Chương 66: Chiến tranh bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh hết sức căng thẳng. Hai bên đều chuẩn bị đầy đủ. Bên nào cũng chắc chắn mình sẽ không thất bại, nhất là Epson, hắn sử dụng một lượng lớn Tình Dược, thậm chí với cả những người hắn tin tưởng. Con người, đôi khi ở một hoàn cảnh nào đó sẽ trở nên điên dại, Epson đang như vậy. Đương nhiên Dumbledore chỉ chờ điều này.

Thuốc giải được hoà vào nước bí đỏ, mà người uống xong nước bí đỏ, nếu bị Tình Dược kiểm soát sẽ phản ứng lại ngay. Dumbledore cảm thấy quá tuyệt vời! Dù cụ cũng chưa từng tiếp xúc với các "học sinh chuyển trường nước Pháp" đó nhưng cụ có thể nhận ra những người này đang dấy lên cuộc bạo động khác.

Thời gian nhanh chóng tới ngày Halloween. Mà đây là ngày Harry và Dumbledore xác định khai chiến – sau Halloween, học sinh Hogwarts tham chiến cũng được tập huấn ổn, Hermione và Ron đã truyền tin tới chỉ chờ đi nước Pháp san rụng hang ổ của Epson.

"Gel, hôm nay phải ăn mặc đẹp đẽ chút nhé!" Dumbledore nhìn Grindelwald mặc áo choàng màu đỏ, chậc chậc, "Tôi vẫn thích màu tím hơn."

"Al, có lẽ cậu có thể thử màu này xem." Grindelwald lắc tay áo, "Tôi nghĩ sẽ rất hợp với mắt cậu." Vừa nghe đã biết đang nói dối, nghĩ đi, khi lam và đỏ phối với nhau sẽ đáng sợ thế nào đây?

Nhưng Dumbledore thích nghe, cụ cười híp cả mắt. Phía sau, Harry và Snape đã tới nước Pháp, theo chân họ là Hermione và Ron.

"Sao rồi?" Ron ôm Harry, "Anh em, nhìn cậu không tệ nha."

"Khoẻ lắm!" Harry cười haha, "Cậu cũng không tệ đâu, cậu bạn!"

"Hehe!" Ron huých một cái, quay lại ngượng ngùng nhìn Hermione, "À có chỉ thị gì không? Yên tâm, tớ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

"Được rồi Ron, cậu buông Harry ra đi, cậu sắp nghiền nát cậu ấy rồi." Hermione lén nhìn Snape đang đen mặt, lập tức đi tới kéo Ron ra, "Harry, có chuyện gì muốn bọn tớ làm không?"

Vừa nói tới chuyện chính, Harry không cười nữa, bắt đầu thuật tình huống trước mắt.

"Nên các cậu cần phải khống chế Bộ Pháp thuật, sẽ có người bọn tớ tiếp ứng các cậu." Harry lấy một bản đồ Bộ Pháp thuật nước Pháp, trên đó có đánh dấu, "Đây là vị trí bộ trưởng pháp thuật, các cậu đừng đi tới đây. Giờ Kuerxin là người của chúng ta, trợ lý ông ta đang ở đây." Ngón tay chỉ sang chỗ khác, "Tiếp ứng các cậu."

"Sau đó?" Hermione hỏi.

"Sau đó bên chúng tớ sẽ truyền tin, chú ý Thần Hộ mệnh nhé." Harry quay đầu nhìn Severus, "Sev?"

Không nói gì, Severus lấy ra một hòm thuốc, đưa cho Hermione. Harry giải thích, "Đây là thuốc giải Tình Dược, nhớ phát hiện ai không ổn thì cho người đó uống một ngụm, chắc lượng này là đủ rồi."

"Được."

"Vậy chúng tớ đi trước." Lấy ra hai bình thuốc Đa dịch, đưa cho Snape một lọ, hai người bỏ tóc vào rồi cụng ly.

Tận mắt thấy Harry chạm cốc với lão dơi già rồi độn thổ đi, Ron cảm thấy không được chân thật, cậu xoa mắt, hận không thể xoá đi hình ảnh vừa nãy – không thể nào. "Merlin ơi!" cậu chỉ có thể gào lên, rồi nhăn mặt như khỉ.

"Được rồi, đừng ngạc nhiên." Hermione vỗ cậu một chút, "Đi thôi."

Đến khi Harry và Snape trở về "Hogwarts" thì đã bắt đầu bữa tiệc Halloween.

Hội Phượng Hoàng và Thánh Đồ đều biết rằng đêm nay sẽ vang lên tiếng kèn chiến tranh. Bởi vậy ai cũng đề phòng, đũa phép đặt ở nơi thuận tiện nhất, chỉ chờ ra lệnh.

Tiệc tối tiến hành được một nửa, Epson đột ngột đứng lên.

"Andre, cậu muốn đi đâu?" Draco đứng lên, ngăn lại – là học trò Slytherin, cậu làm như trước kia, quản lý bạn học bằng tuổi thật sự rất thoải mái.

"Tôi ra ngoài một chút." Epson quay đầu, trả lời bằng tiếng Anh pha chút giọng Pháp, "Sao, chẳng lẽ chủ tịch cũng phải quản lý?"

"Giờ là Halloween, Slytherin còn có dạ tiệc, tôi không nghĩ giờ cậu đi là một ý tưởng hay." Draco cúi xuống, tóc cậu giờ có màu rám nắng khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu vẫn vuốt keo bóng bẩy.

"Tôi chỉ cảm thấy muộn nên muốn ra ngoài thôi." Epson rất lo lắng, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, ít nhất hắn cần phải liên hệ cấp dưới bên nước Pháp bảo chúng tới đây, "Tôi chỉ ra ngoài năm phút thôi, năm phút thôi mà."

"Năm phút?" Harry cũng đứng lên, "Tôi nghĩ cậu vẫn nên ngồi xuống thì hơn, nếu không thì lúc về phòng sinh hoạt chung, có lẽ cậu sẽ bị phạt."

"Phạt?!"

"Ừm, có lẽ Beauxbatons không có quy định nào, nhưng Hogwarts lại khác." Harry nhún vai, "Ngồi đi."

Nhìn vậy, dù cấp dưới của Epson có ức chế hắn thế nào thì vẫn thấy bực mình, Beauxbatons là trường học cũ của họ, nên bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức.

"Được rồi, ngồi nhanh đi." Snape liếc Epson một cái, quay đầu nói với Harry.

Giờ đang lúc đến trường mà. Harry cười cười, ngồi cạnh Snape, cầm dao nĩa bắt đầu ăn tối. Hiện tại phải xem ai bộc phát trước đây, chung quy cũng chỉ là một chữ nhẫn.

Dumbledore ngồi ở vị trí cao nhất, đôi mắt lam sáng ngời phía sau gọng kính, Epson cũng tìm hiểu hệ thống phòng ngự của "Hogwarts" này tương đối rồi, nên mọi chuyện sắp sửa xảy ra. Ít nhất theo tin tình báo cụ nhận được, muộn nhất là đêm nay.

Ngay giai đoạn cuối của bữa tiệc, mấy con cú bay vào, một con trong số đó bay thẳng tới chỗ Epson, ném một bức thư màu hồng – màu hồng đó!

Snape nhếch miệng nhìn Harry. Họ đều biết rõ màu hồng là màu mà Epson và cô thư ký đã ám hiệu, chứng tỏ... sắp khai chiến?

Quả nhiên, khi Epson nhận thư mở ra nhìn nhìn rồi đứng bật dậy. Lần này hắn không cần biết có ai chặn không mà trực tiếp đi về phía Dumbledore – hắn đi rất nhanh, vừa đi vừa lấy mấy bình thuỷ tinh trong áo ra.

"Andre, cậu làm gì đấy!" Draco kêu to, nhưng không có động tác nào.

"Andre, quay lại đi!" Harry gọi với theo.

Nhưng họ đều biết Epson sẽ không quay lại, hắn đang nóng lòng khai chiến rồi. Quả nhiên, đi đến dãy giáo sư, hắn nhanh chóng văng mấy bình thuỷ tinh ra, rút đũa phép rồi kêu to: "Avada Kedavra."

Mọi người sớm đề phòng đều đứng lên, cũng chứng tỏ chiến tranh bắt đầu – không ai quan tâm đồ ăn nữa, đũa phép bắn các tia sáng xanh ngập tràn cả sảnh đường.

"Các bạn nước Pháp, nếu các bạn đầu hàng ngay thì tôi cam đoan các bạn được an toàn!" Dumbledore kêu gọi rồi mới ném Impedimenta khiến mấy người nước Pháp trước mặt ngã nhào, "Ôi xin lỗi các trò, các trò muốn đầu hàng sao?"

"Chết tiệt!" Hiển nhiên Epson không hiểu hành vi của Dumbledore, lại phát ra một Lời nguyền Chết chóc, đương nhiên hắn không đánh lại cụ già kia.

Snape nhanh chóng đứng cạnh Harry, lưng đối lưng, hai người, bốn mắt bốn tay, vừa có thể phòng ngự vừa có thể tấn công, họ không sợ ai nhìn ra cái gì – ít nhất cũng không có ai sẽ chú ý!

Vừa bắt đầu đã phản bội cũng có vài người, nhưng Epson không bận tâm được nhiều như vậy, hắn nhận được lá thư cho rằng người của hắn sắp chạy tới rồi, hơn nữa hắn cũng lên kế hoạch khai màn vào ngày hôm nay.

Trong đại sảnh, các thần chú bắn ra, mỗi một cái đều có thể ăn mòn sinh mệnh. Ngọn nến leo lắt cũng làm các bóng dáng trở nên lạnh lùng vặn vẹo. Ai cũng biết đó mới là một con bản ngã thực thụ, được che giấu bởi lớp ngoài hào nhoáng.

Harry dính chặt vào Snape, cậu canh giữ phía sau anh, đồng thời anh cũng chở che phía sau cậu. Bóng dáng họ được ánh nến chiếu thành một tư thế khác, có lẽ chỉ là một người, có lẽ là hai người kết hợp, tóm lại không thể tách rời.

"Impedimenta! Diffindo! Tergeo! Petrificus Totalus!" Thậm chí không cần dùng pháp thuật hắc ám Snape đã khống chế được ba tên, "Levicorpus!"

Mà Harry bên này cũng chắc chắn như thế.

Thấy cấp dưới bị bắt từng người, Epson càng lo lắng, rõ ràng một chủ lực khác của mình phải đến đây rồi chứ, sao còn chưa thấy ai?

"Colloportus!" Một thần chú khoá người bắn ra từ đũa phép Draco, đến chỗ một tên định đánh lén Dumbledore.

"Cám ơn trò!" Dumbledore kêu lên, quay người đối phó kẻ địch.

Thời gian trôi từng giây, Epson vô cùng hốt hoảng. Hắn không ngừng dùng lời nguyền màu xanh che giấu đi nỗi hoảng sợ của mình, nhưng những giọt mồ hôi trên trán lại bán đứng hắn.

"Bỏ cuộc đi Epson."

Grindelwald dùng đũa phép chỉ vào hắn, sau rồi hắn mới nhận ra bên cạnh mình không còn ai cả?! Epson bối rối nhìn trái nhìn phải nhưng hắn chỉ thấy những người quen mặt mặc đồng phục Hogwarts – hoặc Hội Phượng Hoàng hoặc Thánh đồ. Hắn biết họ, anh hùng Hội Phượng Hoàng hay Thánh Đồ đã từng thất bại, qua mọi con đường hắn đều biết hết.

"Bỏ cuộc đi." Snape nhẹ nói, "Epson, vì gia đình anh, anh phải biết từ bỏ."

"Không! Tôi vì gia đình tôi – không!" Tay Epson hơi run rẩy, hắn chỉ đũa phép vào Snape, rồi quay sang Harry, rồi Draco, Dumbledore, Grindelwald... hắn không biết mình đang chỉ vào ai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip