61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lai Tài hai mắt đẫm lệ nhìn này nhất mảnh nhỏ ngoạn ý, không tin nói "Tẫn dỗ ta lý nhân sâm động như vậy điểm đại?"
Uông thị đối hắn nói; "Ngươi hỏi ngươi nương, đây là không phải nhân sâm?"
Lâm thị chỉ phải nói; "Đây là nhân sâm. Nhân sâm là sửa chữa thân mình , không phải ăn vị nhân . Nhất nồi nước bên trong để lại vài miếng lý."
Lai Tài lúc này mới tin. Cũng không quản nàng trong lời nói ý tứ, đem kia phiến nhân sâm phóng tới miệng, còn chưa có ăn hai hạ, vội phun ra, reo lên; "Không thể ăn, khổ lý!"
Một bữa cơm ăn mọi người trong lòng cũng không sảng khoái.
Cúc Hoa thẳng thở dài, nghĩ rằng này ngày gì thời điểm là cái đầu a!
Kết quả, bà ngoại dường như nghe được tiếng lòng nàng, ăn xong cơm trưa khiến cho Lâm thị thu thập này nọ về nhà.
Lâm thị kinh ngạc hỏi; "Nương, ngươi không phải vừa tới sao? Động bước đi lý?"
Uông thị tức giận đến thẳng cắn răng; "Ngươi nam nhân tại gia không cơm ăn lý. Ngươi còn tính toán ở bao lâu? Hắn đại cô muốn bán đồ ăn, Cúc Hoa cùng hắn cha vừa muốn tẩy vừa muốn thiêu; hắn cha chân vừa khéo chút, Cúc Hoa thân mình cũng không tốt, còn muốn uy trư uy kê , vội thành như vậy còn muốn hầu hạ các ngươi nương ba, còn làm cho người ta qua nhưng mà ? Thanh Mộc có việc ra ngoài , hôm nay nếu gia đến, ngươi nói buổi tối muốn động ngủ? Đem ngươi nhóm nương ba họa thành tranh thiếp trên tường? Thúy chi, đem kia trư xuống nước cùng đầu heo thịt trang hai bình, đem nàng mang gia đi cấp Lai Tài ăn."
Dương thị còn chưa nói nói đâu, Lâm thị lẩm bẩm nói; "Thanh Mộc không phải còn chưa có trở về sao? Chúng ta hôm qua vừa tới, hôm nay trở về, chạy tới chạy lui ép buộc, không phải còn lộ nợ sao."
Dương thị tuy rằng trong lòng cũng khí Lâm thị không hiểu được thông cảm nhân, khá vậy không thể đuổi nhân a — đây chính là nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng chất nhi, không xem người khác cũng phải nhìn nhị ca mặt mũi không phải. Vì thế, nàng liền đối với Uông thị nói; "Nương, nếu không lại ở một đêm đi? Ngươi buổi tối cùng Cúc Hoa ngủ."
Kết quả Uông thị còn chưa nói nói đâu, Lai Tài vừa nghe muốn hắn về nhà, nhất thời không đồng ý hắn nhưng mà còn chưa có ăn đủ thịt lý, vì thế lắc lắc thân mình khóc nháo lên, cuối cùng rõ ràng lại trên mặt đất lăn lộn khóc lóc om sòm!
Dương thị thẳng thở dài, liên thanh dỗ nói; "Lại ở một đêm! Lại ở một đêm! Lai Tài, ngoan, không cần khóc!"
Lai Tài nghĩ rằng, lại ở một đêm cũng không thành, hắn cần phải ở lâu chút thiên.
Nhưng mà, trước như vậy đi, ngày mai muốn lúc đi lại khóc không thuận theo là được. Vì thế, từ Dương thị giúp bản thân lau nước mắt, ngoan ngoãn an tĩnh lại hắn cũng sợ huyên quá đáng nãi nãi nhất sinh khí lập tức muốn dẫn hắn về nhà.
Cúc Hoa khách khí bà không làm đi bọn họ, thầm kêu không hay ho. Chỉ phải cùng bản thân nói, nhịn nữa cả đêm đi. Huống hồ bà ngoại tại đây, nhị cữu mẫu cũng không tốt quá đáng.
Ai biết lão thiên gia cũng chán ghét Lâm thị, nhưng lại không cho nàng lại ở một đêm nguyện vọng đạt thành Thanh Mộc lưng hai cái đại đại bao vây đã trở lại.
Thanh Mộc thấy bà ngoại cùng mợ, vội kêu lên; "Bà ngoại, nhị cữu mẫu!"

Uông thị cao hứng cười nói; "Ai! Thanh Mộc đến gia . Trên đường hoàn hảo?"
Dương thị sớm cùng nàng nói mua chuyện, cho nên nàng mới chết sống muốn đem này kiến thức hạn hẹp con dâu cấp mang đi, miễn cho nàng lại sinh sự nhi. Nhưng mà, Lâm thị cư nhiên da mặt dày không ly khai, Lai Tài cũng náo. Nàng phiền không vu, vốn định liền y bọn họ lại ở một đêm, trước mắt Thanh Mộc đến gia , nàng tự nhiên là hạ quyết tâm, lập tức bước đi.
Lâm thị gặp Thanh Mộc đến gia , trong lòng khó chịu, tưởng nàng bà bà sợ là thế nào cũng phải muốn nàng hôm nay về nhà . Nàng không cam lòng, cười khanh khách hỏi; "Thanh Mộc a, đây là thượng chỗ nào rồi? Động mua nhiều thế này này nọ lý?"
Thanh Mộc đáp; "Đi Thanh Huy huyện lý!"
Lai Tài vội vàng chạy tới muốn phiên kia hai cái bao vây, Uông thị lập tức hất ra tay hắn, tức giận quát lớn hắn!
Thanh Mộc vội chủ động mở ra bao vây, lấy ra chút đóng gói tinh mỹ điểm tâm, đệ nhất hòm đem Lai Tài, lại giúp hắn mở ra, làm cho hắn cùng Lai Thọ ghé vào trên ghế ăn.
Lâm thị tắc kinh ngạc hỏi; "Ngươi đi Thanh Huy huyện ? Ai a! Như vậy thật xa, làm gì đi?" Một bên hai mắt ngắm kia phồng lên phồng lên bao vây nàng vừa hỏi lời này Cúc Hoa chỉ biết hỏng rồi, gấp hướng Thanh Mộc nháy mắt.
Bất đắc dĩ Thanh Mộc căn bản không đối nàng xem, hắn gặp nhị cữu mẫu hỏi hắn, liền thành thật trả lời; "Mua chút , đi làm khế đất lý!"
Quả nhiên, Lâm thị nghe xong nhất thời trừng lớn mắt, không tin hỏi; "Mua ? Ai a! Hắn đại cô còn theo ta nói dối, nói không kiếm được tiền lý! Này đều mua , kia buôn bán lời bao nhiêu tiền?"
Cúc Hoa cái kia khí a đây đều là gì nhân, kiếm bao nhiêu tiền quan ngươi đánh rắm a? Động nói được tốt giống này tiền là trộm đến dường như.
Dương thị cũng căm tức ; "Nhị tẩu tử, ngươi đây là nói gì nói? Ta cạn gì muốn cùng ngươi nói dối? Không cần nói ta bán trư xuống nước không kiếm được như vậy chút tiền một văn tiền nhất chước chuyện làm ăn ngươi nói có thể kiếm bao nhiêu tiền cho dù ta thật sự buôn bán lời tiền, kia cũng là ta toàn gia mấy tháng vất vả mệt nhọc đổi lấy . Ta không có một trộm nhị không thưởng, ta còn sợ gặp người lý? Ngươi chính là xem nhân ăn đậu hủ — răng nanh mau, đã cho ta buôn bán lời núi vàng núi bạc lý! Ta không ngờ tưởng nhiều kiếm chút tiền, kia cũng phải có như vậy những người này đến mua mới thành. Ngươi đến hạ đường tập nhìn một cái đi, này thiên nhi, tập thượng có mấy cái nhân? Liền như vậy vài người lắc lư, hướng tập đi lên trên đường lớn càng là ngay cả cái quỷ mao cũng không thấy. Ta đều là đem trọng trách chọn đến người ta cửa, mới dỗ người mua nhất chước hai chước. Một cái thôn một cái thôn chuyển động, một buổi sáng muốn chuyển vài cái thôn. Ta bán đồ ăn canh giờ, ngươi còn ngủ ở trong ổ chăn ấm áp lý. Tự cái mỗi ngày ngủ đến mặt trời phơi mông mới đứng lên, còn nhãn khí ta kiếm tránh điểm tiền, này tính gì?"
Lâm thị gặp Uông thị ánh mắt cũng thay đổi, vội thưởng ở nàng phía trước nói; "Ta cũng không phải nhãn khí hắn đại cô buôn bán lời tiền, ta không phải nhìn các ngươi mua không nghĩ ra thôi đại cô gia khả luôn luôn đều là ở kêu cùng lý!"
Uông thị rốt cục phát hỏa ; "Hắn đại cô động kêu cùng? Ngươi khả mượn một cái tiền đem nàng ? Ngươi nhìn một cái này tam gian phá nhà cỏ, lại nhìn một cái Thanh Mộc lớn như vậy , còn chưa có tiền làm mai, làm sao là kêu cùng ? Thật vất vả hai tiền mua , chẳng lẽ còn phải muốn tinh tế theo ngươi giải thích một phen? Đó là không phải còn cần phải khua chiêng gõ trống đi theo người ta nói này tiền động đến ?"
Lâm thị gặp mấy người bài xả nửa ngày, cũng chưa nói thanh tránh mua tiền làm sao đến , vừa tức vừa giận; "Kia này tiền là thiên thượng đến rơi xuống ? Không nói đừng nói, nhấc lên như vậy hai cái sọt nói dỗ cái nào?"

Ai nha! Nhị cữu mẫu này nói chuyện thật sự là làm cho người ta tức giận đến đau cả ruột. Cúc Hoa cùng Thanh Mộc nhìn mẹ con 3 người các nàng có chút há hốc mồm; Thanh Mộc rất hối hận vừa rồi bản thân hắn lanh mồm lanh miệng, không nên cùng bà ta nói ra sự thật — nên sớm nghĩ đến tính tình của bà ta.

Trịnh Trường Hà cực kì chán ghét vị tẩu tử này, bất đắc dĩ có mặt Uông thị ở đây, cũng không có phần cho ông xen vào, huống hồ ông cũng không biết phải nói thế nào với cái dạng phụ nữ này. Thật muốn làm điều mà ông đang suy nghĩ trong đầu, vung tay cho con quỷ nhỏ này một cái bạt tai, xem nàng ta còn dám ra yêu sách nữa không? Vốn chính là đồ vật của nhà người ta còn đòi hỏi muốn người ta tặng cho ư? Tiền người ta kiếm được còn cần phải giải thích với ngươi nữa sao?

Cúc Hoa thấy sắc mặt nương nàng không đúng, đoán chừng bà sẽ phát tác liền bước lên phía trước giữ chặt bà, nhìn Lâm thị nói:

- "Nhị cữu mẫu, mấy thứ này ngươi không thể lấy được. Còn tiền này là do ta nghĩ ra được mấy phương thức làm đồ ăn, cùng với chưởng quầy ở tửu lâu trên Tập bàn bạc, hắn liền đem mấy chục lượng bạc ra đáp tạ ta. Còn không phải là do nhà chúng ta quá túng thiếu sao? Cho nên nương cùng cha ta mới luyến tiếc mua đồ ăn cùng vải vóc may mặc, chỉ muốn mua một ít ruộng đất phòng thân. Ngươi cũng không cần trách nương ta phát hỏa, mỗi ngày nàng phải đi ra ngoài bán đồ ăn, chỉ vì muốn kiếm mấy chục văn tiền mà phải đi khắp các thôn xóm lân cận, trong mùa đông tuyết rơi thế này, da mặt đều bị gió thổi đến đông lạnh khô nứt, đau khổ bám vào người, cũng không dễ dàng gì đâu."

Dương thị không nói lời nào, cắn chặt môi, mặt như sương lạnh; Uông thị mặt mũi hiền lành cũng nhất thời trở nên suy sụp, mặt không biểu cảm nói:

- "Không quan tâm tiền này làm sao mà kiếm được, tất cả đều là của người ta. Người ta kiếm được một ngàn cũng tốt, một vạn cũng tốt, đó đều là do vất vả mà có, cùng ngươi có quan hệ gì chứ? Mau thu thập này nọ rồi trở về nhà đi. Thanh Mộc đã về nhà rồi, ngươi còn không chịu đi thì hắn phải ngủ ở chỗ nào?"

Lâm thị thấy tình hình này không thể nói thêm gì nữa, đành phải tức giận đi thu thập xiêm y. Bà ta nghĩ rằng, Cúc Hoa này thật đúng là người có năng lực, khó trách đại cô bọn nhỏ xem nàng như bảo bối vậy. Lời này trong lòng của Lâm thị nếu bị Dương thị nghe thấy được, chắc bà ta sẽ bị Dương thị lột đi một tầng da giống như nương Liễu nhi vậy, Lâm thị cũng là loại người chỉ biết nhận tiền chứ không chịu tiếp thu đạo lý làm người! Nếu bà ta có được khuê nữ như Cúc Hoa, liệu bà ta có xem nàng như bảo bối hay không?

Lai Tài thấy ép buộc nửa ngày vẫn phải đi về nhà, vừa muốn gào to phản đối, Uông thị lập tức uy hiếp hắn, nói là nếu hắn không chịu rời đi, buổi tối liền đem hắn quăng đến núi Tiểu Thanh không cho hắn ăn cơm, còn kêu sói đến cắn hắn. Lai Tài thấy không trông cậy vào việc gào khóc này được, ngược lại bắt đầu muốn đông muốn tây. Điểm tâm Thanh Mộc mang về hắn muốn mang đi phân nửa, Uông thị trừng mắt, nên hắn không dám động tay chân; hắn bảo đại cô lấy cho hắn nhiều lòng heo cùng thịt đầu heo đưa cho hắn.

- "Ta muốn ăn lỗ tai heo. Đại cô lấy nhiều lỗ tai heo một chút đưa cho ta đi."

Dương thị cảm thấy khó xử, lỗ tai heo này không phải là dùng nồi lớn để nấu ra, đều là do một mình Cúc Hoa pha chế gia vị mà trộn thành. Trước mắt trong nhà cũng không có sẵn, đem lỗ tai heo chưa làm đưa cho bọn hắn, nhìn Lâm thị như vậy khẳng định sẽ không chịu làm cho hắn ăn.

Cúc Hoa chỉ cần tiễn được vị tiểu tổ tông này đi, thì cái gì cũng đều nguyện ý làm, tức thời liền nói:

- "Đợi ta làm một chút, cũng rất mau thôi —— chờ các ngươi thu thập xong rồi, ta cũng chuẩn bị tốt. Ca, ngươi tới giúp ta thêm củi lửa đi."

Thanh Mộc vội vàng đáp ứng rồi cùng Cúc Hoa đi phòng bếp nấu lỗ tai heo; Dương thị cũng đi vào phòng bếp, vội vàng tìm thứ dùng để đựng lòng heo. Mẹ con 3 người bọn họ đang ở trong phòng bếp vội vàng, thì Lâm thị cũng đi vào cùng nói với Dương thị:

- "Đại cô bọn nhỏ, không cần lấy nhiều thế này, ăn xong lại lấy tiếp, khi đó Lai Tài cũng không theo ta náo động nữa."

Cúc Hoa cùng Thanh Mộc đều kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả sắc mặt của Dương thị cũng không tốt, nhìn chằm chằm Lâm thị, lời này của bà ta là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn cả đời đều đưa lòng heo cho bà ta, ăn xong lại lấy tiếp nữa sao? Lâm thị nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, mặt mày đỏ ửng cười nói:

- "Ngươi lấy đồ ăn ngâm cùng mấy bộ lòng heo đem cho ta nhiều một chút đi, lại lấy thêm hai cái đầu heo đưa cho ta, về nhà tự ta sẽ nấu, Cúc Hoa cũng đỡ phải phiền toái, không phải sao?"

Cúc Hoa bi phẫn nghĩ: "Cái gì là đỡ phải phiền toái cho ta? Chuyện phiền toái nhất chính là cha cùng nương đều đã làm xong hết rồi, lòng heo cũng đầu heo đã được tẩy rửa, nhổ lông sạch sẽ, đồ ăn ngâm cũng được ta làm tốt rồi, chỉ cần thả vào trong nồi nấu là được, còn là vì nghĩ cho ta sao?"

Thanh Mộc ngồi ở trước cửa động của bếp lò nhóm lửa, một tiếng cũng không thốt ra. Trong lòng hắn thật sự tức đến đòi mạng, mỗi ngày đều là cha mẹ cùng muội muội tẩy rửa nha, nhổ lông nha, ngâm nha, phơi nha, Nhị cữu mẫu mở miệng một cái chính là mấy bộ lòng heo cùng hai cái đầu heo, mấy thứ đó của nhà hắn đều là từ trên trời rơi xuống chắc? Nhìn nương hắn xem, làm việc thành ra cái dạng gì rồi? Còn bà ta chỉ biết cả ngày ăn mặc sạch sẽ, không chịu làm gì cả, chỉ biết ăn những thứ có sẵn. Thế nhưng Dương thị lại gật gật đầu nói:

- "Cũng được, mang nhiều một chút về nhà đi, Nhị ca ta còn chưa ăn qua mấy thứ này. Mang về nhà cho hắn nếm thử cũng tốt."

Bà lại nghĩ đến mấy chuyện khác, những thứ thức ăn này cũng không phải chỉ cho một mình Lâm thị ăn. Mỗi lần Uông thị trở về đều phải vội vàng ăn bữa cơm trước đã, vừa vặn đưa cho bọn họ nhiều một chút, coi như hiếu kính lão nương, chắc Lâm thị cũng không dám làm gì quá đáng. Cúc Hoa chờ Lâm thị đi rồi, mới nhẹ giọng hỏi Dương thị:

- "Nương, có cần đưa chút nhân sâm cho bà ngoại không? Bà ngoại cùng Nhị cữu ăn chung một bàn sao?" Nếu như vậy, mấy thứ nhân sâm kia không phải bị Nhị cữu mẫu ăn sạch sao?

Dương thị xua xua tay nói:

- "Không cần, trong lòng ta đều biết. Bà ngoại ngươi cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ là cùng ăn chung một bàn. Lại nói, thân mình của mọi người đều rất tốt, làm sao cần bồi bổ chứ? Tháng giêng sang năm chúng ta đón bà ngoại ngươi đến ở vài ngày, ta lại đem hầm cho nàng ăn."

Cúc Hoa lúc này mới không nói nữa.

Thật vất vả mới thu thập thỏa đáng, thu gom một chút, phát hiện so với lúc tới đây thì đồ vật nhiều hơn rất nhiều, Thanh Mộc đành phải giúp bọn họ khiêng những thứ này, tiễn chân bọn họ đến Hạ Đường Tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip