Bhtt Edit Canh Y Tinh Duyen Chuong 23 Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng bóng tối vây quanh chỉ còn dư lại một mình Joo-hyun, tâm tình bị đè nén rốt cục có thể phát tiết, lệ rưng ướt gối.

Một khắc đó kỳ thực cô nhìn thấy Seulgi đứng bên ngoài, thế nhưng cô làm như không nhìn thấy gì còn cố ý nói ra mấy câu nói như vậy, dù gì cũng là nói cho người kia nghe cũng nói cho mình nghe.

Bắt đầu từ hôm nay cô giữ lại nước mắt cho riêng mình, tất cả bắt đầu lại từ đầu đi, để thời gian chữa lành vết thương, lãng quên người mà mình yêu nhất. Joo-hyun khóc mệt mỏi, dưới tác dụng của thuốc cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại cảm giác tốt hơn, hết sốt, đầu cũng không còn đau nhức, chính là vẫn còn nghẹt mũi, cổ họng còn đau. Joo-hyun tắm rửa sạch sẽ đi đến phòng khách nhìn thấy trên bàn bày ra thức ăn, còn có mảnh giấy lưu lại nhắc cô nhớ ăn cơm uống thuốc. Joo-hyun đem món ăn vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn, uống chút thuốc cảm mạo, sau đó rót ly cà phê ngồi đờ đẫn ở phòng khách.

Thứ hai trở về cục đi làm, mới vừa vào cửa đã bị Won Gi kéo kéo: "Bae Joo-hyun, tôi có chút việc muốn nói chuyện riêng với cô"

Won Gi xưa nay đều gọi cô là Madam, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của cô. Joo-hyun mang hắn vào phòng làm việc, kéo rèm cửa sổ xuống hỏi: "Won Gi, làm sao?"

"Làm sao, cô còn hỏi tôi làm sao, tôi hỏi cô một chuyện, cô có phải thích Seulgi"

Joo-hyun kinh ngạc: "Không có, anh làm sao nghĩ như vậy?"

Won Gi phẫn nộ nhìn cô: "Đừng nghĩ tôi ngu, nếu như cô thích nàng, cô mau thành thật nói, cô còn không thừa nhận sao. Hay cô cho rằng tôi không biết, hôm trước có phải cô ở trên đường ngất xỉu, là nàng đem cô đưa đi bệnh viện ? Biểu hiện lo lắng như vậy, không nghĩ tới người thờ ơ như bác sĩ Kang cũng có tình a..."

Joo-hyun đánh gãy lời của hắn: "Won Gi, anh nghe tôi nói, không phải như anh nghĩ, ngày đó tôi ngất trên đường, nàng vừa vặn đi ngang qua liền đem tôi mang đến bệnh viện, sau đó chính tôi về nhà, nàng là một bác sĩ quan tâm người khác mới như vậy."

"BULL SHIT! Sự thực thế nào hai mắt hai tai của tôi tự biết, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có phải là thích nữ nhân hay không, có phải là thích nàng hay không ?"

Joo-hyun lập tức phủ nhận: "Tôi có thích nữ nhân hay không là chuyện của tôi, còn bác sĩ Kang, tôi cùng với nàng chỉ là bằng hữu, anh đang đeo đuổi nàng, tôi cũng không cùng anh cạnh tranh"

"Được, hãy nhớ lời cô tự nói." Won Gi đá cửa mà đi. Joo-hyun ngồi yên một chổ mãi đến tận khi Jin Yoong gõ cửa mới lấy lại tinh thần.

"Madam, trước chúng ta điều tra băng cướp cao ốc Thế Mậu đã có tiến triển, có người dân điện báo nói nhìn thấy nghi phạm ở thôn Thanh Nguyên"

"Được, anh gọi mấy người còn lại chúng ta liền xuất phát."

Khi xuất phát, Won Gi cố ý không ngồi chung xe với Joo-hyun, những người khác đều nhìn ra giữa hai người có chuyện gì đó xảy ra nhưng cũng không dám hỏi. Đến thôn Thanh Nguyên, bọn họ cầm bức ảnh nghi phạm đi dò hỏi, rốt cuộc gặp một lão bá nói là nghi phạm ở trong một căn nhà, đang ra ra ngoài mua nước.

Dưới sự dẫn dắt của Joo-hyun toàn đội hướng về ngôi nhà trong thôn kia, phân bố mỗi người một vị trí. Joo-hyun trước tiên chậm rãi đến gần tra rõ tình huống, xác định xem có nghi phạm bên trong hay không. Người bên trong nghe động tĩnh hắn mở cửa ló đầu ra ngoài thăm dò Trong nháy mắt này Won Gi thấy rõ người kia chính xác là nghi phạm, Won Gi nhảy ra hô to "cảnh sát đây".

Đối phương vừa nghe cảnh sát lập tức gọi ra đồng bọn,Joo-hyun không nghĩ đối phương trang bị vũ khí hạng nặng, cô vội vã gọi toàn đội lui lại. Joo-hyun quay đầu lại xem Won Gi nhưng hắn vẫn còn cùng đám người giằng co. Joo-hyun quay về phía hắn rống to: "Lee Won Gi, tôi lệnh cho anh lui lại, có nghe thấy không!"

Won Gi nhưng căn bản không nghe lời khuyên bảo, Joo-hyun chỉ có thể vừa yểm hộ vừa hướng về hắn đi tới. Lúc này cô nhìn thấy một nghi phạm bắn viên đạn từ mặt bên hướng Won Gi bắn tới, không chút suy nghĩ Joo-hyun liền vồ ra, chỉ thấy viên đạn chớp mắt xuyên qua thân thể Joo-hyun

Won Gi cả người đều hoảng: "Madam, cô không thể có chuyện, tôi có lỗi với côi".

Hắn vác Joo-hyun lên vai hướng về phía sau lui lại, lập tức đỡ cô lên xe cảnh sát hướng về bệnh viện. Joo-hyun cảm thấy càng ngày càng không có khí lực, thật muốn ngủ, trong đầu lúc này thoáng hiện hình ảnh cha mẹ ở Mỹ hòa hợp vui vẻ, cuối cùng xuất hiện chính hình bóng Seulgi, từng hình ảnh giống như đoạn phim ngắn lóe lên trong ánh sáng.

Joo-hyun suy yếu cầm lấy tay Won Gi: "Tôi cùng Seulgi thật sự không có gì, anh phải chăm sóc nàng thật tốt." Won Gi lúc này lệ đã rơi đầy mặt: "Madam, không nên nói nữa, kiên trì một hồi sắp đến bệnh viện."

Won Gi lái xe đến bệnh viện Nhân Tâm, hắn vọt vào liền kéo một người hộ lý lại: "Mau giúp tôi tìm bác sĩ, có người trúng đạn rồi". Hai hộ lý nhanh nhẹn đẩy bệnh nhân hướng về phòng giải phẫu. Won Gi ở một bên không ngừng hút thuốc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Seulgi đang mặc trang phục giải phẫu cũng ở hướng về bên này đi đến.

Seulgi nhìn thấy Won Gi ở cửa phòng giải phẫu, thấy hắn gương mặt tiều tụy nàng hơi kinh ngạc: "Anh làm sao ở đây? Tôi đã nói với anh vô số lần, tôi đối với anh không có cảm giác. Xin anh sau này đừng đến bệnh viện tìm tôi được chứ, tôi hiện tại có ca giải phẫu phải làm"

"Tôi biết, tôi ở đây không phải chờ cô, mà vì hiện tại người cần phẫu thuật là Madam"
Seulgi kích động cầm lấy cánh tay của hắn: "Anh nói cái gì, Joo-hyun trúng đạn sao, chuyện gì xảy ra?"

Won Gi nắm tóc rũ rượi: "Đều do tôi, sáng sớm nay tôi chất vấn cô ấy có phải là thích cô hay không, tôi hoài nghi cô ấy chính là nguyên nhân cô không chấp nhận tôi, tôi cùng với cô ấy ầm ĩ một trận. Sau đó hành động hôm nay cô ấy ra lệnh cho tôi lui quân, tôi không nghe lời, kết quả viên đạn bắn tới, Madam thay tôi hứng viên đạn..."

"Chát" một cái tát đánh vào trên mặt Won Gi, Seulgi đỏ mắt phẫn nộ nhìn hắn: "Anh tại sao có thể đối với cô ấy như thế, anh có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi, cô ấy đối với tôi không có cảm tình. Tôi hiện tại sẽ nói cho anh biết là tôi yêu Joo-hyun, đáp án này anh hài lòng chưa?"

Seulgi nói xong vội vàng đi vào phòng giải phẫu, nhìn thấy trên bàn mổ người kia trắng bệch, Seulgi nhủ thầm trong lòng: "Ngàn vạn không thể có chuyện, cô dám có chuyện tôi sẽ không bỏ qua cho cô". Nước mắt giờ khắc này mơ hồ hai mắt, lau đã vây kín, Seulgi bậm môi lau chúng sạch sẽ bắt đầu tự mình cứu lấy người mình yêu, nàng nhất định phải cứu sống Joo-hyun, nhất định!

Won Gi ở ngoài phòng phẫu thuật nhìn chằm chằm đèn, rốt cục cũng đợi được đèn tắt, Seulgi đẩy Joo-hyun ra, chỉ thấy nàng viền mắt đều đỏ.

Won Gi căng thẳng hỏi thăm tình huống thế nào, Seulgi kéo khẩu trang xuống dùng âm thanh run run: "Viên đạn đã lấy ra, nhưng viên đạn quá gần vị trí tim, vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, còn phải xem thể chí và ý chí sống còn của cô ấy". Won Gi nghe xong tự trách không ngừng, Seulgi ngồi xuống kéo tay của Joo-hyun đặt trên mặt mình: "Cô không thể có chuyện, tôi không cho phép cô xảy ra chuyện gì, nhanh lên một chút tỉnh lại có được hay không, tôi cầu xin cô"

Từ hộ lý đỡ Seulgi: "Bác sĩ Kang đừng như vậy, chúng ta trước tiên đẩy Bae cảnh quan trở về phòng bệnh được không? Cát nhân thiên tướng, Bae cảnh quan nhất định không có chuyện gì". Seulgi một đường theo Joo-hyun trở về phòng bệnh, lẳng lặng bảo vệ ở bên cạnh.

Lúc này có điện thoại di động reo lên, là từ túi áo khoác của Joo-hyun truyền tới, Won Gi nhận điện thoại, là Seungwan gọi, nàng muốn hỏi Joo-hyun cảm mạo thế nào, kết quả nghe được làm cho nàng khiếp sợ, lập tức buông tất cả công việc chạy đến Nhân Tâm.

Khi Seungwan đến bệnh viện, Won Gi đã đi về trước, chỉ thấy Seulgi không chớp mắt ngồi cạnh giường bệnh nắm tay Joo-hyun Seungwan nhìn thấy Joo-hyun trên giường bệnh liền bật khóc, nàng hỏi Seulgi bệnh trạng ra sao, sau đó nhìn Joo-hyun suy yếu mà nói: "Joo-hyun, nhanh lên một chút tỉnh lại, mình mang cậu ra ngoài du lịch có được hay không, cậu vẫn nói muốn đi Jeju, cậu tỉnh lại mình liền dẫn cậu đi, tất cả chi phí mình đều chịu hết có được không..."

Seungwan thấy Seulgi bên cạnh đôi mắt đã thũng như hạch đào: " Bác sĩ Kang, tôi xem cô cũng mệt mỏi, cô có muôn nghỉ ngơi chút không, Joo-hyun tôi sẽ chăm sóc". Seulgi xoa xoa mặt Joo-hyun vừa giống như là nói cho Seungwan nghe: "Tôi biết cô ấy không muốn thấy tôi, nhưng tôi muốn nhìn cô ấy tỉnh lại, tôi tin tưởng Joo-hyun sẽ tỉnh, nhất định sẽ". Seungwan có một cỗ kích động muốn nói cho nàng biết sự thật, thế nhưng nghĩ một hồi trước sau vẫn là không mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip