Slug 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry

.

.

.

• Title: Will you be my Prom Date?

✦✦✦

Chuyện dự Prom cùng bạn đối với Yaku phải được liệt vào danh sách "Một trong những điều mình nhất định phải làm trong 3 năm ở Cao trung." Vì vậy mà anh nhà đã lên kế hoạch chuẩn bị một cách thật tỉ mỉ, cẩn thận. Anh muốn T/b của anh cảm nhận được rằng "em rất đặc biệt đối với Yaku Morisuke này".

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là buổi dạ hội mà bao người đều mong đợi cũng sẽ đến. Hồi hộp? Lo lắng? Tất cả anh đều có, nhưng hối hận? Chắc chắn không, anh biết năm nay là năm cuối cấp của mình, đồng nghĩa với việc đây là cơ hội cuối cùng để anh thực hiện điều này. Dù T/b có đồng ý hay từ chối đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không nuối tiếc.

🍒

"Yaku-san, hình như cậu định dự Prom cùng bé T/b khối dưới đúng không?" Một người bạn cùng lớp bất chợt nhắc đến khiến Yaku có chút bất ngờ.

"Ừm đúng vậy."

"Ê mà cậu chắc chứ? Hôm qua tớ thấy một nhóc cùng khối với em ấy đã ngỏ lời trước cậu rồi cơ."

Nghe đến đây, Yaku mới nhận ra anh đã vô tình sảy chân để rồi trễ mất một nhịp, tên ranh con đáng chết kia! Toàn thân anh như cháy rực, một cảm giác khó chịu đến phát điên như dâng lên đến tận cổ họng anh.

"Thế rồi cậu biết em ấy trả lời sao không?" Yaku cố dồn nén toàn bộ cơn tức lại để tìm những hi vọng cuối cùng.

"Hmm tớ không biết nữa." Cậu lấy lắc đầu, nhẹ đặt một tay lên vai Yaku xoa xoa như an ủi anh.

🍒

"Chết mất, cái tay của tớ!" Một "chú mèo Nga" úp mặt nằm dài ra bàn, miệng không ngừng than vãn, đây là điều bạn thường thấy ở Lev nhưng lần này trông cậu có vẻ kiệt sức hơn hẳn.

"Đỡ bóng à?" Bạn cười khúc khích, ngồi vào bàn, liếc mắt sang Lev, cậu ta vẫn không hề động đậy. Một lúc sau mới thấy Lev quay đầu nhìn bạn, đúng thật là con mèo này đã kiệt sức lắm rồi. Đêm qua cậu ta không ngủ à?

"Lev? Mắt cậu sao vậy?" Bạn giật bắn người như thể suýt nữa thì không nhận ra bạn mình.

"Tay tớ nhức muốn rã rời nên đêm qua tớ không ngủ được."

"Cậu lại làm gì để bị như vậy à?"

"Không đâu...Yaku-san. Anh ấy đáng sợ lắm, hôm qua nếu như không có Kuroo-san cản thì chắc bữa nay tớ phải nghỉ học rồi."

Những lời của Lev đã vô tình khiến bạn cảm thấy vô cùng bất an. Bạn biết Yaku từ lâu, anh tỉ mỉ, nghiêm khắc, nhất là về mảng đỡ bóng, nhưng hiếm khi nào anh lại mất kiểm soát như vậy. Chắc chắn phải có chuyện gì không hay xảy ra. Vì vậy mà bạn quyết định sẽ đi gặp anh vào giờ nghỉ trưa.

🍒

"Yaku-san." Bạn tìm thấy anh ngồi một mình ở một băng ghế đá sau trường. Lạ thật là chỉ có một mình bạn mới có thể đến gần Yaku mỗi khi anh cảm thấy buồn bực điều gì mà thôi.

"À T/b-chan, có chuyện gì không?"  Anh mỉm cười nhìn bạn nhưng nét mặt ấy, rõ ràng là có điều gì đang gây phiền anh.

"Hmm, không đâu." Bạn đến ngồi lại bên cạnh Yaku, chia cho anh một thanh kẹo mà bạn đã mua sẵn trước đó.

T/b đủ hiểu Yaku để chọn cách không nói gì, sự im lặng giữa anh và bạn không hề khó xử nhưng lại thoải mái là đằng khác. Bạn không ép anh phải nói ra ngay nhưng hành động ấy của bạn như thể muốn nói rằng:

"Khi nào cảm thấy thích hợp, anh hãy nói. Nhưng tuyệt đối, anh không được giấu em đâu đấy!"

Yaku muốn T/b là của anh, anh biết điều đó là ích kỉ nhưng anh đã biết cô gái này từ khi cả hai còn học Sơ trung. Anh biết mình hiểu bạn hơn bất kì ai khác, và bạn cũng vậy. Anh biết chỉ có khi ở bên cạnh nhau, cả bạn và anh mới có được cái cảm giác yên bình, dễ chịu này thôi.

"Tch, đừng tên nào dám cảm đường anh."

...

"T/b-chan." Vậy là sau một hồi lâu, anh cũng chịu mở lời. Yaku biết mình không thể giấu bất cứ điều gì khỏi cô gái này mà.

"Em đây."

"Anh đang cảm thấy khó chịu lắm." Yaku chọn cách bộc lộ mọi thứ một cách điềm tĩnh nhất có thể, anh không hề ngượng ép mình phải làm điều đó. Nhưng ngọn lửa trong anh dường như được xoa dịu khi có T/b bên cạnh.

Cả hai không nhìn nhau, bốn mắt cứ thế hướng về phía bầu trời xanh biếc.

"Và?" Bạn dịu dàng tiếp lời.

"Và anh không biết phải làm sao cả."

"..."

"Nhưng mà, T/b-chan."

"Mhm?"

"Liệu có muộn nếu anh nói anh thích em?"

Bạn ngạc nhiên nhìn sang Yaku, mắt chạm mắt, một loạt cảm xúc mơ hồ, hỗn loạn như ồ ập đến bạn cùng một lúc. Có thể vì nó bất ngờ quá chăng? Hoặc điều đó có liên quan gì đến việc khiến anh ấy khó chịu đến như vậy?...

Mà dù sao đi chăng nữa, bạn biết đây chính là khoảng khắc mà bản thân cũng hằng mong chờ bấy lâu nay.

"Không đâu Yaku-san." Bạn mỉm cười với anh, tuy có chút ngạc nhiên ở những giây đầu nhưng sau đó anh như được nạp thêm 120% năng lượng khi nhận được một cái ôm từ bạn đi kèm với lời nói ngọt ngào bên tai:

"Và em hi vọng cũng không quá muộn khi em nói mình cũng thích anh nhiều lắm."

.

.

.

🍒

Thì ra từ đầu bạn đã từ chối cậu bạn kia rồi, không ngờ điều này lại vô tình làm hỏng kế hoạch mà Yaku đã tốn công dàn dựng suốt cả tuần trời. Ấy vậy mà kết quả cuối cùng cũng như mong đợi ấy thôi, vượt xa nữa là đằng khác.

.

.

.

"Anh đã nhiều lần tự hỏi điều gì khiến em đẹp đến thế và điều gì đã khiến mình yêu em đến phát điên như vậy? Em đặc biệt lắm, em biết chứ T/b? Một viên ngọc quý như em, hãy để anh được nâng niu và chăm sóc."

✦✦✦

Chúc mấy nàng dự Prom với Yaku vui vẻ nho:3 chứ ở đây dịch bùng xong hoãn luôn cái Prom của tui không biết khi nào rồi mấy nàng ơi hjc... ('-ω-`)

Btw stay safe nha mọi người ♡

update

280721

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip