Yeu Thoi Gian Co Chua Lanh Duoc Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau khi Taehyung rời đi,mọi thứ trở nên khó khăn với tất cả.Từ công việc của Yoongi,Namjoon,Hoseok đến tình trạng của Seokjin.

Thay vì Taehyung quyết định mọi thứ,vạch ra mọi hướng đi rồi ba người họ sẽ góp ý và thực hiện thì bây giờ tự cả ba phải tự lo liệu tất cả,áp lực là rất lớn,vì Taehyung là người chưa bao giờ mắc sai lầm trong mọi thứ cậu làm,cả gia sản này là do một tay cậu phát triển nên họ không muốn khi cậu về cậu phải thất vọng.

Phần Seokjin,nếu như anh cứ thể hiện ra sự đau khổ như lúc chia tay Jungkook thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với bọn họ.Nhưng anh không,anh luôn gồng mình mạnh mẽ kể từ khi Taehyung đi,anh sẽ vui vẻ trước mặt mọi người vì anh không muốn ai phải lo lắng cho anh nữa.Nhưng đêm xuống không khó để nghe những tiếng thút thít của anh qua khe cửa phòng hoặc nơi góc ban công mặc dù rất nhỏ.

 -Hyung,đừng cố mạnh mẽ nữa,anh có thể nói với em,anh biết em luôn lắng nghe anh mà.-Yoongi.

 -Bao giờ thì Taehyung về Yoongi nhỉ?

 -Khi em ấy biết lắng nghe lòng mình.

 -Chắc sẽ lâu lắm?-Seokjin nước mắt lăn dài trên má.

 -Hyung à,Taehyung trước giờ em nó chưa yêu ai ngoài anh bao giờ,có lẽ trong chuyện tình cảm em nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi,khi một đứa trẻ xác định được bản thân nó muốn gì,nó sẽ tìm về thứ đó.Có lẽ nhóc ấy nghĩ anh vẫn yêu Jungkook nên đã lựa chọn bỏ đi như thế thay vì nói ra rồi bắt anh lựa chọn.

 -Cậu ấy không nói với anh,cũng không cho anh cơ hội để nói.Nếu lúc đó anh kiên nhẫn hơn một chút để giải thích với cậu ấy thì chắc cậu ấy bây giờ vẫn ở đây bên anh.Là anh đã để cậu ấy hiểu lầm tất cả,anh làm cậu ấy tổn thương rồi.Chắc cậu ấy chẳng muốn gặp lại anh nữa đâu Yoongi à.

 -Đừng nghĩ vậy hyung,em hiểu tính em nó,bất cứ ai từng cho em ấy ảm giác yêu thương thì em ấy tuyệt đối sẽ không quay lưng với họ.Anh còn là một khác biệt với em ấy,em nghĩ anh là người duy nhất có thể khiến Taehyung trở nên như vậy.Một kẻ sắt đá như Taehyung lại tự nguyện ở bên chăm sóc anh,dịu dàng trao anh tình yêu của em ấy dù biết anh lúc đó vẫn còn tình cảm với người khác.Anh nói xem,em ấy yêu anh đến nhường nào.

 -Nhưng anh lại làm cậu ấy đau lòng.

 -Hyung,anh hãy kiên nhẫn với Taehyung nhé,em biết anh đau khổ nhưng nếu buông bỏ em biết sẽ khiến anh đau khổ hơn,vậy thì anh hãy chọn kiên nhẫn nhé.

Cứ thế ngày qua ngày,tháng qua tháng,rồi một năm cũng trôi qua.Seokjin chờ đợi trong niềm hy vọng một sớm mai thức dậy sẽ thấy Taehyung đang dịu dàng ôm lấy mình mà yên giấc như trước đây cậu vẫn làm mỗi khi cậu đi đâu đó về muộn.

Sáu tháng nữa tiếp tục trôi qua,mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với mọi người,Seokjin cũng không còn thút thít khi đêm về nữa.Một hôm Hoseok mở hộp mail của Taehyung lên,bình thường thì Hoseok cũng hay check mail giúp Taehyung vì anh là trợ lý của cậu,thông thường chỉ là những email của ba người họ gửi báo cáo cho Taehyung hoặc mail của đối tác thôi nhưng đập vào mắt Hoseok là một địa chỉ mail lạ không rõ ràng.Mở ra Hoseok thấy đường link dẫn đến đoạn video Seokjin và Jungkook cùng bước ra khỏi phòng khách sạn,ngày gửi chỉ cách ngày Taehyung bỏ đi mười ngày.

 -Hyung,chúng ta cần nói chuyện.-Hoseok.

 -Chuyện gì thế Hopi?-Yoongi.

 -Anh nên xem cái này.-Nói đoạn Hoseok đưa máy tính cho Yoongi xem.

 -Namjoon,cậu qua đây chút đi,gọi cả Jin hyung nữa.-Yoongi gọi Namjoon sang phòng làm việc.

 -Cái quỷ quái gì thế này.-Seokjin hét lên.

 -Cái này là khi nào hyung?-Namjoon.

 -Là khi anh và Taehyung bắt đầu hơi xa cách nhau vì nụ hôn của Jungkook ở bữa tiệc đó.Hôm đó anh đi bar chắc là vì say quá nên đã nhắn Jungkook đến đón,hoặc có thể là anh định nhắn cho Taehyung nhưng nhắn nhầm cho cậu ấy,nhưng anh cũng chẳng nhớ mình nhắn khi nào và làm thế nào mình vào khách sạn được,anh hỏi thì họ nhất quyết bảo anh tự vào.-Seokjin.

-Rõ ràng có vấn đề.Anh đã đến bar nào vậy?Đi cùng em đến đó lần nữa.-Namjoon.

 -Em đã hack địa chỉ mail,nó được gửi từ một IP trong một quán net cách chúng ta khá xa,rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng trước khi làm.-Hoseok.

 -Đối tượng nhắm đến chắc chắn là Jin hyung.-Namjoon.

 -Tại sao?-Seokjin.

 -Vì người bình thường sẽ không biết Taehyung là ai,nếu như biết thì cũng chắc chắn không dám động đến em ấy,khác nào tự đào mồ chôn mình đâu.Vậy nên chắc chắn tên này biết rõ quan hệ giữa anh,Taehyung và Jungkook,và ý đồ thì quá rõ ràng là phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.-Namjoon.

 -Nhưng kẻ đó là muốn giành lấy Taehyung hay là muốn anh phải đau khổ?-Seokjin.

 -Chuyện đó không quan trọng nữa hyung,quan trọng là chúng ta đã biết kẻ đó là ai.-Yoongi.

 -Là ai?-Seokjin.

 -Park Jimin.Một kẻ biết rõ mối quan hệ giữa ba người ngoài tụi em ra chỉ có thể là hắn.-Namjoon.

 -Vì Jungkook đã bỏ rơi cậu ta.-Hoseok.

 -Mấy đứa xác nhận lại cho chính xác,quán bar anh đến lúc đó là New World,có kết quả thì báo anh biết.-Seokjin.

 -Anh định làm gì hyung?-Namjoon.

 -Anh mày không phải kiểu người cao cả,động vào Kim Seokjin này bằng một ngón tay thì sẽ phải trả giá bằng cả bàn tay.Huống hồ nó còn làm người anh mày yêu phải đau khổ thì cái giá sẽ còn đắt gấp đôi.-Seokjin.

-Hyung để bọn em xử lý,anh không cần phải ra mặt đâu.-Namjoon.

-Tại sao anh mày lại không ra mặt,tự tay anh sẽ khiến nó đau khổ.

Kim Seokjin,nói là làm.Tin tức Park Jimin,ông trùm trong làng đào tạo người mẫu vì yêu đơn phương mù quán âm mưu thủ đoạn phá hoại gia đình người khác,dùng tiền mua chuộc nhân viên quán bar bỏ thuốc người yêu cũ của người mình yêu,dùng địa chỉ mail giả để lan truyền clip nhạy cảm...Rất nhiều tin tức thi nhau xuất hiện,cùng vài ba vết sẹo sâu thẳm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình và một bàn tay chẳng còn lành lặn.Thậm chí mỗi lần ra đường còn bị người ta chửi bới lăng mạ,ném những thứ dơ bẩn vào người.Jungkook biết nhưng cậu không thể ngăn anh được,sau khi sự việc sảy ra,cậu đã đưa Jimin về nhà mình chăm sóc cho đến khi vết thương lành lại rồi bắt cậu ta đến để xin lỗi Seokjin.

Vài tháng lại trôi qua,mùa đông lại sắp đến,mùa đông của cả anh và cậu,nhưng bây giờ anh còn chẳng biết cậu đang ở phương trời nào.

-Taehyung à,có nhớ anh không?

-Chắc là có nhỉ?Nếu nhớ thì về gặp anh đi.

-Mà cũng chắc là không đâu Taehyung nhỉ?Nếu nhớ thì em đã về tìm anh rồi,em thích đeo bám anh lắm cơ mà.

-Sao em lại bỏ đi như thế?Không cho anh lấy một cơ hội để giải thích.

-Taehyung à,em ghét anh rồi sao?

-Taehyung à,lâu rồi chúng ta không chụp hình cùng nhau đấy.Em xem,bức ảnh cuối cùng đã gần hai năm rồi.

-Taehyung à,em có đang vui vẻ không?Ở một nơi nào đó không có anh chắc em sẽ thấy thoải mái hơn em nhỉ?

-Nói những lời như vậy liệu gió có đưa đến em được như trong mấy cuốn tiểu thuyết anh hay đọc không nhỉ?Nếu được anh chỉ muốn nhờ gió nhắn với em rằng anh nhớ em nhiều lắm.

-Taehyung à,anh yêu em.

Namjoon và Yoongi chỉ biết lặng người đứng nhìn anh tự nói chuyện một mình trên góc ban công như vậy,cũng không phải lần đầu,nhưng cũng không biết phải làm sao để giúp anh ấy.Tìm đã tìm,ở khắp nơi trên thế giới bất cứ nơi nào có người của mình hoặc người quen họ đều liên lạc nhờ tìm kiếm,nhưng kết quả vẫn là con số 0.

_____________

-Mọi người,anh có chuyện muốn nói.-Seokjin.

-Vâng hyung.

-Anh sẽ dọn đi.-Seokjin.

-Tại sao?Hyung,anh sao thế?-Namjoon.

-Sao vậy hyung?Ở cùng bọn em không tốt sao?-Hoseok.

-Không phải như mấy đứa nghĩ đâu,chỉ là....ở lại đây càng lâu anh càng thấy đau lòng hơn,ở đây toàn là hình bóng và kỷ niệm với em ấy,anh không thể thở nổi nữa.

-Sẽ ổn chứ hyung?Anh sẽ đi đâu?-Yoongi.

-Đến một nơi mà anh có thể sẽ thấy lòng mình yên bình hơn,đừng lo cho anh,cũng đừng tìm anh,thỉnh thoảng anh sẽ về thăm mấy đứa.

-Anh biết đó hyung,chúng ta là một gia đình,dù thế nào anh cũng đừng quên điều đó nhé.-Hoseok.

-Em sẽ lo lắng lắm,nhưng nếu đó là điều anh muốn thì em sẽ để anh thực hiện.-Namjoon.

-Cảm ơn mấy đứa thời gian qua đã chăm sóc anh,anh xin lỗi vì đã khiến các em lo lắng.

-Đừng nói vậy mà hyung,hãy về đây thường xuyên nhé,và giữ liên lạc nữa,bọn em sẽ nhớ anh lắm.-Hoseok.

Seokjin đi,anh đến Daegu,nơi mà Taehyung từng kể với anh về tuổi thơ khi còn ba mẹ.Anh mua lại một nông trại khá rộng,xây một căn nhà nhỏ trong đó,trồng hoa và vài loại cây ăn trái,nuôi vài chú cừu,vài ba chú chó đáng yêu.Anh thuê hai vợ chồng một bác nông dân giữ vườn và phụ anh chăm lo bầy gia súc.Cuộc sống bên ngoài bình bình dị dị trôi qua như dòng sông êm đềm,nhưng bên trong vẫn là sóng xô bão tố.

Chỉ duy nhất Ken là người anh cho địa chỉ,cuối tuần cậu sẽ đến chơi với anh,cùng anh tâm sự vài chuyện trên trời dưới biển.

-Hôm nay có ở lại không hay về trong đêm?

-Hôm nay sẽ ở lại,chuẩn bị rượu đi,đêm nay huynh đệ ta hàn huyên tới sáng.-Ken.

-Haha hai cái đứa nhóc này,cứ uống cho đã đời tuổi trẻ đi,ông đây già rồi không chơi lại bây đâu.-Bác Jung người giữ vườn.

-Dạ,bác mệt cứ ngủ trước ạ,sáng không cần dậy sớm đâu ạ.-Seokjin.

-Uh uh ta đi ngủ đây,hai đứa có say thì nhớ vào nhà mà ngủ,ngủ đây đêm lạnh lại bệnh vào người.

-Vâng,chúc bác ngủ ngon.-Seokjin.

__________

Ken chớp chớp mắt tỉnh dậy sau một đêm say rượu,nhìn qua thấy Seokjin vẫn còn ngủ nên cậu dậy vệ sinh cá nhân trước rồi mới quay ra định đi thăm vườn tược để Seokjin ngủ thêm một chút,chợt cậu thấy máu thấm trên chăn của anh,giở lớp chăn lên Ken bàng hoàng khi thấy mũi và tai Seokjin đang chảy máu.

-Seokjin cậu sao thế?

-Seokjin đừng làm tớ sợ,mở mắt ra nào Seokjin.

Không thấy anh phản ứng,Ken bế sốc anh lên đưa thẳng đến bệnh viện.Cánh cửa phòng cấp cứu đóng mở liên tục,y tá bác sĩ ra vô làm Ken như đốt lửa trong lòng.

-Bác sĩ,bạn tôi bị làm sao?-Ken chụp vội tay một bác sĩ vừa bước ra để hỏi.

-Bệnh nhân bị xuất huyết hiện tại chưa cầm máu được,người nhà hãy bình tĩnh chờ kết quả.-Nói rồi vị bác sĩ lập tức rời đi.

Sau 3 tiếng cánh cửa lại mở ra.Các y bác sĩ dần bước ra khỏi phòng.

-Bác sĩ?Bạn tôi thế nào rồi?

-Kết quả hiện tại chưa đủ để kết luận,chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm lâm sàn,nhưng với hiện tượng của bệnh nhân chúng tôi đoán là ung thư máu.

-Không thể nào,cậu ấy đã trị khỏi từ 3 năm trước rồi mà,bác sĩ có nhầm lẫn gì phải không?Không thể như thế được.

-Vậy là trước đây cậu ấy đã điều trị ung thư?

-Đúng vậy,từ lúc học cấp hai đã phát hiện cậu ấy bị chứng máu khó đông.Bốn năm trước được chuẩn đoán là ung thư giai đoạn đầu và đã điều trị dứt điểm theo phát đồ.

-Thật ra ung thư thì khó nói trước được điều gì lắm,dù điều trị thành công nhưng khả năng tái lại và biến chứng là rất cao,chúng ta vẫn phải chờ kết quả và sẽ đưa ra hướng điều trị hiệu quả nhất.Lát nữa người nhà có thể vào thăm và hãy động viên bệnh nhân nhé.Chúng tôi sẽ báo kết quả sớm nhất cho anh.

-Cảm ơn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip