Fleur du Soleil #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày nọ...

Buổi sáng hôm ấy là ngày chủ nhật, Tiêu Chiến tạm đóng cửa tiệm hoa để đến chăm sóc Vương Nhất Bác. Trên đường đi, Tiêu Chiến vô tình xẹt ngang qua một tiệm bánh ngọt rất quen, nghĩ cậu nhóc kia chắc cũng sẽ thích bánh ngọt. Anh đẩy cửa bước vào tiệm, chiếc mũi của anh rất nhanh hít hà được nhiều hương vị thơm ngon từ những chiếc bánh.

Anh đưa mắt nhìn những chiếc bánh ngọt qua lớp kính trong suốt, lòng thầm nghĩ: "Không biết em ấy thích vị gì nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc...

Thế là anh chọn lấy hai cái bánh ngọt, một cái phủ caramel, bên trên là trái cherry đỏ mọng, một chiếc màu tím đậm, có vài trái việt quất để ở trên mặt bánh.

Xách túi bánh bước ra khỏi tiệm mà trong lòng anh cứ nôn nao không thôi. Anh nhớ rằng năm ấy có một cậu bé rất thích ăn việt quất. Nhà anh vừa hay có trồng vài cây việt quất, chăm sóc cẩn thận nên cũng rất tươi tốt, tới mùa là ra trái ăn không xuể. Cậu bé ấy thấy việt quất chín đầy vườn, lập tức mon men qua nhà anh hỏi xin. Vì lẽ đó dần dần cậu ấy và anh thân thiết hơn.

Dù em là cậu bé ngày xưa hay không phải, anh vẫn nghĩ rằng em sẽ thích ăn việt quất. Đúng không, Vương Nhất Bác?

Đi bộ vài phút cũng đã tới bệnh viện, Tiêu Chiến nhanh chân lên phòng của Nhất Bác.

Vừa bước vào đã nghe tiếng cười rôm rả của hai người đàn ông, anh không cần đoán cũng biết rằng đó là Doãn tiên sinh và bệnh nhân của phòng này. Hai người họ nghe tiếng vặn cửa thì liền nhìn lên bắt gặp Tiêu Chiến, một tay xách túi bánh, một tay xách bọc thức ăn trông khác gì một ông chú đến chăm sóc con mình chứ.

Doãn Chính đến phụ xách bọc thức ăn rồi để lên bàn, sau đó nói với Nhất Bác:

"Nếu Tiêu Chiến đến rồi thì anh về đây." Anh còn thì thầm vào tai cậu. "Đừng có làm xằng bậy đấy, chú chưa có đủ sức đâu!"

Gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện vẻ khó hiểu (thật ra là cố tình không hiểu). Doãn Chính chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra hai hộp bánh ngọt, anh đưa cho Nhất Bác chọn.

"Cái bên tay phải là việt quất, bên còn lại là caramel."

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi, hai tay nhận lấy chiếc bên phải, là chiếc bánh việt quất.

"Sao anh biết em thích việt quất thế?"

"Em ăn thử đi." Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cho qua.

Vốn dĩ chỉ là cảm tính mách bảo, nào ngờ cậu ấy lại thích việt quất thật.

Tiêu Chiến thật sự rất vui.

Vương Nhất Bác gần như bị cuốn vào mùi vị của chiếc bánh, đã lâu rồi cậu chưa được nếm lại một loại hạnh phúc như thế này.

Tiêu Chiến cất chiếc bánh còn lại vào túi, tính là để tối làm tráng miệng cho Vương Nhất Bác. Cậu một mực không chịu, kêu anh hãy ăn chiếc bánh đó đi. Một mình cậu hưởng thụ loại hạnh phúc giản đơn này không thoải mái lắm nên muốn Tiêu Chiến cũng phải cảm nhận được mùi vị ngọt ngào ấy.

Anh cũng đành bất lực, lấy chiếc bánh caramel ra ăn, còn múc cho cậu vài muỗng. Cậu thì huyên thuyên khen ngon ngon, bảo Tiêu Chiến ăn đi, đút cho em mãi.

Cậu mãi quan sát anh ăn bánh một cách vui vẻ, trong lòng bỗng thấy có được một thành tựu nhỏ.

Anh thì cứ sợ cậu ấy nhìn sẽ thèm, vừa ăn vài miếng đã vội đút cho cậu thêm một miếng. Vành tai hơi đỏ lên, ánh mắt lại chăm chú vào cậu, cẩn thận đưa muỗng tới bên miệng cậu.

Tuy ngượng ngùng nhưng động tác không kém phần cưng chiều.
.....

Buổi sáng trong lành, trời xanh mây trắng.

Vương Nhất Bác cơ thể vô cùng tràn trề năng lượng tuổi trẻ, muốn xuống giường đi lại. Cậu thỏ thẻ năn nỉ Tiêu Chiến đỡ cậu xuống sân sau bệnh viện để tắm nắng. Tiêu Chiến đương nhiên là chấp thuận, anh vòng một tay qua thắt lưng đỡ cậu, tay còn lại thì giữ tay cậu. Cả hai bóng người cao lớn đi xuống sân sau, cả sân trồng toàn những cái cây cao lớn xòe ra tán lá rộng che phủ tạo thành bóng mát vô cùng trong lành.

Anh đỡ cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài, phía trên có bóng mát của một cái cây lâu năm. Vương Nhất Bác đặt mông xuống ghế xong ngay lập tức cảm thán:

"Hôm nay thời tiết tốt thật, ra ngoài này ngắm nhìn mọi thứ cũng thật khiến trong lòng thoải mái."

Anh nghe cậu nói vậy, trong lòng tự khắc cũng vui lây.

Vương Nhất Bác bắt đầu tò mò, câu hỏi này vốn dĩ rất muốn hỏi anh nhưng mãi chưa có cơ hội.

"Chiến ca, lúc trước anh có từng ở thành phố Z không?"

"Có, khi trước bố mẹ anh từng ở đấy."

Nhịp tim của cậu lỡ mất một nhịp.

"Thế, khi anh chuyển đi là bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng 13 tuổi thì phải."

Anh không nhớ rõ thật, vì chuyện cũng lâu rồi. Nhưng mà sao Vương Nhất Bác lại hỏi vậy nhỉ? Anh nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác ánh mắt sáng rực, có vẻ như đã nhận định được gì đó.

"Thế, anh có quen với một cậu bé..."

Tiêu Chiến tay đang mân mê xếp sao bỗng khựng lại.

"À, cậu bé đó rất thích hoa hướng dương. Cũng rất thích trái việt quất."

Anh ngước lên nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên nét cười ôn nhu, dịu dàng.

Hóa ra, anh ấy đã nhận ra cậu lâu rồi nhưng cậu thì mãi đến bây giờ mới cảm nhận được.

Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng.

Giọng nói trầm ấm toát lên vẻ nuông chiều này bảo anh ngồi gần lại một tí. Anh không phòng bị gì mà cứ xích lại gần, khoảng cách giữa hai người nhìn vào thật sự rất mờ ám nhưng Tiêu Chiến mãi chăm chú ngắm nhìn  quang cảnh xung quanh mà không để ý. Lợi dụng sự lơ là đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng đạt được mục đích.

Đến khi một hơi ấm ẩm ướt lướt qua gò má anh như chuồn chuồn đạp nước. Gương mặt anh chỉ trong vài giây khi cảm nhận được hơi ấm đó đã lập tức ửng đỏ.

Da mặt Tiêu Chiến mỏng thật, chưa gì đã ngại rồi! Vương Nhất Bác đắc ý trong lòng.

Không khí giữa hai người lại chợt rơi vào im lặng như mọi khi. Nhưng trái lại, trong lòng của cả hai dường như đang dậy sóng.

Từ xa, khung cảnh riêng tư ấy đã vô tình lọt vào mắt một người. Người ấy liền vui vẻ gọi vào số của một người đàn ông, giọng điệu ngọt ngào báo cáo cho người bên đầu dây nọ rồi rời đi.
.....

*Fic này mình muốn nó ngắn thôi, vừa nhẹ nhàng, êm đềm nên không quá nhiều drama. Mình ước chừng sẽ hoàn nhanh thôi, fic này mình muốn mọi người đọc để giải trí là chính.

*Xin vote để có động lực hoàn nhanh nhanh mọi người ạ=))) không ai vote toi buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip