Transfic Dramione Oneshot Collection 18 Pham Tran Mai Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
The original "Forever Mortal" written by Ivory_and_amber, KeerthiWrites

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/31884988

Tóm tắt:

Ít ra thì cô đã được giải thoát khỏi sự đau đớn.

Nhưng hắn cũng sớm nhận ra nếu thiếu cô, thế giới quanh hắn như sụp đổ.

Tất cả là lỗi tại hắn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     1 tháng Tư, 2007- Hiện tại

     Tình yêu.

     Mọi người thường ví tình yêu như là thứ đẹp đẽ nhất mà con người ta được trải nghiệm. Họ bảo rằng một khi đã biết yêu, mọi thứ đều trở thành hợp lí. Họ bảo đó là thứ không hồi kết mãi đem lại niềm vui trong đời.

     Hắn thật lòng muốn phản đối hết những người nói câu đó.

     Trong tất cả mọi điều người lớn nhồi nhét hắn từ lúc nhỏ, không một ai dạy hắn chuẩn bị thứ này.

     Sự điên loạn.

     Hắn siết chặt khăn quàng Gryffindor của cô.

     Hắn thề là gió đã ngừng thổi ngay từ lúc hắn vào nghĩa trang rồi. Mặt trời cũng bị mây che nốt. Hắn đã ở quá lâu trong mắt bão dạo gần đây tới nỗi không nhận thấy khác biệt nữa.

     Granger, đúng với tính cách mình, đã từ chối được chôn cất trong đất nhà Malfoy. Draco lại cảm thấy khá vui vì cô không nằm ở đó. Cô là tất cả mọi thứ mà tổ tiên hắn không có và hắn không muốn cô nằm với họ. Cô thậm chí còn chả liên quan tới họ và nếu cô được chôn ở đó, sẽ không ai biết sự khác biệt.

     Cô quá tốt để trở thành người nhà Malfoy.

     Từng bước chân đến gần mộ cô ngày càng nặng. Nhác thấy bia đá thôi là đã khiến đầu gối hắn trở nên yếu ớt. Draco quỳ xuống, đặt bó hoa trong tay trước tấm bia cô.

     Là hoa hồng. Đúng loại cô thích.

     Hắn lại đọc văn bia cô làm như nó vẫn chưa đủ khắc vào tâm trí hắn.

     Ban đêm đến mà không bị phát hiện,

     Ban ngày mất mà không bị đánh cắp

     -

     Nơi an nghỉ của Hermione Jean Granger- Malfoy

      Tháng 9 1979- Tháng 4 2006

     Cô nàng mọt sách mà mọi người yêu quý.

     Thật hài hước vì hắn toàn trúng những lá bài thúi trong cuộc đời.

     Đầu tiên là tháng tư.

     Cái ngày đã mãi mãi huỷ hoại hắn.

     Hắn tự cười với chính mình, thấy mình không khác gì kẻ điên.

     "Granger, em đúng là điên khùng, em biết không hả? Ai lại đi bày một trò chơi xỏ ác độc, bệnh hoạn này với người khác chứ? Ừ, nó không vui tí nào. Đã một năm rồi, em về lại đây liền đi."

     Một giọt nước mắt rỉ ra lúc hắn quỳ sụp xuống đất.

     "Nó chưa bao giờ vui hết."

     Draco cắn vào nắm tay nỗ lực giữ nước mắt.

     "Em có biết cảm giác đau thế nào khi để đèn chờ một người sẽ không bao giờ về nhà không? Em lúc nào cũng mắng anh, bảo để người khác đợi chính là bất lịch sự, vậy thì giờ em đang ở chỗ đéo nào thế nào?"

     "Quay về với anh đi mà."

     Draco nghe có người sau lưng hắn.

     "L-làm ơn," hắn lắp bắp, khi có một cánh tay vòng quanh vai hắn.

     Nỗi đau này của hắn, thứ mà sẽ không bao giờ biến mất, thứ mà cô sẽ không bao giờ hiểu. Đó là vì nỗi đau hắn trước sự mất mát của cô. Nghe có vẻ hơi văn mẫu, nhưng Draco không bao giờ biết mình cần cô nhiều thế nào cho tới khi cô mất. Hắn đã luôn nghĩ đó chỉ là 'ham muốn' lâu dài.

     Một cái giá quá đắt của biết yêu.

     Vô vọng thật.

     Hắn thậm chí còn nhớ sự điên khùng này bắt đầu ra sao.

Tháng 9 1996

Harmonia Nectere Passus

Câu thần chú ngấm vào đầu hắn.

Câu thần chú bật ra gần như trong mọi cuốn sách hắn đọc.

Cuộc đời hắn dựa vào câu thần chú ấy. Đó là câu thần chú quyết định số mạng hắn.

cần phải thành công.

Draco lật trang sách cũ, tìm xem có bí quyết hữu ích nào cho nhiệm vụ của hắn không. Bất kì thứ gì có thể giúp hắn trút bỏ bớt gánh nặng, dù chỉ một ít. Gánh nặng mà hắn đã mang trên mình kể từ khi sinh ra.

Thật xui cho Draco, ám sát thầy hiệu trưởng theo mệnh lệnh của một kẻ tâm thần không phải là một chủ đề phổ biến.

Cũng hợp lí.

Những nét chữ mờ đi trong lúc hắn cố đọc. Dòng chữ nhỏ xíu được thắp sáng nhờ câu 'Lumos' không-sáng-lắm chẳng giúp ích gì cho con mắt đang căng ra của hắn.

Hắn vội đọc lướt thêm vài trang nữa hòng tìm thêm được thông tin trước khi thấy có người nào đó bước vào Khu vực Hạn chế qua khoé mắt. Tựa lưng vào ghế để hai chân trước chiếc ghế nhõng lên, Draco rướn cổ xem ai giờ này lại vào Khu vực Hạn chế.

Sự căng thẳng vì nhiệm vụ hắn càng nặng nề khi thấy cô.

Hermione Granger.

À, không hẳn là hắn thấy cô. Mái tóc xù của cô xuất hiện trước tiên dưới ánh đèn lồng cô cầm. Granger nhìn có hơi quá khích, liên tục lia cái đèn, cố gắng soi hết số sách gần đó.

Chắc nó không thể dừng được cơn khát kiến thức.

Đúng là con nhỏ biết tuốt thảm hại.

Có thể cô sẽ bị bắt và hắn gặp may.

Tuy nhiên, Draco lại không lường trước hậu quả của việc coi thường cánh tay phải của Potter.

Draco nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cố im lặng nhất có thể, chỉ đề phòng cô đến gần chỗ hắn thôi. Hắn cầm miếng giấy da ghi chép lại những phát hiện ít ỏi của mình cuộc tròn, hy vọng là mực đã kịp khô hết. Hắn lén chuồn bằng đường cô vừa đi qua nhưng dừng ngay lập tức lúc ánh sáng cái đèn trở lại, suýt nữa thì lộ tẩy. Hắn ló đầu ra khỏi kệ sách đang trốn phía sau và thấy Granger đang tìm kiếm.

Không phải tìm sách.

Draco tưởng mình đã gây ra tiếng động gì đó khiến cô nghe được, nhưng hắn vẫn nhẹ nhõm vì có thể thoát được mà không bị cô phát hiện. Nhanh chân rời khỏi thư viện, tim Draco như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn còn không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu để cô bắt gặp hắn đang nghiên cứu một quyển sách viết đầy ma thuật hắc ám.

Tiếng đập trong tai hắn nhỏ dần và nhỏ dần. Sự thật thì hắn đã thành công trốn thoát mà không va vào giáo sư hoặc huynh trưởng nào khiến hắn gần như sung sướng.

Đó là trước khi có người nào đó chĩa đũa vào mặt hắn.

Granger.

Làm sao cô đến đây trước hắn được? Cô vừa mới ở trong thư viện mà?

Không có bất kì tia bối rối nào hiện lên mặt hắn. Thay vào đó là một cái nhìn lãnh cảm.

"Tìm thứ gì à, Granger?", hắn dài giọng hỏi làm như đã chán ngấy mặt cô.

"Không. Tôi chỉ đang đi tuần thôi. Đã quá giờ giới nghiêm rồi mà cậu còn làm gì ở đây?"

"Tôi biết chắc là cô lại đang mắc bận ôn kiểm tra trong cái đầu vĩ đại đó của cô rồi, nhưng nếu cô chưa biết, tôi cũng là huynh trưởng," Draco hờ hững đáp.

Granger khó chịu rít với hắn. "Ừ mà có biết trách nhiệm của mình là gì đâu. Đã nhập học được hai tuần rồi mà tôi còn chả thấy cậu hoàn thành xong nhiệm vụ nào."

     Thế quái nào cô ta biết nhiệm vụ huynh trưởng của hắn và hắn đã thực hiện nó hay chưa?

"Tôi làm gì trong lúc rảnh đếch phải chuyện của cô."

Granger nhìn hắn như thể cô xứng đáng được nghe một lời giải thích.

Hắn thầm nhạo báng. Cô ta chẳng có quyền yêu cầu hắn giải thích.

"Đi đi. Tôi cá là còn rất nhiều đứa đang cần được nghe cô lải nhải đó. Tôi có thể kể ra một vài cái tên nổi bật đang hiện lên trong đầu mình nếu cô vẫn chưa nghĩ ra."

"Cút đi, Malfoy," cô lầm bầm.

Draco mở miệng định vặc lại nhưng lập tức dừng lại, hắn biết hiện giờ mình chả có dư thời gian hay năng lượng để mà đấu khẩu với Granger ngay lúc này.

Hắn bỏ đi, biết rằng cô đang theo sau hắn. Hắn nghĩ chắc cô cũng chỉ là tình cờ thuận đường hắn thôi. Thế nhưng hắn chợt nhận ra hắn chỉ còn vài mét nữa là về tới kí túc xá Slytherin. Hắn quay gót, làm cô suýt nữa thì tông hắn.

"Vẫn còn đi theo tôi?"

"Tin hay không tùy, nhưng cậu không phải cái rốn vũ trụ, Malfoy. Tôi đang đi tuần tra," Granger mỉa mai nói.

Draco bực tức, nhưng không đáp câu nào. Hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Hắn quay lại lúc vừa đến trước cửa, nhìn qua vai nói, "Đừng cố đào bới những gì không có thật nữa." Granger nhíu mày bối rối. "Không phải trong chúng ta cũng nghĩ Hogwarts như một chỗ linh thiêng nơi mọi thứ đều trật tự hết," Draco nói.

Granger chán ghét nhìn hắn. Hạnh phúc vì đã kết thúc cuộc trò chuyện, Draco đã định hô mật khẩu thì cô chợt lên tiếng.

"Tôi đếch phải thành viên trong Biệt đội Tuần tra," cô chống nạnh quát.

"Tôi cũng đếch phải thành viên trong một hội kín luôn tìm cách chống phá."

"Tôi sẽ không vào đó nếu tôi là cậu."

Tim Draco hẫng một nhịp.

Adrenaline chạy khắp người hắn. Như thể vừa bị sét đánh vào ngực. Đầu hắn ong lên vì sợ và giận dữ khi hắn bước vào phòng sinh hoạt chung.

Cô ta có biết chưa?

Chuyện đó chẳng quan trọng. Cô cũng phải có bằng chứng mới kết luận được.

Và hắn sẽ đảm bảo rằng cô không moi được cái gì hết.

Tháng mười, 1996

Cô lén lút. Cô biết mình đang làm gì và hắn biết cô muốn gì. Gần như mọi ngã rẽ của hắn, hắn đều cảm giác cô có mặt ở đó. Cô như một cái bóng hắn không thấy được vậy.

Potter ngược lại chẳng có tí tiến bộ nào trong việc ẩn nấp. Draco thừa hiểu Potter nó quá tự tin vào tài năng thám tử của nó mà.

     Hoặc nó còn chả có.

Snape lại chỏ cái mũi lớn quái dị của ổng vào việc của Draco. Như thường lệ. Chắc lão Snape muốn cái tên Malfoy phải tan thành cát bụi thì ổng mới thoả mãn được. Và Draco sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn chính là chủ nhân của Thái ấp sau khi ba hắn bị bắt vào Azkaban. Hắn sẽ không để gia đình hắn xảy ra biến cố gì dưới sự quản lí của hắn.

Kể cả trong lớp, hắn cũng cảm giác có những ánh mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ mình đang bị theo dõi, và nếu hắn chỉ cần để lộ sơ hở một lần thôi, hắn sẽ toang mất.

     Thậm chí có thể mất mạng.

Cảm giác như thể hắn đang bị chính suy nghĩ của hắn đùa giỡn. Mỗi lần hắn ngẩng mặt để xem có đúng cô theo dõi hắn không, hắn lại chẳng dám chắc được gì.

Chuyện đó khiến hắn trở nên mệt mỏi. Chả có gì như ý hắn cả. Hắn đã tưởng mình sẽ kịp hoàn thành hết nhiệm vụ trong vòng tuần thứ ba năm học. Sau cùng, cụ Dumbledore cũng sẽ không nghĩ Draco mà lại dám giết người đầu.

     Con bò già đó nói đúng.

Bảy tuần đã trôi qua. Đã trễ hết một tháng so với dự định của hắn. Hắn đã làm hết sức có thể rồi. Hắn đã cố. Nhưng hắn lại thấy như mình thất bại.

Áp lực thời gian len lỏi lên cẳng tay hắn. Mới đầu, nó còn tê như bị kiến cắn, nhưng càng ngày sự đau đớn càng tăng. Giờ các mạch máu hắn như đang bị thiêu đốt, ngứa ngáy đến phát điên. Hắn ước gì mình có thể dập tắt được nó.

Như thể hắn đang bị nấu chín từ bên trong và dần lan ra đến da vậy.

     Hắn đã bị trừng phạt vì câu giờ từng ngày.

Draco cắn môi hòng phát ra bất kì tiếng nào vì đau. Hắn đang đứng giữa hành lang, trên đường đến Phòng Che Giấu như thường lệ.

Hắn đi hằng đêm.

     Cho tôi một chỗ trốn đi mà.

Cơn đau buốt trên tay hắn đã dần giảm.

     Cho tôi một chỗ trốn đi mà.

Có lẽ Chúa tể Hắc ám sẽ biết.

     Cho tôi một chỗ trốn đi mà.

Không còn nhiều thời gian để hắn phung phí nữa.

Cánh cửa xuất hiện trước mặt và Draco bảo đảm không có ai trước khi bước vào. Chắc là hắn sẽ dành hết một đêm trong đó. Thường là vậy.

Cái tủ đứng sừng sững trước mặt trong lúc hắn đọc đi đọc lại câu thần chú và bùa phép để khiến cái thứ chết tiệt đó trở lại. Thứ ma thuật hắc ám như len lỏi xuyên qua những vết nứt trên gỗ, hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Hắn đã dành hàng tiếng sửa nó cho đến chừng nào không chịu được nữa.

Ngồi sụp xuống trường kỉ, Draco ước gì phép màu sẽ xảy ra. Nếu hắn không sớm sửa xong cái tủ, hắn sẽ được một tấm vé xuống địa ngục.

Draco nhắm mắt, một chút thôi. Thời gian chậm chạp trôi khỏi hắn, như cầm một nắm cát trong bàn tay, nên hắn không thể phí nó vào việc đi ngủ. Dù gì thì hắn cũng sẽ chẳng ngủ lâu được, thể nào những cơn ác mộng sẽ đánh thức hắn thôi.

Luôn có cái gì đó.

Granger.

     Cô luôn ở đó.

Ngày một, tháng tư, 2007/ Hiện tại

Cô luôn ở đó cho đến lúc không còn.

Ngôi mộ của cô thật lẻ loi. Tách biệt.

Tất nhiên là họ sẽ cho Cô Gái Vàng của họ một cái mộ to đẹp hơn bình thường rồi.

Nhưng phần mộ cô ý nghĩa đối với hắn nhiều hơn bất kì người nào khác.

Với hắn, nó là thứ duy nhất gợi nhắc Hermione Granger đã từng hơn cả giấc mơ của hắn.

Cô chưa hề ngừng xuất hiện trong mơ hắn kể cả khi đã hết học Hogwarts. Cho dù nó là cơn ác mộng hay một giấc mộng tinh, Draco chỉ có thể nhớ trong năm thứ tám, hắn tưởng chừng như không thể thoát khỏi cô. Họ lại còn ở cùng kí túc xá vì là Thủ Lĩnh Nam Sinh Nữ Sinh cho nên mọi thứ chẳng dễ dàng. Tuy nhiên, sau đó, mỗi lần hắn gặp phải ác mộng hoặc giật mình thì cô sẽ luôn đến cùng với ly nước. Cô sẽ ngồi nói chuyện với hắn đến trước hai đứa nhận ra, cả hai sẽ cùng vui vẻ trở lại. Những lần sau cũng vậy, cô đều xuất hiện bên hắn sau mỗi cơn hoảng loạn.

Cô luôn cố gắng làm ổn thoả mọi thứ. Cô sẽ cho đầu óc hắn nghỉ ngơi một chút trước khi trở về thực tại.

Cô biết chính xác hắn cần gì.

Cô gần như là một thiên thần hộ mệnh vĩnh hằng của hắn.

Có tiếng bước chân đạp trên bãi cỏ lạo xạo sau hắn.

Theo tiến đến đặt một tay lên vai hắn.

"Liệu cổ sẽ nói gì với mày?"

     "Cổ sẽ bảo tao hít thở và quen với cuộc sống mới."

Tháng 12, 1996

Thở.

Ngón tay hắn run rẩy đặt trên mặt bồn sứ mát lạnh trong nhà vệ sinh Hogwarts. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng trong lúc cố nghĩ thông suốt mọi thứ.

Không có gì.

Không được gì hết. Như thể hắn đã suy nghĩ quá nhiều- từng suy nghĩ đều bị đào bới- nhưng không có cái quái nào được hết.

"Cậu đã có thể chết mất rồi. Ít nhất thì chuyện đó cũng đã không xảy ra." Myrtle cố gắng nói vài câu an ủi.

Hắn muốn nó im đi.

Nhưng hắn không nói.

Có lẽ con ma đó là thứ duy nhất còn đang nỗ lực vực dậy hắn.

"Tôi cần yên tĩnh một lát, Myrtle."

Hắn nhắm mắt, mặc kệ mấy tiếng than khóc của Myrtle.

Thả lỏng. Xoá sạch tâm trí.

Hắn rất có khiếu trong việc ngắt kết nối.

Giờ thì hãy xây hàng rào nào.

Hắn là một chiến thuật gia. Kĩ năng Bế quan bí thuật của hắn không tồi. Tới Chúa tể Hắc ám cũng không bước qua được hàng rào của hắn. Hắn khá tự tin mình nằm trong top pháp sư giỏi Bế quan bí thuật nhất nước Anh này. Thật ra, hắn còn tin là mình có thể giỏi hơn cô.

Hắn điểm một loạt kí ức vừa có. Hắn nén chúng thành một quả bóng rồi vùi sâu trong tâm trí. Để xây dựng hàng rào, hắn tổng hợp những kí ức mới rồi phân loại chúng. Hắn xếp những kí ức với bạn bè xuống hàng sâu nhất. Sau đó nhồi nhét những điều bất an lên trên đó, bảo đảm không có khoảng trống nào giữa chúng và những kí ức về bạn bè hắn.

Draco muốn bóp nghẹt niềm hạnh phúc khỏi những kí ức ấy.

Chúng ám ảnh hắn. Chúng làm hắn chùn bước, như Chúa tể Hắc ám thỉnh thoảng cho hắn biết.

Hắn là bậc thầy về chiến lược và sắp xếp mà. Hắn đặt sự tự tin lên hàng đầu và không hề có dấu hiệu suy giảm. Hắn để sự chán ghét của mình lên đầu, nơi dễ thấy nhất.

Hắn khinh thường cái sự căm ghét mà hắn phải tập hợp để hoàn thành hoặc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hắn ghét ở trong không gian ấy.

Hắn ghét việc mình bị quá nhiều người kì vọng.

Hắn ghét cái việc hắn biết là mình đang dần đánh mất bản thân.

Như thể vừa bị ai tát vào mặt, hắn chợt nghe có tiếng bước chân tiến về phía mình. Trong một khắc hắn đã không biết đó là trong đầu hắn hay ở ngoài.

Đưa bức tường Bế quan bí thuật vào vị trí, hắn quay gót, chĩa đũa thẳng vào vị khách không mời. Hắn đã sẵn sàng hô thần chú, chuẩn bị một chiến.

Nhưng lại có tiếng thút thít ngăn hắn lại. Khiến hắn phải hạ đũa xuống.

Tự nhiên hắn lại muốn biết ai đang khóc. Không phải là hắn quan tâm hay gì cả.

Vì Merlin chuyện quái gì đã khiến Hermione Granger khóc như mấy củ nhân sâm vậy?

"Bộ nay thiên thần biết-tuốt đã bị trời giáng xuống làm người phàm trần như tụi tôi rồi hả?" Draco giễu cợt, cố chọc tức khi vừa thấy cô xuất hiện trước mặt.

"Tôi-tôi không có h-hứng với mấy trò xàm cức đó của cậu đâu," Granger quát lại, quẹt nước mắt. "C-cút mẹ mày đi."

"Ngôn từ, Granger. Vả lại, tôi tới đây trước."

"Chắc là chuyện Weasley và Brown rồi," Myrtle cười khúc khích khi trồi lên từ toilet. "Hồn ma nào cũng bàn tán về nó." Nụ cười Myrtle chợt nhạt dần. "Tất nhiên, vậy mà chẳng ai thèm kể lại cho Myrtle than khóc tội nghiệp này nghe hết. Tôi phải đi hóng mới biết đó." Con ma nói rồi bắt đầu phát ra những tiếng khóc nghẹn phô trương.

"Myrtle à, làm ơn đi," Draco bực mình đuổi, khiến con ma một lần nữa vừa lượn đi vừa kêu ré. Hắn không có nhu cầu để Myrtle kể ra câu chuyện buồn của hắn với Granger. Hắn sau đó lại tập trung vào cô.

Lỡ cô ta đang giả vờ thì sao?

Draco thừa hiểu Granger không ngu đến độ phải khóc vì thằng Weasley.

Cô có thể làm tốt hơn cả con nhỏ tóc đỏ kia nhiều.

Hắn khá chắc cô chỉ giả bộ để theo dõi hắn.

Nhưng hắn sẽ khoan cho cô biết là hắn biết. Hắn sẽ vờn cô đến khi nào cô lòi đuôi cáo. Hắn sẽ không để cho cô kịp thực hiện bất kì toan tính gì trong đầu.

Hắn sẽ khiến cô không bao giờ muốn lại gần hắn nữa.

"Weasley và Brown hình như đã nút miệng nhau rồi, cô có nghĩ vậy không?" Draco cố tình hỏi, thừa biết cô sẽ có phản ứng trước câu đó. "Thật thảm hại vì cô lại muốn mình trở thành Brown."

"A-ai nói tôi muốn thành Lavender!" Granger chối.

"Thiệt không?" Draco nhếch mép, "Vậy ra đó không phải lí do cô cố thay đổi mái tóc của cô hả? Làm vậy cũng không có ích-"

"Tại tôi mới phát hiện hành tây nghiền có tác dụng với mấy lọn tóc xoăn nên-"

"Hay kể cả việc cô bắt đầu mặc những... Muggle hay gọi nó là gì?" Draco ám chỉ quần cô. "Tôi nghe mấy phù thuỷ khác bảo nó có thể độn mông."

"Nó gọi là quần j-jeans!" Granger thút thít, khẽ nấc cụt.

"Và cô còn bắt đầu xoã tóc thường xuyên hơn nữa," Draco nói. "Như hồi mới vào năm nhất. Tôi còn nhớ Pansy hay ai đã nói tóc cô trông như cái tổ quạ rồi kể từ đó cô bắt đầu buộc đuôi ngựa. Nhưng từ khi Weasley và Brown bắt đầu xoạc nhau, cô cũng không còn buộc tóc thành cái đuôi ngựa cứng ngắc đó nữa."

"Rồi mắc gì cậu lại quan tâm đến tóc tôi?"

"Ai nói," Draco đáp. "Tôi chỉ là đang chỉ ra sự thật chứng minh mình đúng."

"Ừ, tôi không quan tâm cũng như không cần biết cậu đúng hay sai."

"Thôi nào. Cô cũng muốn xoạc thằng Mặt Chồn đến chết chứ gì. Cá chắc cô tới nụ hôn đầu còn chưa có."

"Thật ra thì tôi đã mất nụ hôn đầu rồi, sự thật," Granger vặc lại, đứng dậy chống hông. "Viktor Krum. Nghe quen chưa?"

Draco khịt mũi. "Cái gã người Bulgary khệnh khạng như hải cẩu á hả? Chắc sẽ còn tệ nữa hả?"

"N-nó không hề tệ."

"Về điểm này, rõ ràng là cô đang tự dối lòng rồi." Draco thở dài, hắn đang dần đào sâu vào đời tư của Granger hơn hắn muốn. Hắn chỉ cần khích cô một chút nữa cho đến khi cô ngộ ra bài học thôi.

"Tôi-"

"Weasley và Brown nhìn đã như muốn ăn tươi nuốt sống nhau rồi. Theo như mường tượng trong đầu của tôi, cô và Krum có khi còn tệ hơn chứ sao."

"Cậu nói cứ như mình rành chuyện đó lắm vậy," Granger đỏ bừng mặt.

"Ồ, nhưng cái đó thì đúng nha," hắn nhếch mép. "Muốn thử với tôi không?"

"Mơ đi."

Thả lỏng bức tường Bế quan bí thuật một chút, Draco nói, "Cô đang sợ mình sẽ bị nghiện chứ gì."

"Không."

"Có."

"Chả lẽ cậu vã đến độ muốn gạ một đứa Máu Bùn hôn mình á?" Granger vuốt tóc hỏi.

     Merlin, cô ta thật quyến rũ khi làm thế.

"Cho dù tôi có vã thật đi chăng nữa, bản thân cũng muốn."

"Ughh," Granger hậm hực đối mặt hắn. Cô nghiêng mình, "Thôi được. Tôi đơn phương Ron đó. Tôi đã thích bồ ấy từ năm ba rồi. Tôi ước gì bồ ấy sẽ cho tôi mặc chiếc áo len Giáng Sinh của mình để khoe với mọi người tôi là người yêu bồ ấy. Tôi muốn được bồ ấy tặng một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi cũng muốn được bồ ấy vừa nắm tay vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới trong mắt bồ ấy. Tôi muốn được sống trọn đời trọn kiếp với bồ ấy."

Draco há hốc mồm.

     Salazar ơi hắn vừa nghe cái quái gì thế?

"Nhưng cho tới khi có một con tóc vàng nào đó trong lớp Tiên Tri đến cướp hết mọi sự chú ý mà tôi hằng mong muốn và ao ước đó... tôi không biết nói sao nữa. Như thể mọi cố gắng của tôi trong việc xây dựng mối quan hệ- mọi sự quan tâm thật sự của tôi dành cho bồ ấy- mất hết."

"Vậy là sự quan tâm của cô bao gồm luôn việc viết luận và làm hết bài tập về nhà giùm nó hả?" Draco không kềm được châm biếm. "Đó là cách thể hiện tình yêu của cô à, Granger?"

"Cậu không hiểu gì hết!"

"Tại sao?" Draco hỏi. "Bộ tôi cũng không biết yêu hả? Tôi có cần phải trở nên thế này-" hắn quơ tay loạn xạ về phía cô, "- như tiên giáng trần cao thượng trong tình yêu như cô? Bộ tôi không được phép quan tâm đến những người quan trọng với mình hả?"

"Cậu đang chuyện bé xé to-"

"Bé xé to hả? Cô mới là người khóc lóc vì thằng Weasley. Nói thẳng thì đây đúng là sự xúc phạm đối với cô và trí thông minh của cô nếu cô chỉ vì cần một người xoạc mình mà làm tất cả."

Bức tường Bế quan bí thuật của Draco đột nhiên bị lung lay, khiến toàn bộ đều yếu đi trông thấy.

"Ron hơn thế nhiều. Bồ ấy tốt bụng, biết quan tâm, trung thành-"

"Cô cần một ai đó có thể thách thức được cô. Chứ không phải một đứa sẽ ru cô vào giấc ngủ mỗi khi hai người quất," Draco cười phá, để cho bức tường Bế quan bí thuật của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn đếch quan tâm nữa.

"Cậu nói cứ như mình tốt hơn Ron nhiều ấy," Granger nói. "Bồ ấy còn đàn ông gấp hai lần cậu, Malfoy."

"Thôi mệt nói chuyện với cô rồi," Draco nhạo báng.

Nếu cô ta muốn kết đôi với thằng Mặt Chồn và đẻ ra một đám đầu đỏ quái dị thế, vậy thì kệ.

"Cậu làm như mình sẽ đấu cùng với Ron vậy."

"Tôi biết là tôi đếch có ý định đó. Tôi đâu có bảo mình sẽ là người đi đến cùng với cô đâu. Vậy chả khác gì cực hình cho hai đứa," Draco chế nhạo. "Nhưng tôi phát ngấy cái việc cô nhìn tôi như một thằng mít ướt này. Không phải Slytherin nào cũng giống nhau. Không phải ai thuần chủng cũng giống nhau. Mẹ nó, thậm chí tới Tử Thần Thực Tử đều là-"

Hắn thấy cô trợn mắt.

Chết rồi.

Hai chân hắn tê liệt.

Cô sẽ chạy về nói với bọn Gryffindor.

Tim hắn đập mạnh.

Và rồi cụ Dumbledore sẽ phát hiện.

Đầu ngón tay hắn cứng ngắc.

Hắn sẽ bị đuổi học.

Hắn cuộn tay thành nắm đấm.

Mẹ hắn sẽ bị cưỡng hiếp và giết trước mặt hắn.

Những đốm đen nhảy múa trước mắt hắn.

Ba hắn sẽ không thể sống sót rời khỏi Azkaban.

Hắn không thể mở miệng.

Hắn sẽ tiếp tục sống như tù nhân- nô lệ trong chính căn nhà mình.

"Quên-"

"Tôi không quên được những gì cậu vừa buột miệng đâu, Malfoy," Granger nói.

"Nhưng tôi đâu muốn," hắn lầm bầm. Giờ có muốn rút lại cũng không được nữa. "Tôi không muốn làm gì hết. Tôi không muốn cái vinh quang đẫm máu đó. Tôi không muốn cái chết của mình sẽ được thực hiện dưới tay Chúa tể Hắc ám. Tôi không muốn bị xem như cái phao cứu sinh của ba mình. Tôi không muốn làm người nhà Malfoy nữa. Không muốn."

Hàng mày cô nhíu chặt lại.

Hắn không biết cô đang nghĩ gì.

     Hắn không muốn biết cô đang nghĩ gì.

"Tại sao?", cô hỏi, giọng chỉ to hơn thì thầm một chút.

Hắn đã không để ý mình đứng gần cô thế nào cho tới khi nghe được hơi thở ấm nóng của cô phả lên mặt.

     Có một triệu lí do khiến cô muốn được câu trả lời.

"T-tôi không còn lựa chọn nào khác."

Hắn nhìn vào đôi mắt nâu kia.

     Cô là tất cả những gì hắn không có được.

Những gì mà tiền không mua được, cô có.

Hắn gần như thấy nhục nhã trước mặt cô.

"Cậu đã không chọn lối đi đúng khi có cơ hội," Granger bắt đầu. "Giờ khi chẳng còn cơ hội nữa, cậu lại bảo bị ép buộc."

"Đừng phát biểu như thể cô hiểu biết lắm."

"Ừ, tôi không hiểu. Tôi biết."

"Cô thì biết cái quái gì!", hắn quát.

Hắn nhìn cô giật mình.

     Lẽ ra việc đó sẽ khiến hắn thấy thoải mái chứ. Hắn thấy mình thật quyền lực mà.

Nhưng khi biết quyền lực đã ảnh hưởng đến một người như thế nào, hắn chả ham nữa.

Hắn không muốn nhìn thấy ai khác cũng bất lực y như hắn. Hắn lùi bước khỏi cô.

"Cậu muốn buông bỏ chứ gì," Granger nói.

     Morgana ơi, nếu phải cần một bác sĩ tâm lí thì hắn sẽ thuê ngay bây giờ.

"Tôi đã quan sát cậu," cô chêm vào.

    Ừ, hắn biết con mẹ nó rồi được chưa. Dù nó cũng không hẳn đáng sợ lắm.

     "Cậu muốn tránh xa mọi chuyện cần phải làm. Cậu cũng có mục tiêu và mơ ước riêng muốn hoàn thành. Nhưng có người kiềm hãm cậu." Cô nhấn mạnh chỗ 'có người', để Draco biết là cô biết mình đang nói cái gì. "Cậu muốn thay đổi. Nhưng không ai cho phép cậu làm chuyện đó."

     "Nếu tôi mà buông bỏ, mọi chuyện sẽ không như trước nữa."

     "Tôi đâu có kêu cậu bỏ," Granger đáp. "Tôi sẽ không khuyên nhủ cậu gì hết. Tôi chỉ là cho cậu biết là tôi biết vậy thôi."

     "Vậy sao cô không đi nói tụi nó đi?"

     Cô nhướn mày, "Cậu muốn để mọi người biết hả?"

     Cùng với đó, một hiệp ước bất thành văn đã được kí kết ngay lúc cô rời đi.

     Bất kì chuyện gì vừa xảy ra giữa họ.

     Nó là cuộc đối thoại không bao giờ được phép lặp lại lần nữa.

     Hắn xây lại bức tường Bế Quan Bí Thuật. Từng viên từng viên gạch. Hắn làm nó vững chãi hơn bao giờ hết, ngắn cách hắn với thế giới nhiều hơn. Hắn đang dần đánh mất chính mình và đó là điều hắn cần.

     1 tháng Tư, 2007/ Hiện tại

     Draco điểm lại từng hồi ước tươi đẹp với cô. Từ nụ cười đẹp như tranh của cô, thứ duy nhất hớp hồn hắn, tới mái tóc xù dày, màu cà phê của cô. Sẽ không đời nào hắn quên cảm giác được luồn tay vào mái tóc đó. Merlin chắc sẽ phải tra tấn hắn đến chừng nào không nhớ luôn cả tên mình thì hắn mới quên được kí ức này. Hắn sẽ không bao giờ quên được bất kì thứ gì vô giá chả hạn như những kỉ niệm ấy.

     Kỉ niệm mà hắn dành từng giây từng ngày nghĩ tới. Chúng quý giá đến độ dùng tiền cũng không đo được.

     Kí ức.

     Và Draco thì giàu kỉ niệm.

     Bởi vì cô cho rằng hắn xứng đáng với chúng.

     Hắn không biết mình đã làm gì để giờ mọi thứ còn lại chỉ là chúng.

     Có lẽ cô sẽ thấy tội nghiệp hắn vì đã khổ sở tìm cách tự chữa lành trong vài tháng vừa qua.

     Tháng Năm, 1997

     Từng đốm sáng nhảy nhót trước mắt trong lúc hắn lắng tai nghe vị trí của Potter, bên cạnh hơi thở nặng nhọc của hắn.

     Merlin, thằng đó đéo thể dừng việc chỏ mũi vào chuyện người khác à?

     Draco đã sắp làm được rồi. Hắn đã biết chính xác cách sửa cái tủ, thế nhưng Potter lại kềm hãm hắn.

     Hắn nghe thấy tiếng động nơi Potter ẩn nấp sau một dãy buồng vệ sinh, cố gắng khiến hắn mất cảnh giác.

     Dạo này hắn có thể lén lút trong Hogwarts như một phép lạ, vậy mới làm được kế hoạch đen tối của mình.

     Một bóng đen ló ra từ sau góc buồng trước mặt và hắn thấy Potter đang lú đầu ra ngoài. Draco bắn một tia bùa chú về phía cậu, kết quả làm tấm ván gỗ che chắn cậu vỡ tan tành. Draco đã mắc sai lầm khi đi qua tấm ván gỗ đó, dẫn đến việc không để ý Potter đã vòng qua phía bên kia. Hắn liền hô lên câu thần chú hiện ra đầu tiên trong đầu.

     "TRA-" Hắn đã phản ứng chậm mất rồi.

     "CẮT SÂU MÃI MÃI!"

     Draco chưa bao giờ nghe tới câu thần chú đó và hắn đã không phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra công dụng của nó. Hắn bị văng mạnh về sau dưới sức mạnh bùa chú rồi hạ cánh xuống vũng nước lớn dưới sàn nhà. Ngực hắn có cảm giác như bị ai xé toạc vậy.

     Đó đã là nói giảm rồi.

     Thực ra thì hắn thấy như mình bị một hàm răng sắc  nhọn nhai ngấu nghiến.

     Draco có thể cảm nhận được dòng máu nóng dần loang trên đồng , thấm xuống cả mặt nước quanh hắn như một loại vi rút truyền nhiễm. Cái tiếng xì nước từ những chiếc ống dẫn đã vỡ toang bị cả tiếng tim đập hắn lấn át. Dường như vết thương của hắn cũng có mạch đập, đều đặn rỉ máu xuống sàn đá ẩm ướt, lạnh lẽo.

     Hắn tự hỏi liệu sàn nhà sẽ bị vấy máu của mình không, như một minh chứng rằng Draco Malfoy đã từng tồn tại. Hắn muốn bật cười nhưng thay vào đó một bụm máu lại nghẹn trong họng hắn. Trong tiềm thức, Draco nghe có người quỳ xuống cạnh mình. Có quá nhiều đốm đen trước mắt hắn để hắn thấy được đó là ai. Hắn nheo mắt, chỉ để xem là ai đã đến nhìn cảnh bi thảm này.

     Ừ, hẳn là nhiều người sẽ nói đây chính là quả báo của hắn.

     Hình ảnh cuối cùng hắn thấy chính là thầy Snape đang lượn lờ trên người hắn. Cái mũi của ổng là thứ nổi bật duy nhất trước tầm nhìn mờ ảo của hắn.

    Đúng là một hình ảnh tồi tệ trước khi chết.

     ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Ga trải giường nhăn nhúm.

     Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt khi hắn tỉnh dậy.

     Bộ trên thiên đường cũng không thể chuẩn bị cái ga trải giường thẳng thớm hơn hả?

     Draco tự cười nhạo suy nghĩ đó. Nếu có chuyện gì, hắn sẽ bị đày xuống địa ngục ngay lập tức.

     Chẳng biết ở đâu ra, Granger lại xuất hiện trong tầm mắt.

     Ai bị điên mà lại để Granger xuống địa ngục vậy hả?

     Khi Draco cuối cùng cũng mở được cả hai mắt, lúc này hắn mới nhận thấy hóa ra mình vẫn còn ở địa ngục trần gian. Thứ mà chính hắn đã tự tạo cho chính mình.

     Hogwarts.

     Bệnh thất vắng vẻ và hắn đoán chắc mình đã nằm đây cũng được một lúc, dựa vào ánh sáng leo lắt hắt ra ngoài cửa sổ. Hắn tự trách mình bởi càng nằm đây lâu, càng ít thời gian sửa cái tủ. Dấu hiệu của hắn lại bỏng rát và hắn cố kềm không cào nó. Toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ và hắn biết tốt nhất là mình nên tập cử động. Cái bùa chú khốn nạn của Potter thế nào cũng để lại sẹo cho hắn rồi.

    Chỉ vì Potter có vết thẹo điều đó không nghĩa là hắn cũng muốn được giống nó.

     Draco xoay đầu xem có ly nước nào để trên tủ đầu giường không; nhưng mà, dường như giờ đến việc di chuyển trên giường cũng khó khăn với hắn. Hễ cử động một chút cũng đụng tới vết thương, sơ sảy chút thôi là sẽ khiến mấy vết rách sâu hơn.

     Hắn cứ như bị một sợi xích vô hình giam cầm trên giường vậy. Cái ly cao ngất đầy nước nằm chễm chệ không thể với tới như trêu ngươi hắn. Hắn cố trườn đến cạnh giường thật nhẹ nhưng suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, mấy vết thương lại dày vò lúc hắn gồng người giữ thăng bằng. Draco rên rỉ đau đớn, mấy múi cơ căng cứng.

     Không biết từ đâu ra, có một bàn tay đẩy vai, đỡ hắn ngồi dậy.

     "Cậu gọi bà Promfey cũng được mà," giọng nói của Hermione Granger chết tiệt không lẫn vào đâu được vang lên lúc cô đưa hắn ly nước. Draco rất muốn châm chọc lại vài câu nhưng hắn mắc bận tu nước ừng ực.

     Đưa mu bàn tay chùi miệng, Draco hỏi, "Cô vào đây làm cái quái gì?" Cô đảo mắt rồi đặt ly nước lên bàn trở lại.

     "Cảm ơn một câu không làm cậu chết đâu," cô bỉu môi trong lúc đưa tay vào túi áo chùng, móc ra đũa hắn. Draco lập tức giơ tay ngay khi vừa thấy nó, thể hiện thái độ ra lệnh vô cùng rõ ràng.

     Sao cô ta dám đụng bàn tay bẩn thỉu vào đũa mình chứ!

     Cô hẳn là cũng để ý hành động xăm soi đũa xem có bị hỏng chỗ nào không của hắn khi lên tiếng, "Đừng tỏ vẻ quá đáng vậy chứ. Cây đũa quý giá đó không bị sứt mẻ chỗ nào đâu."

     "Cô lấy nó làm gì? Chắc là thằng Potter đã lấy nó như một chiến lợi phẩm chứ gì?" hắn rít.

     "Tôi không có lấy nó làm gì hết, Potter cũng vậy. Là thầy Snape đã nhặt rồi đưa tôi nhờ tôi trả lại cho cậu," Granger đều giọng đáp, rõ ràng là đã quá nản với cuộc đối thoại. "Rồi giờ, nếu cậu đã xả giận xong, tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

     Draco cố kềm không đảo mắt trong lúc cố tự ngồi dậy dựa vào đầu giường. "Cô bị cái quái gì mà khó ở vậy?"

     "Còn gì khác ngoài sự hiện diện của cậu à?"

     Draco chỉ đơn giản là chắp tay chờ một câu trả lời nào khác hợp lý hơn cho câu hỏi hắn.

     "Không. Tôi không có ý định tâm sự với cậu đâu. Tôi không tới nỗi tuyệt vọng vậy." Granger xua tay, tiến đến chân giường.

     Draco bật cười, dù cơ thể đau nhức nhưng hắn vẫn không nhịn được. "Cô đúng là hài hước thiệt á- tôi không thể-"

     "Cậu thấy nó hài ở chỗ quái nào vậy?" cô hỏi, dần khó chịu với tên tóc bạch kim trước mặt.

     "Hài ở chỗ sự thật là cô đang thật sự tuyệt vọng. Vậy, cô đã lên giường được với thằng Mặt Chồn chưa?"

     Mặt Granger tái lại trước sự thô lỗ của hắn.

     Hắn càng cười ngặt ngoẽo. Dạ dày hắn co thắt trong lúc hắn hớp lấy không khí nhưng lập tức bất động khi thấy áo mình đột nhiên ướt đẫm. Bỏ tay ra khỏi áo nhìn kĩ, hắn nhận ra nó đã nhuốm một màu đỏ tươi.

     Chết tiệt.

     Hắn thậm chí còn không để ý Granger đã vội chạy đến cuối bệnh thất nơi văn phòng bà Promfey. Granger lại xuất hiện chưa tới một phút sau đó, một mình và hoảng hốt. Cô lầm bầm cái gì đó, cầm lấy băng gạc từ cái hộp để trên bàn cạnh giường hắn. Draco chỉ im lặng nhìn theo, quá bình tĩnh so với tình trạng hiện tại của hắn.

     Khỉ thật, trông cổ thật xinh đẹp khi hoảng sợ.

     Không. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

     Chắc chắn là đống thuốc của bà Promfey đã làm hắn trở nên lú lẫn rồi.

     Hắn nhìn cô do dự cởi nút áo mình, vậy nên hắn đã chủ động làm thay cô. Draco suýt nữa đã lỡ vẻ mặt cô khi thấy vết tích Potter gây ra cho hắn. Hắn khá ngạc nhiên khi cô lại không ngất xỉu. Draco quay trở về thực tại khi cô ấn cục bông gòn lên vết thương khiến nó đau rát. Tệ quá. Toàn bộ khớp ngón tay hắn trắng bệch trong lúc túm chặt lấy thứ gần nhất với hắn. Cánh tay cô.

     Cô hơi giật mình trước sự đụng chạm của hắn. Vừa bất ngờ và đau đớn. Hắn đang cắm móng tay vào da cô.

    Làn da mềm mại của cô.

    Hắn bỏ tay ra và đặt lên khung giường. Hắn nhắm chặt mắt trong lúc cô lại tiếp tục lau chùi vết thương hắn bằng bông gòn lần nữa. Hắn siết chặt thanh kim loại nhất có thể, để giảm thiểu sự đau đớn nhất.

     "Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Shhh," cô lắp bắp trong lúc ấn gạc lên vết khâu. "Sắp xong rồi, cố lên."

     Draco không muốn làm gì khác ngoài cho cô thấy cái sự thế nào là cố lên cô nói, phải mà cô thử bị như hắn xem.

     Hắn thả lỏng khi cô nhỏ một vài dung dịch lên miệng vết thương trước khi che nó lại bằng bông gạc. "Xong rồi, xong rồi. Đó, cậu có sao đâu," cô trấn an, thở phào nhẹ nhõm.

     Draco khịt mũi. "Tôi còn hơn cả ổn."

    Trong nhiều hơn một nghĩa.

     Granger nhìn hắn sau khi hô nhanh câu "Sạch sẽ" lên bàn tay.

     "Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cậu."

     "Thật không? Hay cô chỉ đơn giản mừng vì Potter không phải mang tiếng giết người?" Draco thì thầm, vì cô đứng đủ gần để nghe thấy hắn. Từng từ từng từ đều mang nghĩa cay nghiệt. Cô nhíu mày rồi nhìn đi chỗ khác một giây. "Cứ nói đi, Granger, hình phạt của nó là gì cho việc suýt chút nữa giết tôi? Cấm túc? Hay là chỉ cần dọn dẹp lớp Độc Dược mỗi buổi tối thôi? Đến cuối cùng, người giết Draco Malfoy là ai cũng chẳng quan trọng. Giờ ai mà dám đụng vô một cọng tóc của Người Được Chọn, người đó sẽ phải nhận nụ hôn của Giám Ngục ngay lập tức."

     "Mặc dù thân thiết với Harry rất nhiều, nếu bồ ấy quả thực giết cậu, tôi dám bảo đảm bồ ta sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Tôi có thể sẵn sàng làm nhiều điều cho bồ ấy và đôi lúc cũng sẽ có chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ngoại trừ việc giết người máu lạnh thì không." Granger nhấn mạnh trước khi nói tiếp. "Trung thành là một chuyện nhưng đánh mất luôn cả lương tâm chính mình thì là chuyện khác. Không được đánh đồng lòng trung thành của tôi với giá trị đạo đức."

     "Chỉ còn vài phút nữa là tôi chảy hết máu, và cô thì dám bảo đảm Potter sẽ được tăng thời gian cấm túc?"

      "Nhưng cậu có chết đâu," cô cãi.

     "Vậy thì thứ gì phân chia ranh giới giữa lòng trung thành và đạo đức cô hả? Cái chết của tôi à?"

     "Đừng cứ nói về những thứ cậu không hiểu nữa. Người như các cậu đã khiến bao gia đình tan đàn xẻ nghé hả? Cậu tưởng mình xứng đáng được gọi là có đạo đức hơn tôi hả?"

     Draco nhìn cô nhặt cái cặp dưới sàn lên rời đi.

     Đầu óc hắn quay cuồng giữa cơ thể đau như có kim châm và những lời của Granger vang vọng bên tai. Suy nghĩ hắn lạc tận đâu đó, nhưng chúng cứ hướng về phía cô.

     "Tôi không hề giết người nào," hắn gọi với sau cô. Hắn biết cô đã nghe thấy vì cô khựng lại một giây. Sau đó cô tiếp tục bước.

     "Chưa," hắn lầm bầm chêm vào sau một lúc.

     Vế cuối cùng đó đúng với hắn hơn.

     Nhưng liệu hắn có xứng đáng với sự nhân từ của cô không?

     1 tháng Tư, 2007/ Hiện tại

     Đã rất lâu, hắn tự hỏi mình đã tạo nghiệp cỡ nào để mà phải trời phạt chỉ được sống với cô mấy năm. Lúc đó hắn đã không nhận ra rằng cách bề trên trừng phạt mình lại đơn giản vậy.

     Cũng không phải hắn chủ động đến với cô. Ngay từ đầu hắn đã không để cô vào mắt mà.

     Nhưng một khi đã yêu cô rồi, chỉ mới tưởng tượng ngày thiếu cô thôi là đã đủ tra tấn hắn.

     Cô đã đi.

     Và đó là vì thật sự hắn không xứng với cô.

     "Mày có muốn về thăm Hogwarts không?"

     Mắt Draco ầng ậc nước.

     Hắn không biết mình đã sẵn sàng chưa nữa.

     Hắn quấn chiếc khăn quàng Gryffindor cô quanh cổ tay rồi ôm nó vào lòng.

     "Draco," Theo cất tiếng. "Đã một năm rồi. Mày cần phải quên đi thôi."

     "Quên đi?" Draco nhạo báng. "Cổ là món quà tuyệt vời nhất trong đời tao. Tao không thể cứ vậy- thôi bỏ đi. Làm sao một người có đầy đủ có thể hiểu được cảm giác mất mát chứ."

     Theo nhíu mày. "Tao có thể hiểu mày chứ. Tao cũng sẽ đau khổ cùng cực nếu mất Pans-"

     "Đừng nhắc tới điều đó. Đừng bao giờ," Draco nhấn mạnh. "Tao không muốn mày cũng lâm vào hoàn cảnh đó."

     Theo thở dài. "Dạo này mày chỉ toàn thu mình lại. Mày còn không trở về nhà mình cả năm. Mày từ chối tiếp xúc với tất cả những gì liên quan tới Granger. Ngoại trừ cái khăn quàng đó."

     Draco nhắm mắt. Hắn dỡ bỏ bức tường Bế quan bí thuật.

     Hắn như nghe thấy giọng cô phát ra trong đầu.

     'Anh không cần phải tránh xa tất cả mọi người xung quanh mình chỉ vì em đâu. Hãy buông bỏ đi anh. Trở về với chính mình.'

     Hắn lắng nghe.

     "Về thăm Hogwarts thôi."

     Tháng Năm/ Tháng Sáu 1997

     Bế quan bí thuật trở thành sở thích mới của Draco. Hắn cứ bế quan liên tục, xây dựng bức tường ngày càng chặt chẽ. Hắn từ từ chôn vùi bản thân mình.

     Thứ duy nhất hắn làm ngoài Bế quan bí thuật đó chính là tìm hiểu Granger.

     Granger đã tự nguyện trở thành y tá và trợ lí của Draco.

     Cô sẽ mang đồ ăn đến và làm bài tập cho hắn.

     Cô cũng sẽ thay gạc cho vết thương hắn và vì lí do nào đó, mỗi ngày cô sẽ ngày càng nói và nói nhiều hơn. Draco thậm chí còn bắt gặp cô di ngón tay trên vết sẹo hắn. Hắn mặc kệ. Hắn thoải mái trước cảm giác đầu ngón tay ấm nóng của cô tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của mình. Như thể nó là hơi ấm duy nhất hắn có vào lúc này vậy.

     Hắn thích nhìn vẻ mặt chăm chú của cô khi thay gạc. Cái nhướn mày nhẹ của cô khiến hắn chợt thấy nhộn nhạo.

     Chắc chắn đây chính là liều thuốc chữa bệnh.

     Cô là người duy nhất đến thăm hắn.

     "Cô đến trễ," Draco nói, đây là lần đầu tiên hắn chủ động lên tiếng kể từ sau cuộc đối thoại giữa họ. Chuyện cũng đã xảy ra vài tuần trước.

     "Hả?"

    "Cô thường đến từ 5:30 tới 7:00 để mang bữa tối và bài tập cho tôi," Draco giải thích. "Nhưng giờ đã 7:30 rồi."

     "Cái gì? Cậu để ý kĩ tới vậy á?"

     Draco định trả lời thì cô bất chợt lên tiếng.

     "Xin lỗi vì lịch trình của tôi không thể xoay quanh cậu được nha."

     Draco khịt mũi.

     Cô nương này chưa gì đã lại xù lông nhím rồi.

     "Thứ lỗi vì tôi đã tưởng có một con nhện khổng lồ tấn công trên đường cô đến đây đó," hắn vặc lại.

     "Hóa ra cậu cũng biết quan tâm người khác đó."

     "Dù gì tôi cũng không có chuyện gì khác đáng để ý. Với lại, tôi cũng có quyền chắc chắn mình sẽ không bị bỏ đói nữa chứ."

     Granger nhướn mày. "Sao cũng được."

     Cô bình tĩnh bắt đầu công việc thay băng vết thương. Draco đã cố tình gài nút áo. Hắn thích thú nhìn cô chật vật cởi từng nút áo cho hắn. Đúng là giải trí khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy vinh quang trên mặt khi cô cởi xong hết hàng cúc.

     Cô thành thục tháo băng cũ bỏ vào cái rổ bên cạnh. Hai mắt cô sáng lên một khi hoàn thành, tự chiêm ngưỡng thành quả của mình.

     Cô nhỏ một ít dung dịch Dittany và tinh chất Murtlap lên bông gạc mới, ánh mắt tạm thời nhìn vào khuôn ngực săn chắc của hắn.

     Như bình thường, cô bắt đầu di tay trên vết thương đã lành một nửa của hắn trước khi đắp gạc lên. Cô đã lỡ ấn ngón tay hơi mạnh lên phần da chưa lành. Nó bắt đầu rỉ máu. Hắn cắn chặt răng chịu đau vì không muốn cô rụt tay.

     "Xin lỗi!" cô hoảng hốt lấy bông gòn phía sau mình. Vậy là hắn đã có dịp được nhìn phần da sau cổ cô.

     Cô lau chùi vết thương, và Draco cố không nhăn mặt hết có thể. Hắn không muốn cô sẽ vì vậy mà làm nhanh hơn. Cô gần như là người duy nhất dành thời gian chăm sóc hắn nhiều nhất. Chưa bao giờ có ai lại tỉ mỉ từng thứ với hắn như cô vậy.

     "Cô có thể dùng phép thuật mà," Draco nói. "Như vậy sẽ nhanh hơn."

     Cô nhún vai, "Lâu lâu tôi hay thích làm việc mà không có phép thuật."

     "Bởi vì cô thích nhìn cảnh đẹp trước mặt này đúng không?"

     "Sai, vì tôi thích cho cậu phải đau khổ một chút," cô nhếch mép.

     ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

    Từ đó, Draco đã coi như có mối giao thiệp với Gryffindor. Trò đùa của bọn nó cũng vui đó chứ. Chúng luôn biết cách tránh né chủ đề nhạy cảm có thể gây mâu thuẫn. Đáng ngạc nhiên là, thời gian bên cạnh nhau giữa họ cũng tăng thêm đáng kể.

     Hai người cũng ít nhiều biết vài thứ về đối phương. Rõ ràng, Granger đã thuộc cả cuốn Hogwarts: Một lịch sử như cháo. Họ đã có những cuộc tranh luận đầy tri thức và luôn kết thúc bằng những tiếng chửi qua lại hét vào mặt nhau trước khi bà Promfey đến can họ.

     Draco thấy mình dần cũng có chút tin tưởng cô. Hắn tin cô đến với hắn vì ý tốt. Hắn tin là cô sẽ không có ý đồ gì với hắn. Nhưng chủ yếu là vì hắn cảm thấy cô là người duy nhất có thể khiến hắn tỉnh táo bằng cách kéo hắn ra khỏi bức tường Bế quan bí thuật.

     Thời gian ở cạnh cô chính là lúc hắn được là chính mình.

    1 tháng Tư, 2007/ Hiện tại

     Trường Hogwarts khiến hắn bị choáng ngợp. Hắn luôn cảm thấy có sự hiện diện của cô ở mọi nơi trong trường.

Nó khiến hắn nhớ lại những lần làm Huynh Trưởng đi tuần tra cùng nhau, thứ mà, nếu hắn thừa nhận, chỉ là cớ để được nói chuyện với cô.

Bãi cỏ hắn ngồi lên vẫn còn ẩm ướt. Hắn mặc kệ. Hắn chỉ muốn thoát ra khỏi toà lâu đài thôi. Mọi thứ quá ngộp đối với hắn.

"Ta có thể đi về nếu mày muốn," Theo ngồi xuống cạnh người bạn tóc bạch kim nói.

Draco lắc đầu. "Không, tao muốn đi mà. Tao muốn ôn lại mọi thứ."

Theo nhíu mày. "Mày có chắc không? Ý tao là tự làm mình bị choáng ngợp không phải-"

Draco ra hiệu Theo ngừng lại.

Ngực hắn trở nên nặng trĩu khi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh.

Quả lắc của cái đồng hồ khổng lồ trên tháp đung đưa. Hắn vẫn cứ bất động nhìn bầu trời.

Một phần của đỉnh Tháp Thiên Văn lấp ló đằng xa.

Đôi mắt hắn không nhịn được mà dán vào toà tháp. Hắn muốn ngoảnh mặt đi, nhưng hắn không thể.

Hắn không muốn nhớ lại ngày hôm đó.

     30 tháng Sáu, 1997

     Hắn không muốn thức dậy.

     Tỉnh dậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải hoàn tất bước cuối cùng của nhiệm vụ. Draco không muốn làm việc đó chút nào. Nhưng thật xui cho hắn, hắn không có quyền lựa chọn cũng như toàn bộ nhiệm vụ lần này, hắn chỉ cần làm thêm một bước nữa thôi. Chỉ duy nhất một người hắn có thể cảnh nhưng nó không thể làm trực tiếp. Draco phải nhanh chóng mới được, hắn còn rất nhiều thứ phải làm nhưng thời gian không cho phép. Chộp lấy mảnh giấy da để trên tủ đầu giường, Draco viết vội vài dòng tin nhắn.

Khi màn đêm buông xuống chúng sẽ đến mà không ai biết,

Và ngày hôm sau chúng sẽ biến mất mà không bị ai đánh cắp

HÃY TRÁNH XA CHÚNG

- Người phàm trần

Đứng dậy một lúc để cơ thể dần quen. Hắn đã nằm trên giường bệnh thất hơn một tháng rồi. Hắn chậm chạp đi qua đi lại cho đến khi đủ tự tin rằng mình sẽ không bị vấp ngã.

Đồng hồ trên tường báo hiệu hắn đã tới giờ ăn trưa, nhưng hắn không thể cứ vậy đi xồng xộc đến Đại Sảnh Đường đưa tờ giấy nhắn được. Hắn sẽ chờ trong thư viện.

~

Cô đến rất đúng giờ và nhận ra hắn ngay lập tức. Hắn đang chăm chú đọc quyển Cách chăm sóc các loài sinh vật huyền bí vớ đại trên kệ sách nhưng đã nhìn thấy cô qua khoé mắt. Draco thấy cô quan sát xung quanh hòng xem có ai đang theo dõi không và liền vội chạy đến bàn của hắn.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Tại sao cậu lại rời khỏi bệnh thất?"

"Không ai bắt tôi ở lại hết. Vậy nên tôi đi thôi. Tôi đến để đọc một chút về Sinh vật huyền bí," hắn nhìn cô đáp. Nhưng cô lại dùng vẻ mặt chán nản nhìn hắn.

"Nhìn tôi có giống đứa ngu không hả? Đó là sách về Thảo dược học mà."

Draco giật mình xem bìa cuốn sách.

Con mẹ nó.

"Kệ đi, dù sao thì nó cũng không quan trọng," Draco vờ chuyển chủ đề, đóng sách đứng dậy. Não hắn bắt đầu cân nhắc về những thứ có thể sẽ đi sai hướng.

Lỡ đâu cô sẽ không hiểu ý hắn thì sao?

Một bước đi vòng bàn.

Nhảm nhí. Đó là Granger mà, cổ sẽ sớm tìm ra được đáp án cho lời nhắn này thôi.

Một bước nữa đi quanh bàn.

     Mình không thể để chuyện này mắc sai lầm được.

      Cô hỏi hắn ổn chứ. Hắn không trả lời.

     Không được mắc sai lầm.

     "Malfoy!" Granger gọi lớn tên hắn. Hắn đã đang đứng trước cô rồi. Cô áp mu bàn tay lên trán hắn, kiểm tra xem hắn có còn không khoẻ chỗ nào không.

     Draco từ từ cầm cổ tay cô, lật ngửa lòng bàn tay lại. Bằng tay kia, hắn móc mảng giấy khỏi túi quần và đặt nó vào tay cô. Ngẩng mặt nhìn cô lần nữa, cô nhíu mày khó hiểu nhìn mảnh giấy da trong tay mình.

     Draco gập đầu ngón tay cô lại, khiến chúng cuộn thành nắm đấm bao bọc tờ giấy. Khi cô nhìn hắn, ánh mắt vừa xen lẫn bối rối và lo lắng.

     "Chuyện này là s-"

     "Đừng. Đợi sau ăn tối một chút rồi hãy đọc nó nha," Draco dặn dò, cắt ngang câu hỏi của cô. Cô định mở miệng như lại thôi khi bắt gặp ánh nhìn ẩn ý của hắn. Hắn sau đó đã để cô đứng bất động ở bàn trước khi cô kịp nói gì khác, hy vọng cô sẽ làm theo lời hắn.

     Một phần trong hắn đã nghĩ chắc, chỉ chắc thôi, cô sẽ nghe hắn ít nhất là lần này, nhưng phần kia hắn lại nói cô sẽ không bao giờ nghe lời ai đâu, kể cả hắn.

     Đó là một ván bài và hắn biết tỷ lệ cược bất lợi về phía hắn. Draco không hề thích cờ bạc lẫn chơi giỏi chúng nhưng có một thứ hắn sẵn sàng mang mọi thứ ra đánh cược và người đó không ai khác chính là cô.

     Draco đi đến Phòng Cần Thiết, cẩn thận không để ai phát hiện. Hắn phải chắc chắn không có vấn đề gì với cái tủ trước khi màn đêm buông xuống.

     ~

     Sương mù đen cuồn cuộn dưới chân hắn lúc cánh cửa tủ tự mở.  Một cơn gió nhẹ thoảng qua thổi bay tóc hắn. Những chiếc áo chùng đen tụ lại trên sàn khi chúng chạm đất. Draco chợt thấy mình không thể nhìn họ. Lời chào the thé từ người dì tâm thần hắn cất lên khiến ai cũng phải rợn vai gáy.

     "Thật là một buổi chiều đẹp, phải không, cháu trai yêu dấu của dì?"

     ~

     Rõ ràng, bắt Draco phải lên tháp một mình trước khi cả hội cùng làm một trận cuồng phong là kế hoạch vĩ đại của Bellatrix để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Quãng đường từ Phòng Cần Thiết đến Tháp Thiên Văn chẳng phải là đoạn đường dài, nên Draco càng có ít thời gian nghĩ cách trốn tránh nó. Không biết từ đâu ra, Granger chạy vào hành lang. Cô túm lấy tay hắn kéo vào trong một hốc tối.

     "Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Cô không được đến đây," Draco rít lên lúc cô đẩy hắn vào bức tường.

     "Cậu giỡn với tôi à? 'Khi màn đêm buông xuống chúng sẽ đến mà không ai biết, và ngày hôm sau chúng sẽ biến mất mà không bị ai đánh cắp.' Cậu đã không đố tôi một câu dễ tới vậy nếu chịu đầu tư hơn một tí," Granger đảo mắt nói, hoàn toàn xem nhẹ độ nghiêm trọng tình huống.

     "Và cô cũng quên luôn cả cái dòng, 'HÃY TRÁNH XA'."

     "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi phải tránh xa?", cô vẫy tờ giấy hỏi. Draco đưa tay ôm mặt bất lực. Cô đúng là con người lì lợm nhất hắn từng biết.

     "Cô có bao giờ nghe lời ai đó chưa? Bộ lí tưởng đời cô là trở thành người cứng đầu nhất thế giới hả? Tôi chỉ cần cô làm một con mẹ nó việc thôi. Bộ đó là đòi hỏi quá đáng hả?" Draco rít.

     Granger khó hiểu khi thấy hắn phẫn nộ. "Là sao?"

     "Cô đi đi," Draco lên tiếng sau vài giây dè dặt.

     "Đi đâu?"

     "Đâu cũng được miễn không phải ở đây," Draco thở dài, "Nghe này, tôi không muốn cô chết."

     Tay Draco chợt nhói. Đó là lời nhắc nhở thời gian của hắn. Tay hắn đột nhiên dấy từng cơn đau đớn.

     "Cậu nói cái gì vậy? Tối nay làm gì có ai chết."

     "Cứ đi đi, Granger," hắn thở gấp, cố che đi cơn đau nhức. "Làm ơn."

     "Chừng nào cậu chịu cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi mới đi!"

     Draco bịt miệng ra hiệu cô im lặng. Hắn nhìn một lượt hành lang để chắc chắn không ai ở đó. Hàng lang không hề có bóng người.

     "Tôi không thể nói được. Cô phải nghe lời tôi. Giờ tôi không có thời gian để nói chuyện," hắn khẩn trương nói, giọng vang vọng khắp hành lang.

     "Tôi không làm gì hết," cô quát lên, gạt tay hắn khỏi miệng. Cô hậm hực trước khi nói tiếp, tôi đến tìm cậu để nói cậu là tôi sẽ không trở lại."

     Draco nhìn cô ngờ vực, trước khi nhận ra ở đây có thể sẽ bị nghe lén. "Không phải ở đây," hắn nói, cầm tay cô kéo vào một lớp học bỏ hoang.

     Hắn thả tay cô ra nhìn mặt cô chăm chú xem có dấu hiệu gì của việc cô pha trò không. Cô cũng nhìn lại hắn bằng cặp mắt socola khiến hắn chợt thấy tội lỗi. Hắn đưa mắt nhìn sang một cái bàn cũ kĩ gần đó. Hắn cũng lờ đi cổ tay đang nhức nhối.

     "Ý cô không trở lại là sao?"

     "Thì là vậy đó," cô chậm chạp đáp. "Năm sau tôi sẽ không đi học Hogwarts nữa."

     "Tại sao?"

     "T-tôi có việc phải làm," Granger nhìn quanh phòng. "Tôi không chắc rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi không thể quay lại. Tôi phải đi trợ giúp một thứ."

     Tại sao lại là cô?

     "Tôi sẽ trở lại một khi mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa," cô nửa khẳng định với hắn.

     Nếu mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa. Từ khóa ở chỗ 'nếu'.

     Hắn bị kéo trở về thực tại khi nghe thấy có tiếng lạch cạch từ xa.

     "Cô phải mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt," hắn túm vai cô nói.

     Cô gần hắn quá.

     Hắn có thể đếm được mấy đốm tàn nhang trên mặt và tay hắn như mất đi ý thức mà mân mê tóc cô.

     Cô nheo mắt như mọi ngày mỗi khi trầm tư vấn đề gì đó. "Tôi cần phải chiến đấu."

     "Đừng."

     "Không, Draco, nghe tôi nói đã," cô nói, đặt tay lên tay hắn.

     Cô vừa gọi thẳng tên hắn.

     Hắn thả hai tay xuống nhìn cô, ánh mắt trở nên ngờ vực.

     Cô thở dài, "Tôi phải chiến đấu. Tôi phải đứng dậy vì niềm tin của mình. Tôi phải bảo vệ những người mình yêu thương. Tôi không thể bỏ chạy trong lúc những người thân yêu với mình lại mắc kẹt với tử thần."

     "Cô cũng có thể chiến đấu mà không cần phải dâng hiến bản thân mà," Draco phản bác. "Cô có trí thông minh. Hãy sử dụng nó để bảo toàn mạng sống của cô."

     "Mạng sống của tôi tính ra là thứ mà tôi ít để tâm nhất hiện giờ đó."

     Một loạt cảm giác như dao găm đau đớn trên cánh tay hắn.

     "Cái con nhỏ điên khùng này!" Draco bất mãn chửi to, "Chỉ vì cô đéo quan tâm tới thân mình, nó cũng không có nghĩa là mấy người khác cũng vậy! Potter và Weasley sẽ không sống nổi qua một ngày nếu thiếu cô đâu!"

     "Cậu vốn đã chọn cho mình phe nào kể từ khi vừa sinh ra, cũng như tôi đã quyết định về bên nào kể từ lúc bị gọi là Máu Bùn lần đầu tiên."

     Draco chột dạ. "Lúc đó mình chỉ mới mười hai tuổi- tôi không biết-"

     "Đầu năm học này cậu cũng gọi tôi là Máu Bùn đó."

"Tôi đếch biết gì hết!" Draco nói. "Tôi chỉ mới mười con mẹ nó bảy tuổi thôi! Lẽ ra tôi không nên bị ép phải lựa chọn giữa giết và bị giết mới phải. Kể từ lúc mới đẻ là cuộc đời tôi đã bị một con người bệnh hoạn đéo quen tâm tới ai chi phối. Tôi chưa bao giờ được dạy dỗ phải làm việc đúng đắn, vậy nên mới có tôi bây giờ, Granger. Đó là lí do duy nhất vì sao tôi ở lại. Cha mẹ cô là Muggle. Mau đưa họ chạy trốn đi."

"Draco, tôi không thể làm chuyện đó và cậu thừa biết mà. Thật sự tôi không thể chạy trốn khỏi cuộc chiến này lẫn cậu cũng vậy. Cậu cũng vừa nói rồi đó, rằng Harry và Ron sẽ không sống nổi quá một ngày nếu thiếu tôi mà chỉ có Harry mới là người kết thúc được toàn bộ thứ này. Nếu vẫn còn cơ hội thắng, thì tôi phải ở lại." Granger cố nói lí với hắn.

Draco vừa mở miệnh định phản bác đã bị cô giơ tay chặn. "Đừng làm chuyện ngu ngốc, Draco. Tôi nói thiệt đó. Cậu đừng để mình chết. Tôi muốn gặp lại cậu sau khi mọi chuyện kết thúc."

"Từ khi nào cô lại quan tâm đến tôi vậy?", hắn hỏi.

Đó là một câu hỏi thật lòng.

Cô nhắm mắt. "Tôi không muốn ai chết cả. Kể cả cậu."

Vậy hợp lí rồi. Không phải hắn đã tưởng là cô đang quan tâm hắn đâu.

"Tôi không tin Potter sẽ bảo vệ được cô, Granger," Draco thú thật. "Tôi sẽ giúp cô ẩn nấp. Tôi sẽ giúp luôn cả ba người nếu cô muốn. Mẹ kiếp, tôi sẽ sẵn sàng tiết lộ luôn cả thông tin mật từ những cuộc họp của Chúa tể Hắc ám cho cô. Đừng đi theo Potter."

"Harry biết bồ ấy đang làm gì-"

"Không, nó không biết gì hết," Draco ngắt lời. "Nó chẳng biết mình đang làm cái gì từ đầu tới giờ. Nó chỉ hành động dựa trên cảm tính thôi. Cô nói đi, có thằng nhóc mười hai tuổi nào nguyện ý chạy vào trong Căn phòng Bí mật khi chưa biết trong đó ẩn chứa cái gì không? Thật lòng thì, tôi cũng phải ngạc nhiên trước việc bộ ba các cô sống tới giờ này đó."

"Cậu muốn gì? Cậu cũng đâu muốn tôi ở đây đâu," cô nói. "Chả phải đây là điều cậu luôn mong muốn còn gì nữa?"

Lại thêm một đợt đau nhói dội vào tay Draco. Hắn cắn môi, nhắm mắt. "Tôi phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Granger, đừng," hắn siết chặt cánh tay nói. "Đừng hỏi cứ như cô không biết gì hết nữa."

"Vậy là cậu vẫn không hề thay đổi," cô lùi lại nói.

"Đó đâu phải muốn được là được."

"Nhưng chính cậu cũng vừa khuyên tôi hãy bỏ hết mọi thứ mà."

"Tôi không thể làm được. Rốt cuộc thì cô vẫn có hiểu đâu?" Draco vạch ống tay áo trái. Dấu hiệu Hắc ám hắn đang sưng lên đỏ tấy. "Tôi không thể. Nhưng vậy cũng không đồng nghĩa với việc tôi không muốn bỏ trốn."

Hắn thấy hai mắt cô như sắp rơi khỏi tròng.

"Đi đi, Granger. Làm bất cứ cái quái gì cô muốn và để tôi lại tự lo mình. Tôi đã biết sớm hay muộn gì, cái thân này của tôi cũng không thể giữ nỗi nữa rồi."

"Tôi không muốn thấy nó," cô nhìn vết thẹo đỏ ngầu nói.

Hắn kéo ống tay áo xuống. "Đau lắm, Granger. Nó đau như chết đi sống lại."

"Tôi tưởng cậu đã thay đổi. Tôi tưởng mình đã thấy một con người khác ở cậu."

"Có lẽ cô nên tìm hẳn một con người nào khác luôn đi."

Và Draco thật sự có ý đó.

Nếu người khác ở đây mà cô nói chính là hắn lúc được cô chăm bệnh, vậy thì hắn không muốn tước đi thứ tình cảm mà cô đã dành cho con người đó.

1 tháng Tư, 2007/ Hiện tại

Theo đứng cách Draco vài bước sau lưng trong một lớp học bỏ trống.

Hắn nhìn lại cái bàn cô đã từng ngồi theo trí nhớ. Hắn bật cười chua chát trước kí ức ấy. Hắn đã từng chuẩn bị tinh thần sẽ không bao giờ gặp lại cô lần nữa.

Draco năm mười bảy tuổi xem ra có thể chịu được việc mất cô ấy giỏi hơn Draco của năm hai bảy tuổi.

Căn phòng trống này chứa quá nhiều kí ức giữa họ. Họ cũng đã từng trở về lớp học này vào năm thứ tám. Những cuộc khẩu chiến, tranh luận, lời thú nhận ngọt ngào, buồn cũng có thậm chí cả một vài sự kiện hiểu lầm cũng đều được chứng kiến bởi bốn bức tường này.

Hắn nhìn thấy có một vết khắc nhỏ trên góc bàn hắn đang ngồi. Nó chính là 'D+H' khoanh tròn bằng trái tim.

Draco còn nhớ rõ ai là người khắc hình đó.

"Đúng là một tác phẩm nghệ thuật hả?" Theo khẽ cười khi thấy Draco nhìn vào dòng chữ khắc. Draco ngẩng đầu, nhìn cặp mắt hổ phách của Theo. Khuôn mặt hắn không biến sắc. "Tao đã bắt gặp mày và Granger nhiệt tình hôn hít nhau và khi mày nhìn thấy dòng chữ khắc nhỏ xíu đó- Merlin ơn, phải mà mày có thể thấy được mặt mày lúc đó." Theo phá lên cười to.

"Cổ đã không thèm nói chuyện với tao cả tuần vì xấu hổ đó, chó này," Draco phàn nàn, di ngón tay lên phần mặt bàn bị khắc.

Mặt gỗ đã bị lưu vết chạm khắc mãi mãi. Có lẽ là do một con dao.

Hắn tự hỏi phải dùng hết bao nhiêu sức mới khắc được mấy kí tự nhỏ đó cũng như cách mà bà dì hắn khắc lên da Hermione vào đêm đó tại Thái ấp.

Tháng tư 1998

Cảm giác chết chóc bao phủ lấy toàn thân Draco khi hắn bước từng bước lại gần và lại gần phòng khách. Hắn đã biết mọi người đều có mặt ở trong hết rồi nhưng không hề quan tâm đến cho tới khi ba hắn gọi. Linh cảm xấu về thứ đang chờ đợi hắn không hề nhỏ. Đẩy cánh cửa đôi, Draco nhìn thấy vài thành viên trong hội Săn bắt. Mẹ hắn lia mắt về phía hắn, ra hiệu hắn đến đây.

Bà ấy đang sợ hãi.

Đó là dấu hiệu không tốt.

Hắn đã đi một nửa đường đến chỗ mẹ rồi khựng lại khi nhác thấy Weasley đang bị Greyback bắt giữ. Sau đó là cô.

Mẹ kiếp.

Granger.

Cô vẫn chưa biết hắn đến. Đầu cô gục xuống, tóc cô xõa rũ rượi trên vai. Granger đang quằn quại trong tay Greyback, mặt cô là sự pha trộn giữa khiếp đảm và lo lắng. Khi cô cuối cùng cũng nhận ra và nhìn vào hắn, hai mắt cô đỏ ngầu. Trên mặt và quần áo cô bám đầy bùn đất- hai người kia cũng vậy. Potter, hoặc là cái người có vẻ giống ấy, đang quỳ xuống trước mặt bố mẹ Draco.

Draco giật nảy mình khi dì hắn đột nhiên găm móng tay mụ vào cánh tay hắn, kéo hắn đến gần.

"Draco, ta cần con hãy nhìn thật kĩ. Đây có phải là Potter không?" Bellatrix hỏi khi ả ra phía sau cái người có vẻ giống Potter đó nắm đầu cậu giựt dậy.

Chỉ cần nhìn một cái thôi là Draco đã chắc chắn đúng người. Mặc dù đang ở trong hang cọp, nhưng đôi mắt nó vẫn giữ cái vẻ ngênh ngang và thách thức đó. Draco biết nếu hắn mà nói thật ngay bây giờ, thì bọn họ sẽ khó mà thoát khỏi bàn tay của Chúa tể Hắc ám.

Cô sẽ bị giết mất.

Thậm chí còn có thể bị trao cho Greyback làm phần thưởng.

Hắn lạnh sống lưng trước dòng suy nghĩ.

Hắn sẽ không thể đoán được con sói đó sẽ làm gì cô.

"C-con không chắc," Draco lầm bầm, khẽ lắc đầu. Ba hắn bước đến từ phía sau, đặt tay lên gáy Draco.

"Draco, nhìn kĩ vào con trai," Lucius thì thầm vào tai hắn. Cả người Draco cứng đờ trước áp lực từ ba hắn. "Nếu chúng ta giao Potter cho Chúa tể Hắc ám, mọi lỗi lầm của ta sẽ được tha thứ. Mọi thứ sẽ trở về như trước. Con hiểu không?" Draco đã bật ra tràng cười nhạo báng nếu ba hắn không có kề sát vào hắn.

Chắc là vậy.

Tất nhiên, những gì ba hắn chú ý chỉ là để lấy lòng Chúa tể Hắc ám. Draco gật đầu chậm rãi rồi nghe thấy một tên trong đội Săn bắt phàn nàn gì đó.

Draco dám bảo đảm tim hắn đã muốn vỡ vụn dưới áp lực khi Bellatrix ép hắn phải mặt đối mặt Potter.

Bellatrix thì thầm những lời cảnh cáo khi Draco hỏi, "Mặt nó bị cái gì vậy?"

Ả bước đến chỗ Greyback, yêu cầu đũa của Granger. Draco không tài nào tập trung lên Potter được khi biết Bellatrix đến gần Granger. Cái mặt Potter biến dạng thành thế này chắc cũng do cô làm ra.

Mẹ hắn dịu dàng vỗ vai hắn. Draco đứng dậy, nhìn vào mắt mẹ thầm trấn an bà. Sao cũng được.

Tất cả những gì hắn cảm thấy đều là hối hận.

Chính xác vì điều gì, hắn cũng không biết. Nhưng biết nó ở đây.

Một tiếng rít khiến hắn phải xoay đầu và đó là Bellatrix đang chỉ vào tay một tên đội Săn bắt. Một thanh kiếm khảm ngọc.

"Mày lấy thanh kiếm này ở đâu?", ả rít.

"Ở trong túi nó lúc tụi em bắt được chúng," tên đàn em hờ hững đáp, gã nở nụ cười ngạo mạn chêm vào, "Giờ nó cũng coi như là của em rồi." Bellatrix nhìn gã như thể gã đang ảo tưởng trước khi tấn công từng tên trong nhóm từng người từng người một.

Nếu phải nói thật, bà dì mà lên cơn điên đối với Draco còn đáng sợ hơn thảy thứ gì khác.

"ĐI RA!", mụ quát trong lúc tiến lại Granger. Không ai dám nhúc nhích.

"Cissy, bỏ thằng đó vào ngục đi. Tao muốn nói chuyện riêng với con nhỏ này. Như hai người phụ nữ!" Bellatrix tựa sát vào mặt Granger, rít the thé. Ánh mắt thờ ơ đó cũng không thể giấu nỗi sự sợ hãi trên gương mặt Granger.

~

Tiếng hét của Granger vang vọng khắp căn phòng. Draco nhắm mắt lại thầm mong mắt không thấy thì tai sẽ không nghe. Hắn không biết cô đã phải chịu đau đớn cỡ nào, mà hắn cũng không muốn biết.

Chỉ việc đứng nhìn thôi đã đủ khiến hắn đau đớn.

Hắn rùng mình khi Bellatrix lại dùng thêm lời nguyền Tra Tấn lên cô. Draco cần phải làm gì đó. Hắn cố gắng suy nghĩ, bất kì thứ gì có thể giúp cô được mà không bị phát giác.

Đừng làm gì ngu ngốc.

Đó là một trong những lời cuối cùng cô nói với hắn trước khi rời đi. Draco mở mắt để nhìn cảnh Bellatrix lấy ra một con dao bạc. Hắn thậm chí còn không biết mình đã sấn lên trước cho tới khi mẹ hắn giữ hắn lại. Dì hắn liên tục thì thầm vào tai cô và tất cả những gì Granger có thể làm chỉ là nhắm tịt mắt hy vọng Bellatrix sẽ dừng lại.

Bellatrix khắc từ nhục mạ lên Granger, yêu cầu Draco đi mang bọn yêu tinh từ dưới hầm lên đây. Draco lấy đũa ra trên đường xuống hầm ngục. Phải có cách gì đó để liên lạc được đến Potter trợ giúp.

Hắn vội hô câu Thắp Sáng rồi gọi lớn, "Tránh xa khỏi cánh cửa. Cả bức tường nữa, tất cả lũ tụi mày!" Hắn bắt gặp ánh mắt Potter khi cậu đứng ở bức tường. Không gì khác ngoài sự khinh bỉ trong đôi mắt ấy.

Draco mở cửa, đi đến chỗ họ. Con yêu tinh đứng cạnh Potter, và Draco lập tức nghĩ nó là một con gia tinh. Hắn nhanh trí nhớ ra rằng chúng có thể Độn Thổ ra vào trong hầm ngục.

Draco túm lấy cổ áo con yêu tinh trước khi rướn người lên một chút. "Gia tinh, nó có thể giúp mày," Draco thì thầm với Potter, hy vọng cậu sẽ hiểu ý hắn. Potter quay ngoắt đầu nhìn Draco, trố mắt kinh ngạc. Cái gật đầu từ đầu chưa bao giờ khiến Draco nhẹ nhõm tới vậy.

Tạ ơn Salazar.

Draco đưa con yêu tinh lên và đợi.

2 tháng Năm, 1998

Bùa chú bay loạn xạ cả trái và phải, hầu hết chúng đều trượt mục tiêu. Draco điên cuồng tìm kiếm mẹ mình. Vừa quay đầu lại, Draco bất ngờ thấy cảnh Colin Creevey đã bị trúng Lời nguyền chết chóc. Mặt cậu đơ ra khi đang hét giữa chừng rồi ngã xuống đất.

Mặt Draco chùng xuống khi hắn nhìn thấy Macnair xuất hiện trước cái thi thể cùng nụ cười điên loạn trên mặt. Draco quay lại chạy nhanh vào rừng. Hắn đã không gặp lại bà Narcissa kể từ lúc bà trao lại đũa mình cho hắn trước khi vào Hogwarts. Hắn chạy hết tòa lâu đài, hy vọng sẽ tìm thấy mẹ đâu đó. Địa điểm cuối cùng mà hắn có thể nghĩ đến chính là khu rừng.

Draco đã không để ý mà tông trúng một người, người đó liền ngã lăn ra đất.

Tất nhiên, đó chính là Granger.

"Khốn kiếp," cô chửi, khi những cái xúc tu của cái cây bên dưới siết chặt cô. Draco bắn lời nguyền hất văng nó, cái cây lập tức thả cô ra. Hắn đưa tay kéo cô dậy. Chỗ mấy cây xúc tu vừa rồi quấn cô giờ đã lấm tấm máu khi cô rút ra những mảnh gai còn găm vào thịt.

"Cô phải cẩn thận với mấy vết thương đó," Draco nhắc nhở, ngăn không cho cô tiếp tục rút các mảnh gai.

"Tôi không có thời gian với lại nó cũng chẳng quan trọng. Cái cây này đâu có độc." Granger trấn an, nhặt cây đũa bị rơi dưới gốc cây cạnh họ.

"Cô làm gì ở đây?" hắn hỏi, nhìn quanh xem có ai ở gần không. Một tia không chắc chắn xuất hiện trên mặt cô.

"Cô đã không gặp Harry phải không?"

"Đừng bảo tôi là cô đã lạc mất Potter. Cô cứ tưởng là mình sẽ dễ kè kè bên cái thằng có cái tôi quá cao đó hay sao."

"Draco," cô bực bội quát hắn. "Giờ không phải là lúc tính toán mấy cái mối thù hằn con nít của hai người. Làm ơn, hãy chỉ tôi nếu cậu biết đi."

"Sao cô không đi hỏi Weasley ấy? Hay là cô quá bận nấu cháo lưỡi với nó rồi?", hắn hỏi, từng từ sặc ý mỉa mai. Vẻ mặt kinh ngạc của cô đã nói lên tất cả.

Mặt Granger tối sầm. "Liên quan gì đến cậu?"

"Bỏ đi," Draco lầm bầm rồi quay lưng đi, tiếp tục tiến sâu vô rừng.

"Draco- đừng tỏ ra mình không quan tâm nữa," Granger gọi to, chạy theo hắn.

"Tôi quan tâm lúc nào. Tôi có nói chữ nào thể hiện sự quan tâm đâu."

"Cậu là người bảo tôi đi mà tìm ai đó khác cơ mà," Granger vặc lại.

"Ừ, nhưng mà tôi không nghĩ cô sẽ lại nhìn thấy Weasley bé bỏng của cô trong một thằng Tử Thần Thực Tử xấu xa như tôi," Draco quát, lảng tránh ánh mắt.

Granger thở dài, "Cậu có thể ngừng nói chuyện vô lý được không vậy?" Cô ôm lấy phần thân thể rướm máu trong lúc cố bắt kịp hắn. "Mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó."

"Tôi không biết, Granger. Có thể cô chỉ thấy mọi chuyện tôi nói vô lý vì cô không muốn nó có lý," hắn gằn giọng. "Hoặc có thể cô không hiểu vì cô mắc bận chim chuột hết toàn bộ pháp sư còn sống."

"Đó là những gì cậu thật sự nghĩ cho tôi hả? Nhìn tôi giống một con điếm rẻ tiền trong mắt cậu lắm đúng không?"

"Cô là gì cũng được ngoại trừ những gì tôi đã từng nghĩ về cô, Hermione," hắn đáp lại, tên cô chợt vuột khỏi miệng hắn.

"Draco," cô thở dài. "Chỉ là- Godric ơi, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa." Cô nắm cổ tay hắn, ép hắn phải nhìn cô. "Xin cậu. Nghe tôi nói đã. Tôi đã thích Ron từ lâu rồi. Và bồ ấy ở đó- mặc dù cả hai biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào- toàn bộ tình cảm từ trước đến giờ cho bồ ấy đột nhiên dấy lên cho tôi hy vọng. Và tôi không biết mình làm cái gì nữa. Tôi- tôi đã nghĩ bồ ấy là mọi thứ tôi cần."

Giờ điều đó đã thay đổi rồi sao?

"Bởi vì cô quá phụ thuộc vào nó," Draco chế nhạo.

"Tôi tưởng bồ ấy là mọi thứ tôi cần."

Draco đảo mắt. "Cô không cần phải dựa vào một người đàn ông để sống. Cô hoàn hoàn có khả năng độc lập và tự lo cho mình mà không cần sự trợ giúp."

"Tôi chỉ nghĩ mình đang hoàn thành giấc mơ năm mười ba tuổi của mình thôi."

"Vậy giấc mơ năm mười ba tuổi đó có phải là mơ ước năm mười tám tuổi của cô luôn không?"

"Tôi thích cậu, Draco."

"Sao? Muốn hôn hít lần cuối trước khi chết à?"

"Xin lỗi-"

"Xin lỗi tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi," Draco ngắt lời, giật tay khỏi cô rồi đi về hướng khác.

Tiếng chân lạo xạo sau lưng hắn của cô dừng lại. Cô quỳ sụp xuống, mặc kệ bùn đất vấy bẩn hết phần đầu gối của quần jeans. "Cậu chỉ cần nói là cậu không thích tôi cũng được."

Hắn nhìn cô rơi nước mắt.

"Em thì biết quái gì việc tôi cũng thích em đến mức nào," hắn bước nhanh đến chỗ cô. "Tôi yêu em nhiều hơn bất kì thứ gì khác."

"Tôi thì chả thấy vậy chút nào."

"Tôi muốn em ở bên cạnh người nào khác sẽ khiến em hạnh phúc nhất có thể," Draco tức giận nói. Hắn nắm vai kéo cô đứng dậy. "Em xứng đáng được ai đó trao cả thế giới. Nếu Weasley có thể chắc chắn khiến môi em luôn nở nụ cười, vậy thì nó cũng xứng với em hơn tôi. Tôi không muốn kéo theo em xuống địa ngục chỉ vì tôi cũng thích em."

Hắn thấy khóe miệng cô cong lên thành nụ cười.

Thế quái nào cổ lại cười lúc này vậy?

Hắn không có ý phàn nàn.

Trông cô thật xinh đẹp.

"Nếu anh đã nói vậy thì, Malfoy, chắc em phải quay lại với Ron và tiếp tục âu yếm bồ ấy đến hết phần đời còn lại thôi. Đến cùng, bồ ấy cũng là người hôn tuyệt nhất mà em biết, anh biết không," cô nhếch mép.

"Về lại với Malfoy nhé, được không?"

Granger lắc đầu. "Anh vừa mới bỏ cuộc rồi mà? Chỉ vậy thôi á?" Cô nhún vai. "Tất cả những gì anh làm chỉ có bỏ cuộc và-"

Cô còn chưa nói dứt câu khi hắn chợt ấn mạnh môi vào cô. Cô kinh ngạc trước đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn.

Nếu người hôn giỏi nhất cô từng gặp trong đời còn không phải là hắn thì hắn chẳng biết ai mới được nữa.

Nụ hôn kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu và Draco lùi lại một chút. Hai người áp trán vào nhau trong lúc thở hổn hển. Lần đầu tiên, Draco có thể nhìn trực diện vào đôi mắt màu nâu socola của cô mà không có cảm giác tội lỗi như lúc trước.

Cô vẫn là mọi thứ hắn không có. Cô quá tốt. Còn hắn có tất cả trừ tử tế.

"Ai nói anh bỏ cuộc, Granger."

"Đối với một người phàm trần, anh chắc chắn là một thiên thần bị giáng chức."

Hắn phì cười, "Anh còn hơn cả thiên thần."

1 tháng Tư, 2007/ Hiện tại

Trước khi kịp nhận ra, Theo và Draco đã dành trọn một ngày tại ngôi trường cũ họ.

Phần lớn thời gian Draco dành ra chỉ để rảo bộ vòng vòng, mặc kệ những ánh mắt tò mò của bọn học sinh, Theo theo phía sau, để chắc rằng bạn mình sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc.

Nhưng dù có bị choáng ngợp trước những hồi ức, Draco cuối cùng cũng cảm nhận được một chút từ cô trong đó.

Vẫn còn những câu chuyện của họ bị vướng lại trong bốn bức tường ngôi trường cổ này.

Rời khỏi Hogwarts cảm giác như đang rời khỏi cô. Cảm giác y như lúc cô mất.

Lại cái cảm giác lạnh lẽo và đau khổ đó bao bọc hắn.

1 tháng Tư, 2006

Cô đan tay vào hắn. Cô nắm chặt nhất có thể.

Draco không màng để ý đến da mình bị móng tay cô găm vào. Tại thời điểm đó, da hắn có bị hằn dấu móng tay hắn cũng mặc kệ.

Mắt cô như mở như không. Draco đau lòng trước việc mình sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt nâu của cô lần cuối trước khi cô ra đi.

Cô hít thở khó khăn. Cảnh tượng cô bị vô số loại máy móc thiết bị y tế của Muggle lẫn phép thuật bao vây khiến hắn đau xót.

Chả lẽ không còn cách nào khác có thể cứu cô sao?

"Vậy, Draco," Hermione chậm chạp lên tiếng, lôi kéo sự chú ý hắn.

"Suỵt, đừng phí phạm hơi thở mình vào anh."

"Không," cô bật cười, tiếng cười liền biến thành tiếng ho. "Vậy... anh đã nghĩ ra được ngôn ngữ tình yêu của em l-là g-gì chưa?'

"Dọa anh sợ muốn chết?"

"Không phải, đồ n-ngốc," cô nói, cố gắng làm vui bầu không khí, "e-em mới là người sắp chết đây."

"Đ-đừng nói vậy. Em sẽ không dễ dàng chết như thế."

Cô lắc đầu yếu ớt. "Anh đúng là con chồn sương ngu ngốc. N-nhưng anh lại là con chồn sương của em." Thần trí cô đã bắt đầu rơi vào mơ hồ.

"Hermione-"

"Còn nhớ hồi năm hai không?" Cô nở nụ cười yếu ớt. "H-Harry và Ron đã kể em là anh hy vọng em sẽ chết."

"Anh là thằng ngu. Anh là thằng khốn ngu ngốc," Draco nhìn giọt lệ chảy dài trên má cô rồi biến mất sau mái tóc. "Anh không có ý đó. Anh thề. Anh không biết."

Tóc cô đã không còn xù hoang dại như trước. Da đầu cô thấp thoáng xuất hiện phía trong. Nhẵn nhụi.

Hắn nhớ mái tóc như tổ chim của cô.

Hắn dựng lên bức tường Bế quan để che đi nỗi đau của mình.

"Em đã k-khiến giấc m-mơ hồi đó của anh thành s-sự thật rồi," cô cười khẽ.

"Năm mười hai tuổi không liên quan gì đến năm anh hai sáu hết."

"Anh phải buông bỏ đi, Draco," cô dứt khoát nói.

"Lẽ ra em không nên là người đi trước," Draco nói. "Anh xin lỗi. Vì mọi thứ."

Cổ họng Draco khô khốc.

"Anh thật sự đợi tới phút cuối cùng mới chịu xin lỗi đúng không?", cô trêu hắn, "Thôi nào, vui lên đi chứ. Đừng có lúc nào cũng ủ rũ vậy. A-anh sẽ còn trông nhợt nhạt hơn cả lúc đó, được không?"

Hắn càng siết chặt tay cô hơn.

"Thú thật thì, M-Malfoy, c-còn nhớ lần mình đi siêu thị Muggle không? Em đã phải thuyết phục bà lão t-tội nghiệp đó rằng anh k-không phải là ma đấy. G-giờ anh phải tự đi giải thích chuyện đó mất rồi."

"Hermione-"

"Nhưng, t-trước khi em rời đi-" Hermione bật cười, đảo mắt. "Em chỉ muốn cho anh biết đó là anh đã thay đổi rồi." Cô nhắm mắt, làm hắn hoảng hốt. "Em còn ở đây mà," cô cười khúc khích. "K-khi em bảo anh là em thấy một người khác trong anh, ý em là em thấy anh- anh trong tương lai- lúc đó em không biết là mình đã vừa nhìn thấy anh ở tương lai- em chỉ thấy một người không còn đáng ghét. Và em ngày càng yêu anh nhiều hơn. Mỗi giây cạnh anh... em lại được học thêm điều mới. Em yêu anh nhiều hơn từng giây- em biết mình đang nói l-lảm nhảm và có chút ảo tưởng- em chỉ muốn nói với anh là em yêu anh n-nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em," Draco nói. Hắn cảm thấy đó chính là câu nói thật lòng nhất từ trước đến giờ của hắn.

"V-và"- cô khựng lại để lấy hơi thở sâu, ngực cô phồng lên dọa Draco sợ- "em muốn anh giữ lấy nó." Cô chỉ vào cái khăn quàng Gryffindor đặt trên bệ cửa sổ phòng bệnh cô cùng một vài chiếc đĩa CD Muggle. "Em đã g-ghim huy hiệu H-Huynh Trưởng của mình lên rồi. Em không thấy huy hiệu Thủ Lĩnh đâu hết."

Với một cái vẫy đũa, chiếc khăn quàng bay đến chỗ hắn.

"Điều cuối cùng," cô nói, toàn bộ khớp ngón tay đã đổi trắng. "Gọi em là G-Granger như trước giờ anh vẫn gọi đi. Một l-lần này thôi, Malfoy."

"Granger," hắn cười buồn bã nói. "Granger- Malfoy. Lương y Granger-Malfoy."

"C-cảm ơn anh," cô thì thầm, bàn tay đang nắm chặt tay hắn chợt buông lơi. Chiếc máy EKG phát ra tiếng bíp không hồi kết.

Khoảng bảy người lương y chạy vô phòng, với sổ ghi chép sẵn sàng. Họ nhìn Draco chờ đợi.

"Giờ mình làm gì đây, lương y Malfoy?" Một thực tập sinh hỏi.

Hắn nhìn cậu thực tập sinh tóc màu hạt dẻ với vẻ ngờ vực.

Hắn bật cười.

Đó là tiếng cười đau đớn. Một khi hắn đã phải đối mặt với thực tế.

"Granger, nhìn kìa. Họ đang gọi em đó. Họ cần em chỉ họ phải làm gì tiếp kìa," hắn thở dài, nắm chặt tay cô. "Anh đã nói em là chừng nào mình cưới nhau họ cũng sẽ kêu em giống vậy và tên hai đứa mình sẽ bị nhầm lẫn."

"Lương y Malfoy," cậu lương y học việc kia gọi lần nữa.

"Cậu muốn gì?" Draco quát.

"Chúng ta cần phải ghi nhận giờ tử vong."

"Không... chắc chắn là nhầm lẫn rồi... Hermione, dậy con mẹ nó đi. Trò đùa này không vui đâu. Anh không muốn giỡn nữa." Hắn kềm nén lại tiếng nấc. "Granger. Chúng ta phải vượt qua chuyện này chứ. Anh cần em. Thế giới này cần em."

"Cổ đã-"

"Tôi có hỏi cậu không, Sandy?"

"Tên tôi là Juno-"

"Im đi, đếch ai quan tâm cả," Draco nạt. "Granger, anh cảnh cáo em. Nếu em mà không dậy..."

Draco đã nửa mong chờ cô sẽ tỉnh dậy và nói, 'Vậy ra đó là cách anh đối xử với mấy thực tập sinh sau khi không có em à?'

Nhưng cô không bao giờ làm vậy.

"Còn rất nhiều chuyện anh muốn làm với em. Còn rất nhiều buổi hẹn hò anh đã lên kế hoạch-"

Hắn nhìn khuôn mặt cô.

Tái nhợt và không còn dấu hiệu của sự sống.

Hắn là một lương y. Hắn biết đường chạy ngang liên tục trên máy đo nhịp tim ấy nghĩa là gì. Hắn biết làn da lạnh ngắt là thế nào.

Hắn ước gì mình không biết.

Hắn ước gì mình có thể quên đi tất cả và quay ngược thời gian.

"Viết xuống đi, Sandy. Thời gian tử vong: 11:36 phút sáng."

"Còn nguyên nhân tử vong thì sao ạ? Có phải đó là vì tắc nghẹt đường hô hấp hay bị thừa-"

Draco chế nhạo. "Sao cậu không thay tôi làm tiếp luôn đi? Cậu có vẻ biết tuốt mà. Làm ơn nhường cho người khác một cơ hội để học hỏi nữa đi, đồ nhãi."

Hắn nhìn nhóm lương y thực tập còn lại, ai cũng hơi lùi lại khỏi hắn, đến sát cửa.

Hắn ấn mi tâm lắc đầu. "Chờ tôi một chút."

Hít thở.

Tinh thần tỉnh táo.

Phân loại.

Chôn vùi.

Bốn bước của Bế quan bí thuật.

Hắn dựng lên bức tường rồi nhìn các lương y học việc.

"Nguyên nhân tử vong: Nọc độc rễ cây máu," Draco lạnh lùng thông báo như thể người nằm trên giường bệnh không phải vợ hắn.

Tên thực tập tóc hạt dẻ Juno đó lại nhạo báng. "Một cái cây lại có thể tước đi mạng sống Hermione Granger á?"

Draco nhắm mắt. "Sandy, thề với Merlin. Ai là thầy hướng dẫn của cậu? Họ không biết dạy học trò đạo đức hả?"

"Giáo-"

"Tôi đếch quan tâm. Nhưng hy vọng cậu học được kiến thức mới đó là độc từ rễ cây máu, nếu không được chữa trị trong vòng 48 giờ, có thể sẽ ăn mòn các tế bào cơ thể tới chết. Cơ thể phù thủy có khả năng chữa cao hơn Muggle, khiến nhiều tế bào trải qua quá trình nguyên phân để thay thế tế bào chết. Nhưng một số trường hợp, sự sinh sản tế bào bất thường đó có thể sẽ gây ra các khối u tắc nghẽn các động mạch, tĩnh mạch quan trọng hoặc bất kì loại ống dẫn nào tương tự. Trong trường hợp của Hermione M-Malfoy-Granger, cái cây đã đâm vào phần hông cô ấy, khiến phổi cô trở thành mục tiêu tấn công của chúng."

"Chả lẽ lương y không biết cứu cổ hả?" Juno hỏi.

Kềm chế ham muốn đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đó, Draco thề rằng hắn sẽ không bao giờ cấp bằng cho Sandy.

"Tôi chỉ mới mười tám tuổi lúc đó và còn bị mắc kẹt ở giữa một trận chiến chết tiệt," Draco mỉa mai đáp. "Chuyện đó xảy ra trước khi tôi vào nghề mà. Có lẽ vợ tôi phải nên đến chỗ cậu ngay lập tức để cậu giải độc cho cổ chứ ha. Ô, quên mất lúc đó cậu còn chưa học xong hết lớp ở trường nữa đúng không?" Draco để mặc cho bức tường Bế quan hắn sụp đổ. "Đi đi."

Sandy nhạo báng. "Anh chỉ cay cú vì thành tích chữa trị luôn thành công 100% của anh đã mất rồi thôi. Và người đó không ai khác lại chính là vợ anh. Toàn bộ đều là lỗi của anh thôi, đúng chưa?"

Sandy nói đúng.

Một giọt lệ rơi khỏi mắt hắn.

Nếu hắn mà không tông vào cô hôm đó, cô đã còn sống tới nay.

Lại thêm và thêm nhiều giọt nước mắt khác thi nhau rơi xuống.

Hắn tình nguyện bán linh hồn mình chỉ đổi lấy một phút nữa ở cạnh cô.

Draco ôm khăng quàng vào ngực, để mặc thế giới xung quanh mình nhòe đi.

Thật hài hước khi thứ mà hắn không đời nào muốn chạm vào cuối cùng lại thành kỉ vật vô giá đối với hắn. Hắn không muốn mất cô. Hắn không muốn từ bỏ những đồ vật cuối cùng của cô.

Nhưng nó cũng nhắc hắn nhớ rằng dù có như thiên thần, cô vẫn là người trần mắt tục.

Hắn cũng vậy.

Hắn chỉ muốn đợi ngày đến lượt mình sẽ được đoàn tụ với cô.

Cô quá tốt và thế giới này không xứng với cô.

Nhất là Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip