Love and pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Kể từ hôm đó, Yoongi đã quyết tâm theo đuổi SeokJin rồi. Nhưng với bản tính không mấy ngọt ngào cộng thêm lần đầu cậu Min đây biết đến cảm giác theo đuổi người khác là như thế nào, phải thú thật rằng trông chàng giờ đây thật khờ khạo, vụng về. Trời ơi cậu Min, muốn gặp người ta đến thế thì cứ đi tới chào hỏi làm quen luôn đi. Người ta cũng ngõ lời mời anh đi ăn, cũng đã nói chuyện với anh trên dưới hai lần rồi. Thích thì cứ nhào tới luôn. Có ai yêu đương, say nắng mà trông như cậu thế kia không. Cứ lượn tới lượn lui trước lớp của SeokJin. Lớp cậu ở dãy nhà bên cạnh, chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa lớp, hôm nay bén mảng qua dãy bên này đã gây ra nhiều sự chú ý cho mọi người lắm rồi. Cậu học năm một nhưng cũng khá nổi tiếng với những anh chị tiền bối mà. Người ta chết mê chết mệt khuôn mặt mê hoặc lòng người của cậu cộng thêm nụ cười gummy toả nắng ấy nữa. Trước đây, giữ hình tượng cao ngạo, lạnh lùng với mọi người bao nhiêu thì bây giờ cậu trông như một đứa con nít quấn quýt bên người mình thích bấy nhiêu. Đúng là khi yêu chúng ta chỉ là những kẻ ngốc.

    Cảm nhận rõ cái nhìn như xuyên thấu mình từ nãy giờ, SeokJin buộc phải dừng dòng bút đang dang dở trên trang giấy bước chân ra cửa lớp để gặp người nhỏ tuổi hơn đang theo dõi anh cả buổi ngoài kia.

    Nở nụ cười thương hiệu, nhẹ nhàng, ấm áp, anh lại gần hỏi: " Yoongi ahh! Em đang đi đâu vậy?"

    Ngắm nhìn người con trai cao ráo có khuôn mặt nhỏ, bờ vai rộng, Yoongi chìm đắm trong vẻ đẹp của con người hoàn hảo kia và càng xao xuyến hơn khi nhận ra SeokJin đang từ từ tiến về phía mình. Giọng nói trong trẻo của anh đưa Yoongi thoát ra khỏi cõi mơ mộng. Cậu Min nhanh chống lấy lại phong độ.
    "Dạ??? À tôi đang đến gặp giáo sư để lấy dự án."
    SeokJin trố mắt ngạc nhiên:" Ủa Yoongi. Phòng giáo viên ở dãy em học mà."
   Yoongi nhận ra mình bị lố rồi. Cơn xấu hổ đang dần ập đến chiếm lấy cơ thể anh, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Cậu chẳng biết nói gì , cũng chẳng biết làm gì ngoài chiếc miệng lắp bắp nói không nên lời của mình. Định quay lưng bỏ chạy vì sự lố lăng của mình thì anh liền bị SeokJin kéo lại ghì sát vào lòng. SeokJin đã nhanh chóng nhận ra sự biến chuyển của Yoongi. Dễ thương quá. Anh gần như đứng hình với cái vẻ nghẹn ngùng, bối rối nơi Yoongi, tự hỏi con người này đang dấu trong mình bao nhiêu sắc thái, biểu cảm đây. Lần đầu gặp là một Yoongi quyến rũ, thích trêu chọc người khác. Lần thứ hai Yoongi tựa một thiên thần thuần khiết, nhẹ nhàng trong chiếc áo sơ mi trắng nhưng vẫn không dấu được vẻ lạnh lùng của mình. Còn lần gặp này, Yoongi không suất hiện với sự quyến rũ có chút bụi bặm ấy, cũng không phải là Yoongi như một thiên thần bị dấu đi đôi cánh mà là Yoongi khoác lên mình sự đáng yêu và dễ xấu hổ như một đứa trẻ con. Hàng ngàn sắc thái không biết từ bao giờ đã cuốn hút SeokJin kéo anh như muốn điên cuồng lao đến giữ con người này thành của riêng mình và từ từ khám phá. Nhưng đó chỉ là khát khao, mong muốn còn ngoài đời, SeokJin biết mình không thể làm vậy cũng không nên làm vậy vì có khi sẽ khiến em bé sợ hãi mà bỏ trốn luôn mất.
    SeokJin hỏi, đúng hơn là trêu chọc Yoongi: " Hay em muốn đến gặp anh."
Yoongi một lần nữa như bị đánh trúng tim đen, xấu hổ quá nhưng chẳng thể bỏ trốn nữa đành lắc đầu " Đ-đâu có. Tôi chỉ...Tôi chỉ...".
   Chỉ gì nhỉ??? Yoongi xấu hổ lắm rồi, thầm trách con người đẹp mã trước mặt. Thật xấu xa làm lão Min đây phải xấu hổ đến thế này. Nhưng Min Yoon Gi là thiên tài. Là thiên tài. Chỉ ba từ thôi là đủ. Cậu nhanh chống chuyển qua chủ đề khác. Nhưng không phải là đánh trống lảng, chủ đề này hợp lý phết đấy chứ: " Tôi nhớ anh còn nợ tôi một buổi ăn. Anh định khi nào trả?"
SeokJin nghe đến đây cười phì. Vừa vị cái giọng giận dỗi đáng yêu của Yoongi vừa vui sướng vì biết rằng sắp có một buổi hẹn tuyệt vời với cậu.
   " Vậy tối nay 7 giờ nhé. Em có rảnh không?"
   " Ùm cũng được" Yoongi vui sướng, cảm ơn những nếp nhăn não của mình giúp anh vừa tránh đi sự xấu hổ vừa được ăn tối với Kim Seok Jin.
   " Vậy gặp em tối nay nhé.".

***************

5 giờ. Kim SeokJin.

    SeokJin vô cùng phấn khởi về bữa ăn tối nay. Chỉ cần nghĩ đến, tưởng tượng khuôn mặt Yoongi lúc đó, anh đã cảm thấy vui sướng rồi.

6 giờ 50 . Min Yoongi.

   Bằng một sự háo hức lạ kỳ, Min Yoon Gi đã có mặt ở nhà hàng trước giờ hẹn tận 10 phút, điều mà trước giờ chưa từng có ở anh. Vận trên mình bộ đồ ấm áp, nhưng hình như nó vẫn không thể xua đi cái lạnh buốt của những ngày đông. Chiếc khoăn choàng vẫn yên vị trên cổ anh như thể chỉ cần lấy ra anh sẽ chết ở đây vì rét mất. Lúc ra khỏi nhà, Yoongi đã cố ý cho vào túi của mình hai túi sưởi ấm rồi nhưng hình như chúng không có tác dụng gì khi mùa đông ở đây quá khắc nghiệt như thế. Hai má anh đã ẩn đỏ vì khí lạnh hắc vào. Hai tay cố day day thái dương với hy vọng cơ thể mình sẽ ấm lên một chút . Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc 10 nữa SeokJin sẽ xuất hiện trước mặt anh với một nụ cười ấm áp, bao nhiêu cái lạnh gần như tan biến đi trong khoảnh khắc ấy.
    Chiếc đồng hồ quả quýt bên cạnh đó reo lên điểm đúng 7 giờ. Yoongi hồi hộp, cơ thể cũng đã trở nên ấm nóng. Anh đang mong chờ những bước chân quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Anh đã sẵn sàng để gặp Seokjin.
SeokJin vẫn chưa xuất hiện. 7 giờ 15 phút rồi. Yoongi cố tự thuyết phục bản thân bằng một lý do nào đó trong số những lý do anh đặt ra trong đầu. Có lẽ hôm nay đường kẹt xe quá. Nghĩ thế anh tự mỉm cười với bản thân rằng sẽ không sao đâu. Một chút nữa Seokjin sẽ đến thôi.
    Yoongi nghĩ đến nụ cười của Seokjin, nghĩ đến cách cái tên Yoongi được phát ra từ chính khuôn miệng của SeokJin, thật đẹp, thật lạ lùng làm sao. Anh cố hình dung dáng vẻ của Seokjin sắp xuất hiện. Nhưng cậu vẫn chưa đến. 7 giờ 30 phút rồi. SeokJin đã trễ hẹn nửa tiếng. Yoongi bắt đầu cảm thấy lo lắng, mong đừng có điều gì tệ hại đến với SeokJin.
Một chút hy vọng nào đó về sự xuất hiện của Seokjin kéo Yoongi ở lại kiên nhẫn chờ anh thêm một chút. Anh ôm ấp chúng cho đến lúc mở điện thoại lên. Đã 8 giờ 30 phút rồi. Không thể chờ được nữa. Máu nóng trong người anh trào lên. Linh cảm nào đó thôi thúc anh ấn máy gọi cho Seokjin. Điện thoại đỗ chuông nhưng vẫn không một giọng nói nào từ đầu dây bên kia. Cho đến lúc tưởng tiếng tít tít kêu lên thì một giọng nam nói vọng đến. Không phải giọng Seokjin. Yoongi lo sợ, không phải Seokjin đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
    " Alo. Ai vậy ạ?"
    "À. Xin lỗi đây có phải là Kim Seok Jin không ạ?"
    "Vâng. Phải ạ. Em là em trai anh ấy."

    Lông mày Yoongi nhếch lên. Giọng nói này có chút quen thuộc nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạc đi. Môi hé mở , đôi chút lo sợ: " Anh ấy... Bây giờ... có đang ở nhà không ạ?"
Taehyung đánh mắt nhìn qua bếp một lượt, nhìn thấy rồi.
   " Vâng anh ấy vẫn đang ở nhà ạ, hình như đang chuẩn bị buổi tối ạ. Anh nói chuyện với anh ấy nhé."
   " À thôi không cần đâu. Anh sẽ gặp anh ấy ở trường sau."
Yoongi thẫn thờ kết thúc cuộc gọi. Đau. Cảm giác của anh lúc này là đau. Anh ngạc nhiên sao bản thân có thể ngu ngốc chờ đợi một người đến vậy. Sao có thể lo lắng cho một người đang thong dong ở nhà bỏ mặt cuộc hẹn còn mình phải vác một thân xác lạnh cống đến đây chờ anh ta. Không có từ nào miêu tả rõ hơn tâm trạng Yoongi lúc này bằng hai từ " đau" và " tức". Kim Seok Jin. Chết tiệt Kim Seok Jin. Anh dám cho tôi leo cây. Kim Seok Jin. Đừng mong có ngày gặp lại.
    Bước ra khỏi nhà hàng Min Yoon Gi nhận ra mình đã trót đặt niềm tin quá mức vào một người. Chân bước đi, đảo mắt, miệng cười khinh quăng một câu nói mỉa mai.
  "Tình yêu. Đẹp thật"

_________________________________________
Huhu tình yêu đẹp nhưng không đẹp.😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip