Chương 163: Cuộc gặp gỡ năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Editor: Lôi

Bàn tay Mặc Ngâm Phong khẽ lướt trên gương mặt người con gái.

Mỗi lần đôi mắt xinh đẹp này cười đều rộ lên ánh sáng như trăng rằm, không quá rực rỡ nhưng cô cùng ấm áp.

Cô có một đôi lông mày cong cong, phần đuôi hơi nhếch lên. Trước kia hắn thường nghĩ nơi đó thật giống như những nốt nhạc bay bổng, nhưng bây giờ đôi mày đó cau lại trông u ám như một đám mây mù.

Sống mũi cao thanh tú như được đẽo gọt, khiến người ta không nhịn được ý mà muốn cưng chiều véo nhẹ vào nó.

Còn bờ môi hồng xinh đẹp kia nữa, làn môi hơi cong lên, mang theo một chút dỗi hờn vô cùng đáng yêu. Lại khiến cho vô số kẻ khao khát được khám phá, càn quấy và hưởng thụ đôi môi ấy.

Ngón tay người đàn ông khẽ dừng lại trên môi cô.

Khi hắn mười tuổi đã biết đến hương vị nơi này...

Ngoảnh đầu nhìn lại thì ra đã mười tám năm...

Năm ấy hắn chỉ là một cậu bé mười tuổi, vào trước ngày giỗ của bố.

Nó lén bỏ nhà đi.

Vì nó không muốn đi tảo mộ cùng mẹ nên lén lút rời khỏi nhà, đến thăm bố một mình.

Nhìn thấy nụ cười hiền lành của bố trong bức ảnh, nó chỉ cảm thấy căm hận.

Hận mẹ, mà cũng hận bố.

Tuổi thơ của nó đã chết theo bố khi ông gieo mình từ tầng 28 xuống, sự việc khủng khiếp này như một bóng ma tâm lý đè nặng lên trái tim non nớt của cậu bé Mặc Ngâm Phong, không thể phai mờ.

Trên trời mây đen đã bắt đầu kéo đến, như khóc thương cho số phận người trần, đổ một trận mưa lớn.

Nó vội vã tìm chỗ trú mưa.

Bên ngoài nghĩa trang là một sườn đồi, trên đỉnh đồi có một cái đình nhỏ.

Vừa bước lên sườn đồi nó đã nghe thấy tiếng khóc ở cách đó không xa.

Là giọng non nớt của trẻ con, lại mang chút gì đó thanh tao trong vắt, nó tưởng mình nghe nhầm, nếu là tiếng khóc, tại sao lại trong veo như thế?

Mưa bắt đầu rả rích, nhưng bước chân nó không nghe theo sự kiểm soát mà chạy thẳng về nơi phát ra tiếng khóc.

Nó đi theo âm thanh ấy tìm đến nơi, khi ngẩng đầu lên cậu bé Mặc Ngâm Phong bất giác ngây dại.

Là một tiểu thiên sứ!

Cơ thể bé bỏng ấy đang bám vào thân cây hòe già, không ngừng nức nở.

Mớ tóc hoe hoe vàng rối tung, bị nước mắt làm cho dính bết lên khuôn mặt nhỏ xíu. Cái miệng nhỏ hồng hồng chúm lại, phát ra tiếng kêu thút thít như hụt hơi. Từng giọt nước mắt như những hạt đậu đua nhau rơi xuống.

Cô bé dính sát vào thân cây trông hệt như một chú gấu Koala không dám nhúc nhích, cái mông nhỏ hơi cong lên, cánh tay non mịn trẻ con ôm chặt lấy thân cây, miệng thì khóc rống lên.

Không biết tại sao, cậu bé Mặc Ngâm Phong đã lâu không cười mà khi nhìn thấy điệu bộ hài hước đáng yêu ấy lại nhịn không được phải cười toét miệng.

Cô bé Tiểu Phàm nghe thấy tiếng động, vừa khóc vừa cúi đầu xuống.

Đôi mắt trong veo của đứa bé bên trên khiến nó khiếp sợ. Giống như không vùng đất nào trên thế gian này có thể sạch hơn, chẳng hề pha lẫn tạp chất. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong cong trông càng thêm lợi hại.

Cứ thế, nó nhất thời ngắm đến ngây ngẩn.

"Anh ơi, ôm em." Từ đôi môi chúm chím non nớt ấy thốt lên bốn chữ, nhưng lại khiến trái tim bé nhỏ của một cậu nhóc là nó rung dữ dội.

Cũng chẳng biết vì sao, nó chậm rãi dang tay ra.

Cô bé Tiểu Phàm bỗng bật cười khúc khích, như một nụ hoa chợt bung nở, xinh đẹp động lòng người.

Từ nhỏ, cô đã là một đứa bé không tim không phổi, chẳng cần biết cậu nhóc kia có thể đỡ nổi mình hay không, lập tức buông tay, cả cơ thể rơi thẳng xuống từ trên cây.

Nó luống cuống bước lên phía trước, lo lắng giơ tay đỡ lấy thiên thần nhỏ bỗng dưng xuất hiện đang rơi từ trên cây xuống.

Đại khái khi đó nó cũng còn nhỏ, tuy rằng đỡ được, nhưng cả hai vẫn ngã lăn trên mặt đất.

Hơn nữa, trên môi nó cảm nhận được sự mềm mại...

Trên người cậu nhóc cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé...

Cái miệng chúm chím của bé Tiểu Phàm vừa mới áp lên môi nó, đồng thời hai hàm răng cũng va đập vào nhau, đau đến nỗi nước mắt của cô bé lập tức rơi như mưa trên mặt nó.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, cậu nhóc Mặc Ngâm Phong lại không kiềm nổi thè lưỡi liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn còn thơm mùi sữa của bé gái nằm phía trên.

Bé Tiểu Phàm òa lên nức nở!

Đây là lần đầu tiên nó thấy kích động như vậy. Không biết nên làm thế nào mới tốt.

Khuôn mặt đỏ ửng.

Bé Tiểu Phàm cố đứng lên, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi bệt trên đùi nó: "Anh ơi, đau chân."

Mặc Ngâm Phong ngồi dậy quan sát, thì ra do cú ngã vừa rồi cái chân bé xíu của cô bé bị sưng to.

Mặc Ngâm Phong bèn cõng bé Tiểu Phàm đi tới cái đình nhỏ trên đỉnh đồi nghỉ ngơi.

Mưa bắt đầu nặng hạt, khung cảnh trời đất dưới màn mưa trông trắng xóa và mờ mịt.

Trong đình, chỉ sót lại tiếng khóc rấm rứt của một bé gái và hình ảnh một cậu bé trai đang không ngừng xoa chân cho cô nhóc ấy.

Nó hỏi vì sao cô bé leo cây, cô bé nói mình thấy một chú chim nhỏ bị rơi xuống từ trên cây, và bé muốn cho nó về nhà.

Nó lại bị cảm động, cô nhóc này nghĩ là làm, chẳng hề quan tâm mình có biết leo cây hay không.

Nghĩ đến hình ảnh dễ thương hài hước lúc nãy của bé, cả cơ thể lơ lửng trên thân cây không dám cử động, chỉ biết dài giọng khóc lớn, nó lại buồn cười.

Mãi lâu sau khi mưa tạnh, bé Tiểu Phàm đã ngủ, mà cánh tay Mặc Ngâm Phong xoa chân cho bé giờ cũng đã mỏi nhừ.

Nó dừng động tác, yên lặng quan sát gương mặt hiền hòa non nớt của cô bé.

Nó cảm thấy cô bé thật đáng yêu, giống như một món đồ chơi mềm mịn như nhung. Như bị ma xui quỷ khiến, nó lại hôn trộm lên đôi má phúng phính của bé.

Về sau nó cũng lăn ra ngủ.

Khi nó tỉnh lại, cô bé ấy đã đi mất.

Nhưng dường như mùi sữa trên người bé vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Nó có chút hụt hẫng.

Tại sao cô bé không nói một tiếng đã đi?

Về sau nó thường xuyên lui tới chỗ này, nhưng vẫn chưa một lần gặp lại cô bé ấy.

Nó cho rằng, người mà mình gặp ngày đó là một thiên thần nhỏ thật. Mãi đến hai năm sau, mẹ tuyên bố đã chọn được vợ tương lai cho nó.

Năm ấy nó mới mười hai tuổi thôi.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ nói cái gì nó ngoài mặt không bao giờ phản đối, nhưng sâu tận đáy lòng thì nó rất ghét.

Có điều, thật ra nó cũng muốn đi xem người được mẹ nhìn trúng là người như thế nào.

Khi trông thấy nụ cười quen thuộc của tiểu thiên thần trong cô nhi viện kia, tâm nó chấn động mạnh.

Chỉ cần một cái liếc mắt nó đã nhận ra cô bé đó ngay lập tức. Phải, là người đó! Là cô bé thiên thần ngày đó.

Nó còn nhớ rất rõ mùi sữa nhàn nhạt trên người cô bé.

Cô bé đang chơi đùa xích đu cùng lũ bạn. Mỗi một lần xích đu bay lên cao, bé nở nụ cười hết sức sáng lạn, như một tiểu Tinh Linh trong rừng cây, xinh đẹp khiến người ta rung động.

Bé còn nhớ nó không?

Trái tim trầm mặc nhiều năm giờ đây lại lóe lên một tia hy vọng.

Nhưng khi nó vừa định đến gần thì bỗng xuất hiện một cậu bé trai.

Tiểu thiên thần kia liền chạy ào đến, vui vẻ nói to: "Anh A Trạch, chúng ta đi ăn cơm đi, Tiểu Phàm đói bụng."

Thì ra bé tên là Tiểu Phàm.

Là vợ tương lai của nó.

Chẳng biết cậu thiếu niên kia nói gì mà khiến bé vui vẻ líu lo: "Anh A Trạch thật tốt, Tiểu Phàm thích anh nhất."

Không hiểu sao nó lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Thậm chí muốn nhào tới đánh nhau một trận với thằng nhóc kia.

Đúng lúc này, Tiểu Phàm lơ đãng đưa mắt về phía nó, ngay lập tức hô hấp nó như ngừng trệ.

Không ngờ chỉ một giây bắt gặp ánh mắt nó, sự vui vẻ trong mắt bé Tiểu Phàm liền biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Bé kéo tay cậu thiếu niên kia rời đi.

Nó có thể nghe thấy giọng nói đứt quãng của bé vọng đến dù khá mơ hồ: "Ánh mắt anh trai kia thật đáng sợ, Tiểu Phàm không thích."

Không thích, bé không thích nó sao?

Bé không nhận ra nó.

Từ đó về sau, bé bày ra thái độ bài xích nó rõ ràng.

Nhưng, cô bé càng không thích, nó đối xử với cô bé càng lạnh, và càng muốn thu hút sự chú ý của cô bé tới mình hơn.

Mỗi một lần gặp mặt, dù bé có sợ nó như thế nào thì chỉ cần cái nắm tay đơn giản của thằng nhóc tên A Trạch kia, cũng khiến cho Tiểu Phàm an lòng. Bé trốn sau lưng A trạch, còn A trạch thì cưng chiều xoa đầu bé.

Mà những lúc đó, Tiểu Phàm luôn mỉm cười với cậu nhóc ấy.

Mỗi một lần chứng kiến cảnh đó, nét cười xen lẫn khinh thường thoáng hiện trên gương mặt lạnh như băng của Mặc Ngâm Phong.

Thực ra, nó đang ghen tị đến phát điên.

Chỉ có thể làm ra điệu bộ như không cần.

Nó định rằng đời này chỉ có thể yêu cô bé ấy, nhưng cô lại có quá nhiều sự lựa chọn.

Trong mắt cô bé chỉ có anh A Trạch của bé mà thôi...

Nhưng, sao em lại quên, anh đã biết em sớm hơn cả Đường Trạch Hàn.

Anh còn--

Yêu em sớm hơn ra hắn ta...

... Ngôn Tình là Thiên Đường ...

Mặc Ngâm Phong lặng lẽ cúi đầu hôn lên gò má của người con gái, cảm giác tốt đẹp giống hệt như trước kia.

Hình như dù năm tháng có trôi đi, thì cô vẫn không hề thay đổi, vẫn còn dáng vẻ trẻ con của ngày đó.

Chỉ có hắn là khác, biến thành ác quỷ trói buộc cô.

Tiểu Phàm, anh cũng muốn yêu em, anh cũng muốn cưng chiều em, anh cũng muốn đối xử tốt với em.

Anh rất muốn tặng rất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian này cho em.

Tiểu Phàm, hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ yêu em hết lòng...

Còn có con của chúng ta nữa.

Khóe miệng của hắn hiện lên nét cười dịu dàng.

Ở lại bên anh đi, thiên thần nhỏ của anh!

sp: Hóa ra là trước cả A Trạch :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip