Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, nắng cũng dần tắt, làn gió bất chợt thổi qua xua mái tóc nâu mềm lay động, đôi chân chìm sâu vào mặt nước không gợn sóng, tựa như đôi mắt vẫn luôn nhìn người đối diện, một phút cũng không rời.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, tóc mái rũ xuống che đi khuôn mặt, bàn tay chạm vào chiếc dao bạc găm bên thắt lưng. Cậu ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt vốn trong trẻo là sát ý nồng đậm, sống mũi cay lên như đang nhớ lại mùi máu tanh thấm đẫm chiếc váy trắng của mẹ.

Kẻ sát nhân này, kẻ độc ác và vô tình này, Tiêu Chiến phải giết ông ta.

Người cha này, không thể sống.

Bàn chân trần còn vương nước bình tĩnh bước từng bước trên thảm cỏ xanh, lá cỏ mềm lướt qua mắt cá chân, Tiêu Chiến siết chặt cán dao bên hông.

Người đàn ông vẫn ngạo nghễ đứng đó cùng chiếc vương trượng, dường như ông ta không hề quan tâm đến động tĩnh của chàng trai đang tiến về phía mình, hoặc có chăng là vẻ ngạo mạn và coi thường ánh lên trong con mắt trái.

Dáng vẻ đó, chói mắt đến mức căm hận.

" Đi chết đi!" Tiếng hét xé rách cổ họng vang vọng khắp không gian, mang theo nỗi uất hận đã giày vò một con người suốt hai mươi năm qua. Tại sao kẻ gây tội ác lại an nhàn như vậy? Tại sao đôi mắt từng phản chiếu thân thể yếu ớt của mẹ trượt dần trong vũng máu lại thản nhiên đến thế? Tại sao?

Lưỡi dao bạc giơ cao giữa không trung rồi mạnh mẽ hạ xuống, tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa thôi sẽ xuyên qua trái tim kia, lúc này lực đạo vô hình bất ngờ ập đến, con dao găm trượt khỏi tay cậu bay về phía sau, cắm chặt vào thân cây đã già cỗi.

Magnus quay đầu, nhìn chàng trai đã đứng ngay bên cạnh mình, mắt trái vẫn chưa từng lay động cảm xúc, trầm giọng nói:

" Ngươi là Tiêu Chiến?"

Câu hỏi này, đáng hận biết bao.

Con người này, đáng hận biết bao.

Thế nhưng bản thân không có sức mạnh, cũng đáng hận biết bao.

Magnus chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy vương trượng, ông ta lùi về phía sau một bước, ngón trỏ khẽ động, ngay lập tức cây vương trượng vốn đang dựng trên mặt đất bay lên không trung.

Sức mạnh của ma cà rồng thuần chủng, điều khiển vật thể.

Rèm cửa trên tầng hai hé mở, Magnus ngẩng đầu, con mắt trái của ông ta trong thoáng chốc sáng lên đối diện với đôi mắt u ám như địa ngục kia, khóe miệng chầm chậm nhếch lên. Thân ảnh phía trên ngay lập tức biến mất, Magnus cũng thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn vào sinh mệnh yếu ớt trước mặt mình.

Bác, hãy coi đây là quà gặp mặt ta tặng cho con.

Vương trượng lơ lửng trên không trung bất ngờ lao thẳng xuống, mục tiêu của nó chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo bản năng tránh khỏi hướng tấn công, nhưng tốc độ của cây gậy rất nhanh, một loài người không có sức mạnh làm sao có thể thoát khỏi.

Tiêu Chiến cảm giác được vương trượng đập vào lồng ngực, lực mạnh đến mức khiến cậu ngã về phía sau, đau đớn trong thoáng chốc ập đến, chất lỏng ấm nóng tràn khỏi khóe môi, từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cả sắc xanh của lá cỏ.

Đúng lúc này, bóng dáng to lớn từ phía sau lao đến, Tiêu Chiến cảm giác bản thân rơi vào vòm ngực rắn chắc, nhiệt độ lành lạnh quen thuộc bao lấy thân thể.

" Tiêu Chiến..." Đây là lần đầu tiên mà tên cậu, khi vang lên qua giọng nói trầm thấp của hắn, lại run rẩy đến vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sáng trong mọi ngày hằn lên từng tia máu đỏ, dòng máu đỏ rực vốn quen thuộc với ma cà rồng nay lại trở nên chói mắt đến cùng cực. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên chiếc cằm nhỏ, từng nhịp thở nặng nề phả lên mái tóc mềm của cậu.

Sợ hãi, đau lòng, hối hận, vô vàn cảm xúc khác lạ xâm chiếm lấy thân thể và cả tâm trí hắn. Nếu hắn không mở tấm rèm đó ra, nếu hắn không nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu hắn không thể đến kịp, nếu những điều đó xảy ra sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến.

Lần đầu tiên, hai chữ " không dám" tồn tại trên một kẻ như hắn.

" Bác, đã lâu không gặp." Giọng nói mang theo ý cười của Magnus vang lên bên tai, Vương Nhất Bác nghiến răng, từng hàng gân xanh nổi dọc trên trán, tròng mắt xám tro trong thoáng chốc đậm lên. Hắn không trả lời ông ta, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiêu Chiến, đến khi thấy cậu dần thả lỏng mới cúi đầu, dịu giọng:

" Bé con, đừng sợ, ta đến rồi."

Tiêu Chiến im lặng rũ mi, cảm giác như toàn bộ sức lực đều đã bị lấy đi, trong lòng tạp nham thứ ý niệm trả thù sôi sục, nhưng đi cùng với nó lại là sự bất lực đến kiệt quệ. Đôi mắt cậu nhòe đi, trong tâm trí vẫn là hình ảnh mẹ nằm bất động trong vũng máu đỏ rực và tanh nồng, bàn tay gầy gò trượt dần khỏi năm ngón tay non nớt, trái tim trong ngực đập mạnh đến phát đau.

Vương Nhất Bác thu hết mọi đau đớn của người trong lòng vào mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Magnus, tròng mắt ngày một sẫm lại, răng nanh sắc bén lộ ra bên khóe môi.

Nhưng dù tức giận đến cỡ nào hắn cũng không thể ngả bài với ông ta ngay tại đây. Magnus là một con cáo già, cái dáng vẻ quyền quý, sạch sẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc cho tên quỷ tàn ác và bẩn thỉu. Với sức mạnh của Vương Nhất Bác, vốn dĩ có thể đấu ngang với ông ta nhưng hiện tại bên cạnh hắn còn có Tiêu Chiến. Vừa tấn công lại vừa phải bảo vệ, việc này quá mức rủi ro, mà hắn, không hề muốn xuất hiện bất cứ rủi ro nào đối với cậu.

Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt là vẻ khinh bỉ nồng đậm:

" Công tước, đã lâu không gặp." Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc vương trượng trong tay Magnus, giọng nói phảng phất ý cười, " Vương trượng của Nữ hoàng hóa ra còn có công dụng này sao?"

Magnus nhìn hắn không đáp, khuôn mặt uy nghiêm vẫn không rõ buồn vui, chỉ có con mắt trái lóe lên tia sát ý rồi nhanh chóng biến mất.

Đối với ông ta, Vương Nhất Bác vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Ông thèm khát sức mạnh và năng lực của hắn, nếu như năm đó, hắn chịu đi theo ông ta, có lẽ giờ đây ông ta đã có thể thống trị tộc ma cà rồng, thậm chí cả lũ loài người thấp kém. Nhưng đáng hận thay, Vương Nhất Bác lại chọn con đường khác, hắn dùng chính sức mạnh đó để chống lại ông ta khiến ông ta sụp đổ đến mức nào.

Bàn tay Magnus siết chặt lấy vương trượng, thứ đã từng thuộc về người phụ nữ mà ông cận kề sớm tối. Sau khi bà chết đi, Magnus mới nhận ra được công dụng thực sự của chiếc vương trượng này, một tấm lá chắn. Chỉ cần cầm nó trong tay, năng lực của ma cà rồng sẽ không thể tác động lên, giống như vừa rồi Vương Nhất Bác không đọc được suy nghĩ của ông ta.

Magnus đưa mắt về phía Tiêu Chiến, một tên thợ săn tầm thường nhưng lại đẹp mắt đến mức này, khó trách Vương Nhất Bác giữ lại bên người. Ngay khi chuẩn bị rời mắt, chấm đen nhỏ dưới cánh môi hồng kia bất chợt lướt qua, Magnus trong thoáng chốc ngẩn người.

Ký ức mờ nhạt đã lâu ngày không nhớ đến bất giác hiện ra trong tâm trí, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp như đóa tường vi, nụ cười dịu dàng tựa nắng cùng nốt ruồi nhỏ dưới môi càng khiến bà đẹp đẽ đến nao lòng.

" Công tước, ta đã từng lấy một con mắt của Ngài nhưng ta không ngại lấy thêm con mắt còn lại đâu." Giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác cắt ngang mạch suy nghĩ của Magnus khiến ông ta nhanh chóng rũ mi, che đi chút tâm tư để lộ trong ánh mắt.

Ngày hôm ấy, Magnus rời đi, không đe dọa cũng không tỏ vẻ cao thượng, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu, ta sẽ quay lại, rồi nhanh chóng biến mất sau những tán cây rậm của khu rừng.

Thái độ này không hề giống với Magnus, nhưng Vương Nhất Bác không có thời gian để tâm đến điều đó. Mối bận tâm của hắn hiện tại chỉ có chàng trai trong lòng, chỉ vậy thôi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường lớn, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho Tiêu Chiến, để cậu mở hai chân ngồi trên đùi hắn, vòng hai cánh tay gầy qua cổ hắn. Vương Nhất Bác vươn tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má cậu, đau lòng nhìn đôi mắt đỏ bừng, nổi lên tia máu chằng chịt:

" Bé con, em khóc, ta rất đau lòng."

Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói, dáng vẻ nhỏ bé cúi thấp đầu, Vương Nhất Bác cảm giác trái tim bình ổn suốt hơn một trăm năm qua đến hôm nay lại không ngừng thắt lại, hắn nhẹ nhàng dán ngón tay dưới chiếc cằm nhỏ, khẽ nâng lên.

" Tiêu Chiến, nhìn ta."

Đôi mắt đỏ ứng nhìn vào mắt hắn, trong đó chứa đựng vô vàn thứ cảm xúc mà hắn không hiểu hết. Có phải là nỗi buồn không, hay là thù hận, hay là một thứ cảm giác đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần?

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm vai cậu, nặng nề thở một hơi dài. Sống chừng ấy năm, có bao giờ hắn bất lực như lúc này.

Thời gian trôi qua thật lâu, đến tận khi tia nắng cuối cùng tắt đi, mây đen chậm chạp kéo đến, lúc này Tiêu Chiến mới khẽ động người, cánh tay buông lỏng dần ôm lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ tư thế chôn mặt vào vai cậu, Tiêu Chiến cúi đầu mặc cho tóc hắn cọ vào gò má và cánh mũi, giọng nói không rõ buồn vui:

" Nhất Bác, nhớ người phụ nữ là chủ tiệm hoa em từng kể với anh không?"

Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác không mở miệng, thế nhưng thanh âm trầm thấp quen thuộc của hắn lại vang bên tai cậu:

" Mọi lời em nói, ta đều ghi nhớ."

" Đó là mẹ em. Bà ấy đẹp lắm, có lẽ những đóa hoa trong tiệm cũng không đẹp bằng. Và bà yêu em, rất yêu em." Dù đã cố điều chỉnh cảm xúc, nhưng dường như mỗi một tiếng mẹ vang lên có gì đó đau đớn đến dằn vặt, Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thì thầm:

" Ta cũng yêu em, rất yêu em."

Khóe miệng cong lên thật nhẹ, ngón tay chậm rãi vuốt ve lọn tóc mềm sau gáy hắn: " Năm em lên 7 tuổi, bà qua đời." Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ.

Bên ngoài bầu trời thật âm u, bên trong lòng người cũng tăm tối không một tia sáng. Vài giọt mưa nhỏ rơi vào khung cửa lẳng lặng chảy dọc một vệt dài, tựa như vết cứa thật sâu đang còn rỉ máu.

Đêm đó, trời mưa rất lớn. Người phụ nữ ôm đứa trẻ vào lòng, chiếc váy trắng có lẽ vì vội chạy qua vườn hoa mà bị gai hồng làm rách một vệt dài. Nhưng dường như bà không quan tâm đến điều đó, nhanh chóng bế đứa trẻ giấu vào trong tủ quần áo, thanh âm dịu dàng mọi ngày bỗng nhiên khàn đặc:

" Tiểu Tán, ở đây chờ mẹ, được không?"

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ nó, bàn tay nhỏ vụng về lau đi giọt nước vô tình tràn khỏi đuôi mắt xinh đẹp, giọng nói non nớt vang lên:

" Tiểu Tán sẽ chờ mà. Mẹ, người đừng khóc."

Đứa trẻ thầm nghĩ, phải chăng mẹ đang sợ nó sẽ bỏ đi nên mới khóc không, hay phải chăng nó chưa đủ ngoan. Thực ra đều không phải, vì vốn dĩ dù nó có ngoan ngoãn đến đâu, nó có nghe lời mẹ ra sao, cuối cùng bà vẫn gục xuống trên mặt đất lạnh ngắt đó.

Góc mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông hiện ra qua khe hở của cánh tủ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nó nhớ lại bức chân dung mà mẹ thường mang đến cho nó xem, đầu ngón tay trắng nõn tròn trịa của bà chỉ vào khuôn mặt uy nghiêm kia, cùng thứ giọng nói dịu dàng và ấm áp như nắng đầu hạ:

" Tiểu Tán, đây là cha con."

Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi má bầu bĩnh còn thơm mùi sữa, đứa trẻ cắn răng, mười ngón tay non nớt chồng chéo lên nhau mà bịt chặt trên môi, trong đôi mắt đen láy của nó là hình ảnh người cha chưa một lần gặp mặt, lạnh lùng hạ kiếm.

Lưỡi kiếm trên tay ông ta rất dài, cũng rất sáng, khác hẳn với thanh kiếm nhựa mẹ từng mua cho nó lúc nhỏ. Thứ ánh sáng đó chói mắt đến mức khiến nó cả đời không quên.

Cha sao? Nó thà rằng mình không hề có cha.

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng lắng nghe giọng nói lộn xộn của Tiêu Chiến vang lên bên tai, có lúc nó đều đều như kể chuyện, có lúc lại nghẹn ngào như bị vướng thứ gì nơi cổ họng. Hắn không chia buồn, cũng chẳng hề an ủi, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay, cố gắng để người trong lòng cảm nhận nhịp tim trầm ổn của mình, tựa như thay cho lời nói, rằng hắn vẫn ở đây.

Tiêu Chiến dựa vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận cánh tay ôm chặt lấy thân người, trong lòng thầm nghĩ, gặp được hắn thật tốt.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến đã ước, nếu có thể cậu chưa từng gặp một người tên Vương Nhất Bác, nếu có thể trốn khỏi nơi đây sớm hơn, nếu có thể không đem lòng yêu hắn, nếu được như vậy thì tốt biết bao.

" Anh nói, người đàn ông đó là cha anh?" Tiêu Chiến sững người, trong con ngươi đen tuyền là cảm giác hoảng loạn cùng cực, trong lòng cậu lúc này không ngừng có tiếng gào thét vang lên, van xin người trước mặt nói rằng tất cả chỉ là nói dối. Thế nhưng, trả lời cậu lại là một cái gật đầu.

Vương Nhất Bác chau mày nhìn Tiêu Chiến run rẩy thoát khỏi vòng tay hắn, loạng choạng đứng dậy, trầm giọng:

" Em sao vậy? Là vì chuyện hôm nay?"

" Vương Nhất Bác." Thanh âm của Tiêu Chiến run lên, từ lúc đứng dậy vẫn luôn cúi thấp đầu, môi mỏng đã bị cậu cắn đến rớm máu. Vương Nhất Bác không vui, tay giơ ra muốn chạm vào cậu liền bị cậu mạnh mẽ gạt ra, tiếng gào lên khàn đặc như nhát dao bạc cứa vào tim hắn:

" Ông ta đã giết mẹ tôi!"

" Ông ta...cũng là cha tôi!"

Vương Nhất Bác trong thoáng chốc ngẩn người, đôi đồng tử xám tro lần đầu tiên mờ mịt như làn sương mỏng.

Loài người yếu ớt nên thường rất sợ đau, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ để hàng lông mày chau lại hay giọt nước trong trong kia tràn khỏi hốc mắt. Nhưng cũng có lúc, Vương Nhất Bác trông thấy vài người rơi lệ, than khóc ngày đêm dù cho chẳng hề có vết thương nào trên thân thể.

Hắn luôn tự hỏi, nỗi đau đó là thứ gì?

Liệu có phải là cảm giác kì lạ đang cuộn trào trong lòng hắn, cái cảm giác thân thể đột nhiên yếu ớt đến vô lực, tầm mắt mờ đi và trái tim như bị ai đó kéo lưới giăng kín lại thật chặt, chặt đến khó thở?

Thời gian chậm chạp trôi qua, cũng không rõ từ lúc nào sức mạnh vô hình biến mất, tiếng mưa lại một lần nữa xâm chiếm lấy căn phòng tăm tối, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Một người khụy gối ôm đầu mà nức nở, một kẻ lại chết lặng nhìn theo, khoảng cách gần đến mức chỉ một cái vươn tay liền có thể chạm tới, thế nhưng vì thứ gọi là định mệnh xoay vần mà khiến một cái vươn tay ấy trở thành thứ nặng nề nhất, tựa như đeo chì, chẳng thể vươn ra.

Tiêu Chiến đổ gục trên sàn nhà, nước mắt thi nhau chảy dài, len qua từng kẽ tay đang ôm lấy khuôn mặt. Bỗng nhiên, cánh tay to lớn nhào đến ôm chặt lấy cậu, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo chút run rẩy xa lạ cậu chưa từng nghe thấy:

" Tiêu Chiến, ta không làm được. Cùng một cha cũng được, nhưng không có em, thì không được."

Vừa đau đớn vừa hạnh phúc, hóa ra lại là cảm giác này. Tiêu Chiến vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của hắn, hai cánh môi run lên tìm kiếm đôi môi lành lạnh của hắn, hai bóng đen từ lúc nào đã hợp lại làm một, sẫm lại trên mặt đất.

Hai người bọn họ tựa như một kẻ sắp chết đuối và thanh củi mục, tìm thấy nhau giữa dòng nước xoáy của vận mệnh vô tình, biết rõ thanh củi mục sẽ chẳng thể cứu mình khỏi dòng nước, cũng biết rõ con người nắm lấy thì mình sẽ vỡ tan, thế nhưng vẫn ngoan cố mà bám lấy nhau.

Cùng huyết thống thì đã có sao, vốn dĩ không hề quan trọng.

Bởi họ, đã chẳng thể thoát khỏi, cái đáy vực trầm luân của thứ gọi là tình yêu ấy.

----

Ui lâu lắm rồi mới up fic huhu 😭😭😭 dạo này bận quá mn ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip