Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Kinh vào một ngày nắng nhẹ, con ngõ nhỏ vắng lặng hôm nay khoác lên mình chút ánh vàng nhàn nhạt, đêm qua lại là một trận mưa rào như trút nước, khắp nơi từ mặt đất đến tán cây vẫn còn đọng lại mùi mưa ẩm.

Patrick dừng lại trước căn nhà nhỏ phủ kính bao quanh, bên trong là ba bốn hàng chậu hoa mờ nhạt theo vết nước còn vương lại trên lớp kính trắng trong, bên trên là chiếc biển treo bằng gỗ cùng dòng chữ được viết tay nắn nót " Tiệm hoa Tiêu Hạ".
 
Ông ta bước vào trong tiệm, ngay lập tức thứ hương đặc trưng của hoa cỏ xộc vào cánh mũi. Patrick im lặng đi đến hãng cây cuối cùng nơi có người phụ nữ đang cặm cụi xới đất.

" Ngươi là Tiêu Hạ?"

Giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh khiến Tiêu Hạ giật nảy mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, cô vội vã đứng thẳng người, bàn tay cẩn thận lau vào chiếc tạp dề trên người, mỉm cười nói:

" Dạ vâng, xin hỏi Ngài cần gì ạ?"

Ánh nắng sau lưng cô vì xuyên qua lớp kính mà có chút nhòe đi, hoặc có chăng cũng là vì nụ cười của cô quá mức rực rỡ và ấm áp. Patrick thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía phòng trong ở phía sau cửa tiệm.

" Công tước đang ở chỗ ngươi?"

" Công tước?" Tiêu Hạ hỏi lại, vài giây sau mới nhận ra, ánh mắt trong trẻo trong thoáng chốc sáng lên, cười tươi đáp, " Ý Ngài là Magnus sao?"

Ánh mắt Patrick một lần nữa rơi xuống người phụ nữ đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề được chăm sóc, trên má còn có vết tàn nhang, ấy vậy mà khi cười lên lại bừng sáng hơn cả nắng hạ. Cô ta có thể gọi thẳng tên của Công tước, chắc hẳn mối quan hệ của họ không đơn giản.

Phải chăng, người phụ nữ này chính là lí do khiến Ngài ấy không trở về?

Tiêu Hạ đứng trong tiệm, động tác chăm hoa cực kỳ hời hợt, bởi chú ý của cô vẫn luôn đặt vào hai thân ảnh mờ mờ đang nói chuyện bên ngoài. Một lúc lâu sau, Magnus tiến vào, lần này không có Patrick theo sau.

Ông đi về phía Tiêu Hạ, ngón tay vươn ra khẽ lau đi vệt bẩn vương trên má cô, trầm giọng nói:

" Hạ Hạ, ta phải trở về Anh Quốc."

" Về sao?" Tiêu Hạ ngơ ngẩn nắm lấy bàn tay đang ôm lấy má mình, " Ngài...có trở về đây nữa không?"

Magnus không trả lời, chỉ im lặng kéo cô vào lòng, cuối cùng hôn lên mái tóc đen thơm mùi bồ kết của cô, khàn giọng:

" Ta sẽ tìm cách, sớm thôi, chờ ta."

" Được, em chờ Ngài." Tiêu Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Magnus, đôi mắt xinh đẹp cong cong như biết nói khiến trong lòng ông rung động mãnh liệt, tự nhủ rằng mình sẽ chẳng đi bao lâu, rồi sẽ lại trở về đây. 

Đáng tiếc, nụ cười dịu dàng khi ấy của Tiêu Hạ lại là nụ cười cuối cùng mà ông được nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp tựa ban mai của cô. 

Bởi lần tiếp theo khi họ gặp nhau, khắp nơi ngoài mùi máu tanh nồng đậm cũng chỉ còn giọt nước mắt mặn đắng chảy dọc gò má mà ông từng ôm lấy.

Magnus hạ kiếm, ánh mắt dừng lại thân thể người phụ nữ nằm dài trên mặt đất. Ngón tay giấu sau chiếc găng tay trắng muốt chợt run lên. Con ngươi đỏ rực bỗng chốc rạn ra, cuối cùng máu đỏ tràn đầy trong hốc mắt. 

Là đau đớn đến mức tràn ra huyết lệ.

Tiếng khóc non nớt truyền đến từ chiếc tủ trong phòng, nơi mà Tiêu Hạ đã từng treo quần áo của ông ta sau khi là lượt thật cẩn thận. Magnus nhìn Tiêu Hạ thêm một lần, sau đó không chút do dự mà sải bước rời khỏi tiệm hoa.

Patrick đã đứng đợi ở bên ngoài, thấy ông đi ra liền cung kính hành lễ:

" Công tước, vừa rồi Ngài dùng lực cách âm sao? Tôi ở bên ngoài không hề nghe thấy âm thanh nào."

" Đã xử lí xong xuôi rồi, ta không thích ồn ào." Magnus không nhìn Patrick, bước chân tiến về phía trước trầm ổn hệt như giọng nói của ông lúc này.

" Nên vậy, thưa Công tước." Patrick đặt tay trước ngực, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, " Kế hoạch đã sắp thành công, không nên để vì một người đàn bà loài người ảnh hưởng. Hơn nữa ả ta còn đẻ ra một đứa trẻ, thật sự hiểm họa khó lường, cả hai đều phải chết nếu không…"

" Được rồi, Patrick." Magnus dừng chân, không quay đầu lại mà ngắt lời Patrick, " Mọi chuyện đã qua rồi."

Patrick khựng lại trong giây lát, sau đó cung kính cúi đầu, nói:

" Là tôi nhiều lời rồi, thưa Ngài."

Magnus không nói thêm, thế nhưng đôi chân cũng không dịch chuyển, cứ đứng lặng người ở đó. Tiếng khóc thê lương của đứa trẻ ông ta chưa được nhìn mặt vang vọng trong căn nhà kính đã từng quen thuộc, từng tiếng nấc nghẹn ngào truyền vào tai ông.

Tại sao trong lòng lại có chút cảm giác kì lạ, giống như bị một kẻ giấu mặt cầm kim châm liên tục vào người, không đau nhưng lại khiến bản thân vạn phần khó chịu.

" Công tước!" Patrick nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân thể Magnus đang nghiêng ngả, vì vừa rồi ông ta đã giẫm phải một cái ổ gà rất sâu, từng giọt nước mang theo bùn đất bắn tứ tung, bám vào ống quần Tây vốn được là lượt sạch sẽ.

Có lẽ trên đời chỉ có một người sẽ vì ông mà nhắc nhở chú ý đường đi, sẽ tốt bụng mà dẫn ông đi trên con đường vốn chẳng hề gì đối với một ma cà rồng như ông ta.

Người đó bây giờ, đang nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Đôi giày đen bóng lộn giờ đã dính thêm bùn đất xám xịt lại một lần nữa gõ từng nhịp lên nền đất ẩm, hòa cùng tiếng khóc không ngừng phía sau.

Cuộc sống luôn tồn tại những lựa chọn, mỗi lựa chọn đều dẫn tới một kết cục khác nhau.

Tình yêu và tham vọng, Magnus chọn cái thứ hai.

Thế nhưng, trong cái phút giây nhìn thứ tình yêu mà bản thân tự mình bóp chết, ông ta lại liều mình thay đổi lựa chọn.

Một nửa tham vọng để lấy lại một nửa tình yêu, chính là đứa trẻ tội nghiệp mang trong mình dòng máu của hai người, đứa trẻ mà ông mãi mãi không thể biết tên.

***

Patrick nhìn bóng lưng thẳng đứng của người đàn ông, sự ngạo nghễ thường ngày đột nhiên lại mang theo chút ưu phiền mờ nhạt. Nhưng chỉ vài giây, Patrick nhanh chóng xua tan đi suy nghĩ vừa xuất hiện, người đàn ông ấy là Magnus, là vị Công tước có thể đánh đổi mọi thứ vì danh vọng và quyền lực. Một người như vậy sao có thể có thứ cảm xúc giống như loài người kia?

“ Công tước, người của ta đã được bố trí theo kế hoạch, hiện tại chỉ chờ Ngài hạ lệnh sẽ tiến hành.”

Magnus vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng, ánh mắt thả vào màn đêm tối tăm bên ngoài khung cửa. Nơi đó ẩn chứa điều gì, một kẻ ngỡ như mang trong mình sức mạnh tối cao như ông ta lại chẳng thể nhìn thấu.

Nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi khẽ lay động, hình ảnh mờ ảo, nhập nhằng với quá khứ đã trôi qua từ lâu. Magnus nhắm mắt trái, trong lòng không kìm được run lên, là cảm giác đã lâu không nhớ đến, là rung động đã cố chôn thật sâu dưới đáy vực của tội ác.

" Bắt đầu đi."

" Tôi đã rõ, thưa Ngài." Patrick thành kính cúi đầu, khóe miệng nhanh chóng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Lúc này, người trong lòng khẽ động khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cánh tay vòng qua chiếc bụng nhỏ kéo lại gần, lồng ngực cùng tấm lưng gầy dính chặt lấy nhau.

“ Tỉnh rồi sao?” Hắn cúi thấp đầu, dụi nhẹ vào mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội, thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng, bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi hai mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ. Bộ dạng này của cậu khiến tim Vương Nhất Bác nóng lên, tựa như chú thỏ nhỏ đang cọ lông vào từng mạch máu, ngứa ngáy đến tê dại.

Vương Nhất Bác đặt tay lên bụng cậu, vô thức xoa nhẹ mấy cái. Ma sát nhẹ nhàng khiến Tiêu Chiến cực kỳ dễ chịu, thân thể lại một lần nữa thả lỏng, tùy tiện tựa lưng vào lồng ngực hắn, hai chân nhàn hạ gác lên đôi chân dài thẳng tắp kia. Hắn cong môi, điều chỉnh tư thế một chút để cậu nằm thoải mái nhất, bàn tay rời khỏi bụng cậu lúc này lại vô tình lướt qua hông dưới, cảm nhận được vật thể nhỏ.

Vương Nhất Bác khẽ khựng lại vài giây, sau cùng mới nhẹ giọng hỏi:

“ Lúc nào cũng mang theo thứ này sao?”

Tiêu Chiến nghe không hiểu, mắt cũng không mở mà chỉ hơi ngẩng đầu, hàng lông mày khẽ động như hỏi lại.

“ Con dao bên hông em.”

Nghe đến đây, Tiêu Chiến giật mình mở mắt, thân thể bật dậy khỏi lòng hắn, theo phản xạ đưa tay sờ xuống hông, sau đó rất nhanh cầm lấy bàn tay to lớn của hắn lật trái lật phải.

“ May quá, em còn tưởng anh bị dao cứa vào tay.”

“ Em nghĩ ta vô dụng thế sao?” Vương Nhất Bác kéo cậu trở lại lồng ngực, tay véo chiếc bụng mềm như trừng phạt, nhưng đuôi mắt lại cong lên ý cười.

“ Lo lắng thôi mà…” Thỏ nhỏ bị hiểu nhầm, khẽ xị mặt lẩm bẩm.

Môi mỏng hơi mím lại nén cười, Vương Nhất Bác ôm lấy người cậu, cằm tựa vào đỉnh đầu, hỏi:

“ Được rồi đừng giận dỗi nữa, trả lời câu hỏi của ta xem.”

“ Đây là con dao em tìm thấy khi còn ở nhà cũ, sau này quyết định đến đây thì mang theo bên mình để tự vệ thôi.” Tiêu Chiến dừng lại một chút, ngón tay vẽ vòng vòng vào lòng bàn tay to lớn của hắn.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu, im lặng không nói. Có lẽ hắn cũng không cần phải hỏi tại sao cậu lại quyết định đến đây hay tại sao lại phải mang dao bên mình để tự vệ nữa. 

Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trong phòng hắt lên mái tóc cậu, những sợi tóc tơ mảnh mai tựa như sợi chỉ bạc khẽ lay động. Bất chợt, Vương Nhất Bác nghĩ về hình ảnh của Tiêu Chiến trong hình dạng một đứa trẻ, có lẽ lúc ấy cậu cũng như sợi tóc tơ kia, gầy gò và yếu ớt, bên hông là con dao bạc to hơn cả bàn tay nhỏ bé của cậu, cô độc bước vào thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Giá mà thượng đế có thể đối xử với cậu tốt hơn một chút thì tốt biết bao.

Nhưng nếu quá khứ thay đổi, liệu hắn có gặp được Tiêu Chiến hay không?

Nếu hắn không gặp được cậu, hiện tại hắn sẽ như thế nào?

Cảm nhận cánh tay rắn chắc bỗng nhiên siết lại thật chặt, Tiêu Chiến theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khoảng cách giữa họ thật gần, dường như chỉ cần đưa mặt về phía trước một chút thôi sẽ chạm vào đôi môi mỏng lành lạnh ấy.

Một nụ hôn lướt qua nhưng lại chứa đựng tâm tư nặng nề đến nhường nào.

Thượng đế tàn ác với em, nhưng ta lại muốn cảm ơn Thượng đế.

Cảm ơn Ngài vì đã cho ta được gặp em, bé con thân yêu.

***

Báo cáo: con người tội lỗi này đã tự tát mình vì ra fic chậm rồi mn ạ :((

Thiết nghĩ cả nhà chờ em ra thêm 3 4 chap nữa r đọc lại từ đầu cho nhớ mạch truyện 😔 vì đến con tác giả là em còn quên...

Edit thêm: cả nhà đọc truyện thấy có bất kì lỗi chính tả hay lỗi type gì thì cmt nhắc em lun nha =)))))))))))) nhiều khi em viết xong em ngáo á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip