Tinh Trai Tro Choi Sinh Ton Chuong 43 Keo Bua Bao 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vành móng ngựa bay lên trời với tốc độ nhanh không tưởng, khiến cho Đăng Quân buộc lòng nhắm mắt lại để khỏi tổn thương giác mạc bản thân. Mãi đến khi cơ thể hắn rơi phịch xuống đất từ không trung, hắn mới hoàn hồn lại.

Thanh Huyền ngồi ngơ ngẩn ở bên kia, đột nhiên trông thấy có người rơi xuống thì hoảng sợ vô cùng. Có điều cô nhanh chóng nhận ra đối phương là ai, tâm trạng bình ổn nhanh hơn nhiều: "Là anh sao? Mọi người bên trong đó thế nào rồi?"

Đăng Quân không có tâm trạng đâu trả lời câu hỏi của cô nàng, vội vàng bò dậy từ mặt đất tìm kiếm một lỗ hổng hay lối ra vào nào bên dưới. Thanh Huyền nhận ra hành động của hắn, cản lại: "Vô ích thôi, từ nơi này không có cách nào nhìn thấy được trò chơi bên dưới?"

"Đây là chỗ nào?" Hắn ngẩng mặt lên hỏi, tuy rằng trong lòng đã tự có câu trả lời.

"Tôi nghĩ đây là nơi những người chiến thắng tạm thời đợi cho đến khi trò chơi kết thúc." Nói rồi, cô chỉ tay sang cây cờ mang hoa văn kỳ quái bên kia, "Mỗi khi chúng ta chiến thắng trò chơi đều sẽ có cây cờ mang họa tiết này đi? Ở nơi này ngoại trừ cây cờ kia ra thì tôi chẳng thấy gì nữa."

Thanh Huyền nói không sai, bốn bề xung quanh họ là đất phẳng với từng màn sương mù mờ mịt, thoạt nhìn rất có cảm giác như đứng giữa mây. Đăng Quân nhận ra nỗ lực của mình cũng chỉ phí công vô ích, buộc lòng đứng dậy, sắc mặt tối tăm thấy rõ.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Thanh Huyền không nhịn được tiếp tục gặng hỏi, "Những người kia như thế nào rồi?"

"Hạo chết rồi. Tôi thì đang ở đây. Chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi không biết." Đăng Quân lạnh nhạt đáp.

Tuy rằng đồng đội của cô vẫn chưa chiến thắng, song biết được bọn họ cũng chưa chết khiến Thanh Huyền nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trái ngược với cô nàng, Đăng Quân trở nên cáu gắt hơn hẳn. Hai nắm tay hắn siết chặt, gần như gầm gừ nói ra những lời này: "Rốt cuộc các người đang âm mưu điều gì? Cái tên Duy Việt kia là sao?!"

Hiểu Dương thừa biết nếu anh cưỡng ép bắt hắn rời đi trước thì hắn thà chết cũng không đi, cho nên mới phải dùng biện pháp lừa gạt như vậy. Mà kẻ khiến cho trò chơi này đã rối càng thêm rối chính là tên khốn Duy Việt kia.

Đăng Quân từng nghe dê con kể về Sơn Vinh, một loại người chơi phá hoại điển hình. Nhưng chí ít cậu ta chỉ là một kẻ phá hoại vô chủ đích, còn Duy Việt chính là loại phá hoại có chủ đích đàng hoàng. Gã có thể giữ cho đồng đội còn sống và rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thế nhưng thà rằng hy sinh họ cũng không muốn những người còn lại chiến thắng.

"Duy Việt... gã ta..." Nhắc đến cái tên này, trong mắt Thanh Huyền vừa ánh lên sự tức giận, vừa có nét sợ sệt, "Gã không phải đồng đội của chúng tôi!"

"Các người đi chung với nhau." Đăng Quân hiển nhiên không dễ dàng tin tưởng, "Và các người còn vô cùng nghe lời gã."

"Đấy là tình thế ép buộc!" Thanh Huyền vò đầu bứt tai, "Anh có bao giờ nghe nói tới Satan giáo cực đoan chưa?"

"Những kẻ tin vào Satan thay vì Chúa?" Đăng Quân hỏi.

"Đại khái vậy, nhưng như tên gọi của mình, bọn chúng cực đoan hơn nhiều." Thanh Huyền thở dài, "Trên thế giới cũng có không ít người tôn thờ Satan, nhưng không phải ai cũng làm ác, tôn giáo mà, thị phi do con người mà ra. Thế nhưng bọn theo Satan giáo cực đoan này thì tồi tệ hơn nhiều, bọn chúng tin rằng thế giới sẽ diệt vong dưới tay ác quỷ, và biện pháp duy nhất để được cứu rỗi chính là gia nhập hàng ngũ cùng đám ác quỷ đó."

Đăng Quân lờ mờ đoán ra được vấn đề: "Duy Việt là một trong số những kẻ theo Satan giáo cực đoan? Vậy thứ gã muốn là gì?"

"Như tôi nói rồi đó, gia nhập hàng ngũ cùng đám ác quỷ." Thanh Huyền nhún vai, "Về cơ bản thì bọn họ tin rằng chỉ có gây ra tội ác mới có thể khiến ác quỷ công nhận họ, mà giết người và dâng lên cống phẩm máu tươi lên cho ác quỷ là một trong những nghi thức cao quý nhất."

"Cái đám phán xã hội như vậy vẫn có thể tồn tại được tới bây giờ?" Đăng Quân có chút không tin nổi.

"Lúc trước khi thời thế còn ổn định, pháp luật nghiêm minh, bọn chúng không dám manh động, nhiều lắm chỉ dám đi tuyên truyền một vài thông tin mị hoặc lừa gạt người khác thôi. Thế nhưng khi trò chơi này bắt đầu, nhà nước không thể quản lý hết được, bọn chúng nhận ra có thể lợi dụng trò chơi để đạt được ước nguyện của mình liền không kiêng nể gì nữa."

Giết người ở đời thực phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng giết người bên trong trò chơi thì không ai có thể làm gì được.

Đây vừa là hiểm họa, vừa là cơ hội hiếm có dành cho những kẻ biến thái có đam mê đặc biệt.

"Quay trở lại với Duy Việt, chúng tôi gặp gã tầm hai ngày sau buổi họp mặt cùng các anh trước đó. Ban đầu gã bảo rằng không có ý tham gia nên quyết định không đi tới buổi gặp mặt, nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận gửi tin nhắn lại cho anh Lâm Anh. Anh Lâm Anh cảm thấy thêm người thì thêm sức nên cũng nhận gã vào." Thời điểm nhớ lại, Thanh Huyền không khỏi căm phẫn, "Gã súc sinh đó cũng thật biết diễn trò, lần đầu tiên chúng tôi cùng tham gia trò chơi cấp D gã vô cùng phối hợp với mọi người, vì vậy không ai nghi ngờ gì cả. Vui mừng với chiến thắng của mình, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng liên hoan. Chúng tôi lại không ngờ được Duy Việt lại nhân lúc đó bỏ thuốc mê vào, mọi người uống rượu xong đều mê man bất tỉnh, khi tỉnh lại đã bị gã cùng đồng bọn bên Satan giáo cực đoan trói lại."

"Gã có cả đồng bọn?" Đăng Quân chú ý tới trọng điểm.

"Đương nhiên, bằng không gã nào dám manh động như thế." Thanh Huyền gật đầu, vẻ mặt trở nên bất lực, "Chúng tôi không những bị giam cầm, sau đó lại còn phải trải qua mấy nghi thức kỳ quái của bọn chúng nữa!"

Nghe đến đây, Đăng Quân có thể hình dung ra được hoàn cảnh lúc đó của bọn họ. Nhưng điều này vẫn chưa giải thích được vì sao họ lại xuất hiện cùng Duy Việt ở đây.

"Và khi chúng tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái cảnh này thì đột nhiên Duy Việt lại đổi tính. Gã đeo lên lại cái mặt nạ ôn hòa niềm nở như lúc mới gặp mặt vậy."

Đầu tiên, bọn chúng mang họ đi sang một thành phố hẻo lánh khác. Sau đó chúng bắt đầu chuyển sang dùng biện pháp ôn hòa. Bọn họ đều biết, trong chuyện này có trá. Nhưng thà rằng Duy Việt giả vờ tốt bụng với họ vẫn đỡ hơn việc họ bị gã và đồng bọn đem ra tra tấn. Chí ít không làm phật lòng gã thì gã sẽ không làm gì họ.

Có điều cuộc sống như vậy cũng chẳng thoải mái chút nào. Cho đến một ngày kia Duy Việt nói với bọn họ rằng họ phải cùng gã tham gia trò chơi, và chỉ cần họ ngoan ngoãn nghe lời, tất cả sẽ sống sót, giống hệt như trước kia vậy.

"Và các người tin tưởng gã?" Nghe tới đây, Đăng Quân không tài nào tin nổi.

"Đương nhiên không rồi!" Thanh Huyền nhanh chóng đính chính, "Bọn tôi bị ép, không còn lựa chọn nào khác nữa đấy chứ!"

Biện pháp đối xử của Duy Việt quả thật rất dễ gây nên hội chứng Stockholm đối với nạn nhân, nhưng thời gian ngắn ngủi bọn họ cũng không nhanh chóng mất trí đến như vậy, chỉ chịu chút ảnh hưởng nhỏ thôi. Nguyên nhân chân chính khiến họ buộc lòng phải tham gia trò chơi chính là...

"Trói buộc." Thanh Huyền nói, "Gã có vật phẩm định chế riêng có tên là 'trói buộc'. Khi sử dụng vật phẩm này lên người người khác, có thể khiến cho đối phương bị kéo vào bên trong trò chơi cùng mình."

Định chế riêng là đặc quyền của người đứng hạng nhất, Duy Việt muốn sử dụng nó bắt buộc phải tìm một thành phố nào khác có bảng xếp hạng thấp hơn điểm của gã. Số điểm của gã cũng không phải quá nhiều, chỉ đủ để "trói buộc" bốn người họ cùng tham gia trò chơi, còn Lâm Anh thì vẫn bị giam giữ tại căn cứ của chúng.

"Cái vật phẩm 'trói buộc' này thật sự quái ác! Cho dù chúng tôi không chủ động đăng ký đi chăng nữa, nhưng chỉ cần mang ấn 'trói buộc' với gã thì khi gã đăng ký một trò nào đó, tài khoản của chúng tôi cũng sẽ tự động đăng ký theo."

Bọn họ không còn cách nào khác, cho dù trong lòng có khó chịu muốn giết người đi chăng nữa thì vẫn phải nghe lời gã, bằng không họ vượt qua trò cấp C như thế nào? Không ai trong số họ từng có kinh nghiệm cả.

Mà đã có Duy Việt làm ví dụ ngay trước mắt, họ lại càng không nghĩ tới chuyện tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người chơi khác nữa. Điều duy nhất bọn họ mong mỏi ấy là có thể chiến thắng trò chơi này trước đã. Cho dù Duy Việt đối xử với họ tàn tệ thế nào, miễn gã có thể giúp họ sống sót, những chuyện trước kia có thể tạm gác lại.

*****

Tại đấu trường.

"Một sự hy sinh... vô cùng đẹp đẽ." Duy Việt buông ra một lời khen ngợi đậm chất mỉa mai.

"Đó gọi là vứt thứ phiền phức qua một bên để cho đỡ vướng tay." Hiểu Dương mặt không đổi sắc đáp trả.

Sau Hiểu Dương hẳn nên đến lượt của Đăng Quân, nhưng vì hắn đã hoàn thành trò chơi nên lượt kế tiếp được đẩy cho người phía sau, cũng chính là Nga.

Nga nhìn bộ bài của mình, lại ngẩng đầu lên nhìn những người chơi còn lại xung quanh mình.

Đã đến nước này rồi, lừa dối quanh co cũng vô nghĩa, còn không bằng thẳng thắn với nhau.

Vì vậy, cô quay sang nhìn Hiểu Dương, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mà nói: "Chúng ta hợp tác đi."

Hiểu Dương không lên tiếng ngay, nhưng vẫn chờ đợi cô nàng nói hết.

"Hiện tại anh chỉ còn một thẻ bài bao duy nhất, bất kỳ ai cũng có thể giết anh đoạt thẻ." Nga phân tích, "Biện pháp tốt nhất đối với anh hiện tại chính là hợp tác cùng tôi. Anh giúp tôi chiến thắng, tôi đưa cho anh thẻ bài bao đỏ còn lại của mình."

"Tôi nghĩ cô thừa biết rằng không còn đủ thẻ bài màu đỏ để tạo thành một bộ." Hiểu Dương đáp lời.

"Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bị người khác giết ở lượt sau, phải không?" Hiện tại chỉ còn ba màu có khả năng tạo thành một bộ hoàn chỉnh, đó là màu xanh lá, màu vàng và màu tím. Thẻ bao xanh lá duy nhất còn lại đang nằm trong tay Hiểu Dương, việc anh bị những người chơi còn lại tấn công là chuyện không cần phải nghi ngờ.

Hiểu Dương gật đầu: "Cô nói có lý. Vậy thì hợp tác vui vẻ."

Thú thực anh không ngại hợp tác, anh chỉ ngại hợp tác với những kẻ ngu xuẩn ngáng chân mà thôi. Dẫu sao trên đời không phải ai cũng ngoan ngoãn bớt lo được như Đăng Quân. Nếu Nga có thể trình bày vấn đề được một cách mạch lạc như vậy, chí ít anh cũng có thể an tâm đối phương sẽ không làm ra những chuyện ngốc nghếch tự hại mình và đồng đội.

Cả hai đi đến được thống nhất chung, liền chọn nhau làm đối thủ. Hiểu Dương ra bao xanh lá (mà đó cũng là lá cuối cùng anh còn), Nga ra thẻ bài bao màu đỏ. Kết quả hòa, hai thẻ bài thuộc về Hiểu Dương.

Giống như những người chơi khác, Đức Thịnh chứng kiến cuộc trao đổi giữa Hiểu Dương và Nga. Nhưng khác với cô, hắn không có ý hợp tác.

Ấn chọn Hiểu Dương làm đối thủ, hắn nói: "Không thù oán cá nhân gì đâu, mọi người đều chỉ muốn sống sót."

Hiểu Dương không phủ định, cũng không khẳng định câu nói kia. Kỳ thực nếu dựa theo kế hoạch lúc trước, anh sẽ dùng biện pháp đe dọa không ra bài như Hạo để khiến đối phương do dự không dám lựa chọn mình. Dù sao nếu anh chết thì thẻ bao xanh lá cũng biến mất, họ chẳng được lợi ích gì.

Nhưng bởi vì lúc này đã có thêm một thẻ khác do Nga đưa sang từ phi vụ hợp tác, Hiểu Dương sảng khoái nhấn chọn thẻ bài bao xanh lá của mình, giao nó vào tay Đức Thịnh.

Khi con búp bê công bố hắn chiến thắng, Đức Thịnh vẫn còn hơi ngạc nhiên. Bất quá hắn nhanh chóng nghĩ lại. Hiểu Dương cố công giữ lấy thẻ bài xanh lá chỉ khiến anh bị tiếp tục nhắm vào thôi, còn không bằng giao luôn cho hắn. Ít ra bây giờ với thẻ bài đỏ đã vô dụng trong trò chơi, không có ai rảnh rỗi đâu nhắm tới anh nữa.

Đến lượt Duy Việt, không ai nhìn ngó gì tới gã. Có lẽ họ muốn né tránh, hoặc có lẽ họ nhận ra gã chẳng quan tâm gì sất và sẽ chỉ đẩy họ vào chỗ chết thôi.

Đối mặt với sự lạnh lùng thờ ơ như vậy, Duy Việt lại không chút nao núng. Gã lựa chọn Lâm Em làm đối thủ của mình, mặt đối mặt với cặp mặt lạnh lùng của đối phương.

"Đừng mơ tưởng đến thẻ bài bao nữa." Lâm Em biết thẻ bao vàng mình đang nắm giữ là lá bài cuối cùng Duy Việt cần để hoàn thành trò chơi, "Bất kỳ ai ở đây cũng có thể sống sót rời đi, ngoại trừ mày."

"Cậu sẽ phải hối hận vì thái độ của mình đấy." Gã cười khảy, "Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn giao nó ra."

Và như để đáp trả lại câu nói của gã, Lâm Em kiên quyết nhấn chọn thẻ bài kéo tím của mình: "Không."

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là chương cuối trò chơi Kéo búa bao rồi nhé mọi người <3 Đội nón bảo hiểm vào nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip