Chương 62: Chúng ta về nhà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James và Harry sẽ không ra tay với Sirius, nhưng Sirius lại mất lý trí, đi nghe mệnh lệnh từ người đàn bà kia, không ngừng tấn công hai người, trên mặt không chút biểu cảm, tựa như xác chết.

Phù thủy xem tivi đều bị vẻ mặt của chú ta dọa sợ. Thử tưởng tượng mà xem, nếu bản thân mình biến thành dạng này đem mạng đi thí thì sao? Không ai là kẻ ngu.

Harry bỗng nhiên làm nổ bức tường, hét với bên ngoài: "Severus, Sirius trúng Tình Dược – là do Epson kia, nhanh đến đây giúp đỡ!"

"Đừng dãy dụa! Nghiên cứu thuốc giải có ta tham gia!" Epson kêu lên, "Severus nhất định không có đâu – ha ha ha... Kẻ Được Chọn, một tên ngu đần!" Thét thật to, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay – quả thật là thế, Tình Dược này là hắn trường kỳ nghiên cứu được, đã thế còn có rất nhiều quý tộc Pháp ủng hộ, lại có thủ hạ là Muggle, hắn không cần lo lắng! Tuyệt đối nắm chắc!

Nhưng mọi thứ bỗng dưng thay đổi. James nhanh chóng chạy đến khống chế, ngay lúc ấy, Harry liền hóa đá người phụ nữ điên kia, như vậy, bên cạnh Epson chỉ còn một người.

Không thể khiến Epson chết ngay lập tức, mọi người đều biết, nếu giết đi một tên, không đảm bảo không xuất hiện tên thứ hai, rồi thứ ba... cho nên, một khi đã đánh, nhất định nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn.

Nổ bức tường kia thực chất là mở con đường chạy trốn cho Epson. Hy vọng hắn có thể an toàn trốn thoát, chạy càng xa càng tốt – Harry cười mỉa, một lời nguyền "nổ mạnh" cách Epson không đến nửa mét.

Ngay lập tức, giọng nói Dumbledore xuất hiện, loáng thoáng là tiếng nguyền rủa của Snape.

Dumbledore tuyệt đối không cùng cấp bậc với Kẻ Được Chọn. Epson do dự, kéo tên thuộc hạ còn sót lại của mình độn thổ đi. Hắn vừa rời đi, Snape liền tới nơi, trong tay xách một hòm thuốc to, tất nhiên là vì Sirius.

"Sev, anh mau đến đây xem!" Harry túm lấy Snape, "Sirius tựa hồ trúng phải loại Tình Dược kia – lúc trước Sorent cũng từng bị thế nhớ không?"

"Hay lắm. Gryffindor ngu xuẩn rốt cuộc đã bị giáo huấn, quả thật nên bổ đầu hắn ra mà xem bên trong phải chăng chỉ nhồi toàn cỏ lác hay là đám Mandela chỉ biết la thét kia?" Snape cười lạnh, lấy ra năm sáu lọ thủy tinh, bắt đầu điều chế giải dược, "Nếu không phải Sorent lúc trước cũng trúng, tôi nghĩ, cha đỡ đầu chó ngốc của cậu vĩnh viễn sẽ là hình dạng mê muội này? Quả thật phù hợp mà."

"Này! Mày không cần nói thế!" James la to, "Cậu ta vì bị trúng Tình Dược mà bị Regulus Arcturus đuổi ra khỏi nhà – Chân Nhồi Bông căn bản không biết gì cả!" Anh ngã xuống ghế bên cạnh, "Thật đáng chết!" Đúng là đáng chết.

Harry hiểu rõ, vở kịch lần này thành công, dư luận đã nghiêng về phía mình, còn Epson, hắn tuyệt đối không yên ổn. Người có dã tâm không ít, nhưng kẻ ngu lại không nhiều, mà Epson... thật đáng tiếc, lại thuộc về đám người ngu kia. Mỗi con người đều có dã tâm, người bình thường sẽ tự đưa ra một dã tâm phù hợp để thực hiện, còn Epson, hắn lại chọn một mục tiêu quá sức, có lẽ hắn cho rằng chỉ cần có tí thông minh liền trở thành vĩ nhân?

Ngay lúc này, Snape đã điều chế xong "thuốc giải", liền cho Sirius dùng ngay. Qua vài giây, đôi mắt đờ đẫn liền trở nên có thần, tựa như vừa tỉnh ngủ, giật mình: "A Snivellus, ừm Snape, sao lại là mày?!" xoay đầu sang bên cạnh, "Đây là đâu? A! Có việc gì thế?!" Anh nhảy cẫng lên, "Ai có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?!"

"Chú tỉnh rồi?" Harry quơ tay trước mặt Sirius, "Có nhận ra con không?"

"Con trai à, thằng nhóc mắt xanh, đừng trêu đùa cha đỡ đầu của con!" Sirius cười to, "Sao các người lại nhìn tôi? Và cô, cái người phóng viên! Chính là cô! Cô ở đây làm gì?" Anh chỉ thẳng vào Rita Skeeter đã biến lại thành người, rống lên, "Đừng giả vờ mình không biết gì hết!"

Việc này cũng thật... quá. Harry trở mặt xem thường, cậu cũng không tính tiếp tục cùng Sirius ở đây diễn kịch, đã phát triển quá rồi.

"James, trò đưa Sirius về nhà, cậu ấy chắc hẳn bị hoảng sợ không nhỏ..." Dumbledore chậm rãi đi tới, "Con trai đáng thương. À Ron, trò đem người đi bắt đúng không? Thầy không thích Azkaban, trước cứ giam tại ngục giam Bộ Pháp thuật đi, sau đó thẩm vấn bọn họ. Harry, trò không sao chứ?"

"Con không sao." Harry thở dài, "Cô Skeeter còn muốn hỏi gì không?"

Sau đó, Skeeter vội vàng hỏi một số chuyện liên quan đến Epson, Snape ở bên cạnh kịp thời bổ sung, vô cùng có ích.

Ngay sau khi phỏng vấn kết thúc, Harry thu được vô số thư cảm ơn, đồng thời cũng nhận được tin tức liên quan về Epson, cô thư kí ở bộ pháp thuật Pháp kia quả thật giúp cậu không ít.

"Thế nào?" Bậc thầy độc dược nhìn thấy tin tức cô ta gửi lại, ngay cả tình báo cũng không cách nào thu được, cũng may tới đúng lúc, "Xem ra cô ta vẫn còn hữu dụng."

"Bởi vì cô ấy cảm kích chúng ta." Harry lắc lư đầu, miệng cắn một miếng bánh, "Epson làm không ít chuyện. Tính sơ sơ, tên đó có chết cũng không hết tội." Lời nói đơn giản, không chỉ Harry, rất nhiều người sau khi xem xong lần phỏng vấn ấy, đều gửi thư yêu cầu Dumbledore giết chết Epson cùng tay sai. Không ai muốn bản thân trở thành nô lệ của kẻ khác.

"Gần đây, tôi sẽ đưa Prince về nhà Prince để bảo vệ." Snape biết, anh phải giấu con trai thật kỹ, chuyện này nếu bị tiết lộ ra mới là viễn cảnh tồi tệ nhất.

"Nhà Prince?! Anh không phải ghét nơi đó sao? Em cứ nghĩ anh sẽ không kế thừa nó." Harry nghĩ, cậu không hề bồng bột yêu cầu giữ Prince lại, rất nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể mạo hiểm.

"Sau khi em đi, tôi tiếp nhận nó." Nhắm mắt lại, Snape không muốn nhớ đến hồi ức ấy. Thời gian đó, anh vẫn nghĩ Kẻ Được Chọn bị dính lời nguyền đành bất đắc dĩ rời đi, cho nên anh đành tiếp nhận ngôi nhà đó, bởi vì đó là nơi hội tụ tinh hoa của một gia tộc dược cổ, nhất định sẽ lưu giữ thứ gì đó có ích. Mà quả thật đối với anh rất có tác dụng.

"Tốt." Harry cũng không biết việc này, bất quá cậu đối với căn nhà đó có chút tò mò, "Em đi cùng anh được không?"

Cùng mình đi?! Snape mở mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân, ngay cả một cọng tóc cũng không bỏ qua.

"Anh làm gì thế?" Harry lui về sau, tựa như bị anh dọa sợ.

"...Potter, Harry Potter, em có biết việc cùng tôi đi đến nhà Prince mang ý nghĩa gì không?" Ánh mắt Snape vẫn dính trên người cậu.

"Cái gì... cái gì?"

"Em là máu trong – dù Lily xuất thân là Muggle, nhưng cô là phù thủy, pháp thuật tràn ngập trong huyết quản, cho nên mới có em. Mà tôi là máu lai, mặc dù có thể thừa kế nhưng lại không thể trở thành gia chủ, cho nên em có biết việc cùng tôi trở về có nghĩa là gì không?"

"Hàm ý là gì?" Hiển nhiên, Kẻ Được Chọn không hề biết việc này.

"Hàm ý có nghĩa là quan hệ giữa tôi và em, không chỉ là về mặt pháp thuật, mà còn là gia tộc, nói đúng hơn là gia tộc Prince chính thức thành thông gia với nhà Potter, cũng có nghĩa là tên của em sẽ xuất hiện trên gia phả nhà tôi, đồng thời tên tôi cũng sẽ xuất hiện trên gia phả nhà Potter." Snape đứng lên, bước đến bên cạnh, đứng trước mặt Harry, hai người đối diện nhau, chỉ cách nhau vài centimet... vô cùng, thân mật.

"Cũng có nghĩa là anh sẽ không thể rời bỏ mà em cũng không thể bỏ chạy, đúng không?" Kẻ Được Chọn nâng đầu nhìn anh, đối với cậu đây là tin tốt, "Vậy em cùng anh trở về nhé?"

"Vô cùng... vinh hạnh."

Sau đó, bọn họ ôm nhau, hôn lên đôi môi đối phương. Merlin ban tặng cho họ đôi tay có thể ôm lấy nhau, đôi môi có thể nếm được tư vị của nhau, vậy việc gì họ phải lãng phí nó? Chỉ đơn giản là một cái ôm, một nụ hôn, cũng có thể khiến hai người vui vẻ, thể xác và tinh thần thăng hoa.

Tình yêu tới đột ngột. Nhưng Harry chưa bao giờ trách cứ. Bởi vì chỉ khi nó đến, cậu mới hiểu được chính mình có quyền có tất cả, cho dù chỉ là ký ức. Mà hiện tại, mọi thứ đều đang trước mặt cậu, không chỉ hồi ức, mà còn ngay tại trong lòng bàn tay mình.

Bậc thầy độc dược xoa đầu cậu, rối bời nhưng mềm mại, cứ như con thú nhỏ. Có lẽ là do bản năng động vật, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu trai này, cuối cùng thất bại trong tay cậu. Snape cảm thấy anh cần thỏa hiệp một chút, thực tế cũng không hẳn anh bị Harry cảm động. Dù sao bản thân mình hy sinh, bản thân mình nhân nhượng sẽ khiến ai khác động lòng, chỉ là Harry lại khác, hoàn toàn khác.

Không phải nói khi Kẻ Được Chọn đưa ký ức cậu cho mình xem, liền khiến anh cảm động rồi yêu tên ngốc này, Snape hiểu bản thân không dễ bị lay động, bởi thế anh biết mình không phải là người giỏi chủ động, cho nên nhất định sẽ có một người vừa nhiệt tình lại hiểu thấu Snape mới có thể tiến vào cuộc sống anh, mà trùng hợp người đó là Kẻ Được Chọn thôi.

Dưới ánh dương chiều tà, bóng hai người quyện vào nhau tựa hồ kéo dài dến tận chân trời. Chiến tranh vẫn tiếp tục, nhưng tình yêu lại từ đó chậm rãi nở rộ, đến cuối cùng có thể trở thành đại thụ có thể bảo vệ hai người.

"Giải quyết xong... chúng ta đi du lịch đi?" Harry đề nghị, cậu muốn đi khắp nơi, khám phá những vùng đất không người.

"Được." Snape gật đầu, "Khế ước này, tôi giúp em." Anh nói xong, Harry liền im lặng rất lâu.

"Harry?" Snape cúi đầu nhìn cậu.

"Nếu chỉ là thương hại em, vậy rời đi, rời khỏi em, đừng khiến em phải hận anh – em không cần bất kỳ ai cứu chuộc. Nếu anh yêu em, vậy hãy ôm em, cùng em đi xuống địa ngục... vì em không thể tới gần ánh sáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip