Trên sân khấu - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuôn mặt tuấn tú đó, đẹp trai đến mức khiến bạn không thể rời mắt, với nụ cười trên môi, thoạt nhìn có thể biết người đàn ông đó rất hạnh phúc.

"Nó không những tuyệt vời, mà còn có thể nói là siêu tuyệt vời. Rất thú vị!"

Trong khi Techno nói chuyện và nắm chặt phần ngực bên trái của cậu ấy trong tay khi bị một ánh nhìn làm cho con tim đập liên hồi. Cậu ấy quá phấn khích còn người bạn bên cạnh chỉ biết nhún vai.

Tharn cười.

Một tiếng ồn lớn.

Nhiều người đẹp muốn nhìn thoáng qua tay trống điển trai, Tharn ngồi ngay cạnh ghế của Type. Trông tất cả đều rất tự nhiên, còn Techno thì không nói gì, chỉ có một mình Type cau mày và nhìn lên cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đen lộ rõ tính chiếm hữu.

"Sao lại vào đây ngồi trong khi có nhiều ghế như vậy?"

"Một lát thôi. Để tao ngồi một chút, thả lỏng đùi đi."

Tharn cười khúc khích, chỉ ngồi với nửa mông, thả một chân xuống sàn gỗ, hai tay bắt chéo giữa hai chân, để một phần cơ thể dính chặt vào cánh tay Type còn Type thì lại cố gắng né tránh.

Điều này trông như kiểu Tharn có thể quấy rầy cậu bất cứ lúc nào.

"Mày uống cùng chứ?"

Lúc này Techno hỏi và Tharn lắc đầu.

"Đợi cho đến khi tao kết thúc buổi biểu diễn đã."

"Mày không cần phải lo lắng cho nó đâu. Lát nữa kiểu gì cũng sẽ có người mua bia gởi lên sân khấu cho nó."

Chàng trai phương Nam nói một cách thô bạo, nhưng khiến người đàn ông ngồi trên tay vịn phải ngoái cổ lại, trong mắt ánh lên ý cười.

"Ghen hả?"

"Mày muốn ăn đòn à?!"

Sau đó, Type cũng cười, trả lời bằng ngôn ngữ siêu lịch sự cho đến khi Tharn phá lên cười lớn.

"Tao biết nhất định mày sẽ không nói được những điều tốt đẹp."

"Ý mày nói tao miệng chó?"

"Không hề. Nhưng mày là con sâu trong trái tim tao nên hiểu rõ trái tim tao nhất."

"Đồ khốn kiếp! Tao nhất định sẽ tẩn cho mày một trận."

"Haha..."

Hai chàng trai đang cãi nhau, và bản thân Techno cũng bật cười theo khi nhìn hai người bạn ngồi chung một chiếc ghế. Mặc dù họ không nói những điều ngọt ngào như các cặp nam nữ thường làm, nhưng thay vào đó No lại cảm giác hai người họ đang tán tỉnh nhau.

Cậu chưa bao giờ thấy Type đùa giỡn với bất kỳ ai như vậy, ít nhất, Type vẫn nhìn Tharn một cách đáng ghét nhưng tâm trạng cậu ấy thì không hề tệ chút nào.

"Các người thật là ngọt ngào."

Đột nhiên

"Mày đang nói cái gì đó?"

Type lập tức quay đầu lại, người đàn ông vừa nói vừa giơ tay ra sau, trên mặt lộ ra vẻ thích thú.

"Thì, hai tụi mày như kiểu xem mọi thứ xung quanh là không khí hết. Nói đúng hơn, tao chỉ là bóng đèn và mày là đứa duy nhất đến đây cổ vũ cho thằng Tharn."

Techno lại trêu chọc bạn mình không ngừng, cậu đã nói ra cái điều khiến Type phải nghiến răng, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Vì thế, Tharn cũng thấy khá vui.

"Không, có nhiều hơn hai người trong thế giới của tao. Nhưng người quan trọng nhất với tao là cậu ấy."

"Mắc ói!"

Tất nhiên, Type ngay lập tức chửi bới khi tay trống cố gắng tạo ra một thứ ngọt ngào kinh-tởm-đến-mức- rùng-rợn. Cậu không ngờ lại nghe được điều đó từ người bên cạnh.

Techno cười như được mùa.

ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha

Tới nỗi Type điên tiết muốn ném cái ly đang cầm trên tay vào tên đáng ghét đó.

"Không thể tưởng tượng mày lại nói được những điều như vậy."

"Chỉ cần nó chịu nghe thôi."

Tharn ngay lập tức trêu ghẹo người bên cạnh khiến Techno bật cười.

"Hừ, không thể ngờ hai người lại tiến xa đến mức này. Nói thật nếu là trước đây, thật không thể tin được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."

Đội trưởng bóng đá tương lai nói như vậy, khiến Tharn bật cười, liếc mắt nhìn, sau đó nghiêm túc nói.

"Tao cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay."

"Đừng nói như thể mày vừa giành lấy chiếc cúp cho tay trống xuất sắc nhất thế giới, được không?"

Type không thể không lên tiếng và Tharn lại mỉm cười.

Đột ngột

"Này, ai đây? Mày không định giới thiệu họ với tao sao?"

Cuộc trò chuyện trước đây thậm chí còn được phóng đại hơn bây giờ, và Tharn gần như ngã theo gót Type, thì đột nhiên có một người đi đến, vòng tay qua cổ cậu từ phía sau. Cậu ta đưa mặt ra phía trước để những người cùng bàn có thể nhìn rõ mặt mình hơn.

Người mới đến là một người đàn ông có nước da trắng trẻo, nhìn ngoại hình có thể đoán được là người gốc Hoa. Thoạt nhìn cũng khá bắt mắt nhưng so với Tharn thì vẫn thua một chút vì cậu ta không có được nét quyến rũ người khác như Tharn. Thân hình cậu ta cũng cao lớn, mặc trang phục không khác mấy người trong ban nhạc, và điều rõ ràng nhất đó chính là đôi mắt rạng rỡ, hệt như của Techno, khiến người ta cảm thấy mình là một người có trái tim ấm áp, sẵn sàng kết giao với bất kỳ ai.

"Wow, Lhong, đau quá!"

Type cũng là lần đầu tiên gặp gỡ bạn bè của người yêu.

Cho đến lúc đó, thực sự cậu nghĩ bản thân không cần thiết gặp bạn của Tharn. Tuy rằng cậu không từ chối việc mọi người biết đến với tư cách bạn trai của Tharn nhưng cũng không cần gặp ai cũng phải giải thích. Nhưng sau đó, Type dần thay đổi bản thân và đang cố gắng điều chỉnh để phù hợp với đối tượng gian xảo kế bên. Vì vậy, cậu đã đến quán bar hôm nay vì muốn người kia không phải quá lo lắng.

"Hì hì, chỉ là một cái ôm cổ thôi mà mày đã than đau rồi. Xin chào mọi người, mình tên Lhong, mình là ca sĩ chính của nhóm, bạn của anh chàng đẹp trai trong ban nhạc đó."

"Tôi là Techno."

Nhìn vào thì có thể đoán chắn rằng cậu ta là một người đàn ông hiền lành. No ngay lập tức tự giới thiệu bản thân, và qua đó giới thiệu luôn người bạn của mình với Lhong.

"Đây là Type, bạn cùng phòng của Tharn."

May mắn thay, cậu ấy chỉ được giới thiệu như vậy, Lhong ngay lập tức nhìn sang và nói như thể cậu ta cũng biết điều đó.

"Tôi đã nghe tên của cậu từ lâu. Cậu rất nổi tiếng đó. Thật vui khi được tận mắt nhìn thấy cậu hôm nay!"

"Nổi tiếng?"

Type hỏi lại, hoàn toàn bất ngờ vì không biết mình đã trở nên nổi tiếng khi nào? Điều này khiến Lhong bật cười.

"Ở trường đại học, mọi người đều biết rằng cậu ghét những người đồng tính, và tôi cảm thấy khó hiểu ... có lẽ tôi có hơi phóng đại."

Chàng ca sĩ chính nói một mình, quay đầu nhìn người bạn bên cạnh rồi mới im bặt. Ánh mắt cũng cho thấy Lhong biết Tharn là gay nên nỗi nghi ngờ về việc hai người có thể sống chung với nhau như thế nào ở Lhong thật sự rất lớn.

Tất nhiên, Type cười rạng rỡ, nhấn mạnh rõ ràng.

"Chà, tôi ghét những người đồng tính!"

Những lời như vậy khiến Tharn khẽ lắc đầu, không tức giận, biết người đàn ông giỏi khoe mẽ sẽ nói thêm gì đó.

"Tôi ghét những người đồng tính, ngoại trừ Tharn."

Type thậm chí còn muốn nói thêm..Nhưng...

"Này, hai anh, lên sân khấu đi. Buổi thử giọng sắp kết thúc rồi."

Tiếng nói chuyện bị ngắt quãng và một thành viên khác trong ban nhạc sải bước khiến Type quay lại nhìn.

"Anh Tharn, Anh Lhong, bạn của hai anh sao? Xin chào ạ. Em tên là Song."

Cậu nhóc trông rất đẹp trai và lịch sự khi giơ tay chào mọi người trước khi quay sang hai đàn anh của mình.

"Phi, chúng ta lên sân khấu chuẩn bị đi. P'Tae đã chuẩn bị xong hết rồi."

Hai chàng trai gật gù và đứng dậy.

Đột nhiên

"Tharn, nhìn kìa!"

Ca sĩ chính quay lại và nắm chặt vai người bạn của mình, sau đó quay đầu nhìn quanh góc khác của quán. Tharn đang theo sau, và tất nhiên Type nhìn sang nghi ngờ cho đến khi cậu thấy ở phía kia chỉ có hai hoặc ba người đàn ông đang ngồi cùng nhau tại cái bàn đó, và một người trong số họ đang chăm chú nhìn qua.

"Thằng Tum sao? Nó làm gì ở đây?"

Ai vậy nhỉ?

Type nghĩ, rồi quay lại và nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của người yêu.

"Ồ, có phải giữa hai anh và P'Tum đã xảy ra chuyện gì không, trước đây em thấy hai người khá thân nhau."

Type cũng mất kiên nhẫn, và có lẽ cậu là người duy nhất không biết Tum là ai. Vì ngay cả nhóc Song cũng lờ mờ nhận ra giữa họ có vấn đề. Lời nói đó khiến Lhong liếc nhìn Tharn, rồi bực tức nói.

"Có vấn đề xảy ra giữa Tharn và Tum."

"Ồ, người yêu cũ của anh ấy đúng không? Em từng nghe anh nhắc đến."

Đột nhiên

"Nói nhiều quá. Bỏ đi. Làm việc thôi."

Khi nhóc Song định thắc mắc tiếp thì bị Lhong lập tức túm cổ kéo sang một bên. Lúc này Type mới nhìn lên người đàn ông đang ngồi trên tay vịn.

"Không có gì."

Tharn chỉ vỗ vai Type hai lần và nói bằng giọng nặng nề rồi quay sang nhìn người đàn ông kia một lúc, sau đó xoay người đi về phía sân khấu. Lần nào Type cũng muốn vung tay đấm vào mặt cậu ta, nhưng lần này cậu chỉ ngồi yên lặng khi não bộ đang phân loại những gì đã nghe được.

Tharn có mâu thuẫn với người đàn ông tên Tum liệu có phải vì em trai của cậu ta hay không? Nghĩ lại những gì Tharn đã nói với cậu cách đây rất lâu, rất có thể người kia là anh trai người yêu cũ của Tharn, thành viên của ban nhạc lúc trước. Và ban nhạc tan vỡ vì Tharn đã chia tay với em trai của người đó.

Quên đi, có thể chỉ là anh em quen biết lúc trước thôi.

Dù nghĩ như vậy, nhưng Type không khỏi cảm thấy có ai đó đang chực chờ chọc vào tim cậu bằng một cây tăm nhọn.

"Tên đó trông cũng khá quen thuộc, nhưng kệ đi, nhìn Tharn thì tốt hơn. Type mày nhìn đi, người yêu của mày thần thái ngút trời, tao đảm bảo luôn đó."

Type gạt vấn đề ra khỏi tâm trí khi Techno bảo cậu hãy nhìn các thành viên trên sân khấu.

Thình thịch

Âm nhạc bắt đầu cùng một bài hát phát ra từ dàn âm thanh nổi đồng thời biến bầu không khí ấm cúng của nhà hàng trở nên náo nhiệt. Khi bài hát vang lên từ những người đứng đó, kết hợp với âm thanh của các thiết bị cho đến khi nó rung lên khắp cửa hàng, khiến nhiều người phải di chuyển chân theo nhịp, miệng ngâm nga theo và bắt đầu tìm người phục vụ để lấy giấy yêu cầu bài hát.

"Chà, những đứa trẻ này thật tuyệt phải không?"

Khi Type đang chăm chú nhìn thì bà chủ xuất hiện từ phía sau và hào hứng hỏi. Type phải quay lại nhìn cô ấy.

"Đặc biệt là Tharn và kỹ thuật của cậu ấy."

Chị Jeed lại giơ một ngón tay cái lên, khiến Type phải trầm tư suy nghĩ về tên người yêu phiền phức của mình.

"Sao chị chỉ khen một mình nó vậy? Lhong cũng có giọng hát rất hay mà."

Type không nhịn được hỏi khiến bà chủ bật cười.

"Thì cũng ok mà nhưng chị nghĩ Tharn toát lên vẻ quyến rũ nam tính khi chơi trống đến nỗi ai thấy cũng muốn được ôm một cái hết."

"Aha, nghe nói chị có chồng rồi ạ."

"Ồ, mọi người thì luôn có một số ước mơ cho riêng mình mà Nong."

Chị Jeed vui vẻ nói, nhưng lớn tiếng quảng cáo Tharn khiến Type phải quay lại nhìn tay trống lần nữa.

Không phải chuyện có một người chồng tuyệt vời khiến bạn cảm thấy tự ti.

Không ngại ngùng khi thấy cậu ấy tuyệt vời như thế nào.

Không phải từ sự phấn khích khi nhìn thấy hào quang đáng chú ý của cậu ấy.

Chỉ là không hiểu tại sao Tharn lại quyến rũ đến vậy khi cậu ấy chơi trống.

Chết tiệt! Tao sẽ kéo mày xuống, chết tiệt!

Tại sao đôi mắt đầy sắc bén lại đang lộ ra cảm xúc kỳ lạ như vậy? Ánh mắt gợi cảm, khóe miệng nghiêng sang một bên, như đang say sưa theo nhịp điệu nhạc rất chấn động, nhưng cậu ta ngược lại có vẻ mãnh liệt, càng làm cho khuôn mặt tuấn tú hơn lại càng dâng trào cảm xúc rạo rực. Từng hạt lớn mồ hôi chảy xuống thấm vào thái dương, lúc này tứ chi đều vận động theo nhịp điệu.

Những gì Type nhìn thấy là quá nhiều cho việc đến đây để trải nghiệm.

Vẻ mặt tràn đầy cảm xúc, ánh mắt như dã thú, khóe miệng cười xấu xa, tất cả đều có thể nhìn ra khi ở trên giường.

Tharn chơi trống với vẻ mặt thèm muốn.

Những quyến rũ và hormone tiết ra khiến các thành viên còn lại trong ban nhạc trông như thể họ không hợp với cậu ấy. Khi Tharn bộc lộ cảm xúc đen tối của mình qua âm nhạc đến mức Type không cảm thấy như cậu ấy đang nhìn thẳng.

Cái nhìn này, hành vi này, khiến Type nóng ran.

Không có gì ngạc nhiên khi những khán giả khác xem và muốn nhào tới ôm cậu ấy ngay lập tức. Vì Tharn rõ ràng đang biến thành sự nam tính hấp dẫn để quyến rũ phụ nữ.

Khốn kiếp! Mày chỉ đang chơi nhạc thôi, có cần phải buông lỏng luôn trái tim mình như vậy không?

Type nghiến răng khi không thể phủ nhận nội tâm đang gào thét bên trong.

Dáng vẻ đó chỉ thích hợp để một mình tao ngắm mà thôi! Thằng chết tiệt!

"Tối nay cho tao ngủ nhờ chỗ mày nha."

"Về nhà đi."

"Không được đâu. Giờ mà mò về là mẹ tao lột da tao liền đó ... woo hoo!"

Ban nhạc của Tharn tạm nghỉ sau buổi diễn thử của họ, nhưng tay trống đẹp trai và phong độ đã không quay về ngay sau khi các thành viên khác chia tay mà đến ngồi ăn với Type cho đến gần 10h00. Tất nhiên là sau khi ăn cùng nhau lâu như vậy, chắc hẳn ai đó đã say như chó, và người đó là Techno.

No không thể tự đi xe máy về được, vì thế Type đành nhờ Tharn chở cậu ấy về căn hộ. Vì No cứ xiêu vẹo, loạng choạng kế bên hai người họ mà không chịu về nhà còn Type thì đang tích cực đuổi cậu ta về nhà.

Bùm!

"Cho tao ngủ lại đi mà ... Tao buồn ngủ chết mất."

"Techno, mày coi mày thảm hại ghê chưa hả? Mày thành thật nói cho tao nghe, trước giờ mày toàn như vậy mỗi khi đi uống với người khác đúng không?"

Type cúi xuống hỏi người đang ngồi ngược trên ghế sô pha, hất đầu xua đuổi cơn chóng mặt, nhưng có vẻ còn choáng váng hơn trước, khi người đàn ông cao lớn nhất thời cho phép mình ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.

"Hừ."

Cậu ta đáp lại như vậy, khiến người đứng bên cạnh phải nhíu mày.

"Này muốn đi ngủ thì cũng phải tắm rửa trước chứ!"

"Nó đã say quá rồi. Không thể đi nỗi đến phòng tắm đâu."

Khi thấy đối tượng đang dùng chân đá vào người bạn của mình, Tharn đã trả lời giúp cậu ấy, khiến Type quay lại và quan sát.

"Mày muốn nói rằng mày đủ tốt để lôi nó vào phòng sao?"

"Vậy mày muốn tao làm gì?"

"Có muốn một cú đá không?"

"Ah, không. Tao đã nhìn thấy tác dụng của hai bàn chân mày vào hôm nay."

Người lắng nghe trả lời với một nụ cười từ chối, nhìn người đàn ông đang cởi cúc đồng phục của mình và ném nó vào giỏ. Sau đó nhìn thấy cậu ấy đã trượt trên chiếc giường lớn.

"Chúng ta gọi cho mẹ nó?"

"Nó không muốn, nhưng không biết mẹ nó có nghe hiểu điều đó hay không, giọng nói của nó cứ lắp ba lắp bắp."

Tharn nói một cách hài hước khiến Type lắc đầu, nhưng vẫn bước đến tủ lấy một bộ quần áo ra, sau đó ném nó vào người đàn ông đang nói và nôn mửa nằm la liệt trên ghế.

"Đưa cho nó cái chăn đi. Phòng khi nó bị chết vì lạnh thì sẽ lại đeo bám tao cả đời."

Type nói vậy, nhưng Tharn có thể phát hiện ra cậu ấy đang lo lắng cho bạn của mình.

"Tuân mệnh phu nhân."

"Con yêu, người tiếp theo bị đá vào mông chính là con đó!"

Type đe dọa nhưng không làm gì khác nữa mà đi chân trần vào phòng tắm. Nhưng Tharn cứ cảm thấy rằng Type không chịu nhìn vào mắt cậu kể từ khi cậu bước xuống sân khấu.

Tharn không thể không tự hỏi liệu bản thân có bỏ lỡ điều gì đó không.

Cậu liên tục tự hỏi bản thân, liệu đó có phải là khi cậu mở tấm chăn trùm lên người Techno, hay khi đi tắm, hay thậm chí khi bước ra khỏi phòng tắm và sau đó nhận ra rằng Type đã tắt đèn và lăn ra ngủ. Tharn thở dài.

Cậu nghĩ rằng Type khó chịu với việc cậu chơi nhạc hoặc là không hài lòng khi Lhong nhắc về chuyện anh trai của người yêu cũ.

Tharn bước tới bên giường, kéo chăn lên rồi suy tư, liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh. Khi nhận ra cậu ấy đã ngủ rồi, Tharn quay lưng lại lăn tới lăn lui, vì có No ở đây nên không dám làm bất cứ điều gì quá đáng, mặc dù tối nay là thứ Sáu.

Thứ sáu là ngày lẽ ra rất vui vẻ vì có thể làm tình cả đêm mà không lo bị trễ học vào sáng hôm sau.

Sau đó, vì uống rượu suốt đêm nên dưới ảnh hưởng của rượu, ý thức nhanh chóng mờ đi và giấc ngủ ập đến. Nhưng Tharn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì..

Đột nhiên

"Hừ."

Type ôm chặt cậu từ phía sau, khiến Tharn giật mình, thoát khỏi giấc ngủ và bối rối quay lại cho đến khi cậu nghe thấy lời người kia thì thầm.

"Tharn, tao muốn."

Type nói khẽ và di chuyển cơ thể của mình cho đến khi hai người họ gần như dính sát vào nhau. Mặt cậu cúi xuống cho đến khi hai ánh mắt hòa vào làm một.

Đôi mắt đầy ám ảnh của Type đang dần lấp đầy cảm xúc mãnh liệt.

"Sao vậy?"

Tharn hỏi và người kia đáp ngay tắp lự.

"Thì làm cái đó đó."

"Huh?"

Tharn gằn giọng trong cổ họng, gần như hoàn toàn tỉnh táo, nhìn người đang đưa tay vào trong quần của mình, và thì thầm một lần nữa.

"Nếu không có được mày đêm nay, tao sẽ không thể ngủ được."

Đó là câu trả lời mà ngay cả chính Tharn cũng không thể tin được rằng Type có thể mời gọi một cách táo bạo như vậy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip