Thu Ky Cua Pho Tong 18 Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời sập tối, Sở Giai Thụy vẫn chưa về.
Anh đang lởn vởn ở một quán bar rẻ tiền, ngồi nhấp từng ngụm rượu nho, vị đắng chát của nó làm người uống càng mê mẩn.
Sớm muộn gì anh cũng 30 tuổi. 
Anh muốn kiếm công việc ổn định, cưới vợ, kết hôn, có đứa con đầu lòng và sống hạnh phúc trọn đời.
Nhưng, anh không thể làm được những điều ấy.
Anh thích đàn ông.
Bản thân đã phát hiện điều này từ những năm đầu đại học, trải qua hai mối tình, nó đều kết thúc trong đau đớn. Anh tự thề với chính mình, sẽ không thật lòng yêu ai một lần nào nữa.
Từ đó, bắt đầu dấn thân vào những mối tình 1 đêm chóng vánh. Chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của bản thân. 
Cho đến 2 năm trở lại đây, nhịp sống bận rộn đã làm Giai Thụy quên mất bản thân muốn quan hệ tình dục đến mức nào.
Rồi để hôm nay, anh đã cưỡng hôn phó giám đốc trong ngày phỏng vấn xin việc. Một phó giám đốc anh tuấn, thấp hơn mình 3 tuổi.
Vĩ Thành? Cái tên thật quen thuộc.
[Brừm brừm]

Ai lại gọi điện cho anh vào giờ này chứ? 
"..alo? ai thế?"
"Vĩ Thành đây, chiều nay tôi gửi cho anh các mẫu thiết kế mới rồi đấy, kiểm tra xem có những lỗi nào. Soạn lại và mai mang đến công ty cho tôi"
Đúng rồi, suýt nữa quên mất mình đang là thư ký của phó tổng.
"à vâng, tôi sẽ hoàn thành tốt nhất có thể."
Nói xong, đầu dây bên kia ngắt kết nối. Làm phó giám đốc cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là trong ngành thời trang đòi hỏi sự tinh tế cao, nào phải kiểm tra mẫu thiết kế, sản phẩm, chủ trì những dự án lớn nhỏ. Áp lực lớn như vậy, đến anh còn không chịu nổi chứ nói gì một tên nhóc 25 tuổi. Một cái tuổi lững thững tập trưởng thành. Có vẻ nhóc đó đã đánh cược cả thanh xuân với cái chức phó giám đốc.
Những gì hắn trải qua hoàng nhoáng thật đó. Nhưng anh biết, sâu thẳm bên trong cái tính cường ngạnh đó là hàng ngàn điều không thể chia sẻ với bất kì ai.
Anh cũng đã từng như vậy nên hiểu hết chứ.

Ngồi đọc vị cuộc đời người khác một hồi, Giai Thụy mới trả tiền rượu rồi lững thững đi về khu trọ.
Anh tắm rửa, những vết răng vẫn ở đó, thậm chí còn ửng đỏ ngày càng tệ hơn. Đành phải lấy băng vết thương che kín một vùng cổ.
Bụng réo liên hồi, nhưng không có đồ ăn. Đành chịu thôi, mì gói hết rồi. Anh cũng không để tâm nữa, lôi chiếc laptop cũ kĩ ra, dành hàng giờ để soát những lỗi ở bản thiết kế, kể cả những lỗi nhỏ nhất.

Nhìn lên đồng hồ, đã 1 giờ sáng từ lúc nào. Soát lại tổng thể một lượt đến 1 rưỡi anh mới chịu ngả lưng. 
Đêm ấy, anh mơ thấy bản thân và phó tổng làm tình với nhau. Thật dâm loạn.

.

.

.

8 giờ sáng, Giai Thụy uể oải ngồi dậy, mái tóc dài dường như phủ qua mắt. Anh cũng chẳng buồn đi cắt tóc, ở nhà buộc lên, đến chỗ làm thì cứ để nó lòa xòa như vậy. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, anh rất hợp với nó. Nghĩ mà xem, làn da trắng bóc kết hợp với mái tóc thoáng dài đen láy, thêm cả ngũ quan mỹ miều như con gái nữa, xứng đáng được xếp ngang hàng với Bạch Tuyết mới đúng.

Như mọi ngày, anh vẫn trung thành với áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần âu tối màu, trời hôm nay lạnh bất thường nên bản thân khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. 
Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp.
"Chào bác, cháu đi làm!"
"đã xin được việc rồi sao? Chúc mừng cháu nhé. Mà đừng quên, nhớ phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc đó."
Bà cười hiền hậu, lấy từ gian hàng tạp hóa gói bánh nhỏ "ăn tạm cái này để lấy sức đi làm nhé"
Giai Thụy ôm chầm người phụ nữ trung niên vào lòng, nũng nịu như một đứa trẻ.
"cháu cảm ơn nhiều lắm. Giờ cũng sắp đến giờ làm rồi. Tạm biệt bác"
Cứ như vậy, một tay cầm cặp sách, một tay cầm gói bánh đi đến công ty.
Ngày đầu đi làm, mong nó sẽ suôn sẻ.

.

.

.

Hôm nay có vẻ công ty khá rộn ràng, vừa bước vào là mọi người đã túm tụm tra khảo anh. Nhưng hầu hết mọi câu hỏi đều đổ dồn về quan hệ giữa anh và phó giám đốc.
Cũng dễ hiểu thôi, hắn ta đẹp như vậy, tài giỏi như vậy. Không chừng sẽ có rất người theo đuổi, muốn tiếp cận hắn.
Anh không để tâm lắm, chỉ cười trừ rồi chạy thẳng lên phòng phó tổng. Thật ra nó nằm tận tầng 34 chứ không phải 25 như anh thường nghĩ. Khá là chật vật để có thể thuộc đường đi của toàn bộ công ty. Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó,  anh đã đi đến được cửa phòng phó giám đốc.
"thưa phó tổng, tôi là Giai Thụy."
"vào đi"
Đẩy cửa tiến vào, điều đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh tiều tụy của hắn. Mệt mỏi ngả người xuống ghế, trên bàn chất đống giấy tờ. Tóc tai cũng không được chải chuốt kĩ càng như hôm qua, mùi cà phê phảng phất xung quanh. Ngửi thôi mà đầu đã nhức như búa bổ.
"thưa phó tổng, tất cả bản thiết kế hôm qua tôi đã kiểm tra hết. Lỗi sai không quá nhiều."
"tốt lắm. Anh có thể ngồi xuống kia và sắp xếp một số cuộc họp cho tôi được chứ?"
Hắn thở dài nhận lấy sấp tài liệu, hất cằm về phía dãy sô pha nằm ở góc phòng.
Giai Thụy gật đầu, nhưng đi được nửa bước, sực nhớ ra thứ gì đó. Mới quay lại bàn phó tổng. Dúi vào tay hắn gói bánh mà sáng nay anh được cho, cười nhẹ.
"ăn cái này đi. Nhìn cậu mệt mỏi như thế không chừng tôi sẽ mệt mỏi theo đấy"
Vĩ Thành nhận lấy gói bánh, không ngừng nhìn anh. Đôi mắt sắc lạnh dường như đã dịu đi phần nào, trước giờ chưa ai đối xử với hắn như vậy cả.
Nói đúng hơn bọn họ sợ hắn.
Một phó tổng nghiêm khắc và cực kì khó tính. Nhân viên thiết nghĩ nếu muốn tặng quà cho hắn thì cư nhiên nó phải là món quà sang trọng, tinh xảo nhất.
Nhưng thứ hắn cần chỉ là thứ gì đó thật sự đơn giản. Đơn giản như cách bố mẹ hắn bỏ hắn ra đi vậy.

Anh thấy đối phương im lặng như vậy, đâm ra chột dạ, tưởng mình đã làm điều gì đó sai trái. Tay gãi nhẹ đỉnh đầu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền phó tổng. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc đã giao" 
Bụng định rời đi, nhưng bị một giọng nói trầm ấm giữ lại.
"Sau này đừng gọi tôi là phó tổng. Vĩ Thành là được rồi."
Gì đây? Hắn muốn thân thiết với anh hơn?
"vâng"


Cuối cùng Giai thụy cũng yên vị trên ghế sô pha với đủ đống giấy tờ. Nhưng có vẻ bản thân sinh ra là để làm công việc văn phòng, nhanh chóng chúng đã được giải quyết hết. Nôm na có thể biết hôm nay hắn có 2 cuộc họp quan trọng, 1 với cổ đông của công ty, 2 là với đối tác làm ăn. Tính ra đến 7 giờ tối anh mới có thể về nhà rồi.
"Vĩ Thành, tôi xuống ăn cơm. Cậu có muốn đi cùng không?"
Anh sáng nay vừa phát hiện ra trước cổng công ty có quán cơm rất nổi tiếng. Đi một mình thì không có tiền trả, nhanh trí rủ luôn thêm hắn. Dù gì cả 2 cũng giải quyết gần xong việc.
"có. Đợi tôi một chút"
Hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Cà vạt đã tháo ra từ lúc nào. Cuối cùng cũng ra dáng người bình thường một chút.
Đây là lần đầu có người bạo dạn rủ hắn đi ăn cơm. Đến chính hắn cũng không thể ngờ tới.
---

Một lần nữa, sảnh công ty lại rầm rộ cả lên. Hai nam nhân nhan sắc ngang hoa, sánh bước cùng nhau thì lại càng đẹp đôi. Phó tổng mang nhan sắc có chút mạnh mẽ, cường ngạo, đặc biệt là gương mặt lúc cau lúc có làm ai cũng sợ sệt. Trái ngược hoàn toàn với anh - một người có vẻ đẹp của nữ giới, hiền dịu, rất mỹ miều, nhìn thôi là muốn lập tức cưng sủng. 
Bước vào quán cơm bình dân. Hắn hơi khó chịu vì không khí đông đúc ở đây. Nhưng nhìn khuôn mặt hứng khởi của anh. Cảm giác bực tức như được dập tắt. 
Dễ chịu vô cùng. 
"Hai bát cơm sườn, thêm chút rau cải luộc nhé"
Giai Thụy tay chỉ về phía thực đơn được viết trên tường, miệng không ngừng gọi món.
Gần trưa, quán cơm thật sự đông đúc, anh với hắn phải đợi hồi lâu mới có nổi chỗ để ngồi. Nói chuyện về đời tư cũng chán, hai người bắt đầu chuyển đề tài sang công việc.
"cậu làm phó giám đốc được bao nhiêu năm rồi?"
"2 năm"
"ngay sau khi cậu tốt nghiệp đại học?! Đùa tôi chắc?!"
"Thật ra lúc đầu tôi là mẫu ảnh của công ty từ năm 16 tuổi, dần dà được giám đốc thăng chức và cho lên làm phó tổng. Cũng là một quãng đường khá khó khăn đấy"
Mẫu ảnh sao? Thảo nào hắn ta đẹp đến như vậy. Gương mặt rất thời trang, được chăm chút cẩn thận. Nhìn thôi cũng toát ra vẻ quyền lực.


Cuối cùng hai người im lặng đợi chờ cơm đến. Ăn xong thì lại mạch ai người nấy đi. Còn tận 40 phút nghỉ trưa.
Hắn sẽ lên phòng ngủ.
Còn anh ngồi soạn lại giấy tờ. 


Ở phòng làm việc, nghe nói hôm nay sẽ có nhân viên mới, Giai Thụy tò mò đôi chút. Hầu như đồng nghiệp của anh đều là phụ nữ, hôm nay lại đón thêm đàn ông nên không vui không được.
"nè, hình như là người đó đó, cũng đẹp trai ra phết" 
Người nhân viên ngồi bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay anh. Cô tên Lộ Khiết, bên bộ phận quản lí nhân sự, chính bản thân hôm qua cũng dẫn anh đến phòng phó tổng. Vừa đi vừa trò chuyện xong thân thiết với nhau lúc nào không hay.
"xin chào mọi người! Tôi là Vương Minh Viễn, 27 tuổi!"
 Có vẻ cậu ta là người mẫu, khuôn mặt cũng hợp gu của anh nữa. Rất giống một đại minh tinh.
Nói đúng hơn cậu ta chính là đại minh tinh. Cực kì nổi tiếng. 
"ô, kia có phải là Giai Thụy ca ca? Anh ơi, anh ới, em nhớ anh quá huhu"
Hả?
Cậu ta biết anh sao?
Đã thế còn chạy đến ôm anh như thế này...
Ai vậy nhỉ? Không thể nhớ ra.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip