Tinh Trai Tro Choi Sinh Ton Chuong 50 Tron Tim 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả một đêm đó, bọn họ đỏ mắt nhìn cây cờ ở trước mắt, chiến thắng trong tầm tay bỗng dưng lại hóa xa vời. Đã có vài lần Hiếu nghĩ đến chuyện đánh liều mở khóa lao ra kia, nhưng cứ nhớ tới mấy cái răng nanh nhọn hoắt của đám sói dữ thì người cậu đã mất hết sức lực rồi.

Trời tờ mờ sáng, vật kia ngày càng mờ dần rồi biến mất, mà đám quái vật cũng rút hết đi.

Hiếu vừa mở cửa ra liền tức đến đấm đất: "Chết tiệt! Uổng phí một cơ hội tốt như vậy!"

"Đừng tốn thể lực vào những chuyện vô bổ." Đăng Quân lạnh nhạt nhắc nhở, "Kiểm tra dấu chân sói đi, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn."

Tối hôm qua trong lúc quan sát đám sói, hắn đã ngờ ngợ ra được điều gì, nhưng vẫn nên nhìn dấu chân để thu thập bằng chứng.

Nhân lúc đám người kia còn chưa ra khỏi cửa làm náo loạn hiện trường, Đăng Quân và Hiếu cùng đi xung quanh xem xét các dấu vết quái vật để lại. Thật may mắn đêm qua mọi người đều bình an, không có căn nhà nào bị phá hủy, cũng không có ai mất mạng cả.

"Nó không có ở đó, em đã mở to mắt nhìn cả đêm..." Đăng Quân nghe thấy giọng nói của Vivi từ xa.

"Chị Vivi! Anh Kyle!" Hiếu hô to gọi cả hai.

"Ây." Vivi buồn bực vẫy tay chào lại, đi thẳng vào vấn đề, "Đêm qua chẳng có cây cờ nào ở đó cả."

Cô tưởng đâu sẽ trông thấy gương mặt thất vọng của bọn họ, nào ngờ hai người vô cùng bình tĩnh chấp nhận tin tức này. Đăng Quân gật đầu: "Bởi vì tối đêm qua nó xuất hiện ở đây."

Vivi trợn to mắt, Kyle bên cạnh không khỏi nhíu mày. Hắn lên tiếng: "Nó còn có thể tự ý di chuyển sao? Nếu như vậy làm sao biết được đêm nay nó sẽ xuất hiện ở nơi nào?"

"Thật ra em nghĩ đó chưa phải việc quan trọng nhất đâu." Hiếu ủ rũ đáp, "Cho dù có biết nó ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng đâu rời khỏi nhà được."

Đăng Quân lặng lẽ nhìn những vết chân trên mặt đất, trong lòng hắn có một suy đoán.

Kyle nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của hắn, hỏi: "Kỳ thực anh cũng nghĩ tới rồi đúng không?"

"Đại khái vậy." Đăng Quân gật đầu, "Anh nói hay là tôi nói?"

"Nghĩ tới thứ gì cơ?" Hiếu ngơ ngác không hiểu mô tê gì cả.

"Vậy anh nói trước đi." Kyle gật đầu.

Dưới ánh mắt tò mò tột độ của Hiếu, cùng với sự chờ đợi của Vivi và Kyle, Đăng Quân bắt đầu vẽ lại sơ đồ dấu chân sói đêm qua. Hắn vẽ được nửa chừng, lại hỏi: "Phía hai người thì sao? Có biết được đêm qua ai ở nhà nào không?"

"Có chứ!" Vivi nhanh nhẹn bổ sung, "Hôm qua tôi đã quan sát rồi. Vì cây cờ xuất hiện ở vị trí kia, trừ đi một căn chúng ta thỏa thuận để vào ở, thì ba căn xung quanh đó đều đã được lấp đầy. Hai người còn lại thì ở căn bên tay trái của Nguyệt Ánh, đúng rồi, chính là chỗ đó..."

Nhờ vào lời kể của Vivi, bức tranh nhanh chóng hoàn thiện. Các vị trí nhà đều đã được lấp kín, chân tướng ngày càng rõ ràng hơn.

Ảnh minh họa sơ đồ khu vực đêm qua

Ngay cả Hiếu là người chậm tiêu nhất nhóm cũng nhận ra được vấn đề nằm ở đâu: "Hướng đi của đám sói có liên quan tới người ở trong nhà! Chúng đều tránh đi những khu vực nằm giữa những căn nhà có người ở!"

Hèn chi từ hôm qua đến nay cậu vẫn luôn cảm thấy cách di chuyển của quái vật thật kỳ quái!

"Đúng hơn thì chúng sẽ tránh đi những căn được khóa lại." Đăng Quân sửa đôi chút, "Căn đối diện chúng ta tuy đêm qua không có ai ở, nhưng vì chúng ta khóa lại nên cũng chịu ảnh hưởng."

"Cho nên... chỉ cần chúng ta đứng ở những khu vực đó, cho dù có là vào ban đêm cũng không sao cả!" Hiếu rất nhanh suy được ra.

Cả bốn người đều im lặng nhìn nhau, trong mắt hiện lên các cảm xúc lẫn lộn. Phải nói rằng tin tức này đem đến đột phá để họ chiến thắng trò chơi, nhưng khốn nỗi họ lại đối diện với một vấn đề khác lớn không kém.

Ai sẽ là người thử nghiệm lý thuyết đây?

Đúng thì không nói gì, nhưng lỡ như giả thuyết bọn họ đề ra là sai...

Cuối cùng, Kyle là người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này: "Tạm thời đây là giả thuyết, chúng ta vẫn nên kiếm thêm bằng chứng bổ trợ."

"Dễ thôi, chỉ cần đối chiếu với sơ đồ ngày hôm qua là được." Đăng Quân nói, "Nếu giả thuyết là thật, vậy thì các căn được đánh số này chính là những căn có người ở."

Ảnh minh họa những căn có người ở vào đêm đầu tiên

Muốn kiểm chứng điều này cũng không khó khăn mấy, chạy đi hỏi đám người kia một chút là được. Vivi đã quen với việc này, cô liền ba chân bốn cẳng phóng đi như bay.

Ước chừng hai mươi phút sau, cô nàng thở hồng hộc chạy trở về, giơ ngón cái lên: "Đúng y như anh nói."

Ánh mắt Hiếu nhìn Đăng Quân càng thêm sùng bái, tựa như muốn đem hắn thành thần tượng số một trong lòng tới nơi.

"Tổng kết lại những thứ chúng ta biết vậy." Kyle bắt đầu liệt kê, "Thứ nhất, sói sẽ không để tâm đến những căn không có người ở, suy ra chúng có thể đánh hơi được chúng ta ở đâu. Thứ hai, nếu số người trong nhà vượt quá hai, vậy thì người chơi sẽ bị ăn thịt, mà sói cũng đánh sập được nhà. Thứ ba, khi những căn nhà được khóa lại, chúng sẽ tạo thành những khu vực sói không thể tiến vào - tạm thời gọi đây là vùng an toàn đi. Thứ tư, cây cờ kia chỉ xuất hiện vào ban đêm, địa điểm ngẫu nhiên không cố định."

Vivi băn khoăn: "Có lẽ chúng ta nên tạm thời quan sát thêm một đêm..."

"Không." Đăng Quân đột nhiên lên tiếng, "Sẽ không có đủ thời gian."

Hắn nhìn lên mặt trời phía trên cao, chậm rãi nói: "Bên trong trò chơi này chia ra thành hai khoảng thời gian cố định là ngày và đêm, mỗi pha sẽ chiếm khoảng hai tiếng đồng hồ. Kể từ khi chúng ta tiến vào trò chơi này đã trải qua ba ngày hai đêm rồi, đồng nghĩa cũng tương đương với mười tiếng đồng hồ."

"Mười tiếng không phải vấn đề quá lớn." Kyle phản bác.

"Đúng vậy, nhưng bên trong này không có nước vào đồ ăn. Nếu cứ kéo dài mãi thì cơ thể sẽ dần cạn kiệt sức lực." Đăng Quân không xem nhẹ việc này, "Đầu óc cũng mất dần sức phán đoán, càng về sau thì càng khó hoạt động bình thường."

Hơn nữa hắn vẫn nhớ rõ bản chất của trò chơi. Phàm là người sẵn lòng đi trước, chấp nhận rủi ro đều có lợi thế nhất định để chiến thắng. Mà phần lớn những người thua cuộc như trong trò "Cá sấu lên bờ", kỳ thực đều do bọn họ quá sợ hãi nên trì hoãn mãi, đến khi thời gian kết thúc chỉ đành chết tức tưởi.

Con người có thể nhịn khát ba ngày, nhưng theo cảm nhận của hắn, tốt nhất nên giải quyết xong trò chơi này trong vòng hai mươi tư tiếng đầu tiên, cũng là lúc thể lực còn tốt nhất.

"Thôi được rồi, nếu anh đã nói thế thì chúng ta cũng nên thẳng thắn luôn." Vivi hít một hơi thật sâu, "Ai sẽ là người đứng ra thí nghiệm?"

Cô đã chuẩn bị sẵn để nghe bất kỳ cái tên nào, thế nhưng đáp án của Đăng Quân lại khiến Vivi phải kinh hãi: "Tất cả chúng ta."

"Anh Quân ơi, em biết liều ăn nhiều cơ mà thế này thì liều quá rồi!" Hiếu bụm mặt rên rỉ.

"Hãy nghe tôi giải thích." Đăng Quân vẫn khoan thai, "Việc chúng ta không biết cây cờ sẽ xuất hiện ở đâu mỗi đêm là một bất lợi lớn, nếu chỉ cử đi một người thì xác suất trúng vào vùng an toàn có cây cờ đó rất thấp. Nhưng nếu cả bốn chúng ta cùng đi, như vậy tỷ lệ có ít nhất một người tiếp cận được cờ sẽ cao hơn nhiều."

Lập luận của hắn rất có lý, chân mày Kyle và Vivi giãn ra ít nhiều, ngay cả Hiếu cũng gật gù không thôi. Thế nhưng dù hắn nói đúng đi chăng nữa, bọn họ vẫn không thể gạt bỏ nỗi sợ trong lòng.

Ở bên trong trò chơi này, chết chính là chấm dứt. Chỉ cần một bước sơ sảy thì mạng đã không còn nữa rồi.

"Anh nói có lý, nhưng xin lỗi, tôi vẫn không thể đặt bản thân cùng Vivi vào rủi ro lớn như vậy." Im lặng hồi lâu, Kyle rốt cuộc vẫn thở dài, "Tôi vẫn muốn quan sát thêm một, hai đêm nữa cho chắc chắn."

Vivi không lên tiếng, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy cô cũng đồng tình với ý kiến của Kyle.

Đăng Quân không buồn bực, cũng không tức giận. Việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến, bản thân hắn cũng biết đề xuất này thoạt nghe hoang đường đến cỡ nào.

Bỗng dưng, Hiếu ở bên cạnh lí nhí lên tiếng: "Để em thí nghiệm đêm nay cho."

Những cặp mắt còn lại đều đổ dồn về cậu. Vivi cau mày: "Em nên suy nghĩ kỹ, đây không phải chuyện đùa đâu."

Một khi đã tiến vào trò chơi thì tuổi tác hay thân phận cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Có điều Vivi nhìn thấy Hiếu trẻ như vậy, làm cô nhớ tới em trai của mình, cho nên mềm lòng khuyên bảo thêm vài câu.

Cả người Hiếu đã hơi lạnh kể từ khi đưa ra quyết định, cậu ngẩng đầu nhìn Đăng Quân cầu xin: "Anh Quân, anh có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?"

Đăng Quân cảm nhận được mâu thuẫn giằng xé bên trong nội tâm cậu, hắn khẽ gật đầu. Kyle và Vivi tinh ý, tự động rời đi trong chốc lát.

Đợi hai người kia đi đủ xa rồi, Hiếu lúc này mới lên tiếng: "Anh Quân, em... em tình nguyện sẽ đứng ra thí nghiệm giả thuyết của anh... Có điều em chỉ xin anh một việc..."

Đôi mắt của Hiếu đã hơi đỏ, cậu dùng hết sức bình sinh cắn môi ngăn cho bản thân thôi run rẩy: "Nếu... nếu như giả thuyết không đúng... em có mệnh hệ gì... Xin anh hãy thay em chăm sóc cho mẹ và em gái!"

Trước khi nói những lời này, Hiếu đã suy nghĩ rất kỹ.

Cha cậu gặp tai nạn giao thông mất sớm, mẹ bị suy thận nặng giai đoạn cuối, số tiền đổ ra để chữa trị tốn kém vô cùng. Nhiều năm nay bọn họ đã phải sống ngập trong nợ nần, bệnh thì không hết mà của cải cứ theo thuốc men chảy đi.

Lần trước cậu may mắn sống sót sau khi tham gia "Cá sấu lên bờ", nhận được một điểm thưởng, trong cơn hoài nghi đã thử đem nó đi đổi lấy vật phẩm "Sức khỏe" cho mẹ. Cậu vẫn nghĩ đấy chỉ là một trò lừa bịp, thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mẹ cậu thật sự khỏe lại, ngay cả bác sĩ cũng không giải thích được.

Hiếu trải qua những tháng ngày vô cùng vui sướng. Mẹ của cậu đã khỏe mạnh, em gái cậu không cần khóc thầm mỗi đêm nữa, cuộc sống này còn gì hạnh phúc hơn.

Thậm chí Hiếu đã từng cảm ơn trời cao đã cho cậu tiến vào bên trong trò chơi đó, bằng không rất có thể mẹ cậu lúc này đây đã qua đời.

Nhưng đời không như là mơ. Những kẻ cho vay thấy mẹ cậu khỏe lại rồi thì càng thêm hung hãn. Mỗi ngày cậu quay trở về đều có thể nghe thấy tiếng ồn ào của chúng, cảnh tượng nhà cửa bị phá tan hoang, mẹ cậu bất lực lặng lẽ khóc nhặt nhạnh những gì còn sót lại, lòng cậu lại đau như cắt.

Cậu bỗng tìm được bài đăng trên mạng nói rằng một điểm thưởng như vậy có thể đem bán với giá vài trăm triệu, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ hết sức hoang đường.

Tham gia trò chơi đó, bán điểm thưởng lấy tiền để trả nợ cho gia đình.

Lúc đăng ký, cậu vẫn tương đối dũng cảm. Khi trông thấy bọn quái vật, cậu còn có thể dặn chính mình bình tĩnh. Nhưng sau khi trò chơi có người chết rồi, cơn ác mộng của "Cá sấu lên bờ" lại ập tới, khiến Hiếu gần như vỡ vụn dưới áp lực và sợ hãi.

Ngay cả khi cậu chiến thắng được trò chơi này đi chăng nữa, số tiền kiếm được từ điểm cũng chưa đủ để trả dứt nợ. Huống hồ vật phẩm "Sức khỏe" kia chỉ có hạn trong ba tháng, cậu sẽ phải luôn liên tục chơi và thắng nếu muốn giữ cho mẹ khỏe mạnh.

Bất lực.

Đó là hai từ duy nhất Hiếu có thể nghĩ đến.

Cho nên khi nghe Đăng Quân đưa ra đề xuất, cậu một lần nữa nảy sinh suy nghĩ hết sức táo bạo. Nếu cậu sống, vậy thì cậu sẽ có thể quay về với gia đình. Nếu cậu chết... ít ra thì cũng có người thay cậu chăm sóc mẹ và em gái từ nay về sau. Đăng Quân là người giàu có, cậu tin đối với tài sản của anh ta thì nuôi thêm hai người không khó khăn mấy.

Dùng sinh mạng cậu làm giá trị đặt cược, cuộc mua bán này không hề lỗ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip