Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowumian Chuong 159 Pha Hong Hon Le 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ editor: Mã Mã

Sau nửa giờ, hôn lễ vẫn tiến hành như bình thường.

Lúc trước khách mời nghe rằng vì cô dâu trang điểm nên mất chút thời gian. Nể mặt Đường gia mà tất cả khách mời đều bớt chút thời gian ở lại, không một ai ra về trước cả.

Trong lễ đường --

Khoảnh khắc mong đợi nhất rốt cục đã tới.

Lạc Tiểu Phàm khoác cánh tay ông viện trưởng, đi từng bước từng bước trên mặt thảm đỏ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô.

Làn da tuyết trắng giống như một khối ngọc tuyệt thế không có một chút tỳ vết nào, khuôn mặt tinh xảo như đóa hoa Bạch Liên, trên trán đeo một chiếc vòng màu tím càng khiến cả người của cô toát ra một loại khí chất cao quý trang nhã như hoa lan. Chiếc váy lụa dài màu trắng lướt trên mặt thảm đỏ, lộng lẫy mà lại thuần khiết, giống như nữ thần không ăn khói lửa nhân gian, làm rung động lòng người.

Lạc Tiểu Phàm từ từ đến gần, bước cuối cùng là anh nắm chặt tay cô, rốt cục cô không nhịn được nữa, giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt, nhưng đồng thời trên khuôn mặt lại hé ra nụ cười đẹp nhất.

Cô nhìn anh, cười rơi lệ. A Trạch, từ nay chúng ta chính thức là người thân, thân nhất trong những người thân...

Vị cha sứ bắt đầu từ từ tuyên lời thề, hỏi Đường Trạch Hàn có nguyện ý lấy Lạc Tiểu Phàm làm vợ không, dù giàu sang hay nghèo khổ, vĩnh viễn không chia lìa. Đường Trạch Hàn nhìn Lạc Tiểu Phàm, trên khuôn mặt ôn hòa như ngọc chớp lên tia sáng, anh trịnh trọng tuyên thề: "Tôi nguyện ý."

Cô nở nụ cười, giọt nước mắt rơi xuống trong hạnh phúc.

"Như vậy, Lạc tiểu thư, cô có nguyện ý cô có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù tật bệnh hay là khỏe mạnh, hoặc mọi lí do khác, đều thương anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, chấp nhận anh ta, chung thủy với anh ta hết cả đời này?"

"Tôi..."

"Đủ rồi, vợ à, em đừng nghịch nữa." Một giọng nói và một nụ cười yêu chiều truyền vào từ cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ngoài cửa lễ đường. Bao gồm cả đôi nhân vật chính trên đài.

Mực Ngâm Phong!!!

Kinh ngạc --

Mỗi một khuôn mặt của mọi người trong này đều lộ ra khó hiểu.

Chỉ có hai người trên đài là đang nhíu mày.

Mặc Ngâm Phong không nhanh không chậm bước từ từ tới gần với rất nhiều ánh mắt đang chiếu vào mình.

Lạc Tiểu Phàm có cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ họng.

Trái tim của cô càng đập càng nhanh, cô đã không thể khống chế nổi nó nữa rồi.

Mực Ngâm Phong rất ít khi lộ ra nụ cười ôn hòa như vậy, hắn đi tới đứng trước mặt Lạc Tiểu Phàm nói: " Được rồi, vợ à, anh nhận thua rồi, đừng làm loạn nữa, theo anh về nhà đi."

Cô hoàn toàn im lặng đứng ở nơi này, trừ nhịp tim đập loạn thình thịch. Có lẽ cô cho là mình đã không còn ở trên đời này rồi.

Mực Ngâm Phong, anh đang đùa giỡn cái gì vậy?

Cô đã kiệt sức, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi...

Cô đã không còn có sức để diễn với anh ta nữa.

Nhưng cô biết rõ, màn diễn chiếu bóng này của Mặc Ngâm Phong mới chỉ bắt đầu mở màn.

Rốt cuộc, cô phải diễn thế nào, hắn muốn cô phải diễn như thế nào?

Cô bỗng quỳ xuống đất, kéo ống tay áo hắn: "Mực Ngâm Phong, van cầu anh bỏ qua cho tôi đi, Mặc Ngâm Phong, tôi van anh, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi quá mệt mỏi rồi, tôi quá mệt mỏi rồi!"

Cô ngửa đầu nhìn hắn, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống.

Đường Trạch Hàn đứng chặn trước mặt hắn: "Mặc tiên sinh, mời tự trọng, bây giờ Tiểu Phàm là vợ của tôi."

"Bây giờ?" Mặc Ngâm Phong cười lạnh: "Vợ của tôi là vợ anh, anh cho là chuyện này có thể được sao?"

Ngữ khí của hắn không cao lắm, cũng không cố ý nhấn mạnh.

Nhưng tất cả mọi người ở bên dưới đài đều nghe rõ mồn một.

Vợ của Mặc tổng? Vợ mới cưới của Đường thiếu?

Đây rốt cuộc ai là ai, người nào đây?

Tất cả mọi người đều bị làm cho mơ hồ.

Nhưng đa số ai cũng đều thích xem màn kịch vui này.

Nhất là phóng viên ở đây.

"Mặc Ngâm Phong, tôi biết Tiểu Phàm đã từng là vợ trước của anh, nhưng đó cũng chỉ là chuyện quá khứ.Hai người đã ly hôn ba năm, hiện tại anh cũng có gia đình mới của riêng mình.Bây giờ, anh tới đây nói những lời này, chẳng lẽ anh không cảm thấy có chút áy náy nào đối với người vợ mới cưới của mình là Bạch tiểu thư ?" Đường Trạch Hàn muốn làm rõ chuyện này.

"Mặc Ngâm Phong, tôi biết Tiểu Phàm là vợ trước của anh, nhưng đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. Hai người đã ly hôn ba năm rồi, hiện tại anh cũng có gia đình của mình. Bây giờ, anh tới đây nói những lời này, chẳng lẽ không thấy áy náy với vợ mới cưới của mình là Bạch tiểu thư sao?" Đường Trạch Hàn muốn Mặc Ngâm Phong làm rõ mọi chuyện.

Lần này Mặc Ngâm Phong náo loạn làm cho tất cả mọi người đều suy đoán thân phận của Tiểu Phàm, tiếng bàn tán ồn ào có thể phá vỡ cửa sổ.

Dù Mặc Ngâm Phong cố ý gây ra chuyện lớn như thế nào, nhưng đối với anh mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Anh chẳng cần gì hết.

Chỉ cần có Tiểu Phàm là đủ.

Bỗng nhiên Mặc Ngâm Phong quay đầu lại đối diện với mọi người: "Thật xin lỗi các vị, ba năm trước vị Lạc tiểu thư này chính là vợ của Mặc Ngâm Phong - tôi. Cô vợ nhỏ của tôi ham chơi lại quá tùy hứng, giận dỗi tôi một chút đã bỏ ra nước ngoài ba năm. Như các vị đã biết vài ngày trước đây, tôi đã tổ chức một hôn lễ, chính là vì muốn ép cô ấy trở lại mà thôi. Thật ra thì, tôi cùng Bạch tiểu thư cũng chỉ là bạn thân, cô ấy cũng nguyện ý giúp tôi làm việc này, cho nên trước đó đã lừa gạt các vị, tôi ở chỗ này muốn nói lời xin lỗi. Nhưng, tôi cũng hi vọng các vị có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của tôi. Tôi rất yêu cô vợ của mình, nhưng thật không ngờ, trong lúc tức giận cô ấy muốn trả thù tôi, lại muốn lấy một người đàn ông khác. Không còn cách nào, tôi đành phải xuất hiện ở chỗ này."

Mặc Ngâm Phong giống như có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ cưng chiều, làm cho chuyện này biến thành một trò cười nho nhỏ.

Thật khó mà phân biệt được.

Rốt cuộc ai mới là người nói thật?

Bà xã của thiếu gia tập đoàn Mặc Thạch? Như vậy câu chuyện mọi người đang nghe đúng là khó có thể tưởng tượng nổi.

Nhưng thật sự rõ ràng là từ trong miệng Mặc Ngâm Phong nói ra.

Tất cả mọi người đều nôn nóng muốn biết đáp án.

Vợ của Mặc Ngâm Phong lấy thiếu gia tập đoàn Đường thị, chuyện này nghĩ thế nào cũng không hợp tình hợp lý.

Vài ngày trước đó không phải trên ti vi còn đang đăng tin Đường thiếu gia và vị Lạc tiểu thư này là đôi trai gái chơi thân từ bé sao, lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, từ khi anh bảy tuổi đã bắt đầu yêu nhau say đắm, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối?

Dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất.

Cô như biến thành tượng gỗ.

Lạc Tiểu Phàm cúi thấp đầu, những ai đứng từ xa không thấy rõ nét mặt của cô.

Lễ đường trở nên yên tĩnh.

"Mặc Ngâm Phong, tôi nghĩ anh làm đàn ông thì trong lòng nên có một phần trách nhiệm, anh nói như vậy khác nào làm nhục Tiểu Phàm, cũng là đối với vợ anh không chịu trách nhiệm, tôi nghĩ tổng giám đốc Mặc cũng không phải là người như vậy. " Đường Trạch Hàn không có ý định nhún nhường.

Anh phải bảo vệ Tiểu Phàm.

Bất kể Mặc Ngâm Phong dùng thủ đoạn đùa giỡn gì, anh cũng chỉ muốn một mình anh chịu đựng thôi.

"Anh không tin?" Khóe môi Mặc Ngâm Phong vẽ ra một nụ cười: "Vậy hãy để chính miệng cô ấy nói cho anh biết đáp án."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip