Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng dáng cao gầy từ phía sau cánh cửa bước ra, dần hiện rõ dưới ánh đèn vàng u tối của căn phòng. Patrick nhìn theo chỉ thấy đứa con trai bất tài của mình đang đứng trước cửa, nhíu mày khó hiểu. Không kịp để gã nói, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước:

" Tại sao ông lại phát hiện ra?"

Magnus không đáp, bàn tay khẽ động, vương trượng đang dí sát cổ Patrick lập tức bay về phía Tiêu Chiến, lượn một vòng trên không trung rồi chậm rãi hạ xuống ngang với tầm mắt cậu.

Vương trượng có khả năng vô hiệu hóa năng lực của ma cà rồng thuần chủng.

Ngay từ lúc gặp Tiêu Chiến trên hành lang, Magnus đã nhìn thấy hình dáng thực sự của cậu nhưng ông ta lại chọn cách im lặng, ông ta đã biết kế hoạch của Tiêu Chiến.

Từ khi nhận ra âm mưu của Patrick, biết rõ bản thân đã không còn năng lực để đối phó với gã, Magnus đã định sẵn mình nên làm gì, nên tin tưởng ai, nên diệt trừ ai.

" Nhưng ta cũng thật không ngờ cậu lại thừa kế sức mạnh từ tình yêu của Tiêu Hạ" Nói đoạn, Magnus nhìn về phía người sói thượng cổ vẫn luôn gầm gừ bọn họ nhưng chưa từng động thủ, " Năng lực của cậu ngoài bảo vệ ra, chắc hẳn là còn có khả năng giao tiếp và chi phối động thực vật đúng không? Bà ấy, hẳn là rất yêu cậu."

Vì tình yêu quá lớn lại mang trong mình giọt máu của một ma cà rồng thuần chủng vậy nên khi đứa trẻ được sinh ra mới có thể mang dòng máu lai hiếm gặp, không những có được năng lực của một ma cà rồng thông thường mà còn là một đứa trẻ có năng lực song sinh, năng lực thứ hai chính là năng lực đối với động thực vật.

Tiêu Chiến nghe đến tên mẹ mình từ người đàn ông kia, trong lòng chỉ cảm thấy một mảng phức tạp và hỗn độn, đặc biệt là sau khi cậu đã nghe thấy chân tướng về cái chết của mẹ năm đó.

Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cậu quay đầu về phía người sói, con ngươi màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng quỷ dị, bờ môi mỏng khẽ mấp máy vài từ rời rạc. Trong nháy mắt, người sói thượng cổ lao nhanh về phía Patrick. Móng vuốt sắc nhọn của nó tóm chặt lấy ông ta nhấc bổng lên không trung, há miệng rống lớn khiến gã ta run rẩy cố gắng thoát khỏi gọng kìm đang trói chặt lấy mình.

Đúng lúc này, thời gian đã hết, Patrick rốt cuộc đã nhìn thấy chân thân của Tiêu Chiến. Gã đột nhiên hiểu ra mọi việc, căm phẫn hướng về phía Magnus gào thét:

" Mày! Hóa ra chính mày là người gài bẫy tao đúng không, mày biết rõ nó đến đây làm gì rồi đúng không?!"

Magnus đã thu hồi lại vương trượng về bên mình, bàn tay nắm chặt nó cố gắng chống đỡ sức nặng của thân thể đang dần cạn kiệt sức lực:

" Chịu lòi đuôi rồi sao? Patrick, sự việc đến nước này, tất cả đều do ông lựa chọn mà thôi."

Lồng ngực tựa như có hàng vạn con kiến đang thi nhau cắn xé, cố gắng nói xong vài câu, Magnus cúi đầu không ngừng ho dữ dội, máu tươi tanh nồng bắn xuống sàn nhà trơn bóng.

Tiêu Chiến chỉ đưa mắt nhìn ông một lần rồi lập tức rời đi, cậu lạnh lùng ra lệnh cho người sói:

" Louis, giết ông ta!"

Người sói tên Louis nhận được lệnh, móng vuốt trong nháy mắt dài thêm vài phân, đôi mắt đỏ rực hung ác chiếu lên sinh mệnh đang nằm trong tay mình, cuối cùng gầm lên một tiếng chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, nó như mất kiểm soát, bàn tay vì đau đớn mà thả Patrick xuống, cuối cùng lùi về phía sau tru lên một tiếng hú dài, thống khổ ngã gục trên nền đất.

Tiêu Chiến vội vàng chạy đến chỗ người sói, lật xem bàn tay đã thấy phần lông xung quanh bị đốt cháy xém, da thịt bên trong bị bỏng nặng đến mức vẫn đang sủi bọt, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo của thịt cháy.

Tiếng cười điên loạn của Patrick phát ra từ phía bên kia, gã chậm rãi đúng lên, mái tóc đã rũ rượi che đi phân nửa khuôn mặt. Gã nghiêng đầu nhìn Magnus rồi lại nhìn đến Tiêu Chiến, bật cười khinh bỉ:

" Quả nhiên là con trai của Magnus, tao đáng lẽ nên giết chết mày ngay từ năm đó rồi mới phải! Chỉ tại lão già chết tiệt này giấu mày đi, đúng là phiền phức!"

Gã ta điên cuồng hét lên đến mức khản giọng, thô bỉ nhổ ra một bãi nước bọt rồi hống hách ngửa mặt cười lớn. Gã lắc lắc lọ thuốc trong tay, nhếch mép khiêu khích:

" Người sói sợ nhất là lửa mày biết không? Không biết chứ gì, không sao, nay tao cho mày xem, tiện thể cho mày chứng kiến năng lực của tao đáng sợ đến nhường nào, haha. Chỉ cần một chút thuốc này thôi, tao sẽ thiêu rụi tòa tháp này, chúng mày muốn giết tao mà đúng không? Được, hôm nay, tất cả cùng chết hết đi, hahaha!"

Patrick dường như phát điên, gã vừa hét vừa ngửa cổ cười khằng khặc sau đó trợn trừng mắt, dùng hết sức bình sinh đập lọ thuốc xuống nền đất. Lọ thuốc làm bằng thủy tinh gặp va đập lập tức vỡ tan, chất lỏng màu xanh tràn ra mặt đất, thấm dần xuống, chỉ vài giây sau đã bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực. Nó như có sự sống, không ngừng đung đưa, kích thước cũng ngày một lớn dần.

Mắt thấy ngọn lửa đã lớn đến mức cháy lan sang những đồ vật trong phòng, Tiêu Chiến nhìn đến chậu cây trong phòng, đôi con ngươi một lần nữa lóe lên, nhánh cây nhận được mệnh lệnh, lập tức chuyển động, từ ngọn cây phóng ra tia nước đánh thẳng vào ngọn lửa. Thế nhưng ngọn lửa kia không những không bị ảnh hưởng mà dường như đã bị chọc giận, lửa lớn đột nhiên cháy bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" Haha, vô ích thôi!" Patrick vẫn cười điên loạn, tay rút ra từ trong túi một lọ thuốc khác, " Lửa của tao là lửa thần, không có thứ gì có thể tiêu diệt được nó đâu!"

Nói đoạn, gã ném lọ thuốc mới vào ngọn lửa vẫn đang cháy phừng phừng kia.

Sức nóng như lò thiêu đè nén không khí, Tiêu Chiến nhanh chóng bịt chặt mũi lại tránh cho khói xộc đến, cậu quay đầu ra lệnh cho người sói phía sau đi gọi người đến. Người sói nhận được lệnh lập tức quay người đi tìm viện trợ.

Đúng lúc này, một bóng đen từ ngoài phi đến, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị người đó ôm lấy, hương thơm đặc trưng bất chợt chiếm lấy khứu giác khiến Tiêu Chiến trong thoáng chốc ngây người. Khóe mắt bỗng cay xè, không rõ là vì khói lửa hay vì điều gì khác. Tiêu Chiến gục đầu vào lồng ngực phía trước, bàn tay nhỏ dùng sức siết chặt lấy áo hắn đến mức trắng bệch.

Hóa ra Tiêu Chiến không hề mạnh mẽ như cậu tưởng.

Hóa ra lại mong chờ hắn đến thế.

" Bé con, đừng sợ, ta đến rồi." Vương Nhất Bác nhìn về phía Magnus và Patrick, đánh giá tình hình một lượt, tay vẫn không quên vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu giọng dỗ dành, " Có ta ở đây rồi."

Ngọn lửa vẫn không ngừng cháy, từ bên ngoài nhìn vào cả tòa tháp đã bị lửa lớn bao trùm, nơi duy nhất còn chưa cháy hết chính là nơi bọn họ đang đứng, vì có Patrick ở đây nên ngọn lửa chưa dám một hơi mà thiêu rụi tất cả.

" Có thêm một người càng tốt, càng đông càng vui!"

Patrick đến giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi, gã ta chỉ biết điên loạn mà cười, Vương Nhất Bác đưa mắt về phía gã, bỗng đôi mắt gã giãn ra, Vương Nhất Bác như nhận ra điều gì đó lập tức phi đến. Thế nhưng không kịp nữa rồi, Patrick đã lao vào, hòa mình với ngọn lửa. Ngọn lửa run rẩy, xen lẫn mùi khói là mùi máu thịt bị đốt cháy. Vương Nhất Bác lùi về sau, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến nói:

" Trong người ông ta còn rất nhiều thuốc, sợ rằng thuốc đang dần ngấm ra rồi."

Magnus ngã gục trên mặt đất, khói lửa khiến bệnh tình của ông ta ngày một nghiêm trọng, ngẩng đầu thôi cũng là một việc khó khăn. Lúc này, ông ta đột nhiên vặn cổ tay, vương trượng lập tức lao vút đến cửa kính phía sau đã sớm bị lửa bao lấy. Vương trượng không ngừng đập lên cửa kính, cố gắng phá vỡ để mở đường máu thoát ra ngoài, nhưng dù có đập thế nào cũng không vỡ được. Ngọn lửa của Patrick đã tạo thành một lớp lá chắn xung quanh tòa tháp, dù là bên trong hay bên ngoài cũng không thể tác động vào được.

Vương Nhất Bác cũng không chịu ngồi yên, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến tựa như an ủi sau đó không nói một lời mà lao về phía cửa sổ, dùng tốc độ và lực tay đánh thật mạnh vào khung kính. Lửa gặp da thịt lập tức cháy bùng lên, lan ra hai tay hắn, cảm giác bỏng rát và đau đớn kết hợp với sức nóng xung quanh khiến Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, thế nhưng bàn tay vẫn không hề lùi lại, dùng hết sức phá vỡ tấm kính.

Con người rồi sẽ đến lúc chết đi, ma cà rồng cũng vậy. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, nếu một ngày một trong hai người họ chết đi, ai sẽ là người đi trước?

Tất nhiên, hắn mong người đó sẽ là mình, bởi bé con là tất cả đối với hắn. Em ấy là vì sao sáng nhất trên bầu trời đen kịt luôn phủ kín cuộc đời hắn từ khi mới sinh ra, em ấy là nơi mềm yếu nhất trong trái tim đã khô cằn của hắn. Em ấy, Tiêu Chiến, là sinh mệnh của hắn.

Thế nhưng hắn cũng nghĩ đến, liệu đau đớn khi chết đi hay thống khổ của người ở lại mới chính là địa ngục. Cứ một mình gặm nhấm nỗi đau, một mình sống trong quá khứ, cứ như vậy thì chẳng bằng chết đi, không phải sao?

Vậy nên, em phải sống.

Mà ta, ta cũng phải sống.

***

Vài tháng sau,

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, trên vai là hơi ấm từ tia nắng chiếu đến. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

" Nhất Bác."

Tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Vương Nhất Bác mở mắt, bóng dáng nhỏ bé thoáng chốc lấp đầy đôi mắt hắn. Cậu đứng đó, mái tóc mềm mại như lá thường xuân khẽ đung đưa trước trán, vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng vung vẩy bàn tay nhỏ bé gọi hắn.

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Vậy mà Tiêu Chiến trong mắt hắn, lại đẹp gấp vạn lần.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, Tiêu Chiến nhăn mày, miệng nhỏ xụ xuống, cố gắng nói to hơn như sợ hắn không nghe rõ:

" Hỡi Vương thiếu lạnh lùng, em đang gọi anh đó."

Ngài Vương thiếu nào đó cũng rất biết sử dụng thân phận của mình, chỉ một giây sau, bàn tan to lớn đã ôm lấy chiếc eo nhỏ, kéo cậu sát vào người mình, dịu giọng:

" Em gọi ta sao?"

" Không gọi anh thì gọi ai chứ?" Tiêu Chiến lắc eo cố tránh khỏi bàn tay hắn, hờn dỗi đáp.

" Được rồi, thỏ đanh đá, chẳng phải muốn đi một mình sao, sao lại gọi ta?"

Không nói thì thôi, Vương Nhất Bác vừa nói Tiêu Chiến liền mất tự nhiên mà hắng giọng hai cái, vành tai cũng phủ một lớp mây hồng nhàn nhạt. Cậu không dám quay đầu nhìn hắn, giả vờ bình tĩnh kéo tay hắn đi về phía trước, nói:

" Em muốn cùng anh đến gặp mẹ."

Một tiếng "mẹ" khiến Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây, thanh âm ngọt ngào của Tiêu Chiến tựa như cơn gió nhẹ khẽ lướt qua chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng trong tim hắn, khiến nó rung động không ngừng. Không phải "mẹ em" mà là "mẹ" của chúng ta.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến trước một ngôi mộ nhỏ. Cậu buông tay hắn ra, chậm rãi khụy một gối, dịu dàng nhìn bức di ảnh, nói:

" Mẹ, Tiểu Tán đến thăm mẹ đây."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, chắc hẳn bức ảnh được chụp khi bà còn trẻ, nét đẹp của người con gái Trung Quốc dịu dàng dung hòa trên khuôn mặt bà, đôi mắt dài khẽ cong cong đầy sức sống, từ khóe môi chân mày đều phảng phất giống như Tiêu Chiến, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới môi kia. Hắn kính trọng khẽ cúi đầu như lời chào, lời chào tới người đã mang Tiêu Chiến đến cuộc sống này để hắn gặp được cậu.

Tiêu Chiến động tác quen thuộc lấy khăn tay lau dọn ngôi mộ một lượt, đặt lên đó bó hoa tường vi thơm mùi nắng sớm, vừa làm vừa nói:

" Mẹ, con hiện tại sống rất tốt, sẽ không còn khóc mỗi lần đến thăm mẹ nữa đâu." Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, đưa tay nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác đang buông bên hông, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười ngọt, "Nhất Bác, anh ấy rất yêu con."

" Nếu ở trên đó, mẹ có gặp lại người đàn ông kia,..."

Bàn tay to lớn bất chợt phủ lên vai cậu, đầu ngón tay khẽ siết lại tựa như an ủi, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:

" Hãy làm những điều mẹ cảm thấy hạnh phúc là được rồi." Dù cho người đàn ông đó là người mẹ muốn cạnh bên, chỉ cần mẹ hạnh phúc, vậy đã đủ rồi. Một lời này cũng chính là sự tha thứ cuối cùng cho kẻ làm cha nhưng lại chưa từng làm cha ấy.

Ngày đó, khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, Magnus đã dùng linh hồn và sức mạnh còn sót lại trong cơ thể dung hòa với sức mạnh của vương trượng để tiến thành thuật hiến tế. Từ đó mới có thể tiêu diệt ngọn lửa đang tàn phá tòa tháp, trước khi biến mất, ông ta khó nhọc mở suy nghĩ của mình trước năng lực của Vương Nhất Bác, lúc ấy bọn họ mới biết Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải con trai của Magnus. Cha của Vương Nhất Bác là vị Công tước quá cố đã qua đời từ rất lâu trước kia, là Magnus đưa Vương Nhất Bác về nuôi nhằm lấy đi sức mạnh.

Còn Tiêu Chiến, Magnus không nói được nhiều, chỉ biết gắng gượng phát ra từng chữ rời rạc:

" Ta...nợ...cậu."

Nói xong, ông ta cũng tan biến vào hư vô. Đến cuối cùng, tội lỗi vẫn khiến ông ta không dám gọi Tiêu Chiến một tiếng "con". Ông ta đã nợ bọn họ quá nhiều, cái chết là lời tạ lỗi cũng là sự giải thoát cho sự hối hận muộn màng.

Tiêu Chiến hận ông ta, một cái chết làm sao có thể xóa bỏ tất cả. Thế nhưng cậu hiểu, người đã không còn, mang theo nỗi hận cũng chỉ khiến bản thân thêm tăm tối và mệt mỏi, vậy chi bằng quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Trên đường về, hai người họ cùng nắm tay nhau đi, hai chiếc bóng đổ dài trên thảm cỏ, Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh, hỏi:

" Sao nãy anh không nói gì với mẹ?"

" Không nói lúc có em thôi." Nói xong, Vương Nhất Bác cong môi nhìn biểu cảm nhíu mày không vui của cậu, sủng nịnh ôm cậu vào lòng, bật cười, " Ngốc ạ, lúc ta nói, em đang chạy đi lấy nước."

Tiêu Chiến vẫn không hài lòng với câu trả lời này, xụ mặt "ồ" lên một tiếng thật dài. Sau đó lại không nhịn được tò mò, giật giật góc áo hắn hỏi:

" Vậy anh đã nói gì?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trêu Tiêu Chiến rất vui, lại tiếp tục dùng bộ dạng lưu manh đáp lại: " Hôn một cái thì ta nói cho em nghe."

Tiêu Chiến đỏ mặt, vùng vằng thoát khỏi vòng tay hắn, sau cùng lại vẫn rất muốn nghe nên chỉ đành hạ mình xuống trước. Cậu áp sát vào người hắn, cánh tay nhỏ ôm lấy thắt lưng rắn chắc, ngước mắt nhìn hắn, tựa như chú thỏ trắng nhỏ vừa chui ra khỏi hang, âm mũi ngọt nị cuốn lấy vành tai hắn:

" Nhất Bác ca ca, nói đi mà ~"

Vương Nhất Bác là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng làm nũng như vậy của Tiêu Chiến, cổ họng lập tức khô nóng, không ngừng ho khan. Đây là bên ngoài, hắn không thể mất kiềm chế được.

" Ta nói với mẹ, ta sẽ đưa em về nhà."

Tiêu Chiến trong thoáng chốc ngẩn ra, sững người nhìn người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy lùi lại phía sau, tấm lưng thẳng tắp chứa đầy sự uy nghi khẽ cúi xuống, hắn đưa một tay về phía cậu, giọng nói trầm ổn mang theo niềm trân trọng dịu dàng, hắn nói:

" Bé con, về nhà thôi."

Mây trắng trôi đi theo ngọn gió nhỏ để lộ ra một góc của mặt trời chói chang, mang theo tia nắng chiếu lên nụ cười đẹp hơn cả dương quang ấy, phản chiếu giọt nước lấp lánh vẫn đọng trên mi, sâu trong mắt cậu là người đàn ông mà cậu thương yêu nhất.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, mặc cho giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, cậu mỉm cười đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn mà ấm áp của hắn, nhẹ nhàng hé môi.

Được, chúng ta, về nhà thôi.

HOÀN

Lời của Cỏ:

Chừi ưi, hết truyện rồi mn ơi, em xúc động quá TvT cảm ơn cạ nhà vì đã ủng hộ bé fic non trẻ này của em suốt thời gian qua nhaaa, sau fic này chắc em sẽ đi đào hố tiếp, mong mọi người sẽ tiếp tục iu thương con bé nhaaa ạa :v 

Có góp ý gì thì mn cứ thoải mái cmt nhó, chắc em sẽ viết thêm khoảng 1 2 chương ngoại truyện nữa rồi sẽ khép lại " Bé con của Vương thiếu" nhé ạ :3 

Iu mọi người rất nhìuuuuu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip