Fanfic Boruto Boruto Duong Toi Tuong Lai Borusara Chap2 Nguoi Me Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh minh họa Uzumaki shinachiku

" Cuối cùng mày cg chịu về shinachiku, bt làm bố lo lắm ko "

Naruto nói với giọng giận dữ, tay ông nắm lại đánh mạnh vào đầu vào boruto khiến cậu la toán lên , naruto- ông là 1 người rất mạnh, là anh hùng của thế chiến shinobi , và LÀ 1 HOKAGE, tuổi tác của ông xem xem khoảng 40, da mặt có nhiều vết nhăn rồi, ông đã ko còn mạnh như xưa, nhg nếu nói về hỏa chí thì ông chính là tấm gương sáng nhất, dù đã yếu hơn nhg ông vẫn dư sức đối đầu với nhg kẻ phá làng, sau khi nghe naruto nói mặt boruto có vẻ thấy khó hiểu và cậu liền hỏi:

" Shinachiku là ai thế, tôi không phải shinachiku, tôi là boruto"

Naruto đặt tay lên chán cậu, cảm thấy nóng, ông nghĩ rằng cậu bị chập mạch, hoặc bị mất trí nhớ, ông thốt lên:

" mày bị sau thế bị ấm đầu hay mất trí nhớ rồi, tên mày là  shinachiku ,à phải rồi mày đeo len à mà mắt màu xanh dương thế, nè cố gắng mà khỏe lên đó khi đó bố con mình cùng đi ăn ramen, mà con làm gì mà để bị thương nhiều thế này, sau lúc nào mày cg làm ng khác lo thế hả, mày mà không khỏe lên thì tao ko dẫn mày đi ăn ramen có nhiều naruto đâu " 

" Hừ, tôi có bao giờ...... thích ăn ramen đâu..... mà có thì phải thật nhiều thịt ông già à"

Nói xong, Na bắt cậu nằm xuống rồi bước ra ngoài khóa chặt cửa lại, dường như sợ cậu con mất trí nhớ sẽ xổng chuồng trong tình trạng này. Còn với Boruto cậu nằm nghỉ ngợi 1 hồi thế là đi ngủ , có vẻ các vết thương lại đau nhứt nên cậu rất mệt chẳng còn chút hơi sức nào, ngủ 1 mạch tới rạng sáng hôm sau. 

Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc, chim hót líu lo, trước cửa đầy tiếng ồn ào ko ngủ đc, quá bức mình cậu lấy gối che tai mình lại nhg vẫn nghe, ko ngủ đc nữa cậu nói lớn:

" Làm gì mới sáng ồn thế có im lặng cho người ta ngủ không, mới sáng sớm mà"

Sau khi nghe đc, phía bên kia cửa đã im ắng lại , như được trút khỏi phiền muộn, cậu lại định ngủ tiếp, thế nhưng đời không như mơ, bọn bạn tốt ấy xông vào, cứ hí ha hí hửng 

" Mừng cậu trở lại boruto, cậu bỏ làng ra đi làm gì vậy hả, biết tụi tôi lo cho cậu lắm không "

Nhìn thấy cảnh này, bạn bè tụ họp boruto ko thể vui nỗi, bởi vốn cậu đã bỏ làng ra đi, tấn công bạn bè, ko ngừng tìm cách trả thù, loại bỏ mọi thứ cản chân, lúc này khi về làng rồi lòng cậu bỗng thanh thản hơn, trong lòng muốn nói tôi về rồi, nhưng ko quan trọng nữa, có lẽ ở lại 1 thời gian cũng ko sau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

_Mấy ngày sau_

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, hình ảnh cậu thiếu niên boruto thấp thoáng qua vải màn che, cậu khoác lên người mình bộ áo đen mà cậu vẫn thường hay mặt, đằng sau nó hiện rõ huy hiệu lốc xoáy nước cũng là gia huy của tộc uzumaki, chiếc áo hiện rõ vẻ rách rưới, của cuộc chiến trước với kawaki, đây là chiếc áo đã ở bên cạnh cậu suốt 1 năm qua, nó là chiếc áo do chính thầy cậu- Sasuke tặng, cậu vô cùng yêu quý, và mãi ko tách rời dù naruto trc đó đã nói sẽ mua cho cậu cái áo mới. Ngày hôm nay là 1 ngày vui, vì sao à, vì cậu ta sắp xuất viện rồi

" Phù, đồ đạc tươm tấp rồi, dù hơi rách nát, hôm nay có lẽ sẽ gặp lại mẹ, à và gặp cả Himawari nữa, mình phải xin lỗi họ mới đc vì mình mà họ đã đau khổ rất nhiều"

Bước khỏi cổng bệnh viện, chân cậu dõng dạc bước đi lại trên con đg làng xưa nghĩa cũ, và đg chờ cậu ko ai khác chính là "Bố Boruto" , ông nói 

" Về thôi thằng nhóc này, mẹ chờ mày lâu lắm rồi đấy, cơm nấu toàn món mày thích, về thế nào cg bị la cho coi"

Naruto nắm bàn tay lại thành hình cú đấm, xoa mạnh lên đầu Boruto, cậu nói:

" Đau quá ông già, đừng xoa nữa coi,......... Ha ha

2 bố con trên đường về nhà ai cũng cười hí hửng cảm, dường như đây là lần đầu tiên Boruto thật sự cảm nhận tình thương yêu của cha cậu, cậu quyết tâm trả thù đến như vậy, đó là vì ông đã hi sinh thân mình phong ấn mắt của cậu lại, nhưng vào lúc ấy cg là lúc kawaki thay đổi, người đã giết cha cậu trc mắt cậu, hỏi còn gì đau lòng hơn khi ng mình tin tg lại phản bội mình, nên cảm giác này cậu quý nó lắm, cậu thốt lên:

" Hi vọng đây ko phải là giấc mơ"

Nghe thấy cậu nói vậy,Naruto nói:

" Cái gì mà giấc mơ, con bị ngu đần rồi hả, về thôi ko về nhanh là em con với mẹ lại cằn nhằn đấy, SHINACHIKU"

Về đến nhà, 2 bố con mở của ra, tiếng người phụ nữ đằng sau cửa vang lên, khoảnh khắc này cậu bé bố đời BORUTO nhà chg ta vẫn chưa nhận ra điều kì lạ đang chờ đón cậu, chiếc cửa mở ra, mắt cậu bỗng bất ngờ, đồng tử co lại, vì bóng dáng ng đang chờ cậu ko phải là người mẹ quen thuộc của cậu, mà là 1 cô gái tóc hồng, giữa trán là huy hiệu hình thoi màu xanh lục, đôi mắt xanh, đôi môi chúm chím hồng hào mặc bộ kimono quanh người và đeo 1 chiếc tạp dề màu trắng, cô thốt lên:

" Cuối cùng cũng chịu về rồi à, 2 bố con trời đánh mấy người"

Boruto ko khỏi ngạc nhiên, khiến cậu thốt lên nhg từ mà sẽ bị 1 cú trời đánh vào đầu mà cậu sắp ko nhận ra:

" Dì Sakura, sau dì lại ở đây"

Sakura lộ vẻ tức giận, chán cô nhăn lại, ánh mắt bốc lửa quát:

" Tôi là mẹ cậu ko ở đây thì ở đâu, Shinachiku cậu to gan hơn trời dám bỏ nhà ra đi ha hôm nay ko xử cậu thì sau này lại Dì Sakura nữa quá "

----------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 2






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip