chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thức dậy và lúc này đã là 8h tối tôi vội vàng bước khỏi giường xuống  phòng khách vừa tới cầu thang tôi đã nghe những tiếng cười đùa giòn tan của các a khiến tôi vui lên phần nào không còn suy nghĩ về hắn nữa.. Các a quay lại nhìn tôi ánh mắt lo lắng a namjoon hỏi tôi..

      RM: e đã khỏe hơn chưa..

      V: nhìn e xanh xao quá rồi đấy!

       - vâng ..cám ơn các a e ổn hơn rồi ạ..ngủ nhiều quá cũng không tốt..

       Jk: seyoong... E...à...chị ăn gì nhé.. Lúc nãy a yoongi có chuẩn bị cháo nóng cho chị ăn sẽ khỏe hơn đấy!

   • nói dứt câu jk chạy nhanh vào bếp 1 lúc sau bê lên 1 tô cháo nóng.. Nhìn hấp dẫn lắm.. Mình lại nhìn sang a yoongi không biết từ lúc nào a ấy nhìn mình 1 cách lo lắng như thế.. Mình chỉ vội cười rồi cảm ơn a ấy rồi ăn thật ngon lành.. Vì nó thật sự ngon.. Yoongi không những rap hay mà còn nấu ăn cực ngon nữa... Đâu đó mình nghe tiếng a jin nói.

      Jin: nhìn ngon gê.. A xin 1 chút mà yoongi chẳng cho a miếng nào.. Chỉ nấu cho mỗi e ..

      Jhope : a jin coi bộ muốn ăn lắm nhỉ. Để bọn e di nấu cho a 1 tô há

    Jin: dẹp cái suy nghĩ đó đi bọn mày mà nấu chắc a chẳng dám ăn đâu..

     Jimin :😂😂 a an hết cả nồi cơm mà giờ còn muốn ăn nữa sao?

      Jk: huyn nói thế thì seyoong nghĩ a jin ăn nhiều thì sao?

      - ủa mà chuyện đó ai cũng biết mà các a..

       Jin: các con người này sao thế hùa nhau ăn hiếp a mày à

   • chúng tôi trò chuyện rất vui sau đó rồi mạnh ai về phòng ngủ...

    3 ngày sau...

Ba tôi vừa đáp máy bay  xuống sân bay Tân Sơn Nhất.. Tôi vội ôm chầm lấy bame..như những ngày còn ở cùng nhau..nó như 1 thói quen... Về nhà sự ấm áp nhiều hơn.. Nhà tôi đây là lần đầu tiên có nhiều người như thế.. Trò chuyện cả buổi tối bên mâm cơm thịnh soạn và vài ly rượu vang đỏ..ba tôi mỉm cười nhìn tôi

    Ba: sao? Con thấy vui vì những vị khách này chứ?

     - dạ....con không có ý kiến gì đâu ba à

    Ba: vậy còn nói ba không thương con nữa không?

     - ba này... Ba thương con là nhất rồi.. À mà ba mẹ về khi nào đi ạ..

     Mẹ: chắc 1 tuần nữa.. Bame về chủ yếu là thăm con và xem con có chăm sóc tốt cho khách nhà mình không?

      Rm: 2 cô chú yên tâm đi..e ấy rất chu đáo với bọn con..

      Jimin: con gái cô chú cực đáng yêu mà

      Jk:e seyoong cứ bắt nạt con mãi cô chú à

     - này cậu nhóc ....

    Ba: thôi con... Jk đáng yêu mà.. Phải yêu thương mới đúng..

     -.......

Cuộc trò chuyện cứ thế  diễn ra...bame tôi trở về đây làm tôi thấy vui vẻ hơn nhưng những suy nghĩ về hắn vẫn còn.. Ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ huy..a hẹn tôi 1 h chiều gặp ở quán cafe để cho tôi biết thông tin về gã ấy..

A trao toi sắp tài liệu về hắn và cả tấm hình.. Tôi giật mình vì người trong hình này giống người mà bố tôi nhắc đến khi trước.. Phan  Quốc Hải.. Thương gia chuyên mua bán đồ cổ và là người tình nghi ... À không phải tình nghi nữa mà chắc chắn là tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia.. Chuyên án mà huy đã theo dõi 2n qua..

Tôi bàn hoàn nhìn 2 tấm hình còn lại mới vừa được chụp.. Tôi nhận ra tôi đã gặp hắn vài lần.. Cách đây không lâu.. Hắn luôn tim cách tiếp cận tôi và cử người theo dõi tôi.. Cách đây 2tuần tôi luôn có cảm giác có người luôn theo dõi mình.. Bây giờ thì tôi đã hiểu.. Câu nói của bố tại sao cứ nhắc đi nhắc lại câu nói " không được về vn dù có xảy ra chuyện gì" hắn luôn tìm tôi để lấy lại đoạn video năm đó kể tội ác của hắn.. Tôi thoáng giật mình khi huy gọi mình

     Huy: này.. A gọi e nãy giờ.. E sao thế.. Suy nghĩ gì sao?

     - không.. Vậy a định khi nào sẽ bắt hắn?

     Huy: bây giờ chưa đủ bằng chứng nên bọn a sẽ lên kế hoạch bắt trọn trong khi hắn buon hàng..và phải nhanh chóng trước khi hắn bỏ trốn khỏi vn hoặc bị giết bởi những kẻ trùm khác..

      - vậy là hắn định bỏ trốn..

      Huy: đúng vậy.. Giờ a phải về.. 3h chiều hộp chuẩn bị tác chiến..

     - à a huy đây tặng a..e đã trả nợ rồi nhé.. Chiếc đồng hồ e gửi ba mua từ Hàn Quốc qua đấy..

    Huy:ô... Được rồi cảm ơn e nhé!

     - a đeo vào đi và không được thao ra..vì nó là món quà của e mà..

• chúng tôi tôi rời đi sau đó...và tôi phải thầm xin lỗi a ..vì tôi đã gắn thiết bị nghe lén vào đấy..tôi muốn biết địa chỉ của gã ta..tôi sẽ không trả thù nhưng muốn hỏi ra lẽ dù tôi co3 xảy ra chuyện gì là tại sao lại giết họ trước khi hắn bị giết vì tôi biết những tên trùm sẽ ra tay trước cảnh sát.. Hoặc hắn sẽ bốc hơi  khỏi đây !

  Tôi về nhà tai vẫn đeo chiếc phone nghe giọng nói từ bên kia..2 h sáng căn biệt thự số 54a đường Hoàng Hoa Thám ngày mai..ngày mai tôi phải đến đó.. Tôi không biết tôi sẽ làm gì nhưng có thể tôi sẽ tìm được bằng chứng buột tội hắn...

   Sáng hôm sau trong khi mọi người chuẩn bị đồ ăn trong lòng tôi lại vấy lên nhiều nỗi lo âu.. Nhưng tôi vội gạt đi vì tôi biết tôi không thể để họ lo lắng.. 1 ngày thật sự buồn chán với tôi.. Tôi chỉ mong thật nhanh đến tối... Nhìn các a tôi lại thấy  yêu thương vô cùng.. Tôi yêu tất cả những gì các a đã làm cho tôi và tôi biết rằng mình đã yêu cái yêu khờ dại và yoongi chẳng bao giờ biết được tôi đã thương a...chẳng biết tối nay tôi có quay về đây được không nhưng tôi sẽ làm vì bố mẹ .. 1 tí võ tôi được học liệu sẽ bảo vệ được tôi với bọn ác đó hay không.. Những dòng suy nghĩ không ngừng chợt cái vỗ vai làm tôi trở lại

        Jhope : e đang nghĩ gì thế?

        - e nghĩ vẩn vơ thôi a..

       Jhope : tối nay e có bận không.. Hôm mai  là sinh nhật suga huyn đấy..12 h đêm nay bọn mình làm tiệc đợi sn của huyn ấy..

     • thật là.. Mai là sn yoongi mình mãi nghĩ từ bữa tới giờ nên chẳng nhớ ngày tháng.. Nhưng tối nay liệu mình có  về kịp không ..

       Jhope : e sao thế.. Bọn a định hỏi e sẽ làm món gì cho bữa tiệc đây

      - à...thật ra thì....

      Jhope : e bận sao?

       - chỉ là e có việc ra ngoài vào tối nay..e sẽ về sớm ạ..

       Jhope.. Vậy thì tốt rồi.. E cứ làm việc của mình 12h đêm a hi ong sẽ thấy e ở nhà.. A yoongi sẽ vui lắm đấy

  • tôi thật sự ngốc nghếch mà.. Phải làm sao đây.. Liều  1 lần và mình nhất định phải trở về.. Tôi rời nhà lúc 9h kém đi thẳng đến nhà hắn 1 cách bình tĩnh nhất

   


     .......còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip