Nhung Doi Mat Vmin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng chỉ có thể là cảm nhận nhất thời. 

Trên mái hiên em gã dựa bờ tường, những sợi tóc còn chưa khô hết giọt nước ấm, và mùi thơm mới nóng hổi thổi vào sóng mũi chàng băn khoăn. Gã vừa về với triền dốc cô đơn, dưới mây trời sẫm màu đêm tối. Lại lần nữa thấy đôi mắt em buồn trong chờ đợi, không còn trong vắt như suối nước, mà đục ngầu những gợn vẩn. Đột nhiên gã cảm mình thật hèn mọn, đâu ai là thần linh mà sao lòng chẳng biết rạn nứt, Jimin cũng thế, có khi em giữ không nổi những cánh hoa nở trong mình.

Bỏ mặc em bên nổi lẻ loi, bên tình họ còn đang dang dở. Taehyung chạy theo cảm xúc riêng và gạt bỏ em giữa chốn hiu quạnh. Gã nghĩ ánh mặt trời nơi con tim mình đang dần đánh rơi từng giọt nồng ấm, khi những cuộc lang thang vô định nhấn chìm gã trong hàng dãy suy nghĩ không nguôi. Thế đấy, tình riêng gã dường như đang hóa tro tàn. 

''Jimin.''

Gã gọi em một tiếng nghe sao mà nặng lòng, và nụ cười em nở trên đầu môi mừng vui đón chàng mình. 

---

Cơm tối bày ra hơi muộn, đôi ba món ăn vụng về hại đôi tay Jimin gã trầy rách. Thế nhưng đâu có tiếng than vãn nào len lõi từ đôi môi em nói, vì em còn giấu cơn đau vụn vặt của mình khỏi đôi mắt gã. 

Nuốt cho nổi những hạt cơm khô khốc xuống cổ họng, gã nhìn em nghẹn ngào nhớ về những tháng hè nắng non đầu tiên của tình họ. Đôi con tim sôi nóng còn để lại bao dư âm đẹp đẽ trong tâm trí, đầy rẫy kí ức tươi rói xanh rờn mà có thể gã lẫn cả em không dám bỏ ngỏ. 

Taehyung nhớ Jimin từng làm vỡ biết bao mảnh sứ trắng, cắt lên da thịt rồi rướm thành máu đỏ tươi. Nhớ em đã vỡ òa những giọt nước mắt, nhọt vào đôi bữa cơm vỡ nát tan tành. Và gã quên thế nào cho được chuyện Jimin đã vần vật trong những con giờ để mang cho mình những miếng ăn, khi đôi mắt em nhìn đời toàn một màu đen trùm phủ. 

Liệu rằng gã có đáng bị chúa trừng phạt khi sắp sửa làm con tim em vỡ tan? 

''Tôi...có điều muốn nói.''

''Vâng, em nghe.''

Ôi, tiếng ''em nghe'' thơ ngây bóp nghẹt lấy cuống họng gã, khiến gã như chẳng thể nói nổi thêm một lời nào, khiến gã không nỡ giết chết tâm hồn non trẻ của em. Phải, phải rồi, như thế thì đáng để chúa trừng phạt, đáng để mang theo cái mệnh danh tồi tệ đến hết cõi đời còn tồn tại. Mà tình gã tàn rồi còn làm gì được cho em nữa. 

''Em có hận tôi không? nhở khi tôi muốn chia tay?''

Nụ cười em nhạt dần, cuối đầu và đôi mắt buồn rũ lại. Taehyung thấy có vài ngấn lệ trào dân chưa buôn khỏi mi em thầm khóc. Lặng câm giữa con đồi không còn lạ, buốt lạnh con tim mới là đau. Tất nhiên rồi...Jimin chẳng chịu nổi cay đắng đột nhiên ập tràn đến, còn gã thì làm sao mà thấu hết được tâm can mỏng tanh dễ vỡ. 

Gượng cười đôi chút nhưng chẳng giúp nó chân thật hơn, em khẽ lắc nhẹ chiếc đầu như rằng bình thường thôi, ổn hết mà, dù gì thì em cũng không ngu ngục đem nuôi những mầm mống nổi đau trong mình. Nhưng em cũng đâu thể vứt chúng đi thật dễ dàng được. 

''Không anh, chuyện gì rồi cũng đến lúc rơi vào chán chê. Như hôm nay em chẳng còn đợi đôi ba chiếc kẹo ngọt, và anh thì hết mang chúng về cho em.''  








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip