Chương 8: Legimency.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—o0o—

"Thưa ngài... mọi việc là như vậy... Winch không nói dối!" Gia tinh ôm đứa trẻ trong tay nên không thể kích động, hiển nhiên nó là một gia tinh rất chuyên nghiệp, "Winch bị bắt... A, thật đáng sợ! Là cậu chủ đưa Winch rời khỏi nơi ghê tởm đó – đúng, đáng sợ! Winch không thích Muggle chút nào hết – không hề!"

"Cậu nói tiếp!" Đối với sự việc do gia tinh kể, Snape không có biện pháp tìm hiểu thật hư trong đấy, nhưng đối với Kẻ Được Chọn, anh lại có cách, "Đừng buộc tôi dùng Chân Dược." Anh nói được làm được.

Bằng sự hiểu biết về Snape của Harry, cậu tin chắc điều này, nhưng cậu không muốn Snape biết tường tận mọi chuyện – điều này khó chịu hơn cả việc giết cậu, tất nhiên nếu cậu có thể chết đi, nhất định sẽ không hé lộ một lời... A, thật đáng tiếc, Harry nghĩ, cậu căn bản không thể chết.

Harry không muốn cho Snape biết mình ở đây làm gì, cũng không muốn nói cho anh biết mình đem Winch từ đâu về, nhưng mà cậu càng sợ Chân Dược – loại dược trong suốt chỉ cần ba giọt, cậu khai hết sạch, cậu không thể... nhất định không.

"Nghĩ xong chưa?" Snape nhướn mày, nếu cậu không chịu kể hết mọi việc, anh cũng không ngại dùng phương người ba khác của đứa con anh đi chăng nữa.

"À... đúng rồi." Harry nuốt nước miếng, cảm giác này khiến cậu khẩn trương, "Tôi... tôi cứu được Winch từ bên trong ngôi nhà kỳ lạ nào đó... khi ấy vừa đến Mỹ, cảm giác được pháp lực dao động... Đúng rồi, nơi ấy rất kỳ quái, tôi thật mừng vì mình đã kí khế ước cùng Tử thần, cho nên vật dụng giam cầm pháp thuật không ảnh hưởng đến mình... tôi phát hiện... những người đó muốn giải phẫu Winch, hình như nói nó là... người ngoài hành tinh? A, tất nhiên là không phải..."

"Đấy không phải trọng điểm!" Snape cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn.

"Không, anh hãy nghe tôi nói!" Harry chặn lại, tựa như năm ấy ở Hogwart, "Không chỉ có Winch... còn rất nhiều người khác – ôi, đáng sợ, còn có động vật! Merlin!" Cậu ôm đầu, hình như đang sợ hãi, mà thực tế cậu đang rất sợ hãi, "Severus Snape, anh không thể tưởng tượng được... cho dù dược liệu của anh khủng bố thế nào đi nữa cũng không thể so sánh với chúng... A! Bọn họ cấy gen của con người vào heo hay ngược lại... còn có một số người có năng lực đặc biệt bị họ bắt lại để nghiên cứu – đáng sợ! Những người ấy không phải phù thủy, bọn họ không có pháp thuật nhưng lại có một số năng lực không bình thường... tôi rất sợ... thật... thật đáng sợ... Lần đầu tiên... lần đầu tiên tôi dùng lời nguyền không thể tha thứ! Lời nguyền Chết chóc!" Cậu run bần bật, đôi mắt xanh lục phát ra ánh sáng tử vong – thông qua đôi mắt của cậu Snape có thể thấy được khung cảnh đáng sợ ấy...

Có lẽ Muggle cùng phù thủy chung sống hòa bình, hay nên nói... ở một mức độ nào đấy là không xâm phạm nhau, nhưng không thể nói rằng phù thủy không hề phòng bị Muggle hay Muggle có thiện ý với phù thủy được. Kỳ thật Snape hiểu rõ điều ấy, nhưng anh không để ý tới – không có phù thủy nhỏ bị bắt, sẽ không có việc phù thủy hợp tác cùng Muggle, thế nhưng không chỉ có Muggle làm việc sai trái, tựa như năm ấy phù thủy bắt cóc Muggle làm thí nghiệm – thù hận đã gieo trồng từ trước, không có ai đúng hay sai, nhưng mà ... sự tham lam cùng tàn nhẫn được giấu trong vỏ bọc mỹ miều vì một mục đích "nghiên cứu" chân chính.

Kỳ thật chính Snape cũng từng làm không ít thí nghiệm – Voldemort bắt rất nhiều Muggle đưa anh nghiên cứu độc dược, dùng xong giết chết, điểm này so với việc làm của Muggle ở nước Mỹ cũng không hề thua kém, nhưng anh cảm thấy có một điểm mình hơn hẳn Muggle – ít nhất anh có thể khiến họ bình an mà chết chứ không phải sống mà chịu tra tấn tàn bạo – lấy đi nội tạng, lột da cùng cơ quan để nghiên cứu, thí nghiệm các loại thuốc mới... trừ phi chết đi vì đau đớn các loại, nếu không Thượng Đế trong tín ngưỡng của Muggle sẽ không cho họ chết, bởi vì điều này quá tàn nhẫn... Đúng vậy, sống để bị tra tấn thì không tàn nhẫn sao? Snape cười lạnh. "Như vậy, Kẻ Được Chọn vì một lời nguyền cấm mà trở nên yếu đuối?" là một bậc thầy độc dược, một tiền Tử Thần Thực Tử, Snape chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, anh cũng không quan tâm người khác tưởng tượng anh vĩ đại bao nhiêu – những chuyện đã từng làm đối lập với lời nói này khiến anh lạnh người. Mà Kẻ Được Chọn, cho dù cậu chưa từng sử dụng Lời nguyền Chết chóc, nhưng cậu vẫn giết chết Voldermort, không thể nghi ngờ, đó là công của Lời nguyền Chết chóc... Cũng chỉ là đem những người nửa sống nửa chết này giải thoát khỏi đau khổ, chuyện đó cũng không thể xem là tàn nhẫn, Snape nghĩ thế, nhất là... sau khi anh nhìn thấy được trong kí ức Harry một đứa trẻ không giống người bị ép tiêm vào gen động vật đang ngồi xổm trong góc gào thét cho vận mệnh của bản thân thì... ngay lúc ấy tia sáng xanh giúp nó giải thoát – đúng, anh không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không làm, nếu vậy, đành phải giết nó, cái chết càng khiến nó vui vẻ, ít nhất địa ngục bên dưới sẽ không có tổ chức vô nhân tính bắt nó làm những chuyện đáng sợ như thế...

"Không!" Harry run rẩy ngẩng đầu, giọng nói cũng run run.

"Vậy cậu cho rằng mình đã làm chuyện gì không thể tha thứ?" Snape vươn tay nắm cậu, "Đúng thế, tội không thể tha thứ, kể từ khi cậu đọc Avada Kedavra, cậu đã phạm tội cấm rồi."

"Đó là địa ngục trần gian..." Hai mắt Harry trống rỗng, nhưng không phải do cậu dùng Bế quan Bí thuật.

"Đúng vậy..." Snape gật đầu, "Nếu đã là địa ngục trần gian..."

"Nhưng cũng là sai!" Harry gào lên, đôi mắt xanh lục khô cằn nhìn anh, "Giết người... không thể tha thứ... Chuyện này là sai lầm, là sai – sai!"

"Đúng thế!" Snape nắm chặt tay cậu, "Là sai lầm, chúng ta đều rất rõ! Cho dù cậu đeo nghiệp chướng nặng nề trên người cũng không có quyền giết họ – nhưng cậu vẫn giết, lẽ nào cậu muốn lấy mạng mình ra bồi thường?!"

"Không... tôi không thể..." Cúi đầu, giọng nói tràn đầy uể oải.

"Đúng vậy... Trò không thể..." Anh vươn tay, ôm lấy cậu, "Tôi cũng đã từng làm những chuyện như thế... một địa ngục đáng sợ nơi trần gian... bọn họ bắt cóc những đứa trẻ phù thủy, vi phạm 'hiệp ước hòa bình giữa Muggle và phù thủy', sở dĩ tôi tham gia chiến đấu ... khi ấy, rất nhiều người cũng không tự nguyện tham gia vào cuộc nghiên cứu kia... Cậu không hiểu... con người, bất kể là phù thủy hay Muggle, đều có lòng tham, chỉ cần đạt được lợi ích... điều gì cũng có thể làm... bất chấp...."

"Không... không phải..."

"Đấy là sự thật... bọn họ dùng con người kết hợp với gen động vật, tạo ra một sinh vật người không ra người, vật không ra vật, mà nếu có ai cần cơ quan, có thể từ trên lấy từ những "thứ này", bọn họ còn không bằng gia súc..." Snape vò mái tóc Harry, "Thực ra... bọn họ có suy nghĩ và linh hồn... như chúng ta... Winch là gia tinh, nhưng Muggle lại xem nó là người ngoài hành tinh... Sau khi giải phẫu xong thì công bố ra ngoài... những người đó sẽ thu được cả danh và lợi... Thử nghĩ trong đám nhỏ có siêu năng lực... nếu... nếu có con chúng ta trong đó..."

"Không!" Harry hoàn toàn không nghĩ đến đoạn đối thoại này làm giảm bớt tội lỗi trong lòng, cậu thét chói tai, hận không thể xông ra ngoài phá hủy hết những nơi đấy.

"Cho nên... quên vệc này đi, bằng không tôi sẽ cho cậu một Obliviate!"

"Không... Không được... anh không biết... hoàn toàn không biết... chuyện này..." đại khái là do Obliviate dọa, Harry liều mạng lắc đầu, "Anh không thể! Không thể! Tôi còn phải... phải giết người – giết người! Tội lỗi của tôi không thể xóa được... tôi phải.... tôi không phải! Xin anh đi đi.... tôi xin anh!"

Lúc này chính là thời điểm tốt của "Chiết tâm Trí thuật."

Snape thấy một khung cảnh – Tử thần khoác áo choàng đen đang vươn tay về Harry, cậu do dự đôi chút, rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay xương khô kia... Khung cảnh chuyển đổi, Bảo bối Tử thần hóa thành dấu hiệu trên ngực, nhưng không tiến vào cơ thể, Tử thần trao lưỡi liềm cho Harry... Khung cảnh lại thay đổi, Tử thần buông tay, những linh hồn từ bàn tay ấy thoát ra ngoài... Sau đó, là đoạn đối thoại giữa Harry và Tử thần – "Việc cứu sống như thế này, bao gồm những người đã chết từ rất lâu kia, Harry Potter, mặc dù cậu có đầy đủ Bảo bối Tử thần, nhưng cậu vẫn phải thực hiện khế ước tử thần – giết người, mười năm luân hồi một lần, cậu phải giết rất nhiều, nhớ kỹ, bao nhiêu người chết sẽ có bấy nhiêu người sống lại... đương nhiên linh hồn của những người đó sẽ thay chỗ cho những ai hồi sinh, mỗi lần như thế, đầu lâu trên lưỡi liềm sáng lên – không lâu, cậu chỉ cần phục vụ ta ba mươi năm là đủ... Harry Potter, nhớ kỹ sứ mạng của mình."

"Không được!" Bí mật bị xem trộm, Harry vùng khỏi cái ôm của Snape, hung hăng nhìn anh, "Bây giờ anh đã biết rồi đó? Đi, đi!"

Harry Potter không phải Dumbledore. Dumbledore có thể không đồng ý, dù cụ có gom đủ Bảo bối Tử thần, vì cụ kiên định với ý nghĩa "lợi ích lớn lao", mà Harry thì không như thế, cậu chỉ là một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm, đến khi cảm nhận được rồi thì mọi thứ bất chợt biến mất... Ban đầu không có, sau khó khăn nắm được lại mất đi, chuyện này thật đáng sợ... quá đáng sợ... Cả thế giới đều băng giá, không một ai nói chuyện cùng cậu... Harry thu mình bó gối trong Lều Hét hết ba ngày, ba ngày sau, cậu quyết định chấp nhận khế ước này, sau đó, cậu hối hận, cậu sợ hãi... cậu sợ phải giết người... mà lúc này chỉ có "tình" mới khiến cậu tạm quên đi nỗi sợ và ăn năn ấy... cho nên tìm Snape, cùng anh làm chuyện ấy một tối... rồi rời khỏi nước Anh. Không ai... không ai chấp nhận Kẻ Được Chọn giết người!

Harry trừng trừng Snape, dùng giọng nói rít gào như xà ngữ: "Đi đi – ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip