52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52: Quyết định của Trương Hòe

Edit: Cửu Trùng Cát

Thanh Mộc ở trong học đường học tập cực kì nghiêm cẩn. Hắn biết, hắn có thể ngồi ở chỗ này nghe phu tử giảng bài, đó là nhờ cha mẹ cùng muội muội ở nhà làm việc đổi lấy, lại nói, mỗi ngày Cúc Hoa đều hỏi hắn toàn những vấn đề ngạc nhiên, cổ quái, nếu không nỗ lực nghe giảng, trở về hắn thật đúng là đáp không được.

Hắn vốn không phải người thích nói chuyện, nhưng có khi vì làm rõ ràng một vấn đề, hắn không thể không hướng về phía Chu phu tử mà thỉnh giáo. Lâu dần, Chu phu tử cũng hiểu biết thói quen của hắn, thời điểm giảng bài, đặc biệt giải thích kỹ càng.

Chẳng hạn như hôm nay, phu tử giảng đến《 Luận Ngữ 》, trong đó có một câu thế này:

- "Tử viết: 'Cổ chi học giả vì mình, nay chi học giả làm người', câu này giải thích thế nào?"

Dừng một chút, ông đáp:

- "Chính là chỉ ngày trước, cổ nhân dụng công đọc sách, quan trọng là đề cao việc tự thân học tập cùng tu dưỡng; lúc này, người ta học tập còn là vì cầu được công danh, hướng về bên ngoài khoe ra."

Rồi ông nhìn quét về phía các oa nhi lớn lớn nhỏ nhỏ của nhà nông ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nói:

- "Ta cố gắng gian khổ học tập là vì gia tăng học thức, để tương lai có chút chuẩn bị, không riêng vì cầu được công danh, hoặc hướng bên ngoài khoe ra. Nếu có thể học được một chút bản lĩnh, tương lai hiển nhiên có thể ra sức vì nước, vì vạn dân mưu cầu phúc lợi; nhưng như vậy cũng chưa tính là lấy được công danh, nhưng cũng không sợ —— có thể đọc sách hiểu lẽ, cho dù tương lai là làm ruộng hay làm kinh thương, thì cũng sẽ có một phen tính toán, làm việc cũng có trình độ, khi gặp chuyện cũng có chút chuẩn bị."

Tiếp theo, lại tinh tế giải thích một phen, liệt kê rất nhiều việc thực, chứng minh "Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên", học vấn dùng đến cực hạn, đường lớn trong cả thiên hạ tất cả đều có thể tương thông. Nói tới đây, ông có thâm ý khác nhìn nhìn Thanh Mộc cùng Trương Hòe.

Hai học trò này ở trong học đường là lớn tuổi nhất, mục đích chính xác khi tới đây, không phải cũng vì để nhận biết một chút chữ, gia tăng chút học vấn cùng kiến thức sao? Bọn họ học tập thật là nghiêm cẩn, ông cũng rất thích hai học trò này, luôn tận lực dùng lời lẽ dễ hiểu nhất mà tinh tế giảng giải, ông kỳ vọng có thể để cho bọn họ học được nhiều thứ hơn một chút.

Sau khi tan học, Thanh Mộc dường như có điều đăm chiêu, ngẫm nghĩ một lát, hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Chu phu tử, một hồi lâu sau mới đứng dậy. Trước tiên, hắn giúp Chu phu tử sửa sang quét dọn lại chỗ ở một phen, hâm nóng lại đồ ăn tối mà khi nãy hắn đã đem đến cho ông, xong rồi mới mang theo bát đũa giữa trưa phu tử đã dùng qua, rời khỏi học đường.

Mới ra đến cửa học đường, thì Trương Hòe đang chờ ở một bên, thấy hắn đi ra, liền tiến lên chào đón, kêu một tiếng: "Thanh Mộc!"

Thanh Mộc kỳ quái nhìn hắn, hỏi:

- "Ngươi thế nào còn chưa có về nhà vậy? Tìm ta có việc gì không?"

Trương Hòe dùng sức chớp chớp mắt, xoa xoa cái mũi, thanh âm buồn buồn ấp úng nói:

- "Có việc gì đâu. Là muốn... là muốn... nói một chuyện với ngươi thôi."

Thanh Mộc liếc mắt nhìn hắn, đáp:

- "Vậy đi thôi, đưa ta đến thôn vĩ." Nói xong đạp trên mặt đất đóng băng phát ra tiếng: "Dát chi, dát chi" đi trước.

Mặt trời xuống núi, vũng tuyết đọng hòa tan trên mặt đất cũng rất sảng khoái mà đông lại, có nơi nước còn bị kết băng. Hai người sóng vai đi tới, tiếng vang "Dát chi" kia vang lên rất có tiết tấu.

Thanh Mộc thấy Trương Hòe không nói chuyện, nhịn không được lên tiếng trước:

- "Ngươi không nói chuyện à, ta cần phải về nhà đấy."

Trương Hòe quay đầu nhìn trái nhìn phải một cái, đã ra khỏi thôn, lân cận cũng không có người —— trời lạnh như thế, lúc này mọi người cũng toàn ở trong nhà sưởi ấm. Hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Thanh Mộc, nhẹ giọng nói:

- "Thanh Mộc, ta muốn cưới Cúc Hoa!"

Thanh Mộc giật mình, dừng bước chân, há hốc miệng trừng mắt nhìn hắn, hơn nửa ngày mới tức giận nói:

- "Ngươi nói muốn cưới liền cưới ư? Lúc trước vì sao lại nói ra những lời như vậy?"

Trương Hòe lần này lại không xin lỗi, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Thanh Mộc, nghiêm cẩn nói:

- "Thanh Mộc, hai ta là bằng hữu tốt đã lâu, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng ư? Ta có thể cố ý bẩn thỉu Cúc Hoa sao? Cúc Hoa tuổi còn nhỏ, bình thường lui tới, ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, giống như ngươi vậy, luôn xem nàng như muội muội. Ngày đó nương ta hỏi ta quá gấp rút, ta không chút suy nghĩ đã mau miệng nói ra, nhưng không phải là ta ghét bỏ Cúc Hoa. Cũng giống như ngươi với Liễu nhi vậy."

Thanh Mộc hổn hển nói:

- "Ngươi nói bừa gì vậy? Thế nào lại kéo đến trên người ta, ta cùng Liễu nhi có việc gì chứ?"

Trương Hòe nói:

- "Ta hiểu, ngươi cùng nàng ta là không có việc gì. Nhưng mà Liễu nhi thích ngươi, ngươi làm sao mà nhìn không ra, phải không? Chỉ là ngươi chưa từng nghĩ tới muốn cưới Liễu nhi, chẳng lẽ như vậy ngươi cũng là ghét bỏ nàng ta sao? Ta hiểu được ngươi không phải là ghét bỏ nàng, nhưng lại không nghĩ tới việc phải cưới nàng, cho dù nàng ta tìm tới ngươi, ngươi cũng không muốn cưới nàng ta, phải vậy không?"

Thanh Mộc nghe xong, cả buổi cũng không nói chuyện, mặt hắn cứng ngắt, một hồi lâu mới hỏi:

- "Vậy sao bây giờ ngươi lại muốn cưới Cúc Hoa? Ngươi cho là ngươi muốn cưới liền cưới sao?"

Trương Hòe nở một nụ cười chua xót rồi nói:

- "Thường xuyên lui tới lại không nghĩ ra, nhưng khi xảy ra chuyện Cúc Hoa nhảy hồ, ngược lại ta mỗi ngày đều suy nghĩ. Giống như mẹ ta nói, Cúc Hoa là cô nương tốt, nếu không phải trên mặt nàng "lại da", ta sao có thể xứng với nàng. Lúc bắt đầu, ta nghĩ, nếu ta cưới Cúc Hoa, quả thật trong lòng ta có chút cách ứng; nhưng lâu ngày, ta càng nghĩ tới lại càng bỏ không được. Cũng thật sự là kỳ quái, ta... ta cả ngày đều quên không được Cúc Hoa! Thì ra ta đã sớm thích nàng rồi, nhưng mà ngay bản thân ta cũng không biết. Lần trước nghe cái bà mối đáng chết kia cùng Hoa bà tử nói chuyện, muốn đem Cúc Hoa làm mai cho một lão nhân hơn 40 tuổi, không vợ (vợ đã chết); ngươi không biết ta nghe xong trong lòng có bao nhiêu khó chịu đâu! Ta liền tự nói với mình: 'Thanh Mộc khẳng định sẽ không đồng ý, Trịnh thúc Trịnh thẩm cũng sẽ không đồng ý', thì ra ta lại sợ hãi như vậy. Nếu các ngươi thật sự đồng ý đem Cúc Hoa gả đi, ta cũng không biết phải làm như thế nào. Mỗi ngày trong lòng ta đều chất chứa những chuyện này, ngày cũng nhớ đêm cũng nhớ, bây giờ ta không có cách nào khác để qua ngày. Giờ đây ta đã hiểu rõ điều ta muốn. Ta nói ra cùng ngươi, là muốn để ngươi hiểu được phần tâm này của ta. Cúc Hoa còn nhỏ, ta biết trước mắt không thể nào cưới nàng vào cửa —— không phải nàng nói chờ qua bốn năm mới nhắc tới việc kết thân sao, ta có bốn năm thời gian để cho các ngươi nhìn thấy tâm ý của ta."

Thanh Mộc lẳng lặng nghe Trương Hòe nói ra tâm tư của hắn, nhìn hắn quyết định như thế, lòng Thanh Mộc tràn đầy phức tạp. Hắn cùng Hòe Tử hòa hảo trở lại, không chỉ vì nghe xong những lời Cúc Hoa nói, mà cũng bởi vì trong lòng hắn không thập phần trách cứ Hòe Tử.

Hắn cũng hiểu rõ, muốn một nam oa cam tâm tình nguyện, không chút cách ứng nào đồng ý cưới Cúc Hoa, thật sự là rất khó. Việc này không thể so với nhà ở Hạ Đường Tập kia, có thể không cần lễ hỏi liền gả được khuê nữ. Cuối cùng, rốt cuộc cũng đến lúc, có thể dựa vào đôi bàn tay mà tránh khỏi việc này; mặt Cúc Hoa nếu nhìn không tốt, thì cả đời đều phải tự lo lấy. Hắn là thân ca ca, tất nhiên sẽ không ghét bỏ nàng; nhưng người khác nếu muốn cưới nàng cũng cần phải như vậy, thật sự rất khó thực hiện.

Trong lúc nhất thời, hắn vừa mừng vừa lo, mừng là vì Hòe Tử rốt cuộc cũng là người có ánh mắt, nhìn ra được là muội muội tốt; lo là vì chỉ sợ bây giờ muội muội không dễ dàng chịu đồng ý cửa hôn nhân này —— nàng càng ngày càng có chủ ý. Vì thế, hắn lườm Hòe Tử liếc mắt một cái, có chút vui sướng khi người gặp họa nói:

- "Ngươi theo ta nói những thứ này cũng vô dụng thôi, Cúc Hoa bây giờ đã có chủ ý. Cha ta cũng theo nương ta nói rồi, việc hôn nhân của Cúc Hoa để cho nàng tự định đoạt."

Trương Hòe nghe xong lời hắn nói, càng khó chịu hơn, thất hồn lạc phách đáp:

- "Ta hiểu được. Bây giờ nàng ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không chịu!"

Thanh Mộc thấy bộ dáng Trương Hòe như đã đánh mất hồn, buồn bực nói:

- "Không phải còn có bốn năm sao? Xem ngươi về sau làm thế nào để có tiền đồ. Ngươi nếu không hảo hảo mà làm, ta nhìn ngươi thế này, không cần muốn cưới Cúc Hoa nữa. Ta nói cho ngươi biết, hôm qua Cúc Hoa lại làm được một chuyện sinh ý lớn, ngươi lại không dụng tâm đi, ta coi ngươi sau này chỉ phải khóc thôi!"

Trương Hòe kinh hãi:

- "Chuỵện sinh ý lớn sao?"

Cái này... không phải Cúc Hoa cách hắn càng ngày càng xa sao, hắn chỉ có vài mẫu ruộng đất, làm sao có bản lãnh làm ra chuyện gì? Nhất thời tâm tình hắn càng thêm sa sút. Thanh Mộc dắt hắn đi về phía trước vài bước, nhìn hắn nói:

- "Ngươi đã quên vừa rồi phu tử nói những gì sao? Muốn ta đem tài học gì đó ra sử dụng mới là tốt nhất, vì thứ hào nhoáng bên ngoài sống chết học tập là không thể được. Ta nói cho ngươi biết, Thanh Nam thôn này của chúng ta là dựa vào núi Tiểu Thanh, lại kề bên sông Tiểu Thanh, là địa thế rất tốt. Ta muốn động não suy nghĩ nhiều hơn..."

Thanh Mộc luôn luôn ít lời, khó có được một ngày lại nói nhiều chuyện như vậy, đem chuyện tượng tử quả có thể nuôi heo nuôi gà, trong Kính hồ có thể nuôi cá tôm, ngay cả hoa cúc dại trong đồng ruộng kia cũng có thể sử dụng đến để ngâm trà, làm gối đầu, gậy trúc trên núi cũng có bao nhiêu là công dụng... toàn bộ nói cho Trương Hòe biết.

Cuối cùng hắn chốt hạ, nói:

- "Ta không thể toi công đọc sách này, phải động não. Chỗ dựa vững chắc không thể chỉ dựa vào núi, dựa vào nước sông mà làm thức ăn, chỉ cần ta dụng tâm, khẳng định có thể tìm được biện pháp tốt để kiếm tiền. Không phải Cúc Hoa chính là động não mới nghĩ ra biện pháp nấu lòng heo sao?"

Trương Hòe giật mình nhìn Thanh Mộc —— hắn... vô thanh vô tức liền tự cân nhắc nhiều như vậy sao? Trong lúc nhất thời trong lòng Trương Hòe vừa bội phục lại vừa mất mác —— bản thân hắn thật sự là kém quá xa. Nhưng mà, không quan trọng, chỉ cần hắn nỗ lực cũng sẽ không thể kém so với Thanh Mộc.

- "Trước mắt chỉ có thể nuôi heo trước thôi, đây là thứ tiền vốn nhỏ. Chờ tuyết tan rồi, ta liền nói cùng cha mẹ, gọi bọn hắn đi nhặt tượng tử quả —— bây giờ còn có thể nhặt được sao?" Hắn nhanh chóng ra quyết định.

Thanh Mộc cười nói:

- "Đương nhiên có thể nhặt được, nhưng phải chạy xa một ít. Phía sau núi đều bị nhà của ta nhặt hết rồi. Ngươi theo ta đến đây, ta nói cho ngươi biết phải làm thế nào để xử lý tượng tử quả này, cả cách để xóa đi vị chua xót của nhân quả nữa. Buổi tối, ngươi mang một ít về nhà cho heo ăn, xem heo của nhà ngươi chịu ăn hay không."

Trương Hòe nghe xong mừng rỡ —— vừa vặn có thể đi để trông thấy Cúc Hoa. Từ trước hắn đã ngày ngày tưởng nhớ đến đêm cũng mộng mị, triệt để bị bệnh tương tư. Lại nói, hắn cũng không thể uổng phí một mảnh hảo tâm của Thanh Mộc, Thanh Mộc đây là muốn cùng hắn nỗ lực, muốn làm ra một chút chuyện đại sự. Vì thế, hắn vội vàng nói:

- "Ngươi đợi ta một chút, ta chạy về nhà theo mẹ ta nói một tiếng, đừng chờ ta ăn cơm chiều." Nói xong xoay người bỏ chạy.

Thanh Mộc bĩu môi nói thầm:

- "Ta còn chưa nói muốn mời ngươi ăn cơm chiều."

Hắn như vậy là có nhiều điểm lo lắng cho Trương Hòe, quả nhiên vì hai người là bạn tốt, còn lại cũng là vì Thanh Mộc rất hi vọng Cúc Hoa gả cho Trương Hòe. Phẩm tính của vị bằng hữu này hắn có thể cam đoan, đem Cúc Hoa gả cho Hòe Tử hắn cũng yên tâm. Nhưng mà Cúc Hoa bây giờ... chỉ sợ nàng đúng là không nghĩ gả cho Hòe Tử, cho nên hắn cần phải giúp bằng hữu một phen.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, vội hướng về phía bóng người sắp chạy vào phòng ốc nhà người ta kia mà kêu lên:

- "Ta muốn đi nhà Lí thợ mộc lấy một cái thùng gỗ. Một hồi ngươi ở đây chờ ta."

Trương Hòe dừng một chút, xa xa lên tiếng đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip