Ngoại truyện 2: vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dylan sau khi vác Tiểu Thiên một mạch ra xe, ném cậu vào trong sau đó lái thẳng đến đoạn đường vắng tanh nào đó, Dylan dám chắc giờ này sẽ không có ai lảng quảng ngang qua đây nên mới dám nảy sinh ý đồ xấu xa với cậu giữa thanh thiên bạch nhật. Xe vừa phanh lại, Tiểu Thiên hoàn hồn nhưng vẫn còn ngơ ngác nhìn anh một cách khó hiểu, cho đến khi cậu tỉnh táo hẳn thì trên người đã bị anh lột sạch từ trên xuống dưới không còn mảnh vải nào " Dylan! Dylan"

Tiểu Thiên dùng lực cố đẩy đầu tên khốn đang ngậm lấy ngực mình ra " Đang bên ngoài đấy! anh đang làm loạn cái gì vậy? Nhỡ có người thấy thù làm sao đây hả" Tiểu Thiên sợ hãi nhìn xung quang, ở đây không phải đường lớn mà là một con đường nhỏ, hai bên đều là cây cối, cũng chẳng thấy ngôi nhà nào ở đây cả, có lẽ vì thế nên mới ít người qua lại.

Dylan một mực mút lấy mút để hai điểm hồng trên ngực cậu sống chết cũng không chịu nhả mặc cho người con trai nhỏ bé đáng thương kia đang nơm nớp lo sợ, mãi đến khi Dylan cảm nhận được sự rung rẩy của cậu thì mới chịu nhả ngực cậu ra, ôm cậu vỗ về an ủi, nói đúng hơn là dụ dỗ cậu mới phải:" Ngoan nào bé yêu, không sao đâu! Thật đấy, anh thề sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu, nơi này rất vắng mà".

Tiểu Thiên không thích ứng với cảm giác trần truồng lúc đang ở bên ngoài thế này, lại còn bị đòi làm chuyện đó nữa chứ, ngàn vạn lần không được.

Cậu túm lấy áo che ngực mình lại, mếu máo nói:" Không được đâu,thật sự không được mà, chúng ta về nhà được không anh? Về nhà rồi tiếp tục, nhé!"

Dylan biết cậu sợ nhưng lại không thể nén xuống độ cầm thú trong người được, anh cũng đã cương đến đau nhứt rồi, nếu như phải chờ về đến nhà mới được làm thì nói không chừng đại bàng của anh có bị gãy cánh hay không nữa :" Chỉ một lần thôi được không? Chúng ta làm nhanh thì sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Anh nhịn không nổi nữa rồi, em nghĩ anh sẽ để kẻ khác nhìn thấy thân thể này của em sao?"

" Nhưng mà...."

Dylan không chịu nghe mà nâng hai chân cậu lên, sờ vào cửa huyệt đang đóng chặt kia, anh còn cố ý chà sát nơi đó làm cậu cứng lên, giọng cậu luca này không thể giữ được bình tĩnh nữa mà rên lên từng tiếng nhẹ "A...ưm...dừng..lại.."

Như một lời thúc giục, Dylan vô thức đâm thẳng hai ngón tay vào sâu bên trong làm cậu giật nảy người,ngón chân cũng co vấp lại " Dylan...đừng mà..khoan đã ...a...ư ...em nói không được mà...a..."

Dylan thuận thế ra sức chuyển động tay nhanh hơn,tay kia không thảnh thơi mà vọc lấy khúc thịt nhỏ hồng của cậu:" Em đã ướt thế này rồi còn mạnh miệng nói không muốn?"

Dylan nâng một bên đùi cậu lên, đột ngột đâm phần đầu vào bên trong hành lang nhỏ hẹp chặt chẽ của cậu. Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nắm lấy tay anh nhỏ giọng :" Em sợ "

" Tin anh, không sao cả" Dylan cúi người hôn lấy đôi môi cậu,đầu lưỡi quấn lấy nhau, tiếng chóp chép vang lên, anh lại hôn mí mắt, dọc mũi, cằm rồi dần dần men xuống cổ, liếm mút nhiệt tình , hai tay cũng không yên phận mà mà bóp lấy ngực cậu, nhào nặn đến nỗi trên làn da trắng nỏn kia in cả dấu tay lên đó. Tiểu Thiên ưm a không ngớt nhưng bên dưới lại kẹp chặt không cho anh tiến thêm một cm nào. Dylan hết cách đành dùng chiêu cuối, bắt lấy tay cậu đặt lên ngực anh.

Tiểu Thiên thích nhất là cơ ngực săn chắc cứng cáp cùng chiếc bụng đầy ngập múi và cơ của anh. Thật sự Dylan sở hữu cơ thể tỉ lệ vàng, đẹp đến tưởng tượng cũng khó mà tưởng tượng ra, vừa mạnh mẽ, nam tính nhưng lại cuốn hút vô cùng. Đêm nào Tiểu Thiên cũng bắt anh phải cởi áo khi đi ngủ, như thế cậu ôm mới cảm nhận được từng chút trên cơ thể anh.

" Em sờ đi " Dylan cầm tay cậu di chuyển qua lại trên ngực mình. Tiểu Thiên mở to hai mắt, nước dãi thiếu chút đã tuôn ra thành suối, cơ hội thế này làm sao cậu từ chối được, Tiểu Thiên đưa tay tự mình sờ anh, cậu luôn khao khát có được cơ thể đẹp như này nhưng khổ nỗi cậu lại mang một nét đẹp kiều diễm, nhẹ nhàng, da trắng nõn mịn màng như em bé. Thật không công bằng! Nhưng suy đi tính lại, cậu không có được nhưng chồng cậu thì có, vậy cũng chẳng thiệt thòi là bao.

Nhân lúc cậu đang say mê với cơ thể anh, Dylan đâm mạnh một phát vào sâu bên trong câuh, chuyển động eo bắt đầu ra vào kịch liệt.

" A...anh...ư...ưm...anh chơi xấu" Hơi thở của cả hai hổn loạn dần trở nên gấp gáp. Dylan đung đưa eo cọ xát bên trong,vừa hôn vừa mò lên ngực mân mê đầu vú dựng đứng ở trước ngực cậu.

" Ư...ha...a...chậm thôi...Dylan...nhẹ lại, sẽ có người phát hiện mất...không được...mạnh...a...quá rồi "

Dylan không những không nghe mà còn bóp lấy cái mông to tròn đầy đặn " Sẽ không bị phát hiện". Tiếng rên rỉ kéo dài, thanh âm của sự va chạm kêu lên liên tục mãi cho đến hơn cả tiếng sau.

Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cậu và anh đều không mặc quần áo bởi hôm qua sau khi về nhà, vệ sinh thân thể liền lên giường đi ngủ ngay.

Hôm nay trời trở lạnh, có tuyết rơi nhẹ bên ngoài, Tiểu Thiên nằm xấp trên người Dylan say sưa ngủ, mặc dù không khí rất lạnh nhưng hai cơ thể, hai làn da dán chặt chuyển hơi ấm cho nhau làm họ chẳng cảm nhận được gì ngoài ấm áp.

Cho đến khi chăn bị Tiểu Thiên đạp rơi xuống đất, lúc này khí lạnh tràn vào làm cậu run lẩy bẩy :" Ưm..Dylan, sao lạnh quá vậy? Em lạnh quá đi"

Dylan từ từ mở mắt nhìn âu yếm con người ngái ngủ đang làm tổ trên người mình, đưa tay vén mái tóc cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên trán như một lời chào buổi sáng :" Dậy thôi! Cục cưng à, anh còn phải đi làm nữa, giám đốc không thể đi trễ đâu"

....Ờ, giám đốc không thể đi trễ chỉ có thể không đi làm????

" Dậy mau nào, nhìn xem tuyết rơi rồi kìa, cứ ngủ trần truồng như vậy em sẽ cảm lạnh đó"

" Lạnh lắm, để em ngủ một lát " Tiểu Thiên vùi mặt vào ngực anh cọ cọ làm nũng. Dylan chưa kịp cất lời đã thấy cậu ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm : " Sao vậy?"

Tiểu Thiên tức giận:" Đừng liếm mông em"

Đừng_liếm_mông_em??????

Dylan ngớ người : "gì cơ?" Não anh chưa kịp load, chưa kịp xử lý thông tin, làm sao anh có thể liếm mông cậu, bằng cách nào? Miệng anh mọc ngược???

Tiểu Thiên cảm thấy không đúng, rất sai là đằng khác nha. Cậu rõ ràng đang nằm trên người anh mà, lập tức xoay mặt ra sau, con cún mua hôm qua vừa lè lưỡi xoay vòng vòng ở cuối giường. Thì ra mông cậu khômg phải do anh liếm.

" Anh không có" Dylan cười nhẹ xoa đầu cậu

" Em biết rồi" Tiểu Thiên vội chayh vào nhà tắm, cậu thật sự quá ngượng rồi. Dylan ở bên ngoài cũng rời giường, trước khi đi còn liếc xéo con chó một cái: "Chỉ có tao mới được liếm, hiểu không?"

Con chó:???????

Người với chó lẫn lộn thật, bây giờ còn không phân biệt được đâu là người đâu là chó nữa rồi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Thiên tiễn Dylan ra cửa, cậu chỉnh lại cà vạt giúp anh " Chồng đi làm, em ở nhà ngoan nhé! Có buồn thì gọi Triết Triết đến chơi" Dylan ôm eo cậu, kéo đến dán chặt vào người anh, Tiểu Thiên cũng phối hợp choàng tay lên cổ Dylan " Biết rồi! Em đợi anh về "

Sau khi Dylan sải bước rời khỏi,Tiểu Thiên xoay người vào nhà bắt đầu công việc của một người vợ đảm đang. Tới chiều, cậu ngồi trên sofa chơi đùa với cún con, bỗng nhìn ra cửa sổ, tuyết chỉ vừa rơi lúc sáng mà giờ đã phủ trắng cả con đường, vốn dĩ cậu rất thích tuyết, mỗi khi tuyết rơi cậu sẽ được quần áo ấm, những đứa trẻ khác được bố mẹ ôm trong lòng ủ ấm, đôi lúc cậu tủi thân đến phát khóc, cậu không có bố mẹ, cậu luôn cô dơn, lạnh lẽo giống như lớp tuyết vậy, khi ánh nắng rọi vào nó lại tan biến, biến mất không một dấu vết.

Nhưng từ lúc có Dylan, cậu bé ngây thơ luôn nhớ đến mình, ngày nào cũng đến chơi cùng cậu, đứa bé ấy cho cậu hơi ấm, sự quan tâm yêu thương cậu hết mực, nhưng bỗng nhiên lại biến mất không một vết tích giống hệt lớp tuyết đã tan. Kể từ đó, cậu không còn thích tuyết nữa, không còn thích mùa đông nữa, vì chẳng còn ai nghịch tuyết cùng cậu, xây người tuyết cho cậu, chẳng còn ai yêu thương, chẳng còn cậu bé luôn miệng gọi tên cậu, cho cậu đồ chơi mới, kéo cậu ra khỏi vỏ bọc vô hình mà trong đó chỉ chứa toàn cô đơn, tuyệt vọng.

Nghĩ đến đây, nước mắt Tiểu Thiên rơi lã chã, cậu biết Dylan quan trọng với cậu đến nhường nào, anh còn hơn cả máu mủ ruột thịt, anh là gia đình, là tất cả những gì cậu có. Nếu như một ngày nào đó anh lại biến mất thì lúc ấy sẽ đến lượt cậu tìm kiếm anh, kéo anh về bên cạnh mình. Tiểu Thiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, nở một nụ cười hạnh phúc, cậu thầm nghĩ có lẽ bây giờ cậu lại thích tuyết rồi!

Bên phía Dylan, anh ngồi vắt chéo chân dựa lưng ra sau ghế, đưa tay xem đồng hồ rồi thở dài:" Mới chỉ được năm tiếng thôi sao? Thật muốn về ôm bé yêu ngủ quá đi, cái đống giấy tờ này phiền phức thật".

Gần tối, Dylan đang trên đường về nhà, anh chán nản đảo mắt ra ngoài cửa sổ xe bỗng mắt anh dừng lại nơi thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đang đi bộ bên sông. Dylan ngồi thẳng dậy ra lệnh :" Dừng xe, cậu về trước đi, tôi còn có việc cần làm". Tài xế đáp lại sau đó làm theo " Được, thưa giám đốc"

Tiểu Thiên đang lơ đảng thả hồn bay khắp nơi bỗng bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau, cậu xoat đầu lại nhìn:" Sao anh lại ở đây, tan làm rồi hả?"

Dylan không đáp mà bắt lấy vai cậu xoay cậu đối diện người mình, cầm lấy đôi tay đã đỏ lên vì lạnh, anh nắm chặt tay cậu để ủ ấm, còn hôn lên đó thật nhiều,Dylan đau lòng "Trời lạnh như vậy, em ra ngoài làm gì? Lại còn không mang theo găng tay để bị lạnh đến thế này rồi, không nghĩ anh sẽ đau lòng sao?"

Tiểu Thiên lắc nhẹ đầu cười hì hì " Có anh rồi, em còn sợ lạnh gì nữa chứ, ngược lại em còn rất thích lạnh nha"

Dylan ngắt mũi cậu " Vậy em đang tính đi đâu?"

" Anh muốn biết hả? Em không nói đâu, bí mật đó! Từ từ anh sẽ biết ngay thôi nhưng không phải bây giờ" Tiểu Thiên ương ngạnh chống nạnh đứng vênh mặt lên với anh" Ui da...đừng gõ đầu em"

Dylan cười lớn " Chúng ta đi dạo chứ?" Anh chìa tay ra muốn cậu nắm lấy tay mình, cậu cũng đặt úp lòng bàn tay cậu vào lòng bàn tay anh, mười ngón tay đan xen nhau, Dylan bỏ tay cả hai vào túi áo mình. Hai người bắt đầu đi dạo dọc bờ sông cùng nhau, tuyết rơi trắng cả tóc, đi được một đoạn Dylan phát hiện cậu đang khóc, anh liền hoảng loạn dang tay ôm lấy má cậu " làm sao vâyh? Cục cưng sao lại khóc rồi. Em lạnh hả, chúng ta về nhà nhé"

" Em không sao, chỉ là chúng ta như thế này làm em nhớ đến lúc bé. Anh lúc nào cũng cưng chiều em, em...em...hức...không có bố mẹ, em chỉ có anh... ức...nhưng mà anh lại đi mất, lúc đó em thật sự rất buồn. Em...sợ lắm...sợ khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..."

" Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, với cả bây giờ chúng ta đang ở bên nhau rồi sao, sau này sẽ không biến mất nưca. Chúng ta sẽ yêu nhau tới chết, nhé!"

Tiểu Thiên khóc càng dữ dội hơn, nước mắt làm tầm nhìn cậu trở nên mờ nhạt, cậu không còn thấy rõ khuôn mặt anh nữa nhưng cậu biết anh đang rất nóng lòng.

" Nhưng mà...hức...thế mà em..em lại quên mất anh..quên mất người quan trọng nhất đối với em...em thật tệ phải không?... có phải nếu như anh không đi tiềm em..em sẽ mãi chẳng nhớ ra anh không? Oaaaa....em không muốn như thế"

Dylan lau nước mắt cho cậu :" Ngoan nào, em không tệ, không hề tệ. Với anh, em đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vui vẻ với cún con, anh sẽ yêu em hết kiếp này, cả kiếp sau và ngàn vạn kiếp nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Dù em có muốn hay không thì anh vẫn sẽ bắt em ở bên mình"

Tiểu Thiên đẩy vai anh ra, lục lọi trong túi áo một hồi lâu thì lôi ra chiếc hộp đen, cậu mở ra đưa đến trước mặt anh " CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI"

Thật ra cậu ra ngoài là vì đến lấy cặp nhẫn cưới này, cậu đặt nó từ rất lâu rồi nhưng vì Dylan cứ kè kè bên cậu nên chẳng có cơ hội bí mật đi lấy được. Cặp nhẫn này là cặp nhẫn vĩnh hằng, nó sẽ mãi tồn tại cùng hai người, đại diện cho tình yêu mãi mãi của họ. Cậu còn đặc biệt khắc tên cả hai lên đó, cậu sẽ mang chiếc có tên anh và đương nhiên anh cũng sẽ mang chiếc có tên cậu.

" Dylan, anh khóc sao?"

Tiểu Thiên cười bất lực trước con người to xác này, mới vừa rồi còn dỗ cậu đừng khóc vậy mà giờ lại rơi nước mắt lợi hại thế kia.

" Tiểu Thiên! Anh chỉ... chỉ là bất ngờ quá thôi. Anh không nghĩ mình lại để em cầu hôn trước, anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm"

" Em không chờ được nữa, em muốn chúng ta nhanh chính thức trở thành một phần của nhau. Thế nào, anh trả lời đi"

Dylan đưa tay để cậu đeo nhẫn cho mình,anh cũng mang nhẫn vào cho cậu còn hôn lên mu bàn tay cậu đầy lãng mạn. " Anh đồng ý, chúng ta kết hôn thôi"

Tiểu Thiên vui đến nhẩy cẫng lên người anh cười hớn hở, Dylan nhanh tay bồng lấy cậu, chân cậu gập lấy hông anh choàng tay sau cổ anh. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào như thể hôn sau khi đưa ra lời tuyên thề tại lễ đường vậy.

Tim cả hai bây giờ đang đập loạn lên vì quá vui sướng, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, họ đã thật sự thuộc về nhau, trái tim họ đã khóa chặt lại với nhau và hòa làm một mà chiếc chìa khóa để mở nó ra thì hoàn toàn không tồn tại.

" Anh xây người tuyết cho em đi, như lúc bé ấy"

" Tuân mệnh"

Tình yêu của họ bắt đầu thật sớm nhưng sẽ không có kết thúc, bởi cảm giác mà cả hai trao cho nhau sẽ không hề có hồi kết.

___________________________

Vậy là đã hoàn thành cp chính rồi! Chap sau sẽ là của cp phụ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip