Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả:  君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

Chương 13

----

Chương 13, Hồn quy khứ Vong Tiện nhân bất tán

*Hồn trở về, Vong Tiện không rời bỏ

Nhóm Vô Gián quỷ đạo - Hoàn chính văn (Thượng)

Chợ Quỷ, trước trận pháp hiến xá.

Ngụy Vô Tiện đứng đối diện với Hoa Thành, hai người trầm mặc không nói, Hoa Thành biết nhất định Ngụy Vô Tiện sẽ lựa chọn như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng biết Hoa Thành đang lo lắng cho mình.

"Hoa Thành." Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn hắn.

"Về sau... đừng cứ một mình chờ đợi, đám quỷ nhỏ dưới này cũng rất thú vị mà."

"Ừ!"

"Đừng có tìm vài thần quan gây rối mãi, nhỡ đâu trong số bọn họ có người pháp lực cao cường sẽ làm ngươi bị thương."

"Ừ!"

"Đừng quá cậy mạnh, tuy tam giới đều sợ ngươi nhưng Quỷ vương cũng sẽ mệt."

"Ừ!"

"Đừng làm chuyện tổn thương bản thân nữa, nếu Tạ công tử biết sẽ lo lắng."

"Ừ!"

"Tuy Quỷ vương không cần ăn ngủ nhưng vẫn nên ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ."

"Ừ!"

"Gặp rắc rối phải tới nhân gian tìm ta, nếu ta không giải quyết được còn có Lam Trạm, phải nhớ kỹ... ngươi còn có một người anh em ở nhân gian."

"Ừ!"

Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt mãi, giống như người áo đỏ trước mặt này là một em nhỏ không thể tự lo liệu được sinh hoạt. Nghĩ đến mình đi rồi, Cực Lạc Phường to lớn chỉ còn lại một mình Hoa Thành, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại chua xót.

"Cũng may đã tìm được công tử Tạ Liên." Ngụy Vô Tiện tự an ủi mình.

"Ừ!"

Lần đầu tiên Hoa Thành cảm thấy những lời lải nhải của y lại thân thiết đến vậy, cực kỳ kiên nhẫn nghe y nói xong.

"Haizzzz, Hoa Thành, sao ngươi lại học Lam Trạm chỉ biết nói ừ thế."

Hoa Thành kín đáo hít sâu một hơi, hắn không muốn nói cho Ngụy Vô Tiện biết, hắn nói ít một chữ thì sẽ có thêm một ít thời gian nghe y nói nhiều hơn một chữ.

Không biết từ bao giờ, hắn nghe Ngụy Vô Tiện nói nhiều đã thành thói quen, vậy mà bây giờ cái người nói nhiều này lại phải rời khỏi nơi đây.

"Hoa Thành, ta... đi đây." Ngụy Vô Tiện nói nhỏ.

"Ngươi đã quyết định thì cứ đi đi, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ngươi." Hoa Thành phục hồi lại tinh thần, hắn gật đầu với Ngụy Vô Tiện nói vậy.

"Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Hoa Thành, sau này còn gặp lại!" Ngụy Vô Tiện cười cười, chắp tay nói với hắn.

Mười ba năm trước, hồn phách đi tới chợ Quỷ gặp được Hoa Thành. Tuy hai người luôn đùa giỡn chọc cười, ghét bỏ lẫn nhau nhưng những gì Hoa Thành làm vì mình, Ngụy Vô Tiện đều biết cả, nếu như khi đó y không gặp được hắn, Ngụy Vô Tiện không biết bây giờ mình sẽ thành thế nào nữa.

"Nhớ chú ý giữ gìn, sau này còn gặp lại!" Hoa Thành cũng trịnh trọng nói.

Trước mặt Ngụy Vô Tiện, trước giờ Hoa Thành chưa từng là Quỷ vương tung hoành tam giới, Ngụy Vô Tiện biết hắn có chuyện, hiểu rõ tâm tư hắn, mà hắn cũng tìm được Thái tử điện hạ của mình dưới sự trợ giúp trời xui đất khiến của y.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Hoa Thành, dứt khoát bước vào trận pháp.

Không ngờ y đánh giá quá thấp trình độ khiếm khuyết của trận pháp này, vừa mới bước vào, trận pháp bắt đầu điên cuồng lay động, hồn phách của Ngụy Vô Tiện cũng run rẩy không ngừng theo đó, đầu óc choáng váng, đau đớn giống như bị xé nát truyền đến từ khắp nơi trên thân thể, liều chết cố gắng chống đỡ ý thức không bị từ từ tiêu tan.

"Lam Trạm... Lam Trạm."

Trong miệng y không ngừng gọi cái tên này, chỉ có từ trong cái tên này y mới hấp thu được một chút sức mạnh.

Hoa Thành nhìn trận pháp điên cuồng dao động, sắc mặt đột ngột thay đổi, trận pháp đã trở nên cực kỳ không ổn định. Trong chốc lát, bướm bạc điên cuồng mạnh mẽ lao vào trong trận...không đủ... còn chưa đủ, Ách Mệnh cũng lao ra, hai tay Hoa Thành xẹt qua Ách Mệnh, hai tia máu hòa vào bướm bạc, gương mặt vốn đã trắng của hắn lại tái nhợt đi vài phần. Bướm bạc từ óng ánh trong suốt biến thành màu đỏ như máu bổ nhào vào trận pháp.

"A!!!!!!" Trong trận pháp truyền đến tiếng kêu đau đớn tột cùng của Ngụy Vô Tiện, Hoa Thành biết, nhất định người ở bên trong đã dốc hết toàn lực để sống, không phải vì bản thân mà là vì người kia.

"Sắp thất bại rồi à?" Ý thức Ngụy Vô Tiện mơ hồ lẩm bẩm nói:

"Xin lỗi Lam Trạm, quên ta đi, hãy sống thật tốt."

Tử linh điệp đỏ tươi vờn quanh Ngụy Vô Tiện, cố gắng ổn định trận pháp.

"Tử linh điệp? Cái tên Hoa Thành này, vừa mới nói không muốn hắn tự tổn thương bản thân mà."

Ngụy Vô Tiện yếu ớt co người lại, có linh điệp bảo vệ, y cũng tỉnh táo lại đôi chút nhưng vẫn cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, hình như trận pháp hiến xá muốn chiếm đoạt trí nhớ của y, dung hợp với ký ức của Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện liều mình giữ lại ký ức không để trận pháp xóa đi, đó là ký ức thuộc về y và Lam Vong Cơ, sao có thể xóa được!

"Mau dừng lại!" Hoa Thành thấy Ngụy Vô Tiện cố sống cố chết giữ lại trí nhớ của mình, truyền âm vào trận nói:

"Ở lâu trong trận pháp thêm phần nào, nguy hiểm sẽ nhiều hơn phần đó!"

"Không được! Ta sẽ quên Lam Trạm mất!" Ngụy Vô Tiện khó khăn nói.

"Chậc!". Hoa Thành giận dữ nhìn Ngụy Vô Tiện vì ký ức mà ngay cả mạng cũng không cần, trong lúc gấp rút, pháp lực mạnh mẽ được đưa vào trận pháp cứng rắn đánh ngất Ngụy Vô Tiện, ký ức của y ngay lập tức bị cắn nuốt, cũng không còn bóng dáng.

Trận pháp dần dần ổn định rồi tan biến, Ngụy Vô Tiện bình an trùng sinh, chỉ là y bị mất mười ba năm ký ức này.

Hoa Thành thở dài một hơi, cũng không tính là quá xấu, hắn cũng không quá lo lắng Ngụy Vô Tiện sẽ quên đi tình cảm của y đối với Lam Vong Cơ, nếu đã chân thành yêu một người thì dù mất đi ký ức, trăn trở, cuối cùng vẫn sẽ thích người kia.

Giống như Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện, cũng như mình đối với Tạ Liên vậy.

Hoa Thành nhìn một vòng xung quanh Cực Lạc Phường rộng lớn đã không còn bóng dáng của Ngụy Vô Tiện; sáo Hồng Trúc Tàn Sinh im lìm nằm trên bàn, Hoa Thành cầm lấy Tàn Sinh vuốt ve tua sáo đỏ rực, nhẹ giọng nói:

"Lam Nhị công tử, ta trả Ngụy Vô Tiện lại cho ngươi."

Hắn lại nhìn một mặt gương đồng, trong gương là hình ảnh một hàng đội ngũ đưa dâu, sáo và và trống diễn tấu rất vui mừng, một vị cô dâu mặc áo cưới đang ngồi trong kiệu hoa màu đỏ, cô dâu mới lén vén khăn voan nhìn ra bên ngoài, người hạ khăn xuống chính là Tạ Liên!

Hoa Thành ngắm nhìn Tạ Liên ngồi trong kiệu, cười nói:

"Một thân áo cưới này của điện hạ thật là xứng với áo đỏ của ta."

Núi Dữ Quân, điện hạ, hãy chờ ta.

-----------

Tiếp theo chính là tuyến thời gian trong nguyên tác, Tạ Liên mặc áo cưới gặp Hoa Thành ở núi Dữ Quân.

[Hoàn chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip