Chap 8 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng ngày mà Dylan buộc phải đi du lịch cùng tên Thanh Vũ chết tiệt cũng đã tới. Sau cả tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, hai người cũng đã đến nơi. Đây là một thành phố nằm cạnh bờ biển, thoáng mát, nhẹ nhàng, rất thích hợp cho việc thư giảng tâm trạng của Dylan.

Dylan và Thanh Vũ bắt xe đến một khách sạn để thuê phòng. Sau khi thuê được phòng, người nào trở về phòng của người nấy thu dọn đồ đạc. Đâu vào đấy, Thanh Vũ đến phòng Dylan để rủ anh ra ngoài.

- Dylan! Ra ngoài dạo thôi nào.

- Được! Chờ tôi.

Cả hai đi dọc khu vực có nhiều nhà hàng, khu giải trí, dịch vụ spa..v...v... Ở đây nơi nào cũng không quá sang trọng, hơi mang vẻ bình dân nhưng làm cho người khác cảm thấy rất thuận mắt, rất hàu lòng. Đến khi chân đã mỏi rã rời thì Thanh Vũ quyết định kéo Dylan vào quán cà phê đối diện.

Vừa đẩy cửa vào liền làm chiếc chuông gió được treo phía trên va chạm vào nhau lung lay phát ra tiếng reng reng thích thú. Dylan và Thanh Vũ chọn vị trí gần cửa sổ để tiện nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Vừa ngồi xuống không lâu đã có phục vụ bước đến, không những quán đẹp, thoải mái mà còn phục vụ nhanh gọn, thật đúng là nên vào đây mà.

Khi phục vụ hỏi '' hai anh cần gì ạ?'' Thanh Vũ liền lập tức trả lời :

- Cho tôi hai ly cacao. Cảm ơn!

Phục vụ rời đi thì Dylan lên tiếng:

- Ai cho cậu cái quyền quyết định thay tôi vậy?

- Lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu muốn gì sao?_ Thanh Vũ đắc ý hất cằm vênh mũi.

- Coi như cậu may mắn._ Dylan ngao ngán nhìn người đối diện.

Hai người mãi trò chuyện cho đến khi có người mang đồ uống ra đặt xuống bàn. Dylan thì cũng không bận tâm mấy nên xoay đầu ra phía cửa sổ giương tầm mắt nhìn xung quanh. Chợt Thanh Vũ kêu lên hai tiếng ''Tiểu Thiên'' hai chữ này như đâm xuyên vào đầu anh, chạy thẳng tới đại não khiến anh kích động đến sững người. Không chỉ có riêng anh như vậy, khi nghe người khác gọi tên mình, hơn nữa giọng nói rất quen thuộc, hiển nhiên Tiểu Thiên nhận ra người vừa cất tiếng gọi cậu là ai. Chưa kịp ngước mặt lên, cậu đã hoảng loạn tới mức không dám ngẩng đầu.

- Thì ra cậu làm việc ở đây sao?_ Thanh Vũ chẳng ngần ngại mà nói tiếp.

Câu nói vừa rồi như một lần nữa xác minh mọi thứ. Dylan theo phản xạ xoay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang mặc bộ quần áo phục vụ đứng bên cạnh. Quả nhiên chính là Tiểu Thiên, thật sự là Tiểu Thiên. Dylan nhớ đến phát cuồng con người này, giờ đây có thể tận mắt nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm này lần nữa làm anh hạnh phúc tột đỉnh. Nhưng khi Tiểu Thiên ngước lên bắt gặp ánh mắt Dylan đang nhìn mình đăm đăm không chớp, không tự chủ cậu hoảng loạn vội vã lùi về sau tận mấy bước, khuôn mặt sợ hãi đến toát cả mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh biết rằng người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ chính là anh. Cũng đúng thôi, sau bao nhiêu việc anh gây nên cho cậu, không có lý do gì khiến cậu phải vui vẻ tiếp nhận anh cả. Dylan kích động đứng dậy bước chân tới cạnh cậu, nhưng khi chân anh vừa mới cất bước đầu tiên, miệng vừa thốt lên tên cậu một cách trầm ấm thì Tiểu Thiên hoảng sợ vung tay vung chân khắp nơi, liên tục xua tay không muốn anh tới gần mình. Chậu cây sau lưng cũng bị cậu vô tình va phải vỡ toang dưới sàn thành từng mảnh. Bởi vì vậy nên chân cậu cũng bị cắt một đường nhỏ, không sâu nhưng ứa vài giọt máu ra ngoài.

Dylan tức tốc chạy tới đỡ cậu, lòng anh nôn nóng vô cùng, anh đau khi nhìn thấy cậu bị thương.

- E...Em có sao không?

- Cút đi! Tránh ra, đừng chạm vào tôi, thật kinh tởm!_ Tiểu Thiên vừa hét lớn vừa giãy giụa hất tay Dylan ra khỏi người cậu.

Mặc dù anh vô cùng hụt hẫng nhưng anh cũng nhận thấy rằng Tiểu Thiên vì anh mà trở nên mất kiểm soát bản thân. Có lẽ vì quá ám ảnh nên liên tục muốn thoát ra khỏi anh, chỉ nhìn thấy anh thôi cậu cũng sợ hãi vô cùng rồi. Không muốn làm cậu khó xử thêm nữa, dù sao đây cũng là nơi cậu làm việc, nếu có vấn đề gì xảy ra thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu sao?

Dylan đứng dậy, tức tốc chạy ra khỏi quán, sợ rằng một khi anh ở đây lâu hơn nữa bản thân sẽ không kiềm chế nổi mất. Nhìn thấy những gì vừa xảy ra, Thanh Vũ biết cái mồm mình thật đáng trách, định đuổi theo Dylan nhưng nghĩ lại anh cũng không phải là trẻ con, anh có thể tự lo cho bản thân mình. Gọi chủ quán xin phép cho Tiểu Thiên được nghỉ ngơi sẵn tiện bù đắp thiệt hại cho chậu cây vừa bị cậu làm vỡ, Thanh Vũ đến đỡ cậu ngồi xuống ghế.

- Không được! Tôi..tôi còn phải làm việc! _Tiểu Thiên định đứng lên lại bị Thanh Vũ kéo ngược xuống.

- Không cần lo, tôi đã xin phép hộ cậu rồi, ngôi đây tôi có chuyện muốn nói._ Thanh Vũ e dè cất giọng.

- Vậy anh nói đi!

Nhìn vẻ mặt chưa ngừng sợ hãi của Tiểu Thiên, đưa cậu cốc nước lạnh rồi nói:

- Cậu uống đi!

Tiểu Thiên cầm lấy uống một ngụm lớn vào bụng, cố gắng thoát khỏi sự bấn loạn trong lòng.

- Có việc gì anh nói đi!

- Lâu rồi không gặp, cậu sống tốt chứ?

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi rất ổn.

- Vậy thì tốt, tôi cũng không vòng vo nữa, dù biết cậu rất hận Dylan nhưng có chuyện này tôi cần phải nói cho cậu biết sự thật.

Vừa nghe tới cái tên ''Dylan'', Tiểu Thiên không khỏi giật mình.

- Nếu là về anh ta, vậy thì...

- Cậu đừng vội, cứ nghe tôi nói hết đã!_ Thanh Vũ không để cậu nói hết câu liền ngăn lại.

Thanh Vũ đã nói vậy rồi, cậu cũng không cách nào từ chối được, dù sao cũng chỉ là nghe thôi mà, cậu gật đầu:

- Được...!!

- Vụ việc trước đây khiến tên người yêu cậu chết, không phải do Dylan làm.

Tiểu Thiên không thể tin được những gì tai cậu vừa tiếp thu. Rõ ràng lúc đó cậu nhìn thấy trên tay Dylan cầm súng, còn người yêu cậu thì nằm bất động dưới đất, máu me lan khắp người chảy dọc từ đầu tới chân. Đây còn không phải sự thật sao? Thanh Vũ đang nói gì vậy?

- Anh nói vậy là thế nào? Chính mắt tôi đã chứng kiến anh bảo tôi tin anh thế nào đây?

- Có thể cậu không tin nhưng đó là sự thật, gã người yêu cậu đã phản bội cậu, tên đó ngang nhiên ôm tình nhân công khai bên ngoài, chỉ có câu là không biết. Dylan vô tình phát hiện nên đã kéo gã vào góc khuất đánh một trận và cảnh cáo gã không được lại gần cậu nữa. Nào ngờ gã có súng, định bắn Dylan nhưng may thay Dylan bắt được tay gã, giằng co vô tình gã tự mình hại chết bản thân. Cậu thử nghĩ xem, nếu như Dylan giết gã thì đáng lẽ ra bây giờ cậu ta phải đang ngồi tù rồi, sao còn nhởn nhơ ở bên ngoài được. Cậu không tin có thể đến đồn cảnh sát tìm hiểu.

Thanh Vũ nói không ngừng, mong rằng Tiểu Thiên sẽ hiểu mà quay về bên Dylan, với tư cách là một người bạn, Thanh Vũ không thể đứng nhìn bạn mình đau buồn như vậy được.

- Tôi và anh ta vốn không quen biết nhau, anh nói anh ta phát hiện người yêu tôi ngoại tình. Điều này có quá vô lý không?

- Tiểu Thiên! Cậu thật sự không nhớ gì sao? Tất cả mọi chuyện khi cậu còn ở trại trẻ mồ côi.

- Cái gì? Sao anh biết tôi từng sống ở đó?_ Tiểu Thiên thật sự ngạc nhiên khi Thanh Vũ biết cậu là trẻ mồ côi.

- Từ khi còn bé, ba chúng ta đã quen biết nhai. Bất kể ngày hay đêm, hôm nào tôi và Dylan cũng đến trại mồ côi chơi cùng cậu. Đặc biệt là với Dylan, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Hầu như hai người đều quấn lấy nhau như hình với bóng. Rồi tới năm cậu mười tuổi, Dylan bị buộc phải ra nước ngoài du học. Đến khi trở lại, cậu đã không còn ở trại mồ côi nữa. Dylan luôn tìm kiếm cậu, không lúc nào cậu ta quên cậu cả.

Trong lòng Tiểu Thiên có một chút khó tin nhưng lời Thanh Vũ nói rất kiên định, thái độ cũng rất chân thành, cũng không có vẻ như đang cố tình lừa gạt cậu. Dù không muốn tin nhưng chẳng lẽ lời Thanh Vũ nói đều là sự thật sao?

Nhìn Tiểu Thiên sau khi nghe mình nói thì cứ ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt cũng không chịu lung lay. Thanh Vũ đành nói tiếp :

- Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Cậu có thể không tin nhưng Dylan thật sự rất yêu cậu.

Thanh Vũ vừa nói vừa đứng lên đến quầy thanh toán rồi rời đi. Mặc cho cậu cứ ngồi thẩn thờ trưng ra vẻ mặt hoang mang cực kỳ.
-------------------------------------

Buổi tối, Tiểu Thiên trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Vừa mới cởi giày cậu đã không còn sức lực mà thả người xuống chiếc giường mềm mại. Hôm nay xảy ra cuộc gặp mặt vô tình mà cậu không hề mong muốn, đáng nói hơn là những lời Thanh Vũ nói, cậu không biết nên tin hay không, tất cả khiến lòng cậu rối rắm một phen náo động. Chẳng buồn nghĩ ngợi thêm gì nữa, Tiểu Thiên nhắm mắt rơi ngay vào giấc ngủ.

Không hiểu sao từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nằm mơ thấy gì cả, vậy mà hôm nay vừa ngủ trong đầu cậu lại hiện lên một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ là hình ảnh của ba đứa trẻ, trong đó có một đứa bé khoảng năm tuổi, da trắng, mắt to, tóc vàng, môi chúm chím nhìn vô cùng khả ái. Hai cậu trai khác khoảng chừng mười tuổi được xe ô tô đắc tiền chở tới trước cổng trại mồ côi, có vẻ như cả hai đứa trẻ này sinh ra trong gia đình có điều kiện, ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt, dáng người đều toát lên vẻ công tử nhà giàu.

Xe vừa dừng lại, một cậu bé có mái tóc nâu xoăn nhẹ đã không nhịn được mà lao ngay xuống xe, chạy thẳng vào bên trong. Như một thói quen, liền một mạch chạy ra phía sau vườn hoa, đến nơi cậu bé liền thấy ngay một bé con đang ngồi đùa giỡn với cún con. Bé con nghe thấy tiếng động theo phản xạ xoay ngoắt người lại, vui mừng hệt như con cún đang quẩy đuôi, vội chạy nhào đến đu lên người cậu bé.

- Awwww....anh Dylan, cuối cùng anh cũng đến chơi với em rồi, em đợi anh lâu lắm đấy._ Nói xong lại xị mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi, hai má phồng lên hồng hồng trông rất đáng yêu.

- Anh xin lỗi. Giờ anh đang ở đây rồi đấy thôi!_ Dylan phì cười với thái độ của bé con, vỗ vỗ lưng mấy cái xem như đang dỗ dành.

Bé con nhìn thấy bóng người đang đi đến chỗ mình thì vẫy vẫy tay kêu lớn :

- Anh Thanh Vũ, bọn em ở đây này!!!

Thanh Vũ vừa đi tới đã trách móc Dylan :

- Sao cậu không chờ tôi vào cùng vậy hả?

- Tôi muốn nhanh gặp được Tiểu Thiên Thiên.

Nghe được câu trả lời của Dylan, bé con vẫn đang đu trên người Dylan bỗng cười khúc khích, tai cũng đỏ cả lên.

- Mau đến đây xem này, mẹ nuôi mới trồng thêm hoa hồng đẹp lắm đấy!_ phi xuống khỏi người Dylan, kéo tay Thanh Vũ lẫn Dylan đến bên hoa hồng.

Cả ba ngồi xuống cạnh đám hoa hồng, bé con không kiềm chế được thích thú mà hào hứng, khẩn trương đến xém tí nữa đụng phải gai rồi.

- Xem đi!xem đi? Có phải là rất đẹp không? _ bé con mong chờ câu trả lời đến nỗi đôi mắt trở nên long lanh như đèn pha lê đang phát sáng vậy.

- Quả thật đúng là rất đẹp!_ Thanh Vũ cảm thán.

Nghe xong câu trả lời như ý muốn của mình từ Thanh Vũ, bé con đưa mắt đến Dylan vẫn đang ngắm nghía chưa đáp lại câu hỏi của mình. Bỗng Dylan đưa tay ngắt một bông hoa hồng đẹp nhất cài lên tóc bé con rồi nghiêm túc nói :

- Không sai ! Chúng rất đẹp nhưng so với Tiểu Thiên Thiên thì không bằng đâu nha...!

- Anh Dylan nói dối, sao có thể như vậy được...!_ Mặt bé con đỏ bừng đến nỗi như sắp phát nổ, ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng Dylan.

- Thật đó! Tiểu Thiên Thiên của anh thực sự rất xinh đẹp a ~

Dylan không tiếc lời khen bé con làm bé con ngượng chín cả mặt.

- Aiyaa~~ Dylan à, cậu làm Tiểu Thiên xấu hổ rồi kìa!_ Thanh Vũ chọc ghẹo Dylan.

Thanh Vũ cũng biết rằng Dylan rất yêu thương bé con, còn hơn cả anh em ruột thịt nữa. Bé con cũng yêu mến Dylan cực kỳ, hằng ngày đều hăng hái mong chờ Dylan đến chơi với mình tới nỗi bồn chồn, có hôm Dylan bận không đến được thì ôm mặt khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không chịu nín.

- Chịu thôi...tôi chỉ nói sự thật mà!_ Dylan nhún vai một cách thản nhiên.

Cứ thế, ba đứa trẻ hai lớn một nhỏ cứ tung tăng, nô đùa với nhau không biết mệt mỏi. Đến tối, xe tới đón Dylan và Thanh Vũ về nhà, bé con vẫn còn nuối tiếc muốn kéo cả hai ở lại với mình.

- Tiểu Thiên Thiên, bây giờ anh phải về rồi, ngày mai lại tới chơi với em nhé, được không?_ Dylan xoa đầu an ủi bé con.

- Em không muốn đâu, ở lại chơi với em thêm đi...!_ Bé con trưng ra vẻ mặt ỉu xìu.

- Ngoan nào....! Tiểu Thiên Thiên rất biết vâng lời mà..!

Dylan cúi đầu xuống thơm vào má bé con một cái, lập tức vẻ mặt buồn bã liền biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ kèm một chút ngại ngùng. Thấy vậy, Dylan và Thanh Vũ an lòng mà tạm biệt bé con ra về.

Tiểu Thiên bừng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại cả người, nước mắt không biết từ khi nào đã làm ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Tiểu Thiên vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ vừa rồi, cậu cũng nhận ra bé con trong đó chính là mình lúc năm tuổi, hai người còn lại không ai ngoài Dylan và Thanh Vũ. Tiểu Thiên nhớ ra rồi, cậu nhớ lại tất cả rồi, Dylan chính là người cậu luôn trông ngóng, luôn giành một tình cảm đặc biệt cho anh. Tiểu Thiên không ngờ rằng bản thân mình lại quên đi một phần kí ức quan trọng đến như vậy. Cậu tự trách bản thân và cậu cũng đã hiểu ra lí do tại sao anh lại đối xử như vậy với cậu. Là do cậu sai, cậu sai lầm khi quên đi anh một cách dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip