Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đào :

• Title : Xuyên không vào thế giới Haikyuu (1)

• Warning : OOC (một chút, không thể đảm bảo được đúng 100% tính cách char)

.

.

.

Chưa bao giờ bạn lại nghĩ rằng bản thân mình lại thích Haikyuu nhiều đến như vậy. Còn nhớ hồi mới đầu, khi chỉ vừa mới coi được nửa già tập một thôi, bạn cảm thấy ngao ngán lắm rồi, huống chi là xem hết cả 4 phần phim. Và quả đúng là, nghiệp quật không chừa một ai. Ghét của nào, trời cho của đấy. Đúng 3 tháng sau, đứa bạn thân của bạn lại một lần nữa rủ bạn xem phim đi cho vui. Lần này bạn có chút chần chừ, vì căn bản lần đầu tiên xem đã thấy không thích rồi thì lần hai này đã làm sao mà ngấm nổi đây.

Nhưng cũng không muốn phụ lòng của bạn mình, bạn mới kiễn nhẫn mà coi hết tập 1, rồi lại tập 2, rồi tập 3, dần dần là hết luôn cả Season đầu tiên. Bấy giờ bạn mới tá hỏa, không ngờ phim lại hay và cuốn đến như thế. Từng trận bóng chuyền hồi hộp đến nghẹt thở, bạn như bị cuốn vào trong trận đấu vậy, không tài nào có thể rời mắt ra khỏi.

Thế là cứ tập này nối đuôi tập kia, chẳng mấy chốc mà bạn đã coi hết cả 4 phần. Thì ra, là do hồi đó bạn không chịu xem, chứ không thì đã nghiện ngay lập tức rồi. Giờ nghĩ lại sao mà thấy chán nản bản thân quá đi, nếu không vì bạn thân sốt sắng giục đi coi thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ đi một siêu phẩm rồi.

Lại nói, Haikyuu còn thành công khiến cho một người vô cùng chán ghét thể thao như bạn đây phải chết mê chết mệt vì bộ môn bóng chuyền này. Thi thoảng cũng ngựa bà lắm mà lôi bóng ra tập chuyền rồi tập đỡ. Quả bóng cũng là do bạn tự lấy tiền tiết kiệm của mình ra để mua đấy nhé! Bạn còn có suy nghĩ sau này bản thân sẽ lập nên một đội bóng chuyền cho riêng mình nữa và Setter sẽ là vai trò mà bạn đảm nhận.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích trong lòng. Thật sự rất vui. Xem Haikyuu xong, bạn học được thêm nhiều bài học hơn hẳn. Nào là sự nỗ lực phấn đấu vì ước mơ của bản thân nè, nào là tinh thần đoàn kết sẽ có sức mạnh ra sao nè, nào là tầm quan trọng của bạn bè nè, vân vân và mây mây, nhiều không đếm xuể luôn á!

Bạn rất thích các anh, hơn cả thế, đó còn là sự ngưỡng mộ và khâm phục đến vô cùng. Nhìn cách từng người từng người đang hằng ngày cố gắng, bạn cũng thấy rạo rực trong lòng, như thể các anh là người truyền lửa cho bạn vậy.

Đam mê nhiều như vậy, dẫu biết chỉ là mộng tưởng hão huyền, nhưng bạn vẫn luôn mong rằng bản thân sẽ có ngày được xuyên không vào trong thế giới đó, được gặp các anh bằng xương bằng thịt chứ không còn là những hình ảnh 2D chuyển động qua một màn ảnh nữa. Nếu có thể, bạn rất muốn được ôm các anh, muốn được gửi lời cảm ơn đến mọi người, vì tất cả những gì mà họ đã đem đến cho bạn.

Ba hoa như vậy cũng là đủ rồi, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ. Bạn thầm cười trong lòng, nhưng hẳn bạn không phải là người duy nhất có suy nghĩ này đâu nhỉ. Đâu ai đánh thuế ước mơ, bởi vậy hãy cứ thả hồn mình vào trong một thế giới không tưởng đi. Dù không có thật đi chăng nữa, chúng cũng đủ để khiến bản thân cảm thấy ấm lòng phần nào.

Tạm gác lại những dòng suy nghĩ vu vơ, bạn ngả mình xuống gối, vươn vai ngáp dài một tiếng. Một ngày học tập mệt mỏi nữa lại trôi qua, giờ đã là lúc nhắm mắt mà nghỉ ngơi rồi. Chợt mường tượng đến sáng mai, lại được tán ngẫu linh tinh về Haikyuu cùng với đám bạn mà bạn không khỏi cảm thấy hào hứng. Chỉ mong sao đêm nay hãy trôi qua nhanh một chút, bạn nóng lòng muốn đem đi kể câu chuyện của mình lắm rồi.

Chẳng mấy chốc bạn đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, bạn thấy mình ở trong một chiều không gian rất lạ, xung quang đều được bao bọc bởi một màu trắng rất chói mắt. Bạn cảm thấy đôi phần sợ hãi, đang lúc hoảng loạn nhất thì một bóng người xuất hiện, may mắn thay đó không phải là ma quỷ hay gì cả, chỉ là một người lạ mặt che kín mặt mà thôi. Kẻ ấy tiến lại gần bạn, bạn cũng toan muốn lùi bước nhưng nghĩ đến việc dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ đơn thuần, không hơn không kém thì lá gan của bạn lại to hơn bao giờ hết. Bạn đứng yên tại đó, mặc cho người kia đang càng lúc càng gần với mình hơn.

Bạn nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt kẻ xa lạ kia. Còn tưởng sẽ định làm gì bạn cơ chứ, nhưng không, hắn không hề làm gì cả, chì nói đôi ba câu rồi biến mất.

"Ước muốn của ngươi sẽ thành hiện thực. Hiệu lực 24 giờ, hết thời gian sẽ lập tức quay trở về hiện tại."

Bạn nghe xong liền cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ước muốn gì chứ, đó giờ bạn có ước muốn gì hay sao? Mà chỉ là giấc mơ thôi, có cần phải chân thật đến mức như vậy không. Còn chưa kịp giải tỏa hết những suy nghĩ thì một luồng ánh sáng chợt lóe lên, bạn vội lấy tay che lấy mắt. Lúc mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi kỳ dị khác. Khác với chỗ vừa nãy thì chỗ này lại tối hơn hẳn, xung quanh đặc biệt chỉ có một màu đen. Urgh, dựng tóc gáy thật đấy.

Bạn bắt đầu mò mẫm, sờ nắn xung quanh thì chợt cảm giác được có thứ gì đó mềm mềm, mà to lắm nhé, bạn dang hẳn hai tay ra vẫn chưa ôm hết được nó. Cứ có cảm giác đây là một chiếc nệm vậy. Kỳ quái, sao lại có nệm ở đây nhỉ?

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đột nhiên ở phía sau có một luồng sáng, bạn nheo mắt lại, từ từ mà quay đầu, lại thấy một bóng đen mà không khỏi hốt hoảng. Lại cái gì nữa đây!?

"Gì vậy? Sao lại có người ở đây?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra, bạn như chết lặng vậy, cái này, chẳng phải là giọng nói của Hinata Shouyo hay sao? Bạn vội lắc đầu, không thể vô lý như thế được, như vậy khác nào là đang gián tiếp nói rằng bạn đã được xuyên không tới thế giới Haikyuu. Điều này quá ư là vô lý, không lẽ là mơ? Bạn thử dùng tay nhéo lấy má mình, aiza, đau quá! Lần này mới thật sự hoảng hốt này, nỗi đau này hoàn toàn là cảm giác thật, có nghĩa rằng đây không phải là mơ!??

Bạn bắt đầu rơi vào trầm tư, chợt quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Bóng đen khi nãy vội chạy ra ngoài, một lúc sau liền quay lại, tất nhiên là cùng với một đám người nữa. Bấy giờ nghe thấy tiếng xì xào đang dần trở nên to hơn bạn mới giật mình hoảng hốt, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"A-... T-Tôi..."

"Ai đây?"

"Sao lại có người ở đây thế này?"

"Kỳ lạ thật đấy..."

Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra và tất nhiên, chúng đều nhắm vào bạn. Ôi trời, mọi người hỏi dồn dập như vậy khiến bạn cảm thấy sốt sắng quá! Đến chính bạn còn không biết lý do vì sao bản thân lại ở đây nữa là.

Bạn e ngại nhìn họ, do ngược ánh sáng nên gương mặt nào cũng rất khó nhìn. Nhưng vẫn không thể không nhận ra những gương mặt rất đỗi quen thuộc ấy được mà hằng đêm bạn vẫn thường nhung nhớ.

Là... thật sao?

Bạn tự lầm nhẩm như vậy trong lòng. Dẫu có là thật đi chăng nữa thì bạn biết phải quay lại thế giới cũ kia như thế nào đây? Bạn vẫn còn gia đình, người thân và cả bạn bè, trường lớp ở đó nữa mà. Được vào thế giới Haikyuu cũng vui thật đó nhưng... sao mà bây giờ cảm xúc lại lẫn lộn như thế này.

Những dòng suy nghĩ cứ vậy mà bủa vây lấy bạn, bạn cúi gằm mặt xuống, không dám đối mặt với thực tại quá đỗi bất ngờ này. Trong lúc hoảng loạn nhất thì bạn lại cảm nhận được có một lực tay nhẹ nhàng áp lên vai bạn, ngay sau đó là một lời ủi an vô cùng ấm áp. Bạn từ từ ngẩng mặt, vô tình chạm phải ánh mắt của Sugawara liền trở nên ngại ngùng, sự lúng túng lại một lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm. Sugawara thấy bộ dạng như vậy của bạn lại chỉ mỉm cười, một nụ cười rất đỗi ôn nhu.

"Có lẽ em đang cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng không sao, chúng ta không phải là người xấu. Thả lỏng cơ thể một chút đi, đừng tỏ ra căng thẳng quá."

Nghe Sugawara nói vậy, bạn cũng thoải mái hơn được phần nào. Thực ra, bạn chưa bao giờ coi những nhân vật trong Haikyuu là thù địch hay bất cứ cái gì đại loại như vậy cả. Họ là người tốt mà. Chỉ là, cái mà bạn đó giờ lo lắng chính là sự xuất hiện bất thình lình từ trong hư vô này của bạn. Biết nói làm sao, biết giải thích làm sao cho hợp lý cơ chứ? Chả nhẽ lại nói rằng bạn tới từ một thế giới khác và khi vừa nhắm mắt đi ngủ thì được xuyên không tới đây? Không không không, không bao giờ họ lại đi tin cái điều ngớ ngẩn đó.

Cơ mà, ngoài nói ra sự thật ra thì bạn còn sự lựa chọn nào khác không?

"Thực ra thì... ừm, cũng khá là khó để giải thích ra. Tôi cũng không biết liệu rằng mọi người có tin điều này không nhưng..."

Bạn nhìn mọi người một chút, có đôi phần ngập ngừng, rồi lại cắn răng mà nói tiếp.

"Có vẻ khó tin nhưng tôi...đến từ một thế giới khác..."

Ba từ "thế-giới-khác" đặc biệt được bạn nói rất khẽ, chủ yếu là do ngại. Vậy mà vẫn không qua mắt được những người kia. Họ nghe xong liền mắt chữ A mồm chữ O luôn. Nói đơn giản ra là họ cảm thấy bất ngờ vô cùng luôn ấy. Bạn gượng gạo nhìn họ, thấy ai cũng im lặng mà quan sát lấy bạn, hệt như đang coi bạn là một thứ sinh vật kỳ lạ đến từ ngoài Trái Đất vậy. Cũng không trách được, dẫu sau ngay từ đầu bạn cũng không hi vọng rằng họ sẽ tin những lời này của bạn. Mọi chuyện kể từ giờ có thế nào cũng không còn quan trọng nữa, đây đích thị không thể là hiện thực được, chỉ là một giấc mơ quá mức chân thật mà thôi.

Bạn bấu chặt tay lấy vạt áo, một lần nữa lại nhắm chặt mắt lại, cầu mong sao giấc mộng này hãy sớm kết thúc. Sự im lặng đến kinh người này khiến cho bạn cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu. Đúng là bạn luôn muốn được tới thế giới Haikyuu thật, nhưng tại sao lại theo hướng như thế này.

Mọi người sẽ nghĩ gì đây khi nghe được câu nói nghe rất hoang đường đó của bạn? Họ sẽ tức giận? Họ sẽ cười cợt? A... không, xin đừng như vậy mà...

Thật không dám mở mắt để đối diện lấy chúng.

...

...

...

"Oa! Thật sao! Thần kỳ thật đấy!"

"Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Đừng lo, bọn anh sẽ tìm cách giúp em quay trở lại thế giới đó."

Bạn rất đỗi bất ngờ, không nghĩ rằng câu trả lời lại không hề cực đoan như bạn vừa nghĩ.

"Sao cơ..."

Bạn lí nhí, còn chưa kịp định thần lại thì Hinata đã vội chạy tới, hai tay cậu ấy nắm lấy tay bạn, không ngừng hỏi han.

"Nè, cậu ơi, cậu có nghe chúng tớ nói gì không vậy? Cậu ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Bạn nhìn xuống cánh tay nhỏ bé ấy đang ôm trọn lấy tay mình rồi lại ngẩng mặt lên, thấy được vẻ sốt sắng của Hinata mà không khỏi cảm thấy xúc động. A, Hinata thật tốt bụng, không, không đúng, phải là tất cả bọn họ đều rất tốt. Kể cả trong một tình cảnh hết sức éo le như thế này, họ vẫn luôn dang rộng cánh tay để giúp đỡ bạn. Nghĩ lại khi nãy, bạn còn vô cớ cho rằng họ sẽ xua đuổi bạn, chao ôi, bạn thật đáng chết mà!

"Tớ ổn..."

Bạn thầm thì, trong âm điệu còn có chút run rẩy như sắp khóc. Không thể kìm nén nổi những cảm xúc, bạn vội ôm chầm lấy Hinata, luôn miệng nói câu xin lỗi. Khiến cho cả cậu ấy lẫn những người khác đều cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Chỉ là một phút bồng bột thôi, khi mà những mạch cảm xúc trong bạn đột nhiên ứa căng và muốn bùng nổ, bạn đã không thể kiểm soát được hành động của mình. Cho đến khi nhận ra mọi chuyện thì tất cả đều đã quá muộn. Bạn vội vã buông tay, luống cuống mà lùi lại về phía sau. Không khí trong căn phòng phút chốc liền trở nên gượng gạo đến nghẹt thở.

Bạn nuốt nước miếng, không dám tin hành động khi nãy lại do chính bản thân mình làm. Thần kinh căng thẳng cực độ, càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chưa gì đã gây nên một ấn tượng xấu cho cả Hinata lẫn những người khác rồi. T/b ơi là T/b! Sao lại có thể hồ đồ được như vậy cơ chứ!

May mắn sao, Hinata không hề để tâm đến điều đó. Ngược lại, cậu ấy còn tỏ ra lo lắng cho bạn hơn cả khi nãy. Hinata cho rằng có lẽ cũng do bạn đến với thế giới này đường đột quá nên có chút kích động, cậu ấy hiểu cho bạn và chấp nhận bỏ qua hành động đó của bạn. Bạn thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, mọi chuyện vẫn chưa đến mức rối ren vượt tầm kiểm soát.

"Ổn định rồi chứ?"

Bạn nghe thấy tiếng của Daichi, không chút chần chừ bèn đáp lại anh ấy.

"À vâng, em cảm thấy ổn hơn rồi ạ. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm em."

"Thiệt tình, em đột nhiên ôm lấy Hinata như vậy khiến cho bọn anh cảm thấy bất ngờ lắm luôn đấy!"

Sugawara đáp lời bạn.

"Haha, nhưng mà không sao, em cảm thấy ổn hơn là tốt rồi. Lần sau đừng đường đột như vậy nữa là được."

"V-vâng ạ!"

Bạn cười trừ. Giấc mơ được trò chuyện với các anh tưởng chừng như là giấc mộng hão huyền, nay lại trở thành hiện thực. Nếu như khi nãy là cảm giác lo lắng xen lẫn bồn chồn, thì bây giờ bạn lại cảm giác như bản thân đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy. Bạn thầm nghĩ, khi nào quay về được thế giới mà mình sống kia, bạn nhất định sẽ đem kể lại câu chuyện cổ tích này cho đám bạn nghe. Dám cá là bọn nó sẽ cảm thấy ghen tị lắm đây! Muốn được như bạn mà đâu có được. Haha.

"Phải rồi, cậu có thể cho bọn mình biết tên của cậu là gì không?"

Bạn nhận ra giọng nói này, là Kageyama. Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu mở miệng rồi.

"Tên tớ là T/b. Mọi người... rất vui được làm quen...!"

Bạn lấy hết can đảm mà nói thật to, cảm thấy hào hứng vô cùng. Nhận ra được vẻ mặt vui sướng kia của bạn, họ cũng vui vẻ đáp lại.

"Bên này cũng vậy, rất vui được làm quen!"

[End phần 1]

✦✦✦

chào mọi người, là mình, đào đây. uhu, xin lỗi mọi người vì đó giờ đã ngụp lặn nhé •́ ‿ ,•̀. mình quay trở lại với một special chap rồi đây. lâu rồi mới viết nên văn phong có lẽ sẽ bị lủng củng khá nhiều chỗ, hãy góp ý cho mình biết nha!

mình tính chia cái OS này ra làm nhiều phần (có lẽ là 2), vì cũng sợ nó sẽ quá dài, mọi người đọc sẽ cảm thấy nản. cũng gần 3 ngàn từ rồi nên mình tạm dừng ở đó. hãy đón chờ phần 2 ~

chúc một ngày tốt lành („• ֊ •„) ♥

(=)) mọi người có thích bài hát "shake it" này không? hehe)

update :

020921

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip