Edit Hoang Lich Su Chuong 87 Hoa Ha 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vách đá núi Đồng Chùy tỉnh C trước nay luôn là điểm du lịch quan trọng của bản địa. Vì thực sự quá dốc, nên một số sườn núi gần như đứng thẳng, do đó trừ những đơn vị nghiên cứu đặc thù và người đam mê mạo hiểm thì căn bản chẳng có ai định đến gần nơi này.

Theo lời của đồng hương trong thôn dưới chân núi kia, nơi đây đã từng xảy ra khá nhiều sự cố, sau khi dựng nước cũng có rất nhiều trường hợp người vào núi xong thì mất tích không tìm thấy nữa. Từ đó núi này ngày càng ít người lên, thậm chí ngay cả dân bản xứ cũng không dám đặt chân đến. Lúc này, một mình Tiêu Nam Chúc băng qua rừng cây nhỏ thưa thớt phía sau đỉnh núi, anh nhân đêm đen leo lên ngọn núi nghe đâu đã có ngàn năm lịch sử này. Ngay cả Tiêu Nam Chúc cũng không thể không thừa nhận chỗ này đúng là đi lên thì dễ mà xuống thì khó, nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ chôn thây nơi này.

Hồi nãy lúc mua đồ ở tiệm tạp hóa dưới chân núi, anh còn thừa dịp buôn chuyện với mấy thôn dân khác. Suy cho cùng những gì người bản địa mà hướng dẫn viên du lịch kia tìm được nói cũng chỉ là lời phiến diện, Tiêu Nam Chúc không yên tâm lắm, ai dè người trong thôn lại khá ấn tượng với chuyên gia văn tự cổ lão Dương nọ, miêu tả cũng không khác người trung niên ban đầu là mấy. Lúc ấy Tiêu Nam Chúc suy tư tựa lên quầy hàng của tiệm tạp hóa hút thuốc, tiện tay mượn quyển vở bài tập của cậu con trai nhà đó ghi lại đặc điểm ngoại hình của lão Dương.

"Đeo kính, tóc hơi thưa, mang giày da, áo khoác denim... Aiz, vào núi sắp một, hai tháng rồi... Nếu nhóm người lão Dương này không chết thì còn có thể đi đâu chứ..."

Vừa lẩm bẩm vừa đốt một que lửa, bướm lửa run run đôi cánh tận trách dẫn đường ở phía trước, Tiêu Nam Chúc cũng tận lực chọn một đường mòn dễ đi để tiến bước, nhưng với cái tốc độ bị hạn chế bởi địa hình thế này thì cũng chẳng nhanh được nỗi gì. Vì từng đi lính nên thể lực anh rất tốt, bám vào vách núi leo lên cũng khá thoải mái, những thứ anh vác trên lưng như là dây thừng và búa đều là trang bị thô sơ mượn được dưới núi. Lúc này, anh một tay giơ đèn pin từ từ tiến bước trên con đường mòn được hình thành tự nhiên trong núi. Song, càng lên cao anh càng phát hiện ngọn núi này có gì đó rất kỳ lạ.

Trong núi nhiều sương mù, vách đá này cũng không ngoại lệ. Từ dưới chân núi nhìn lên, đỉnh núi này như được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp mây mù, không thể nhìn thấy rõ bên trong. Nơi có độ ẩm cao thế này ắt hẳn phải có rất nhiều côn trùng, hiện giờ đang là mùa hè, muỗi cũng chẳng ít, ấy vậy mà Tiêu Nam Chúc đi tới đi lui trong rừng cây lại chả thấy bóng một con muỗi nào, cả ngọn núi yên tĩnh đến dọa người. Song, đương lúc đang suy nghĩ miên man rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì anh lại nghe thấy tiếng xé gió giống y hệt lúc ở cửa thôn dưới chân núi ban nãy.

Lần này, âm thanh quỷ dị đó đã đến gần anh hơn. Xuất phát từ việc nhận thức được nguy hiểm, Tiêu Nam Chúc không thể để mặc một đám lai lịch không rõ ràng kia cứ đi theo mình như thế. Sau khi ngẫm nghĩ, anh tìm một chỗ trống, lợi dụng đêm đen nằm xuống trốn thật kỹ, rồi từ từ đưa tay ra sau lưng.

"Bành Tổ bách kỵ! Khai!"

Tiêu Nam Chúc hạ thấp giọng, tránh kinh động bốn, năm bóng đen đang lởn vởn trên đỉnh đầu. Anh dùng ngón tay kẹp 2 tờ lịch ném vào không trung, 2 tờ lịch phút chốc hóa thành 2 ngọn lửa chiếu sáng cả bầu trời. Song, Tiêu Nam Chúc nằm trên núi đá còn chưa kịp nhìn kỹ bóng đen kia rốt cuộc là gì thì anh đã bị tiếng chim kêu sắc nhọn bừng vang bên tai làm giật cả mình.

Trong tầm mắt, một đám chim khổng lồ với bộ lông rực lửa đang chao liệng giữa tầng mây, có lẽ vừa bị hoảng sợ bởi lửa trời. Chim khổng lồ với bốn, năm con mắt ánh kim quang liên tục vỗ cánh, cùng với tiếng kêu của nó, cả khe núi nhất thời rung chuyển, đá vụn không ngừng nện lên đầu Tiêu Nam Chúc, khiến anh không kịp né tránh.

Động vật có vẻ ngoài kỳ dị thế này chắc kèo sẽ dọa xỉu người thường, có điều hiện giờ Tiêu Nam Chúc cũng đã nắm khá rõ về những thứ của tổ tiên mình, nên chỉ nhìn qua những đặc trưng sơ lược của con chim khổng lồ này vài cái là anh đã đoán được đây chính là chim Trùng Minh được người của tộc Hoa Hạ ngày nay nuôi như gà mà Cơ Tể từng nhắc đến.

Dựa vào góc độ khoa học, thực ra chim Trùng Minh là tổ tiên của gà, nhưng vào thời thượng cổ, loài vật này lại là hung thú, vì tuy rằng chúng nó không tấn công loài người, thậm chí còn rất thân thiện với con người nữa, nhưng dù là sài lang hổ báo, hay tai họa yêu ma thì cũng đều chẳng dám tùy tiện đến gần chim Trùng Minh toàn thân rực lửa.

Bởi lẽ chỉ cần chọc giận chúng, chúng sẽ giũ lông trên người xuống, những chiếc lông này rơi xuống đất sẽ biến thành từng ngọn lửa thật, thiêu đốt vạn vật thành tro. Vừa nhớ tới việc Cơ Tể trăm dặn nghìn dò tuyệt đối không được quánh hẻo mấy con chim Trùng Minh này, chúng được mấy chị trong làng giữ lại để đẻ trứng, thì Tiêu Nam Chúc chỉ có thể đau đầu nhìn đám tổ tiên của gà trông không khác gì quái thú kia, sau đó cất tờ lịch mình vừa lấy ra phân nửa vào.

Cơn thịnh nộ của chim Trùng Minh dễ đến cũng dễ đi, chắc vài giây nữa sẽ hết thôi. Tiêu Nam Chúc rõ ràng chả có hứng thú so găng với đám gà mái bay loạn đầy trời, nên chỉ định bụng trốn sau vách đá đợi tụi nó bay hết rồi trở ra. Nhưng bên này anh không chủ động gây phiền toái thì trên đường núi cách đó không xa lại bỗng truyền đến tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, Tiêu Nam Chúc từ lúc lên núi chả thấy một bóng người nào liền trông thấy một thanh niên tóc húi cua mặc quân phục xám xanh kiểu cũ, đeo băng đeo tay đỏ* vừa kêu to vừa xông ra khỏi đường mòn bên cạnh.

[* băng đeo tay đỏ của sao đỏ hay bảo vệ ý]

"Yêu quái! ! Yêu quái kìa! ! Yêu quái lại xuất hiện rồi! ! Các đồng chí! Mọi người mau ra đây coi nè! !"

Cùng với tiếng la oai oái của thanh niên quân phục tóc húi cua, một nhóm nam nữ mặc quân phục cầm đèn pin kiểu cũ, quải balo leo núi phần phật lao ra từ phía sau. Nhưng kỳ lạ là từ cách ăn mặc cho đến các dụng cụ đi bộ đường dài của họ đều không giống với thời đại này, mà càng giống với trang phục trước khi cải cách mở cửa của thế kỷ trước hơn. Song, Tiêu Nam Chúc còn chưa kịp nhìn kỹ tình trạng của những người này thì chim Trùng Minh bị đám người đột nhiên vọt ra làm giật mình đã ngẩng đầu rít lên một tiếng chói tai, rồi bỗng bắt đầu đập mạnh vào cơ thể mình.

Từng đốm lửa lộp độp rơi xuống như sao băng, đám thanh niên kia sợ đến mức cuống cuồng vớ lấy đồ đạc che lên đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị lửa xém vào quần áo, họ hoảng hốt muốn dập lửa nhưng tia lửa xuất phát từ lông của chim Trùng Minh lại chẳng thể dập nổi. Điều này làm cho mấy cô gái nhát gan òa khóc cả lên. Ngay lúc rối ren loạn lạc, Tiêu Nam Chúc cạnh đó thấy tình huống sai sai vội rút tờ lịch cất trong tay áo ra, sau đó đưa lại gần điếu thuốc đang cắn bên mép để nhóm, rồi ném ra xa.

"Cốc Vũ hiện! Cam lâm giáng! Tứ phương nghiệp hỏa diệt!"

[Cốc Vũ hiện thân! Trời giáng mưa rào! Dập tắt lửa nghiệp bốn phương!]

Một khi tờ lịch sao chép thần hồn của Cốc Vũ bị đốt cháy thì dù hiện giờ Cốc Vũ có ở bên ngoài ngàn dặm hay hôm nay chẳng phải ngày trực của nàng ta, thì nàng vẫn phải nghe theo sự điều khiển của Tiêu Nam Chúc, thế nên khi Tiêu Nam Chúc còn chưa dứt lời, ngọn lửa thiêu đỏ cả đường núi đã bị trận mưa to bỗng đến dập tắt.

Trong mây mù chỉ có thể thấy loáng thoáng một thiếu nữ áo lam xinh đẹp đang điều mây khiển mưa, mấy con chim Trùng Minh bị dập lửa giận, bộ lông ướt sũng rủ xuống trông buồn cười chết đi được. Tiêu Nam Chúc nhíu nhíu mày nhìn đám người trợn mắt nhìn mình như trông thấy quỷ ở phía sau, cũng chẳng kịp mở miệng nói gì, liền trực tiếp tung thêm một tờ lịch sao chép thần hồn Kinh Trập.

"Kinh Trập hiện! Kinh lôi hưởng! Bát diện ác quỷ trừ!"

[Kinh Trập hiện thân! Sấm sét rền vang! Diệt trừ ác quỷ tám hướng!]

Sấm sét xanh đỏ bổ đôi chân trời, Kinh Trập vận đồ xanh phất tay áo, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong mây, từng đường sấm giáng xuống từ tay áo. Đám chim Trùng Minh thấy cảnh tượng này thì sợ vỡ mật, nháo nhào đập cánh bay đi. Sau khi xác nhận nguy hiểm đã qua, Tiêu Nam Chúc phất tay thu hồi Cốc Vũ và Kinh Trập. Song, anh vừa xoay người lại thì suýt chút nữa đã bị một cái xẻng công binh đánh thẳng vào mặt.

"Ể ể ể ể! Làm gì thế hả?"

Dễ dàng lách mình tránh khỏi trận tập kích của xẻng công binh, Tiêu Nam Chúc có lòng tốt cứu người mà còn bị bảy, tám thanh niên sợ tái mét mặt đối xử như thế chỉ biết cạn lời. Ban nãy anh bị đá rơi loạn xạ đập cho mặt xám mày tro, nửa khuôn mặt toàn bụi và vết máu, mà đám nam nữ bị cháy đen thùi toàn thân này cũng chả tốt hơn anh là bao, áo quần tả tơi không khác gì ăn mày, dưới tình trạng thế này cả đôi bên đều có vẻ chật vật nhếch nhác. Song, Tiêu Nam Chúc còn chưa kịp mở miệng nói gì thì tên to con hồi nãy cầm đầu ném xẻng công binh vào anh đã lắp lắp phao tin.

"Mày là yêu quái từ đâu tới! ! Tao... Tụi tao là công nông binh chủ nghĩa cộng sản! Không... Không sợ mày đâu! Các đồng chí! Các bạn học! Chúng ta mau chung tay cùng... cùng nhau chống lại con yêu quái này! !"

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Nam Chúc đánh đuổi đám chim Trùng Minh kinh người kia, mấy nam nữ thanh niên ăn bận gàn dở quê mùa này rõ ràng đã bị dọa mất mật, nói năng cũng chẳng mạch lạc. Tiêu Nam Chúc dòm thế nào cũng thấy dáng vẻ của mấy người này sai sai, nhưng nhất thời không chỉ ra được sai chỗ nào. Dẫu sao nếu hồi nãy nhiều người thế này ở sát bên, không lý nào anh lại chả phát hiện gì hết, nhưng nhìn giày họ mang và những thứ họ vác thì rõ ràng là lên núi thu thập thông tin mẫu. Nghĩ vậy, vẻ mặt Tiêu Nam Chúc trở nên hơi phức tạp, anh mặc kệ mấy người này hoang mang tránh né, dội thẳng đèn pin vào mặt từng người. Lúc này, ngay cả anh cũng phải bất ngờ trước tình huống đột phát trước mặt.

"Các cậu... các cậu đều là sinh viên của Đại học Bách thảo Bình Đỉnh Sơn đúng không?!"

...

Trước đó cũng có nói, nhiều năm qua không biết đã có biết bao nhóm người mất tích trong núi Đồng Chùy cheo leo. Thời gian mất tích của những người này đã kéo dài ngót nghét 80 năm, vụ sớm nhất bắt đầu từ những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước lận. Khi đó từng có một nhóm sinh viên nghiên cứu thực vật đến đây khảo sát, nhưng cuối cùng lại biến mất hoàn toàn trong núi sâu.

Nhằm giúp những du khách tiếp theo đến tham quan gần đó ý thức được sự nguy hiểm tiềm tàng của núi Đồng Chùy, ảnh của các nhân viên mất tích và một số tin vắn thời đó vẫn được dán trên chiếc bảng đen nhỏ ở cửa thôn dưới chân núi. Ban nãy ở dưới, Tiêu Nam Chúc nhàm chán đứng đó đọc một hồi, nhưng chừng ấy ấn tượng thôi cũng đã đủ để anh nhận ra 8 nam nữ thanh niên trước mặt anh đây chính là đám sinh viên đã mất tích ở ngọn núi này vào 80 năm trước.

"Lê Bằng, cậu nói các cậu thấy mình mới du hí trong núi này chưa tới 4 tiếng thôi hả?"

Tiêu Nam Chúc ngồi cạnh đống lửa phủi áo khoác bị dơ, anh đã tốn cả buổi trời mới thuyết phục được đám đồ cổ nhốn nha nhốn nháo này tin lời mình nói, lúc này cũng đã kiệt sức. Trước khi lên núi anh đâu có ngờ mình sẽ chạm mặt đám người đáng nhẽ phải chầu trời mấy chục năm trước rồi đâu. Cơ mà chuyện này một mặt lại khiến anh cảm thấy nhóm lão Dương biến mất chừng 2 tháng nay chưa đến nỗi đã hẻo, mặt khác cũng khá tò mò về sự kỳ quặc của ngọn núi này.

"Đúng đó, cả bọn cùng nhau lên núi sau khi ăn tối ở dưới chân núi xong, từ 5 giờ rưỡi tới 9 giờ 20 phút, không phải là chưa tới 4 tiếng hả? Đồng hồ của mọi người đều chạy rất chuẩn, hai củ khoai lang tụi tôi bỏ trong hộp cơm vẫn còn nong nóng nè... Hơn nữa, hơn nữa dù bị lạc đường bởi một số vấn đề, nhưng mà thời gian đại khái trôi qua bao lâu tụi tôi vẫn biết chớ... sao... sao mà có thể lâu như anh nói được chớ..."

Lê Bằng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, nếu không phải Tiêu Nam Chúc lần lượt báo tên từng người rồi lại nói rõ tường tận tình hình, thì đám sinh viên mặt mày tái mét này đâu sẵn lòng ngồi xuống tám chuyện với anh. Lúc này sắc mặt họ đã trắng bệch, trong cổ đổ đầy mồ hôi, hai cô gái đang ngồi khóc thút thít vì sợ hãi, trông như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Đây một mặt là vì vừa trải qua cảnh ngộ kinh khủng như cơn ác mộng, mặt khác là do Tiêu Nam Chúc đã nói cho họ biết một sự thật mà họ hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Bọn họ tưởng mình chỉ mới trải qua 4 tiếng đồng hồ, ai dè bên ngoài đã qua hẳn 80 năm, tất cả những người bên ngoài quen biết họ đều nghĩ họ đã hẻo từ lâu rồi, nhưng ngay cả việc ra khỏi ngọn núi này thế nào bọn họ còn chả biết. Sự thật lạnh sống lưng, rợn tóc gáy ấy đã sắp ép điên những sinh viên chỉ mới 20 tuổi đầu này rồi. Tiêu Nam Chúc châm một điếu thuốc, lúc sau đành nhíu mày phân tích cho bọn họ.

"Hồi nãy tôi cũng cho các cậu xem thẻ căn cước của tôi rồi, không phải nói đùa, bên ngoài thật sự đã qua 80 năm rồi. Có lẽ là xuất phát từ một nguyên nhân nào đó trước mắt chưa thể xác định, lúc đó khi các cậu lên núi thì thời gian đã dừng lại trên người các cậu luôn. Giờ các cậu cũng đừng sợ, nếu tôi đã gặp các cậu, thì chắc chắn sẽ đưa các cậu ra ngoài..."

"Nhưng... nhưng sao anh có thể khẳng định mình chắc chắn sẽ thoát ra được chứ... Tụi tôi... tụi tôi còn chưa có ai cảm nhận được chuyện gì xảy ra, thì 80 năm đã cứ thế trôi qua rồi..."

Một giọng nói yếu ớt sợ sệt bỗng vang lên, đánh gãy lời Tiêu Nam Chúc. Tiêu Nam Chúc nghe xong sững sờ, có chút bất ngờ nhìn về phía cô gái nhỏ với hai bím tóc đang co ro trong góc, nhất thời cảm thấy cũng có lý. Anh bóp tắt điếu thuốc, suy tư ngẩng đầu nhìn sắc đen trên bầu trời, mở miệng nói.

"Từ lúc tôi lên núi đến khi xuất hiện ở đây chưa đến 15 phút, đương nhiên, dựa theo quy luật của nơi này, rất có thể tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu thời gian rồi. Nhưng tôi không biết các cậu có phát hiện không, từ khi tôi và các cậu chạm trán, ngọn núi này đã xuất hiện chút biến hóa, rõ ràng nhất chính là..."

Dứt lời, Tiêu Nam Chúc vươn tay đập cái bốp vào bắp chân cậu trai tên Lê Bằng, cậu ta sợ hãi hét to một tiếng, làm người bên cạnh hoảng hồn theo. Tiêu Nam Chúc thấy thế cạn lời, mắng một câu "đếch có tiền đồ, hét gì mà hét", sau đó xòe bàn tay dính máu ra, cười cười nói.

"Muỗi xuất hiện rồi nè, lúc này mấy vật sống khác chắc cũng xuất hiện rồi. Giờ các cậu đang sống trong thời gian bình thường, có lẽ sự xâm nhập của tôi đã phá vỡ cục diện từng vây nhốt các cậu, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân gì khác khiến thời gian đình trệ của quả núi này tạm thời bình thường trở lại. Nói chung dù tiếp theo xảy ra chuyện gì..."

—— "Các cậu cũng phải nghe lời tôi."


----------------------------------------------------

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/xiaolongbaooo

Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip