13. Chuyện ở đài phát thanh số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Đây là một câu chuyện do cô phát thanh viên kể lại...

Au: À thì chưa có shot dịch nên đọc đỡ shot mình chế nhe mọi người :)))) cái này viết được hơn một năm rồi mà để riết k có đăng :))) hứa tập sau sẽ là shot dịch nè :>>

————————-

"Xin chào tất cả các bạn đã lại đến với chương trình "Giai điệu kết nối yêu thương" được phát trực tiếp tại đài tiếng nói phù thuỷ vào tối thứ bảy hàng tuần. Tôi là Betty Jeans, người sẽ thay mặt các bạn bày tỏ lòng chân thành với nhau đêm nay..." Tôi ngồi một mình trong phòng thu âm, đang làm công việc thường nhật của mình đó là phát thanh trực tiếp cho một kênh radio.

"Đầu tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một bạn nam giấu mặt gửi đến bạn nữ mình đơn phương qua ca khúc "I love you to the moon and back". Trước khi thưởng thức bài hát, tôi xin phép được đọc lời nhắn bạn ấy đã gửi cho chương trình "Karen yêu quý, dù biết tình cảm mình là vô vọng, nhưng anh biết đây là bài hát yêu thích của em. Hy vọng em sẽ thích nó, anh hứa, về sau sẽ không làm phiền em nữa..."

Giai điệu dâng trào tình cảm của bài hát bắt đầu vang lên, tôi tranh thủ chút thời gian đó để im lặng nhắm mắt lại thưởng thức. Ngày trước, thế giới phù thuỷ không hề có khái niệm "đài truyền hình" với cả "đài phát thanh" là gì, thực ra cũng có nhưng chúng không được phát triển rộng rãi, rất ít người muốn theo nghề này. Phải tới năm năm sau cuộc chiến, các phù thuỷ pháp sư dần tiếp nhận nền văn hoá Muggle nhiều hơn từ đó mới thành lập ra đài truyền hình lẫn phát thanh VOW- tiếng nói phù thuỷ. Và chương trình của tôi "Giai điệu kết nối yêu thương" được phát sóng tại đài số 8 hàng tuần này mới ra đời vào năm ngoái.

Giới thiệu về tôi một chút, tôi tên đầy đủ Betty Crystal Jeans, phát thanh viên hiện tại của đài VOW kiêm cựu học sinh Hogwarts gốc Muggle. Chả là ngày trước lúc còn ngồi ghế nhà trường tôi đã xác định mình không thể theo nỗi mấy nghề truyền thống của phù thuỷ, ví dụ như thần Sáng, y sĩ, độc dược lại càng không. Vì vậy, trong lúc bạn bè đồng trang lứa mình thi nhau ganh điểm để được vào làm việc trong Bộ, trong bệnh viện thánh Mungo, tôi đã chọn lối đi khác cho mình. Tôi tìm tới đài phát thanh bấy giờ của phù thuỷ- WWN (Wizarding Wireless Network) làm việc. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nó quá mức đìu hiu để có thể gọi là đài phát thanh, thêm tôi vô nữa thì cũng chỉ có sáu người làm việc- tôi, anh Lee Jordan, chú Kingsley Shacklebolt, bà Glenda Chittok, ông Jeremiah Garnet và Tilden Toots. Nhưng ba trong năm số tiền bối đó họ cũng đã làm việc quá lâu rồi nên lúc tôi vào cũng về hưu không lâu sau đó, cuối cùng chỉ còn sót lại ba mống.

Không muốn như vậy, thế nên tôi cùng anh Lee Jordan đã quyết tâm cải cách. Chúng tôi đổi tên WWN thành VOW. Tôi sau đó cũng có làm một chút công tác nghiên cứu, mới nhận ra thế giới phù thuỷ vì sao lại không trọng nghề này là vì muốn cập nhật tin tức mới họ toàn đọc Nhật báo Tiên tri, còn những đài radio thường toàn phát những chủ đề nói thật thì hơi nhàm chả hạn như thuyết minh về độc dược hay thảo dược của các tiền bối trước đó. Chỉ có kênh Witching Hour của bà Glenda coi như chiếm số lượng khán giả cao nhất, nhưng giờ bà đã về hưu mất rồi. Còn kênh Potterhour của anh Jordan chỉ đông đảo người xem gần mười năm về trước, bởi khi đó còn đang là thời điểm chiến tranh. Nhưng từ sau khi hoà bình, họ cũng dần dà không theo dõi nữa lẫn kênh cũng hết tin tức để cập nhật về người anh hùng này.

Đó cũng chính là lúc tôi quyết định thành lập kênh phát thanh của riêng tôi này- Giai điệu yêu thương- lấy cảm hứng từ chương trình "Kết nối thương yêu" của Muggle mà tôi yêu thích từ nhỏ. Quả nhiên, sau một năm ra đời, lượng khán giả theo dõi kênh cứ đến tối thứ bảy là lại tăng đột biến. Các ngày trong tuần, tôi sẽ nhận bài hát hoặc lời bộc bạch tâm sự của khán giả gửi về, cứ đến giờ thì đọc lên cho người họ muốn gửi tới nghe thôi. Thực tình ban đầu tôi định chương trình mình cho phép mọi người thoải mái nhắn nhủ đến ai cũng được: bạn bè, người thân các kiểu. Nhưng cuối cùng lại toàn mấy cặp đôi gửi cho nhau, nói chứ kênh của tôi đã thành công giúp nhiều người tỏ tình hoặc làm lành với nhau rồi nha.

Không biết tôi có nên đổi tên thành chương trình mai mối không nữa.

Dù sao thì, đó cũng chính là tóm gọn sơ lược lại lịch sử nơi tôi làm việc và bản thân của tôi.

Giờ thì vào chuyện chính nào. Cũng không có gì, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một khán giả quá đặc biệt lẫn câu chuyện của chỉ chia sẻ nữa nên tôi mới thấy ấn tượng thôi.

"Betty, có người muốn gặp em nè," giọng chị biên tập viên gọi tôi vang lên. Tôi vẫn còn đang nhâm nhi cà phê trong văn phòng liền quay đầu lại. "Dạ, em ra liền," tôi đáp.

"Ai vậy chị? Là anh phòng kĩ thuật à?" Tôi hỏi.

"Không phải nhân viên ở đây đâu, nhìn cổ chắc là khán giả," chị đáp.

Khán giả à? Bình thường những khán giả chỉ gửi quà lẫn thư ủng hộ cho tôi, không ngờ cũng có ngày có người muốn đến gặp tôi trực tiếp đó, thật quý hoá quá!

     Vừa đẩy cửa vào phòng chờ, tôi thấy có người phụ nữ ngồi quay lưng về phía tôi. Khi chị ta vừa đứng lên, tôi ngờ vực nhìn một hồi rồi cũng trố mắt vì nhận ra người đó.

     "Chị... chị là Hermione Granger ạ?" Tôi không nhịn được hỏi. Không phải chứ, sao một phát thanh viên nhỏ bé như tôi cũng được chị ấy đích thân gặp thế này?

      "Ờ ừ đúng rồi, chị là Hermione Granger," chị sững người chút rồi cũng ngượng ngùng đáp.

      Nhận ra thái độ không phải của mình, tôi cũng thấy xấu hổ, "Xin lỗi chị, em mất lịch sự quá."

      "Không có gì đâu mà, haha," Hermione chỉ cười nhẹ với tôi đáp. Dù lúc tôi vào học thì chị đã nghỉ học ở trường để bắt đầu hành trình truy tìm Trường Sinh Linh Giá rồi, nhưng tôi cũng có biết nhiều tin tức về chị. Đây là lần đầu tiên được gặp chị ấy ngoài đời, tuy chỉ đang mặc một cái đầm trắng đơn giản nhưng ở chị vẫn toát lên một vẻ đẹp vô cùng thanh thoát.

     "Mời chị ngồi đi ạ," tôi vội nhã nhặn nói với chị rồi cũng tự mình ngồi lên cái ghế đối diện.

Sau khi rót trà mời khách xong xuôi hết, chúng tôi cũng bắt đầu vào câu chuyện, có điều chị vẫn cứ ngập ngừng không chịu nói.

Tôi cười, "Không biết chị có chuyện gì, nhưng chị đừng có ngại, em tâm sự với chị cả ngày cũng được." Tôi nói thiệt đó, hôm nay dù gì tôi cũng chỉ tới đây để làm công việc biên soạn chuẩn bị cho tập lên sóng tuần này thôi.

"Chuyện là..." cuối cùng Hermione cũng mở lời. "Chị cũng chỉ mới biết kênh radio của em chừng hai ba tháng nay thôi, và chị cũng không bỏ sót tập nào cả."

"Dạ..." tôi gật đầu đáp.

"Chị muốn hỏi em thứ này liệu có ổn không?" Hermione do dự nói.

"Dạ được chị cứ hỏi đi."

"Chị cũng có danh sách nhạc muốn gửi đến em," Hermione nói.

Tôi lập tức mỉm cười. "Ra vậy, thực ra chị chỉ cần gửi thư đến cho em..."

"Chị biết chứ, chỉ tại... chị còn thứ muốn nói," Hermione thở dài.

"Sao ạ?"

"Chị muốn... danh sách này được phát riêng mỗi tuần cho đến tận đầu tháng năm này."

"Phát riêng?" Tôi hỏi lại.

"Ừm... hiện tại em chỉ lên sóng vào thứ bảy thôi đúng không? Nhưng chị không muốn nghe chung nhạc với người khác, nên mới đánh liều hỏi em... liệu có thể phát riêng cho chị ngày khác được không?" Hermione hỏi.

Tôi khá bất ngờ với yêu cầu của chị. Suốt bốn năm đi làm đây là lần đầu tiên có khán giả nhờ tôi chuyện lạ lùng vậy đó.

"Vậy chị muốn được nghe lúc nào?" Tôi hỏi.

"Tối chủ nhật nhé?"

Tôi gật đầu. "Dạ được, vậy chủ nhật tuần này 9h chị nhé. Em sẽ phát sóng cho chị."

"Cảm ơn em nhiều lắm, làm phiền em quá rồi," Hermione nói.

"Có gì đâu chị ơi, thực ra thì vừa hay trên đài phát thanh cũng đang triển khai dự án 'Chúc bé ngủ ngon' nên họ cử em đi làm phát thanh viên luôn cả kênh đó. Giọng em đúng là chỉ hợp để đọc mấy thứ nhẹ nhàng tình cảm chứ không phải đi đọc tin tức," tôi đùa nói.

"Okay..." Hermione nói. "Của chị bao nhiêu?" Nói rồi chị bắt đầu lục ví tính trả, tôi liền vội vàng ngăn lại. "Ấy ấy chị ơi, em cũng chỉ là tiện tay giúp chị thôi, em không nhận đâu," tôi nói.

      Thế là, tôi bắt đầu ca làm thêm của mình, mỗi chủ nhật sau khi thu âm chuyện kể cho bé đều tranh thủ tí thời gian để phát danh sách nhạc của chị Hermione.

     Tôi mới để ý một điều cả danh sách chị ấy toàn nhạc The Carpenters. Tôi ngày thường cũng rất thích nhạc nhóm này, vậy tiện thể nghe nhạc ké cũng được. Đây đồng thời cũng là lí do tôi thích công việc này, có thể được nghe nhiều bài nhạc thư giãn thật thoải mái.

     Nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao chị ấy phải cất công đem danh sách nhạc mình đến tận đài phát thanh để làm gì, mua đĩa về nghe cũng được mà. Chỉ trừ khi chị còn muốn gửi cho ai đó nghe nữa. Cơ mà thấy chị không nói, tôi cũng chả hỏi, quyền riêng tư người ta mà.

      Tuy đã từ chối không lấy tiền, nhưng Hermione vẫn gửi đến tôi vài món quà nhỏ cảm ơn sau đó. Đều đặn, chỉ duy nhất một danh sách nhạc cứ được phát đi phát lại mãi trong bốn tuần.

     Một sáng thứ hai đầu tháng năm, Hermione đột nhiên mời tôi đi ăn trưa.

     "Tính ra em mới là người khách sáo chứ không phải chị đâu," tôi ngại ngùng nói, tôi chỉ là giúp chị ấy chuyện nhỏ thôi mà còn được mời ăn trưa vầy.

"Có gì đâu, chị làm việc trong Bộ, vừa hay cũng khá gần đài phát thanh nên muốn mời em vậy thôi," Hermione mỉm cười.

"Dạ, cảm ơn chị," tôi đáp.

Thế là trong lúc ăn, chúng tôi cũng ngồi trò chuyện với nhau. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp riêng chị ấy thế này, nhưng không hiểu sao cảm giác khi nói chuyện vẫn rất thoải mái, như thể chúng tôi là bạn bè vậy. Rồi chị cũng cho tôi xem hình đứa con trai.

     "Ôi... không ngờ chị cũng chỉ mới có 29 tuổi mà con lớn vậy," tôi bất ngờ khi thấy tấm hình, cứ tưởng con trai chị ấy cũng chừng năm tuổi đổ lại thôi chứ, ai mà ngờ nó lớn vậy đâu.

"Đúng vậy, không thể tin nỗi ha?" Hermione cười trừ đáp. "Nó mới đón sinh nhật mười tuổi hồi hôm qua đó."

"Đẹp trai ghê, chắc nó giống ba rồi," tôi khi thấy mái tóc bạch kim lẫn đôi mắt xám khói hoàn toàn đối lập với chị thì buột miệng nói.

        "Ừ, nó giống ba lắm," chị chỉ cười trừ đáp. Tôi để ý thấy vẻ mặt chị rất buồn, xem ra là có tâm sự.

"Chắc là em thấy thắc mắc với yêu cầu kì lạ của chị đúng không?" Thấy tôi ngại không dám hỏi, chị cũng lên tiếng trước. "Đây là mấy bài hồi xưa ba nó thích. Thực ra, chị là mẹ đơn thân, đã nuôi thằng bé được mười năm rồi. Còn ba nó thì... mất cách đây mười năm luôn rồi."

"Ôi..." tôi nghe thấy thế liền thấy xót xa.

"Vậy nên danh sách bài hát đó kì thực chị chẳng có ai để gửi tới cả, vì người ấy có còn nữa đâu. Chị chỉ muốn để cho riêng mình nghe, cũng một phần để lấy nó đánh dấu cột mốc mười năm. Sau đó, chị sẽ nhất định buông xuôi tất cả, quên đi anh ấy, cũng là từ đây hướng mọi sự chú ý về con," Hermione nói.

"Vậy... ngày anh mất cũng là ngày chị sinh bé ạ?" Tôi dè dặt hỏi.

"Không, chị sinh nó trước, sau này mới nhận được tin ba nó chết. Mọi chuyện từ đầu thế này..." Thế là, tôi bắt đầu ngồi lắng nghe câu chuyện chị Hermione đã canh cánh trong lòng tận một thập kỉ.

—————-

     Năm 1996, anh lần đầu tỏ tình với cô, họ sau đó đã trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất, dù cho có phải giữ bí mật đi chăng nữa.

     "Chị với anh Malfoy có gì đó đúng không?" Ginny nghi ngờ hỏi Hermione.

     "Làm gì có chứ, Ginny. Tại sao em lại nghĩ vậy?" Hermione thản nhiên chối, phải càng tỏ ra bình tĩnh thì mới không bị chột dạ.

     Con bé nhún vai. "Em cũng chỉ hỏi vậy chứ không ý gì đâu, nhưng em muốn khuyên chị," nó nói. "Năm nay nếu anh ta quả thực có làm điều mờ ám như anh Harry nói, thì chị cũng có ngày buộc phải chia tay với anh ta thôi, Hermione. Em nói thiệt đó, cho dù không bị Harry với ông anh em ngăn cản thì chính hoàn cảnh cũng sẽ đẩy hai người đi. Thêm nữa, sao chị lại yêu anh ta chứ? Chị vốn biết anh ta là ai, là người thế nào mà?"

     "Đó mới chính là lí do chị giữ bí mật đó," Hermione hít một hơi thật sâu nói. "Tuy chưa biết mai này sẽ ra sao, nhưng chị tin anh ấy không phải người như vậy."

—————————

     Năm 1997, trận chiến nổ ra. Họ đã buộc phải chia tay nhau. Đến cùng, đúng như Ginny nói, rồi hai người cũng sẽ bị hoàn cảnh trái ngược đẩy ra xa.

     Mùa hè giữa tháng 8 năm 1997, sau một ngày dài đằng đẵng truy lùng Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, tối hôm đó khi về tới căn nhà Vỏ Sò của anh Bill, Hermione đột nhiên bị ngất xỉu.

     Tỉnh lại cô đã thấy mình nằm ở trại Hang Sóc, chắc là hai cậu chàng đã mang cô về đây, trước mặt là một Ginny đang lo lắng nhìn cô.

     "Lạ thật, mấy tháng trước chị có kiệt sức tới nỗi ngất vầy đâu," Hermione ôm đầu nói.

     "Thôi chị nghỉ chút đi," Ginny ân cần nói.

     Hermione nằm nghỉ thêm nửa tiếng cũng thấy đỡ mệt nên cô xuống lầu. Vừa đến lầu trệt, cô đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn do bà Weasley nấu.

     Có cả món bò bít tết yêu thích của cô, nhưng không hiểu sao hôm nay vừa ngửi thấy mùi thịt thơm phức đó lại làm cô buồn nôn. Cô liền bụm miệng chạy vào toilet trước sự ngỡ ngàng của Ginny và bà Weasley.

     Mới đầu cô chỉ nghĩ bụng mình có vấn đề, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn vậy dù cho đã có uống thuốc tiêu hoá.

     "Chị ở nhà đủ lâu rồi, chắc là chị nên tìm bọn Harry đây," Hermione nói với Ginny.

     "Khoan đã," con bé chợt ngăn cô lại. Trước sự bất ngờ của cô, nó dứt khoát lôi một thứ ra khỏi hộc bàn.

     "Thứ này, tại sao em lại có hả?" Hermione sửng sốt hỏi.

     "Em vừa mua hôm qua. Em muốn chị phải kiểm tra cho chắc ăn đã rồi hãy đi đâu thì đi," Ginny cương quyết nói. Mặc dù đây cũng là mối nghi ngại cả tuần qua của Hermione, nhưng chỉ tại cô phủ nhận nó. Còn Ginny, con bé vốn là một đứa nhạy cảm, cô đã chắc chắn vậy kể từ khi nó biết được bí mật giữa cô và Malfoy.

     Biết đã hết đường, Hermione cũng đành cầm thanh que vào nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy kết quả, tay cô đã run bần bật đến nỗi đánh rơi cả nó xuống sàn: hai vạch.

     "Nói cho em biết, chị có lúc nào hả?" Cứ tưởng đâu Ginny sẽ làm loạn lên khi nhìn thấy cái que đang hiển thị hai vạch trên tay Hermione, ngược lại nó chỉ bình tĩnh hỏi cô.

     "Chị... chị..." Hermione lắp bắp. "Chắc tại đêm hôm đó rồi."

     "Đêm nào?"

     "Là cái lần chị nói muốn về nhà cũ của ba má để lấy vài món đi đó," Hermione thú nhận. "Thực ra cũng không hẳn là cần lấy đồ, chị đã hẹn gặp... anh ta." Đâu đó chừng một tháng trước, Draco đột nhiên hẹn gặp cô. Lúc này hai đứa đã chia tay rồi, không bị ai phát hiện hay ép buộc cả, là do hai bên tự nguyện, bởi cả hai đều đã đủ hiểu tình cảnh của nhau rồi. Nhưng do vẫn còn vương vấn, nên chỉ định là gặp mặt lần cuối trước khi cả hai trở thành kẻ thù ở đầu hai chiến tuyến thôi, vậy mà giờ...

     "Cái gì? Vậy đây không phải con của Ron, cháu em sao? Em đã tưởng..." Ginny sửng sốt.

     Hermione thổn thức. "Chị đã nói Ron với chị chỉ là bạn thôi mà."

     "Chết tiệt, lẽ ra hôm đó đừng để chị đi một mình mới đúng," Ginny bực tức quát ầm lên.

     "Đều tại chị ngay sau đó không dùng bùa chú ngừa thai, đến khi nhớ ra chắc đã muộn rồi..." Hermione đờ đẫn nói.

     Ginny lắc đầu. "Giờ thì hay rồi, chị nghĩ với tình cảnh hiện tại thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm với chị chắc? Nói không chừng chuyện này mà lộ ra thì ông ba lẫn mụ dì điên hắn sẽ giết chết chị nữa!"

     Hermione im lặng không đáp, vì từng lời con bé nói đều là sự thật.

     "Chuyện này không thể giấu lâu được đâu, chị buộc phải nói cho mọi người biết thôi," Ginny nói.

     "Ừ..." Hermione chỉ còn biết đáp như vậy.

     Không nằm ngoài dự đoán, bà Weasley đã ngất khi nghe Hermione thú nhận có bầu. Harry và Ron cũng tức tốc trở về ngay tối hôm đó chất vấn cô. Ginny đã là người đứng ra can thiệp, bảo rằng cô cũng đang suy sụp lắm rồi nên đừng thay phiên nhau dày vò cô nữa. Hermione nhẹ nhõm khi được giải thoát, nhưng... những ngày về sau của cô sẽ thế nào đây?

     Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hermione đã bước sang tháng thứ tám thai kì. Đương nhiên, cô đã không thể tiếp tục tham dự cuộc hành trình với hai cậu bạn của mình. Mỗi ngày Hermione không lúc nào ngưng cầu nguyện, cô đã luôn cảm thấy có tội vì mình lại đứng bên ngoài nhìn mọi người hàng ngày chiến đấu như thế này. Từ một con mọt sách tự hào cái gì cũng biết và luôn là trợ thủ đắc lực của Harry Potter, giờ đây cô tự thấy mình thật vô dụng và thừa thãi khi trở thành gánh nặng của cả Hội. Dù vẫn luôn có mọi người, ông bà Weasley, Ginny, Fred và George lẫn cô Tonks, thầy Lupin và các thành viên khác động viên, cô vẫn không thể ngừng tự trách mình.

     Nhưng bên cạnh sự dằn vặt, mỗi ngày nhìn bụng mình càng căng lên, lòng Hermione chợt dâng lên thứ tình cảm kì diệu. Phải rồi, đó là tình mẫu tử- dù gì đứa bé trong bụng này cũng là con của cô và anh. Bên cạnh đó, Hermione cũng vỡ lẽ thêm một điều là cô còn yêu anh rất nhiều, dù cho họ đã chia tay rồi...

     Rồi cũng đến lúc Harry với Ron bị bọn Tử Thần Thực Tử bắt, chúng đã đưa các cậu ấy vào phủ Malfoy tra tấn. Hermione mất ngủ mấy đêm liền, ăn cũng không vào. Chính vì bị như vậy nên cô đã bị động thai nhẹ, Hội phải mời một y sĩ đến chăm sóc cô.

     Kéo dài đến nửa tháng, Hermione mừng phát khóc khi thấy Harry với Ron đã bình an trở về, nhưng họ không cho cô biết một tin xấu: đó là Draco đã liều mạng cứu hai người ra và bị phát hiện, giờ chưa biết sống chết thế nào.

     Nhìn cô bạn thân mình bụng mang dạ chửa vậy, họ thật sự không nỡ để cô xúc động.

     Nên thay vào đó, họ chỉ đáp qua loa rằng suốt quá trình bị giam giữ, anh chỉ biết đứng bên ngoài nhìn họ bị hành hạ. Còn nói rằng may mắn thay cho cô không tham gia với họ, bởi nếu có thì giờ cũng đã chịu chung số phận với họ rồi.

     Hermione nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Vì cô biết, đó cũng chính là lí do cô và anh chia tay mà. Dù yêu nhau, nhưng họ không cùng chí hướng, anh đã vì gia đình mà chấp nhận mình trở thành hèn nhát, nhưng còn cô, cô chọn phe chính nghĩa...

     Thời gian lại trôi đi tiếp, Hermione trong một buổi tối muộn đầu tháng năm đã bị vỡ nước ối.

      "Rặn đi, đúng rồi, cố lên, tôi thấy đầu em bé rồi," vị y sĩ bình tĩnh trấn an Hermione đang la hét đau đớn. Chỉ tại đang là thời kì nhạy cảm, mọi người sợ để cô vào bệnh viện sẽ bị nhiều người dòm ngó đến nguy hiểm cả hai mẹ con nên từ lúc mới có thai đến giờ cô chỉ toàn ở trong trại Hang Sóc, bà mụ cũng là được mời đến.

     "Chút nữa thôi... Được rồi," nữ y sĩ lôi ra một đứa bé còn ướt nhẹp máu lẫn nước ối của mẹ đang "oa oa" không ngừng. "Chúc mừng cô, là một bé trai."

     "Ôi may quá, không sao rồi," bà Weasley sau một lúc nín thở cũng vỡ oà ôm ngực nói, Ginny là người ôm bà vào lòng.

     Oe oe oe...

     Nghe thấy tiếng khóc con cất lên, giọt nước mắt hạnh phúc của cô không kìm được mà lăn dọc xuống má. Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm mẹ, vừa được đặt lên ngực Hermione nó liền từ từ nín khóc rồi ngưng bặt.

     Thế là cả ngày hôm đó, chỉ có bà Weasley và Ginny chăm sóc Hermione. Dù rằng mới sinh em bé, nhưng cô vẫn không ngừng hỏi thăm tin tức những người khác.

     "Cô cũng không biết," bà Weasley thở dài nhìn bầu trời đen ngoài kia. "Mong tất cả ở ngoài chiến trường đều sẽ được bình an vô sự..."

     Nhưng mọi thứ không được như ý nguyện.

     Tuy Voldemort đã chính thức bị Harry Potter tiêu diệt, nhưng đổi lại nó cũng là một mất mát quá lớn. Cô Tonks, thầy Lupin, anh Fred, thầy Snape, Colin Creevey và còn nhiều người khác có cả quen lẫn không quen Hermione đều đã nằm xuống. Tự nhiên cùng một lúc nhận được tin quá nhiều người chết như vậy, Hermione đã suýt nữa thì mắc bệnh trầm cảm.

     Tuy nhiên, cô lại không nghe thấy được tin gì liên quan tới Draco Malfoy, trừ tin Lucius đã chết, mẹ anh phải vào tù. Dù rằng đã một tháng trôi qua cũng không có gì hết, như thể anh đã đột nhiên bốc hơi mất rồi vậy.

     "Hai bồ... có nghe tin tức gì về Draco không vậy?" Hermione quyết định hỏi thẳng hai người bạn mình, chắc chắn họ phải biết.

     Thấy họ ngập ngừng nhìn cô, Hermione càng sốt ruột. "Sao?"

     Harry định mở miệng trả lời, nhưng trước sự bất ngờ của cậu, Ron đã giành nói trước. "Malfoy chết rồi."

     Cái gì?

     Câu nói cứ như sét đánh ngang tai Hermione, tra tấn cô liên tục.

     "Bồ nói cái gì?" Cô run rẩy hỏi.

     Ron thở dài. "Xin lỗi vì tụi này đã giấu bồ. Thực ra lúc tụi mình bị bắt nó đã cứu hai đứa ra, xong rồi bị phát hiện. Chính mình nhìn thấy nó bị mụ Bellatrix giết chết trước khi Dobby đến cứu."

     "Không..." Hermione vỡ oà muốn ngất.

     "Lúc đó bồ vẫn còn có thai, lại còn sắp sinh nữa. Sao tụi mình có thể dám cho bồ biết chứ?" Ron buồn rầu nói.

"Vậy sao mấy chuyện này không lên báo?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Nghe nói nó có họ hàng bên Pháp hay tin nên đã đích thân sang đây mang hài cốt hai cha con về đó an táng rồi," Ron giải thích. "Có khi cũng chính họ là người đã phong toả luôn tin tức. Trừ tin lão Lucius chết và mẹ nó đi tù Hội còn biết được, còn nó tuy bặt âm vô tín, nhưng mình thề hôm đó mình đã tận mắt chứng kiến."

    "Mình... mình không tin, không tin," nói rồi cô đứng dậy bỏ chạy vào phòng của mình và Scorpius- con trai cô- ở lì trong đó rất lâu.

     "Này, sao bồ..." Harry vừa định hỏi liền bị Ron cắt ngang. "Bồ nghĩ sao vậy, Harry? Bộ không thấy Hermione đang tâm lí bất ổn thế à? Thà là mình cứ nói thẳng là nó chết rồi, để bồ ấy buồn vài hôm cũng sẽ quên đi, còn hơn nói thiệt là mất tích mất công lại kéo thêm chuyện nữa."

     Harry không đáp.

     "Với cả... lúc ở phủ Malfoy. Mình cũng đã lỡ nói Hermione không còn sống. Có khi vậy cũng tốt, thế thì hai người hết dây dưa nhau nữa."

     "... ừ," Harry sau một hồi cũng lầm bầm đáp.

———————

     "Vậy nên, suốt quá trình mang thai lẫn trước khi Scorpius một tuổi, chị quả thực đã bị trầm cảm," Hermione thừa nhận. "Hên còn nhờ thằng bé níu kéo chị lại, chớ không chị nghĩ mình đã tự tử luôn rồi."

     "Ôi..." tôi không biết phải trả lời thế nào. Thì ra, chị ấy đã chịu đựng bao chuyện buồn mới đến được ngày hôm nay. Phải là một người phụ nữ kiên cường tới cỡ nào mới vượt qua được...

     Tôi húp muỗng súp liền nhận ra nó đã nguội lạnh từ lúc nào, không ngờ lại bị cuốn theo chuyện của chị tới vậy.

     "Cảm ơn chị đã kể với em," tôi thật lòng nói. "Giờ chỉ mong là chị với bé sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc ạ. Quả thực đúng đắn khi chọn chị là thần tượng từ đó đến giờ!" Tôi cười lém lỉnh nói.

     Chị đỏ mặt. "Tại sao?"

    "Chị nổi tiếng trong trường lắm không biết hả?" Tôi nói. "Thực ra đầu năm em cũng đã kịp gặp chị một thoáng khi thấy chị về trường rồi. Sau đó còn suốt bảy năm học của em nữa, thầy cô nào mỗi lần khiển trách học sinh lười biếng cũng đều bảo 'trò còn không bằng một góc Granger!' hết."

     "À... ừ đúng rồi, trước khi lên đường tìm Trường Sinh Linh Giá, bọn chị đã có ghé qua trường để tạm biệt các giáo sư," Hermione đáp.

     "Vậy... trút được bầu tâm sự rồi, chị hãy vui lên đi chứ!" Tôi lạc quan nói.

     "Ừ!" Khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của chị, lòng tôi cũng vui được phần nào.

     Bẵng đi thời gian sau, chị cũng không còn tới gặp tôi nữa. Công việc ở đài của tôi cũng dần trở nên bận rộn hơn vì anh Lee Jordan đang bắt đầu triển khai dự án phim truyền hình mới cho đài WTV. Chả là chúng tôi nghĩ thế giới phù thuỷ giờ cũng đã hiện đại rồi, đa phần các hộ gia đình đều đã mua TV. Vậy thì thay vì xem mấy kênh của Muggle, sao chúng tôi không có kênh của mình chứ? Nhưng do còn thiếu nhân lực nên chúng tôi mới ấp ủ đến tận bốn năm mới thực hiện được. Bên cạnh bộ phim sắp quay, đài còn quyết định phát hành một series thực tế tên "Hành trình Muggle" nữa, mỗi tập sẽ cùng theo chân MC đi khám phá cuộc sống ở thế giới không pháp thuật- nghe cũng thú vị phết chứ bộ. Tôi đang cân nhắc chuyện có nên tự ứng cử mình làm MC mùa đầu tiên không nữa.

     Vào một ngày làm việc bình thường như bao ngày, tôi có nhận được thư của một khán giả.

     Đây là lần đầu tiên tôi gửi thư đến cho chương trình. Hy vọng đài có thể phát bài mẹ tôi yêu thích nhất, kèm theo lời nhắn này của tôi đến cho bà "Con yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ mãi là Draco Malfoy- con của mẹ."

      Tôi sửng sốt khi đọc lá thư. Còn tưởng mình đọc lộn, tôi đã phải dụi mắt tới hai lần mới đọc lại. Chắc chắn là mình không nhầm, tôi lại nghĩ có khi nào trùng tên không. Chứ chị Hermione nói năm đó anh ta đã chết rồi, vậy thì giờ còn người đâu mà sờ sờ gửi thư tới đài cho tôi chớ.

     Giờ cũng không thể tuỳ tiện liên lạc người ta được, vậy thì kì cục quá.

     Tôi đã suy nghĩ thật kĩ cả tuần, cuối cùng đến tối thứ bảy đó, tôi đã có quyết định.

     Dù chị không nhờ tôi, nhưng tôi cứ theo linh tính mách bảo. Trúng được thì tốt, không được thì thôi vậy.

     "Xin chào mọi người đã lại đến với chương trình 'Giai điệu kết nối yêu thương' được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần. Tôi là Betty Jeans- người sẽ thay mặt các bạn bày tỏ tấm lòng đêm nay-" Tôi bắt đầu công việc như thường lệ của mình. Có điều, tối nay sẽ có thứ khác biệt.

     Tôi phát bài hát của anh ta yêu cầu trước. Sau đó, tôi bắt đầu kế hoạch của mình.

     "Và chờ nữa, trước khi chương trình hôm nay kết thúc, vẫn còn một khán giả đã gửi tin nhắn đến cho tôi," tôi nói. Trước khi đọc, tôi không quên mở bài "Close to you" của The Carpenters làm nhạc nền phía sau, tôi còn nhớ chị từng nói đây là bài anh thích nhất. "Draco yêu quý, dù rằng giờ đã qua mười năm rồi, nhưng em vẫn không thể nào quên anh được. Hôm nay em gửi đến bài hát này chỉ để cho riêng mình nghe. Em hứa, từ nay về sau sẽ buông bỏ nỗi niềm này, vì anh, và vì con chúng mình nữa. Chúc anh ở nơi phương trời xa xôi ấy sẽ bình yên và hạnh phúc, hãy an tâm về mẹ con em nhé!" Tôi đọc bằng giọng truyền cảm nhất có thể, hy vọng anh ta sẽ nghe được.

     Hết chương trình, tôi thở dài rồi cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị tan ca làm. Liệu linh cảm tôi đúng hay không, thì còn phải chờ câu trả lời anh ta đã.

    "Betty, Betty, có người muốn gặp em!" Tôi vừa đi ngang phòng tiếp tân liền có một chị gọi giật lại. Trên tay chị ấy là ống nghe điện thoại.

     "Alo?" Tôi lên tiếng.

     "Cô có phải cô Betty Jeans không ạ?" Đầu dây bên kia là một giọng nam. Tuy vẫn lịch sự hỏi nhưng tôi có thể nghe ra được là anh ta đang gấp lắm rồi.

     Tôi mỉm cười. "Dạ, tôi là Betty Jeans đây."

     "Cho tôi biết, cái người cuối cùng hồi nãy cô vừa đọc đó tên gì?" Anh ta hỏi.

     "Là một chị khán giả trung thành của tôi, Hermione Granger." Vào khoảnh khắc tôi vừa thốt ra cái tên, bên kia đã hoàn toàn rơi vào im lặng.

     "Không... không thể nào... cô ấy chết rồi mà," giọng anh ta ray rứt.

       Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời này. Sau đó anh cũng kể lại chuyện năm đó cho tôi nghe. Thì ra anh thì nghe tin chị đã bị tai nạn mất trong lúc truy tìm Trường Sinh Linh Giá, còn chị thì lại nghe tin anh vì cứu bạn chị mà chết. Thảo nào, đó là lí do suốt mấy năm qua anh không tìm chị là vậy.

     "Sau khi nghe bạn cổ nói vậy, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Cho nên hết chiến tranh, tôi quyết định rời khỏi đây mãi mãi, đến hôm nay mẹ tôi bị bệnh nặng sắp lâm chung nên tôi mới đưa bà về lại Anh theo ý nguyện của bà."

     "Vậy còn chuyện năm đó ở phủ Malfoy thì sao?" Tôi tò mò hỏi.

     "Đúng là tôi có bị tra tấn thật, nhưng chưa chết. Họ hàng tôi bên Pháp đã tìm thấy tôi nằm dưới ngục giam. Vì muốn tôi an tâm dưỡng thương, họ đưa tôi qua Pháp lẫn phong toả hết tin tức ở đây. Từ đó trở đi tôi không về nước lần nào nữa."

     "Ra vậy," tôi nói. "Chị ấy chưa chết đâu anh. Năm đó, cậu bạn chỉ vì sự an toàn của chị nên mới nói dối. Thực sự chị không những chưa chết, mà còn hạ sinh cho anh một thằng cu năm nay tròn mười tuổi rồi nữa," tôi dịu dàng đáp.

     Tôi nghe giọng nói run rẩy bên kia. "Có thể... cho tôi xin số điện thoại cổ không?"

     "Dạ được chứ, để em đọc cho," nói rồi tôi đọc số chị Hermione ra cho anh.

     "Cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ cô, mà cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy..."

     "Không có gì đâu anh, em cũng giúp gì nhiều chứ. Nếu chẳng nhờ cả hai còn có duyên cùng gửi thư đến đài cho em thì em cũng bó tay," tôi cười hi hi đáp.

     "Cảm ơn cô," Draco nói lần nữa.

     "Dạ, chúc anh chị từ nay sẽ hạnh phúc nhé," tôi thật lòng nói.

     "Vâng, tạm biệt cô."

     "Dạ, chào anh ạ."

     Chờ đầu bên kia gác máy, tôi không khỏi thấy vui trong lòng. Giờ mới thấm câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Những tưởng sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng ngờ đâu trong số bảy tỉ người vẫn có ngày được gặp lại nhau.

     "Hây, mình bị nhiễm ngôn tình quá rồi," tôi gõ đầu nói, nhưng vẫn không thể dừng cười được.

     Đây đúng là trải nghiệm đáng nhớ, chắc là về nhà tôi nên viết lại câu chuyện này thôi.

        ~~Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip