58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 58: Thân thích tới cửa

Edit: Cửu Trùng Cát

Trong nhà thiếu đi Thanh Mộc, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo không ít. Tuy rằng trong ngày thường hắn rất ít nói, nhưng một ngày 3 bữa đều ăn cơm ở nhà, hiện tại bỗng nhiên trong bữa ăn thiếu đi hắn, Cúc Hoa thực sự cảm thấy không quen.

Thanh Mộc ở trong học đường xin nghỉ, cơm của Chu phu tử chỉ có thể do Trịnh Trường Hà đưa qua. Dương thị vẫn như cũ, mỗi ngày dọn lòng heo đã nấu tốt ra ngoài bán, xong rồi lại chọn mua lòng heo cùng đầu heo tươi mới mang về nhà.

Hôm nay, Cúc Hoa đang ở nhà nấu đầu heo, thì Triệu Đại Chủy đến. Hắn mặc kiện áo bông cũ, trong tay mang theo một cái rổ, cười hề hề nhìn Cúc Hoa nói:

- "Cúc Hoa, mau tới nhìn xem đây là gì?"

Cúc Hoa nhìn thấy hắn, nghi hoặc hỏi: "Là gì vậy?" Một bên đi qua nhìn xem, thì thấy trong rổ có một con Tiểu hắc cẩu (con chó con màu đen), còn có thêm một con thỏ, nàng cao hứng vội hỏi:

- "Ai nha! Đại Chủy ca, ngươi làm sao mà biết ta đang muốn nuôi chó vậy? Còn con thỏ này đây là làm sao?"

Triệu Đại Chủy cười nói:

- "Ta nghe ca ngươi ngày đó hỏi Triệu Tam thúc rằng chó nhà hắn có hoài tượng (có thai) không, tam thúc nói còn chưa có. Vừa vặn chó của nhà cô cô ta sinh được 3 con chó con, ta liền xin một con đem cho ngươi. Còn con thỏ này là ta ở trên núi đào hố đặt bẫy, buổi sáng hôm nay đi thu, thu được 3 con. Đưa đến một con cho ngươi ăn."

Cúc Hoa vội cảm tạ hắn, nàng cũng không khách khí, liền bắt con thỏ ra, đặt ở một bên, chờ cha nàng trở về thì làm thịt; nàng đem Tiểu hắc cẩu ôm vào lòng, thấy nó một đoàn lông nhung nhung mềm mềm, cười tủm tỉm hỏi:

- "Còn nhỏ như vậy, cho nó ăn thứ gì đây?"

Triệu Đại Chủy cười nói:

- "Chó thôi, làm sao chú ý nhiều như vậy, lấy chút bắp ngô tán ra cho nó ăn là được. Trưởng thành rồi không phải cái gì nó cũng ăn sao!"

Cúc Hoa vội vàng ghét bỏ, trừng hắn liếc mắt một cái, hỏi:

- "Đại Chủy ca, thê tử ngươi xem tướng thế nào, lúc nào thì cưới về nhà?"

Triệu Đại Chủy mặt có chút đỏ, ha ha cười nói:

- "Sang năm thì cưới. Còn không phải do không có tiền, nếu có tiền, cuối năm cưới cũng được."

Cúc Hoa nhìn hắn nói:

- "Đại Chủy ca, tuổi của ngươi không lớn, sang năm cưới thì sang năm cưới. Để dành thêm chút tiền cũng tốt. A, ta đã quên nói cùng ngươi, thời điểm ngươi nhàn rỗi thì lên núi nhặt chút tượng tử quả, thứ này đem ngâm có thể dùng để nuôi heo. Sang năm ngươi bắt thêm 2 đầu heo con đi, nuôi lớn rồi vừa vặn có thể bán lấy tiền cưới vợ."

Rồi lại cẩn thận nói cho hắn biết phải xử lý tượng tử quả này như thế nào, nàng vào trong phòng bếp bưng ra 4 khối đậu hủ tượng tử đưa cho hắn, để hắn cầm về nhà nấu ăn. Triệu Đại Chủy nghe xong thì sửng sốt , không tin được, hỏi:

- "Thứ này... thật sự là dùng tượng tử quả làm ra ư? Heo cũng có thể ăn sao?"

Cúc Hoa vội xua tay nói:

- "Đại Chủy ca, đừng nói bừa! Đây là cho người ăn. Heo ăn không cần mài nhuyễn như vậy. Đến đây, ta lấy một chút cho ngươi xem."

Cúc Hoa thấy hắn còn chưa có hiểu rõ, một lần nữa nhìn hắn dong dài thêm một lần, rồi mang chút tượng tử quả đã được ngâm tốt đưa cho hắn cầm về nhà, để cho heo nhà hắn ăn thử xem; đậu hủ hiển nhiên cũng đưa cho hắn mang theo.

Triệu Đại Chủy rất cao hứng cười nói:

- "Có thứ này rồi, sang năm cưới vợ không phải lo bạc nữa."

Cúc Hoa thấy hắn nhớ thương chuyện cưới vợ, nhịn không được liền cười rộ lên. Triệu Đại Chủy ngượng ngùng cúi đầu, cười hai tiếng rồi nhanh chóng muốn bỏ chạy, trước khi chạy còn nhìn Cúc Hoa nói:

- "Ta đây về nhà trước. Nếu heo ăn được thứ này giống như ngươi nói, phải chạy nhanh lên núi mà nhặt."

Cúc Hoa từ tốn gật đầu. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận —— nên sớm nói với những người này. Hiện tại trên núi tuy rằng vẫn còn, nhưng mà mùa đông có tuyết, chắc đã úng nước, chỉ sợ phải bỏ đi không ít. Đến lúc đó còn phải lựa chọn để nhặt, thật sự rất phiền toái, trái cây hư rồi không thể cho heo ăn. Nghĩ như vậy nên nàng đem những lời này dặn dò Triệu Đại Chủy thêm một lần. Hắn vội nói:

- "Ta hiểu, lúc bóc vỏ cần chú ý một chút là được. Nếu đều hư rồi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đến mùa thu sang năm lại nhặt thêm nhiều một chút." Nói xong liền vội vội vàng vàng bỏ đi.

Mấy ngày hôm trước, Thanh Mộc đã đem chuyện tượng tử quả này nói cùng thôn trưởng, Trương Hòe cùng Triệu Tam đã được Thanh Mộc chỉ điểm sớm một bước, bởi vậy, hai ngày nay, người đi lên núi Tiểu Thanh nhặt tượng tử quả liền nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn có người đến nhà Cúc Hoa hỏi cách thu thập tượng tử quả. Trịnh Trường Hà không hề nề hà phiền phức, cùng người ta giải thích cặn kẽ, lại làm thử cho bọn họ xem ông làm thế nào thu thập được nhân quả tượng tử này, cùng với việc Cúc Hoa làm thế nào để rửa sạch, mài nhuyễn nhân quả làm ra đậu hũ.

Cúc Hoa thấy người đến nhà nàng ngày càng nhiều, liền trốn ở trong phòng để sưởi ấm thêu thùa may vá. Thời điểm buổi trưa, nương nàng - Dương thị dẫn Nhị cữu mẫu về nhà.

Nhị cữu mẫu nàng - Lâm thị là một tiểu phụ nhân xinh đẹp, trên đầu kéo một búi tóc đẹp mắt, bộ dáng rất thướt tha mềm mại, màu sắc của xiêm y mặc trên người cũng rất diễm lệ.

Bà mang theo 2 nhi tử là Lai Tài cùng Lai Thọ. Lai Tài khoảng 7 – 8 tuổi, mặt mày khá tuấn tú, nhưng trên đầu lại búi tóc hình cái "bồn cầu" (Cát: cái này là do tác giả, ko phải ta à nha T_T), chỉ tại trên đỉnh đầu hắn cắm một cái nón cao đến tận trời, giống như quỷ linh tinh, một bộ dáng rất bướng bỉnh; Lai Thọ thì vừa mới chập chững biết đi, được Nhị cữu mẫu nàng dùng khăn vải bố địu ở trên lưng.

Lâm thị thấy Cúc Hoa che mặt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đến là ý cười trong suốt nói:

- "Cúc Hoa, đã lâu không gặp, thật là mau lớn a! Ai nha! Trên mặt đeo khăn che như vậy nhìn đẹp mắt hơn. Cô bọn nhỏ, Cúc Hoa của chúng ta kỳ thực bộ dạng rất đẹp mắt. Lai Tài, Lai Thọ, mau gọi tỷ tỷ!"

Nói xong buông Lai Thọ trên lưng xuống, vừa cẩn thận giật nhẹ xiêm áo hồng thêu đóa hoa lớn trên người, phủi phủi cho bằng phẳng một chút. Lâm thị nói chuyện ôn ôn nhu nhu, người không biết sẽ lầm tưởng rằng bà có bao nhiêu hiền lành, nhưng Cúc Hoa thì hiểu được rằng, bà nói chuyện có thể gây tức chết người không đền mạng.

Lai Tài mắt đen lông lốc vòng vo xoay vòng, chạy đến trước mặt Cúc Hoa, xốc khăn che mặt của nàng lên nhìn, liếc mắt xem xét mặt Cúc Hoa, tay hắn chợt run rẩy một cái, vội vàng ghét bỏ lại buông khăn che xuống, reo lên:

- "Cúc Hoa tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi biến thành xinh đẹp, thì ra vẫn xấu xí y như trước."

Cúc Hoa nhìn bộ dáng nghịch ngợm không an phận của hắn, thầm nghĩ: "Phiền toái đến rồi. đứa nhỏ này thật làm cho người ta không bớt lo, bình thường mỗi lần lui tới đều ép buộc nàng đến thảm. Người lớn cũng không bớt lo. Nhị cữu mẫu này khẳng định là thấy nương nàng buôn bán lòng heo nấu kiếm được chút tiền lời, chắc là muốn đến đây chiếm tiện nghi."

Nàng cũng không nói nhiều, quy củ gọi thanh: "Nhị cữu mẫu!"
Lâm thị cười tủm tỉm ứng , đối Lai Thọ nói: "Đi, cùng tỷ tỷ ngoạn."
Cùng tỷ tỷ ngoạn? Sợ là muốn tỷ tỷ mang đi! Cúc Hoa văn đau , này nhị cữu mẫu thật sự là làm cho gọi người.
Dương thị một bên tiếp đón Lâm thị ngồi, một bên đối nàng nói: "Cúc Hoa phải làm cơm lý. Ngươi trước nghỉ một nhịp, ta lợi dụng thời gian rảnh đem này trư xuống nước tẩy sạch, một hồi nên ăn cơm . Lai Tài, bụng đói bụng không?"
Lai Tài chính nơi này ngắm ngắm, chỗ kia nhìn sang, gặp đại cô hỏi hắn, ước gì lớn tiếng đáp: "Đại cô, ta đói bụng lý."
Dương thị liền đối với Cúc Hoa đạo: "Trảo chút miếng cháy cho hắn ăn, trước điếm cái để nhi. Cái này nấu cơm đi."
Cúc Hoa lên tiếng, đi phòng bếp làm chút miếng cháy thoát, làm cho tiểu tử này nghiến răng. Bản thân cứ làm cơm .
Chờ Dương thị đi bờ sông tẩy trư xuống nước đi, Lâm thị biên chuyển căn tiểu băng ghế, đem Cúc Hoa vừa nướng hỏa cái bình ôm ở trong tay, ngồi ở phòng bếp cửa nhìn Cúc Hoa nấu cơm.
Cúc Hoa bận rộn không ngừng, nồi thượng một phen, nồi tiếp theo đem, còn muốn ứng phó nàng không ngừng câu hỏi, gì trư xuống nước động tẩy, động thiêu, nàng nương một ngày có thể bán bao nhiêu tiền, lải nhải cái không ngừng. Cũng không thấy nàng giúp Cúc Hoa đến táo trong động tắc đem hỏa, tưởng là yêu quý kia thân xiêm y, sợ dính bụi.
Bởi vì sự tình bận hết , Trịnh Trường Hà liền đi theo người đi trên núi , cũng không có nhân giúp nàng trợ thủ.
Cúc Hoa vội một đầu ma trơi, tổng cũng không để ý nàng, nếu không liền muỗi hừ hừ dường như trả lời, kêu nàng nghe không rõ, dù sao trước kia Cúc Hoa chính là hình dáng này nhi.
Lâm thị gặp Cúc Hoa tổng không thể thống khoái mà trả lời, cũng cảm thấy mất mặt, liền đến nhà chính bên trong ngồi vào hỏa thùng lên rồi.
Cúc Hoa cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.
Khả nàng đem cơm thiêu cái đại không kém kém sau, nghe được trong viện Lai Tài làm ầm ĩ thanh âm, có chút lo lắng, chạy đến nhìn lên, ai a! Tiểu tử này mang theo một căn dài sào trúc, chính đuổi đám kia gà con, mãn sân chạy vội!
Đám kia gà con bị hắn đuổi "Khanh khách, thầm thì" kêu cái không ngừng, đạp nước cánh nơi nơi phi nhảy, biến thành trong viện bụi đất bay lên; còn có chút bay đến vườn rau nhỏ tử bên trong, đạp này xanh mượt rau chân vịt cùng hành tỏi gì ngã một mảnh, nhìn xem Cúc Hoa tâm đau đòi mạng.
Nàng vội ngăn lại hắn nói: "Lai Tài, ngươi hảo tốt đuổi này kê làm gì? Mau đừng đuổi." Một bên chạy tới đem vườn rau bên trong kê đuổi ra đến.
Lai Tài đứng lại, cười đối nàng nói: "Cúc Hoa tỷ tỷ, ta bắt được nó giết ăn lý. Ta đều lão dài thời điểm không có tới đại cô gia , không được giết con gà sao?"
Cúc Hoa cố nén ở muốn tấu hắn xúc động, banh mặt nói: "Buổi trưa có thật nhiều đồ ăn đem ngươi ăn. Này kê nhỏ như vậy, còn không có thể giết lý."
Không ngờ Lâm thị ở trong phòng nghe thấy được, cười tiếp nhận nói trà: "Ai a! Này còn nhỏ? Đều có nhất cân hơn đi? Các chút tỏi có thể thiêu hai chén lý!"
Cúc Hoa tức giận đến không nghĩ để ý nàng nhị cữu động cưới như vậy cái nữ nhân? Lại sợ nàng thì thầm, toại mất hứng nói: "Này kê uy tốt đẻ trứng , toàn điểm tiền cho ta ca cưới vợ lý."

Trong phòng Lâm thị tựa hồ sửng sốt một chút, một hồi lâu mới vừa rồi cười nói: "Ai a! Cúc Hoa cũng thật biết qua ngày lý. Ngươi nương mỗi ngày bán trư xuống nước, còn có thể thiếu tiền?"
Cúc Hoa nhanh điên rồi, dùng sức nghẹn cháy, cũng không để ý nàng, vừa muốn trở về phòng bếp, lại phát hiện Lai Tài lại dùng thủ nắm chặt tiểu hắc cẩu trên cổ da, bắt nó linh lên, nhìn nó giãy dụa, miệng càng không ngừng cười to hoan hô, đắc ý dào dạt.
Tiểu hắc cẩu treo ở không trung, bốn chân loạn đặng, "Rưng rưng" đối với Cúc Hoa kêu thảm thiết!
Nàng vội chạy tới, cho tới bây giờ tài trên tay đem tiểu hắc cẩu giải cứu thoát, quát lớn hắn nói: "Ngươi ép buộc nó làm gì? Để ý nó cắn ngươi một ngụm, xem ngươi còn náo không?"
Nàng thật là có chút sợ hãi, vừa rồi nếu này chó cắn hắn một ngụm, ai biết có phải hay không cảm nhiễm? Này nếu cảm nhiễm , lấy nơi này chữa bệnh trình độ, chuẩn mất mạng!
Lai Tài thân thân đầu lưỡi vui cười chạy.
Cúc Hoa đem tiểu hắc cẩu nhi ôm đến trong phòng bếp, làm chút nóng canh trộn lãnh cơm uy nó.
Quay người lại thoát, phát hiện Lai Thọ đổ ở đại môn khẩu a vàng tươi một đống thỉ. Này đại mùa đông , kia đôi này nọ vừa tươi mới ra lô, nóng hôi hổi mạo hiểm khói trắng.
Kia tiểu tử a xong rồi, còn đứng dậy quay đầu thử miệng nhạc a, đối với kia đôi này nọ chỉ trỏ nghiên cứu một hồi lâu không chừng trong lòng tưởng đi lên sờ sờ lý!
Lúc này thật sự là kẽ chân cũng bốc hỏa !
Lâm thị ở trong phòng giương giọng kêu lên: "Ai a! Cục cưng a phân. Cúc Hoa, mau giúp Lai Thọ lau mông, đừng làm tới trên người ô uế xiêm y này áo bông quần bông nhưng mà tân lý, hôm nay mới trên thân."
Cúc Hoa rất muốn hỏi nàng, đó là không phải ngươi con? Ngẫm lại nàng là trưởng bối, liền chịu đựng hạ.
Nén giận vào nhà tìm hai trương giấy bản, giúp Lai Thọ lau mông; lại đã táo trong động sạn nhất xẻng tro rơm rạ, đem kia đôi thỉ cấp cái thượng, lấy tảo đem quét dúm đứng lên, đổ bỏ!
Nàng an ủi bản thân nói: "Tốt xấu cũng là ngâm phân người, cũng có thể phì một gốc cây đồ ăn không phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip