Chương 8: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã bước sang tiết trời tháng tư ấm áp, nhưng một chút ấm sau tắm đó vẫn như trước rất nhanh liền tan biến.  Tiêu Chiến im lặng cuốn lại dây, đem máy sấy cất lại vào tủ. Quyết định vẫn là dứt khoát nói rõ ràng với Vương Nhất Bác

"Cậu hiểm lầm rồi, tôi với anh cậu chỉ là bạn bè.
Tôi với cậu ấy thân nhau, có thể nhận ra cuộc điện thoại ấy cũng như đến tiễn anh ấy lần cuối là bởi vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, ngoài ra không có ai khác"

Tiêu Chiến nhìn thấy trên mặt cảnh sát trẻ lộ ra một tia nghi hoặc, đồng thời cũng nghe thấy thanh âm của mình nhàn nhạt mà xa xôi

“ sẽ chẳng có ai gieo  hi vọng vào tôi cả. Con người của tôi vốn dĩ trước nay không cần một ai yêu thích"

Bởi vì những yêu thích đó mãi mãi là thứ hiếm hoi cũng mỏng manh  dễ vỡ. Anh đã quen với việc bị vứt bỏ, quen với việc tự dựa vào chính bản thân mình khi chẳng còn có nơi  dựa vào. Nếu như có được sự bắt đầu  những thứ chắc chắn sẽ mất đi anh thà rằng mình từ đầu chí cuối cũng vĩnh viễn chưa từng có được.
Tiêu Chiến đem chăn gối bỏ ra  sô pha

" Tôi chuẩn bị ngủ, cậu vào trong đi. Nếu như cần gì cứ nói với tôi một tiếng.".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Chưa được lúc lâu lại đi ra muốn thêm wechat của anh. Tiêu Chiến đưa mã, cảnh sát trẻ Vương đầu tóc rối bù xù đứng đó tự lẩm bẩm một mình

" Hmm. Sao anh lại không để tôi xem những bài post của anh vậy chứ "

" Không có. Tôi vốn dĩ chẳng đăng cái gì cả"

" Ò... Ây , ảnh đại diện là một chú mèo a. Đáng yêu thật ấy. Mèo gì vậy ?"

" Mèo lông ngắn Anh"

" Anh nuôi à. Hiện tại nó ở đâu vậy ?"

" ...Thiên đường"

Vương Nhất Bác lúng túng nhìn anh

" Nó là mèo hoang, lúc tôi đem về nuôi sức khoẻ nó vốn dĩ đã không tốt. Nuôi được một năm thì nó cũng chẳng còn chống cự nổi"

Vương Nhất Bác trong lòng  bỗng trùng xuống, nhưng giọng anh vẫn đều đều như vậy

" Đã là chuyện rất lâu trước đây"

Anh  thực sự đã quen rồi.

" Anh... Tôi xin lỗi "

" Không có gì. Sinh lão bệnh tử, cho dù là người hay động vật đều như nhau cả "

" Chắc chắn anh đã chăm sóc nó rất tốt, để nó được trải qua những tháng ngày thoải mái  hạnh phúc nhất "

Vương Nhất Bác cười nhẹ, con ngươi màu hổ phách lấp lánh tia sáng vụn vặt, thanh âm ấm áp  dường như có thể ôm trọn lấy anh.

" Vì thế  hiện tại  ở bên kia nó chắc chắn cũng đang rất vui vẻ . Bởi vì gặp được một người như anh"

Đầu ngón tay chôn vùi trong chăn của anh run rẩy,  Tiêu Chiến nghiêng người đứng dậy đi tắt đèn phòng khách, bởi vì anh không muốn Nhất Bác nhìn thấy khoé mắt phiếm hồng của mình. Từ trước đến nay chưa từng ai nói với anh như vậy. Họ ai ai cũng chỉ nói ban đầu nhặt nó về anh chắc chắn cũng nên suy nghĩ đến kết cục như vậy , nuôi một con khác đi , chó chó mèo mèo đều như nhau cả.  Chưa một ai giống cậu, chưa một ai nói rằng anh đã làm rất tốt, anh đã cố gắng hết sức rồi, đây không phải là lỗi của anh. Chưa ai nói với anh, mèo nhỏ rời đi là để tìm được hạnh phúc của nó , dù đi đến một hành tinh khác cũng sẽ vẫn hạnh phúc như vậy....
Anh thực sự không phải muốn khóc. Nhưng anh bắt buộc phải kìm nước mắt mình lại, không cho nó một cơ hội trực trào ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghĩ anh không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nên cũng im lặng không lên tiếng, lặng lẽ bước về phòng, tắt điện.

Tiêu Chiến co mình lại trong bóng đêm, lại nhớ đến dáng vẻ mèo nhỏ nằm cuộn lại trong lòng mình lần cuối, hơi thở  dần nhẹ nhàng lại yếu ớt giống như đã ngủ say . Anh ôm mèo nhỏ trong tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhỏ dần tan biến. Lúc đó anh không hề khóc, chỉ cảm thấy buồn. Cha nói anh yếu đuối vô dụng, không sai. Anh học y bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng không cứu nổi một con mèo, anh làm gì có tài cán gì chứ.

Điện thoại trên bàn trà rung lên liên tục. Khi Tiêu Chiến mở mắt ánh sáng phát ra mạnh mẽ xuyên vào đôi đồng tử

Là wechat vừa mới thêm ban nãy gửi tin nhắn đến. Ảnh đại diện là dải cầu vồng nhàn nhạt sau màn mưa hôm ấy.

[ Bác sĩ Tiêu ngủ ngon 🌙]

[ Cảm ơn anh đã giúp đỡ kẻ không có nhà để về như tôi 🌹]

[ Giường rất êm, nếu như có ý định đổi thì nói với tôi 🐶]

[Chúc anh mơ đẹp 🐷]

Tại sao là đầu heo ? Tiêu Chiến thầm mỉm cười. Chút nhiệt toả ra từ điện thoại trong lòng bàn tay cứ thế lan tỏa khắp người. Anh gõ xong hai chữ ' ngủ ngon'  lại đột nhiên nhớ trước đây hai cô y ta nói với nhau 'ngủ ngon' (*) có nghĩa là " em thích anh" lại quyết định xoá đi. Anh nằm đó suy nghĩ một hồi lâu, màn hình ấn đã ba lần, cuối cùng dòng tin nhắn gửi đi vẫn là hai chữ đó

  Sáng hôm sau Vương Nhất Bác bị hương thơm ngào ngạt đánh thức.
Thực sự quá thơm rồi. Nằm mơ cũng được ăn ngon nữa. Đáng tiếc thời khắc cao lương mĩ vị bỏ vào miệng thì cậu tỉnh giấc.

Cậu nhớ trước khi ngủ mình không hề đóng cửa phòng mà giờ nhìn lại cửa phòng đã đóng. Bên ngoài truyền đến hình như là tiếng chiên rán trứng. Sao trước đây cậu chưa từng biết đến trứng  lại có thể thơm như vậy ?

Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại đầu giường, bảy giờ. Cậu dậy trước so với báo thức sớm nửa tiếng, dụi dụi mắt bước ra phòng khách , Tiêu Chiến đang đứng trong phòng bếp vừa hay quay người lại

" Anh dậy sớm vậy..." Cậu vừa ngáp vừa lên tiếng

" Là cậu dậy muộn, tôi còn ra ngoài mua thức ăn về rồi."

" Anh ra ngoài về rồi, sao tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào cả... Anh đi mua gì vậy ?"

" Trứng, sữa, bánh mì. Nếu không cậu định ăn không khí sao ".

" Tiêu Chiến anh thật tốt, vậy mà lại đi mua thức ăn cho tôi, thực ra trên đường đi tôi ăn bánh bao gì đấy là được"

Cảnh sát trẻ Vương tự mình đa tình
Tiêu Chiến đẩy đĩa trứng sang cho cảnh sát Vương

" Là do tôi muốn ăn, tiện làm cho cậu một phần"

Thôi được, cứ cho là thế đi. Vương Nhất Bác nhìn phần đồ ăn của mình lại liếc sang phần của bác sĩ Tiêu đột nhiên cười

" Ấy, sao của anh là trứng lòng đào còn của tôi thì chín toàn bộ ?"

Bác sĩ Tiêu vẫn chưa nhận thức được cảnh sát Vương đang giở trò , ngốc như thỏ nhỏ đem đĩa trứng của Vương Nhất Bác sang trực tiếp cắt vào trứng, đôi mắt xinh đẹp lờ mờ nhìn cậu

" Không phải cậu không ăn được trứng lòng đào sao ?"

Phải, nếu cậu ăn trứng chưa chín kĩ sẽ bị dị ứng , nhưng chuyện này chỉ có người trong nhà mới biết,  cậu sâu xa nói

"Là anh tôi nói cho anh đúng không"

Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng rời đi ánh mắt , ấp a ấp úng

" A.... Ừm... Đúng thế. Có vấn đề gì sao ?"

" Không vấn đề gì ?"

Ý cười trong lời  cảnh sát Vương càng nồng đậm, cảm thấy bản thân vui vẻ chết đi được. Sau khi anh nằm vùng nhất định không thể nào đem mấy chuyện nhỏ nhặt này nói với Tiêu Chiến. Vì vậy, chắc chắn là khoảng thời gian 'trước đây'  khi anh chưa nằm vùng , mà  ' trước đây' đó ít nhất  là hai năm về trước.
Cậu thấp giọng nói

" Thật ngại quá , khiến anh phải nhớ mãi như vậy "

Tiêu Chiến cúi đầu rót sữa ra cốc, ngữ điệu giận dỗi

" Ai học y trí nhớ cũng đều rất tốt, có vấn đề gì sao ?"

" Không không, tất nhiên là không có vấn đề gì "

Vương Nhất Bác chỉ chỉ máy làm bánh mì

" Bánh cháy rồi"

Tiêu Chiến tưởng thật vội vàng bỏ sữa xuống , nhanh chân chạy đi kẹp bánh ra. Lấy ra rồi mới biết mình bị lừa.

" Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ. Anh khai man tuổi phải không. Tôi phải về cục điều tra hộ khẩu anh mới được "

Bác sĩ Tiêu bị trêu đến mức vành tai phiếm hồng cả lên giận dỗi cắn một miếng bánh mì hạ thấp giọng mắng

" Trẻ con, cậu còn trẻ con hơn cả anh cậu"

Được thôi, dù sao cậu cũng chẳng bằng anh. Vương Nhất Bác bất lực quay vào đánh răng rửa mặt. Vừa đi ra thì Tiêu Chiến đẩy đồ sang

" Đây là chìa khoá dự phòng, cậu cầm lấy đi "

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu chỉ ở  tạm vài hôm, không nên giữ chìa khóa nhà anh

" Buổi tối tôi cùng anh về là được "

" Nếu như tôi phải tiến hành ca phẫu thuật vào buổi chiều sẽ về rất muộn. Cậu không  cần nhất thiết lúc nào cũng phải đến bệnh viện đợi"

Nói như vậy Vương Nhất Bác cũng không tiện từ chối , liền cầm lấy

" Vậy ' trẻ con' liền giữ a "

Trời lại mưa, Vương Nhất Bác đến cổng cơ quan liền bắt gặp Tô Bỉnh Thần. Hai người đều hướng đối phương chào hỏi, xong Tô Bỉnh Thần lại chau mày ai oán

" Trời mưa thật là chết tiệt mà,  ống quần ướt hết rồi, thực phiền chết đi được. "

" Sếp Tô, sao anh không lái xe ?"

" Vợ anh mang đi rồi, anh phải ngồi xe buýt. Vết thương ở tay không sao chứ"

" Không sao"

Vương Nhất Bác hi ha cười

" Dù sao em cũng kiếm cơm bằng trí óc, không phải gánh vác nặng nhọc gì"

Với việc tự luyến của cậu, Tô Bỉnh Thần sớm đã quen thuộc chỉ cười cười nói

" Bảng đơn mà cậu ghi chép ra đó rất có ích. Hôm qua anh cũng đem người đi kiểm tra hai nhà xong. Trong đó có một công ty tiêu thụ hàng hoá rất đáng nghi. Giám đốc là người Hồng Kông, hiện tại không ở đại lục. Anh đã hướng cấp trên xin liên hệ với bên cảnh sát Hồng Kông để điều tra người này"

" Vậy thì tốt quá.

Nhưng cho dù người này là cánh dưới của Lý Văn Vệ em cũng cho rằng vũ khí vẫn chưa được vận chuyển ra nước ngoài. Sau khi Lý Văn Vệ bị bắt chúng ta cũng đã lập tức thông báo bên hải quan bất kì hàng nào xuất ra cũng phải kiểm tra kĩ càng. Bất luận thế nào hắn cũng sẽ không chuyển hàng đi vào thời điểm này
Vì vậy anh cho rằng kho vũ khí vẫn ở trong nước ?"

" Đúng vậy, nhất định là đang giấu ở đâu đó"

Tô Bỉnh Thần do dự đáp

"  Mấy vạn tệ vũ khí , nghe cảm giác như là một lô vũ khí rất lớn , nhưng thực ra tính với giá cả thông thường , nhiều nhất cũng chỉ là mấy  chục khẩu súng. Nếu như là thủ pháo, một túi hành lý nhỏ đã có thể chứa đựng , có thể giấu bất kỳ nơi nào. Thực sự mà nói tìm rất khó"

" Trong phim Trinh thám Mỹ,  có thể thông qua phân tích tâm lý tội phạm để tìm ra khe hở... Chúng ta có thể hay không mời chuyên gia tâm lý tội phạm đến thử xem"

Tô Bỉnh Thần cười tươi

" Chung hướng đi rồi đấy huynh đệ.
Vì chuyện này mà tôi về trường cũ một chuyến để tìm giáo sư chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm xin chỉ bảo. Nhưng anh nói cho cậu biết, phim là phim, hiện thực là hiện thực, không hề dễ dàng gì. Chúng ta phải nỗ lực thật nhiều. Giáo sư chỉ nói Lý Văn Vệ là người cực kì thận trọng, lòng đa nghi rất lớn, rất khó tin tưởng người khác. Vì vậy vị trí giấu vũ khí khả năng lớn là do hắn tự mình chỉ định và cũng là nơi nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng cậu xem, xung quanh ổ của hắn mấy dặm  sắp bị chúng ta đào lên ba thước để mà tìm rồi . Căn bản không hề thấy."

' nằm trong phạm vi có thể khống chế ...' một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu
Vương Nhất Bác không kịp nắm bắt lấy chỉ đột nhiên nghĩ đến một người.

" Sếp Tô, chúng ta chia ra hai hướng. Anh liên hệ với lãnh đạo cục cảnh sát tỉnh , em đến bệnh viện tìm Lý Văn Vệ, thuận tiện tìm giáo sư Kim."

" Giáo sư Kim là ai ??"

" Là bác sĩ tâm lý cục tìm cho em lần trước "

" Nhưng ông ấy ở bên tâm lí lâm sàng ....???"

" Em thấy ông ấy rất chuyên nghiệp,  có thể sẽ giúp được chúng ta"

Vương Nhất Bác lấy tư liệu của Lý Văn Vệ từ đội trưởng

" Bây giờ cũng không có cách nào khác . Thà có còn hơn không. "

Vương Nhất Bác ngồi taxi nhanh chóng đến bệnh viện . Tôn Mạch nói tình trạng của Lý Văn Vệ vẫn như cũ, thấy cậu khắp người phấn chấn tinh thần liền cười trêu chọc

" Xem ra sống ở nhà bác sĩ Tiêu thật thoải mái a !"

Vương Nhất Bác cũng cười

" Không tồi, còn có bữa sáng yêu thương nữa, hâm mộ chứ ?"

Tôn Mạch chẳng nhịn nổi, nhìn thẳng cậu

" Cái giọng điệu khoe khoang này của cậu thú vị đấy. Bác sĩ Tiêu là gì của cậu ??"

" Thì bạn bè "

" Bạn bè ??? Vậy tôi mời cậu ăn cơm cậu có đi khoe khoang với người khác không ?"

"  Em cũng mời anh rồi. Hai ta coi như hòa . Với cả người ta tự tay làm cho em, em khoe khoang một chút có sao ? Có người làm cơm cho anh ăn không chứ , trừ mẹ anh ra "

" Đương nhiên có "

Tôn Mạch cười

" Bạn gái anh "

Vương Nhất Bác ngờ nghệch, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm . Tôn Mạch mới phản ứng lại , chọt chọt vào ngực cậu

" À... à ... à... Thích người ta rồi chứ gì"

" Cút... cút..."

  Vương Nhất Bác quả quyết bác  bỏ

" Lão tử đây thẳng nam "

Tôn Mạch lắc đầu cười

" Huynh đệ, không cần lập cơ sở tự vả mặt sớm như vậy. Dễ ngã lắm"

Vương Nhất Bác nhấc chân muốn đạp anh một cái, lại dường như nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một cô gái đi song song từ phòng làm việc ra. Người kia có vẻ còn rất trẻ, dáng người thon gọn, tóc xoăn mềm mại , mặc váy công sở, thu hút người khác chính là đôi cao gót khiến chiều cao cô gần như ngang ngửa Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút  chột dạ. Giống như Tiêu Chiến bất kì lúc nào quay đầu lại liền sẽ nhìn thấy bản thân, cậu nhanh chóng thu chân lại, nhưng Tôn Mạch cư nhiên lại không tiếp tục đùa giỡn chỉ cau mày tự lẩm bẩm

" Cô gái đó ..."

" Anh biết sao ?"

" Là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thần . Hôm qua tôi vừa gặp, tên là Tiêu Vũ Thần. Chẳng nhẽ cô ấy là bệnh nhân của bác sĩ Tiêu..."

Câu nói chưa dứt, hai người đồng thời hướng ánh mắt theo bác sĩ Tiêu,  gần như đồng thanh

" Hai người họ đều họ Tiêu"

Tôn Mạch thẫn thờ kinh ngạc

" Ôi mẹ.... Bác sĩ Tiêu như vậy mà .... Cư nhiên là phú nhị đại  " (**)

(*) Ngủ ngon : 晚安 wanan: woaini -->anh thích em 🦁
(**) 富二代 :con nhà giàu.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip