Chương 19: Đề phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haibara Ai

Thứ mà khiến tôi ghét suốt mấy năm này ...

Gương.

Sau khi tôi trở thành Haibara Ai, tôi ghét chúng. Dù ở đâu, tôi cũng cố gắng không nhìn vào gương. Thực sự, tôi thậm chí không có một chiếc gương nào ở nơi tôi sống, không phải ở nhà của bác Tiến sĩ Agasa, hay trong ký túc xá của tôi ở Mỹ. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi luôn nhớ lại cuộc đời mình đã bị đám người áo đen hủy hoại.

Chỉ một tuần trước sau khi đi học về, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc bàn gương đặt trên cửa sổ. Thiết kế và kiểu dáng vừa đẹp lại thanh lịch; gương hình bầu dục không khung, được nâng đỡ bởi ba chân xoắn ốc màu đen. Tôi nghĩ bây giờ cuộc sống của tôi đã được cải thiện; với Kudou-kun, người bây giờ yêu tôi, và sự biến mất của những người từng đe dọa cuộc sống của tôi. Vì vậy, từ đó tôi đánh liều mua chiếc gương.

Thật trớ trêu khi tôi  bắt gặp một người trông rất giống thành viên của Tổ chức Áo đen ngay khi tôi mua chiếc gương.

Điều này như một lời cảnh báo với tôi rằng cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo. Rằng ai đó ngoài kia sẽ luôn nhắm vào tôi vì tôi là một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi một tổ chức chết chóc. Bởi vì tôi là một kẻ thất bại ẩn mình sau một thứ thuốc độc do chính tôi chế tạo, rồi kiêu ngạo nghĩ rằng tôi đã thành công trong việc xóa sổ một tổ chức mà tôi thậm chí còn không biết đến.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương để bàn, rồi cười nhạt. Có vẻ như đã đến lúc tôi đi tìm lại một bức thư mà tôi đã giấu mười năm trước.

Đề phòng thôi.

Kudou Shinichi

Có lẽ tôi nên nghĩ đến việc chuyển đổi nghề nghiệp để trở thành một nhà ngoại cảm.

Làm sao mà không được, chỉ một tuần trước tôi đã nhờ Giáo sư Agasa làm cho chiếc vòng cổ này. Tôi đã nói vậy để đề phòng. Tất nhiên, câu nói của tôi dừng lại vì tiếng cười của Giáo sư Agasa vì ông ấy cho rằng chiếc vòng cổ này sẽ vô dụng nếu không có tổ chức đen nhắm vào chúng tôi. Có lẽ tôi trông hơi kì lạ, tôi chỉ vẫy tay và nói với Giáo sư Agasa rằng tôi sẽ sử dụng nó cho công việc của mình.

Ai biết được rằng bây giờ tôi sẽ dùng sợi dây chuyền đó để bảo vệ người con gái tôi yêu?

Tôi kinh ngạc nhìn mặt dây chuyền màu xanh ngọc. À, không nhầm đâu. Trong tiềm thức, tôi đã nghĩ đến chiếc vòng cổ này với Haibara. Có lẽ tôi có duyên với cô gái đó nên mọi thứ về cô ấy không thể rời khỏi trong suy nghĩ tôi. Tôi mỉm cười, bỏ sợi dây chuyền vào túi và bước ra khỏi nhà.

"A, Shinichi! Trông cháu thật đẹp trai làm sao!"

Tôi nhăn mặt trước những lời của Giáo sư Agasa khi ông ấy mở cổng cho tôi.

" Haibara đâu ạ?"

Giáo sư Agasa chống cằm chỉ vào căn phòng dưới tầng hầm , sau đó nháy mắt một cái, "Ta nghĩ con bé rất xinh đẹp, tối nay cháu sẽ thấy."

Tôi cười toe toét, và ngay lập tức đi về phía phòng Haibara. Tôi thở dài trước khi gõ cửa phòng ngủ của cô ấy.

"Ai?"

"Tớ."

Cánh cửa gỗ yếu ớt kêu cót két, tim tôi lỡ nhịp khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Tôi ngơ ngác và cảm thấy không khí nóng lên dù tôi mặc bộ đồ mát mẻ.

Một dáng người cao, mảnh khảnh mặc chiếc váy màu ngọc lam dài đến mắt cá chân. Chiếc váy đơn giản, kiểu cổ bẻ (tôi là bạn với Ayumi mười năm, nên không có gì lạ khi tôi biết một chút về quần áo phụ nữ). Vì lý do nào đó, chiếc váy không được mạo hiểm trông rất thanh lịch và đắt tiền khi được Haibara mặc.

"Cậu ... cậu thật đẹp, Haibara ..."

Cô ấy mỉm cười. Tôi đã sẵn sàng với câu trả lời đầy hoài nghi của cô ấy, vì vậy tôi đã ngạc nhiên biết bao khi cô ấy tiến đến và xoa nhẹ vai tôi.

"Và cậu cũng rất đẹp trai, ngài Thám tử ..."

Tôi mỉm cười lớn. Thành thật mà nói, kể từ cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với Vermouth  sáng nay, tôi không thể cảm thấy bình tĩnh. Tôi đã nghĩ về việc tối nay sẽ không đến dự tiệc cưới của Kobayashi-sensei. Nhưng tôi không muốn trở thành một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn trong sợ hãi. Bởi, nếu tôi sợ hãi, thì Haibara sẽ cảm thấy thế nào?

"Cậu đã sẵn sàng chưa, Kudou-kun? Tớ có thể đi ngay bây giờ," Haibara nói trong khi xịt một chút nước hoa lên tĩnh mạch của mình, sau đó đặt nó sau tai. Tôi bước đến chỗ cô ấy, và lấy sợi dây chuyền ra khỏi túi quần.

"Kudou-kun, đây là cái gì?"

Tôi vẫn Im lặng, đeo sợi dây chuyền lên cổ Haibara. Tôi mỉm cười, và Haibara tò mò nhìn vào mặt dây chuyền màu xanh ngọc.

"Nếu cậu vẫn là Haibara Ai mà tớ biết mười năm trước, cậu sẽ biết ..."

"OH!" Haibara ngước mặt lên và nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, cho thấy rằng cô ấy đã tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm.

"Cậu không cần phải làm điều này, Kudou-kun! Tớ biết cách chăm sóc bản thân. Tớ không muốn cậu dính líu đến lũ giết người đó nữa vì tớ."

"Tớ dính líu đến họ vì họ đầu độc tớ, Haibara. Không phải vì tớ đang hẹn hò với cậu," tôi đáp, xoa nhẹ má cô ấy. Haibara cười nhạt.

"Và ai đã làm ra chất độc, hả? Ai đã đến gặp cậu sau khi tôi chạy trốn khỏi họ, khiến cậu dính líu đến họ nhiều hơn?"

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô ấy. Tôi không biết rằng Haibara vẫn tự trách mình như thế này. Đột nhiên tôi nghĩ đến Haibara Ai, 7 tuổi, mặc chiếc áo hoodie đỏ, ngồi một mình trên chiếc xe buýt đang nổ tung. Haibara Ai, người đang run lên vì sợ hãi, nghĩ rằng cái chết của cô ấy sẽ ngăn chặn những mối đe dọa đối với cô ấy và bạn bè của cô ấy.

"Haibara, tớ đã nói điều này mười năm trước và tớ sẽ nói lại. Cậu đừng bao giờ trốn chạy số phận của mình. Và mọi thứ đã xảy ra không phải lỗi của cậu. Cậu hiểu chứ?"

Haibara nhìn tôi với đôi mắt buồn. Cô chậm rãi gật đầu, rồi lại chạm vào mặt dây chuyền màu xanh ngọc lam.

"Đeo sợi dây chuyền đi, Haibara. Đề phòng thôi, OK ?"

Haibara gật đầu, rồi với lấy túi dự tiệc của mình. Sau đó cô ấy nhìn tôi, và nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy.

"Kudou-kun?"

"Hả?"

Cô gái đặt môi mình lên môi tôi. Chỉ dài một giây thôi, nhưng có thể khiến tôi an thần và khiến tôi quên thở trong giây lát.

"Haibara..."

"Đề phòng ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip