4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhiều ngày trôi qua và Yeonjun để ý rằng Taehyun rất hay nhìn về phía “anh em nhà Choi”(biệt danh đặc biệt mà mọi người trong trường đặt cho họ); bên cạnh đó, Yeonjun dường như cũng nhận ra một trong hai người bọn họ. Anh ấy chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy cái cậu Choi Soobin ở đâu đó, như thể anh đã quên mất một người đáng yêu như anh ta... Nhưng đó không phải là vấn đề chính!

Yeonjun biết Taehyun đang để ý cậu bạn còn lại, Choi Beomgyu. Cậu ta là một người rất thú vị; Beomgyu gần như làm quen được với một nửa số học sinh của trường này trong một thời gian ngắn sau khi chuyển đến. Trái với anh trai của cậu ấy, cậu ấy là một người rất ồn ào và sôi nổi. Ai cũng có thể nghe thấy giọng cậu hét lên dưới hành lang bởi vì thực sự cậu ta ồn không kém Huening Kai.

‘Hiểu rồi.’ Yeonjun cười khẩy.

“Này, Hyun?”

“Hm?”

“Em chưa bao giờ nói với anh là em thích những người ồn ào.” Taehyun ngay lập tức bị nghẹn sau khi nghe Yeonjun nói, thu hút sự chú ý của mọi người, gồm cả Beomgyu và Soobin.

“TAEHYUNNIE!” Hueningkai hốt hoảng vỗ liên tục lên lưng của cậu bạn nhưng có vẻ lại làm cho Taehyun ho nhiều hơn.

“Đừng đánh vào lưng tao nữa đồ ngốc!” Taehyun nói với Hueningkai, người vừa bĩu môi và lè lưỡi lẩm bẩm, “đồ vô ơn.”

“Và, Junnie-hyung, anh lấy cái ý tưởng dở hơi đấy ở đâu ra vậy?!” Taehyun hỏi có chút hơi to. Tiếng thì thầm to nhỏ lại tiếp tục rộ lên, chắc hẳn là vì sự mất kiểm soát của Taehuyn.

Taehyun nhìn về phía Beomgyu trong vô thức, còn Yeonjun thì lần theo ánh mắt của cậu. Anh thấy Beomgyu nhìn Taehyun và cười nhẹ; lập tức, cậu nhóc mở to mắt vì ngạc nhiên trước nụ cười ấy và nhanh chóng quay sang chỗ khác. Gương mặt đỏ gay như màu tóc của cậu ấy đã nói lên rằng Taehyun chẳng thể bình tĩnh nổi.

‘Thú vị.’ Yeonjun nghĩ.

___________

Dành cho những tâm hồn Taehyuists giống mình uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip