Chương 12: Con số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ.

Lớn chừng này, đây là lần đầu tiên bản thân trải nghiệm cảm giác trằn trọc khó ngủ. Lăn đi lăn lại trên giường , chăn bị vò thành một đống lộn xộn đến mức chẳng còn phân biệt nổi  trên dưới trái phải,  ôm gối thì nóng không ôm thì khó chịu,  lồng ngực trống rỗng.  Nơi tim đập như có từng hồi vọng lại trống trải lại tuyệt không biết làm cách nào để lấp đầy.

Chuông đồng hồ đầu giường điểm một giờ hai mươi ba phút. Cậu như thế mà  nằm trên giường gần ba tiếng chẳng thể thiếp đi.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hồi cao trung , lần đầu tiên tỏ tình với nữ sinh mà bản thân thầm mến , cô nói cần thời gian suy nghĩ,  đêm đấy bản thân còn chẳng xoắn xuýt cả lên như thế này. Có lẽ là đã rất lâu rồi  nên cậu cũng đã quên.

Vương Nhất Bác  không đóng cửa phòng ngủ. Dường như trong tiềm thức không muốn mình và Tiêu Chiến bị tách ra vì cánh cửa này. Nhưng trong phòng quá đỗi yên tĩnh, cậu mấy lần lắng tai nghe cũng chẳng mảy may  nghe thấy âm thanh nào phát ra.

Tiêu Chiến chắc là đã ngủ rồi , cậu thở dài một hơi, chỉ có mình trằn trọc mãi không ngủ được.

Nhưng bác sĩ ban ngày đứng suốt năm tiếng đồng hồ tiến hành phẫu thuật hẳn là mệt lắm đi .  Cường độ làm việc cao như vậy , sớm chút nghỉ ngơi mới tốt cho sức khỏe. Vừa nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến , cuối cùng trước khi kim đồng hồ điểm hai giờ sáng, cảnh sát Vương cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Buổi sáng căn bản không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Cũng có thể là sau khi nghe thấy liền bị cậu tắt đi tiếp tục ngủ. Mơ mơ hồ hồ cảm giác có người vỗ vào vai  liền bị cậu gắt gỏng đẩy ra, bàn tay đó lại quay qua bẹo má cậu.

Đau quá đi....

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ép bản thân mở mắt,  tiêu Chiến mặc áo ngủ  đứng bên giường, trong tay còn  cầm nồi với cả thìa inox.

" Anh làm gì ... ?"

Vương Nhất Bác phụng phịu ngái ngủ, ấm ức hỏi

Tiêu Chiến cúi lưng, đem đồng hồ đến gần cảnh sát Vương

" Cậu sắp muộn làm rồi. "

7:43

Vương Nhất Bác như được lắp lò xo bật người ngồi dậy

" Còn mười lăm phút"

Thường ngày thì thôi đi, hiện tại đang lúc  vụ án chưa có manh mối gì . Trong đội mỗi sáng đều mở cuộc họp lúc tám giờ , ngay cả cục trưởng cũng có mặt, đến muộn kiểu gì cũng bị ghi sổ.

Vương Nhất Bác tung chăn bật dậy chạy vội đi đánh răng rửa mặt lại vừa nói vọng ra

" Tôi không kịp gấp lại chăn rồi, anh giúp tôi một chút "

Đợi khi cậu bước ra ngoài, chăn gối  đã được gấp lại gọn gàng . Trên bàn ăn một túi đựng đồ ăn dán kín trong suốt  bên trong là bánh sandwich còn nóng , hơi khí toả ra đọng giọt lại trên màng túi. Trong lòng sinh một loại mãn nguyện hoan hỷ không nói thành lời. Cậu ngây ngốc hỏi

" Đây là làm cho tôi phải không ?"

" Ừm, tôi ăn rồi "

Tiêu Chiến không hề quay đầu lại

" Cậu không kịp giờ làm, cầm theo đi"

Vương Nhất Bác định nói cảm ơn lại cảm thấy như vậy rất xa lạ . Giữa cậu và anh không nên có loại xa lạ khách khí như vậy. Cậu nên đi qua ,vỗ vai anh như một huynh đệ tốt nói Cảm ơn người anh em  hoặc lần sau tôi mời anh ăn cơm . nhưng cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vì thế cậu không hề lên tiếng cũng chẳng động đậy chỉ đứng đó nhìn Tiêu Chiến đem bát đĩa rửa xong xếp vào trạm bát trên đỉnh đầu.

" Anh không đi làm à."

" Hôm nay được nghỉ. Tôi về nhà một chuyến."

Bác sĩ vươn tay, áo cũng theo đó kéo lên lộ ra vùng eo trắng ngần . Vùng eo nhỏ mềm,  không hề thừa thãi chút mỡ.  Đường eo dưới lớp quần mặc ở nhà như ẩn hiện hai hõm nhỏ.

Vương Nhất Bác nghĩ, eo nhỏ thật, mình hai tay liền có thể  vòng hết. Nếu như là  ôm từ đằng sau ... lòng bàn tay chắc là vừa vặn để đúng chỗ hõm eo.

Tiêu Chiến lau tay , quay lại người nghi hoặc hỏi

" Vẫn chưa đi sao ?"

Tim mãnh liệt  đập  một cái dường như chạm đến cả vùng xương, máu trong người như vì suy nghĩ của bản thân mà nhanh chóng tăng cường độ chảy , chen lấn hướng bên dưới mà  ào ạt tuôn trào.

" Ừm. Hiện tại liền đi "

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tai ù ù kêu.  Chẳng lo nổi bộ dạng  mình hiện tại có phải chẳng khác gì một tên trộm  liều mạng chạy trốn,  giữa đường lại gặp phải cảnh sát tuần tra hay không .  Tán loạn , nhếch nhác nhanh chân  hướng cửa mà tháo chạy.

" Cậu chưa cầm theo bữa sáng "

Vương Nhất Bác trầm mặc khựng lại, quay đầu cầm  bữa sáng, lại nhanh chân nhanh tay đi giày , dây cũng không cả buộc lại chạy thục mạng ra cửa. Cả quá trình không dám  ngẩng đầu,  bởi vì ... mặt nóng như muốn  bùng nổ đến nơi.

Vương Nhất Bác mày vừa nghĩ cái quái quỷ gì vậy ?

Mày làm sao  ... lại đối với Tiêu Chiến có những suy nghĩ đó ?

Một khát vọng trần trụi loã lồ không hề che đậy trong đầu trước nay chưa từng nghĩ qua,  đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể ...   Nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất ... Cậu rõ ràng ...  Rõ ràng là giống hệt với phần lớn thẳng nam khác, thấy các muội muội xinh xắn sẽ không làm chủ được bản thân mà  nhìn lâu hơn một chút , thời thanh xuân cũng từng  trộm xem  phim cấm , hồi còn là học sinh cũng thích qua vài bạn nữ, yêu đương một lần cực kì ngắn ngủi liền chia tay , mà đương nhiên đối tượng là nữ . Ngắn ngủi mà  dài đằng đẵng gần hai mươi hai năm . Cậu trước nay chưa từng nghi ngờ xu hướng giới tính, cho đến khi gặp Tiêu Chiến .
Nếu như những lần trước khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu , nghi ngờ , khiến cho cậu  cảm thông , thương xót thì ban nãy sự thành thật của cơ thể đủ khiến cho cậu chấn động đến mức lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên  , làn da như quần áo co  lại trong nước .

Cậu thích ... Tiêu Chiến ???

Khi xe mô tô đỗ trước cổng cục kim đồng hồ đã chỉ  bảy giờ năm mươi lăm phút. Từ xa Vương Nhất Bác đã thấy Tôn Mạch cũng một cô gái để tóc xoăn đứng bên đó. Nghe cách nói chuyện liền biết là bạn gái , cậu bỏ mũ xuống hướng Tôn Mạch chào

" Vẫn chưa đi sao huynh đệ, muộn làm đến nơi rồi ?"

" Đến đây, đến đây "

Tôn Mạch đáp lại cậu xong quay lại dùng giọng thấp đi tám phần mà nói với người yêu bé nhỏ

" Mộng Mộng bảo bảo, anh đi trước nhé "

Vương Nhất Bác nổi cả da gà, quyết định không thèm đợi  cái tên  đầu chỉ nhét đầy yêu đương này nữa, tự mình hướng nhà để xe cất cước bộ.

Hai phút sau ,bọn họ gặp lại nhau dưới chân cầu thang, Tôn Mạch vừa bạt mạng leo cầu thang vừa hỏi

" Sao cậu đi muộn như vậy "

" Anh không phải cũng đi  muộn như vậy  sao ?"

" Ừm , anh ấy à , ha ha, anh là xuân dạ buông màn ấm chăn . Không nỡ dậy "

Tôn Mạch cười nham hiểm trêu chọc

" Lẽ nào cậu cũng thế "

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến anh, Tôn Mạch lại nói

" Phải rồi, sáng nay ra cửa liền  gặp lão Tôn, nói phòng cậu sửa cũng gần xong rồi,   ông ấy thúc giục nhân công nhanh tay chút, ngày mai cậu liền có thể quay lại "

Lão Tôn là quản lý kí túc kiêm bảo an , thân phận thần bí. Có người nói ông là cảnh sát về hưu , cũng có người nói ông là người thân của vị lãnh đạo nào đó trong cục nhưng không ai biết rõ ông bao nhiêu tuổi , nhìn mặt tầm hơn năm mươi , xong ông cũng tự xưng bản thân mang họ Tôn, vì thế mọi người liền gọi là lão Tôn.

Vương Nhất Bác ngừng lại cước bộ, theo bản năng hỏi

" Nhanh như vậy sao ?"

" Cậu chê nhanh sao "

Xong lại  nhìn thấy trong tay Vương Nhất Bác xách túi đồ ăn sáng liền lộ ra biểu cảm đã hiểu

" Ồ, vậy tối nay anh về bảo lão Tôn không cần giục công nhân tích cực như vậy.  Cứ cùng nhau chơi mấy ván bài,  nhâm nhỉ trà , tán gẫu, kéo dài sáu tháng nửa năm  gì đấy, dù sao cậu không vội "

Vương Nhất Bác liếc xéo Tôn Mạch một cái , cao giọng

" Em là sợ nghe thấy âm thanh kì lạ, chúng ta  sống cách vách , phòng kí túc cách âm không tốt, anh tự mình hiểu "

Nói xong liền lên trước một bước, mở cửa lớn phòng hội nghị .

Hai vụ án của đội cảnh sát hình sự thành phố phụ trách đều  đang dần tiến vào giai đoạn  trì trệ. Mặc dù cấp trên điều thêm chuyên gia cùng cố vấn xuống để chi viện cũng không hề tìm ra manh mối nào mới hơn . Vì thế cấp trên thay đổi kế hoạch điều tra, không tiếp tục phân hai vụ án ra riêng biệt mà tập hợp tất cả lực lượng điều tra của hai đội lại họp với nhau để cùng lắng nghe ý kiến báo cáo của cả hai vụ án, hai bên đều có thể phát biểu ý kiến của bản thân cho vụ án đội bạn.

Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, cục trưởng nói. Mục đích của kế hoạch điều tra này chính là để chúng ta cùng tiếp thu những ý kiến hữu ích, tránh tình trạng đi vào bế tắc.

So với vụ án của Lý Văn Vệ, vụ án của đội hai có nhiều manh mối hơn, nhưng cũng vì vậy mà  càng phức tạp , rối đến mức như chẳng thể tìm ra được đầu mối. Vương Nhất Bác cực kỳ chăm chú nghe đội trưởng đội hai La Vĩnh Niên báo cáo. Bản ghi chép chỉ viết qua loa  những manh mối nhỏ nhặt rối bời.

Hung thủ là phạm nhân phạm tội nhiều lần. Lần đầu tiên bên cảnh sát nhận được báo án của  phụ huynh là ba tháng trước . Sau đó lần lượt có hai vị phụ huynh khác báo án . Nạn nhân có cả nam nữ, độ tuổi từ tám đến mười sáu . Bên đội cảnh sát hình sự cho rằng ba vụ án này có liên quan đến nhau là bởi vì cả ba vụ án có ba điểm chung.

Thứ nhất, các nạn nhân đều bị lừa hoặc bắt đi vào ngày mưa sau đó bị làm hại.
Thứ hai, ở xương bả vai của các nạn nhân đều bị xăm chữ số Ả Rập lần lượt là ba, bốn, năm .

Thứ ba, hung thủ cực kì cẩn thận, không hề để lại bất cứ dấu vân tay cũng như dịch thể , thậm chí là một sợi tóc  khiến cho bên cảnh sát không biết từ đâu để lần tìm dấu vết.

Theo như một trong ba nạn nhân tuổi lớn nhất kể lại. Hung thủ đeo mặt nạ hề , giọng nói giống người máy , mặc quần áo liền thân như công nhân xây dựng , chân đi ủng đầu tròn màu nâu. Mũi giày có đường vân màu trắng . Khi hung thủ khắc số lên người nạn nhân  hắn nói . Đến hiện tại chỉ thất bại một lần.

Phía cảnh sát nghi ngờ, lần thất bại đó có thể là nạn nhân một hoặc hai. Mà giáo sư cố vấn Kim Trạch khoa tâm lý bệnh viện nhân dân thành phố  cho rằng hung thủ có tính chất đặc trưng của một người đa nhân cách , gần giống như chứng cưỡng chế . Đối với kiểu người như thế này hắn sẽ coi trọng quá trình hơn là kết quả. Giáo sư Kim dự đoán, hung thủ là một kẻ giống một tiền đạo thất bại khi dẫn bóng, một khi có cơ hội chắc chắn sẽ lần nữa sút bóng vào môn. Ông kiến nghị bên cảnh sát cần nhanh chóng tìm ra hai nạn nhân đầu tránh trường hợp hung thủ 'nhanh chân đến trước '.

Để tránh tình trạng khiến dư luận hoang mang,  bên cảnh sát chỉ đem những thông tin cần thiết để báo cho bên nhà trẻ , các lớp mẫu giáo cùng với các trường tiểu học, trung học ở khu vực thành phố, lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe để âm thầm kiểm tra phần sau lưng . Nhưng một tuần trôi qua, không hề tìm được một ai trùng khớp.

Cục trưởng cực kì đau đầu , quyết định đem phạm vi điều tra mở rộng sang cả các vùng ngoại thành cũng như nông thôn, để tất  cả những trẻ em của các  gia đình không có điều kiện đến trường kiểm tra tại khu cơ sở y tế địa phương.

Cục trưởng trầm giọng nói

" Nếu như vẫn không có kết quả thì lập tức mở rộng phạm vi độ tuổi từ bốn đến hai mươi"

Cuộc họp đi đến phần hỏi đáp. Vương Nhất Bác cực kỳ chú ý đến vụ án của đội hai. Có thể là do những bức ảnh được công bố quá mức kinh khủng  so với tưởng tượng khiến cho cảnh sát Vương cảm thấy hắn còn đáng chết hơn cả Lý Văn Vệ. Vì thế Vương Nhất Bác rất chú tâm lắng nghe, nghi vấn cũng khá nhiều.

" Ngoài mắc chứng cưỡng bức , hung thủ còn có đặc điểm gì không bình thường không ?"

Đội trưởng La Vĩnh Niên không hề xem tư liệu, cậu biết anh đã thuộc làu làu những chi tiết của vụ án lần này.

" Bác sĩ Kim cùng với hai chuyên gia nữa đều nói  bề ngoài của hung thủ có thể chỉ là một người bình thường , thậm chí còn coi trọng, ưa sạch sẽ hơn "

" Vậy tại sao hắn lại thích gây án vào trời mưa, không phải như vậy sẽ làm bẩn hắn sao ?"

" Đúng vậy , chuyên ra cho rằng  trong chứng cưỡng bức của hung thủ giữa yêu và hận chỉ có một màng ngăn cách mỏng manh . Có thể hắn vì một nguyên nhân nào đó mà ghét trời mưa , vì vậy hắn dùng một phương thức hại người khác vào ngày mưa để tẩy rửa những kí ức tồi tệ này. Sự biến đổi của loại hành vi này ra hiệu cho tâm lí của hắn khiến hắn ngược lại chuyển sang yêu thích ngày mưa "

Vương Nhất Bác cau mày

" Em .... Không hiểu lắm "

Tô Bỉnh Thần chen lời

" Khi hung thủ gây án , hắn sẽ quên những kí ức tồi tệ của ngày mưa , hắn từ một kẻ bị khống chế trở thành kẻ khống chế. Vì vậy hắn sẽ chuyển sang yêu thích ngày mưa"

Nam nhân quay đầu hướng về ghế ngồi đằng sau

" Giáo sư Kim, cách hiểu của tôi  như vậy có đúng không  "

Vương Nhất Bác bây giờ mới phát hiện Kim Trạch cũng đến, ông ngồi dãy ghế sau cùng.  Vẫn là phong cách giày da kiểu tây đó. Kính đeo có đường viền ánh kim,  lúc ông ngẩng đầu lên liền lấp lóe những tia sáng lấp lánh.

Kim Trạch cười cười

" Có thể lí giải như vậy. Nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn là ghét bỏ ngày mưa . Mưa khiến hắn buồn bực, bất an, đồng thời cũng kích thích hắn "

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình chợt như hiểu rõ vấn đề . Nhưng lí luận này căn bản không thể giúp cho đội hình sự bắt được hung thủ --- cảnh sát không thể lấy lí do yêu ghét trời mưa để kết tội.

" Thật may là theo thông tin trung tâm khí tượng thủy văn, trong hai tuần tiếp theo sẽ không mưa."

La Vĩnh Niên như báo một tin tốt mà thực sự không phải như vậy.

" Trước mắt chúng ta chỉ có thể căn cứ vào các mối quan hệ xã hội của ba nạn nhân để tiến hành điều tra."

Vương Nhất Bác tiếp lời

" Có khả năng nào giữa ba nạn nhân có mối liên hệ ....  "

" Không có bất kì mối liên hệ gì cả "

La Vĩnh Niên rất vô tình mà cắt đứt suy nghĩ của cậu . Chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ người thân, bạn bè , thầy cô cùng một số các mối quan hệ thường ngày của cả ba nạn nhân . Ngoài việc cả ba đều là vị thành niên, cùng sống ở khu Lâm Hải của thành phố này không còn mối liên hệ nào khác "

Khu Lâm Hải !  điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến chính là cục cảnh sát và bệnh viện nhân dân thành phố đều nằm trong khu vực này.

Cậu thoáng thấy Tô Bỉnh Thần cúi đầu nghe điện thoại, năm giây sau liền thấy anh đứng dậy báo cáo

" Cục trưởng, có điện thoại từ bệnh viện đến, nói bây giờ có thể tiến hành thẩm tra Lý Văn Vệ ".












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip