Chap 27 Tích tắc - Tích tắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP NÀY CHỦ YẾU ĐỐI THOẠI!!!

---------------

- Chị Reina, chị đợi có lâu không?

- Không, chị cũng vừa mới tới.

Đứng dưới góc phố của một toàn nhà cao tầng, nơi chị ở, cô lái chiếc mô tô mình đến đón chị đi học vì lời hứa lúc đi thư viện để coi như lời động viên may mắn cho môn học chị yếu.

Soojin đưa Reina một chiếc mũ bảo hiểm đen rồi bảo chị ôm mình chắc vào.

Chiếc xe chạy băng băng qua những chiếc xe và dòng người đi lại, chẳng màn ai nghĩ gì về họ. Soojin có cảm giác chị tin tưởng vào tay lái mình nên chẳng có lấy một tí khó chịu hay sợ hãi nào mà còn cười nói rất vui với cô.

- Yoo! Reina... Ai vậy? Người yêu cậu hả?

- Em gái mình.

Đôi má Soojin có chút đỏ khi bạn chị Reina hỏi như thế nhưng sau khi nghe câu trả lời của chị lại cảm thấy hụt hẫn làm sao.

- Thế tớ chốt em này nè, nhìn chuẩn gu tớ.

- Cậu đừng có mơ...

Sau khi bạn chị nói như vậy Soojin có để ý rằng chân mày của Reina có chút chau lại, chị nắm tay cô dẫn tới chổ ngồi.

- Chị đó trong xinh nhỉ?

- Bả tên Kumiko, có cần chị gả không?

- Đùa thôi mà...

Soojin nhỏ giọng xuống rồi vút tay chị khi thấy chị đột nhiên xoay mặt tránh lấy mình.

- Nè nè, gu người yêu chị là gì vậy?

- Gu người yêu? Chắc là người trưởng thành, không quá ngu ngốc và ngu muội, quan trọng nhất vẫn là lãng mạn và chủ động.

- Gu kiểu một người đàn ông nhỉ?

Soojin đưa cái mặt bỉu xịu kia ra, cô nghĩ chẳng phải cô đã có 3/5 thứ rồi sao... Chỉ cần 2 cái quan trọng kia nữa. Suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên thở dài, sắc mặt đanh lạnh đi một tí.

- Chúng ta ăn nhanh một tí, em có việc cần nói với Hội trưởng...

- À hả... Ok.
.
.
.
.
.

*Tích tắc... Tích tắc*

Tiếng chiếc đồng hồ cỗ theo phong cách Âu Mĩ được treo trong một nơi danh giá của trường kêu.

- Chị Minnie.

Một tiếng *Keng* lớn vang lên hòa cùng giọng Soojin đang dần rõ và gần hơn với ánh mắt Hội trưởng đang ngồi trên bàn.

- Có chuyện gì sao?

Soojin kéo cái ghế ngồi đối diện Minnie, đưa ra bộ mặt nghiêm túc đó cũng là lí do Minnie cũng nhìn sắc mặt cô mà trả lời.

- Em muốn trở nên thật lãng mạn và biết cách chủ động.

- Tại sao?

Minnie nhíu mày đáp, chẳng lẽ Yuqi, Shuhua cùng Miyeon bận học ở lớp thì Soojin chán quá nên khùng mà hỏi mấy câu này.

- Tại... Em có thích chị Reina, chị ấy bảo đó là gu bả.

- Ể... Reina á, em có muốn nghe cảnh báo không?

- Em không quan trọng quá khứ ra sao đâu...thế nên chị chỉ em đi.

"Nếu em không nghe em sẽ hối hận mất Soojin à"

Minnie ngồi thẳng lưng, một tay chống càm, một tay thả lỏng để từng ngón tay gõ cốc cốc vào bàn để tập trung suy nghĩ một vài thứ.

- Chị cho em một gợi ý... Em phải trải nghiệm nó, em sẽ tự giác làm thôi. Em phải hiểu nó từ từ, ít nhất là việc lần trước chị bảo em.

- Ý chị là *** *** ***?

- Hội phó, nhất trường có khác.

"Chị xin lỗi em, em phải chịu cực rồi."_ Minnie thở dài nhìn Soojin đang mơ hồ điều gì đó, có vẻ như Hội trưởng đã biết câu trả lời là gì.

- Còn 10 phút nữa ra về, em nên làm những gì nên làm đi.
.
.
.
.
*Renggggg* tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về.

Trong khi mọi người vẫn đang lay hoay soạn cặp sách chuẩn bị về nhanh thì vẫn còn 2 thân hình còn ngồi bất động trên ghế, cả 2 chẳng thích chen chúc, thời gian cũng còn dài nên cần chi phải gấp rút chạy đua với thời gian làm gì và còn một chuyện khiến cả 2 chẳng thể hứng thú hay có năng lượng cho một ngày dài, còn thứ gì khác ngoài "Phát súng vô hình" hay còn được gọi là "Tình yêu".

Một bước

Hai bước

Ba bước

- Yeh Shuhua!

Một tiếng kêu có giọng điệu ngọt ngào, hòa nhã vang lên khiến khắp cả năm nhất xôn xao, xì xào mọi nơi. Song song họ cũng biết qui định của trường phải tôn trọng những người trong Hội học sinh mà đứng nghiêm túc, tự giác tách thành 2 hàng để nhường đường.

- Chị Soojin. Chị làm gì ở đây vậy?

- Chị đưa em về, chị có chuyện muốn nói.

Cô nắm tay em chạy ra khỏi khối năm nhất này, cô dẫn em tới nơi mà chiếc xe mô tô mình yêu thích đậu nơi đó.

- Sao thế? Hôm nay có việc gì à?

- Về rồi chị bảo.

Riêng Yuqi, em vẫn còn ngồi đó quan sát hết tất cả mọi việc, còn trong lòng lại đang rất khó chịu, em đang mong chờ người cô gái kia đến, ít nhất hãy nhìn vào mắt em và nói rằng "Chị đây".

- Hello em Yuqi!!!

- Chị Seulgi??!!
.
.
.
.
Sau khi về nhà, bầu không khí của cả 2 dần căng thẳng khi Soojin cứ đi vòng vòng trong căn phòng, cô nhìn em định nói gì đó rồi lại thôi.

- Chị có gì muốn nói với em à?

Lần này Shuhua mở lời trước như đang muốn thúc đẩy sự dũng cảm của cô lên, Shuhua cũng chẳng kém gì khi trái tim em đang đập rất nhanh vì hồi hộp, mặt em đỏ ửng cả lên rồi.

Soojin kéo rèm lại, đóng cửa phòng như thể rất bí mật rồi lại ngồi đối diện với em. Soojin nhìn Shuhua với ánh mắt ôn nhu và có vẻ kèm theo đó là sự cầu xin? Mái tóc suông mượt của em chảy dài trên đôi bàn tay thon dài của cô, Soojin lần này đã bình tĩnh rồi sau khi cô hít lấy một hơi dài rồi nói.

- Shuhua, chị... Có một câu chuyện, em có muốn nghe không?

- Huh?! Em sẽ lắng nghe mà.

- Thật ra, chị có đang thích một người. Người đó đã giúp chị rất nhiều để "quên" đi quá khứ của mình, chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ở gần, người ấy đẹp, trưởng thành, thùy mị, nết na rất hợp gu chị... Nhưng mà, sau khi tìm hiểu người ấy bảo chị không phải gu họ, thế nên chị phải cố gắng...

"Quên đi quá khứ? Ý chị là gì cơ"_ Shuhua suy nghĩ trong đầu từ câu nói đó, em đã thấy có gì đó không ổn rồi.

- Thế nên... Shuhua à, lần đầu tiên gặp em, chị đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn chị và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm chị suy nghĩ nhiều về em đến thế... Em khiến chị rất dễ chịu...

- Và người chị thích chẳng phải là em đúng không?

Shuhua cắt đứt lời nói của Soojin, ngay từ đầu em đã biết người chị nói không phải về em rồi, chị luôn bảo em đáng yêu, trẻ con như em gái chị. Thế nên phần tả đó chắc chắn không phải thuộc về em, cả trái tim, tâm trí của chị đã thuộc về ai mất rồi.

"Seo Soojin, chị hãy trả lời em."

- Ừ... Đó là chị Reina. Chị muốn em làm người yêu giả của chị để chỉ chị cách lãng mạn giúp cho mối tình chị và chị Reina.

END CHAP 27

Tính cách sau này của Soojin hơi làm mn khó chịu á :v.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip