Last Requiem Last Requiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bắt đầu!"

Phòng thu vang lên bài hát tôi viết trong cái nắng chiều hiền hòa của mùa thu, chiếu qua ly cà phê bên cửa sổ đang xoay nhẹ như khiêu vũ một điệu Waltz, như tôi đang xúc cảm trước giọng ca ngọt ngào của cô gái trẻ.

Tôi đưa mắt theo từng cử động đôi môi của ca sĩ trong phòng thu. Một đôi môi son nhẹ, bảo vệ nét tự nhiên của tuổi hai mươi. Chúng đánh động bản năng của kẻ cô đơn như tôi, kẻ luôn khao khát những nụ hôn. Cô ta cầm mic như muốn hôn lấy nó. Tôi ước được trở thành chiếc mic đó, đứng trước cô ta và trao những khẽ chạm đắm say.

Hương thơm!

Làn gió gửi tôi làn hương bách hợp. Mùi hương quấn quanh cơ thể cô ta. Nó ánh lên sự trong trắng, và còn là lời nhắn gửi của tôi đến cô: "Thật tuyệt vời khi có cô ở bên." Cái sự đê mê này, nó khiến tôi run rẩy. Tôi hít một hơi thật sâu, tưởng tượng mình đang đưa mũi đi khắp cơ thể kia. Cứ như vậy, tôi điên mất.

"Thật tuyệt vời! Bài hát này đúng là sinh ra để dành cho em"

Cô ta tháo chiếc tai nghe xuống, trả lời tôi bằng gương mặt vui tươi hạnh phúc. Tôi bật lại bản thu âm. Chúng tôi nhắm mắt cảm nhận sự hòa quyện của giọng ca và giai điệu một lần nữa. Âm thanh cuốn lấy chúng tôi. Bài hát này chính là minh chứng cho cuộc gặp gỡ giữa hai người.

"Em có ở lại ăn tối không?" – Tôi hỏi sau khi bản nhạc kết thúc.

Cô ta ngỏ ý từ chối. Cô ta soạn chiếc balo của mình và chuẩn bị rời đi. Nhưng tôi không cho phép. Tôi phải mời được cô ta ăn tối hôm nay. Còn gì tuyệt vời hơn ăn tối với một người sắp nổi tiếng chứ.

"Em nỡ để anh một mình sau khi bị thôi miên trong giọng hát trong veo của em sao?"

Tôi tiến gần nâng cằm cô ta lên. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau. Mùa thu đúng là không gian tuyệt vời của tình yêu chớm nở. Cô ta hơi đỏ mặt chút, khép nép, nũng nịu, tránh né ánh mắt của tôi. Tại sao tôi không thôi miên lại cô ta bằng một nụ hôn kiểu Pháp nhỉ?

Đúng rồi! Tôi yêu cái sự ướt át này. Tôi yêu cái khoảnh khắc mà hai cơ thể đang hòa làm một. Cô ta ghì chặt tôi như một con sam. Đó là dấu hiệu của sự thèm khát dục vọng. Tôi rướn người thở nhẹ vào tai cô ta. Một tiếng rên khẽ. Tiếng rên hay như tiếng hát vậy. Sẽ thật uổng phí nếu một thằng soạn nhạc nghiệp dư chết tiệt nào có được cô. Tay cô ta nắm chặt chiếc áo sơ mi của tôi. Quần áo chỉ là những thứ cản trở. Tôi trút bỏ chúng khỏi người mình, và cả cô ta. Đầu óc trở nên trống rỗng. Tôi dẫn dụ cô ta xuống bếp. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời của khoái lạc.

"Em có biết cách làm món rau xào không?"

Tôi sẽ chỉ cho nhé.

Đầu tiên là phải có nguyên liệu. Để xem... Một ít cà rốt, súp lơ, nấm rơm, hành tây, và thêm một ít thịt nữa.

Rau thì trụng sơ qua. Trụng nước nóng này, ngâm nước lạnh này, trụng nước nóng này, ngâm nước lạnh này, dìm xuống dìm xuống. Nhìn ngon thế không biết.

Cà rốt tỉa hoa. Một khoanh, hai khoanh,... Mùi cà rốt thơm như cánh tay của cô vậy.

Súp lơ cắt nhỏ. Hành tây cắt múi. Cô em trông chờ món này lắm đúng không?

Ở đây còn có hai cục nấm rơm hồng hào nữa. Muốn cắn một cái ghê.

Thịt thì thái lát mỏng vừa ăn thôi.

Phi hành cho thơm, bỏ thịt vào xào. Đảo qua đảo lại, thêm tí gia vị. Sau đó bỏ rau vào xào chung.

Đó là cách mà...

Tôi đã giết cô ta.

Nhìn đôi mắt hoảng hồn của cô ta khi bị nhúng xuống nước cho ngạt thở, tôi không thể kiềm được. Nó làm tôi sướng đến phát khóc. Đến tận bây giờ đôi mắt ấy vẫn nhìn trân trối vào tôi. Tôi hôn cái đầu đã bị chặt phăng ra đặt trên bàn.

"Coi như để an ủi cô bé nhé!"

Rồi tôi quăng cái đầu cho chú chó của mình ngấu nghiến. Còn tôi thì thưởng thức món "rau xào".

Tôi luôn yêu thích giọng hát của các cô gái hai mươi. Tuổi hai mươi luôn có sức quyến rũ khác thường, Không quá non, cũng không quá già, độ tuổi vừa chín tới, ngon nhất, thơm nhất, đẹp nhất. Tôi không muốn những giọng hát đó bị mai mòn bởi những thứ âm nhạc mua vui rẻ tiền bây giờ. Toàn là nhảm nhí! Tôi cũng không muốn bài hát của mình biến thành những thứ rẻ tiền. Chỉ một người, do tôi chọn, mới có quyền hát bài hát của tôi, và được vinh dự chết trên tay tôi. Cô ta nên biết ơn tôi vì tôi đã bảo vệ cô ta. Cuộc đời này không đơn giản như cái chết, hay món rau xào đâu.

Tôi tìm kiếm con mồi của mình bằng một app kết bạn trên mạng. Đó là vẻ ngoài giả tạo hoàn hảo cho một cái động sex. Việc đi săn trở nên dễ dàng hơn khi liên quan đến tình dục. Con mồi của tôi luôn là những cô gái trẻ thích ca hát. Tôi giới thiệu với chúng rằng tôi là một nhà sản xuất nhạc và cam đoan rằng khả năng của mình sẽ giúp chúng sung sướng (theo nhiều nghĩa).

Ngu ngốc!

Chúng quá khờ khạo. Tự bán thân thể mình cho mấy cái app sex này đã là khờ khạo rồi. Chúng chỉ đáng để tôi thỏa mãn sở thích của mình.

Ừ thì, tôi giết người vì tôi thích thôi.

"Vụ án bắt cóc các cô gái trẻ: nạn nhân thứ 9 xuất hiện"

Truyền thông đã đưa tin về cô ta rồi. Đáng tiếc thay, có lẽ họ sẽ không bao giờ ngờ rằng...

"Người thân luôn mong chờ một ngày các cô gái sẽ bình an trở về"

Nó đã chết.

Một tiếng ping vang lên. Tôi vừa tìm thấy mục tiêu kế tiếp. Mấy đứa trên này thường để tên biệt danh kiểu BTZ611, Tiff0404, 20Chloe02,... Còn con bé này, chỉ là Jenny1.

Cũng khá là xinh xẻo đấy. Da trắng, mắt xanh, tóc vàng, có đeo khuyên tai, trên cổ có xăm hình gì đó không rõ. Tôi chủ động bắt chuyện, một cuộc đi săn mới bắt đầu.

...

Bản nhạc mới của tôi có tên là Last Requiem. Nó sẽ là một khúc nhạc buồn, trầm tư và đầy tuyệt vọng. Tôi muốn nghe bản nhạc này ngay. Nhưng con bé kia bắt tôi chờ đợi vì cái hẹn đi leo núi vớ vẩn với bạn. Nó hẹn tôi vào ngày mai. Phức tạp! Nó nên biết rằng được hát cho tôi nghe chính là niềm hạnh phúc hơn cả sự tự do, sự sung sướng hơn cả việc làm tình.

Tôi ngồi xuống ghế và xem tivi. Những chương trình truyền hình luôn làm tôi phát ngán bởi những bài nhạc chủ đề lỗi thời. Tin tức thời sự vẫn tràn ngập những thông tin gây buồn ngủ. Hiệp định mới được ký kết, một tai nạn xe trên đường leo núi, tình hình khó khăn của sản xuất, cháy rừng ở đâu đó,... 25 năm nay tôi không hề vui thú với cuộc sống bên ngoài. Tôi chỉ ở nhà, sống bằng giết người và sáng tác. Tôi có thoáng nghĩ đến một ngày, khi tôi không thể giết người để thỏa mãn bản thân được nữa. Tôi sẽ sống trong căn nhà này, hay một căn nhà khác, hay chỉ là một nơi với bốn bức tường đá bao quanh. Tôi tắt ti vi. Và ngủ...

Tôi thức dậy.

Và lại ngủ.

Con người thường làm những việc vô nghĩa trong những ngày buồn chán. Việc của tôi bây giờ chỉ là chờ đợi con bé đó, như cây ăn thịt chờ đợi con ruồi đậu lên.

Con bé kia vẫn chưa đến. Tôi bực tức nhắn tin lại cho nó. Nó không trả lời. Hay nó cố tình chơi tôi? Nó dám sỉ nhục tôi. Tôi thề tôi sẽ xé xác nó nếu như nó dám vác mặt đến đây. Tôi đùng đùng gọi điện cho nó. Âm thanh nhạc chờ kết thúc và một giọng nói của một người đàn ông cất lên:

"Alo, bên kia có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không?"

Con bé đang ở bên một gã đàn ông à? Thì ra nó bỏ lơ mình để đi làm tình với một thằng khác. Tôi quát tháo lên mình là anh trai nó.

"Thì ra là vậy! Chúng tôi là cảnh sát đang điều tra về một vụ tai nạn trên đường núi. Tôi e rằng em gái của anh đã không qua khỏi. Anh có thể liên lạc với người nhà đến xác nhận không?"

Cái gì?

Tôi ngã uỵch xuống, va vào những cái ghế đằng sau. Tiếng ầm ầm vang lên mà tai tôi như câm điếc. Đầu tôi đập vào tường. Sự bối rối tinh thần che lấp những cơn đau thể xác. Nó đã chết, không phải bằng bàn tay này. Tôi ném chiếc điện thoại đi và ngồi ôm đầu. Tôi phải làm gì tôi phải làm gì tôi phải làm gì đây?

Ngồi lầm bẩm như vậy cho đến tối khuya, tôi đứng dậy và nghĩ cách.

"Phải tìm một con mới"

Tôi gõ tên app, và tìm kiếm.

Một đứa con gái mới. Tôi không nghĩ được gì ngoài việc phải tìm cho ra một thế thân, dù có phải trả giá thế nào đi nữa.

Tôi nhắn tin cho mọi đứa con gái hiện lên trước mặt.

"Hãy hát bài hát của anh"

Tôi không cần phải dài dòng văn tự với chúng. Tôi chỉ cần một đứa hát cho tôi, hát ngay bây giờ.

Nhưng...

Tất cả chúng đều từ chối.

Chúng nói tôi là một thằng điên và biến thái.

Vậy thì tôi cũng không cần chúng nữa.

Tôi sẽ liên lạc lại với những đứa đã hát cho tôi.

BTZ611 này, Tiff0404 này, 20Chloe02 này. Nhưng tại sao không đứa nào trả lời tin nhắn của tôi?

À... Vì chúng đã chết, bởi chính tôi.

Tôi cầm bản nhạc của mình lên. Tôi nhìn nó. Tay tôi run run bất lực.

Bỗng, khóa Sol xoay mở, những nốt nhạc nhảy múa, âm thanh từ đâu vang lên cuốn hút tôi vào thế giới hư ảo. Tôi lẩm nhẩm theo nhịp. Và hát.

Tôi đã tìm được ca sĩ rồi!

Tôi bật thiết bị lên. Thu âm sẵn sàng. Tôi đứng trước chiếc mic. Nhạc nổi lên. Vai tôi đung đưa. Tôi cất những lời đầu tiên. Quả nhiên, bài hát của tôi luôn luôn là một thứ ma túy. Tôi yêu những bài hát của mình, đến mức muốn đốt hết chúng sau khi hoàn thành. Tôi bắt đầu thấy bản thân hơi nóng. Đây là cái nóng râm ran của khoái cảm. Tôi đang yêu giọng hát này. Sao lại có giọng hát hay đến thế tồn tại? Sao nó lại mạnh mẽ đến thế? Sao nó lại hợp với bài hát này đến thế? Tôi hét lên, cảm xúc của bài hát, cảm xúc của tôi.

Thứ đau đớn trong bài hát này đang xâm lấn tôi. Nó tẩy não tôi. Nữa đi, cho tôi nữa đi, hãy hát lên đi, hát nhiều hơn đi. Cảm giác này chiếm lấy tôi, đầy hoan lạc và kích thích.

Bài hát chấm hết bằng một nốt rơi. Thật là đã! Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mấy ngày nay.

Có lẽ tôi sẽ đi theo con đường sáng tác và tự hát, thay vì phải dụ mấy đứa con gái về. Cuộc sống như vậy là đủ.

Tôi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ. Nhìn ngắm mình trong gương, tôi tự bảo với mình:

"Tôi yêu anh"

Tôi nói gì thế này...

Bộ não đang tự phản ứng. Nó đã xác định được con mồi. Tôi mất đi lý trí. Chú chó của tôi thì đang lè lưỡi về phía tôi. Mày đã đói rồi à? Tôi hướng mắt về gương một lần nữa, cười, và nói:

"Anh có biết làm món rau xào không? Để tôi chỉ anh nhé!"

....................................

Sáng hôm sau, cảnh sát ập vào nhà của một người nghệ sỹ bị tình nghi là đã giết chết 9 cô gái trẻ. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy một không gian loang lổ đầy máu, các bộ phận cơ thể vương vãi khắp nơi. Khi vào sâu bên trong, họ thấy đầu của anh ta đang nằm trên bàn máy tính còn bật sáng, với chiếc đĩa thu ghi tên "Last Requiem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip