19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thang máy di chuyển đến tầng cao nhất khi mở cửa đã thấy ngay phòng của hắn
Chủ Tịch Mẫn những chữ được in vàng nổi bật nhìn rất sang trọng .

Mở cửa bước vào là một căn phòng rộng với bàn làm việc đối diện cửa ra vào máy tính rồi đèn tất cả đều có tông chủ đạo là đen và xám nhìn có vẻ âm u nhỉ .

" Đây là nơi tôi làm việc còn đó là phòng nghỉ '

Hắn chỉ vào căn phòng khác bên góc trái đó là phòng nghỉ ngơi khi mệt có thể vào đấy nằm ngủ thư giãn dù gì hắn cũng là con người mà nên hắn cũng cần nghỉ ngơi .

Hạo Thạc chạy khắp nơi trong phòng như một chú nhóc hiếu động khám phá mọi ngóc ngách từ giấy tờ bàn làm việc cả tủ sách và phòng nghỉ .

Hắn chỉ biết cười ngốc có phải là quá đáng yêu rồi không.

Doãn Kỳ bước đến bàn làm việc ngồi trên chiếc ghế của chủ tịch chăm chỉ làm việc . Cậu ngồi ngay sofa ngắm nhìn hắn đúng là đàn ông khi tập trung thực sự rất quyến rũ nhìn nét mặt tập trung của hắn kì mới chết người làm sao.

Cậu bước đến sau lưng hắn ngắm nhìn bảng số liệu đầy những con số 0 và nhiều thứ khác nhìn thực sự chẳng hiểu gì mà nó cứ như đang vẽ ấy cứ lên rồi lại xuống mà lên vẫn nhiều hơn .

Sau khi quan sát thì có vẻ hắn chú tâm làm việc mà quên đi cậu rồi hay sao ý

Không chịu đâu

Mà thứ cậu muốn là sự quan tâm của hắn nên cậu đang nghĩ cách gây sự chú ý và đã có ý tưởng rồi ... hít một hơi rồi hôn ngay má hắn

Đúng như cậu nghĩ hắn liền chuyển mắt từ máy tính đến cậu.

Kế hoạch thành công !

" Em muốn gì đây "

" Em..muốn anh chú ý đến em , Hạo Thạc vẫn còn trong căn phòng này cơ mà "

Gương mặt lại trở nên giận dỗi hắn vì nãy giờ cứ cắm mặt vào máy tính kia cậu đáng yêu như này lại không quan tâm sao.

Bật cười kéo cậu vào lòng .

" Anh..."

" Bây giờ ngồi yên để tôi vừa ôm  vừa làm việc "

" Tôi làm để nuôi em cả đời đấy bé Hạo Thạc "

Nghe đến đây cậu bỗng đỏ mặt Doãn Kỳ rất lạnh lùng nhưng khi nói những lời đường mật cậu như con ruồi nhỏ bị dính phải đống mật ngọt kia mãi không thoát ra được.

Tựa cằm lên vai hắn hương nước hoa nam tính khiến cậu cảm thấy dễ chịu người hắn ôm thật sự rất thích .

Suy nghĩ một chút liền xích xa khỏi người hắn rồi nhìn chằm chằm lấy gương mặt điển trai đang tập trung làm việc kia.

" Sao thế "

Hắn rời mắt khỏi đống tài liệu nhìn lấy gương mặt của bé xã hắn thương yêu.

Không một lời nói cậu chủ động hôn môi hắn . Doãn Kỳ bất ngờ nhưng cũng rất thích thú với những hành động đó liền để tay sau gáy kéo cậu vào nụ hôn mà hắn đang làm chủ , tiếng môi lưỡi cứ thế phát ra trong căn phòng chủ tịch .

Sau vài phút thì cả hai cũng chịu rời môi nhau gương mặt cậu thoáng chốc đã đỏ ửng khiến hắn thật sự một cắn cho một cái nhìn cứ như quả cà chua chính mọng thế không ăn thì không được mà.

" Hôn em , anh phải hôn em "

Giọng nói ngọt ngào của cậu khiến hắn khoái chí từ phút đó vừa làm việc vài phút thì liền quay sang hôn cậu mấy cái  .

Hạo Thạc chỉ thích được hôn thôi.

Chớp mắt giờ đã 12h30 tới giờ cơm trưa.

Bưng con sóc nhỏ còn đang bám chặt trên vai hắn nhất quyết không xuống .

" Em sao thế "

" Không sao cả tại em muốn ôm thôi '

" Thế ôm em đi ăn nhé "

" Vâng "

Bất lực với con sóc con này nên hắn đã đặt trước bàn ở nhà hàng gần đó rồi cứ thế rinh cậu từ phòng chủ tịch tới ra xe .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip