Chương 135: Mỹ nhân kế? Lạc Tiểu Phàm tiến bộ không ít! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + editor: Mã Mã

Chương 135: Mỹ nhân kế? Lạc Tiểu Phàm tiến bộ không ít! (1)

Lòng Lạc Tiểu Phàm hơi lộp bộp.

Lén nhìn qua giương mặt Mặc Ngâm Phong.

Tuy trên khuôn mặt không lộ ra biểu hiện gì, nhưng Lạc Tiểu Phàm biết, hắn đang giận.

Mà cũng chẳng sao cả.

"Anh (sư huynh), điện thoại của anh kìa." Lạc Tiểu Phàm nghe thấy tiếng di động của anh, nhắc nhở SKY.

SKY nhìn một điện thoại của mình, nhíu mày: "Xin lỗi, phải nhận điện thoại rồi."

Nói xong, anh ta lập tức cầm điện thoại rời đi.

Lạc Tiểu Phàm cười nhạt, có phải là người đặc biệt ở trong lòng anh ấy không nhỉ.

Quay đầu lại, cô nhìn thẳng vào cặp mắt đen của Mặc Ngâm Phong.

Lạc Tiểu Phàm mỉm cười, bắt đầu "chuyên tâm" ăn cơm.

Một cốc nước ấm được đặt trước mặt cô: "Dạ dày em không tốt, trước khi ăn cơm thì uống nước đi."

Dĩ nhiên là giọng nói của Mặc Ngâm Phong.

Lạc Tiểu Phàm hơi mất tự nhiên nhận lấy cốc nước, bởi vì rất nhiều ánh mắt nhìn cô.

Tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt nuốt trứng quái dị.

"Ăn xong thì vào phòng làm việc của tôi." Mặc Ngâm Phong đứng lên, ra lệnh rất tự nhiên, rồi xoay người rời đi.

Những người đi bên cạnh hắn rối rít đứng lên, nhưng vẫn chạy tới chào hỏi Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm để bát đũa xuống.

Không ăn được.

Bởi vì xung quanh có hơn chục ánh mắt nhìn cô.

Mặc Ngâm Phong, hắn cố ý.

Côn trùng.

Cô đi đâu cũng không ổn.

Thở dài một hơi, đúng lúc SKY cầm điện thoại trở lại.

"Tiểu Phàm, anh muốn ra ngoài một chút. Em ăn xong rồi thì vào phòng làm việc của anh mà nghỉ, cũng có thể là chiều anh không trở về, em muốn nghỉ lúc nào cũng được."

SKY không để ý tới Lạc Tiểu Phàm cũng định rời đi.

"Ừ, anh đi nhanh lên." Lạc Tiểu Phàm cười cười.

Mặc Ngâm Phong gọi cô vào phòng làm việc của hắn, phải đi tới lầu 27 hay 28 đây.

Hiện tại Lạc Tiểu Phàm mới biết lầu 27 là chỗ làm việc của Mặc Ngâm Phong.

Còn lầu 28 chính là 'phòng dành cho tổng thống', là không gian riêng tư của hắn, cũng là "cấm địa" của công ty.

Vậy thì đi lên tầng 27 đi, dù sao cũng đang ở công ty.

Lầu 27-phòng làm việc của Mặc Ngâm Phong.

"Hiện giờ tổng giám đốc đang nghỉ ngơi, xin hỏi Lạc tiểu thư có hẹn trước không." Một cô gái xinh đẹp dịu dàng hỏi.

"Không có, nhưng..."

"Thật xin lỗi, lúc tổng giám đốc nghỉ ngơi luôn không muốn cho người khác quấy rầy, nếu không có hẹn trước, rất khó cho tôi."

Thư ký giả thích.

Boss không dễ tính, cô cũng không dám để một cô gái vô danh vào quấy hắn.

"Không sao." Lạc Tiểu Phàm ước gì không phải đi gặp hắn.

"Em ở đây sao?" Giọng nói lạnh lùng truyền tới từ phía sau.

"Tổng giám đốc." Bí thư lễ phép đứng sang một bên.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Ngâm Phong bước ra từ cầu thang máy chuyên dụng.

"Anh biết ngay là em tới đây mà, sau này đừng có đùa bỡn anh, anh gọi em, thì phải trực tiếp lên tầng 28 bằng cầu thang máy chuyên dụng." Gương mặt Mặc Ngâm Phong lạnh lùng đi tới.

Đi đến bên cạnh Lạc Tiểu Phàm, hắn kéo tay cô: "Đi theo anh."

Lạc Tiểu Phàm không kịp nói một câu, đã bị Mặc Ngâm Phong nhét vào thang máy.

Ngoài mặt thì cô thư ký không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì ngào lên rất mãnh liệt: "Boss lớn thật lạnh lùng."

Khi vợ của hắn là Bạch tiểu thư muốn đi vào cũng phải thông báo một tiếng, thế mà cô gái này lại có thể trực tiếp đi vào, còn đi hẳn bằng thang máy chuyên dụng.

Cô thư ký cẩn thân nhớ lại, hình như một tháng trước Lạc Tiểu Phàm có tới tìm boss, mà boss cố ý gạt cô ấy, không cho cô đi tới chỗ kia.

Rốt cuộc cô ấy và boss lớn có quan hệ gì?

Xem ra, cái cô gái nhìn như học sinh cấp ba này có địa vị rất cao.

-----Ngôn Tình là Thiên Đường [FB]----

Đinh --

Thang máy khép lại ngay lập tức, Mặc Ngâm Phong nghiêng người hôn Lạc Tiểu Phàm.

Sự bá đạo mang theo một chút trừng phạt, khiến Lạc Tiểu Phàm có chút mơ hồ.

Thật lâu sau, hắn mới bỏ qua cho cô.

"Đổi lại công việc đi, SKY cái loại hoa hoa công tử (Play Boy) em không thể chọc vào đâu." Giọng nói Mặc Ngâm Phong lạnh lùng.

"Sao thế, anh ấy là đàn anh học chung một giáo viên ở Pháp của em, vẫn rất quan tâm em." Lạc Tiểu Phàm cười cười tỏ ra không có gì.

Nói gì mà không thể chọc chứ?

"Đàn anh?" Mặc Ngâm Phong cau mày.

"Vậy thì càng phải đổi." Giọng Mặc Ngâm Phong vẫn độc đoán như trước.

"Em không muốn." Lạc Tiểu Phàm bướng bỉnh nói.

Đột nhiên Mặc Ngâm Phong kéo tay và một ôm chặt hông cô, tan nhẫn hôn rồi nói: "Có muốn không?"

Lạc Tiểu Phàm đẩy ra hắn.

"Tại sao, anh đồng ý rồi mà, anh sẽ không can thiệp, Mặc Ngâm Phong, anh lật lọng."

"Anh chỉ đồng ý cho em đi làm thôi, chứ anh không đồng ý để em liếc mắt đưa tình với hoa hoa công tử (Play Boy) kia cả ngày."

Khóe miệng của hắn lộ ra sự mỉa mai.

Hoa hoa công tử, hắn có tư cách gì nói người khác.

"Anh đã nói rẳng em có thể đi từ thấp tới vinh qung, ví như bây giờ này, anh đã nói rồi mà." Cô không cam lòng yếu thế.

Mặc Ngâm Phong hơi nhíu lông mày, hình như đang nghĩ cái gì đó: "Nếu như, làm trợ lý cho anh."

Lạc Tiểu Phàm cười lạnh trong lòng, cô biết mà.

Lòng tham muốn độc chiếm của Mặc Ngâm Phong rất cao, cho dù chỉ là món đồ chơi của hắn, hắn cũng không cho phép au động vào.

Lạc Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, cô đi tới, ngón tay vuốt vuốt chân mày đang nhíu lại của hắn: "A Phong, em chỉ muốn học hỏi thêm thôi mà, người ta đâu có chọc ai đâu, em chọc mình anh là đủ rồi."

Ngữ khí của cô rất dịu dàng, còn mang theo một chút lừa gạt.

Mỹ nhân kế?

Lạc Tiểu Phàm, tiến bộ không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip