68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 68: Bánh bột ngô rán
Edit & Beta: thuha2014

Cúc Hoa vốn luôn có hứng thú với các loại món ăn truyền thống, chính vì vậy vừa nghĩ tới, nàng liền muốn thử ngay. Tuy hơi vội vàng một chút, nhưng đâu phải lúc nào cũng có sẵn nhiều lao động miễn phí như vậy?

Nàng cười nói với đám Mai tử: "Không phiền gì đâu. Các tỷ giúp muội một tay, chúng ta làm nhiều một chút, tối ăn kèm với cháo luôn, muội cũng đỡ phải làm cơm. Với cả, muội rất muốn thử một lần xem thế nào."

Cúc Hoa ra vườn rau hái tỏi lá và hành lá, lấy thêm dưa muối từ trong vại ra, nàng muốn làm nhiều nhân bánh một chút, để ngày mai nếu có muốn làm bánh thì cũng không mất công xào nhân nữa, dù sao nhân này để qua đêm cũng không bị hỏng.

Sau đó nàng vào bếp nói với Dương thị một tiếng.

Dương thị đã sớm quen với việc Cúc Hoa thường làm ra một số đồ ăn mới mẻ, nênlần này thấy nàng muốn làm thử bánh bột ngô rán, bà vội vớt đầu heo trong nồi lớn ra, đổ nội tạng heo từ nồi nhỏ vào nồi lớn, sau đó rửa sạch nồi nhỏ đưa cho con gái dùng.

Mai tử hào hứng rửa rau, Lưu Tiểu Muội thì thái rau, Cúc Hoa mang một chậu bột ngô lớn ra, Lam tử liền giúp nàng nhào bột. Lý Kim Hương cũng ngồi xuống trước cửa bếp lò chuẩn bị nhóm lửa.

Cúc Hoa nhìn chiếc áo màu đỏ tím hơi mới nàng đang mặc, vội nói: "Để muội làm cho, tro bụi dính hết vào quần áo tỷ rồi. Đợi lát nữa tỷ giúp muội nặn bánh là được."

Dương thị cười cười: "Con còn phải xào nhân bánh mà, nên để mẹ gọi cha con đến nhóm lửa. Mấy đứa cứ tập trung nhào bột đi." Bà còn phải gỡ thịt thủ, nên không thể hỗ trợ được.

Vì thế, Trịnh Trường Hà cũng đến giúp một tay, trong phòng bếp vừa chật chội vừa náo nhiệt .

Lưu Tiểu Muội thái nhỏ dưa muối một cách cẩn thận: "Sao muội có cảm giác như đang chuẩn bị mừng năm mới ấy nhỉ?"

Mai tử cười cười: "Tỷ cũng thấy y như muội! Hôm nay chúng ta ăn uống liên tục, quả thật chẳng khác gì lúc mừng năm mới cả. Tỷ rất thích không khí này. Cúc Hoa, đến lúc nhà tỷ làm đường, muội nhất định phải đến đó, cả mọi người nữa, khi ấy chắc chắn cũng hương bay đầy nhà!"

Cúc Hoa trộn dưa muối, tỏi và hành lá mà Lưu Tiểu Muội đã thái nhỏ cùng nhau, nàng nghĩ chắc phải thêm vài thứ nữa, nếu không hoàn toàn không có vị chua mặn.

Nàng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, gắp từ trong bình gừng muối mà Mai tử đưa cho nàng nửa bát ớt, sau đó bảo Lưu Tiểu Muội nghiền nát ra trộn thêm vào nhân bánh. Nhất thời, chậu nhân bánh rực rỡ hẳn lên, màu vàng của dưa muối, màu xanh của tỏi và hành lá, kết hợp với màu đỏ của ớt, trông thật mê người!

Lưu Tiểu Muội vô cùng bội phục: "Bây giờ tỷ đã hiểu tại sao muội có thể nấu nướng ngon như vậy, thật đúng như muội nói, phải dụng tâm mới được! Tỷ chỉ dùng nhân bánh làm dưa muối, chứ không hề nghĩ đến sẽ cho thêm thứ gì khác, cùng lắm là trộn thêm ít hành vào trong bột ngô mà thôi."

Cúc Hoa cười nói: "Tỷ nhìn muội làm, lần sau cứ làm theo là được. Mẹ ơi đưa cho con một ít thịt thủ mỡ để cho vào nhân bánh đi, như thế chắc chắn sẽ thơm và ngậy hơn, thịt nạc quá cũng không ngon."

Mai tử nhảy lên reo ầm ĩ: "Nếu cho thêm thịt tỷ tin chắc là bánh bột ngô này sẽ rất ngon!"

Lý Kim Hương cùng Lam tử cũng cực kì hưng phấn, cảm thấy bánh bột ngô ngày hôm nay tuyệt đối thơm ngon.

Lam tử dùng sức nhào bột, khiến cho cái chậu di chuyển vang lên tiếng loảng xoảng, Kim Hương sốt ruột hỏi: "Bột đã nhào được chưa? Nhân bánh thái xong rồi!"

Lam tử nhịn không được nở nụ cười: "Muội vội cái gì? Nhân bánh thái xong rồi thì sao, chẳng phải Cúc Hoa còn phải xào nữa à. Gấp quá không được đâu."

Nàng cảm thấy rất buồn cười, hôm nay mấy người các nàng đến nhà Cúc Hoa chơi, toàn ăn là ăn, thêu thùa may vá chẳng làm được bao nhiêu. Dù sao cũng không sợ, mẹ sẽ không mắng nàng đâu, vì nàng đã học được rất nhiều thứ hay ho!

Dương thị cũng đoán được bánh bột ngô này nhất định ăn rất ngon, nhân bánh đặc biệt như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được đâu. Bà vui vẻ đưa một miếng thịt thủ cho Lưu Tiểu Muội thái.

Lý Kim Hương ngượng ngùng nói với Dương thị: "Thẩm thẩm, hôm nay bọn cháu đã ăn rất nhiều thịt thủ rồi, vậy ngày mai có đủ để thẩm bán không?"

Mai tử nghe xong vội nhìn một cái, trong chậu kia không phải còn rất nhiều đầu heo hay sao? Nàng vốn đơn thuần, nên không nghĩ nhiều như vậy.

Dương thị cười nói: "Cháu nói gì vậy? Không phải lúc nào mấy đứa cũng đến chơi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, nữ hài tử như các cháu có thể ăn được bao nhiêu chứ? Lúc này có thì cứ ăn đi, sau này không ai bán đầu heo cùng nội tạng heo sống, thì có lẽ thẩm cũng sẽ không tiếp tục làm tiểu sinh ý này nữa, khi đó muốn ăn cũng chẳng có ấy."

Bà cũng cảm thấy chuyện làm ăn nhỏ của nhà mình không kéo dài được bao lâu nữa. Tuy nhiên nhà bà chỉ cần khai khẩn hết chỗ đất vừa mua, lại nuôi thêm nhiều heo một chút thì không việc gì phải sợ cả.

Cúc Hoa đổ nhân bánh đã trộn kĩ vào trong nồi, đảo mạnh vài lần. Chờ đến khi trong không khí tràn ngập mùi chua của dưa muối, vị cay của ớt, mùi thơm của hành tỏi và thịt, liền lập tức đổ ra chậu.

Hiện tại, bất kì ai ngửi thấy những mùi thơm này đều phải nuốt nước miếng, ngay cả Trịnh Trường Hà đang nhóm lửa cũng phải quay đầu lại nhìn.

Mai tử thật sự không nhịn được nữa, nàng nói với Cúc Hoa: "Cho tỷ nếm thử một chút được không?"

Cúc Hoa nhìn nàng mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm chậu nhân bánh nuốt nước miếng, cười cười đưa đôi đũa cho nàng. Mai tử liền gắp một miếng cho vào miệng: "Thật ngon quá. Nhân bánh này không khó làm, chỉ có điều phải cho thêm thịt mới được, mà không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn thịt."

Cúc Hoa nói với nàng: "Muội đang muốn nói với Tiểu Muội tỷ là không nhất thiết phải dùng thịt, mà cho thêm trứng gà cũng được, nhất định sẽ rất thơm, chắc chỉ khoảng 2 quả là đủ rồi."

Cuộc sống nhà nàng mới được cải thiện hơn một chút so với trước đây mà thôi, không thể nào lên mặt với người khác được.

Lưu Tiểu Muội liên tục gật đầu: "Muội nói đúng, hơn nữa cho thêm trứng gà thì nhân bánh nhìn càng rực rỡ, từ hồng, vàng, đến xanh màu nào cũng có."

Chờ Lam Tử nhào bột xong, mấy nữ hài từ liền bắt đầu nặn bánh bột ngô.

Tài nấu nướng của các nàng không giống nhau, người giỏi, người không, nhưng nặn bánh thì đều rất thuần thục. Dương thị bưng đến một cái cái sàng có lót vải xô, để lát nữa dùng để đựng bánh đã rán xong.

Sau khi nặn được mười mấy cái, Cúc Hoa bảo Trịnh Trường Hà cho lửa to hơn một chút, rồi đổ vào nồi một tầng mỡ mỏng để bánh không bị dính. Sau đó nàng cho khoảng mười mấy cái bánh vào nồi rán từ từ.

Được một lát, nàng lật mặt kia của từng chiếc bánh lên, sau đó đậy nắp nồi lại. Một lúc sau nàng nhấc nắp nồi ra, lật bánh thêm một lần nữa, như vậy mới không bị cháy.

Mai tử tay thì nặn bánh, còn mắt thì nhìn thẳng vào trong nồi. Đột nhiên nàng hít mũi một cái nói: "Chắc được rồi đó, mùi thơm quá đi mất."

Cúc Hoa "xì" một tiếng nở nụ cười: "Cái mũi của tỷ rất thính đó! Quả thực là sắp được rồi."

Cảm thấy trong hương thơm này phảng phất mùi hơi khét, nàng lật bánh thêm hai lần nữa. Sau đó gắp ra vẩy vài cái, thấy hai mặt bánh đều vàng rụm, mới đặt vào cái sàng sạch sẽ mà Dương thị đã chuẩn bị lúc nãy: "Lát nữa mới ăn được, bây giờ vẫn còn nóng lắm, cẩn thận bỏng tay đó." Nói xong Cúc Hoa lại đổ thêm một tầng mỡ mỏng nữa, chuẩn bị rán nồi thứ hai.

* Câu này trong convert đại khái là Cúc Hoa tìm một cái giỏ trúc sạch sẽ để đặt bánh vào. Nhưng mình nghĩ phía trên Dương thị đã chuẩn bị sẵn, thì Cúc Hoa phải dùng luôn, chứ không có lý nào lại đi tìm thêm một lần nữa, vì thế mình sửa lại như trên.

Mai tử vội vàng tìm một cái chậu, múc ít nước để rửa tay. Nàng lắc lắc cho tay khô bớt rồi cầm một cái bánh bột ngô lên cắn một miếng to. Quả nhiên nóng đến bỏng rát cả đầu lưỡi, khiến nàng nhảy tưng tưng.

Lưu Tiểu Muội vui vẻ cười nói: "Mai tử tỷ, vì sao mỗi lần bị bỏng tỷ đều giơ chân giơ tay thế?"

Lý Kim Hương hé miệng cười: "Tỷ gấp như vậy làm gì? Cũng không phải chỉ rán một nồi. Nếu vì tham ăn mà làm miệng bị bỏng, chẳng phải sẽ bị mọi người chê cười sao?"

Nói xong nàng không tiếp tục nặn bánh mà đi rửa tay, rồi cũng cầm một chiếc bánh lên ăn.

Có lẽ là vì quá thơm, nên Trịnh Trường Hà và Dương thị cũng không nhịn được, mỗi người đều nhanh chóng cầm một chiếc bánh.

Dương thị vừa cắn một miếng bánh to, vừa nói với Cúc Hoa: "Ui cha, thực sự là thơm quá! Cúc Hoa, con mau ăn đi, để mẹ rán cho. Mrán bánh cũng thành thạo lắm."

Cúc Hoa lật bánh thêm mấy lần nữa, mới cầm lấy một cái bánh bột ngô. Nàng nói với Trịnh Trường Hà: "Cha ơi, cho thêm cỏ tranh vào là được rồi ạ."

Nói xong nàng cũng cắn một miếng to, lớp vỏ bên ngoài được rán hơi cháy một chút, ăn cực kì thơm. Nhân bánh bên trong vừa chua, vừa cay, lại có mùi thơm rất riêng, nói chung là đầy đủ mùi vị, quả nhiên là hương vị tuyệt hảo. Cúc Hoa cảm thấy, so với bánh rán nàng đã ăn ở kiếp trước thì ngon hơn rất nhiều.

Ăn cái gì cũng vậy, chỉ cần có đông người, thì không khí luôn rất sôi nổi, náo nhiệt, khẩu vị cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều. Cúc Hoa không quan tâm mình không thể ăn cay hay ăn mặn, cứ thế một mạch ăn hết hai cái. Mấy người Mai tử mỗi người ăn ba cái, như thế nồi bánh rán đầu tiên đã được giải quyết sạch sẽ.

Dương thị ăn no, nói với đám Mai tử: "Các cháu cứ ăn tiếp nhé, thẩm đi nhìn vườn rau một cái đã. Lát nữa mấy đứa ở lại ăn cơm tối với nhà thẩm, thẩm sẽ cắt vài cây rau để nấu cùng đậu hũ."

Mai tử rất vui vẻ: "Thẩm thẩm, thậm bận việc thì cứ đi đi ạ. Thẩm nhiệt tình như vậy, cháu không muốn về nhà nữa ý."

Dương thị cười nói: "Vậy làm con gái của thẩm đi, dù sao thẩm mới có một đứa con gái, quá ít!" Bà vừa cười vừa đi ra ngoài.

Mấy người Mai tử vừa cười vừa tiếp tục nặn bánh bột ngô, còn Cúc Hoa thì tiếp tục rán bánh. Bình thường, lúc bánh vừa gắp ra, có người không chịu nổi mùi thơm cực kì câu nhân kia, liền cầm lấy bánh ăn vào bụng, ngay lập tức bị tất cả mọi người cười nhạo. Nhưng không lâu sau, khi nồi bánh tiếp theo ra lò, thì chính những người vừa cười nhạo lúc nãy cũng không thể kiềm chế mà cầm bánh lên ăn, cho tới lúc thực sự không thể ăn được nữa mới từ bỏ.

Ngày hôm nay phòng bếp thực sự vô cùng náo nhiệt, làn khói bốc lên mang theo mùi thơm bay đi thật xa. Triệu Tam lên núi nhặt sồi trở về thì ngửi thấy, liền đặt giỏ trúc ở ngoài cửa viện, chạy vào hỏi: "Cúc Hoa, cháu đang làm gì thế? Sao lại thơm như vậy? Tam thúc từ xa đã ngửi thấy rồi. Ui da, ở đâu ra nhiều nữ hài tử thế này?"

Mai tử chớp chớp đôi mắt to: "Tam thúc, thúc phải cảm tạ cháu đó. Nếu không phải bọn cháu vừa nghĩ đến liền làm ngay, thì không có bánh bột ngô rán ngon như thế này cho thúc ăn đâu."

Trịnh Trường Hà nhô đầu ra từ đằng sau bếp lò: "Tam đệ, đệ đúng là có lộc ăn, vừa làm xong thì đệ tới. Bánh này do mấy nha đầu nghĩ ra, đệ mau đến nếm thử đi, rất thơm đó."

Trong phòng bếp quá đông người, Triệu Tam liền cầm một chiếc bánh ra sân ngồi ăn, thuận tiện nói chuyện cùng với Trịnh Trường Hà luôn.

Trịnh Trường Hà hỏi ông có nhặt được nhiều sồi không?

Triệu Tam cắn một miếng bánh to, hàm hồ nói: "Cũng khá, trên núi có rất nhiều, chỉ là hỏng cũng nhiều, vừa nhặt vừa phải chọn. Sau này bóc vỏ lại chọn thêm một lần nữa."

Hai người đang nói, thì lại có người đi qua, lớn tiếng hỏi: "Tam ca, đang ăn gì đấy? Ui da, thơm quá!"

Trịnh Trường Hà là người người thành thật, chạy nhanh ra kéo hắn đi vào ăn bánh bột ngô.

Kết quả, có rất nhiều người xuống núi đi ngang qua, Trịnh Trường Hà đều nhiệt tâm tiếp đón. Không tiếp cũng không được, ai ngửi thấy mùi cũng đều hỏi ông đang làm cái gì. Hô Trương Tam gọi Lý Tứ, người vào ăn bánh bột ngô rán càng ngày càng nhiều, khiến cái sân nhỏ trở nên chật ních. Tay mỗi người đều cầm một cái bánh bột ngô nhân dưa muối, ăn vô cùng hoan hỉ, mùi thơm trong không khí càng ngày càng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip