"Làm thế nào tao có thể làm điều đó? Tao nên đến và nói với nó rằng tao thực sự cảm ơn, hay là viết một mẩu giấy và dán chúng lên chăn bông của nó?"
"Tao thấy phương án sau rất tốt đó. Người cứng miệng như mày không nói ra bằng lời được đâu!"
"Mày là đang chế giễu tao?"
Trước khi bạn mình nói hết câu, Type đã ngắt lời. Vì vậy, No nghiêng miệng sang một bên.
"Mày là vậy đó. Nếu tao không phải là bạn của mày và tao cũng không quen biết mày thì chắc chắn sẽ không bao giờ giúp mày. Vì vậy, tốt hơn mày nên nói một lời cảm ơn cho đàng hoàng đi."
Khi bạn bè bắt đầu phàn nàn và bàn tán về tình bạn điên rồ của họ, Type thở dài ngao ngán:
"Mày nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi tao làm một cái gì đó?"
"Cảm ơn nó bằng cách mời nó đi ăn tối. Nhân tiện, hãy đến gặp tao và mời tao luôn vì tao cũng giúp mày giải quyết mọi việc."
Đồ ngốc , nếu muốn có một bữa ăn miễn phí, cứ nói đi.
Khi nghĩ về điều đó, khuôn mặt của Type nặng nề và đôi mắt của cậu ấy rất dữ dội. Nhưng khi Type thực sự nghĩ về điều đó rằng ít ai có thể chịu đựng được một người bạn cùng phòng cứ luôn có ý định đuổi họ đi mỗi ngày. Thực ra, cậu cũng cảm thấy bản thân thật sai lầm khi không cảm ơn Tharn đàng hoàng, Type thở dài.
"Thế nào cũng được nhưng tao sẽ không chủ động rủ nó đâu."
"Được rồi! Tao không nghĩ là mày sẽ trực tiếp mời nó đâu. Yên tâm đi. Tao sẽ mời nó cho. Tao vừa nói chuyện với nó về cách chơi guitar và Tharn nói rằng sẽ tìm cho tao một bản nhạc đơn giản nào đó."
Sau khi nghe Techno nói, Type trầm ngâm nhìn người bạn đang nói chuyện và không thể tin rằng cậu ta vừa nói chuyện với Tharn trong khi bản thân mình lại đang cố gắng chiến đấu đến vậy.
Techno, làm thế nào mà tên ngu ngốc này có thể liên lạc với thằng Tharn? Thằng quỷ đó rất thân với Tharn, và bọn nó thậm chí còn nói về guitar trong khi mình đang phải than thở suốt về cuộc sống.
Type chỉ than thở đôi chút về cuộc sống của cậu ấy.
"Mày và thằng Tharn đã thân đến mức độ nào rồi? Có lẽ nào, mày phải lòng với nó? Tao sẽ cười vô mặt mày rồi nói rằng mày không thể mềm lòng, và đánh cược với em gái mày luôn rằng mày không thể mềm lòng."
Rồi những người nhiệt tình "ăn dưa" cũng ngán ngẩm bàn chuyện khác, nghe xong Type thật sự cắn răng chịu đựng.
Type đã làm tất cả những điều đó với Tharn, nên cậu không còn mặt mũi để hỏi lại! Type ghét cảm giác phải vướng bận vì chuyện đó. Cậu tức tối rẽ nước khiến nước bắn lên rất cao.
Ặc!
Tai nạn!
Sặc nước!
Người đàn ông cao ráo dừng bơi và trèo lên. Tất cả các cô gái năm nhất lớp cậu đều quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Type chỉ quay đầu lại nói với bạn mình:
"Vậy thì mày có thể nói với hai tiền bối dùm tao..."
Techno ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, Type nói vậy nhưng cười xấu xa:
"Đừng xía vào!"
Rốt cuộc chàng trai phương Nam đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa thay quần áo trong sự ngỡ ngàng của Techno. Cậu nói với theo:
"Gì vậy? Hừm! Tao thích mày. Với tao, mày không phải là ngọn núi mà tao nghĩ là khó leo."
🥰🥰edit by Buff🥰🥰
Bây giờ Type đang châm biếm một ai đó trong trái tim mình, quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, mặt đầy mồ hôi. Có lẽ vì thời tiết bên ngoài rất nóng. Type lập tức quay lưng lại phía đó, không cần phải nhìn lại. Nhưng mấy cô gái đó ngồi hai bàn ở phía sau đã bị người kia thu hút.
"Xin lỗi, tao đến muộn. Không ngờ bị giảng viên giữ đến giờ này."
Tharn mỉm cười và nói với Techno. Cậu nhìn Type một lúc, cho đến khi chàng trai phương Nam Type nhún vai và quay đi.
Cậu không muốn nhìn thấy mặt người kia, vì cậu sẽ lại phải nghĩ về những gì đã xảy ra vài ngày trước.
"Không sao đâu. Ngồi đi. Tụi tao vừa mới đến thôi. Cứ ngồi đi. Mày muốn ăn gì?"
Hiện tại là 4:30, ngay sau bữa trưa và tất cả các nhà hàng sẽ hết chỗ trong chốc lát. Nhà hàng được chọn là một tiệm pizza nổi tiếng, nên đối với người đàn ông cao lớn này, thật khó để quyết định ăn món nào, nhưng đối với Type thì vấn đề đau đầu nhất, là người đến trễ kia sẽ ngồi ở bên nào?
Bạn sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy thế nào khi Tharn chọn ngồi vào phía đối diện.
Còn nếu Tharn chọn ngồi kế bên thì chỗ ngồi sẽ khá chật chội với hai người đàn ông to lớn.
Và cái người đang đau đầu, cáu kỉnh kia quyết tâm nhìn chằm chằm vào người mới đến để thử xem người đó chọn ngồi bên nào.
"Gọi bất cứ món gì mày thích. Tao ăn gì cũng được. Tao đi vệ sinh trước đã."
Nói xong, Tharn lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Tay trống đặt ba lô ở ghế ngồi cạnh chỗ Techno rồi đi ra sau quán và vẫy tay với Type. Nhưng người đang gọi món không hề hay biết bầu không khí khác lạ, chỉ tập trung vào cuốn menu.
"Tao nghĩ là có thể gọi món này, và sau đó thêm một ít phô mai. Nhưng một cái có đủ không? Ba đứa đều ăn khoẻ như trâu."
Nhìn vào đôi mắt bé bỏng, đáng thương của Techno. Có vẻ như cậu ấy không biết phải lựa chọn thế nào. Giống như hỏi như vậy đã đủ chưa. Vì vậy, Type chỉ nói:
"Nếu mày muốn gọi hai cái thì cứ gọi đi."
Nghe vậy, No ngay lập tức cười vui vẻ nhưng Type lại không quan tâm chút nào.
"Phi, gọi món ạ..."
Bằng cách này, Techno gọi người phục vụ đến trong khi cậu ta chỉ vào thực đơn và bắt đầu gọi không ngừng nghỉ. Type nhăn mày.
"Uống gì không ạ?"
"Nước suối, nước suối? Thằng Type?"
Khi người phục vụ hỏi, Techno, người đang lo gọi món, cuối cùng cũng hỏi người bạn bên cạnh và Type gật đầu:
"Vậy thì nước suối đi."
"Còn thằng Tharn thì sao? Nó uống gì?"
Type nhanh chóng nói:
"Sprite. Gọi Sprite cho nó đi."
"Chắc không? Nó có thích Sprite không đó?"
"Tin tao đi."
Type trả lời chắc chắn, bởi vì cậu biết Tharn thích. Nếu được yêu cầu lựa chọn giữa nước suối và đồ uống có ga thì người kia sẽ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều để chọn nước có ga ngay.
"Mày hiểu tao ghê."
Type giật thót vì người kia quay lại vừa đúng lúc khi cậu nói điều đó. Khi đang giải thích với No thì Type nhìn lên và thấy rằng Tharn đang đối mặt với cậu kèm một nụ cười.
Nụ cười trên môi, đôi mắt cong và khóe miệng nhếch lên, bàn tay thì đặt trên vai Type, khiến Techno lo lắng nhìn cậu như thế này có phải xấu hổ lắm không? Làm thế nào mà?
"Bỏ tay ra!"
Type dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ tới người kia.
Nhưng đáp lại ánh mắt đó của Type, Tharn cũng biểu thị rõ ràng bằng mắt: "Không"
"Vậy một sprite?"
Trước khi kẻ khó chịu sẵn sàng nói, người phục vụ hỏi lại người đã đặt bữa ăn, Tharn sau đó gật đầu cho người phục vụ:
"Vâng, bạn của tôi đã gọi giúp vậy rồi."
"Thằng khốn, tao hiểu mày hồi nào!"
Tiwat nắm chặt tay muốn hỏi nhưng thấy Techno cứ nhìn chằm chằm vào mình, cộng thêm có rất nhiều người trong tiệm pizza. Nếu cãi nhau ở đây, họ sẽ bị đuổi ra ngoài nên Type đã tự kiềm chế bản thân và trấn tĩnh lại, lắc vai để đẩy người kia ra rồi quay đầu đi.
Tharn kéo ghế ngồi xuống."Ai cho mày ngồi ở đây?"Tiếng hét của Type khiến mọi người dừng lại và quay về phía họ.Type nhìn thấy người cao lớn ngồi xuống bên cạnh trong khi ban đầu lại đặt ba lô ở phía bên kia nên quay sang hét ầm lên."Tại sao tao không thể ngồi đây?""Bởi vì tao không muốn ngồi bên cạnh mày."Tharn cau mày một cái và nói một cách lạnh lùng:"Ở cùng ký túc xá thì được. Còn giờ ngồi kế bên mày lại là chuyện lớn sao?""Đúng, tại sao mày không muốn ngồi bên cạnh thằng Tharn? Tao cũng muốn biết lí do."Chỉ ngồi và ăn thôi thì chưa đủ. Người bạn phía đối diện phải hùa theo chất vấn Type, khiến cậu - người ghét đồng tính mở to mắt và hét lên:"Mày biết tao ghét...""Mày vẫn chưa rút được bài học nào từ chuyện xảy ra lần trước đúng không?"Ngay khi lời nói đến miệng Type, chúng đã biến thành một luồng hơi nước. Cậu im lặng, nhìn người đàn ông nghiêm túc bên cạnh, ánh mắt xung quanh dần chuyển từ sắc bén sang lo lắng. Đó không phải là sự bất mãn khiến người sắp nói chuyện phải im lặng. Đó là vì những điều Techno đang nói, cậu ấy đang cố gắng làm Type bình tĩnh lại và làm dịu đi bầu không khí."Đừng có mà làm ầm ĩ. Mày nên chú ý một chút. Mày thật sự cần phải sửa cái tật này. Mày nên tập từ từ bằng việc cố gắng hoà hợp với thằng Tharn hơn, hãy tập điều chỉnh bản thân mình đi."Thật đáng yêu khi nghe những lời này, vì vậy Tharn không thể nhịn cười và không quan tâm đến việc bản thân trở thành một phương tiện chữa bệnh, và giọng nói của cậu ta đầy sự thích thú, ám chỉ:"Đúng vậy, mày cần thân thiết với tao hơn."Bị gán ghép với Tharn, Type đảo mắt không trả lời nhưng thật ra là tức giận đến cực điểm!Không phải tao đã trả ơn nó bằng cái lần đầu tiên rồi sao? Nhưng thằng Tharn lại muốn lần thứ hai. Mày nên im mồm nếu không biết sự thật, thằng quỷ No!Type gào thét, nguyền rủa trong lòng, và cảm thấy quá đơn độc khi không có đồng minh. Hai người kia thoải mái nói chuyện như thể đã quen biết nhau từ lâu. Có vẻ như Techno muốn cư xử thân thiện, bình thường với mọi người, vì chỉ cần cậu ấy quen với nhiều người, hòa đồng với họ thì sẽ có cơ hội chiếm được vị trí đội trưởng trong tương lai."Lấy giúp tao chai tương."Khi pizza được mang lên, Type lấy lại tâm trạng và để cơn bực dọc đi xa. Cậu quyết định mở miệng nói lời vàng ngọc với những người ngồi cùng bàn. Và người giúp cậu có thể là ai? Chắc chắn là không phải người đàn ông đang nhét bánh pizza vào miệng, Techno rồi. Vậy ai có thể dành sự quan tâm cho cậu? Type đành đưa tay ra và chỉ về phía Tharn, ra hiệu nhờ cậu ta vì tay của Tharn đang rảnh rỗi để lấy tương cà giúp cậu.Tharn đưa chai tương cho Type."Còn cần gì nữa không?"Người đàn ông rảnh tay quay sang Type, cầm tương cà trên tay, chỉ vào Tiwat và cắn môi gợi ý hỏi cậu."Tao chỉ cần cái này thôi.""Chỉ vậy thôi hả? Sẽ không ngon nếu mày không sử dụng thêm tương khác."Tharn chán nản nói, quay sang tự tay xịt sốt cho Type."Ê, không cần mày, tao tự làm được.""Nhiêu đây đủ chưa?"Type cố gắng dời đĩa của mình ra chỗ khác nhưng người đánh trống đã giữ chặt đĩa và ngước mắt lên hỏi cậu có đủ sốt chưa nên cả hai nhìn nhau chằm chằm.Nếu ai đó cho rằng bức tranh trước mặt rất đẹp và chưa nhìn thấy cảnh hậu trường thì Techno sẽ giúp bạn hình dung. Vì cậu ấy biết rằng đó không phải là tia lửa tình yêu. Mà là một tia lửa giận dữ được truyền từ ánh mắt của hai người."Tao có thể tự mình làm được chuyện này.""Muốn thêm nữa?"Type không khoan nhượng và Tharn cũng không nhường bước. Vì vậy, cậu ấy bặm môi, nhìn xuống một lọ tương cà, trầm giọng nói: "Nữa không?"Tharn tiếp tục bóp sốt cà chua, rồi nhướng mày hỏi Type đã đủ chưa."Chưa. Nữa đi.""Được thôi. Thích thì chiều."Type cau mày và nghe thấy thấy tiếng người kia khịt khịt mũi nhưng cậu giả vờ không biết. Vì người đổ tương cà không dừng lại nên Type đã đẩy tay cậu ta ra:"Đủ rồi, mày định cho tao bơi trong đống sốt cà chua luôn sao?" Type nói giọng chế nhạo, nhưng Tharn kéo đĩa của Type và tiếp tục thêm sốt cà chua cho cậu ấy."Ok chưa?"Trong một khoảnh khắc, Type cảm thấy thật sự tồi tệ. Cậu thấy dựng tóc gáy từ đầu đến chân, bởi vì cậu chợt hiểu ra Tharn đang làm gì."Bạn tình của bạn nên được gần gũi với trái tim của bạn và là người nhận được sự chú ý từ bạn!""Đủ rồi!"Vì vậy, Type chỉ buông một câu và đẩy đĩa của mình về phía trước mặt. Cậu không nói gì vì xấu hổ và thừa nhận rằng mối quan hệ của cậu với bạn cùng phòng lâu nay không bình thường.Ngủ với Tharn là một sự thật nhưng nó phải được giữ bí mật.Nhìn vào Type như thế này, Tharn lặng lẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ ăn pizza, Techno là người duy nhất đang rất bối rối. Một lúc sau, cậu ta đứng lên và nói ngắn gọn: "Tao đi vệ sinh."Sau đó cậu ta liền biến mất. Khi Techno rời đi, trên bàn ăn còn lại hai người rất hiểu rõ về đối phương.Type liền nói:"Tao đã nói rằng mày không cần phải chăm sóc tao, và, Tharn, hãy chăm sóc cho đôi chân hôi hám của mày đi!!!"Vâng, kể từ khi Tharn ngồi xuống, cậu ấy đã dựa đầu gối mình vào đầu gối của Type. Vì vậy, Type đang cắn chặt răng, quay lại nhìn cậu ta và nói với cậu ấy về hành động sai trái của mình."Tao không phải cô gái bé bỏng của mày!"Tiwat không biết tại sao mình lại nói câu này nhiều lần như thế. Nhưng Tharn luôn luôn lật ngược tình thế."Nếu mày không phải là cô gái của tao, tao vẫn sẽ chăm sóc mày ... bởi vì..."Tharn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:"....mày là bạn tình."Đó là một câu trả lời tuyệt vời khiến người nghe rất thoải mái và sau đó Tharn nói:"Ngoài ra...""Ha, nhẹ nhõm cả người."Hú hồn.Lúc này người đi vệ sinh trở về, cậu ta nghi hoặc nhìn hai người trước mặt. Vì hai người bọn họ khá thân thiết. Type lập tức đáp ứng, nhún vai tỏ vẻ không có gì giữa họ. Trái tim cậu ấy lờ mờ đoán ra những thứ sến súa Tharn sắp nói còn Tharn thì giả vờ lấy nước sốt như không có chuyện gì xảy ra và ăn chiếc bánh pizza với nụ cười mỉm trên môi."Tối nay mày có muốn làm gì không?"Vốn dĩ Type muốn ngồi thưởng thức pizza, nhưng nghe đến câu "Bạn trên giường" thì ngứa chân răng. Vì vậy, cậu nghĩ rằng nếu cậu sẽ đá Tharn đến khi bản thân cảm thấy tốt hơn. Type ngồi với hai bàn tay nắm chặt và chờ đợi để đá người kia văng xa giống như một con sói xám, bằng cách trả lời:"Không đời nào!"Cuối cùng, Type sốt ruột nghĩ, ai là kẻ đã nói rằng bánh pizza trong cửa hàng này rất ngon và sẽ hối tiếc nếu không ăn nó? Cậu ta cũng hỏi Type liệu có muốn ăn nó không.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip