1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạo Thạc đang đi mua một ít thuốc về cho ông mình bất ngờ nhìn thấy một cô gái đang bị ức hiếp tất nhiên là một người đàn ông Hạo Thạc làm gì có thể đứng nhìn cô gái nhỏ đó bị ức hiếp nên liền tiến tới mà bảo vệ

" Mày là thằng nhãi nào , sao lại xen vào chuyện của bọn ta "

" Ăn nói cho đàng hoàng vào trước khi ta động thủ với nhà ngươi "

Thấy khí phách của Hạo Thạc hắn cũng phải dè chừng vì trên người cậu cũng thể hiện một phần gia thế nhìn có vẻ như tên đó nhận ra cậu là con cháu nhà họ Trịnh ( Trịnh gia nổi tiếng về mặt tiền bạc giàu nhất nhì cái làng này , còn có đứa cháu được ông Trịnh thương yêu nhất đụng vào là chết như chơi ) nên cũng đành ngậm ngùi chạy mất . Cậu nhanh chóng đỡ cô gái nhỏ tội nghiệp đứng dậy cũng như hỏi thăm cô gái ấy

" Cô gái cô có bị sao không ? "

" Ta không sao cảm ơn chàng đã giúp đỡ "

" Thế thì tốt ta có việc mạng phép đi trước "

Mới bước vài bước liền có tiếng cô gái hồi nãy gọi

" Mà....chàng tên gì thế "

" Ta là Trịnh Hạo Thạc "

" Cảm ơn Hạo Thạc , ta là Lan Nhiên có duyên sẽ gặp "

" Được có duyên sẽ gặp "

Vẫy tay chào Lan Nhiên rồi Hạo Thạc cũng phải trở về nhà mới bước tới cổng đã nghe có chuyện gì mà ông lại la hét trong sự tức giận .

" Tên Họ Mẫn đáng chết sao ta có thể đánh đổi được chứ "

Cậu bèn bước vào

" Cháu về rồi "

" Thạc Thạc đã về rồi à cháu"

Thái độ lúc này đã khác hoàn toàn với sự bực bội hồi nãy khiến cậu cũng phải bất ngờ bèn hỏi

" Có chuyện gì mà cháu thấy ông không vui thế ạ "

Vừa hỏi cậu vừa rót tách trà cho ông hạ hoả bớt vì người lớn tuổi bực mình cũng không tốt cho sức khỏe.

" À , chỉ là chuyện làm ăn thôi cháu"

" Chả hay là tên phú ông họ Mẫn ở làng trên làm ta có chút không vui "

Ông Trịnh vừa nhâm nhi ly trà của đứa cháu có hiếu nhất gia tộc . Hạo Thạc là người ngoan ngoãn lại thông mình từ nhỏ chưa kể lại hiếu thảo thế này nên rất được mọi người thương yêu. Nhưng đó cũng một phần khiến danh tiếng cậu vang xa người ta luôn đua nhau những câu chuyện về cậu . Hạo Thạc là đứa trẻ rất đẹp trai cứ như ánh mặt trời khiến khó cô gái nào chịu được . Nhờ vậy mà lời đồn càng ngày càng vang xa đến làng trên và từ đó phú ông họ Mẫn đã để ý tới cậu. Thêm nữa vì sóng gió hai gia tộc nên cả hai đều không đội trời chung , và miếng đất cả hai tranh giành từ thời tổ tiên đang nghiêng về phía nhà họ Mẫn nên tất nhiên làm cho ông Trịnh đau đầu mấy hôm . Nên Hạo Thạc rất để ý mà đi mua thuốc cho ông nhưng lúc cậu vừa rời khỏi thì ông Mẫn đã ghé qua để nói chuyện về miếng đát cũng như Hạo Thạc vào cái chuyện với một cái lời đề nghị khiến ông Trịnh điên đầu.

" Thế cái này là cái gì vậy ông "

Hạo Thạc vô tình mở ra và gì đây .

Đơn sang đất

Người đề nghị : Mẫn Hoàn Kiếm
Ông Mẫn Hoàn Kiếm sẵn sàng nhường lại miếng đất cả hai dòng tộc tranh giành suốt mấy thế kỉ lại cho Ông Trịnh Sơn Nguyên với điều kiện là gả cháu trai - Trịnh Hạo Thạc ông ấy sang nhà họ Mẫn

Đọc xong những gì đơn kiến nghị này khiến cậu khá bỡ ngỡ vì không nghĩ lại muốn mình trở thành người một nhà với người nhà họ Mẫn như thế . Ông Trịnh thấy cậu đọc hết cũng thở dài nhìn cậu chăm chú rồi cất lời.

" Cháu không cần lo miếng đất này đối với ông không quan trọng bằng cháu "

" Nên yên tâm ông sẽ không để cháu gả cho tên họ Mẫn kia đâu "

Hạo Thạc là người ông thương nhất lời kiến nghị và miếng đất của dòng họ cũng nên kết thúc thà là thua chứ ông Trịnh cũng không muốn đứa cháu mình thương yêu đi tới chỗ kẻ thù truyền kiếp như nhà họ Mẫn.

Cậu là một người rất hiểu biết chắc chắn biết ông đang rất khó xử và cũng sẽ không cho đặt chân đến nhà họ Mẫn nhưng miếng đất hai gia tộc dành suốt mấy thế kỉ sắp được lấy lại với cách đơn giản thế này khiến cậu đắn đo một chút rồi cũng tiếp lời

" Đâu phải lúc nào chúng ta mới chiếm thế thượng phong như này nên ông cứ cho cháu đi "

" Tới lúc cháu phải trả hiếu cho ông rồi"

Một nụ cười đầy sự vui tươi nhưng lại khiến ông Trịnh chả tốt hơn chút nào chỉ vì miếng đất ông không can tâm đưa thằng cháu trai hiếu thảo này đi chưa kể ông Mẫn nổi tiếng thích của lạ ông ấy đã có hơn 4 người vợ cũng chẳng tốt đẹp gì nên ông không muốn cậu rời đi biết Hạo Thạc rất ngoan lại hiểu chuyện chắc chắn đồng ý cái điều vô lý này nhưng ông không nỡ thà mất miếng đất chứ ông nhất quyết không để mất thằng cháu hiếu thảo và còn quá trẻ này vào tay nhà họ Mẫn.

"Nói gì thì nói Hạo Thạc chỉ mới 19 tuổi độ tuổi năng động và hướng đến sự nghiệp sau này không thể vì 'hôn nhân' làm mất đi tương lai của thằng bé được " ông Trịnh suy nghĩ

" Ông à , ông sao thế "

Cậu lay người ông vì mãi suy nghĩ nên cứ đơ ra một chỗ thấy Hạo Thạc lay nên ông cũng cười cười bảo không sao chỉ là suy nghĩ vài chuyện cũng không đáng để tâm cho lắm. Đang ăn bánh tâm sự cùng đứa cháu ngoan ngoãn này thì bỗng có tiếng người thông thả bước vào là phú ông họ Mẫn đây mà đúng là dai như đĩa.

" Xin chào tôi tới đúng lúc quá nhỉ "

Ông Mẫn vội cười khi thấy sự xuất hiện của Hạo Thạc chả hay là hồi nãy lại có ý muốn gặp cậu mà lại không gặp được lần này vô tình thì lại gặp được cũng may mắn đấy chứ , đúng là được mở mang tầm mắt , đúng như lời đồn cậu nhóc vừa tròn 19 tuổi này thực sự rất xinh đẹp cậu có nét đẹp trong sáng , ngây ngô , mái tóc nâu , má có phần phúng phính một chút , nước da sáng . Chưa kể nghe lời đồn cậu còn là người mà Ông Trịnh thương nhất trong gia tộc chắc chắn là tính tình cũng rất tốt chứ làm sao mà ông Trịnh đây có nhiều con cháu như thế người nào cũng đối tốt mà lại muốn để lại quyền thừa kế cho một cậu cháu 19 tuổi còn quá trẻ như này vì lý do đó mà ông Mẫn đành trao đổi miếng đất của gia tộc hai bên vì sao tất nhiên một phần là giải quyết xích mích từ ngàn xưa của hai bên và lý do chính là muốn ông Trịnh gả cậu nhóc này sang nhà mình làm cháu dâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip