Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowumian Chuong 52 The Gioi Cua Han Co Van Con Do Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 52: Thế giới của hắn, cô vẫn còn do dự

Đi trong hành lang bệnh viện cô không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng mình, có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương, qua nhiều năm không gặp nhau thì đây là lần đầu tiên cô chủ động đi tìm hắn, thật sự cô không muốn gặp hắn nhưng trong tình thế này thì không thể không đi.

Hành lang ở đây thật yên tĩnh, đúng là phòng Vip trong bệnh viện, thỉnh thoảng chỉ có mấy người bác sĩ, y tá đi qua lại trên tấm thảm dày nhưng không phát ra tiếng động.

Rất nhanh, cô đã tới trước cửa phòng bệnh của hắn, đột nhiên một cảm giác quen thuộc nảy sinh trong lòng, lẳng lặng ở đó ngây người, một lúc lâu sau cô cũng chưa đủ dũng khí để bước vào.

Thế giới của hắn, cô cũng có chút do dự.

Bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra, là một vị y tá xinh đẹp, hai gò má ửng hồng, liếc nhìn Lạc Tiểu Phàm một cái, vội vàng đi ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm sửng sốt một chút, không đến mức như vậy chứ?

Mặc Ngâm Phong ngồi ở đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong phòng bệnh lại còn có mấy người, có một ông lão Lạc Tiểu Phàm hình như đã gặp qua, còn một người nữa là thành viên hội đồng quản trị của Angel.

Địa vị có vẻ cao hơn Phương tổng một chút.

Tầng cao nhất ở Angel rất thần bí, Lạc Tiểu Phàm chưa từng thấy.

"Ơ, là Tiểu Phàm hả, đừng đứng ở đấy nữa, tới đây đi." Ông lão gọi Tiểu Phàm, giọng nói có vẻ vô cùng thân thiết, giống như gọi con gái ở nhà mình.

Nụ cười trên môi cô có chút co quắp, từ từ đi tới gần rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống: "Tôi rất muốn cảm ơn Mặc tổng, chỉ là chưa tìm được cơ hội."

Khách khí cho có lệ nhưng nụ cười lại khá chân thực.

"Lần trước lúc Lạc tiểu thư đi không đúng đừơng dành cho người đi bộ cũng nói vậy." Vẻ mặt Mặc Ngâm Phong không thay đổi, giọng nói hời hợt không cao không thấp.

Mọi người đều nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng lại không hiểu họ đang nói gì.

Nhưng ông lão kia thì cười híp mắt phụ hoạ: "Muốn trả ơn thật không dễ dàng, Nặc thư ký vừa mới xin nghĩ vì có thai, Mặc tổng ở bệnh viện cũng bất tiện, vậy thì cô mang tài liệu cho Mặc tổng xem qua coi như là cô đang báo đáp ân tình cho anh ấy, Mặc tổng một lòng vì công ty, không cách nào an tâm dưỡng bệnh."

Ông lão kia nghiêm nghị nói, Lạc Tiểu Phàm vừa định từ chối, đã bị ông ta giữ chặt: "Tiểu Phàm, nhiệm vụ này giao cho cô rồi, một phần cũng vì cô là người đại diện, công ty sẽ không bạc đãi cô."

Lạc Tiểu Phàm rút tay lại, không nghĩ tới mặt ông lão kia trầm xuống: "Tiểu Phàm, chút chuyện nhỏ đó cô sẽ không làm không xong chứ."

Lời nói ra đến khoé miệng vì muốn sinh tồn lại phải nuốt xuống, tư vị thật không dễ chịu.

Lạc Tiểu Phàm bất đắc dĩ phải gật đầu, không thể làm gì khác hơn.

Nhìn lại Mặc Ngâm Phong, mặt như không liên quan đến mình một chút nào. Không biết hắn đang nghĩ gì, ông lão này kín đáo giao việc cho cô, hắn cũng không có ý kiến.

Hiện tại Tiểu Phàm đang ở tầng 27 sửa sang lại giấy tờ ở phòng thư ký, tầng 28 là phòng làm việc cá nhân của Mặc Ngâm Phong, nơi đó là cấm địa của công ty, cô không thể đi lên đó.

Thật ra thì công việc của cô rất đơn giản, công việc của thư ký là chỉ cần chỉnh sửa lại tài liệu cho thật tốt rồi đưa cho Mặc Ngâm Phong xem qua và ký tên là được.

Đại khái qua một hai ngày nữa, Mặc Ngâm Phong cũng sẽ xuất viện rồi, rốt cục cô cũng được giải thoát.

Người ở Mặc thạch đều biết Tiểu Phàm, mỗi ngày cũng chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với công ty.

Mọi người cứ tưởng cô là thư ký mới, rất ít người biết cô là nhân viên của Angel, người phụ trách công việc hợp tác giữa hai công ty với những chi tiết cụ thể, cũng chẳng biết vì sao lại thành như bây giờ.

Lạc Tiểu Phàm đang đứng ở bên giường, tay cầm giấy tờ đưa Mặc Ngâm Phong xem qua, cô khẽ uốn cong thân thể khiến mái tóc dài khẽ rủ xuống, ánh mắt lại không biết nhìn đi nơi đâu, lộ ra một chút không yên lòng.

Nghĩ tới cuộc sống mà phải bôn ba với những thứ này, mỗi ngày đều phải đối mặt với toà băng sơn Mặc Ngâm Phong, cô không khỏi thở dài một hơi.

Ngẩng đầu lên, lại phát hiện Mặc Ngâm Phong đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt giao nhau-----

Nhưng trong nháy mắt Mặc Ngâm Phong lại lơ đãng dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip