Tinh Trai Tro Choi Sinh Ton Chuong 51 Tron Tim 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đăng Quân lặng im nhìn bả vai run rẩy của Hiếu. Một cậu bé còn chưa tròn mười tám tuổi, thế nhưng đã phải đưa ra những quyết định khốc liệt mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã dám làm.

"Được." Phải mất hồi lâu, hắn mới có thể nặng nề đưa ra quyết định.

Sinh mệnh của mỗi người đều là vô giá, không ai nên dùng nó để đặt cược cả. Nếu là trước kia, Đăng Quân sẽ không bao giờ chấp nhận loại giao dịch hoang đường này. Nhưng ở bên trong trò chơi, có nhiều thứ còn hoang đường hơn cả thế. Lằn ranh sống và chết bắt buộc người chơi đôi khi phải đưa ra những lựa chọn ích kỷ.

"Cho dù kết quả có là gì, chỉ cần anh có thể rời khỏi trò chơi này, anh nhất định sẽ chăm lo cho gia đình em từ nay về sau." Mí mắt hắn hạ xuống, nhấn mạnh từng lời nói ra.

Đối với hắn, đó chỉ là tốn thêm chút tiền, nhưng đối với Hiếu thì những lời này chẳng khác gì phán quyết thay đổi vận mệnh của họ. Đôi mắt ửng đỏ của cậu không kiềm được lã chã rơi nước mắt, giọng nói khàn lạc đi: "Cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm. Em biết anh là người tốt mà..."

Nắm tay hai bên hông Đăng Quân siết chặt, hắn nhấp môi tự hiểu rõ mình không phải người tốt.

Vivi và Kyle quay trở lại. Cô nàng trông thấy gương mặt còn vương vệt nước mắt của Hiếu, liền giả vờ xắn tay áo: "Sao thế? Anh Quân bắt nạt em à?"

"Không có." Hiếu nhanh chóng chùi nước mắt đi, "Em vừa rồi hơi xúc động mà thôi."

"Hiếu, em đã nghĩ kỹ chưa?" Kyle không phải loại lắm lời, nhưng hắn cũng không khỏi nghĩ tới quyết định của cậu.

"Em đã suy nghĩ rất kỹ, vừa nãy cũng đã bàn bạc với anh Quân rồi." Hiếu nắm chặt vạt áo, cố gắng gượng cười để tỏ vẻ mình vẫn ổn, "Xin mọi người hãy tin tưởng lựa chọn của em."

Vivi nén lại tiếng thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

Mỗi người đều có lựa chọn riêng, nếu Hiếu đã cương quyết thì bọn họ nói thêm vào chỉ khiến cho cậu càng rối mà thôi.

"Em muốn chọn vùng an toàn nào?" Mắt thấy bầu không khí ngày càng trầm mặc, Đăng Quân rốt cuộc vẫn phải kéo sự chú ý về lại trọng điểm.

Hiếu cau mày, tay gãi mũi không quyết định được. Cột cờ nọ xuất hiện ngẫu nhiên, đã thế tùy vào vị trí nhà được khóa sẽ tạo thành các vùng an toàn khác nhau, từ đó nảy sinh vô số khả năng có thể xảy ra.

"Tối hôm qua nó vừa mới xuất hiện ở trước cửa nhà chúng ta rồi, cho nên tỷ lệ nó xuất hiện lại nơi đó khó lòng xảy ra." Hiếu ngắc ngứ nói, "Chỗ của anh Kyle và chị Vivi... có thể nó sẽ quay trở lại, nhưng cũng có thể nó sẽ chọn vị trí mới..."

"Vậy tạm thời đây là những vùng an toàn có thể tạo ra được... Dù sao nó cũng không thể ở bên ngoài vùng an toàn, như thế làm sao mà chơi nữa." Vivi đánh dấu lại lên mặt đất, vùng mà cây cờ từng xuất hiện bị gạch chéo, "Chúng ta không biết nó có khả năng sẽ xuất hiện lại cùng một vị trí hay không, nhưng trước mắt cứ tạm thời xem như không đi."

Ảnh minh họa các vùng an toàn

"Nếu như chúng ta khóa hết toàn bộ nhà, chẳng phải sẽ tạo ra được vùng an toàn bao phủ hết toàn bộ sao?" Hiếu bỗng dưng cảm giác như vừa khai phá ra một lục địa mới.

"Sói không tiến vào vùng an toàn, nhưng vẫn có thể đi men theo đường kẻ được." Kyle nhắc nhở. Đó cũng là lý do vì sao bọn chúng có thể để lại các dấu chân bên ngoài thành các đường dài như vậy.

Hiếu ngay lập tức ỉu xìu. Được rồi, cậu đoán rằng trò chơi này sẽ không dễ dàng như thế liền qua mặt ngon ơ.

"Em chọn vùng này đi vậy." Cậu đành nhắm mắt chọn bừa một khu.

Những căn nhà xung quanh vùng an toàn không thuộc sở hữu của bọn họ, cho nên Vivi buộc lòng phải tìm đến Nguyệt Ánh một lần nữa. Lần này thời gian có chút gấp rút, không bao lâu sau hoàng hôn đã xuất hiện rồi, động tác của cô không khỏi vội vã.

Nguyệt Ánh sau khi nghe đến thử nghiệm của bọn họ thì không khỏi ngỡ ngàng đôi chút: "Các người liều lĩnh hơn tôi nghĩ đấy."

Bản thân cô cũng lờ mờ đoán ra được về các vùng an toàn cũng như quy tắc xuất hiện của cây cờ, song giống với Vivi và Kyle, Nguyệt Ánh muốn chờ thêm một vài đêm nữa để củng cố suy đoán của bản thân. Những người trong nhóm tuy thoạt nhìn thì nghe lời cô, nhưng nếu bảo họ thử nghiệm giả thuyết nguy hiểm như vậy, họ chắc chắn sẽ làm loạn ầm ĩ không đồng ý.

Nếu có thể có người đứng ra tự thử nghiệm thì tốt quá rồi, cho nên Nguyệt Ánh không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời đỏ rực như màu lửa. Hiếu đứng ở bên trong vùng an toàn đã chọn, hai tay đút vào túi quần, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Đăng Quân, Vivi, Kyle và Nguyệt Ánh đều chọn cư trú trong ba căn nhà ở xung quanh để tiện bề theo dõi. Vivi đưa ngón cái lên ra hiệu cổ vũ, mà Đăng Quân chỉ dành cho Hiếu ánh nhìn sâu xa.

Ngón tay hắn sờ mảnh giấy bên trong túi áo, trên đó có ghi một dòng địa chỉ cùng số điện thoại để liên hệ. Đăng Quân hít một hơi thật sâu, mắt thấy mặt trời sắp lặn hoàn toàn, hắn không chần chừ nữa đóng sập cửa lại.

Những người chơi khác cũng trông thấy hành vi của Hiếu, lấy làm kinh hãi xì xào bàn tán không thôi. Có điều bọn họ ở trong các căn nhà khác, lại không định oang oang giọng cho mọi người cùng hay, cho nên Hiếu cũng chẳng nghe ra được mấy lời này.

Khi tia nắng cuối cùng đã dập tắt, quái vật lại tới.

Hiếu nhìn khoảng đất trống rỗng xung quanh mình, lại nhìn cây cờ cách đó mấy mét nằm trong vùng an toàn khác, vẻ mặt cố giữ cho bình thản rốt cuộc cũng nứt vỡ. Cậu thầm cười khổ, quả nhiên vận may của mình không hề tốt tí nào.

Ảnh minh họa vị trí hiện tại của mọi người

Đám sói đói ngửi thấy mùi người, hơn nữa còn là một người bằng xương bằng thịt phơi thân ra ngoài trời, chúng thích chí lao hết tốc lực đến chỗ của Hiếu!

"A... a...!" Hiếu sợ trắng mặt, cả người run như lau sậy.

Hai chân Hiếu ngày càng mềm nhũn, cuối cùng trượt ngã, quỳ gối trên mặt đất. Hiếu sợ hãi ôm đầu nằm cuộn tròn, cậu muốn thuyết phục bản thân đừng chú ý tới chúng, nhưng từng dây thần kinh trong đầu lại không ngừng gào thét bảo cậu bỏ trốn.

Có điều cậu không thể. Cậu đã lập lời hứa rồi, cũng kiên quyết nói mình sẽ thực hiện. Hơn nữa hiện tại đã không còn lối thoát, Hiếu chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện rằng đám quái vật kia sẽ không ăn mình, hoặc cầu nguyện chúng nuốt chửng mình trong một ngụm.

Vivi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cứng rắn đến đâu cũng nhói đau theo. Cô nhắm mắt quay mặt đi, vùi đầu vào lồng ngực Kyle, không muốn nhìn cảnh tưởng máu tươi đầm đìa chuẩn bị diễn ra.

Khi ai nấy đều cho rằng Hiếu chết chắc rồi, và cả cậu cũng nghĩ vậy, đám sói đột nhiên dừng lại.

Chúng bực bội cào đất ở bên ngoài, nóng nảy rú to hoặc phát ra tiếng gầm gừ, song lại không tiến lên thêm bước nào nữa. Tựa hồ như có một bức màn vô hình đã ngăn bước tiến của chúng lại, khiến quái vật chỉ có thể nhìn mà không thể ăn con mồi ngay trước mắt.

Đăng Quân siết chặt song sắt cửa sổ. Giả thuyết của bọn họ đã được chứng thực rồi!

Sắc mặt hắn lúc này trắng không thua gì Hiếu ở ngoài kia, nhưng hắn đã quen với việc chịu đựng các loại cảm xúc này, cho nên vẫn bình tĩnh đứng thẳng chân quan sát tình hình, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Trong bầy sói có vài con đã mất kiên nhẫn, bắt đầu tìm đến những căn nhà khác để tìm mồi. Một vài con khác vẫn cố bám giữ xung quanh vùng an toàn của Hiếu, nằm yên chực chờ con mồi vô tình thoát ra ngoài để chúng bắt lấy.

Đêm lần này thật dài đối với một số người. Lúc trời bắt đầu tiến sang trạng thái rạng sáng, đám sói hậm hực bỏ đi.

"Hiếu!" Vivi mở sầm cửa, lo lắng chạy đến kiểm tra.

Cơ thể cậu chàng nằm co ro trên mặt đất, không phản ứng với tiếng gọi của Vivi. Đăng Quân nhanh chân hơn tiến lại gần túm người trở lại, cảm nhận hô hấp của Hiếu vẫn còn, lúc này chân mày mới giãn ra.

"Cậu ta bị kinh hãi quá độ nên tạm ngất thôi." Kyle an ủi Vivi.

"Em là một chàng trai dũng cảm." Vivi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Hiếu, khẽ giọng nói, "Vì vậy nhất định phải mau chóng tỉnh lại."

Dù không nói ra, nhưng cả ba người họ đều âm thầm biết ơn sâu sắc cậu thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Nhờ có Hiếu, giả thuyết của họ mới được chứng minh, từ đó tạo điều kiện để họ tiếp tục tìm biện pháp phá đảo trò chơi này.

"Cậu ta không sao chứ?" Nguyệt Ánh từ bao giờ đã tiến lại gần, ân cần hỏi.

"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát." Kyle xốc Hiếu lên vai, dự định mang người vào nhà, "Kế tiếp cô có dự định gì không?"

"Tạm thời chưa có." Nguyệt Ánh lắc đầu, "Cờ xuất hiện ngẫu nhiên, tôi cũng đành chịu. Cơ mà tôi sẽ hỏi ý kiến nhóm mình xem có ai muốn tối nay tình nguyện ra đứng chờ không, nói không chừng may mắn tóm được cờ thì sao."

Vivi nhìn bóng lưng cô nàng xoay người rời đi, thì thầm với Kyle và Đăng Quân: "Tôi cược rằng sẽ chẳng ai bên phía bọn họ chịu ra đâu."

Hai người kia đều đồng tình với ý kiến này, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay cả khi có Hiếu mở đường đi trước đi chăng nữa, bản tính sợ chết của người không thể đột nhiên biến mất sau một đêm được. Lúc Nguyệt Ánh đề cập đến việc này, quả nhiên bên ấy dấy lên một trận cãi nhau ầm ĩ.

"Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi đi chịu chết sao?"

"Thằng nhỏ kia có khi chỉ là may mắn, tôi không muốn đánh cược!"

"Ai đi thì đi, tôi không đi!"

Tiếng cãi cọ quá ầm ĩ, đám Đăng Quân ở tít bên này vẫn nghe thấy được. Vivi xì một tiếng: "Bây giờ mạnh miệng lắm, đến lúc trò chơi kết thúc mới bắt đầu hoảng loạn."

"Bản năng con người là vậy rồi." Đăng Quân đã quá quen với việc này, chân mày còn chẳng động đậy.

"Anh biết không, lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi cũng giống như cô ấy vậy." Vivi đột ngột kể, "Tôi cố thuyết phục mọi người đoàn kết để vượt qua, nhưng rồi luôn có những kẻ nhát gan chỉ biết la ó đổ lỗi cho người khác. Lúc gặp khó khăn thì trông cậy vào tôi, ấy vậy mà lúc tôi hướng dẫn thì không mấy ai chịu nghe theo cả."

Đăng Quân nhìn lên trời: "Tôi đoán rằng kết cục không tốt đẹp mấy nhỉ?"

"Phải, đã có rất nhiều người chết." Ánh mắt Vivi tối sầm, "Có một khoảng thời gian tôi không ngừng chất vấn bản thân, liệu có phải do tôi dẫn dắt bọn họ không đủ tốt, tôi không đủ năng lực để xoay xở, vì thế nhiều người bỏ mạng như vậy? Tôi chịu không nổi, nội tâm vẫn luôn giằng xé, không có cách nào gỡ bỏ được mâu thuẫn trong lòng..."

Kyle im lặng xoa bả vai cô, kéo người về sát lại gần mình. Vivi ngả đầu lên vai hắn, mí mắt hơi rũ xuống: "Sau đó tôi học được cách gạt bỏ hết những cảm xúc đó đi. Biến lưỡi dao đâm vào mình thành vũ khí sắc bén, nếu như trò chơi này đùa bỡn với tính mạng của tôi, tôi sẽ trục lợi từ nó. Chỉ vậy thôi là đủ. Về phần những người khác, tôi không quan tâm nữa."

Đăng Quân thoáng nắm bắt được chi tiết quan trọng nào đó: "Trục lợi?"

"Phải." Vivi gật đầu nhẹ tênh, "Có lẽ anh không biết thế giới ngoài kia đang điên cuồng với những điểm thưởng như thế nào đâu. Sức khỏe, tuổi thọ, nhan sắc,... bất kỳ thứ nào cũng khiến cho bọn họ sẵn sàng bỏ ra giá cao để mua."

Kyle nhíu mày: "Chuyện này không cần thiết nói đến..."

"Không sao đâu." Vivi vỗ về hắn, "Đăng Quân là ông chủ lớn mà, anh ta sẽ không vì chút tiền thưởng này mà dấn thân vào loại nghề nghiệp bán mạng như chúng ta đâu."

"Cô nghe lén?" Đăng Quân hạ giọng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chẳng qua tai tôi tương đối thính so với người thường một chút." Vivi cười nhẹ, "Giao dịch giữa anh và Hiếu, tôi có nghe được vài câu. Nhưng cho dù không nghe được đi chăng nữa, nhìn khí chất trên người anh tôi cũng đoán ra được anh là người có tiền."

"Nước..." Hiếu đang nằm trên giường bỗng dưng mấp máy môi.

Ba người họ ngừng cuộc đối thoại dang dở lại, vội vàng quay sang nhìn. Hiếu chậm rãi mở mắt ra, gương mặt cậu hãy còn trắng lắm, nhưng so với ban nãy thì đã khá hơn nhiều.

"Em đã ngất đi sao?" Cậu lảo đảo chống người ngồi dậy.

"Ngất một lát thôi, không thành vấn đề." Kyle tiếp lời.

Hắn lấy bình nước chuẩn bị sẵn từ trước khi tiến vào trò chơi ra, đưa cho cậu: "Uống đi, nhưng tiết kiệm một chút."

"Ừng ực." Đã hơn mười hai tiếng chưa được uống ngụm nước nào, bình nước này đối với Hiếu quả thật chẳng khác gì quà tặng từ thiên đường.

Đăng Quân hơi tiếc nuối bản thân đã không chuẩn bị nước. Những trò chơi hắn tham gia trước đây có thời gian diễn ra khá ngắn, cho nên hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cần đến thức ăn và nước uống.

"Hai người chuẩn bị chu đáo thật đấy." Đăng Quân đưa ra một lời khen ngợi thật tâm.

"Dù sao chúng tôi cũng là thợ săn điểm thưởng mà, không chuẩn bị chu đáo thì làm sao hành nghề được." Vivi cười ha hả.

"Thợ săn điểm thưởng?" Hiếu ngơ ngác nhìn cô.

Lúc bọn họ nói chuyện cậu hãy còn ngất, cho nên không biết tới công việc của Vivi và Kyle. Nghe Vivi giải thích, Hiếu thật muốn há hốc mồm miệng vì kinh ngạc.

Trên đời thật sự có người đem việc tham gia trò chơi xem như công việc sao! Này cũng quá khủng bố rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip