Drop Draco X Reader Him I X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Pinterest.

Thề pic này của cậu Tom cute vl luôn á, vừa mới lụm được nên lên đây share cho mấy bồ nè.

***

"Xong rồi, trò vào đây đi". Là giọng nói của một quý bà cao tuổi, nhìn mờ mờ bạn cũng có thể thấy bà ấy hình đang mặc bộ trang phục khá giống với một vị Lương y. Và có vẻ như bà ấy vừa mới khám xong cho bạn?

Chuyện là nửa tiếng trước, bạn còn đang nửa tỉnh nửa mê trong nhà vệ sinh nam, nhưng rồi bằng một cách nào đó mà bây giờ, bạn lại nằm đây, trong một căn phòng khá giống với bệnh xá.

Rồi bạn nhìn thấy bóng dáng của Draco, hình như cậu ta đang bị vị bác sĩ kia cằn nhằn thì phải, tiếc thay cho một đôi tai của kẻ nhiều chuyện như bạn lại không thể nghe được nội dung của cuộc đối thoại này, ô chu cha buồn ghê chưa.

~

"Thật không hiểu nổi! Tuổi trẻ bây giờ thích yêu đương theo cái kiểu này à?".

"Dạ?". Hắn cau mày, giọng điệu khó hiểu, nhìn lấy người đàn bà trước mặt. Tự dưng không không cái lại đi trách mắng hắn, lại còn bảo hắn cái gì mà yêu đương? yêu đương cái gì cơ chứ?.

"Còn tỏ vẻ thắc mắc nữa sao? Nếu không phải vì các trò là khách của trường thì ta đã thẳng tay phạt các trò từ lâu rồi. Hiện tại thì bạn gái của trò không sao, cũng may là bùa chú đã được giải trước đó, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một chút nữa là được".

"Dạ kh-không phải bạn..."

"Ây da chơi cái trò gì không chơi, lại đi dùng tình dược mới mệt chứ. Thôi làm ơn tránh đường, ta còn nhiều việc phải làm! À sẵn tiện, ta đã báo cáo tình hình của hai trò cho giáo sư Flitwick rồi, trò liệu hồn đấy".

Nói xong, bà ấy bỏ đi để lại trong lòng quý ngài Malfoy đây một cục tức. "Tự dưng chẳng làm gì cũng bị trúng đạn" hắn nghĩ, mà cũng đúng thôi, hắn có biết gì đâu, thậm chí hắn còn vừa làm một việc tốt kia mà.

"Ê thằng kia!" Chiếc âm thanh phát ra từ phía đằng sau tấm vách ngăn, làm hắn giật hết cả mình. Là bạn vừa mới gọi hắn.

"Này! cô gọi ân nhân của mình một cách cộc lốc như vậy à?" Vừa nói hắn vừa đẩy tấm vách ngăn bình phong vào góc, rồi ngồi kế bên chiếc giường bệnh, nơi bạn đang nằm.

"Gì? Mà khoang đã, cho hỏi cái đi sao tự nhiên tôi lại nằm đây?".

"Bộ cô chẳng nhớ gì hết hả?".

"Thì... tôi chỉ nhớ là mình bị trúng tình dược nên mới trốn vô nhà vệ sinh, sau đó thì tôi... ais! tức thiệt chứ, tôi lại chẳng nhớ gì nữa hết" Có một chút khó chịu trong lời nói, kèm theo một chút giả trân. Không phải là vì bạn không nhớ, chỉ là bạn còn chẳng rõ là mình đã mơ hay như thế nào.

"Trời ạ đúng là cái đồ đồ đầu bò mà!" Hắn cóc vào đầu bạn một phát, ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp :

- Lúc tôi vừa bước tới nhà vệ sinh là đã thấy cô nằm lăng nằm lóc ở đó rồi. Đã vậy còn nằm ở nhà vệ sinh nam nữa chứ, nếu không vì cái hành động nhân từ vĩ đại của tôi thì bây giờ chắc cô cũng... mà thôi nói tóm lại là bây giờ cô đang nợ tôi đấy.

"Vậy hả?Ờ thì.. cảm.. cảm ơn cậu nhiều! Nhưng mà mắc gì chửi người ta đầu bò, đúng là cái đồ cơ hội". Bạn cũng nhân tiện cóc lại một cái rõ đau vào đầu hắn cho đã nư, hai người này thiệt đúng là Tom & Jerrry phiên bản người thật mà.

"Cần gì cảm ơn, trả tôi cái khác là được rồi".

"Trả cái khác? Vậy cái khác là cái gì? Nói nghe chơi thử coi".

"Thì chưa nghĩ ra. Yên tâm đi dù gì thì cô cũng không thoát được tôi đâu. Mà nè, cái tình dược gì đó... là sao vậy?".

"Tôi cũng không chắc đó là tình dược, nhưng có vẻ là vậy. Loại tình dược này nó không giống với cái loại thông thường mà chúng ta thường biết đâu, nó..."

"Nếu giải thích cho cậu ta thì chỉ thêm tội xấu hổ mà thôi, tốt nhất là không nên để cho cái tên chết dẩm này biết làm gì" Bạn nghĩ, nheo mắt, miễn phí cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi lại tiếp tục :

- Nhưng mà... tôi có một chút thắc mắc. Là lúc đó có thật là cậu chỉ nhìn thấy tôi đã ngất rồi không?

- Thật chứ... tất nhiên rồi! Chứ cô còn muốn tôi thấy cái gì nữa?. Hắn ngập ngừng một chút rồi thản nhiên trả lời bạn một cách chắc nịch, khiến cho bạn càng thêm nghi hoặc về giấc mơ của mình, càng nghĩ lại càng muốn đội quần, hà cớ gì mà cảnh tượng đó lại xuất hiện trong giấc mơ của bạn chứ.

"Không có gì" Nhưng mà Merlin ơi, chính người cũng biết giấc mơ đó rất thật mà phải không?. Bạn nhỏ giọng, gầm mặt xuống cố gắng không để lộ ra bộ mặt sầu não của bạn lúc này.

Hắn hừ lạnh một cái, rồi nhìn lấy cô gái trước mặt. "Chà! xem ra cô thật sự chẳng nhớ gì rồi". Dòng suy nghĩ khiến cho hắn bất giác lộ ra nụ cười xảo quyệt với gương mặt đầy hân hoan, đậm chất Draco Malfoy.

Thật tình thì chuyện ở nhà vệ sinh, như thế nào thì cũng chỉ có mình bạn và hắn biết, mà giờ đây hắn lại đang một mực phũ nhận điều đó thì xem ra hắn chẳng muốn Y/N Fawley đây nhớ gì về vụ việc kia rồi. Cơ mà hắn cũng có thể sử dụng bùa tẩy não mà nhỉ? Ây da~ có vẻ như Quý tộc trẻ nhà Malfoy đã cố tình làm vậy để đạt được mục đích riêng rồi đây, mà mục đích gì thì chỉ có bản thân cậu ta là người rõ nhất.

Bạn thở dài. Một tiếng cạch làm cho cả bạn và Draco đều giật mình, là giáo sư Flitwick, theo sau ông ấy là Neville đang tiến đến nơi giường bệnh của bạn.

"Thật là hết nói nổi hai trò mà! Fawley và Malfoy, các trò nợ ta một lời giải thích, đợi đến sau khi trở về Hogwarts ta sẽ tính sổ hai trò sau. Còn bây giờ thì đi theo ta về kí túc xá, trời cũng đã gần sập tối rồi"

Bạn nhanh chóng đặt chân xuống giường, cuối đầu tạ lỗi với vị giáo sư. Điều này khiến ông cũng có một chút hài lòng với cô học trò này. Còn Draco? ôi thôi khỏi cần phải bàn, bản thân hắn tự cảm thấy mình hoàn toàn trong sạch nên cũng chẳng bận tâm đến lời nói của ông.

Sau đó, cả ba cùng theo chân giáo sư tiến về vị trí của toà tháp phía Bắc, nơi mà trên đường đi cả ba đều đã được Flitwick giới thiệu cho là kí túc xá mà họ sẽ ở.

Vì ở đây bọn họ đều là khách quý nên hiệu trưởng của trường Castelobruxo đã đích thân chuẩn bị phòng riêng cho cả bốn người. Chuyến đi lần này là để thiết lập một mối quan hệ lâu dài và bền vững giữa cả hai trường, nên việc này cũng không làm bà Benedita Dourado - hiện đang là hiệu trưởng của trường cảm thấy phiền.  Đặc biệt, riêng chuyến công tác này đối với cụ Dumbledore, nó còn hơn thế nữa, vì chuyện sảy ra sắp tới đây ắt hẳn sẽ có lợi cho Hogwarts nói riêng, cũng như là toàn thể mọi người, mọi sinh vật nói chung hiện đang sống trong thế giới phù thuỷ.

Sau khi hoàn tất việc tham quan kí túc xá ở đây, ai nấy cũng đều tỏ ra rất hài lòng vì sự chu đáo của bà Dourado, thật không uổng công leo gần 134 bậc thang mới đến nơi. Vì mỗi người đều được chia cho một căn phòng riêng, nên kể từ lúc chào tạm biệt bà hiệu trưởng ai cũng đều kiệt sức và nhanh chóng trở về phòng, kể cả giáo sư Flitwick, ông cũng không muốn dặn dò gì thêm với đám trẻ.

Trong chuyến đi lần này, dám chắc rằng không ai mệt mỏi bằng bạn, đi cả một chặng đường dài dằng dặc, dự lễ suốt cả tiếng rưỡi đồng hồ thậm chí còn chưa được ăn tối, chưa kể là việc bạn xui xẻo vô tình trúng tình dược của một kẻ lạ mặt nào đó... "ôi Jack ơi! Con nhớ cha quá đi thôi, nhớ cả mẹ Violet nữa,  giờ này mà có hai người lắng nghe con tâm sự thì hay biết mấy".

Bạn tự nhiên thả một vài tiếng ngáp ngắn ngáp dài rồi quay lưng trở về phòng, điệu bộ này của bạn khiến cho kẻ quý tộc kia phải đánh giá. Mà bạn cũng ứ quan tâm, mệt quá rồi ý tứ làm cái gì nữa chứ.

~

Trời bây giờ cũng đã được gọi là khuya rồi, thoáng chốc có thể nghe tiếng thấy tiếng vỗ cánh của một vài con dã thú đi tuần đêm. Việc này bạn cũng không lấy làm lạ, vì vùng đất này được mệnh danh là cái nôi của các sinh vật huyền bí mà.

Bạn thả mình trên chiếc giường êm ái, thoang thoảng mùi hương của cánh hoa Gardenia ngọt ngào, bảo sao lúc nảy vị hiệu trưởng nói là sẽ tặng một món quà nhỏ cho cô gái duy nhất ở đây. Ôi Dourado Người thật hết sức tâm lí! Bạn thật sự rất thích món quà này. Thiếu điều bạn phải gặp riêng hiệu trưởng để xin một ít hương hoa về tẩm cho chiếc giường của bạn ở Hogwarts ấy chứ, vì mấy cái này cũng đâu có dễ pha chế đâu, vả lại hoa này còn là hoa hiếm.

Xong, bạn cầm lấy cây đùa phép đang được đặt ở đầu giường, "Accio" một phát lập tức cây chổi thần của bạn liền xuất hiện. Lòng thì uể oải vậy thôi chứ cũng không ngăn cản được tính tò mò của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Bạn đã vô cùng mong chờ sẽ có được cho mình một chuyến tham quan cảnh đẹp nơi đây. Trời bây giờ cũng đã tối, nó càng thôi thúc bạn nhất định phải đi khám phá ngay và liền chớ để nguội.

Thế là bạn khoác lên người chiếc áo chùng rồi ngồi phốc lên thân chổi, từ cửa sổ phòng bay thẳng ra bên ngoài, tiện thể lượn qua cửa sổ phòng của Draco ghẹo cậu ta vài câu chơi. Draco trong bộ đồ thường nhật của mình lúc này đang ngồi phía trên thềm cửa sổ, một chân thì gác lên trên, chân còn lại thì đung đưa ở bên ngoài, mà hình như là còn đang ăn táo.

"Xem cái mặt đăm chiêu của cậu ta kìa, thấy mà phát ghét". Bạn nghĩ, rồi ngứa miệng làm sao cũng đến hù cậu ta một phát thật điếng hồn, mém xĩu nữa là trượt chân lọt tủm xuống phía dưới. Ai da~ với cái độ cao này không gãy chân thì cũng u đầu mẻ trán.

"Wtf? Bộ mày có vấn đề về thần kinh à Fawley?".

Úi cha gọi bằng mày luôn cơ à? Xem ra bạn đã thành công chọc giận chú rắn cưng của Slytherin rồi.

"Há! có giỏi thì đến bắt tao đi nè!".

Thế là hắn cũng Ak-ee-oh cây chổi của mình rồi tăng tốc đuổi theo bạn. Khung cảnh khoảng trời xanh thẳm một màu với những ánh sao đêm lung linh huyền bí, giờ đây được tô điểm thêm hình ảnh của đôi bạn trẻ đang vờn nhau, thật là hết sức sinh động.

Sau một hồi mèo vờn chuột, ai cũng đều biết kết quả rằng chuột thì làm sao mà thắng được mèo. Vậy nên chẳng mấy chốc Draco đã thành công vượt mặt bạn, hắn tận dụng thời cơ để chê bai bạn đủ điều, bạn cũng chẳng biết nói gì hơn với mấy lời này của Draco, cũng chịu thôi vì bạn cố tình dụ hắn ra đây mà, có cái miệng đó lải nhải bên tai thì cũng đỡ chán.

"Đúng là cái thằng trẻ trâu!". Bạn đáp lại hắn kèm theo một điệu cười khinh bỉ.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn bạn, định đáp trả nhưng dường như có một thứ gì đó khiến hắn phải ngập ngừng, giọng thì lắp ba lắp bắp như là bị trúng bùa :

- Fawley à! ở-ở phía sau của cô...cá-cá-cái...

Bạn khó hiểu nhìn hắn, rồi quay đầu ra sau, sau lưng bạn là một con Peryton với đôi cánh rộng và dài, thân nó to bằng cả một con voi, trên đầu còn đội một chiếc huy hiệu hoàng gia, có thể thấy đây là một trong những linh vật có nhiệm vụ canh giữ cánh rừng ở phía Bắc. Có vẻ như là trong lúc gác đêm đã vô tình thấy bạn và Draco, nó nghĩ cả hai đều là những kẻ xâm nhập nên đã đuổi theo.

Bạn vì vậy mà hốt hoảng nên đã mất thăng bằng, cây chổi của bạn không nghe được sự điều khiển của chủ nhân nên cứ bay loạng choạng. Bạn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng chẳng được gì, khoảng cách của bạn và con Peryton bây giờ là quá nguy hiểm.

"Y/N!!!". Lời cuối cùng mà bạn có thể nghe được từ trên cao, đó là tiếng gọi của hắn.

Và thế là cô gái nhỏ đành phải rời bỏ cây chổi, thả cho bản thân mình rơi tự do. Cùng lúc khi con Peryton kia quặm lấy cây chổi thần của bạn.

Cũng may, là Draco - nhờ tài năng của một tầm thủ đã kịp thời đỡ lấy bạn. Sau đó thì cả hai nhanh chóng bay về phía bìa rừng.

Vừa đến nơi, Draco nhanh chóng vẫy đũa cho hai đứa cái bùa tan ảo ảnh. Còn bạn thì thở hổn hển, người tựa vào gốc cây gần đó, cảm giác cứ như là vừa chết đi sống lại vậy. Mãi đến một lúc sau bạn mới hoàn hồn trở lại, ngước nhìn đến gương mặt đang toàn tâm toàn ý để mắt đến bạn, trông có vẻ như hắn đang lo cho bạn lắm.

"Sao? Thấy ổn hơn chưa?". Hắn cất lời

"Nhân tiện cô không cần phải cảm ơn tôi đâu! Kể từ giây phút này cô xem như nợ tôi hai lần".

"Ừ ừ theo cậu hết! Nhất cậu rồi! Cơ mà hình như lúc nảy, cậu vừa gọi tên tôi đấy".

"Điên! Làm gì có, cô nghe nhầm rồi".

"Ờ cứ cho là vậy đi ha! Nhưng mà từ nay về sau, cậu gọi như vậy cũng được, dù gì thì cậu cũng đã cứu tôi hai lần rồi, coi như là thay lời cảm ơn".

Nghe vậy, đôi mắt xám của hắn sáng rực, gương mặt lộ rõ cái vẻ đắc ý. Nhìn bạn, hắn cười nửa miệng rồi tiếp lời :

- Được thôi! Nhưng cô vẫn phải gọi tôi là Malfoy để thể hiện sự thành kính đối với thần tượng của mình !

Ơi là trời... Có khùng không cơ chứ?

"Sao? Nhìn cái gì? Không phục à? Tôi đùa thôi! Gọi Draco cũng được". 

Bạn khẽ khục khịt vài cái. Từ bao giờ mà cái tính hóng hách này của hắn đã đạt tới mức độ thượng thừa như vậy nhỉ?.

Mặc dù chuyến đi có phần không suông sẻ như là bạn mong muốn, nhưng đã đến tận đây rồi thì ngại gì mà không khám phá thêm, bạn bước đi qua những tán cây rậm rạp, lập tức trước mặt bạn hiện ra một khung cảnh thần tiên, vô cùng thơ mộng và lãng mạn. Càng tiến xa hơn ta càng thấy rõ được cái vẻ lộng lẫy, nên thơ ấy.

Đêm nay, Bạch Nguyệt toả ra một thứ ánh sáng kì lạ, kiêu sa và huyền ảo pha lẫn một chút hoang dã. Bóng Nguyệt phản chiếu dưới mặt hồ càng tạo thêm vẻ lấp lánh, tuyệt đẹp, đến nổi không một ai có thể cưỡng lại được.

"Nhìn xem kìa Draco! Có phải là rất đẹp không?". Bạn líu lo

Người con gái với đôi mắt xanh dường như phát sáng trong đêm trước vẻ đẹp của Bạch Nguyệt Quang. Từng đường nét trên gương mặt của vị thiếu nữ ấy hiện rõ ra hơn bao giờ hết, người ta nói tất cả nét đẹp của người mẹ khi được truyền sang con thường được bộc lộ khi cô con gái của họ vừa tròn 16, 17 tuổi.

"Ừ rất đẹp!". Đúng vậy, ý của Draco là cô gái đứng trước mặt hắn đây quả thật là một kiệt tác nghệ thuật, xinh đẹp đến mê hồn.

Bạn chậm rãi trải mình trên bãi cỏ xanh êm dịu, hắn thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh bạn. Hai người không ai nói với ai câu nào, dường như cả hai chỉ giành hết sự tập trung cho cảnh đẹp trước mắt.

Mãi đến một lúc sau, một trong số họ mới bắt đầu mở lời :

- Buồn ngủ chưa? Đi về thôi, sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi học nữa đó.

- Năm phút nữa đi mà. Bạn bĩu môi quay sang người con trai kế bên mình, rồi đột nhiên chẳng hiểu vì sao mà cái kí ức về chuyện đó lại ùa vào trong đầu bạn. Bạn đỏ mặt rồi chợt nhớ ra điều gì đó, à phải rồi! Cái thứ bùa yêu mà bạn gặp phải lúc chiều chẳng phải là... nó được giải quyết bằng một nụ hôn thay vì dùng thuốc giải hay sao? Vậy tính ra cái giấc mơ kia là thật chứ không phải là giả như bạn nghĩ.

Và thế là cái vết ửng hồng từ má đã nhanh lan ra đến tai của bạn. Bạn nhìn hắn - Draco, kẻ đã một mực phủ định câu hỏi của bạn, giờ đây bạn mới nhận ra rằng, bạn đã bị hắn chơi xỏ.

Bạn hậm hực bật dậy khiến cho hắn trợn tròn mắt khó hiểu mà nhìn.

"MÓC MẮT GIỜ!!!". Bạn quát lớn vào mặt hắn, còn dơ lên hai ngón tay như muốn hành động, khiến hắn phải ra thế dè chừng.

"Gì vậy trời??".

"Hỏi hỏi cái gì! Đưa tôi về kí túc xá nhanh!".

Nghe cái giọng điệu ra lệnh này của bạn làm hắn hơi hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng huýt một hơi gọi cây chổi cưng của mình. Ai mà biết được con gái khi tức giận sẽ như thế nào? Thôi tốt nhất thì nên nghe lời trước rồi tính sau.

Hắn để bạn ngồi phía sau lưng mình rồi cẩn thận đưa cả hai quay trở về phòng.

***

Đến đây tui nghĩ là chắc mấy bồ vẫn chưa hiểu lắm về công dụng của tình dược Awalus nên tại đây tui sẽ giải thích kĩ hơn : Awalus là loại tình dược cấp cao, khá nguy hiểm, không mang lại cảm giác chiềm đắm trong tình yêu như loại tình dược thông thường, mà lại đem đến cho người dùng cảm giác ham muốn dục vọng. Muốn hoá giải được loại bùa chú này, thì người dùng cần phải được thoả mãn, tuy nhiên loại mà Y/N bị dính chỉ là Awalus cấp độ 1 nên chỉ khơi dậy trong cô một phần, và cần được giải quyết bằng mộ nụ hôn như tình tiết trong truyện.

_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip