VOL5. CHAPTER 1: Một Mảnh tri Thức Và Kindjal Của Hoàng Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAPTER 1: Một Mảnh Tri Thức Và Kindjal Của Hoàng Hôn.

***

Cám ơn bạn Tuan Duong, Hoa Xua Dam, Nguyen Thuan đã donte cho mình nhé ^^

****

Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub
Ủng hộ mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

Một mảnh ký ức và Kindjal of Twilight

Ngay sau khi Haroon uống lọ thuốc và bất tỉnh, cậu nhận được một số âm thanh của U.I, mặc dù cậu không thể nghe thấy chúng.

[Bạn đã giết chết một con rắn-sắt]

[Bạn đã tăng 5 cấp]

[Bạn nhận được một bộ trang bị và thanh kiếm xương-sắt]

[Bạn đã đạt được 80 S.P.]

[Bạn đã đạt được 100 danh tiếng]

[Tậo trung được tăng thêm 2 điểm]

[Chỉ số 'Ý Chí' mới được tạo. Điểm ban đầu là 2]

[Bạn đã nhận được 300 Vàng như là phần thưởng của tiền thưởng]

Sinh lực của con rắn-sắt mạnh hơn cậu ta tưởng tượng, dù vậy nó đã chết ngay trước khi cậu ta chết, vì vậy việc lên cấp diễn ra hơi chậm vào lúc đó.

Trong khi H.P. và M.P. đang tái sinh như một phần thưởng tăng cấp, có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với cơ thể cậu ta nửa chìm nữa nổi trong vũng máu của con rắn.

Điều thú vị là, vũng máu chưa bị đông lại vẫn chuyển động như thể lúc nó còn sống và đang được hấp thụ bởi cơ thể của Haroon. Một vũng máu hình thành bên trong miệng con rắn-sắt xâm nhập vào cơ thể cậu ấy qua da. Nó di chuyển sống động khắp cơ thể cậu ta và ảnh hưởng đến xương, cơ và mạch máu.

Mặc dù điều này không được mọi người biết đến, nhưng máu của con rắn-sắt có tác dụng tái tạo lớn hơn máu của troll và với lọ thuốc cậu ấy uống, tác dụng của nó được tăng cường dẫn đến một quá trình chữa lành kỳ diệu.

Xương của vậu ta đã được di dời và đồng thời chúng đan vào nhau dày đặc hơn nhiều so với trước đây. Do lượng sắt dồi dào trong máu, xương của cậu ấy thực sự cứng như thép.

Nó cũng làm thay đổi da thịt và cơ bắp của cậu ta. Các cơ phồng lên và xẹp xuống như thể ai đó đang nhào nặn chúng, khiến chúng trở nên cứng và khỏe hơn rất nhiều.

Phải một ngày sau cạu mới tỉnh lại.

"Huuuugh!"

Cậu tỉnh dậy, rên rỉ vì đau đớn mà cậu ấy nhớ lại. Trong một giây, cậu ta bối rối và nhớ lại mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo trở lại khi nhìn thấy dao găm và nhiều vũ khí ám sát mắc kẹt trên vòm miệng của con rắn-sắt

"Có phải nó thực sự đã chết?"

Cảnh tượng đập vào mắt cậu không phải là thực tại nên cậu ấy chắc chắn rằng mình chưa chết. Số người đã chết lên đến bảy, vì vậy cậu ta nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng may mắn thay vì một lý do nào đó mà cậu không bị giết.

Cậu ấy đứng dậy và nhìn xung quanh.

"Nình không cảm thấy đau. Mọi vết thương của mình đã lành chưa?"

Tất cả đều đã lành. Đôi chân bị gãy của cậu ấy đã trở lại bình thường và tất cả các chỗ khác cũng vậy. Cậu ta chắc chắn đã cảm thấy xương sườn và xương của mình bị vỡ vụn cũng như các cơ của cậu ấy bị xoắn lại hoặc bị gãy vì rất đau. Như thể chúng đang nói tất cả chỉ là dối trá, cơ thể cậu ta đã trở lại bình thường.

Nhưng đó không phải là tất cả.

"Tại sao mình thấy cơ thể mình nhẹ hơn trước nhỉ?"

Cơ thể cậu ấy nhẹ hẳn đi, như trút được gánh nặng hàng chục kg. Cậu cảm thấy như thể mình có thể nhảy thẳng lên vòm họng nếu cậu dùng hai tay đẩy nó.

Kỳ lạ thay, cậu ta không hề cảm thấy đau đớn nào từ cơ thể.

Cậu bối rối và nghiêng đầu. Cậu ấy đã cố gắng chỉ để nhớ lại nỗi đau không thể chịu đựng đó, nhưng nó đã biến mất. Cái cảm giác như từng khúc xương gãy thành nhiều mảnh, nhưng bây giờ nó đã biến mất và cậu thấy thật sự sảng khoái.

"Cơ thể của mình bị gì nhỉ ? Nó có phải là do lọ thuốc mà mình đã lấy không? Ồ, mình cũng đã lên cấp rồi!"

Cậu không thể biết tại sao cơ thể mình lại cảm thấy sảng khoái như vậy, nhưng cậu ấy nghĩ rằng chính lọ thuốc và việc tăng cấp đã giúp cơ thể cậu ta trở lại trạng thái bình thường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cậu ấy đã có thể chết nếu con rắn-sắt không chết trước cậu ấy.

Nhưng cậu không bao giờ có thể nghĩ rằng, ngay cả trong những giấc mơ, máu của con rắt-sắt sẽ gây ra những thay đổi bất ngờ cho cơ thể cậu ấy. Cậu ta không nghĩ nhiều về việc cơ thể mình trở nên tươi mới và tràn đầy năng lượng một cách kỳ lạ.

Hai chiếc răng nanh sắc bén sáng lên, chia ánh trăng thành ba phần, chiếu sáng bên trong miệng con rắn-sắt. Đó là những chiếc răng nanh độc đe dọa mạng sống Haroon vào đêm hôm trước.

Rồi mắt cậu mở to khi nhớ ra mình đang nằm trên vũng máu gần như che kín khuôn mặt.

"Tất cả máu đã đi đâu?"cậu ta nghĩ.

Cậu nhớ mình đã uống máu khá nhiều. Cậu ấy nhìn vào nơi mình đang nằm, nhưng không còn một giọt máu nào.

"À đúng rồi, để mình kiểm tra bảng chỉ số của mình trước đã!"

Cậu ấy đã giết một con quái vật mà cậu ta không thể làm ở cấp độ của mình, vì vậy cậu chắc chắn rằng cậu ta sẽ đạt được một lượng điểm chỉ số kha khá. Khi Haroon kiểm tra cửa sổ chỉ số của mình, mắt cậu ấy bắt đầu sáng lên.

Tên: Haroon

Chủng tộc: Con người

Nghề: Kiếm sĩ

Cấp độ: 55

Danh hiệu: Người Giết Con Rắn Sắt (và bảy danh hiệu khác.)

H.P: 1,870

M.P: 2,015

E.F.P:740

Sức Mạnh: 72(+15)  Thể Lực: 65

Trí Tuệ: 36  Thông Thái: 54

May mắn: 44  Nhanh nhẹn: 73 (+12)

Bền bỉ: 26.  E.S.P .: 21

Tập trung: 30   Ý chí: 2

S.P: 448   Danh tiếng: 1.880

Lãnh đạo: 565

Kháng lửa: + 10%

Kháng phép: + 10%

Điểm thưởng còn lại: 10

Cậu ấy đã tăng năm cấp khi bất tỉnh. Ngoài ra, cậu ta đã nhận được 80 S.P., điều này chứng tỏ sức mạnh của một con rắn-sắt. Mặc dù cậu không chắc đó có phải là tác động của danh hiệu mới mà cậu ấy nhận được hay không, cậu ta đã tăng 2 điểm cho mỗi chỉ số và cậu nhận thêm 5 điểm cho mỗi chỉ số Sức Mạnh, Thể Lực và Nhanh Nhẹn.

"Huh? Làm thế nào mà mình nhận được tất cả các điểm chỉ số này?"

Cuộc chiến giữa cậu ta với con rắn sắt bao gồm việc bị nó đánh gần chết, sau đó may mắn tìm ra điểm yếu của nó để khai thác. Ít nhất, cậu ta sẽ đạt được một số điểm cho Bền Bỉ hoặc Tập Trung. Nhưng cậu ấy đã đạt được điểm cho các chỉ số mà cậu không bao giờ mong đợi.

Cậu nghĩ về nó trong một giây, nhưng cậu ấy không thể hiểu được. Cậu ta không nhớ bất cứ điều gì cậu đã làm để góp phần đạt được những chỉ số đó.

"Chà, nhưng dù sao nó cũng tốt."

Đặt bí ẩn khó giải đáp sang một bên, cậu ta chấp nhận sự thật như hiện tại và nhìn các số liệu thống kê khác.

Ở đây có một điểm chỉ số khác.

"Ý Chí?"

Có một chỉ số mới là Ý Chí, mặc dù cậu không biết nó có tác dụng gì.

Haroon đầu tư các chỉ số thưởng của mình vào Sức Mạnh và Trí Tuệ bằng nhau. Sau đó, cậu ấy mở cửa sổ kỹ năng và thấy rằng không có bất kỳ sự cải thiện nào. Cậu ta mở túi đồ của mình. Cậu nhận ra mình đã nhận được ba trăm Vàng và hai vật phẩm mới.

Giáp Ironsnake (bộ)

Loại: Độc nhất

Bao gồm: Mũ giáp, Áo giáp bằng da cứng, Găng tay, Giày, quần áo lót.

Một bộ áo giáp làm bằng da của con rắn-sắt. Con rắn-sắt tiêu thụ các chất khoáng khác nhau, làm cho da của chúng cứng hơn sắt, vì vậy nó có khả năng phòng thủ tốt hơn áo giáp tấm kim loại. Bộ áo giáp cao cấp nhất này chỉ được trao cho những chiến binh đã giết được một con rắn-sắt sống trên năm trăm năm tuổu và nó chỉ có thể được mặc bởi người đó. Nó có một chỉ số thưởng khi mặc đủ bộ.

Điểm thưởng nguyên bộ:

Giáp +200

Kháng phép +100

Thêm 20% chống chịu cho mỗi đòn tấn công nguyên tố

Sức mạnh +10

Nhanh nhẹn +15

Thể lực +5

[Không thể giao dịch]

Đây là món đồ tốt nhất mà Haroon từng có.

"Mình nên mặc nó ngay bây giờ."

Áo giáp và quần áo của cậu ta đã rách nát vì chất tiêu hoá trong nước bọt của con rắn-sắt. Cậu không có gì khác để mặc và dù sao nó cũng không thể giao dịch được, vì vậy cậu ấy quyết định mặc chúng ngay lập tức.

Cái mũ giáo giống một chiếc mũ hơn và găng tay không có ngón, vì vậy chúng có vẻ giống đồ mặc ngoài trời hơn là áo giáp.

Mặc dù là trang bị phòng thủ, chúng nhẹ nhàng và mềm mại. Mặc quần áo lót bên trong cơ thể giúp cải thiện cảm giác mặc chúng. Chúng chắc chắn là những món đồ độc nhất vô nhị.

"Ow! Mình cảm thấy như mình có thể bay. Điều này chắc chắn mang lại rất nhiều sức mạnh."

Phần thưởng bộ trang bị đã cung cấp thêm các chỉ số hoặc khả năng trên các vật phẩm riêng lẻ khi mặc cùng nhau. Màu tối ảm đạm của chúng không quá nổi bật là màu cậu thích. Mọi người sẽ nghĩ rằng chúng được làm bằng da của loài Orc đen. Chỉ cần mặc những món đồ mới là cậu ta có thể đạt được mười cấp độ ngay lập tức.

**Má bộ trang bị +10 lv 😅😅😅. Thằng nào 6x ra đây anh chấp.

Đối với các game thủ, nhận được những vật phẩm quý giá là một niềm vui khôn tả, mooht điều đáng tự hào.

Rũ bỏ sự phấn khích, Haroon lấy ra một món đồ khác.

Kiếm Xương-Sắt (Kiếm Xương)

Loại: Hiếm+

Một thanh kiếm làm bằng xương con rắn sắt. Nó đã hấp thụ nhiều chất sắt khác nhau trong một thời gian dài, đạt được độ cứng mà ngay cả những lưỡi dao cứng rắn cũng không thể bẻ gãy. Nó hấp thụ và tạo ra mana nhanh chóng, rất hữu ích cho việc sử dụng mana của các kiếm sĩ.

Sức mạnh +5
Thể lực +5
Yêu cầu: Cấp 50

Haroon thích màu sắc của nó. Thanh kiếm đen, xỉn này có hình dạng và kích thước tương tự với thanh kiếm thép mà cậu ta đang sử dụng nhưng nhẹ hơn nó một phần tư. Nó nhìn giống như một thanh trường kiếm, nhưng cậu không gặp vấn đề gì khi sử dụng nó bằng một tay.

Haroon nắm lấy tay cầm của nó mà không chút do dự.

"Em sẽ là người yêu của anh từ hôm nay."

Cậu xoay nó vài vòng và hài lòng đeo nó vào thắt lưng.

"Mình sẽ kiểm tra lại."

Anh hào hứng khi thấy tác dụng của các món đồ.

Tên: Haroon

Chủng tộc: Con người

Nghề: Kiếm sĩ

Cấp độ: 55

Danh hiệu: Ironsnake Slayer (và 7 danh hiệu khác)

H.P: 2.395

M.P: 2,240

E.F.P: 740

Sức mạnh: 82 (+15)  Thể lực: 80 (+10)

Trí tuệ: 35   Thông thái: 59

May mắn: 44   Nhanh nhẹn: 76 (+15)

Bền bỉ: 26   Tập trung: 21

Tập trung: 30   Ý chí: 2

S.P: 448 Danh vọng: 1.880

Lãnh đạo: 565

Giáp vật lý: 200

Kháng phép: 100

Điểm thưởng còn lại: 0

Hiện tại, cậu đã có hơn 2000 H.P. và M.P. Sau khi nhận được thuốc giải độc, cậu ta sẽ có đủ mana để giữ Brat được triệu hồi và sử dụng các kỹ năng độc dược của cô ấy trong bốn mươi đến sáu mươi giây. Ngoài ra, bây giờ cậu ấy đã trở thành một nhân vật có Sức Mạnh, Thể Lực và Nhanh Nhẹn cao như một kiếm sĩ. Điều này có nghĩa là nếu cậu ta phải đối phó với quái vật, sử dụng một thanh kiếm sẽ là đủ mà không cần sự trợ giúp của các tinh linh và vũ khí ném.

Haroon nghĩ rằng thật tuyệt vời khi cậu ấy đã phát triển nhanh chóng về khả năng một lần nữa. Cuối cùng thì cậu ta cũng bắt đầu di chuyển sau khi nhìn vào cửa sổ trạng thái cho đến khi phát chán với nó.

Sau khi cất thanh kiếm thép vào túi đồ của mình, Haroon bắt đầu thu thập các vũ khí ném từ cơ thể của con rắn-sắt. Dễ dàng nhặt lấy những con dao găm vì cán dao còn thò ra bên ngoài.

Những con dao ném, thứ không có thiết bị bảo cán dao và khó lấy ra hơn khi chúng cắm sâu hơn vào da thịt, nhưng nó không tệ như vậy.

Điều này mất một lúc. Cậu đã phải lục tung mọi ngóc ngách nhiều lần để tìm những con dao còn lại. Những cái trong suốt của cậu ấy vẫn bị mất tích. Những cái đó hoàn toàn không có cán dao, vì vậy chúng hầu như không được chú ý.

"Mình không biết mình có nhiều vũ khí ném như vậy."

Cậu có hơn 50 con dao găm và hơn 100 vũ khí ném. May mắn thay, độ bền của hầu hết chúng không giảm nhiều, ngoại trừ những cái va chạm vào xương của con rắn-sắt. Đối lập với lớp vảy cứng đáng kinh ngạc của nó, phần thịt bên trong của nó rất mềm.

Trong khi tìm kiếm các vết thương bằng đầu ngón tay để tìm con dao găm trong suốt của mình, Haroon đã rất ngạc nhiên với những gì cậu tìm thấy thay vì chúng.

"Ồ! Điều này chắc chắn đã giết chết nó."

Có dấu vết mà một con dao đã đâm xuyên qua. Cậu ta không thể chạm tới con dao, nhưng các dấu vết dẫn đến não của con rắn-sắt. Cậu cho rằng một trong những con dao ném trong suốt chắc chắn đã đi vào điểm yếu của bức tường thịt và làm bộ não nổ tung.

"Đúng rồi!"

Tìm thấy một con dao ném trong suốt trên cơ cằm của nó, cậu nhớ lại rằng con dao ném cũ kĩ, di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại, đã bắt đầu phát sáng và phát ra âm thanh. Cậu ấy cố gắng tập trung và lắng nghe âm thanh.

Con dao ném đó, là thứ mà Tử Tước Paros tặng cho cậu ta, nó vẫn phát ra âm thanh mặc dù cậu ấy không thể nhìn thấy nó. Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó bên trong bộ não của con rắn sắt.

Con dao mà cậu ta tìm thấy xuyên lên não có một lưỡi gỉ nhưng phát sáng và đang tạo ra một loại âm thanh cộng hưởng kỳ lạ nào đó. Haroon có thể cảm thấy rung động yếu ớt phát ra từ nó.

"'Vậy có nghĩa là di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại nằm ở đâu đó quanh đây!"

Thứ mà cậu cho rằng không có bên trong miệng của con rắn-sắt.

"Có thể không?"

Cậu nhăn mặt khi nghĩ nó đang ở trong bụng con rắn. Chỉ có vừa đủ khoảng trống để cậu ta chui vào, nhưng cậu ta cảm thấy không đủ can đảm để kiểm tra xem mùi sắt thúi bốc ra từ đâu. Từ bỏ việc tìm kiếm phần còn lại của vũ khí, Haroon ra khỏi con rắn-sắt.

"Thánh thần Ơi!"

Haroon mở to mắt. Cậu không thể tin vào mắt mình. Cơ thể của con rắn-sắt lộ ra dưới ánh trăng dường như dài ít nhất bốn mươi mét và chỉ riêng cái đầu của nó đã to hơn ba mét. Đường kính của cơ thể ít nhất là hai mét.

Đầu của nó có cặp sừng nhọn hoắt giống như ngọn giáo, không giống như khối u trên lũ Orc và chúng to bằng thanh kiếm thép của cậu ta. Cặp sừng phát ra ánh sáng nhiều màu không giống như vảy màu đỏ sẫm của nó và cậu có thể thấy thứ gì đó đang chảy qua lại giữa hai chiếc sừng, giống như những vòng cung điện.

Phải mất một thời gian để cậu ấy hiểu hết những gì anh ấy đang thấy. Cậu ngạc nhiên khi thấy xương của mình vẫn còn nguyên vẹn. Không có sinh vật nào được an toàn nếu bị quấn bởi cơ thể dày cộp đó.

Định thần lại, Haroon tò mò về độ cứng vảy của nó. Câuh ta rút kiếm ra. Cậu nắm chặt lấy thanh kiếm và tập trung vào nó và thanh kiếm bắt đầu tỏa sáng nhẹ nhàng. Đôi mắt của Haroon tràn đầy niềm vui.

"Ngon!"

Mana của cậu ta, thứ không hề di chuyển trước đây ngay cả khi cạuaasy cố gắng, giờ cuối cùng đã phản ứng lại với ý chí của cậu ta.

Cậu nhắm hờ mắt và tập trung vào lượng mana nằm sâu bên trong bụng dưới của mình. Đồng thời, cậu ta chuyển trọng tâm sang thanh kiếm của mình và có thể cảm thấy một phần mana đang cuộn lại thành những sợi và nhanh chóng di chuyển đến vai, rồi đến cánh tay và cuối cùng là vào thanh kiếm.

Cậu ta cuối cùng đã tiến một bước để trở thành một Chuyên Gia! Mặc dù nó chỉ giống như là bước đầu hơn là một sự trưởng thành, nhưng cậu có thể kiểm soát lượng mana của mình theo ý muốn. Khi mana bao phủ toàn bộ thanh kiếm, cậu ấy mở mắt ra và thấy thanh kiếm của mình phát sáng với một thứ ánh sáng màu cam mỏng manh.

Cậu cảm thấy mình có thể cắt bất cứ thứ gì với thanh kiếm mana đó. Một nguồn năng lượng sảng khoái đang truyền khắp cơ thể cậu ta.

Hét lên, cậu ta nhảy lên không trung để dùng thanh kiếm xương của mình đánh xuống cơ thể của con rắn-sắt.

"Kugh!"

Khi lưỡi kiếm và vảy va vào nhau, Haroon làm bay thanh kiếm và bị dội ngược lại. Đó là dư chấn đến từ vụ va chạm. Một cơn đau dữ dội quét qua bàn tay, cánh tay và vai của cậu.

Cơ thể cậu rung lên. Ngay cả khi thanh kiếm của cậu ấy không nằm trong tay cậu, sóng xung kích vẫn ở trong cơ thể cậu ta. Mặc dù kiếm thuật không phải là sức mạnh của cậu ấy, cậu ta nghĩ rằng cậu vẫn đủ tốt để không đánh rơi nó bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó không thể tránh khỏi.

Nỗi đau quá lớn đến nỗi cậu ta buộc phải chịu đựng vì cậu thậm chí không thể với tay và lấy một lọ thuốc. Cậu ấy nhìn đôi tay đang run rẩy của mình. Tay của cậu ta đầy máu. Lòng bàn tay bị xé toạc theo chiều ngang.

"Mẹ kiếp! Mình không biết phải nói gì hơn."

Vẫn còn đau, nhưng cậu lấy bột điều trị vết thương trong túi ra thoa vào lòng bàn tay và uống một lọ thuốc.

Một lượng nhỏ mana được truyền vào thanh kiếm của cậu đã mất đi và bắt đầu di chuyển theo những cách cậu ta không ngờ tới. Và vì thế, cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn từ khắp mọi nơi. Vì vậy, cậu ấy bắt đầu đi bộ, sử dụng Messenger Walking. Cậu ta nghĩ rằng tích lũy nhiều mana hơn có thể giúp chúng êm ả lại.

Qua đôi chân được nung nóng của cậu ấy, mana mát mẻ sảng khoái bắt đầu chảy vào. Mana bay qua con đường mà mana trước đó đã mở ra, và tích lũy sâu bên dưới bụng của cậu ta.

Lượng mana tích tụ của cậu ta lan ra như sương mù và bắt đầu lưu thông qua con đường quen thuộc cùng với lượng mana đến. Dòng chảy đó thu hút những phần mana đã mất đang cố gắng phá vỡ bất kỳ vết nứt nào mà chúng có thể tìm thấy, sau đó hoà vào nhau và trôi đi.

"Thật là nhẹ nhõm."

Ngay sau đó, tất cả lượng nhỏ mana bị mất đã trở lại con đường ban đầu của chúng. Đồng thời, các vết thương trong đường dẫn mana đang được chữa lành. Tất nhiên, cậu không thể nhìn thấy bằng mắt của mình, nhưng cậu ấy chắc chắn về điều đó vì cơn đau đã thuyên giảm.

Haroon dừng bước và đứng cạnh cơ thể con rắn-sắt. Có một vết xước mà cậu ấy đã tạo ra. Cậu ta thậm chí sẽ không làm xây xát được nếu nó không phải là một thanh kiếm mana.

"Nó sẽ vừa với không gian con không nhỉ?"

Cậu ấy không dám thử. Cậu ta muốn rút túi mật nếu có thể. Để làm như vậy, cậu đã thử cắt và mở xác của nó nhưng dường như không thể. Ngay cả khi thanh kiếm mana tấn công hết lực cũng chỉ để lại một vết xước.

Lúc này, việc bảo quản xác chết là ưu tiên hàng đầu. Haroon đã triệu hồi Brat ở chế độ chờ.

"Đã lâu rồi, Chủ Nhân. Có chuyện gì vậy?"

Brat hỏi với giọng lơ mơ. Nếu là giọng nói trước của cô ấy sẽ khiến cậu phát cáu ngay lập tức, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khác vì nó trong trẻo và dễ thương.

"Này, Brat, ta có thành phần để tạo ra thuốc giải độc nhưng nó quá lớn để đưa vào không gian con. Chúng ta phải làm gì đây?"

Brat hiểu ngay vấn đề là gì.

"À ha. Đôi khi tôi quên mất ngươi ngốc ngếch như thế nào, Chủ Nhân. Do vậy tôi đã làm mọi việc rất chăm chỉ. Chỉ cần mở không gian con và hét lên 'Lưu trữ trong không gian con'. Đơn giản như vậy thôi. Đáng lẽ ngươi phải hỏi điều nàaaaaaaay trước đó. Chủ nhân, ngươi thật thảm hại." Cô ấy trả lời.

Haroon cảm thấy tức giận đang trào lên trong người, nhưng cậu đã đẩy nó xuống. Cậu ấy là người đã triệu hồi cô ta để nhờ giúp đỡ.

"Chết tiệt! Cô ấy không hề thay đổi." Cậu ấy nghĩ.

"Cảm ơn. Tôi sẽ gặp cô sau khi tôi làm thuốc giải độc."

"Ok. Tôi phải quay lại để phân loại các chất gây ô nhiễm. Hãy nhanh chóng để tôi được nhìn ra thế giới."

"Đi đi."

Sau khi ngưng triệu hồi cô ấy, cậu nhận ra lẽ ra mình nên hỏi liệu cô ta có thể giúp xác định vị trí con dao đang phát tín hiệu ở đâu, nhưng cậu đã quyết định xử lý con rắn đã chết trước.

"Mở Không Gian Con."

Khi không gian con hiện ra trước mắt cậu, cậu ấy nắm lấy cặp sừng con rắn-sắt.

"Lưu trữ trong không gian con!" Cậu ta niệm.

Cơ thể khổng lồ của con rắn-sắt bị hút vào không gian con. Có những vật phẩm cậu ấy đã thu thập được ở một bên của không gian con.

Xác chết đó được cuộn lại và để sang một bên. Và nhờ đó, vẫn còn rất nhiều chỗ trong không gian con.

"Một nhiệm vụ khác đã xong!"

Cậu ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mà cậu nhận được từ lâu đài Thaust nếu cậu ấy thu thập thêm một vài cục u từ lũ Orc.

Nghĩ vậy, Haroon cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, ngồi trên mặt đất.

Bụng của cậu kêu ầm rĩ.

Cậu ta đã quên mất mình đói như thế nào từ niềm vui khi thăng cấp và xử lý xác chết của con rắn-sắt. Bây giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi nên bụng của cậu ta đang réo lên để được ăn.

Haroon lấy ra một ít thịt hun khói và một chai nước rồi từ từ bắt đầu ăn chúng. Những miếng thịt khô không thể không ngon hơn vào lúc này. Cậu ấy không làm gì ngoài việc ăn hết nó. Khi cơn đói được giải tỏa, cậu có thể nhìn thấy tảng đá gần mình.

Sau đó, cậu nhớ mình đã suýt bị giết bởi con rắn-sắt.

"Nếu như cái chân gãy của mình mà không mắc vào cổ họng nó thì...."

Cơ thể Haroon rung lên, tưởng tượng cậu ta đang tan chảy trong chất lỏng dẻo của nó và đang chết dần chết mòn.

Cậu không muốn chết, tuyệt đối không. Cậu ấy không muốn trải qua cảm giác mất ý thức đó nữa. Đó là bởi vì cậu ta sợ bị mất điểm chỉ số. Cậu không quan tâm nhiều đến cấp độ nhưng chỉ số. Đặc biệt là các chỉ số như E.S.P. hoặc Tập Trung mà mất nhiều thời gian để đạt được, vì như vậy, cậu sẽ mất 20% trong số chúng vì hình phạt chết một cách xấu hổ.

"Huh? Tại sao ngươi vẫn tạo ra âm thanh?"

Con dao vẫn phát ra âm thanh, tạo ra những rung động tinh tế.

"Một trong những di sản không nằm trong ruột của nó. Vậy điều đó có nghĩa là...."

Haroon bắt đầu tìm kiếm nơi này. Cậu ta có thể dễ dàng xác định vị trí nơi đó vì ánh sáng và âm thanh sẽ biến mất nếu cậu đi quá xa. Nó đang hướng cậu ấy tới dưới tảng đá mà cậu đang dựa vào. Hơi di chuyển tảng đá sang một bên thì có một cái hố khổng lồ bên dưới đang há miệng dữ tợn. Cậu nhận ra rằng cậu ấy không thể tìm thấy cái hố này vì tảng đá đang bao phủ nó.

Có lẽ đó là cách con rắn-sắt xây dựng cái hang của nó, đào những cái lỗ dưới những tảng đá mà cậu ta đã thấy, rồi đi xung quanh ngọn núi. Nó được giấu kỹ đến nỗi cậu không thể tìm thấy chúng.

"Mình có nên kiểm tra bên trong không?"

Cảm giác như có một luồng năng lượng lạnh lẽo, khó chịu đang tỏa ra từ nó. Cái lỗ được tạo theo đường chéo xuống. Dù đã giết chết con rắn-sắt, mắt Haroon vẫn run lên vì sợ hãi khi nghĩ đến nó, nhớ lại ký ức khó chịu khi suýt bị ăn thịt cho đến chết.

Cậu đã rất may mắn khi sống sót sau cuộc tấn công và giết nó, nhưng cậu ấy muốn tránh chiến đấu với nó một lần nữa bằng mọi giá. Sau khi kiểm tra độ cứng của cái vảy của chúng, câuh không thể tin được làm thế nào mà mình có thể giết được con đó.

"Mình phải vào!"

Cậu ấy đã có hai mục tiêu khi chơi Beyond: trở nên mạnh mẽ và tìm thấy di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại. Cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào. Xác định xong, cậu thấp người và đi vào cái lỗ.

Cái lỗ rộng và tròn, có hình dạng như một cái hang. Thân hình của con rắn-sắt có đường kính hơn hai mét, chiều cao đủ lớn để cậu có thể đứng thẳng. Cái hang khá dốc và cậu ấy không biết điều gì sẽ xuất hiện, vì vậy cậu ta phải đi xuống rất cẩn thận.

Bức tường làm bằng đá cứng và có một số viên đá phát sáng lẫn vào đó mà cậu không biết tên. Ít nhất thì cậu ấy cũng có thể định vị được mọi thứ. May mắn thay, mạch đá phát sáng ngày càng dày hơn, giúp cậu ta dễ dàng đi vào sâu hơn. Hang càng rộng khi cậu đi vào sâu. Và cuối cùng, cậu đến một căn phòng khổng lồ.

Có hai dòng đá phát sáng dày đặc được gắn trên tường. Cậu ta ước tính rằng cậu đã đi khoảng hai trăm mét ở một góc ba mươi lăm độ. Nhìn bề mặt tường và trần nhà khá thô, có vẻ như căn phòng được hình thành một cách tự nhiên. Con rắn-sắt chắc hẳn đã tìm thấy căn phòng, bằng cách nào đó và đào xuống căn phòng từ trên mặt đất.

Haroon bắt đầu lục soát căn phòng. Điều đầu tiên cậu nhận thấy là cách mặt đất rất nhẵn, có nghĩa đó là nơi mà con rắn-sắt là sẽ nằm ngủ. Và thực ra không còn gì khác đáng chú ý. Đối lập với sự lo lắng của cậu, không có con rắn-sắt nào khác. Ngay cả Kaltz cũng không biết nhiều về con rắn-sắt, chưa nói đến việc Haroon sẽ biết ít hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu ta có thể nói rằng con rắn-sắt cậu đã giết sống một mình.

Và sau đó, cậu ta nhìn thấy một cái gì đó. Đó là nơi không có nhiều viên đá phát sáng và chìm trong bóng tối. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, câuh nhìn thấy thứ gì đó chất đống trong góc.

"Chúng là cái gì?"

Cậu lại gần và thấy vũ khí, áo giáp và nhiều phế liệu khác chất thành đống.

Khiên, kiếm, rìu, áo giáp. Có nhiều đến mức có thể phủ kín toàn bộ bức tường và tất cả chúng đều gỉ sét và vỡ thành nhiều mảnh. Không thể biết những món đồ này đã bao nhiêu tuổi. Thậm chí còn có một cây trượng được làm bằng một thanh kim loại. Cậu ta có thể thấy nó đã giết bao nhiêu người. Mặc dù cậu không thể nói nó có thể sống được bao lâu, nhưng nó đã sống khi ăn thịt những con quái vật, hiệp sĩ và pháp sư bị mê hoặc bởi sự thu hút của các mỏ ngọc.

Cậu cho rằng đống vật phẩm này được hình thành khi con rắn sắt thải ra những thứ mà nó không thể tiêu hóa sau khi ăn con mồi, sau khi xem xét những món đồ đã bị ăn mòn như thế nào. Nghĩ về điều đó khiến ngay cả khi chạm vào chúng cũng có vẻ rùng rợn và kinh khủng, nhưng dù vậy cậu vẫn bắt đầu tìm kiếm chúng vì mục đích di sản.

Căn phòng tràn ngập âm thanh của những món đồ bị ăn mòn rơi xuống đất.

"Chúa ơi. Nó đã ăn bao nhiêu người?"

Đống vũ khí cao ngang ngửa với cậu ta, với đủ hình dạng và chủng loại khác nhau. Dễ dàng nhận ra rằng chúng đến từ các thời đại khác nhau khi nhìn thấy các đồ trang trí và hình dạng. Bỏ những thứ đó sang một bên, cậu nghĩ những con rắn-sắt có thể sống lâu hơn cậu đã nghĩ.

Cậu ta đã đào bới đến đáy của đống rác, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Mặc dù cậu đã tìm thấy một số vật phẩm hữu ích, nhưng không có gì giống như di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại.

"Mình có thể bán một số kim loại phế liệu, ma trượng có thể hoạt động sau khi được sửa chữa, và một số vòng tay ma thuật. Đây là tất cả sao?"

Thất vọng, Haroon đứng dậy. Nhưng vừa mới nhích được một bước, liền cảm thấy mặt đất hơi lún xuống. Đó là nơi có đống phế liệu. Haroon kiểm tra mặt đất.

Cậu nhận ra đó không phải là tảng đá mà anh đang dậm lên.

"Đây là da của một con rắn-sắt khác! "

Cậu ta đang đứng trên da của một con rắn-sắt và nó phẳng như thể ai đó gấp nó lại. Một con rắn-sắt, cuộn tròn, chôn mình xuống dưới đất từ đầu đến đuôi, thậm chí không sót một chiếc răng nanh nào.

Cậu ta đoán rằng con rắn-sắt mà cậu ấy giết đã chiếm lấy nơi của con rắn-sắt này, sau đó ném những thứ không thể tiêu hóa lên xác chết. Theo thời gian trôi qua, da thịt sẽ thối rữa và sức nặng của các vật phẩm đè và nén da xuống.

Haroon giơ cái đầu lên. Cậu dự đoán nó sẽ nặng nhưng cậu ấy có thể dễ dàng nâng phần đầu lên cao và các bộ phận khác mà không gặp nhiều khó khăn. Cậu đã nghĩ làm thế nào mà thanh kiếm xương nhẹ hơn thanh kiếm thép, vậy thì tất cả đã được giải đáp.

Cậu mở tấm da ra và cậu ấy có thể nghe thấy tiếng xương của nó gãy. Da và xương vẫn chưa mất hình dạng ban đầu. Di sản có thể nằm trong bộ da không? Cậu tự hỏi. Nghĩ cách tách xương và da ra, cậu ấy quyết định quay nó lên cao trên không trung và nắm lấy đuôi của nó.

Những chiếc răng nanh rơi ra khi cậu nâng nó lên. Cậu ấy xoay nó vài lần, xương và một vài thứ khác bắn ra ngoài, bắt đầu từ xương hàm.

Sau khi chắc chắn rằng không có gì còn sót lại dưới bộ da, cậu ta bắt đầu kiểm tra những thứ bị bắn ra ngoài. Có hai điều thu hút sự chú ý của Haroon. Một cái là một tấm kim loại phát sáng và một cái khác là một thanh đoản kiếm.

"Nó có thể nào là di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại không?"

Nhưng tay cậu ta dừng lại giữa chừng khi với tới thanh kiếm. Đó có thể là di sản mà cậu ta đang tìm kiếm, nhưng cậu ấy thấy miếng kim loại hấp dẫn hơn. Nó dài khoảng 10 cm và rộng 30 cm.

Cậu không thể biết nó được làm bằng kim loại gì. Có một biểu tượng trông giống như mặt trời và một số hoa văn hình tròn bao quanh mặt trời, và có một bản khắc hình bàn tay bên cạnh.

Nhìn nó một lúc, Haroon đưa bàn tay của mình vào hình khắc.

Một tia sét được bắn ra từ tấm kim loại và làm cơ thể cậu bị sốc điện. Haroon hét lên một tiếng yếu ớt.

Tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên không rõ ràng. Mắt cậu ấy cứ nhắm nghiền và cậu ta mất kiểm soát cơ thể, ngã quỵ xuống sàn. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

[Bạn đã có được một Mảnh Kiến Thức]

Mảnh vỡ kiến thức

Loại: Huyền Bí

Một tấm kim loại có kiến thức về Đế Chế Ra. Tấm kim loại này được làm vào thời kỳ vàng son của Đế Chế Ra bởi hoàng gia dành cho người trị vì sắp tới của Đế Chế. Nó chuyển trực tiếp kiến thức đến người kích hoạt. Có bảy tấm kim loại được làm ra và mỗi tấm cung cấp những kiến thức và trí tuệ khác nhau về Đế Chế Ra, Đế Chế đã kết thúc Thời Đại Hỗn Loạn kéo dài vài thiên niên kỷ và thống nhất lục địa.

Tiêu tốn: 100 Mana & 200 S.P.

[Bạn có muốn học kiến thức từ mảnh vỡ không?]

Haroon không thể di chuyển cơ thể của mình, nhưng cố gắng hết sức để gật đầu. Tất nhiên, cơ thể cậu không di chuyển một inch, nhưng một hình ảnh bắt đầu hiện ra trong đầu cậu ấy

Có một người đàn ông đang đứng.

Cậu tập trung vào hình ảnh tự hỏi liệu anh ta có phải là bậc thầy ném dao huyền thoại hay không, nhưng khuôn mặt thì không thể nhìn ra được. Ngay sau đó, một thứ gì đó đã bị xóa khỏi hình ảnh, có thể là áo giáp hoặc quần áo. Và bên trong đã được tiết lộ.

"Đó phải là phần bên trong của cơ thể!" Haroon thốt lên.

Đáng ngạc nhiên, hình ảnh đang hiển thị bên trong cơ thể. Cậu ta chỉ có thể nhìn thấy xương. Trong khi nhìn vào nó, một lời giải thích đã vang lên trong đầu cậu ấy.

Một người thường có 206 chiếc xương, nhưng nó phụ thuộc vào độ tuổi và chủng tộc mà chúng được sắp xếp như thế nào. Loại trừ những thứ này, còn có các túi thính giác (ba ở bên trái và ba ở bên phải) trong tai giữa cũng như các xương sesamoid* hình thành trong gân hoặc dây chằng. Xương được phân loại theo hình dạng của chúng, thành các nhóm như: xương dài, xương ngắn, xương dẹt, xương khí nén, v.v.

*một nốt xương nhỏ hoặc độc lập phát triển trong một đường gân nơi nó đi qua một cấu trúc góc cạnh, thường là ở bàn tay và bàn chân. Xương bánh chè là một xương sesamoid đặc biệt lớn.

Xương khí nén có một hoặc nhiều lacuna chứa không khí, như xương hàm trên hoặc xương chân. Xương dài có một khung rỗng ở giữa, và nó dày lên ở cuối và trở thành biểu sinh. Khi bộ khung và phần biểu sinh phát triển riêng biệt, sụn hình bầu dục tách chúng ra và tạo thành các đường biểu sinh. Khi con người lớn lên, khung xương và biểu sinh liên kết với nhau để trở thành một.

Các đường biểu mô có thể được quan sát thấy trong quá trình phát triển của trẻ em. Hầu hết các xương ban đầu hình thành dưới dạng các mô đệm bên trong các mô liên kết và điều này sau đó được tạo ra bởi mô xương, và một số xương được tạo ra trực tiếp bởi mô liên kết. Biểu mô có các mặt khớp ở phía tiếp xúc với các xương lân cận và được bao phủ bởi sụn khớp.

Bề mặt của xương có một chất đặc hoặc mô xương có tên là vỏ não và những chất đặc này giải phóng các mảng xương mỏng tạo thành cấu trúc bọt biển. Cấu trúc bọt biển này đặc biệt phát triển trên biểu sinh và nó có đặc tính đặc biệt là tạo thành một mô hình đồng nhất.

Lớp đệm trong một số xương được gọi là không gian tủy hoặc không gian xương tủy và được kết nối với các cấu trúc bọt biển bởi scrobiculus**, và chúng chứa đầy tủy. Tủy đang tích cực làm cho máu có màu đỏ nên được gọi là tủy đỏ. Điều này thường xảy ra ở một số bệnh biểu sinh, xương ngắn và phần bọt biển của xương dẹt. Tuy nhiên, nó có thể được tìm thấy trong mọi loại xương trong quá trình phát triển của trẻ. Khung xương của người trưởng thành chứa tủy vàng, giàu chất béo, và sự phân bố của nó tăng lên khi người ta già đi.

**scrobiculus (lõm thượng vị) là khu vực nằm giữa 2 bên xương sườn và dưới mũi xương ức. Vùng thượng vị hay còn gọi là vùng bụng. Vùng thượng vị nằm ở đâu? Vùng thượng vị nằm trên rốn. Tại đây, tập trung nhiều bộ phận quan trọng của cơ thể như: Dạ dày, ruột thừa, tuyến mật, tuyến tụy… 

Cả hai mô xương, xương xốp hoặc đặc, đều được xếp chồng lên nhau bằng các tấm xương. Đặc biệt là các chất đặc có nhiều lớp tế bào xương (lớp màng xương), xếp chồng lên nhau đồng tâm theo các hướng khác nhau, mỗi lớp có ống xương sống nơi máu chảy.

Có một lớp khác giữa các phiến mỏng gọi là phiến mặt đất. Các tế bào xương được sắp xếp giữa các lớp. Bề mặt của xương có một lớp màng bao bọc với kết cấu hỗn hợp rắn chắc. Các dây thần kinh và mạch máu nằm trên nó để bảo vệ xương và mang chất dinh dưỡng. Nếu tầng sinh môn bị cắt bỏ, xương không thể tồn tại, hình thành hoặc mọc lại.

Đó là thông tin chi tiết về xương. Nó được viết với những từ vựng phức tạp, nhưng chủ yếu là dễ hiểu.

Khi lời giải thích kết thúc, một hình ảnh mới được hiển thị sau đó với lời giải thích chi tiết về từng bộ phận của cơ thể.

Xương đôi bàn tay gồm 27 đôi xương. Những xương này nhỏ để cho phép các chuyển động tinh tế và tự do. Các chuyển động nắm chặt được thực hiện bởi bán kính, xương khủy tay, xương cổ tay.

Lời giải thích một lần nữa vang lên rất chi tiết để cậu ấy có thể hiểu được và với những hình ảnh, nó cho cậu ấy biết cách mỗi cái xương hoạt động và phối hợp để thực hiện chuyển động.

Khi lời giải thích về xương kết thúc, cơ bắp bắt đầu phát triển trên hình ảnh của người đàn ông. Và tiếp theo là giải thích về các cơ.

Cơ bắp có thể được chia thành ba loại tùy thuộc vào cấu trúc và chức năng của chúng: Cơ xương kết nối giữa các xương dưới da tay, chân, ngực, dạ dày, v.v., cơ tim tạo nên thành tim và cơ cơ nội tạng tạo nên thành dạ dày, bàng quang, tử cung, v.v.

Từ 'thịt' và 'cơ' thường dùng để chỉ cơ xương. Cơ xương còn được gọi là cơ sọc và chúng hoạt động tự chủ, nghĩa là người ta có thể điều khiển chúng theo ý muốn. Cơ tim cũng là cơ sọc, nhưng chúng không tự chủ. Cơ nội tạng được gọi là cơ trơn và cũng là cơ không tự chủ.

Tiếp theo là hình ảnh chuyển động được phóng to của các cơ theo các bộ phận và cách chúng hoạt động. Thông qua những hình ảnh này, cậu ấy có thể biết cách các cơ chuyển động trong các hành động khác nhau.

Đó là máu sau cơ bắp. Cậu có thể nhìn thấy rất chi tiết cách máu chảy bên trong cơ thể.

Máu là đề cập đến một chất lỏng chảy trong các mạch máu và phần lớn được phân loại thành tế bào và huyết tương. Có ba loại tế bào: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Huyết tương phần lớn là nước, các yếu tố đông máu và các chất điện giải cần thiết để duy trì sự sống.

Máu có chức năng chính là vận chuyển các chất: đưa oxy từ phổi và dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa đến toàn bộ cơ thể cũng như loại bỏ khí cacbonic và chất thải ra khỏi tế bào và đưa đến hệ bài tiết. Nó cũng mang nhiệt ra khỏi các bộ phận sinh nhiệt như cơ xương và gan, cân bằng phân phối nhiệt cho toàn bộ cơ thể. Với bạch huyết, nó cũng góp phần vào hệ thống miễn dịch.

Một người có bốn đến sáu lít máu và ở đây là khoảng 8% lượng máu của cơ thể. Lượng máu lưu thông trong cơ thể được kiểm soát tự động ngay cả khi người ta uống nước hoặc chảy một ít máu qua vết thương. Khi tiêu thụ một lượng lớn nước, nước sẽ được bài tiết từ máu đến da hoặc bàng quang.

Tiếp theo là giải thích về áp suất nước chảy ra sao khi thực hiện các động tác, cách nó tương tác với các cơ và cách máu chảy bên trong xương.

Phần tiếp theo là về mana.

Trên hình ảnh của cơ thể, có mười hai huyệt đạo chính và 365 huyệt đạo. Nó bắt đầu giải thích cùng một lúc.

Mana là nguồn gốc của năng lượng trong vũ trụ và mọi thứ khác. Nó tồn tại như một khái niệm và đôi khi được vật chất hóa. Ví dụ, dòng chảy của mana có thể không được quan sát bằng mắt, nhưng nó có thể đông đặc lại và thậm chí có thể đo được.

Các thí nghiệm về việc chứa và tích tụ năng lượng của vũ trụ bên trong cơ thể con người đã được bắt đầu từ nhiều nền văn minh cổ đại. Việc nghiên cứu về mana đã được thực hiện về mặt triết học, khoa học và vật lý học thông qua nhiều nền văn minh trong hàng chục nghìn năm.

Rune, còn được gọi là Ngôn Ngữ Của Chúa, là một ngôn ngữ mà âm thanh có sức mạnh để thực hiện mục đích của chúng. Người ta ghi lại rằng có 365 âm tiết khác nhau, nhưng chỉ một số có thể được phục hồi, chẳng hạn như hoom, chee, v.v. được phát hiện như một phương pháp để nhận ra mana, sau này được đặt tên là 'ma thuật'.

Không lâu sau khi phát hiện ra ma thuật, người ta thấy rằng những kiếm sĩ đã trải qua đủ khóa huấn luyện sẽ tích lũy mana một cách tự nhiên và người ta đã tìm ra phương pháp điều khiển để nó xuất hiện trên lưỡi kiếm hoặc các bộ phận cơ thể. Khi mọi người nhận ra hiệu quả của việc sử dụng mana trên một thanh kiếm, một số bậc thầy bắt đầu nghiên cứu cách họ có thể tích lũy mana một cách nhân tạo như các pháp sư.

Quan điểm chung cho rằng sức mạnh thần thánh, còn được gọi là sức mạnh của Chúa hoặc ý muốn của Chúa, cũng là một loại Mana.

Bài học về mana đặc biệt dài và chứa rất nhiều thông tin.

Haroon không hiểu hầu hết về điều đó, nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt được khái niệm về mana, mặc dù có thể là vì mana không phải là thứ mà cậu ấy có thể quan sát bằng mắt, không giống như xương, cơ hay máu.

Sau đó, nó bắt đầu giải thích về từng con đường trong số mười hai con đường và 365 trạm mana (còn được gọi là đảo máu hoặc điểm kinh tuyến.) Các điểm lớn nhất nằm ngay bên dưới xương cụt và sâu bên trong ruột dưới. Chúng gần như ở cạnh nhau.

Theo giải thích, hai điểm này là một nhưng có thể tách rời nhau và vị trí có thể khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân. Nó được gọi là Đại Dương Mana, nơi mà mana được lưu trữ dưới dạng lỏng hoặc khí.

"Vậy là việc luân chuyển mana theo các con đường khác nhau sẽ thay đổi thuộc tính của nó, huh."

Máy tính đã nói như vậy: Mana đi qua các điểm cụ thể trong các mệnh lệnh cụ thể sẽ tạo ra các kết quả khác nhau. Giá như nó cho cậu ta biết những chi tiết cụ thể của tên Dòng Chảy Mana. Nhưng không có lời giải thích nào thêm.

Bất cứ điều gì về mana là về các khái niệm lý thuyết, không có trong thực tại. Nó thậm chí còn không đề cập đến cách tích tụ mana trong cơ thể. Bài học về mana kết thúc trước khi mọi kỳ vọng của cậu được đáp ứng.

Chủ đề sau đó được tiếp tục quá trình suy nghĩ. Bài học định nghĩa 'tư duy' là sản phẩm của hoạt động của các chất thần kinh diễn ra trong não được tiếp tục với các bài học về thiền định. Qua nhiều lời giải thích về các phương pháp thiền khác nhau và tác dụng của chúng, Haroon cảm thấy thiền là cần thiết.

Một phần thú vị của bài học về quá trình tư duy là trí nhớ nội tạng. Người ta tuyên bố rằng bộ nhớ không chỉ được lưu trữ trong não mà một số phần của nó được chia sẻ với các tế bào cơ quan như tim, dạ dày hoặc gan.

Bài học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.

Khi hình ảnh biến mất trước mắt cậu, cậu ấy cảm thấy khá buồn và trống rỗng. Nó đến như một cơn khát, khát khao có thêm kiến thức tốt hơn, sâu hơn. Nó đã hành hạ cậu ta một lúc.

Ngay sau đó, cậu rũ bỏ nó và nhớ lại cách cậu ấy đi đến thời điểm này từ gần như không có gì. Tái lập quyết tâm, cậu ta nắm chặt tay.

"Mình đã có một mục tiêu mới." Cậu nghĩ.

Ngoài những mục tiêu mà cậu đã đạt được như có được sức mạnh thể chất và tinh thần và tìm kiếm di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại. Cậu ấy đặt mục tiêu mới là lấy được các đồ tạo tác của nền văn minh cổ đại. Niềm vui và sự hài lòng khi đạt được kiến thức có thể dễ dàng so sánh với niềm vui của việc đạt được sức mạnh thể chất. Hơn nữa, nó thúc đẩy cậu ta tiến về phía trước trong cuộc hành trình tri thức mà không ai có thể nhìn thấy tận cùng.

Ngay cả khi chỉ cần suy nghĩ nhanh, cậu ấy cũng có thể thấy việc học những thứ như thế này sẽ có lợi cho mình như thế nào. Hiểu đầy đủ về cấu trúc của xương và cơ sẽ cho phép cậu ta biết mình cần thực hiện những chuyển động nào để phát huy tối đa hiệu quả của chúng. Kiến thức về mana sẽ giúp cậu thăng tiến và trở thành một người sử dụng kiếm chuyên nghiệp. Mặc dù cậu ấy không học bất kỳ quy trình mới nào, cậu ta hài lòng với sự lưu thông mana mà cậu tự nhiên học được. Thông qua nhiều nghiên cứu và thiền hơn, cậu ấy thậm chí có thể tạo ra một quy trình mới.

"Và đây chỉ là mảnh đầu tiên? Mình tự hỏi mảnh cuối cùng tốt đến mức nào."

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tim cậu ấy đập loạn nhịp.

Sự phấn khích đọng lại trong đầu cậu ta rất lâu. Lắng nghe nó một lần cho phép cậu nắm bắt ý tưởng của thông tin được giới thiệu cho cậu ấy, nhưng điều đó là chưa đủ. Cậu ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể biến nó thành kiến thức của riêng mình.

Sau đó cậu nhìn lại thanh kiếm.

Nó dài khoảng sáu mươi cm. Nó quá dài để trở thành một con dao găm, quá ngắn để trở thành một thanh kiếm. Lưỡi kiếm mỏng và có hai luỡi, phần tâm được khoét rãnh để có thể dễ dàng khứa thành vết thương.

Thật khó để biết đó là loại vũ khí gì, nhưng khi nắm lấy nó, cậu nhận ra rằng trọng tâm nằm gần đầu lưỡi kiếm, có nghĩa đó là một loại dao ném. Cậu phủi lớp bụi trên bề mặt rỉ sét, sau đó tìm thấy một biểu tượng nhỏ được khắc trên đó.

Mày, mày là người sẽ ngày đêm che chở cho ta. Bất cứ ai chống lại ta, phản bội ta, xúc phạm ta sẽ phải trả giá.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, chỉ bằng cách nhìn vào biểu tượng mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đây là một vấn đề lớn, cậu nghĩ. Nhiều khả năng nó có thể là di sản của bậc thầy ném dao huyền thoại.

"Thông tin vật phẩm!"

Kindjal của Hoàng Hôn

Loại: Không được tiết lộ

Truyền kỳ: Không được tiết lộ

Số liệu thống kê bổ sung: Không được tiết lộ

"Cái gì? 'Không được tiết lộ'? Thứ này thậm chí là đồ gì chứ?"

Cậu ta không thể biết tại sao không có gì được tiết lộ cả. Cậu ấy đã đóng và mở thông tin mục nhiều lần, nhưng không có gì thay đổi. Có một cái gì đó chắc chắn đặc biệt về nó. Có lẽ cấp độ của cậu không đủ cao để xem thông tin của nó.

[Bạn đã có được 'Kindjal của Hoàng Hôn', một trong bốn vũ khí của bậc thầy ném dao huyền thoại. Kindjal của Hoàng Hôn có một kỹ năng được ghi lại. Cần có 100 S.P để học kỹ năng này. Bạn có muốn học kỹ năng này không?]

Haroon hào hứng gật đầu. Đó là điều mà cậu ấy hằng mong ước.

Không một tiếng động, một hình ảnh chuyển động hiện ra trước mắt cậu. Nó cho thấy bên trong phần trên cơ thể của một người đàn ông. Nó cho thấy một dấu nhỏ của mana bắt đầu từ biển mana và kết thúc ở đầu ngón tay của cậu ta. Khi có đủ thời gian để cậu ta ghi nhớ nó, hình ảnh được phóng to đến biển mana, di chuyển đến từng huyệt đạo mà dấu nhỏ đi qua.

Mana vô hạn bắt đầu di chuyển qua các huyệt được đánh dấu. Cậu cố gắng nhớ lại lỗ huyệt như bị mê hoặc, nhưng rồi cậu nhận ra điều gì đó.

"Thật kỳ lạ. Đó không phải là con đường ngắn nhất."

Con đường nó đang đi không phải là con đường ngắn nhất. Cậu thấy thật kỳ lạ khi nó đi qua các huyệt gần tim. Nếu là đầu ngón tay có nhiều huyệt sẽ rút ngắn đường đi.

"Oh! Đây phải là một dòng chảy khác!"

Đoạn kiến thức đã từng đề cập rằng không phải tất cả mana đều đi qua tất cả các huyệt, nhưng mana có được thuộc tính tùy thuộc vào huyệt mà nó đi qua và mệnh lệnh của nó. Đây là dòng chảy mana mà bậc thầy ném dao huyền thoại đã sử dụng để sử dụng dòng mana có thuộc tính đặc biệt.

Vừa định nghỉ ngơi sau khi ghi nhớ các lỗ huyệt, trên hình ảnh lại bắt đầu được trình chiếu.

Dòng chảy của mana bắt đầu từ đại dương mana, đi qua một con đường khá phức tạp và đến đầu ngón tay, được thấm nhuần vào con dao găm mà người đàn ông đang cầm. Con dao găm phát sáng rực rỡ và được ném mạnh bằng cách kết hợp hoàn hảo sức mạnh của vai, cánh tay, cổ tay và cơ của chúng.

Con dao găm bay lượn, lướt trên không trung như một con cá bơi trong nước, và trúng mục tiêu.

"Làm sao điều đó có thể xảy ra chứ?"

Không có gì lạ ngoài việc quỹ đạo của nó không thẳng. Nó bay với một quỹ đạo cong.

Người đàn ông trong hình ảnh đã ném dao găm liên tiếp. Tất cả chúng đều bắn về các hướng khác nhau và bay với quỹ đạo khác nhau, nhưng chúng đều trúng mục tiêu. Một cái bắn thẳng về phía mục tiêu dường như đã bị lệch hướng, nhưng nó đã bay ngược trở lại và trúng mục tiêu.

Ném Vòng Cung (Bị Đọng)

Cấp độ: Chuyên gia tầm trung

Sử dụng mana với đặc tính uốn cong và đặc tính hấp thụ âm thanh, Ném Vòng Cung cho phép người chơi ném vũ khí một cách lặng lẽ với quỹ đạo uốn cong. Hiệu ứng phụ thuộc vào chuyển động ném, lực ném và mức độ kiểm soát mana của người chơi.

Mana: 150 mỗi lần bắn

Yêu cầu 100 S.P. để học

Haroon vui mừng reo hò. Không có kỹ năng ám sát nào có thể đứng đầu bằng Ném Vòng Cung nếu cậu ta học nó nhuần nhuyễn. Ngay cả những người sử dụng kiếm chuyên nghiệp sẽ không thể dễ dàng né tránh việc vũ khí ném tấn công các điểm quan trọng sau khi trượt khỏi mặt đất hoặc rơi từ trên trời xuống. Có mana thấm vào nó, vì vậy hiệu quả của nó không thể so sánh với những con dao được ném chỉ bằng sức mạnh vật lý.

Trước khi học kỹ năng này, cậu đã có thể tạo ra một hiệu ứng tương tự bằng cách sử dụng Brat, nhưng kỹ năng này tiêu tốn ít mana hơn. Hơn nữa, điều này không tốn bất kỳ điểm nguyên tố hay thuốc giải độc nào.

Chi phí học S.P cao do hiếm nhưng cậu ấy còn đủ điểm để đầu tư vì cậu ta đã tích lũy được khá nhiều điểm ở vùng núi Huk'ran trong khi tiêu diệt vô số quái vật.

Haroon đã dành ba ngày đêm ở chỗ đó.

Cậu ta học từ tấm kim loại có tên Mảnh Vỡ Tri Thức và luyện tập chiêu thức Ném Vòng Cung mà cậu đã học được từ Kindjal của Hoàng Hôn.

Trước khi rời khỏi hang, Haroon nhìn vào vòng tròn nhỏ mà cậu vẽ ở một bên tường. Lượng mana không bị thu hồi từ đại dương mana tập trung trong tầm tay cậu, đi theo con đường quen thuộc mà chúng đã đi.

Bàn tay của cậu tạo ra dư ảnh như thể nó đã tách ra thành 5 bàn tay.

Như thể cậu ta ném cả năm con dao găm cùng một lúc, tất cả chúng đều bay đến vòng tròn cùng một lúc. Chúng lặng lẽ, nhưng chúng đang bay theo những quỹ đạo khác nhau. Các lưỡi dao lấp lánh ánh sáng xanh một cách tinh tế.

Haroon nắm chặt tay vì vui mừng. Cậu đã biết những con dao ném sẽ trúng mục tiêu ngay khi cậu ấy ném chúng.

Tất cả các con dao đều đâm vào bên trong của vòng tròn nhỏ với những khoảng cách nhỏ giữa chúng. Cậu ta kiểm tra cửa sổ kỹ năng để nhìn thấy cậu đã thành thạo cấp độ 1 của Ném Vòng Cung. Cậu ấy muốn tập luyện nhiều hơn nữa, nhưng cậu ta phải dừng lại lúc này. Cậu sắp hết lương thực và cậu ấy cần đến gặp các thành viên trong công hội của mình đang đợi và luyện tập với các Hiệp Sĩ Hukran.

Cậu ta không còn lý do gì để ở trong hang động nữa.

Haroon lấy bất cứ thứ gì hữu ích từ đống vật phẩm và đưa chúng vào không gian con. Cậu cũng đặt da của con rắn-sắt khác vào không gian con.

"Đó là tất cả chưa nhỉ?"

Cậu nhìn quanh hang và nhìn những viên đá phát sáng.

"Thứ này sẽ hữu ích trong bóng tối."

Sử dụng một số vũ khí cũ, Haroon cắt bỏ một số viên đá phát sáng dính trên tường. Sau đó, không còn gì khác ngoài đống rác trong hang.

Đây là nơi cậu có được một con dao găm của bậc thầy ném dao huyền thoại và học kỹ năng của ông ta. Giá trị của những thứ cậu học được từ Mảnh Vỡ Tri Thức là không thể so sánh với bất cứ thứ gì. Thật khó để cậu ấy rời khỏi nơi này, nhưng đã đến lúc cậu ta phải đi. Một con rắn-sắt khác sẽ tới chiếm chỗ này.

Trời mới sáng khi Haroon đã lên mặt đất. Các đỉnh phía đông của dãy núi Huk'ran rực sáng.

"Khoảng hai ngày nhỉ, mình chắc là vậy?"

Thật khó để nói dòng chảy của thời gian trong cái hang. Cậu nghĩ hai ngày nhưng cậu ấy không biết thực sự đã trôi qua bao nhiêu lâu. Cậu ngủ khi buồn ngủ và ăn khi đói. Cậu ta dành thời gian còn lại để học và luyện tập. Việc đó có thể mệt mỏi, nhưng Haroon không thấy mệt mỏi. Cậu cảm thấy may mắn và niềm vui của cậu ấy đã giải tỏa mọi căng thẳng đang tích tụ.

"Mình nên luyện tập Messenger Walking trên đường thoát khỏi vùng đất khoáng sản này." Cậu ta nghĩ.

Cậu ấy muốn ở lại càng lâu càng tốt vì cậu đã trải nghiệm lượng mana dày đặc như thế nào. Hạ quyết tâm, cậu ta bắt đầu đi về phía ánh sáng ban ngày đang vén lên bức màn của bóng tối.

Nhưng cuộc đi bộ không kéo dài mười phút. Cậu nghe thấy những tiếng rít. Đó là những con rắn-sắt, không phải một mà là hai con.

"Huh? Chúng đã không xuất hiện trong nhiều ngày, điều gì đang xảy ra lúc này?"

Cậu cúi thấp người và tiến đến nơi phát ra âm thanh. Cậu ta nhìn thấy một con hươu chết to bằng con bò và hai con rắn-sắt đang giành nhau.

Cả hai nằm cuộn tròn cách nhau chừng năm mét, khè vào nhau và chỉ ló cái đầu ra ngoài. Không giống như con rắn-sắt dài bốn mươi mét mà cậu ta may mắn giết chết, những con này không dài quá năm mét. Chúng chỉ có một chiếc sừng trên đầu và đuôi của chúng có một cục u to bằng nắm tay (khiến cậu nghĩ chúng có thể là những chiếc vòng đeo tay nhưng cậu không thể chắc chắn.)

Anh nhận ra chúng có những bộ da khác màu. Một con có màu đỏ sẫm giống ngọn núi mà cậu ta đã giết con rắn-sắt, còn một con có màu nâu nhạt như ngọn núi lân cận.

"Màu da của chúng có thay đổi tùy theo môi trường sống không nhỉ?"

Nó có thể xảy ra. Cậu cho rằng đó là do quặng mà chúng tiêu thụ để làm cứng bộ da, nhưng cũng cho rằng chúng có thể đơn giản là các loài khác nhau.

Cậu ấy cũng nhận thấy rằng âm thanh khè lưỡi cũng hơi khác một chút. Thè lưỡi ra để đọc thông tin đối thủ lẫn lộn trong không khí, đôi mắt màu vàng của chúng rực sáng với ánh nắng mặt trời đang lên để tìm cơ hội tấn công.

Cuộc tấn công của chúng được thực hiện gần như cùng một lúc. Khi cuộc tranh tài tiếp tục, chúng trở nên nhạy cảm hơn với các chuyển động của nhau. Chúng ngóc đầu lên chừng một mét, rồi phóng người cùng lúc để cắn vào cổ nhau.

Kích thước, tốc độ và thời gian phản ứng gần như giống nhau. Cả hai đều không có ý định né đòn, vì vậy một khi đã cắn vào cổ, chúng không buông tha và cố gắng quấn lấy đối phương. Da chúng phát ra những âm thanh kỳ lạ khi vảy cọ xát nhau.

Ngay sau đó chúng tiết ra nọc độc từ răng nanh. Có vẻ như chúng đã thành công trong việc xuyên thủng lớp vảy. Haroon có thể nhìn thấy nọc độc chảy xuống bên ngoài răng nanh, tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai.

Những con thú sẽ ngã gục ra khi nhận ra đó là một cuộc tấn công là điều bình thường, nhưng hai con này đang cố gắng kết thúc cuộc chiến trong một sớm một chiều. Trong khi tranh giành với nhau, chúng quấn chặt thân thể với nhau và bây giờ chúng giống như là một trái banh rắn lớn.

Nhưng khi thời gian trôi qua, có vẻ như nọc độc bắt đầu hoạt động. Cậu có thể thấy chuyển động của chúng đang bắt đầu yếu đi.

"Chờ xíu nữa! Đây là một cơ hội tốt!"

Cậu ấy đã rất vui khi xem cuộc chiến thú vị này, sau đó cậu nhận ra đó là một cơ hội tốt để đánh bại cả hai con. Cậu ta rút thanh gươm bằng xương ra khi cậu chạy tới quả banh rắn. Lưỡi kiếm phát ra âm thanh khi nó được rút ra từ bao kiếm.

Nhưng những con rắn thậm chí còn không chú ý đến cậu ta vì nọc độc ảnh hưởng đến chúng. Như thể nọc độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chuyển động của chúng rất chậm.

Quan sát chúng cận cảnh có thể giúp cậu biết rõ hơn về nơi anh có thể tấn công bằng kiếm của mình, nhưng cậu ấy cảm thấy mình không còn thời gian cho việc đó. Cậu ta sợ hãi và do dự thêm chút nữa, nhớ lại việc cậu suýt bị một trong số chúng ăn thịt.

"Aaaa! Khốn kiếp!"

Haroon tìm kiếm cái miệng sẽ mở to để cắn kẻ thù của nó. Không có khoảng cách giữa cái miệng và cơ thể đối thủ nhưng Haroon đã đâm kiếm của cậu vào giữa chúng.

Con bị trúng kiếm run lên, cảm thấy đau đớn. Bây giờ cậu ta đã có thể dễ dàng dẫn mana vào thanh kiếm của mình và bản thân thanh kiếm bằng xương rất sắc bén nên không khó để cậu cắt vào cái miệng mềm mại. Đặt thêm sức mạnh vào thanh kiếm Haroon có thể cảm thấy nó đang cắt sâu hơn.

"Nó đang vào! Nó đang vào!" Cậu nghĩ.

Nhưng sau đó nó đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó rắn chắc. Anh ta có thể đã đánh vào xương hoặc lớp da bên ngoài.

Cắn môi, cậu rút kiếm lại và đổi hướng để đâm nó một lần nữa.

Sau nhiều nhát đâm, miệng nó bê bết máu, tất cả đều bấy nhày bởi lưỡi kiếm. Cậu ta vẫn cố gắng đâm thanh kiếm vào não của nó.

Đôi mắt vàng của nó đã mất đi ánh sáng của sự sống. Nó vẫn di chuyển, chậm rãi mở miệng ra, nhưng đó là do loài bò sát có hệ thần kinh khép kín. Cần thêm chút thời gian để ngừng di chuyển hoàn toàn.

Cậu có được sự tự tin sau khi giết một con và quay sang con còn lại. Nó cảm nhận được mối nguy hiểm và cố gắng trốn thoát bằng cách mở miệng ra sau đó rút răng nanh ra. Nhưng điều đó không thể được thực hiện. Nó cũng bị làm chậm bởi nọc độc.

Haroon biết cậu phải làm gì lần này. Chỉ với một nhát đâm, cậu đã xuyên qua vòm miệng và não của nó. Khi cậu ấy di chuyển cổ tay vài lần, chuyển động của nó dần chậm lại và những dấu hiệu của sự sống mờ dần trên mắt nó.

Âm thanh báo hiệu U.I vang lên sau khi cậu ta dùng một mảnh vải lau sạch máu trên lưỡi kiếm và đặt nó trở lại bao kiếm.

[Bạn đã lên cấp 2]

[Bạn đã đạt được 40 S.P.]

Cậu ta không nhận được một vật phẩm lần này nhưng dễ dàng đạt được 2 cấp. Nhưng so với con rắn-sắt mà cậu ta trải qua, hai con này đều yếu.

"Có phải chúng đã cho mình ít E.X.P hơn bởi vì chúng là những con còn non không?" Cậu ấy tự hỏi.

Với một câu hỏi đột ngột khác, cậu nắm chặt lấy thanh kiếm. Một lớp mana mỏng bao phủ lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm được vung hết sức đánh thẳng xuống đầu của một con rắn-sắt đã chết. Với âm thanh cắt da thịt, lưỡi kiếm cắt qua da thịt.

Cậu ấy đã thành công. Xương của nó vẫn chặn lưỡi kiếm lại nhưng ít nhất cậu ta có thể cắt được qua da. Điều này có nghĩa là cậu ấy có thể đối phó với những con rắn-sắt cỡ này.

Với những lưỡi dao đầy ma lực, cậu ta tự tin chiến đấu với những con rắn sắt. Hơn hết, cậu có thể triệu hồi các nguyên tố tinh linh của mình.

"Mình biết mà! Bọn chúng chưa phát triển đầy đủ."

Cậu ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu gặp phải những con rắn-sắt như hai con đó. Cậu ấy rùng mình nhớ lại sự kiện khủng khiếp mà mình đã trải qua.

Haroon mở cửa sổ chỉ số của mình và đầu tư hai điểm cho mỗi điểm vào Trí Tuệ và Thông Thái khi nhận ra tầm quan trọng của chúng. Cậu ta tự hào nhìn vào cửa sổ thông tin.

Tên: Haroon

Chủng tộc: Con người

Nghề: Kiếm sĩ

Cấp độ: 57

Danh hiệu: Người Giết Rắn-Sắt (và bảy danh hiệu khác.)

H.P: 2230

M.P: 2320

E.F.P : 740

Sức mạnh: 82(+15) Thể lực: 80(+10)

Trí tuệ: 42  Thông thái: 66

May mắn: 44  Nhanh nhẹn: 76(+15)

Bền bỉ: 34  E.S.P: 21

Tập trung: 31  Ý chí: 2

S.P: 188  Danh tiếng: 1880

Lãnh đạo: 565

Giáp vật lý: 200

Kháng ma thuật: 100

Điểm thưởng: 0

Niềm vui của việc kiểm tra bảng trạng thái không bao giờ cũ đối với cậu ta.

Cấp độ của cậu ấy là 57. Cậu ta đã có được bảy cấp sau khi giết được ba con rắn-sắt. Việc luyện tập trong hang động khi thời gian trôi qua đã mang lại cho cậu 5 điểm bổ sung về cả Trí Tuệ và Thông Thái, cũng như một điểm Tập Trung.

"Mình thực sự muốn biết cấp độ chính thức của những con quái vật này là bao nhiêu."  Cậu nghĩ.

Tất nhiên, có thể có thông tin về con rắn-sắt sẽ có những nơi khác nếu cậu ấy yêu cầu Bell tra cứu nó, nhưng câuu ấy biết những con rắn-sắt ở Huk'ran khó hơn nhiều.

Haroon mở không gian con để bỏ hai con rắn-sắt vào.

"Lưu trữ trong không gian con."

Cậu lo lắng rằng nó có thể không vừa vì không còn nhiều chỗ trống, nhưng ít nhất vẫn có chỗ cho một con.

Cậu quyết định bỏ con còn lại vào chiếc túi ma thuật. Cậu ấy sẽ cho ông già Kaltz xem điều đó. Ngay khi cho xác chết vào túi, một âm thanh cảnh báo U.I vang lên.

[Bạn đã bị trúng độc! Bạn nhận 70 sát thương mỗi giây]

"Ôi trời má! Thứ này còn mạnh hơn cả chất độc của Brat!" Cậu ta hét lên.

Rồi anh cảm thấy có gì đó ướt trên tay mình. Cậu ta chắc chắn đã cắt túi nọc độc khi cậu chém nhát đầu tiên và sau đó nọc độc phải rỉ ra và cậu ấy chạm vào nó khi cậu ta đặt nó vào túi ma thuật.

Cậu chắc chắn đã rất cẩn thận, thậm chí không thở đề phòng. Nhưng rốt cuộc vẫn bị trúng độc.

Haroon nhanh chóng lấy ra thuốc giải độc trong túi đồ, thứ mà ông già Kaltz đã đưa cho cậu. Cậu ấy lo lắng rằng nó có thể không hoạt động vì nọc độc rất mạnh. May mắn thay, nó hoạt động vì nó chỉ chạm vào da của cậu ta và cậu đã uống thuốc giải kịp thời.

Haroon nhanh chóng nhìn lên bầu trời vừa bắt đầu hừng sáng, sau đó bắt đầu di chuyển tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cậu không cảm thấy cần phải ngủ nhưng cậu ấy cần giữ cơ thể ở trạng thái cao nhất để chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra ở vùng núi Huk'ran.

Khi di chuyển, cậu nhìn thấy nhiều tảng đá trên mặt đất. Chúng chỉ là những tảng đá trước khi cậu ấy gặp những con rắn-sắt, nhưng bây giờ cậu ta đã thấy chúng khác hẳn.

Cậu chọn ngẫu nhiên một vài tảng đá và kiểm tra mặt đất gần chúng. Một số trong số chúng có dấu hiệu cho thấy chúbg đã được xê dịch. Nó có nghĩa là có một cái hang dưới tảng đá.

"Vậy là có những con rắn-sắt ở khắp nơi này, nhưng có bao nhiêu con? Chết tiệc."

Thật kinh tởm khi chỉ nghĩ về nó. Không ai biết có bao nhiêu con rắn-sắt đã ở đó, dưới những vùng đất khoáng nơi cây cối không phát triển khi thiếu đi một lớp đất thích hợp. Chỉ cần đếm những tảng đá mà cậu ta kiểm tra, hai hoặc ba tảng đá trong số mười tảng có dấu hiệu cho thấy chúng đã bị di chuyển.

"Bây giờ, mình hãy quay trở lại thế giới thực và xem liệu có thông tin gì về những con rắn-sắt."

Haroon ngồi xuống dưới tảng đá mà trước đó cậu đã kiểm tra kỹ vẫn chưa bị di chuyển và sau đó đặt nó làm vùng an toàn.

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip