Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một đêm nữa đến.

Vương Nhất Bác ngồi trên bệ cửa sổ, tấm lưng rộng lớn tùy ý thả lên bức tường gỗ phía sau. Ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt qua khung cửa khiến bóng đen của hắn trải dài trên mặt thảm lông mềm mịn, thỉnh thoảng chiếc bóng lại khẽ chập chờn nương theo ánh lửa cháy từ ngọn nến trên bàn. 

Căn phòng từ khi Tiêu Chiến rời đi vẫn không hề thay đổi, từ ngọn nến đến tấm thảm hay thậm chí là tấm giấy nhỏ được gấp gọn gàng kia vẫn luôn yên lặng giấu mình dưới góc của chiếc gối nhỏ. Phải chăng có kẻ đang tự lừa dối bản thân rằng chưa từng có người rời khỏi hay phải chăng có kẻ ngày đêm đợi chờ bóng dáng nhỏ bé sẽ quay về?

Bóng đen dưới sàn khẽ lay động, là Vương Nhất Bác cúi đầu gục xuống cánh tay đặt trên đầu gối đang gập lên. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống lòng bàn tay, ánh sáng bàng bạc của kim loại phản chiếu trong con ngươi xám khói, ngón cái khẽ mân mê một đoạn của sợi dây chuyền nhỏ. Vốn dĩ hắn đặt hai sợi dây chuyền bạc này cho mình và Tiêu Chiến, cất trong tủ đợi đến ngày thích hợp sẽ chính tay mình đeo lên cần cổ tuyệt đẹp ấy. 

Thế nhưng, bé con của hắn lại quyết định rời đi, trước khi đi lại vô tình lấy đi một sợi dây chuyền mà hắn chưa kịp tặng. Đây có phải là thứ con người vẫn gọi là định mệnh không?

Vương Nhất Bác nâng khóe miệng, ánh mắt nhìn chăm chú mang theo chút khổ sở không rõ. Ngày ấy, Tiêu Chiến rời đi mang theo sợi dây chuyền nhỏ và rồi cũng mang theo cả linh hồn mà hắn nguyện lòng trao đi.

Tiêu Chiến của ta.

Ta nhớ em. Từng giây từng phút đều nhớ em.

Quay về bên ta.

Không được sao?

Câu hỏi ấy lặng lẽ cuốn lấy tim hắn, không gian tĩnh lặng đối lập với cơn đau chẳng thể thuyên giảm nơi lồng ngực. Hắn biết rõ sẽ không ai trả lời câu hỏi ấy, biết rõ bản thân mình vốn đã có câu trả lời. Thế nhưng ngày này qua tháng nọ vẫn kiên trì hỏi ba chữ ấy.

Từ bao giờ một kẻ như hắn lại trở nên ngu ngốc đến nhường này? 

Nhưng biết sao đây, hắn yêu Tiêu Chiến.

Yêu đến đau lòng.

***

Thị trấn về đêm khoác trên mình vẻ âm u kì dị, thỉnh thoảng mới xuất hiện bóng dáng nhóm thợ săn đi tuần trên đường, khắp không gian phủ một lớp sương mù lành lạnh.

" Mẹ kiếp, hôm nay cái thằng tiểu bạch kiểm kia dám trốn để bố mày phải đi tuần!" Tiếng mắng chửi tục tĩu phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ, ngay sau đó bóng dáng mập mạp vừa cất tiếng kia cũng xuất hiện dưới ánh đèn chập chờn của cây cột điện đã nghiêng ngả.

(*tiểu bạch kiểm: cách nói châm biếm những chàng trai có ngoại hình trắng trẻo, xinh xắn, có cảm giác nhu nhược và vô dụng. Ở đây mình dùng từ hán Việt vì chưa nghĩ ra tên gọi bằng tiếng phổ thông nào cho phù hợp :v mn ai biết thì bảo mình nha :v)

Gã ta bước đi khệnh khạng, khói thuốc đục ngầu lượn lờ càng tô đậm làn da trắng bệch đến mức nhợt nhạt. Đi được vài bước gã cau mày không vui, quay đầu nhìn hai tên thợ săn theo sau, hất cằm lớn tiếng hỏi:

" Hai chúng mày nói xem, ngày mai thằng tiểu bạch kiểm đến thì tao nên xử nó thế nào?"

Hai tên được hỏi đến liền giật mình liếc về phía nhau rồi nhanh chóng cúi đầu khúm núm. Một tên trong số đó lên tiếng:

" Thiếu gia muốn thế nào thì nó đều phải chịu thôi ạ."

" Haha." Được nịnh nọt khiến gã ta ngửa cổ cười lớn, tiến đến vỗ vãi kẻ vừa nói mấy cái rồi quay người tiếp tục bước đi, " Đúng vậy, Silas tao là ai cơ chứ, đường đường là con trai của Hội trưởng thì có đứa nào tao không xử lí được. Có mà cho cái thằng Vương Nhất Bác trong rừng kia ra đây tao cũng không sợ. Vương thiếu cái con khỉ, tao nhổ vào!"

Hai tên thợ săn đi phía sau nghe vậy liền âm thầm đưa mắt nhìn nhau, trong đầu không ngừng chửi rủa gã ta đúng là bị điên rồi. Ngày thường ỷ vào thân phận của mình mà bắt nạt lũ thợ săn cấp thấp, nhất là A Tán, chính là tiểu bạch kiểm gã nhắc đến lúc nãy, lúc nào cũng bị gã soi mói mắng chửi, bình thường đến ca đi tuần của gã cũng đều là cậu ta phải đi thay. Thế đã đành, hôm nay không biết ăn phải cái gì còn dám chửi lây sang cả vị Vương thiếu trong truyền thuyết kia. 

Chửi thì cứ chửi nhưng từ đầu đến cuối không tên nào dám hé miệng nửa lời. Nói thế nào thì cái danh con trai Hội trưởng của gã không đùa được, kể cả ngài Patrick đã nói rằng phải cho gã tự mình đi lên từ vị trí thấp hèn nhất nhưng con trai thì vẫn là con trai, bọn chúng vẫn chỉ là lũ tép riu mà thôi.

Đúng lúc này, ở ngã ba phía trước bỗng vang lên tiếng động, Silas nghe thấy đầu tiên. Gã nhanh chóng vứt điếu thuốc xuống đất, chân dẫm lên dập tắt đốm lửa đang cháy dở. Hai tên phía sau cũng phát giác ngay sau đó, tay theo phản xạ đưa ra sau chạm vào cung tên buộc trên lưng, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào lớp sương trắng phía ngách phải.

" Chúng mày lên trước đi." Silas lùi ra sau, không chút chần chừ ra lệnh cho hai tên còn lại. 

Bọn chúng nhận lệnh ngập ngừng tiến lên, trong đầu lại mắng gã vô dụng. Cả hai đồng thời rút một mũi tên bạc sau lưng cài vào cây cung trong tay, từng bước tiến đến phía trước. Mảng sương mù dày đặc chậm rãi tràn ra khỏi ngách cuối cùng bao lấy thân thể của bọn chúng biến mất không dấu vết.

Silas trơ mắt chứng kiến hai tên thợ săn kia biến mất trong làn sương, còn chưa kịp hiểu ra vấn đề lại nghe thấy hai tiếng "rắc rắc" khô khốc vang lên từ con ngách bí ẩn.

Là tiếng vặn cổ, cách thức giết chết thợ săn ma cà rồng nhanh gọn và tàn ác nhất.

Silas nghiến răng, yết hầu yếu ớt chuyển động lên xuống trong cổ họng, hai chân vô thức lùi dần về phía sau. Nhiệt độ xung quanh dường như càng ngày càng thấp xuống, khí lạnh tựa băng nhọn tiến dần về phía gã cuối cùng ngưng tụ lại nơi mũi dao bạc lóe lên ngay trước ngực trái.

" Mày là ai? Biết tao là ai chưa mà mày..."

Chữ "dám" cuối cùng còn chưa kịp phát ra, người phía sau đã vặn cổ tay gia tăng thêm lực khiến mũi dao tiến lại gần hơn, đâm qua lớp áo dày chọc vào da gã. Thanh âm lạnh lẽo pha chút âm u nhẹ nhàng phả hơi vào gáy khiến gã sởn gai ốc:

" Tất nhiên là tao biết mày là ai, người nên hỏi câu đó là tao mới đúng, thiếu gia đáng kính của tao à."

Silas vừa nghe thấy danh xưng quen thuộc kia vang lên lập tức nhận ra, gã nghiến răng tức giận theo phản xạ muốn quay đầu nhìn nhưng vừa động mũi dao trước ngực lại ấn mạnh thêm vài phần, lần này đã rạch một vết nhỏ trước ngực. Gã cắn răng nhẫn nhịn, giọng nói rít lên:

" Thằng tiểu bạch kiểm chết tiệt, mày chán sống rồi đúng không?"

Ngọn gió đêm lành lạnh khẽ lướt qua hất tung một góc khăn che mặt người phía sau lộ ra chấm đen nhỏ dưới khóe miệng khẽ cong lên.

" Đúng là chết đến nơi rồi vẫn to mồm nhỉ?" 

Tiêu Chiến vừa nói, khóe mắt phát giác bóng đen kéo dài xuất hiện nơi đầu hẻm. Cậu nhanh chóng giữ lấy Silas, động tác lưu loát thu dao vào cổ tay áo, năm ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, dồn lực đánh một cái thật mạnh vào ngực trái bị rạch một vết của gã. Một chiêu này đủ để gã ngất đi. 

Một nhóm thợ săn đi tuần khác xuất hiện, chúng lạnh nhạt bước qua con hẻm vắng lặng không một bóng người, cũng không hề phát hiện ra điều gì bất thường cứ thế đi qua.

Khi Silas tỉnh lại, gã ngay lập tức cảm nhận được cảm giác nhói lên khắp cơ thể. Lúc nãy gã đang bị trói trên dưới chân cột, dây thép gai quấn từng vòng trên thân thể gã, chặt đến mức không cử động cũng cảm thấy được đau đớn. Vậy mà dám trộm dây thép gai chuyên dùng dưới nhà giam tội phạm ở trụ sở của Hội đồng để trói gã.

Silas căm phẫn nhìn chàng trai đang cúi đầu chăm chú mài dao ở góc phòng. Có nằm mơ gã cũng không ngờ được cái tên trắng trẻo vô dụng luôn bị gã mắng chửi lại là cùng một người với tên đang đứng ở góc phòng kia, khắp người đều tỏa ra vẻ âm u tàn bạo. 

" Còn nhìn nữa thì đừng trách tao móc mắt mày ra, giống như chủ nhân của cha mày ấy, nghe chưa?" Đối với kẻ chỉ biết cậy vào quyền thế như Silas, Tiêu Chiến không hề có ý muốn nói chuyện tử tế với gã. Cậu nghiêng bàn tay nhìn lưỡi dao đã mài một lượt, tiếp tục nói, " Cũng đừng mong nhìn vào mắt tao để dùng cái năng lực quèn của mày đọc suy nghĩ của tao. Mày biết là cái đó vô dụng với tao mà phải không?"

Như để khiêu khích, Tiêu Chiến quay đầu về phía Silas, con người đen láy nhìn thẳng vào mắt gã, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo.

Silas là con trai của Patrick, một tên thiếu gia vô dụng đúng nghĩa. Thứ duy nhất khiến Patrick còn giữ gã lại chính là thứ năng lực ma cà rồng mà gã đã bỏ một đống tiền bạc và điều khoản báu bở để mua lại từ bọn buôn lậu ở chợ đen, năng lực đọc suy nghĩ. Tiêu Chiến biết được điều này cũng nhờ vào cái bản tính khoe khoang ngu xuẩn của Silas mỗi lần nhậu nhẹt với đám thợ săn. 

Nhưng tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, năng lực ma cà rồng đâu phải là thứ có thể mang ra mua ra bán vào dễ dàng như vậy, lại còn là năng lực mạnh mẽ như đọc suy nghĩ kia. Thứ mà Silas dày công lấy được cùng lắm cũng chỉ là một chút năng lực quèn mà bọn buôn lậu góp nhặt từ nhiều linh hồn ma cà rồng vất vưởng mà thôi. Muốn dùng được nó, Silas phải thông qua việc nhìn vào mắt người đối diện mới có thể đọc được, hơn nữa mỗi lần đọc càng lâu thì gã lại càng bị ăn mòn thể lực.

Chung quy lại, Silas là một thằng đần sở hữu một năng lực quèn, vậy thôi.

" Được rồi, tao mất thời gian quá nhiều vì mày rồi." Tiêu Chiến sải bước về phía Silas, khuỵu một chân xuống ngang tầm mắt với gã, " Thứ tao cần từ mày chỉ có hai. Cái thứ nhất tao đã lấy được rồi, cái thứ hai mới cần mày động não đây."

Tiêu Chiến rút ra từ trong túi áo một tờ giấy trắng được gấp ngay ngắn, cậu giở ra trước mặt Silas, ngón trỏ ấn mặt giấy xuống đất, tay còn lại đưa bút vào tay gã, lạnh giọng:

" Viết lại sơ đồ trụ sở vào đây." Muốn thâm nhập vào trụ sở thì nắm rõ được sơ đồ cấu trúc là một lợi thế. Dù cậu đã đột nhập vào để khảo sát vài lần nhưng trong trụ sở bố trí rất nhiều canh gác và các cơ quan bảo vệ, vậy nên cũng không biết được nhiều. Nhưng Silas lại khác, gã tuy vô dụng nhưng ít nhiều đã ở trụ sở với Patrick một thời gian dài từ khi còn nhỏ, hẳn là sẽ thông thạo hơn nhiều.

Silas nghe Tiêu Chiến ra lệnh theo bản năng phản kháng, gã dùng sức ném cây bút ra xa, khuôn mặt dữ tợn cau lại, nhổ một ngụm nước bọt lớn tiếng:

" Viết cái con mẹ mày! A Tán, mày đừng có đắc thắng, cha tao mà biết chuyện thì mày không chạy nổi đâu."

Như nghe được chuyện hài, Tiêu Chiến bật cười giễu cợt, vừa chậm rãi nhặt cây bút trên mặt đất vừa cất giọng lạnh lẽo:

" Đến chủ nhân của cha mày tao cũng phải giết chứ đừng nói đến cha mày." Nói đoạn, cậu đưa bút trở lại tay Silas, lưỡi dao bạc lại một lần nữa hạ xuống, " Khôn hồn thì nghe lời đi, không thì đừng trách tao vô tình."

Dù có tỏ vẻ cứng rắn thế nào thì Silas vẫn là một thằng sĩ diện hão và sợ chết. Gã vừa cảm nhận được mũi kim loại lạnh buốt liền âm thầm run lên, ngoài mặt thì vẫn nghiến răng nắm chặt lấy cây bút, cuối cùng vẫn phải hạ bút xuống.

" Tao nói mày viết chứ không bảo mày bịa!" Thanh âm lạnh giá tựa như tiếng của tử thần vang lên bên tai Silas, sau đó là cảm giác đau nhói khắp bàn tay, Tiêu Chiến đang giẫm lên tay gã cảnh cáo.

Silas không dám phản kháng nửa lời, từng ấy sự việc đã đủ khiến gã nhận ra người phía sau không phải yếu đuối như gã từng nghĩ mà thực ra chính là một con quỷ đội lốt, một kẻ có thể xé nát tấm mặt nạ nhu nhược lộ ra ánh mắt lạnh lẽo như satan.

Sơ đồ cuối cùng cũng được hoàn thành. Silas nhìn Tiêu Chiến đứng dậy sửa soạn đồ đạc liền không nhịn được hỏi:

" Rốt cuộc mày tính làm gì? Tại sao mày lại muốn thâm nhập vào trụ sở?"

Tiêu Chiến không đáp ngay, từ tốn quấn chặt dây trên cổ tay, sau đó giắt dao bên lưng quần, mãi mới quay đầu lại nhìn Silas cười nhạt:

" Trả thù."

Vì hai chữ này mà Tiêu Chiến đã phải trải qua bao sóng gió và khó khăn, hai lần phải đưa ra quyết định đầy đau đớn khi rời khỏi nơi cậu coi là nhà. Lần đầu tiên, cậu rời khỏi căn nhà kính luôn chan hòa ánh nắng của mẹ, lưu lạc khắp bốn bể chân trời cùng chiếc dao bạc bên hông trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, ngày ngày không ngừng suy nghĩ phải tìm được kẻ không đáng gọi là cha ấy. Lần thứ hai, vẫn là trong thế giới xa lạ ấy, cậu rời khỏi nơi có người đàn ông mà cậu yêu đến tận tâm can, mang theo sợi dây chuyền của hắn, ngày ngày tập luyện, ngày ngày lên kế hoạch trả thù với hi vọng yếu ớt rằng có thể được gặp lại hắn sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. 

Tất cả, tất cả đều vì hai chữ "trả thù".

Tiêu Chiến đóng cửa phòng trọ giam giữ Silas, tay phải cầm điện thoại áp một bên tai. Người bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, cậu hạ giọng nói:

" Đã lấy được sơ đồ và thẻ ra vào của Silas rồi. Đêm mai là trăng tròn, người sói trong ngục sẽ tỉnh giấc."

Ngón tay thon dài theo thói quen chạm lên cổ, mân mê từng mắt xích trơn trượt của sợi dây chuyền. Tiêu Chiến cúi đầu, mi mắt khẽ rũ xuống cùng với nụ hôn thật nhẹ lên sợi dây chuyền nhỏ, sau đó chậm rãi nói:

" Đừng quên ra hiệu cho phía bên kia cùng hành động. Vẫn luật cũ, đừng nhắc về tôi."

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến đè thấp giọng, thanh âm ma mị vang lên giữa hành lang trống vắng tối đen như mực.

" Đã đến lúc rồi, Từ Tư Vũ, mai gặp lại ở trụ sở."

--------------
Dạo này hừng hực máu chó viết fic nên năng suất ra chap mới vượt ngoài mong đợi =))))))))
Dự là chap sau Vương thiếu và bé con Tiêu Chiến (bây giờ thành anh giai sát thủ cool ngầu Tiêu Chiến =)) ) sẽ song kiếm hợp bích cùng lên sàn nhé mn ❤
Thực ra do dự định ban đầu viết fic ngắn thôi nhưng lại bị kéo ra hơi nhiều chap rồi nên tôi đang đẩy nhanh tình tiết câu chuyện đấy =)))) với cả tôi không mún đôi trẻ xa nhau lâu quá huhu 🥺
Oke vậy thui, hẹn cạ nhà ở chap sau hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip