Chương 151: Lạc tiểu thư, đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Chương 151: Lạc tiểu thư, đẹp lắm!

Từ bệnh viện đi ra đã thấy Tư Đồ Nguyệt đứng đợi bên cạnh xe, hắn nhận hành lý trong tay Đường Trạch Hàn rồi nhanh nhẹn cất vào cốp. Tư Đồ Tuyết tuy không vui, nhưng cuối cùng vẫn phải lên xe của hắn.

Dù sao hiện tại con bé cũng là Tứ tiểu thư của Tư Đồ gia, có lẽ ở nơi này hơi bất tiện cho nó, vì thế Lạc Tiểu Phàm tính đợi đến lúc cô cùng A Trạch làm đám cưới xong sẽ bảo Tư Đồ Tuyết dọn đến ở chung.

"Tiểu Phàm, sẵn tới bệnh viện, hay là đi kiểm tra luôn đi, viện trưởng Vương có quan hệ rất tốt với nhà chúng ta, đích thân cô ấy sẽ nghênh đón đứa bé này." Đường Trạch Hàn ôm bờ vai mảnh mai của Lạc Tiểu Phàm, nhẹ nhàng lên tiếng.

A Trạch quả thật rất chu đáo, cô khẽ cúi đầu, dùng tay phải xoa xoa cái bụng của mình.

Cô nhất định phải bình an sinh đứa trẻ này ra.

"A Trạch, đến giờ vẫn chưa biết là trai hay gái, em hi vọng là một đứa bé trai, chờ sau khi sinh nó ra, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa con gái nữa, được không?" Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.

Hơi thở Đường Trạch Hàn chợt đông lại, khoảnh khắc này anh cứ tưởng mình đã nghe lầm. Ngay lập tức, khóe miệng của anh cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc.

Đường Trạch Hàn gắt gao ôm cô vào lòng: "Sanh con, em sẽ vất vả lắm đấy, có những lời này của em là đủ rồi, rất đủ rồi!"

Lạc Tiểu Phàm chôn mặt vào trong ngực người đàn ông, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, tuy vậy trên mặt cô lại nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Cám ơn anh, A Trạch, cám ơn lòng khoan dung của anh.

Sau này, chúng ta nhất định phải hạnh phúc.

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm vô cùng ngạc nhiên khi gặp A Sanh trong bệnh viện, hình như cô ấy gầy đi rất nhiều.

Đối với cô gái này, Lạc Tiểu Phàm có một cảm giác áy náy khó diễn tả, tuy rằng A Sanh chưa bao giờ nói ra, nhưng cô có thể cảm nhận được A Sanh rất thích A Trạch. Cũng giống như cô trước đây, lúc nhỏ cô cũng hay đứng phía sau A Trạch dõi theo bóng lưng của cậu thiếu niên ấy.

Hiện tại mình cướp đoạt hạnh phúc của cô ấy sao?

"A Sanh, cậu không khỏe à? Sao lại đến bệnh viện?" Lạc Tiểu Phàm ân cần hỏi thăm.

"Không có việc gì, tại dạ dày hơi khó chịu, nên mình tới đây mua thuốc. Đúng rồi, khi nào hai người làm đám cưới?" Cô cố gượng cười.

"Ngày 16 tháng sau." Lạc Tiểu Phàm bước lên cầm lấy tay Lãnh Nguyệt Sanh: "A Sanh, cậu nhất định phải tới đó."

Thật ra, cô muốn nói lời xin lỗi...

"Ngày 16 ư, thật ngại quá, mình phải đi Châu Âu đúng ngày 16 tháng tới rồi. Thật tiếc khi không thể đến tham dự đám cưới của hai người, nhưng chắc chắn mình sẽ gửi quà mừng đến." Cô vừa cười vừa nhìn Lạc Tiểu Phàm, sau đó đưa mắt về phía Đường Trạch Hàn: "Tiểu Phàm, sau này đừng cư xử tùy tiện nữa, A Trạch đã vì cậu mà trả giá rất nhiều. Bây giờ, hạnh phúc của anh ấy giao cho cậu, cậu nhất định phải làm cho anh ấy vui vẻ, mình thật sự chúc phúc cho hai người."

Lãnh Nguyệt Sanh nhìn người đàn ông mà cả đời này cô đặt cả trái tim mình vào.

Cuối cùng anh đã tìm được ánh dương của đời mình, em buông tay, Trạch Hàn, anh nhất định phải hạnh phúc!

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Chắc chắn rồi! A Sanh, cậu cũng mau chóng tìm người yêu và kết hôn luôn đi."

Lãnh Nguyệt Sanh cười bất đắc dĩ, đời này sợ là tìm không thấy.

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Ngày lại qua ngày, cuộc sống nhàm chán của Lạc Tiểu Phàm hôm nay được bổ sung thêm một công việc vui vẻ, đó là đi mua đồ dùng trẻ em.

Trong nhà đã trang trí một phòng dành cho em bé rồi, nhưng lần trước do bác sĩ thông báo cô mang thai song sinh nên bây giờ mọi thứ phải mua nhân đôi. Điều này khiến cô cảm thấy là lạ.

Bởi vì còn chưa biết là trai hay gái, cho nên cái gì cô cũng mua.

Lạc Tiểu Phàm thật sự hi vọng mình có thể mang thai một đôi long phượng.

Hiện tại cô cảm thấy mình hơi béo lên, cái bụng phẳng cũng bắt đầu gồ lên một chút. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ cảm giác của cô mà thôi, trên thực tế cái thai mới được khoảng bảy tám tuần tuổi, cơ bản không có biến hóa gì đặc biệt.

Tất cả đều do A Trạch hết, mỗi ngày ép cô ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng như vậy. Tưởng cô là loài động vật ham ăn nào đó chứ gì!

Tối nay, A Trạch vừa về đến nhà liền bảo cô đi thay quần áo ra ngoài dùng cơm. Hỏi ra mới biết bố của A Trạch - chủ tịch Đường thị - Đường Thiên Hằng muốn gặp mặt cô.

Lạc Tiểu Phàm lập tức luống cuống.

A Trạch cười bảo Lạc Tiểu Phàm yên tâm, ông lão này vừa nghe hắn muốn kết hôn, mừng còn không kịp, sao có thể gây khó dễ cho cô.

Lạc Tiểu Phàm mang tâm trạng lo lắng đi đến khách sạn Thống Trị, lúc bấy giờ cô mới biết được, khách sạn này cũng thuộc Đường gia.

Rốt cuộc A Trạch có bao nhiêu tiền đây.

Nghe đồn hôm nay khách sạn đóng cửa không nhận khách, vì chủ tịch ở đây gặp mặt con dâu.

Sau khi đi vào mới biết được, tất cả mọi người có mặt tại đây đều mong chờ được trông thấy cô. Khiến cô chợt thấy bản thân giống hệt đồ vật trưng bày trong triển lãm cho người ta nhìn ngắm.

Toàn bộ người từ bé đến lớn của Đường gia, từ thân thiết đến... hơi thân đều có mặt đầy đủ, không những thế còn có cả bạn bè thương nhân của Đường Thiên Hằng, nhìn qua không dưới trăm người, ngồi chật cả một bàn lớn.

Hình như hơi quá thì phải, cô và anh còn chưa kết hôn đâu, vẫn chưa chính thức được gọi là con dâu.

Đường Thiên Hằng trông thấy con trai cưng ôm một cô gái bước vào, lập tức híp mắt chào đón.

Lạc Tiểu Phàm lần đầu gặp mặt "cha chồng", đưa ánh mắt khách quan đánh giá người đàn ông trung niên phía trước, ông ta quả thật rất đẹp trai và phong độ.

Khó trách A Trạch có vẻ ngoài và tư chất mê người như vậy.

Nghe giới truyền thông nói, lịch sử tình ái năm xưa của ông có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Nhưng về mặt này, A Trạch đâu có giống...

"Ha ha, đây là con dâu của bố sao? Hừ, nhóc con, so với bố ngày xưa thì cũng không tồi đấy, tìm được một cô bé nhỏ như vậy. Nói thật đi, cô bé này đủ tuổi thành niên hay chưa, nếu vẫn chưa thì có chút phiền toái đấy."

Đầu Lạc Tiểu Phàm hiện lên vài đường hắc tuyến, cô đã 23 tuổi, được chưa?

"Đủ rồi, bố! Bố dọa con dâu chạy mất bây giờ, con không chịu trách nhiệm đâu." Đường Trạch Hàn bất đắc dĩ nhìn ông bố già đầu nhưng tính tình vẫn như trẻ con này.

Đường Thiên Hằng thoải mái cười to: "Nhóc con, rốt cục cũng thông suốt. Lúc trước không nên tiến vào giới giải trí gì gì đó, như bây giờ vào công ty giúp bố có phải là tốt không."

Nói xong ông cầm tay Lạc Tiểu Phàm: "Có con thật tốt quá, khiến thằng nhóc này khai thông trí óc, Đường gia có người vợ như con quả thật may mắn."

Lạc Tiểu Phàm cười có chút xấu hổ, nếu ông biết A Trạch vì cô mà gia nhập giới giải trí thì sẽ thế nào đây.

"Sau này nó mà dám bắt nạt con, nhớ tới tìm bố, bố sẽ dạy dỗ nó ra trò." Đương nhiên, Đường Thiên Hằng liếc mắt một cái cũng rất thích Lạc Tiểu Phàm. Một cô gái gọn gàng sạch sẽ, rất giống với mẹ của A Trạch. Tiểu tử này, cặp mắt quả nhiên không sai.

"Cảm ơn bác!" Lạc Tiểu Phàm cười lễ phép.

Nét mặt Đường Thiên Hằng lập tức trầm xuống: "Con gọi ta là gì?"

Lạc Tiểu Phàm kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng mở miệng "Cám ơn. . . Bố."

"Ôi chao! Được rồi, ngoan quá." Đường Thiên Hằng híp mắt, cười rạng rỡ.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy bội phục, dự báo thời tiết cũng không biến đổi nhanh đến vậy.

"Qua đây xem đi, con dâu Đường gia chúng tôi không thua kém các vị chứ. Sau này đừng ở trước mặt ông khoe khoang, ông Hằng - tôi cũng có con dâu đó. Ha ha!"

Rất nhiều người vây lại, vừa ca ngợi vừa chúc mừng. Hôm nay ông mời rất nhiều bạn bè trong thương giới đến, có vẻ vô cùng khao khát được khoe cô con dâu nhỏ xinh này.

Vốn ứng phó với đám đông đã rất mệt mỏi, cho đến khi có sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông.

"Mặc tổng, ở trong này." Đường Thiên Hằng vẫy tay về phía người đàn ông vừa mới bước vào.

Lạc Tiểu Phàm vừa nghe được cái tên này, trái tim vô thức đập mãnh liệt. Như phản xạ có điều kiện, cô đứng bật dậy, quan sát gương mặt không chút gợn sóng của Mặc Ngâm Phong đang đi từng bước về phía cô.

Bàn họ đang ngồi là bàn chủ tọa, chỉ có thân phận đặc biệt cao quý mới được ngồi ở đây.

Nhưng lúc này Mặc Ngâm Phong đang từng bước tiến tới gần.

Lạc Tiểu Phàm nhìn thoáng Đường Trạch Hàn, mày của anh nhăn lại, dường như cũng không biết tại sao người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây.

Đường Thiên Hằng nhiệt tình tiếp đón, mời Mặc Ngâm Phong ngồi xuống. Tiệc rượu vừa vặn bắt đầu, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, Mặc Ngâm Phong vừa hay ngồi đối diện với Lạc Tiểu Phàm.

Từ giây phút tiến vào cho đến bây giờ, hắn đều không nhìn đến Tiểu Phàm dù chỉ là một cái liếc mắt.

Giống như chưa từng quen biết...

"Ha ha, được Mặc tổng nể mặt thật là vinh hạnh và may mắn quá. Gói thầu "Ngự hoa viên" lần trước đều do Mặc tổng giúp đỡ, nhân dịp ngày lành của thằng bé A Trạch, tôi xin cảm ơn Mặc tổng." Đường Thiên Hằng cười híp mắt nói.

"Bác Đường, khách sáo rồi." Mặc Ngâm Phong khiêm tốn đáp lời. Mọi người ngồi đây đều gật gù khen ngợi chàng trai trẻ này, tuy là người đến sau, nhưng thành tựu đã vượt xa những người đi trước là họ.

Mấy năm tiếp theo chắc chắn có khả năng trở thành người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong thương giới.

Lạc Tiểu Phàm nhìn bộ dạng lễ phép và khiêm tốn của Mặc Ngâm Phong, nhất thời ngẩn ra. Người đàn ông này thật đúng là... cô còn thấy đáy mắt hắn lóe lên sự khinh thường rõ ràng.

Giả bộ làm gì không biết.

Đường Thiên Hằng chỉ vào Lạc Tiểu Phàm: "Đây là con dâu Tiểu Phàm của bác. Thế nào, không thua kém ngôi sao điện ảnh nào đó chứ?"

Vẻ mặt Đường Thiên Hằng tràn đầy tự hào.

Lúc này Mặc Ngâm Phong mới làm bộ liếc mắt về Lạc Tiểu Phàm, trên mặt lộ ra ý cười thân thiết: "Lạc tiểu thư, thật đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip