VOL5. CHAPTER 6: Đi Ra Bên Ngoài Rào Chắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
VOL5. CHAPTER 6: Đi Ra Bên Ngoài Rào Chắn

Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub
Ủng hộ mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Có một khu vực nhỏ trong quảng trường lớn dành riêng cho người chơi. Haroon suy nghĩ trước vùng an toàn nơi vô số người dùng đăng nhập và đăng xuất. Đối với Haroon, người đã cẩn thận đưa ra quyết định trong khi chơi Beyond, hai tuần mà cậu ấy đột nhiên bị buộc phải dành thời gian trở thành một mối quan tâm. Cậu ta không có kế hoạch gì đặc biệt, vì vậy cậu cần dành thời gian chơi với Bell hoặc làm điều gì đó khác.

"Đúng rồi"

Cậu ấy nảy ra một ý tưởng .

Có những người bên ngoài đã giúp đỡ cha nuôi của cậu ta và cho phép cậu chơi một trò chơi tuyệt đẹp như vậy. Cậu ấy đã kiếm đủ tiền so với cuộc sống của cậu trước đó, vì vậy cậu ta nghĩ rằng mình có thể đền đáp lòng tốt của họ. Bất cứ thứ gì họ cần, cậu sẽ có thể mua bằng tiền mặt và những món đồ cậu ấy có.

Cậu ta đã đến ngân hàng trước. Đã có những ngân hàng được cài đặt cho người chơu tại các lâu đài đạt đến một quy mô nhất định. Nhưng không có nhiều người chơi trong ngân hàng vì trời đã quá tối.

Haroon đổi năm nghìn vàng. Cậu ấy thấy buồn cười khi các giao dịch viên há hốc mồm khi thấy nhiều tiền như vậy. Cậu ta vẫn còn mười ngàn vàng nữa để tiêu xài.

"Tỷ giá cho ngày hôm nay là 30.15$ mỗi Vàng và chúng tôi vừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh. Chúng tôi thực sự đánh giá cao chuyến thăm của anh ngày hôm nay."

Nhân viên giao dịch là một người chơi thương nhân và cô ấy có thể nhận được điểm kinh nghiệm trong kỹ năng Giao Dịch của mình chỉ bằng cách thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Chuyến thăm của Haroon là một may mắn đối với cô ấy, vì điểm kinh nghiệm mà cô ấy nhận được phụ thuộc vào số tiền giao dịch, vì vậy cô ấy không thể hạnh phúc hơn.

Haroon không thể giấu được niềm tự hào khi nhìn thấy cửa sổ giao dịch và số tiền cậu ấy vừa nhận được: hơn 150.000$. cậu ta chưa bao giờ tưởng tượng ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, cạu sẽ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cậu ấy cố giữ bình tĩnh nhưng không thể nào xóa được nụ cười trên gương mặt. Quá vui mừng, cậu đăng xuất tại khu vực an toàn.

"Này! Không phải dạo này anh trở lại thường xuyên quá hay sao ?"

  Bell nở một nụ cười dễ thương chào Haroon.

“Chà, anh muốn nhìn thấy Bell xinh xắn." Cậu nói đùa.

Bước ra khỏi thiết bị, Haroon ôm Bell, người bây giờ đã có một cơ thể vật lý. Nó khiến cậu hạnh phúc khi có cô ấy trong vòng tay của mình, vì đó không phải là điều mà trước đây cậu ấy có thể cảm nhận được trong ngôi nhà của mình.

“Đó là một lời nói dối ngọt ngào."

"Không, anh thật sự muốn gặp em."

Haroon ôm chặt lấy cô và dụi má mình vào má cô.

"Ôm chặt quá đấy! Oppa, dừng lại."

Mặc dù cô ấy nói vậy, nhưng cô ấy không ghét nó và ôm cậu lại. Cậu ấu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Cậu ta không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp của cô mà cậu có thể cảm nhận được qua quần áo ba chiều của cô. Không giống như cơ thể lạnh lẽo, không có cấu trúc nào của cô, cậu ấy có thể cảm thấy làn da ấm áp giống như con người như thể cô có máu lưu thông bên trong.

Haroon ngồi trên ghế sofa và vẫn ôm cô ấy.

"Sao, có chuyện gì?"

“Không có gì nhiều đâu, Oppa. ”

“Không. Có gì đó đã thay đổi."

Bell có khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn.

“Có vẻ như em đã thực sự trở thành một con người. Đúng Không?"

Bell mỉm cười với đôi mắt của mình khi cuối cùng cô ấy đã hiểu ý của Haroon.

"Không hoàn toàn . Nhưng em đang làm việc đó, vì vậy sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi em được sinh ra như một con người. ”

"Anh hy vọng em làm được vậy, để chúng ta có thể chơi cùng nhau và đi ra ngoài cùng nhau."

"Em cũng vậy." Bell gật đầu. "Nhưng Oppa, nghiêm túc đó, điều gì đã khiến anh đăng xuất?"

"Không có gì . Thực sự anh chỉ muốn gặp em."

"Có thật không?"

Có vẻ như cô ấy thực sự hạnh phúc khi nghe điều đó, nhìn cách cô ấy đỏ mặt. Haroon rất vui khi thấy cô ấy như vậy. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng khi thấy rằng cậu ấy có thể làm cho người khác hạnh phúc như một đứa trẻ mồ côi.

  “Tất nhiên,” Haroon trấn an.

Lần này, Bell dụi má cô vào cổ và ôm lấy cổ cậu. Họ có thể cảm nhận được tình cảm nồng ấm của họ dành cho nhau qua những chiếc lồng ngực được ép nhẹ nhàng. Họ ngồi đó một lúc, rồi Bell đột nhiên thì thầm vào tai Haroon.

"Oppa, em muốn trở thành một con người càng nhanh càng tốt. ”

  Và khi cô ấy thì thầm, cô ấy kéo cơ thể của mình lại gần Haroon.

Haroon há hốc mồm với những gì cậu vừa nhận ra. Có những điều mà cậu ấy đã không nhận thấy. Bộ ngực mềm mại, đàn hồi của cô đang mềm mại áp vào khuôn ngực rắn chắc của cậu ta, tạo ra cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Điều này khiến cậu ấy nhận thấy hông của cô đang trực tiếp trên đùi cậu ta. Nghĩ lại thì, Haroon gần như khỏa thân và quần áo của Bell chỉ là những hình chiếu ba chiều, về cơ bản là khỏa thân. Cảm giác da cậu chạm vào da cô chọc mạnh vào não cậu ấy như lưỡi dao ném.

Mặt Haroon đỏ bừng, bối rối vì lần đầu tiên tiếp xúc với một người phụ nữ mà về cơ bản là một thế giới vô định đối với cậu.

"Bell."

Haroon cố gắng đẩy cô ra với cảm giác kỳ lạ mà cậu đang nhận được, nhưng Bell càng ôm chặt hơn. Cậu thở dài và nhắm mắt lại. Thật là bối rối, nhưng đồng thời cậu ta ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Bell trước khi nhận ra. Cậu thở gấp, ngạc nhiên vì những gì cậu ấy đang làm. Cậu ta cảm thấy mùi ngọt ngào phảng phất của Bell xộc lên mũi mình.

"Em ấy trở thành phụ nữ khi nào nhỉ?"

Vẻ ngoài không khác gì một thiếu niên mới lớn, nhưng cô ấy đã trở thành một phụ nữ rồi. Chiều cao và thân hình của cô ấy vẫn là một cô gái, nhưng dáng người của cô ấy giống một quý phụ nữ và cơ thể của cô ấy bắt đầu có mùi của một người phụ nữ.

Một khoảng lặng kéo dài một lúc.

Họ cảm nhận nhau qua làn da và lồng ngực. Mặc dù không thể nhìn thấy nó, nhưng một số loại kết nối mạnh mẽ đang được thiết lập giữa họ.

"Bell."

"Hmm."

Giọng nói dễ thương trước đây của Bell giờ đã mang âm điệu của một phụ nữ.

"Ở cùng nhau như thế này không tốt hơn sao?"

“Ừ, Oppa. Em có thể ở như thế này mãi mãi.”

Nói rồi Bell rúc vào ngực Haroon. Trước cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể nói với Bell, Haroon nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vậy, Bell. Em biết những người bên ngoài đã giúp đỡ cha nuôi của anh, phải không? Em có biết họ sống ở đâu không?"

"Vâng. Đó là Làng Khoa Học.”

"Em có thể tra cứu vị trí không?"

"Chắc chắn rồi . Nó ở ngay đây."

Bell làm nổi một màn hình ba chiều trước mắt Haroon.

  “Ngay bên ngoài Quận F 3-4. Cách đó không quá xa chợ đen."

Nó ở phía tây của Liên Hiệp. Con số được đưa ra đằng sau mã quận có nghĩa là hướng của khu vực. Ví dụ: 1 đại diện cho phía đông, 2 cho phía bắc, 3 cho phía tây và 4 cho phía nam. Sau đó, vòng bi đó được chia thành các đoạn 15 độ và được đánh dấu bằng các con số, và đó là cách các Liên Hiệp đăng ký địa chỉ.

  Quận F 3-4 khá gần với Quận F 4-1, nơi mà Haroon sống.

Bên ngoài Quận F 3-4, có một nhà máy điện bỏ hoang. Nhà máy điện được xây dựng trong Thời Đại Diệt Vong, một loại lò phản ứng hạt nhân đã hoạt động cho đến Thế Chiến 3. Vì nó được xây dựng bằng công nghệ mới nhất sử dụng bê tông được tìm thấy trong Thời Đại Diệt Vong, nên có vẻ như nó vẫn đủ kiên cố cho những người bên ngoài sinh sống. Nhiều tòa nhà được xây dựng trong Thời Đại Diệt Vong vẫn tồn tại, thậm chí sau vài trăm năm.

Khoảng cách giữa ngôi làng và rào chắn là khoảng hai ngày đi bộ, nhưng Haroon ước tính rằng sẽ không mất một ngày nếu sử dụng Messenger Walking.

"Họ có thể còn sống ở đó không?"

Haroon lầm bầm. Cậu ấy yêu cầu Bell một câu trả lời, nhưng Bell giải thích.

“Có lẽ có, Oppa. Theo những gì em tìm thấy, nhà máy điện đó có hai lò phản ứng hạt nhân nhỏ vẫn hoạt động. Điều đó không chỉ hỗ trợ cuộc sống của họ mà còn là hệ thống phòng thủ có thể bảo vệ họ khỏi những con quái vật đột biến bao gồm cả những con quái vật, vì vậy đó là nơi an toàn nhất bên ngoài các Liên Hiệp.”

“Em có thể tìm hiểu điều gì đang xảy ra bên trong nhà máy điện không?”

"Chà..."

Có vẻ như cô ấy không biết nhiều như vậy.

“Nếu có thêm thời gian, em sẽ có thể truy cập các vệ tinh mà con người đã phóng trong Thời Đại Diệt Vong. Sau đó, em sẽ có thể quan sát Trái Đất chi tiết đến từng nano-mét, nhưng một lần nữa em sẽ lại cần thêm thời gian." Bell nói, im lặng đến mức khó có thể nghe thấy, như thể cô ấy đã làm sai điều gì đó.

"Đừng bận tâm. Anh chỉ muốn biết nếu em có thể không, vì anh không biết về họ. Em biết đấy, anh đã đánh giá cao khả năng của em."

Bell bây giờ là một người em đáng yêu đối với cậu. Cậu không nghĩ Bell là một dạng tiến hóa của chữ máy tính liên kết A.I.

"Nhưng...."

"Ổn mà. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nó miễn sao chúng ta vẫn còn ở đây."

"Em có thể hỗ trợ anh đầy đủ nếu em trưởng thành. Em muốn lớn nhanh nhất có thể."

Haroon không hoàn toàn hiểu ý của cô khi nói "trưởng thành", nhưng cậu ôm cô để an ủi.

“Ừ. Hãy cố gắng hết sức . Nhưng anh nghĩ em cũng sẽ đáng yêu như bây giờ. ”

Mỉm cười ấm áp trước những lời cậu nói, Bell vòng tay qua cổ cậu ta.

"Cảm ơn, Oppa. Em rất vui vì em là em gái của anh. Em hy vọng em có thể sống như thế này mãi mãi."

"Anh cũng vậy."

Haroon dụi mặt vào mặt cô khi cô ôm chặt lấy cậu. Đôi má mềm mại, ấm áp của cô khiến tâm trí cậu ấyngập tràn hạnh phúc. Cậu ta thấy thật may mắn khi ôm cô ít kích thích hơn vì cậu đã mặc quần áo vào.

Họ tận hưởng khoảng thời gian ấm áp của gia đình trong một thời gian, sau đó Bell nói chuyện với cậu trong khi vẫn ôm cậu ấy.

“Vậy, oppa! Có một số thứ em cần.”

"Chúng là gì?"

"Chúng hơi nhiều để chỉ liệt kê ra. Em có rất nhiều máy móc và thiết bị mà tôi muốn chế tạo, như nanobots*. Nhưng điều thực sự khiến  quan tâm là chúng ta không có đủ không gian để xây dựng chúng. Em hy vọng rằng anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn để chúng a có thể chuyển đến một ngôi nhà khác.”

*Nanobot: người máy nano.

“Em muốn chuyển đi?"

"Vâng. Em cần một ngôi nhà đủ lớn và em cũng cần những nguyên liệu tốt."

Haroon nhíu mày trong giây lát.

Các vùng đất trong Liên Hiệp phần lớn đã được tuyên bố chủ quyền bởi các doanh nhân, nhà khoa học và binh lính mà ngày nay được gọi là 'quý tộc'. Do đó, giá đất hoặc nhà ở rất cao và tại sao hầu hết người dân sẽ thuê nhà của họ và trả tiền hàng tháng. Giá thuê nhà khác nhau hàng năm, nhưng nó thường là 30% đến 50% thu nhập của một hộ gia đình, vì vậy nó là thu nhập ổn định cho các nhà quý tộc và một cái cùm cho những cư dân bình thường. Tình hình trở nên tốt hơn vài thập kỷ trước khi các chính phủ Liên Hiệp, đại diện là Thượng Viện, bắt đầu tích cực quản lý tất cả các tòa nhà để ngăn chặn các nhà quý tộc tăng phí thuê nhà như họ muốn.

Haroon không biết giá thuê nhà trên thị trường nhưng anh chắc chắn rằng hiện tại cậu có thể mua được một căn nhà vừa phải, có thể là một căn nhà một tầng có tầng hầm ở Quận D hoặc thậm chí là Quận C. Các quận này nằm giữa các quận bên trong và bên ngoài của Liên minh và có sự tích tụ hoặc giao thoa năng lượng quá mức nên không phù hợp để sinh sống lâu dài. Cư dân thường sống ở tầng hầm thứ ba hoặc thứ tư. Mặc dù các căn hộ áp mái có cùng kích thước có giá tương đương nhau, nhưng cậu ấy định chuyển đến một nơi để Bell có không gian cho đồ thủ công và thí nghiệm của cô ấy, vì vậy cậu ta không thể thuê một nơi mà sống cùng với một chủ nhà.

Cậu ấy đã biết về điều này từ một trong những người bạn trung học của mình.

"Mình cho rằng Bell sẽ có đủ khả năng để đối phó với sự dao động của năng lượng." Cậu nghĩ.

Haroon giải thích cho Bell về những nơi anh ấy nghĩ đến.

"Đó chính xác là nơi e. muốn. ”

Một ngôi nhà với một khu vườn nhỏ và nhiều tầng hầm sẽ có nhiều không gian cho họ.

"Được rồi. Tại sao không tra cứu nó trong khi chúng ta đang xem xét nó? Mở Mạng Liên Hiệp!”*

Mạng Liên Hiệp là mạng con của Mạng Thế Giới, mạng internet kết nối toàn thế giới. Haroon đã gia nhập Mạng Liên Hiệp do Liên Hiệp Ko-1 quản lý. Đúng như cậu nghĩ, đã có nhiều nhà tìm cư dân dọn vào ở để cho thuê. Đó là do sự biến động năng lượng như dự kiến khi xem xét các đánh giá phàn nàn tràn ngập như thế nào ngay cả khi có sự kiểm soát của chính phủ.

Và tất nhiên, cũng có rất nhiều ngôi nhà được rao bán. Cậu ta chọn một trong số chúng và giá là 200.000$. Nó không là gì nếu xét đến kích thước của ngôi nhà và số tầng hầm của nó.

Bell tra cứu bản thiết kế và so sánh nó với những bức ảnh chụp để kiểm tra cấu trúc, rồi mỉm cười khi thấy nó vừa ý. Ngay cả khi không bao gồm tầng hầm thứ tư được xây dựng với mục đích để ở, cô có thể sử dụng bất cứ nơi nào giữa tầng trệt và ba tầng hầm.

"Anh nghĩ mình có thể mua cái này. Bán những món đồ mình có được ở vùng núi Huk’ran và 150.000$ anh vừa đổi được là đủ rồi." Cậu nghĩ và nói.

"Điều này nghe giống như nhau. Nó đã được bán một thời gian nên anh cho rằng chúng ta không cần phải vội vàng. Ngoài ra, sẽ không có gì đáng để chuyển đi nếu chúng ta không có bất kỳ tài liệu nào của em, vì vậy hãy nói về điều đó sau khi đi đến Làng Khoa Học."

"Hihihi! Cảm ơn. Oppa!"

Haroon cảm thấy rất vui khi Bell thích nó. Đó là một cảm giác khá tốt khi có thể ban điều ước cho người mà cậu ấy quan tâm.

“Và anh đoán chúng ta cần mua những nguyên liệu đó từ chợ đen, đúng không?"

"Đúng vậy. Em nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu Liên Hiệp phát hiện ra. ”

“Vậy thì chúng ta nên nhờ Varan giúp đỡ. Được chứ! Chúng ta không thể tay không đến thăm Làng Khoa Học, vì vậy, anh sẽ đi chợ đen để mua đồ và quà của em. Bell, lấy cho anh danh sách nguyên liệu em cần.”

"Anh là nhất!"

Bell nhảy vào vòng tay của Haroon, với đôi tay mở rộng để ôm cậu.

"Cái này chắc hơi nhiều."

Cảm giác được ôm lấy một cơ thể mềm mại và ẩm ướt khá thoải mái và khiến cậu không muốn buông tay. Cậu ấy có thể ôm cô mãi mãi nếu điều đó không làm cậu thành kẻ biến thái.

"Nah. Anh nên làm những gì anh có thể." Cậu trả lời. “Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền, vì vậy chúng ta nên bán đấu giá một số thứ."

Cậu ta có thể sử dụng tiền tiết kiệm của mình trong ngân hàng, nhưng cậu nghĩ rằng mình không nên thực hiện bất kỳ khoản thanh toán đáng ngờ nào. Cậu ấy không thể tin tưởng vào Chính Phủ Liên Hiệp, người đang tẩy não mọi người bằng cách che giấu hoặc thay đổi sự thật. Cậu ấy nghĩ về một vài món đồ hữu ích mà cậu ta đã thu thập được ở vùng núi Huk’ran. Haroon tìm kiếm các vật phẩm từ Ngọc Đen, trang web chợ đen về các vật phẩm trò chơi điện tử mà Bell đã mở cho cậu ta, kiểm tra mức giá bình thường của chúng và sau đó bắt đầu đấu giá.

***

Trượng Ruby

Loại:  Không phổ biến +

Một cây trượng thần với một quả cầu hồng ngọc. So với trượng phép thuật cùng cấp, nó có khả năng dẫn mana nhanh hơn 32% và khuếch đại mana 124%. Dễ dàng xử lý ma thuật 4 vòng và có thể sử dụng Đạn Ma Thuật một lần mỗi ngày.

Giá khởi điểm: 70 Vàng

***

Vòng Tay Thiên Sứ

Loại: Hiếm

Một chiếc vòng tay chứa đựng sức mạnh hùng mạnh của Medinia, thần chữa bệnh. Được trang trí bằng những viên ngọc mắt mèo và pha lê, nó cho phép người đeo sử dụng phép thuật Chăm Sóc 2 vòng ba lần mỗi ngày và phép thuật Chữa Lành 3 vòng một lần mỗi ngày.

Giá khởi điểm: 150 Vàng

***

Rìu Chiến Ý

Loại: Không phổ biến +

Một chiếc rìu chiến được sử dụng bởi Orc Chiến Binh hoặc Thủ Lĩnh Đột Kích Orc

Sát thương vật lý 150
Sức mạnh +10
Độ bền +3
Yêu cầu: 40 Sức mạnh

Giá khởi điểm: 100 Vàng

***

Haroon đã đặt một giờ làm thời gian đấu giá cho cả ba vật phẩm. Cậu ta có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn nếu có nhiều thời gian hơn, nhưng cậu ấy cần một số tiền mặt ngay lập tức. Nếu cần, cậu sẽ rút một số tiền từ ngân hàng nhưng nhiều nhất là 10.000$.

Tỷ giá của Vàng đã giảm rất nhiều kể từ cuộc đấu giá cuối cùng mà cậu ấy có và nhiều mặt hàng hiện đang được bán trên trang web đấu giá, vì vậy cậu ta không thể ước tính giá cả. Nhưng bây giờ đã có nhiều người chơu hơn, câuh nghĩ nó sẽ tương tự như lần trước.

"Nhiêu đó là đủ để mua một số đồ dùng cho những người bên ngoài như một món quà. Mình còn có tiền trong ngân hàng nếu cần."

Cậu ấy có nhiều vật phẩm pháp sư hơn, nhưng cậu ấy sẽ trao đổi chúng với Haeran. Cô ấy sẽ biết về giá tốt hơn cậu ta. Xem xét lần trước cậu đã giúp cô, cô ấy sẽ không lừa cậu về giá cả.

"Mình phải sắp xếp lại các vật phẩm vào một ngày nào đó."

Vẫn còn rất nhiều vật phẩm trong kho của cậu ấy và trong không gian con của Brat mà cậu ta chưa kiểm tra. Cậu không buồn kiểm tra chúng, hoặc khi muốn kiểm tra chúng thì cậu ấy không có thời gian. Có vẻ như cậu ta sắp hết chỗ trống, vì vậy cậu nghĩ rằng đó là cách tốt nhất là bán các vật phẩmkhi cậu ấy cần tiền và biết rằng mình vẫn còn rất nhiều vật phẩm, cậu ấy không cảm thấy cần phải phân loại chúng. Hơn nữa, cậu ta không sử dụng nhiều tiền vì cậu không biết dịch vụ giải trí nào có thể mua được.

"Bell, những thứ người bên ngoài cần là gì?"

"Em không chắc về điều đó . Thông tin tình báo về bên ngoài rào chắn được phân loại theo cấp độ, vì vậy em không thể truy cập. Mức độ bảo mật của em vẫn còn thấp, vì vậy em bị hạn chế với những gì em có thể truy cập.”

Haroon cố gắng đoán từ những gì cậu biết.

Theo như lời của Haeran và những thương nhân mà cậu ta đến thăm ở Chợ Đen, thì điều kiện bên ngoài của rào chắn rất kém. Họ cũng đề cập rằng thảm thực vật xung quanh các ngọn núi và đại dương đang phát triển mạnh mẽ hơn so với Thời Đại Diệt Vong, trong khi hầu hết các đồng bằng đều bị bỏ hoang.

"Hmm, anh đoán tốt hơn là chúng ta nên mua một ít thức ăn cho họ. Nhưng số tiền anh có thể mang theo sẽ không giúp ích được gì cho họ. Mua càng nhiều càng tốt, nhưng vận chuyển mới là vấn đề. Anh ước chúng ta có một trong những chiếc túi ma thuật đó trong thế giới thực.”

Nếu đó là Beyond, nơi mà phép thuật tồn tại, cậu ta có thể chỉ cần mang theo một vài chiếc túi ma thuật để vận chuyển đủ lương thực để nuôi sống một ngôi làng.

Nhìn thấy Haroon, Bell cẩn thận nói.

“Oppa, sau này em sẽ làm cho anh  một trong số chúng. Nhưng chúng ta không cần một chiếc túi ma thuật để vận chuyển nguồn tiếp tế."

Vậy ý bạn là có một cách để vận chuyển chúng? "

“Yeah. Không có cái gì gọi là túi ma thuật nhưng nếu anh chắc chắn rằng những người bán hàng cũng ghé thăm chợ đen, anh có thể thuê họ không? Em khá chắc rằng có những người ở trọ kiếm sống bằng việc vận chuyển đồ đạc bên ngoài rào chắn."

"Điều đó cũng sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho việc tìm đường và liên hệ với làng, đó là một ý tưởng hay. ”

Mỉm cười, Haroon vuốt tóc Bell.

"Đúng vậy, họ cũng sẽ cần một số loại thuốc. Không đời nào họ có công nghệ cũng như nhà máy như vậy." Cô nói thêm.

"Tốt rồi. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần tìm ra loại thuốc mà họ cần.”

Haroon suy nghĩ trong một giây.

"Đúng rồi! Không phải chúng ta nên hỏi Haeran ngay từ đầu sao!"

Haroon nhớ lại rằng Haeran từng tự nhận mình là một người kinh doanh thông tin. Haroon nhìn ra cửa sổ và thấy hai mặt trăng bị gió bụi và rào chắn làm mờ.

“Anh không nghĩ rằng Haeran sẽ sử dụng một trong những thiết bị cao cấp đó."

Những người trung bình có thể chơi Beyond nhiều nhất là mười bốn giờ một ngày. Đó là thời hạn mà các chuyên gia đặt ra để giảm thiểu thiệt hại về vật chất và tinh thần do kết nối dài. Mọi người chơi trò chơi trong sáu giờ một ngày là bình thường, ngắn hơn một chút so với một ngày trong Beyond. Trừ khi họ là những dark gamer kiếm sống bằng việc bán các vật phẩm trong trò chơi, hoặc biết một số mánh khóe hoặc đủ may mắn để liên tục kiếm được các vật phẩm tốt, họ phải kiếm sống bằng công việc của mình để tiếp tục chơi trò chơi.

"Gọi đến số này . ”

Họ đã thực hiện một cuộc gọi video đến số mà Varan đã gọi cho cậu ấy cách đây khá lâu, và may mắn thay, Haeran đã nhận được cuộc gọi.

Có vẻ như cô ấy vừa bước ra khỏi thiết bị và đang cởi bỏ bộ đồ chơi game, thậm chí cô ấy còn biết Haroon đang nhìn cô ấy. Haroon khá ngạc nhiên trước sự tự tin của cô ấy.

"Huh? Cô gái đó bị sao vậy?"

Ngay cả Bell cũng xấu hổ và quay đi chỗ khác, nhưng Haroon lại thích thú với hành động của cô. Khi bộ đồ hoàn toàn cởi ra, thân hình quyến rũ của Haeran lộ ra chỉ còn lại quần áo lót của cô. Cô ấy khá đẫy đà không giống như định kiến của mọi người về những người chơi pháp sư.

"Oh, cậu đã có một em gái.”Haeran thốt lên.

  “Đây là Bell."

Haeran nháy mắt với Bell, và nhìn lại Haroon.

“Hừ. Tôi đã nghĩ rằng tôi có một thân hình khá ưa nhìn, nhưng khuôn mặt của cậu thì nói không.”

"Tại sao cô nói như vậy."

"Tôi không thấy mắt cậu rung động. Tôi mong đợi phản ứng của cậu nhưng điều này thật đáng thất vọng.”

“Phải không? Chà, cô không cần phải thất vọng. Đó là một bữa tiệc cho đôi mắt của tôi.”

Haeran cười khúc khích và đã thay đồ. Có một thiết bị khác bên cạnh Haeran, có lẽ là của Seran. Ngồi trên đó, Haeran lên tiếng.

“Varan nói với tôi rằng cậu đã đến thăm chúng tôi một lúc nào đó. Cậu có thể gọi cho tôi trước."

"Chà, tôi lúc đó hơi vội.”

“Và điều gì đã làm cho Mr. Thô lỗ-người-không-bị-cám-dỗ-bởi-những-cô-gái-sexy-gọi cho tôi?

Cô hỏi, hỏi với một bình luận châm biếm như thể lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương.

“Tôi muốn biết những người bên ngoài sống như thế nào.”

“Người bên ngoài? Cậu sẽ gặp Nain ?."

Haeran bật dậy, làm một biểu cảm khá phức tạp.

"Không. Tôi có một công việc kinh doanh bên ngoài. Tôi nghĩ sẽ tốt nếu biết trước về những người bên ngoài."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa.”

Haroon thấy thật kỳ lạ khi Haeran nghe thấy nó một cách nhẹ nhõm, nhưng điều đó không quan trọng.

"Tốt thôi . Tôi không chắc cậu muốn biết chính xác những gì nhưng tôi sẽ cho cậu biết những gì tôi biết về thế giới bên ngoài.”

Sau khi uống một cốc nước, Haeran bắt đầu nói về thế giới bên ngoài kết giới. Bên cạnh Haroon, có Bell đang cẩn thận lắng nghe Haeran với đôi mắt lấp lánh.

Theo cô ấy, đã có nhiều thay đổi đối với thế giới bên ngoài kết giới trong Chiến Tranh Diệt Vong và Kỷ Nguyên Bóng Đêm.

Về cơ bản, vì hầu hết các thành phố lớn nằm ở vùng đồng bằng, hầu hết chúng đều bị sa mạc hóa do vũ khí hạt nhân và hầu như không có ngoại lệ. Các liên hiệp được xây dựng trên nền của những tàn tích này. Ngay cả với bức xạ cao trong không khí và trái đất, những điều kỳ diệu của cuộc sống vẫn đang sống. Hầu hết các vùng đất đều hoang vắng, nhưng một số khu vực có cây cối mọc lên và các dòng nước từ từ chảy dọc theo các vùng đất

Hầu hết các loài thực vật sống sót sau bức xạ là những loài mới bị đột biến. Nhưng có những loài, chẳng hạn như Bluet, đã sống sót sau sự thay đổi lớn như vậy của môi trường. Tuy nhiên, những loài này không ăn được vì chúng có chất độc mạnh.
 
Chúng đang dần thanh lọc thế giới bằng cách hấp thụ các vật chất ô nhiễm và giảm bức xạ. Nhưng các chuyên gia dự đoán rằng sẽ phải mất hàng nghìn năm để đạt được trạng thái tương tự như thời điểm trước Chiến Tranh Diệt Vong, vốn vẫn còn rất ô nhiễm.

Câu chuyện trên các ngọn núi thì rất khác.

Chiến Tranh Diệt Vong đã giết chết rất nhiều loài thực vật, nhưng khi mật độ vật chất ô nhiễm ngày càng giảm dần trên núi, những loài thực vật được cho là đã tuyệt chủng bắt đầu sinh sôi nảy nở trên núi theo thời gian.

Mặc dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng những thay đổi lớn về mặt tiến hóa đã xảy ra với cả thực vật và động vật. Điều này có nghĩa là quá trình tiến hóa sẽ kéo dài hàng ngàn năm chỉ xảy ra trong vài trăm năm. Sức mạnh của sự tiến hóa là rất lớn. Mặc dù bề ngoài của các loại cây rất giống nhau, chúng có khả năng sống sót tốt hơn nhiều. Ngoài ra, các loại thảo mộc y tế có tác dụng khuếch đại so với các loài ban đầu.

Nhiều người bên ngoài đã có ngôi làng của họ sâu trong những ngọn núi này, nơi môi trường tốt hơn nhiều về ô nhiễm, sống trong các hầm bí mật được xây dựng trong Thời Đại Diệt Vong, hoặc các căn cứ của các toà nhà tàn tích được xây dựng bằng bê tông đặc biệt được phát triển gần cuối thời kỳ Thời Đại Diệt Vong. Ban đầu, những người sống ở những ngôi làng này đã ăn bất cứ thứ gì để tồn tại, thậm chí cả cỏ và vỏ cây. Bây giờ họ đã có một loài khoai tây tiến hóa mà họ gọi là khoai tây và ngô khổng lồ làm thức ăn chính của họ.

Những người sống gần các rào chắn đã học hoặc thậm chí phát minh ra võ thuật của riêng mình, chiến đấu với các loài đột biến trong nhiều thế hệ. Họ thường trở thành những chiến binh để đi săn, hoặc lấy những thứ không thể tìm thấy bên trong các rào chắn để bán và mua những thứ họ cần, giống như những gì Nain và bạn của cô ấy làm.

Có hơn hai mươi ngôi làng gần Liên Hiệp Ko-1 có thể đến được trong vòng 3 ngày bằng cách đi bộ. Vì những người bên ngoài thích nghi hơn nhiều so với những người bên trong, nên dân số của họ ngày càng gia tăng.

"Vậy họ cần gì nhất?" Haroon hỏi.

"Tất nhiên, nguồn cung cấp thực phẩm. Các loại ngũ cốc như gạo hoặc lúa mì, rau, đậu-protein và thịt nhân tạo không phải là thứ họ có thể tự lấy."

Haroon gần như có thể hình dung ra tình hình sau lời giải thích của Haeran.

"Và cái thứ hai là gì?"

“Hmm… Đồ dùng y tế, quần áo và một số máy móc cổ điển như máy phát điện. Mặc dù họ có nhiều công nghệ từ Thời Đại Diệt Vong hơn các Liên Hiệp, nhưng họ không thể tự xây dựng chúng vì họ luôn gặp nguy hiểm trước mối đe dọa từ các sinh vật đột biến.”

"Hmm. Tôi hiểu rồi."

Bây giờ Haroon đã có một danh sách những món đồ mà cậu ấy sẽ mua để làm quà cho những người bên ngoài.

"Cậu đang đi đâu vậy?"

“Tôi cần đến thăm ngôi làng nằm ở nhà máy điện bên ngoài Quận F3."

Haeran gần như hét lên khi nghe những lời của Haroon.

"Ý cậu là Làng Khoa Học?"

"Cô có biết nơi này à?"

"Tất nhiên . Chúng tôi đã giao dịch với họ thường xuyên. Cư dân ở đó là những người đã học được các công nghệ khoa học của Thời Đại Diệt Vong."

Haroon gật đầu. Điều đó giải thích cách cha nuôi của cậu ấy có thể nghiên cứu và tạo ra A.I đã gắn Bell theo thiết bị cao cấp. Ông ấy sẽ không thể làm được nếu không có họ.

“Và chúng tôi cần thuê một số người khuân vác."

"Chính xác là để làm gì?"

"Để vận chuyển lương thực, dược phẩm và bảo vệ chúng."

"Đó không phải là công việc khó khăn. Chúng tôi có thể tự thuê nhân công, và thuê người tháp tùng cũng không có vấn đề gì. Các chiến binh của ngôi làng Nain đang kiếm sống làm công việc đó."

Có vẻ như mọi thứ đã trở nên tốt đẹp nhờ có Haeran. Mặc dù cô ấy hơi tính toán, nhưng cậu ấy nghĩ rằng thật tốt khi biết cô ấy.

Và trong khi nói chuyện, một cảnh báo vang lên từ trang web đấu giá báo kết thúc phiên đấu giá.

"Huh? Đó có phải là địa điểm đấu giá không? "

“Ừ.”

"Cậu đã bán gì?"

Haeran hỏi với ánh mắt tò mò.

"Hãy xem nào! Trượng Ma Thuật loại không phổ biến được bán với giá 320 Vàng, một chiếc Vòng Tay Thiên Sứ loại hiếm được bán với giá 551 Vàng và Rìu Chiến Ý loại không phổ biến được bán với giá 410 Vàng.”

"Khoan đã. Cậu vừa nói Vòng Tay Thiên Sứ? Cậu có thể bán cái đó cho tôi. Đó là sáu trăm Vàng tôi mua nhanh cho cậu. Tôi cần trang bị chữa lành vì khi tôi đi săn sẽ không cần phải thuê mục sư."

Nhưng cô ấy đã quá muộn để đặt giá thầu của mình. Đôi mắt cô đang hỏi cậu ta lấy những món đồ đó ở đâu, nhưng Haroon không có ý định thỏa mãn sự tò mò của cô.

"Điều này nhắc tôi nhớ rằng tôi đã lưu lại một vật phẩm ma thuật mà cô có thể thích. Hãy kiểm tra chúng và trả tiền tươi cho tôi.” Haroon nói.

Cậu ấy cho cô ấy xem một bức ảnh ba chiều với thông tin các mặt hàng, và cô ấy đã nhảy dựng lên.

"Cái gì! Một quyền trượng loại hiếm?! Hồi thêm mana và khuếch đại mana lên 140%? Làm thế nào mà cậu có được một món đồ như vậy? ”

Đó là món đồ tốt nhất mà cậu ấy may mắn kiếm được ở vùng núi Huk’ran. Có vẻ như một người xếp hạng đang sử dụng nó và không may đã rơi vào cái chết. Ban đầu cậu ấy nghĩ sẽ đưa nó cho Hall vì cô ấy cũng là một pháp sư, nhưng quyết định bán nó cho Haeran như một món hối lộ thay cho thông tin mà cô ấy đã cung cấp cho cậu.

"Vậy cô định mua nó giá bao nhiêu?"

"Hmm, theo giá thị trường sẽ là một ngàn Vàng. Nhưng tôi không nghĩ bạn tôi, Haroon sẽ bắt tôi trả nhiều tiền như vậy ……. Cậu muốn bao nhiêu?"

"Haroon thầm nghĩ ‘cô ấy chắc chắn là một thương gia. '

  “Hãy trả tôi bằng trang bị và vũ khí. Tôi sẽ cần chúng để đi ra ngoài rào chắn. Tôi cho rằng cô sẽ giảm giá cho tôi ít nhất ba mươi phần trăm chứ?"

Haroon biết rằng trong đời thực hay Beyond, mức lương chung của thợ thủ công là tương tự nhau và chỉ có chi phí vật liệu khác nhau. Vì vậy, cậu biết rằng cô ấy sẽ không thua lỗ. Và đúng như Haroon nghĩ, Haeran đã thực hiện thỏa thuận.

"Chốt!"

"Tốt! Tôi sẽ đến cửa hàng sau một lúc nữa!"

"Được. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Cậu định mua bao nhiêu thứ? ”

  Haeran biết Haroon đang nghĩ gì và sẽ mua đồ cho cậu ấy trước khi cậu ta đến.

"Mình đang tiêu hết số Vàng kiếm được hôm nay.”

Cậu nghĩ điều đó hơi quá đáng, nhưng xét về giá trị của Bell, cậu nghĩ mình cần phải làm ít nhất như vậy.

"Được rồi, vậy là khoảng 25 thùng hàng chỉ cho nguồn tiếp tế. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vì vậy hãy để nó cho tôi."

Nói rồi, Haeran gõ vào thiết bị của Seran. Có vẻ như cô ấy cũng sẽ nhờ sự giúp đỡ của chị cô ấy.

Haroon kết thúc cuộc gọi video và chuẩn bị ra ngoài. Cậu ta sẽ gặp những người thắng cuộc đấu giá ở gần chợ đen. Cậu ấy không thích ý tưởng gặp mặt họ, nhưng cậu cần tiền mặt nên không có nhiều lựa chọn.

"Mình đã lại muốn chơi Beyond rồi."

Cậu muốn trở lại Beyond càng sớm càng tốt nhưng cậu ấy phải giao dịch và trả ơn cho Làng Khoa Học, cậu ta còn cảm giác lười biếng và khó chịu. Nhưng có những việc cậu không thể trì hoãn lâu hơn nữa.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip