13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn sang đã thấy ngủ quên trên người mình Hạo Thạc nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống gối rồi đắp chăn , cơ thể cậu dường như chẳng còn sức để đứng vững nên thôi cậu cũng nằm xuống cho hắn ôm ngủ

Cảm giác này rất bình yên và an toàn , cậu thích điều này.

Khi đôi mắt vừa được mở đã thấy gương mặt đáng yêu của cậu trai trẻ nhìn lại thấy nét bình yên hưởng thụ việc được hắn ôm sao .

" Hạo Thạc "

" Hạo Thạc "

Gọi mãi mà vẫn không chịu dậy hắn cũng mỉm cười rồi ôm hôn cậu một lúc rồi mới gọi tiếp .

" Vợ ơi , bé con của tôi ơi "

Dường như có phản ứng sau đó cậu mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn .

" Có vẻ em rất thích tôi thân mật như này nhỉ "

Sau khi xem xét tình hình hiện tại Hạo Thạc cũng bất giác ngại ngùng nhưng lại càng rúc sâu vào lòng ngực hắn hơn , làm có người vui vẻ đến mức ôm chặt cậu lại rồi cười khúc khích để người kia không nhận ra , nhưng mà anh ơi em đang nằm trong đây cơ mà

Sau vài phút thì hắn cũng ẵm cậu và gọi người làm đến để xách hành lý vào xe , còn hắn thì xách tình yêu vào xe . Nhích người cài dây an toàn cho cậu rồi chiếc xe mới lăn bánh đến thành thị trời cũng bắt đầu tối trên khung đường từ những ánh đèn vàng le lói đã bắt đầu sáng lên những ánh sáng của các toà nhà cao ốc những ngôi nhà to nhỏ đều dần dần xuất hiện càng ngày đông đúc.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn nếu nói đúng có nên gọi là biệt thự không nhỉ vì nó to gấp 5 lần những ngôi nhà xung quanh , khiến cậu có một phen bất ngờ vì độ giàu có của nhà họ Mẫn

" Vào nhà thôi "

Hắn đỡ cậu ra ngoài tay còn lại thì đẩy hành lý đến trước cửa chưa kịp mở đẫ có một mái tóc màu nâu mở tung cánh cửa , ngước mặt lên lại là một cậu nhóc rất đáng yêu .

" Mừng anh về nhà , mà ai đây "

Cậu nhóc kia nhanh chóng nhìn sang Hạo Thạc khiến cậu bối rối hết cả lên

" Sao lại ở đây "

" Bọn em định đến thăm anh , mà anh lại đi vắng "

" Nên tự tiện đột nhập vào ?"

" Hì hì "

Một cái cốc đầu từ vị trí anh Mẫn Doãn Kỳ đến cậu nhóc có má bánh bao kia.

" Ơ kìa sao lại đánh emmm "

" Tránh ra cho anh vào nhà "

" Vâng vâng "

Bước vào nhà cậu có thể ngửi được mùi đồ ăn rất thơm ngon hướng đôi mắt to tròn vào nơi góc bếp , đập vào mắt Hạo Thạc là một anh chàng rất điển trai với vóc dáng cao ráo , to lớn . Đang cầm trên tay dĩa thức ăn đặt lên chiếc bàn màu nâu gỗ kia .

" Em nhìn gì , em đã có chồng rồi đấy "

Câu nói của người bên cạnh khiến cậu cũng chợt tỉnh , dù sao trước mặt cũng là một chàng trai như bạch mã hoàng tử thế kia không đụng được thì ngắm cũng có làm sao đâu .

Chàng trai bước đến gần hơn về phía cậu rồi nở một nụ cười như những bông hoa nở rộ khuôn miệng hình vuông nhìn thật sự là quá mức điển trai rồi.

" Em có phải là Trịnh Hạo Thạc không "

" Dạ.."

" Anh chồng của em luôn kể với bọn anh về em , em có thể bảo anh ấy đừng đi khoe vợ được không công ty sắp thành nơi để anh ấy chia sẻ cuộc sống hôn nhân mất rồi "

Nghe tới đây hai bên tai cậu cũng đỏ ửng lên vì ngại ai ngờ chồng cậu lại đi ba hoa khắp nơi như thế chứ ngại chết đi được.

Bên hắn liền niềm nở với gương mặt rất hài lòng khi cậu đã ngại đến không dám ngước mặt nhìn .

" Chưa giới thiệu với em , anh tên là Kim Tại Hưởng , còn đây là Phác Chí Mẫn "

Người anh điển trai kia cũng lập tức giới thiệu về bản thân một chút để cả ba có thể hoà nhập với nhau , Hạo Thạc ngước đôi mắt nhìn lấy nét đẹp như tượng tạc kia mà không thổi suýt xoa , người đẹp như vậy vẫn còn tồn tại sao .

Thấy người của mình cứ nhìn lấy thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi liền cảm thấy không hài lòng mà lay người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip