CHƯƠNG III: EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ngồi một bên im lặng nhìn Ami cười vui vẻ với người khác, tâm trạng buồn không tả nổi, những bài giảng kiến thức của giảng viên đứng lớp cũng chẳng lọt tai được chữ nào.

Nếu nói rằng hắn chưa từng ghen tị với Taehyung thì chính là nói dối, vì đôi lúc hắn vẫn thường mơ...

Mơ về một ngày, em dùng đôi mắt trìu mến kia để nhìn hắn.

Mơ về một ngày, em mỉm cười với hắn.

Mơ về một ngày, em chịu nhìn về phía hắn, mở lòng với hắn.

Hắn chẳng dám mơ tới việc em thương hắn bằng một phần tình cảm em dành cho gã, bởi vì nó thật sự quá xa xỉ. Hắn cũng chẳng mong tình cảm nhỏ bé này sẽ được đáp trao lại, bên nhau từ cái năm còn trẻ dại, hắn còn chưa hiểu rõ sự cố chấp của em hay sao?

Đúng, em là một người vừa cố chấp, vừa bướng bỉnh. Hắn cũng thế, cố chấp chẳng thua gì em, có lẽ vì thế nên mới bị cuốn phải cái vòng xoáy nghiệt ngã của chữ 'tình' để rồi mọi chuyện tan tác hẳn như ngày hôm nay.

Đôi lúc hắn vẫn có suy nghĩ rằng cuộc đời của cả hai đứa sẽ đẹp hơn nhiều, mối quan hệ của hai đứa cũng sẽ vững vàng hơn hẳn bây giờ nếu như cái tình cảm đơn phương quỷ quái này chẳng bám chặt lấy cả hai. Nếu hắn chẳng quan tâm tới em và em cũng chẳng dành tình thương cho gã thì có khi bây giờ mỗi đứa đã có một cái hạnh phúc nho nhỏ và sẵn sàng đi đến tận bến đỗ cuối cùng của hạnh phúc rồi ấy chứ.

Thế nhưng hắn chẳng hối hận vì đã thương em đâu.

Chìm dần trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Jungkook chẳng để ý mấy đến việc buổi học đã kết thúc từ lúc nào.

Mãi cho đến khi chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của em vang lên, hắn mới giật mình bừng tỉnh khỏi vũng lầy nội tâm, nhận ra cả phòng vốn đông đúc chỉ còn có ba người.

Bên trên bậc giảng, em ngại ngùng đưa cho gã một cái giỏ nhỏ, không hề đoái hoài gì đến hắn vẫn còn ngồi ngơ ngác bên dưới.

"Taehyung...tối nay cậu rảnh chứ?"

Gã có vẻ hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại nụ cười rạng rỡ thường ngày, dùng chất giọng trầm khàn như mọi khi đáp lời em "Tối nay đội tớ ra sân".

Em gật đầu, không đòi hỏi gì thêm "Cậu nhận đi, tặng cậu".

"Cảm ơn nhé!" Taehyung cầm lấy chiếc giỏ nhỏ, đáp lại em bằng một cái nháy mắt.

Hắn chẳng hiểu, nhìn ngứa cả mắt, thế mà em lại đỏ mặt ngại ngùng rồi lí nhí gì đó vào tai gã, có chuyện gì bí mật tới mức hắn không thể biết sao?

Khi Jungkook vừa bước lên với ý định chen ngang, gã bất ngờ rút từ trong túi áo ra một cặp vé màu nhỏ màu tím.

"Tối nay, bảy giờ ở khán đài nhé."

Đoạn, gã đưa vào tay em rồi lách người sang một bên, rời đi.

"Này, cậu không định đi đấy chứ? Tối nay chúng ta còn có hẹn mà!" Hắn vội níu lấy tay em, tránh để em vội vàng chạy theo gã, đưa tay giành lấy cặp vé.

"Xin lỗi, khi khác nhé!"

Em cười thật tươi, đôi mắt to tròn híp lại thành một vầng trăng khuyết cong cong, vươn tay lấy lại cặp vé nhỏ.

Ami cười rất đẹp, luôn luôn là thế, nụ cười rạng rỡ tới mức khiến Jungkook ngẩn ngơ, đem lòng thương nhớ trắng đêm không ngủ dù cho tần suất nhìn thấy nó từ khoảng khắc định mệnh kia chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Rất đẹp. Hắn thầm nghĩ, ngẩn người một chỗ nhìn em rời đi, trái tim lại khẽ lệch nhịp, không rõ là vì đau lòng hay lại thương em thêm một chút.

Hắn chưa từng hối hận vì đã thương em.

Vì thế, hắn cũng chưa từng hối hận vì chấp nhận đứng phía sau nhìn em thương người khác, nhìn em vì người ta mà khóc, vì người ta mà cười, vì người ta mà hạnh phúc.

Em vui là được.

Kết Chương III

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip